Chuyện Cổ Tích Về Thầy Giáo
Chuyện rằng xưa thật là xưa
Trẻ con chẳng phải sớm trưa tới trường
Sáng ra ngủ bụng nứt trương
Dạy chơi đùa nghịch đủ đường lăng quăng
Bươu đầu, chảy máu, sứt răng
Phá làng, quậy xóm, phải bằng tiểu yêu
Trưa về lục lọi nồi niêu
Chén cho đẫy bụng, vác diều ra thi
Cha dẫu có cấm cho đi
Leo rào, cạy cửa ngại gì khóa đâu.
Mẹ răn chẳng được nên rầu
Thương thì thương đấy nhưng sau quen dần
Đêm khuya huỳnh huỵch nện chân
Chạy rong khắp xóm chẳng cần sợ ai.
Một ngày sao rõ là dài
Chơi bời thỏa chí anh tài nhóc con.
...
Một ngày kia có lời đồn
Từ đâu xuất hiện trong thôn một người
Trán cao, hai mắt sáng ngời
Tài cao như thể được trời phái qua
Trước diệt nhất quỷ nhì ma
Sau đem thực học mở ra lớp, trường
Người rằng: "Lũ trẻ noi gương
Không ngoan ắt sẽ theo phường lũ kia!
Cố công dạy sớm, thức khuya
Học Văn, luyện Toán nhân chia cộng trừ.
Sau thành bác sỹ, kỹ sư
Công thành danh toại được như người đời.
Muốn chơi khi đó hẵng chơi!"
Trẻ con nghe hết những lời thánh nhân.
Lắc đầu như thể múa lân
Người kia nào có phân vân chút nào
Pháp bảo bay vút lên cao
Hiện ra chữ "Lễ" tựa sao sáng ngời
Hào quang chiếu tỏa khắp nơi
Từ trên áp xuống chữ "Chơi" tan tành
Trẻ con chỉ biết chạy quanh
Nhưng tránh không được nên đành chịu thua.
Người trời thực chẳng nói đùa
Rút ra hơn chục lá bùa đỏ, xanh
Cái thì ghi Toán, Văn, Anh
Sau là Lý, Hóa, Địa, Sinh, Sử, Nghề.
Cái nào cái nấy đều ghê
Trẻ con dính phải đành về trường ông.
...
Ngoài đồng lúa trổ đòng đòng
Trong trường lớn bé xúm đông học bài.
Người trời trổ hết thần oai
Mang ra truyền thụ mười hai năm liền.
Dạy xong biến lại thành tiên
Cưỡi mây đạp gió về miền Thiên Tôn.
Trẻ con khi đó đã khôn.
Chia nhau ra khắp các thôn, xóm làng.
Càng ngày danh tiếng càng vang.
Mở trường mở lớp vững vàng dạy nhau.
Học lấy chữ "Lễ" làm đầu
Sau học kiến thức, chuyên sâu tìm tòi.
Thầy, cô từ đó ra đời.
Mượn câu chuyện cổ thay lời nhắn ghi.