Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
Gốc: Trương Trí Thành
Lời: Quản Khải Nguyên
Nhạc: Phương Quýnh Tấn
Cover: Tô Tô
Trans: Tiểu Phiến Tử
Em thích nhiếp ảnh Nhà hàng em hay đi Cả thói quen nhìn nhận sự việc của em nữa
Đều có phần nào thuộc về hồi ức của riêng em và anh ấy
Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng thật khó chịu, cứ nghĩ tới lại buộc bản thân phải quên đi
Những thứ kia có gì khiến em lưu luyến khôn nguôi, anh chỉ giấu nhẹm trong lòng chẳng muốn tìm hiểu chi
Anh mà em đã yêu ấy, nhất định có gì đó giống anh ta
Anh luôn tưởng tượng rất nhiều về ngày tháng đã qua của hai người
Dù rằng anh cũng chẳng thua gì, chỉ là trong lòng rất rối rắm
Người mà em đã từng yêu ấy, liệu có thật đã chấm dứt hay không
Mỗi khi anh nghĩ đến chuyện ấy, dù gần trong gang tấc nhưng lại xa tựa chân trời
Thật ra không phải anh nhỏ nhen tính toán, chỉ vì quá yêu em nên không sao giả vờ rộng lượng mà thôi
Anh dốc sức tạo nên những ký ức mới, chuyện trước kia chúng ta đều lặng im không nhắc đến
Ánh mắt em đang che giấu nỗi lòng của mình, anh ta vốn chưa từng biến mất, chẳng qua chỉ là dời sang nơi khác mà thôi
Anh mà em đã yêu ấy, không cách nào thay thế được anh ta
Anh chẳng thể hoàn thành kế hoạch của hai người được
Dù rằng anh chẳng thua kém gì, bức bối không sao kể siết
Người mà em từng yêu ấy, em thật sự vẫn còn quan tâm sao?
Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục giả ngây dại
Thật ra không phải anh nhỏ nhen tính toán, chỉ là vì quá yêu em nên không sao giả vờ rộng lượng cho được
Anh mà em đã yêu ấy, không cách nào thay thế được anh ta
Anh chẳng thể hoàn thành kế hoạch của hai người được
Dù rằng anh chẳng thua kém gì, bức bối không sao kể siết
Người mà em từng yêu ấy, em thật sự vẫn còn quan tâm sao?
Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục giả ngây dại
Thật ra không phải anh nhỏ nhen tính toán, chỉ vì quá yêu em nên không sao giả vờ rộng lượng cho được
Lời: Quản Khải Nguyên
Nhạc: Phương Quýnh Tấn
Cover: Tô Tô
Trans: Tiểu Phiến Tử
Em thích nhiếp ảnh Nhà hàng em hay đi Cả thói quen nhìn nhận sự việc của em nữa
Đều có phần nào thuộc về hồi ức của riêng em và anh ấy
Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng thật khó chịu, cứ nghĩ tới lại buộc bản thân phải quên đi
Những thứ kia có gì khiến em lưu luyến khôn nguôi, anh chỉ giấu nhẹm trong lòng chẳng muốn tìm hiểu chi
Anh mà em đã yêu ấy, nhất định có gì đó giống anh ta
Anh luôn tưởng tượng rất nhiều về ngày tháng đã qua của hai người
Dù rằng anh cũng chẳng thua gì, chỉ là trong lòng rất rối rắm
Người mà em đã từng yêu ấy, liệu có thật đã chấm dứt hay không
Mỗi khi anh nghĩ đến chuyện ấy, dù gần trong gang tấc nhưng lại xa tựa chân trời
Thật ra không phải anh nhỏ nhen tính toán, chỉ vì quá yêu em nên không sao giả vờ rộng lượng mà thôi
Anh dốc sức tạo nên những ký ức mới, chuyện trước kia chúng ta đều lặng im không nhắc đến
Ánh mắt em đang che giấu nỗi lòng của mình, anh ta vốn chưa từng biến mất, chẳng qua chỉ là dời sang nơi khác mà thôi
Anh mà em đã yêu ấy, không cách nào thay thế được anh ta
Anh chẳng thể hoàn thành kế hoạch của hai người được
Dù rằng anh chẳng thua kém gì, bức bối không sao kể siết
Người mà em từng yêu ấy, em thật sự vẫn còn quan tâm sao?
Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục giả ngây dại
Thật ra không phải anh nhỏ nhen tính toán, chỉ là vì quá yêu em nên không sao giả vờ rộng lượng cho được
Anh mà em đã yêu ấy, không cách nào thay thế được anh ta
Anh chẳng thể hoàn thành kế hoạch của hai người được
Dù rằng anh chẳng thua kém gì, bức bối không sao kể siết
Người mà em từng yêu ấy, em thật sự vẫn còn quan tâm sao?
Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục giả ngây dại
Thật ra không phải anh nhỏ nhen tính toán, chỉ vì quá yêu em nên không sao giả vờ rộng lượng cho được