Trái tim thép
Ngàn dặm xa thắp lên ngọn lửa
Dẫn đường về nơi đất mẹ của ta
Trên nền trời đêm,vụt một ánh sao sa
Ta cưỡi trên mà vẽ ra vệt sáng
Sự im lặng nặng như hòn đá tảng
Ta đứng lên chống lại cả thế gian
Chiến phẩm thu về sau lúc chiến trận tan
Và đó là lúc trái tim ta loạn nhịp.
Mặc cuồng phong thét gào,gầm rít
Tâm đã quyết,dù ngược gió cũng đi
Để lưu danh thiên cổ,có xá gì
Đứng trên đỉnh thì sợ chi cô tịch.
Đừng để cuộc đời mình vô ích
Hãy đứng lên và chiến đấu hết mình
Lửa rực trong tim,dốc sức bình sinh
Dù chiến tử cũng chẳng hề kinh sợ.
Cứ tỏ hết tâm t.ư đừng bỏ lỡ
Chớ làm ô danh,hổ chí kẻ làm trai
Luôn hết mình dẫu đường lắm chông gai
Và được sống bằng trái tim thép lạnh.
Đốt cầu sau lưng,quyết tâm phải đánh
Thà hi sinh,không né tránh,rút lui
Chỉ một đường về với đất mẹ thôi
Và ta sẽ trở về…Ôi,đất mẹ!
Cất tiếng cười vang,đại quân xốc tới
Máu nhuộm trường bào,tiếng kêu thét vang trời
Như tuyết tan chảy, người gục ngã trên người
Các ngươi nhìn ta,,mắt rực ngời lửa hận.
Đầu cúi thấp,nhưng lòng đầy phẫn uất
Tim các ngươi,giờ đang đập ra sao
Khi bọn ta cười,ngửa cổ,mặt ngước cao
Các ngươi quỳ gối,chắc phần nào đã hiểu
Trái tim thép,thứ các ngươi còn thiếu
Chẳng thể nào làm yếu nhược được nó đâu
Chẳng thể van xin ,chẳng thể cưỡng cầu
Chẳng thể giam hãm nơi đâu bằng xiềng xích.
Đừng để cuộc đời mình vô ích
Hãy đứng lên và chiến đấu hết mình
Lửa rực trong tim,dốc sức bình sinh
Dù chiến tử cũng chẳng hề kinh sợ.
Cứ tỏ hết tâm t.ư đừng bỏ lỡ
Chớ làm ô danh,hổ chí kẻ làm trai
Luôn hết mình dẫu đường lắm chông gai
Và được sống bằng trái tim thép lạnh.