[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tình Tan

Em đi ngang qua tôi

Vương lại nhiều nắng gió
Tôi vẫn như cây cỏ
Ngu ngơ chẳng hiểu đời.

Chỉ biết có cười thôi
Đâu hay phong ba tới.
Chỉ biết cố tươi thôi
Dẫu lòng buồn vời vợi.

Tôi chẳng như mong đợi
Có phải vậy không em?
Em cũng đâu hay biết
Tình tôi như nắng êm.

Em đã đi cùng người
Tốt thôi, thực tốt thôi!
Nắng cũng không chiếu nữa
Ẩn mình trong đơn côi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Làm Thơ

Làm thơ chẳng phải cho vui

Làm thơ chỉ để cho tui đỡ buồn
Tâm t.ư uất ức khởi tuôn
Mở tung cửa sổ cho buồn bay đi
Viết đâu cần phải nghĩ suy
Tim đau thì cứ nghĩ gì viết ngay
Bầu trời u ám cả ngày
Giăng sương sầu nhớ buồn lây sang người
Soi gương gượng một nụ cười
Gương soi rõ bóng một người đang đau.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tay Ngang

Cơm áo mà đùa với khách thơ
Bắt con tưởng bở giữa rừng mơ
Tại hạ xuất thân dân kiến trúc
Viết lách cho vui giết thì giờ.
Cọ cũng biết cầm nhưng đã bỏ
Giờ múa phím thôi mắt cũng mờ.
Huynh đệ đã hỏi xin thưa rõ
Ngọn ngành đầu đuôi là vậy cơ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Phơi Khoai

Hôm nay có nắng mới
Ta mang khoai ra phơi
Để lâu mốc meo quá
Huynh đệ nào cùng chơi?

Củ này củ khoai lang
Kích cỡ cũng làng nhàng
Được cái thơm ngọt lắm
Phải không hả các nàng?

Củ này củ khoai tây
Nhẵn nhụi, lại béo ngậy
Ăn nhiều thì hơi ngấy
Củ tròn vàng óng thay.

Củ này củ khoai sọ
Nhiều lông lại nhiều vỏ
Được cái không méo mó
Có thể ăn lấy no...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Rủ Rê

Trời này có chén rượu cay
Thêm vài con ốc thành ngày hoàng kim
Đệ huynh mắt mũi lim dim
Huyên thuyên miệng lưỡi như chim hót tràn
Tỷ muội dáng tựa mây ngàn
Líu lo ca hát phá tan thành sầu
Tối nay ta tụ ở đâu?
Thành phần có những ma đầu nào đây?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ta là ai?

Ta là ai giữa biển người lớp lớp

Sóng chen nhau tập hợp lại phía bờ
Dẫm lên nhau tranh đoạt những giấc mơ
Dìm nhau xuống bằng hững hờ, chẳng rõ.

Ta là ai giữa mịt mù sương gió
Những lối đi chẳng có chút thân quen
Những con đường vĩnh viễn chẳng có tên
Chỉ thấy phía trước tối đen và trống rỗng.

Quan trọng không khi chữ đời quá rộng
Chân vẫn phải đi dù thân đã mệt nhoài
Dốc cheo leo, đá tai mèo lởm chởm
Những vệt sẫm màu ố vết máu chưa phai.

Ta cứ đi, cứ kiếm tìm mãi mãi
Cho tới khi khắc khoải nỗi nhớ thương
Và khi ấy là lúc quay trở lại
Bên gia đình với mái tóc nhuộm sương.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top