[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Game Over

Ta say ư?
Đếch phải!
Chửi ta à?
Chẳng cãi!
Đánh ta chăng?
Thoải mái!
Vì ta dại?
Bởi ta ngu?
Hay vì ta không biết hận thù.
Và ta sẽ sống đến thiên thu bất diệt.
Ngược lại gió ta cắm đầu mải miết
Mặc trời kia buông giá rét từng cơn.
Mặc bão giông đã quyết chí chẳng sờn
Dồn hết căm hờn đớn đau vào một góc.
Bỏ ngoài tai những đớn đau than khóc
Vẫn hiên ngang một chặng dọc cuộc đời
Cho tới khi mỏi gối đứt hơii
Ta mỉm cười...
...Và cuộc chơi kết thúc!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nhem Nhem 2 tuổi òy!

Mừng gái yêu sinh nhật
Thêm niềm vui trong mắt
Thêm nụ cười trên môi
Thêm tuổi mới tinh khôi
Đường đời thêm rộng mở.
Thêm lớn khôn, thêm nhớ
Biết yêu thương mọi người.
Thêm ngoan ngoãn vâng lời
Là thêm tươi cuộc sống.
Thêm vô t.ư hiếu động
Khỏe mạnh giống voi con
Ăn ngoan cho béo tròn
Ngủ ngon mơ giấc đẹp.
Bố mẹ xin gánh hết
Những vất vả đời thường
Để con mãi dễ thương
Như lâu nay con nhé!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Dở người

Trời cuồng quay
Đất cuồng quay
Ta say, ta tỉnh mấy ai hay?
Mây cao thế
Vực sâu thế
Sao người vẫn đắm trong cơn mê
Kẻ mê mải
Kẻ sợ hãi
Kẻ đếm từng giây cơn trống trải
Ta mệt mỏi
Ta bải hoải
Ta về với đất mãi bình yên.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Sống?

Cỏ cây chen chúc đua nhau mọc

Quản đâu khó nhọc chốn nhân sinh
Tranh nhau hứng lấy chút bình minh
Vươn rễ hút nước suối tình cực độc.
Chợt nhận ra cuộc đời sao thảm khốc
Sương mộng mơ phút chốc vỡ tan tành
Lụi tàn dần những ước nguyện trong xanh.
Vàng úa cả những mộng lành tinh khiết.
Làm sao có thể cùng đất trời bất diệt?
Phải làm sao?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thơ phạt rượu


Vô duyên chưa thấy được mặt nhau
Chén chưa cụng, rượu chất chứa sầu
Nhung nhớ đành nhờ bình giữ lại
Trăm chung xin hẹn một ngày sau.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tới ngày

Dẫu đã cố vậy nhưng thi thoảng
Vẫn rơi tự do vào khoảng trống chết người
Bị sự mệt mỏi, chán chường bắt kịp
Thành tù binh của cảm giác chơi vơi.

Chẳng muốn nói
Chẳng thể cười
Chẳng còn là tôi như vẫn vậy.
Chẳng thể khóc
Chẳng muốn than
Chẳng thể tìm quên trên phím đàn.

Đường còn xa
Nhìn qua đã thấy nản.
Lại thấy như ta đang bội phản
Chính mình..
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ăn Mày Dĩ Vãng

Gã ăn mày lang thang trên phố cổ
Xem gì đây? Chỉ biết ngắm đèn đường.
Chẳng còn đâu những trăng sao rực rỡ
Biết xin ai chút nắng ấm tình thương.

Gã ăn mày đâu mong nhiều đến vậy
Lắng tai nghe trong tiếng gió lùa
Thổn thức lòng ai sao hoang dại
Tí tách buồn thương mấy giọt mưa.

Gã ăn mày thu mình vào đêm vắng
Đếm lặng im sắc tím sẫm của tim
Cho quá khứ đi tìm hồn dĩ vãng.
Hạnh phúc dở dang hay sa đọa đắm chìm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lại nghi ngờ

Ta đi tìm trăm năm
Đường xa ngàn vạn dặm
Mỏi mệt ta ghé nằm
Dưới lưng là vực thẳm
Phải chăng đang chìm đắm
Trong biển mộng vô bờ
Tìm kiếm điều nguyên thủy
Để quên giữa cõi mơ.
Hay rằng ta ngu ngơ
Giữa dòng sông hiện thực
Liệu rằng có hững hờ
Giữa dòng người đang thức?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top