[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Sắc Màu

Màu xanh lá thấy mát lòng
Màu đen của nước khởi dòng tình yêu
Màu vàng của nắng giữa chiều
Màu em làm gã liêu xiêu say tình.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trái tim thép

Ngàn dặm xa thắp lên ngọn lửa
Dẫn đường về nơi đất mẹ của ta
Trên nền trời đêm,vụt một ánh sao sa
Ta cưỡi trên mà vẽ ra vệt sáng

Sự im lặng nặng như hòn đá tảng
Ta đứng lên chống lại cả thế gian
Chiến phẩm thu về sau lúc chiến trận tan
Và đó là lúc trái tim ta loạn nhịp.

Mặc cuồng phong thét gào,gầm rít
Tâm đã quyết,dù ngược gió cũng đi
Để lưu danh thiên cổ,có xá gì
Đứng trên đỉnh thì sợ chi cô tịch.

Đừng để cuộc đời mình vô ích
Hãy đứng lên và chiến đấu hết mình
Lửa rực trong tim,dốc sức bình sinh
Dù chiến tử cũng chẳng hề kinh sợ.

Cứ tỏ hết tâm t.ư đừng bỏ lỡ
Chớ làm ô danh,hổ chí kẻ làm trai
Luôn hết mình dẫu đường lắm chông gai
Và được sống bằng trái tim thép lạnh.

Đốt cầu sau lưng,quyết tâm phải đánh
Thà hi sinh,không né tránh,rút lui
Chỉ một đường về với đất mẹ thôi
Và ta sẽ trở về…Ôi,đất mẹ!

Cất tiếng cười vang,đại quân xốc tới
Máu nhuộm trường bào,tiếng kêu thét vang trời
Như tuyết tan chảy, người gục ngã trên người
Các ngươi nhìn ta,,mắt rực ngời lửa hận.

Đầu cúi thấp,nhưng lòng đầy phẫn uất
Tim các ngươi,giờ đang đập ra sao
Khi bọn ta cười,ngửa cổ,mặt ngước cao
Các ngươi quỳ gối,chắc phần nào đã hiểu

Trái tim thép,thứ các ngươi còn thiếu
Chẳng thể nào làm yếu nhược được nó đâu
Chẳng thể van xin ,chẳng thể cưỡng cầu
Chẳng thể giam hãm nơi đâu bằng xiềng xích.


Đừng để cuộc đời mình vô ích
Hãy đứng lên và chiến đấu hết mình
Lửa rực trong tim,dốc sức bình sinh
Dù chiến tử cũng chẳng hề kinh sợ.

Cứ tỏ hết tâm t.ư đừng bỏ lỡ
Chớ làm ô danh,hổ chí kẻ làm trai
Luôn hết mình dẫu đường lắm chông gai
Và được sống bằng trái tim thép lạnh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cứ Vui Thôi

Đau thương là niềm vui
Tủi buồn là hạnh phúc
Dòng sông còn có khúc
Người có lúc bổng,trầm.

Ta cứ giữ vững tâm
Mở lòng cho rộng,sáng
Vì những khi chạng vạng
Ngày mới sắp bắt đầu.

Chẳng phải tìm xa đâu
Lật tay tìm mặt khuất
Dẫu dòng đời tất bật
Sự thật vẫn nằm im.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kệ

Trần gian vẫn thế dẫu tớ say

Cậu tỉnh Trái đất vẫn cứ quay
Xoay vần không bởi người hay dở
Cũng chằng vì do chén vơi đầy.

Thế cục đảo điên lên lại xuống
Giống như tớ uống, cậu hắt ra
Lòng không say,rượu coi như uổng
Khôn ngoan nào lọ với thật thà.

Đêm mơ thấy mình làm hoàng đế
Đem đám quan tham chém chết cha
Giật mình tỉnh giấc mồ hôi lạnh
Liệu thế có sai với chính ta?

Sai lắm rồi,hỏng hết cả rồi
Mộng mơ huyễn hoặc quá đi thôi
Xã hội đâu cần cơn mê ấy
Lá làm sao ngăn nước lớn trôi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
VƯƠNG DẬT PHIÊU LƯU KÝ




Truyện rằng ở xứ Trên Đùi
Có anh bạn nhỏ đen thui lầm lì
Thường nhật chàng rất tự ti
Nhưng khi tức giận khác gì khủng long
Gồng mình thân cứng lại cong
Húc tường tường thủng tử trong ra ngoài
Đầu chàng bổ luống quả xoài
Tóc không một sợi nhưng oai râu xồm
Cả năm chàng chẳng mở mồm
Có nàng Độc Thủ trộm thương nhớ thầm
Ngày ngày dăm bận tới thăm
Rủ chàng ra tắm chằm chằm đứng xem
Bất kể gà gáy nửa đêm
Hứng lên nàng lại gọi lên chuyện trò
Ngót vài vạn cuộc hẹn hò
Độc Thủ vẫn chẳng hỏi dò được tên
Buồn tình nàng bước ngược lên
Gặp chiếc giếng cạn bỏ quên giữa đồi
Khóc rằng phận mỏng thế thôi
Thương người người chẳng thương tôi tý nào
Hận thay một kiếp má đào
Gieo mình tự tận,nhảy vào giếng sâu
Ở đời học chữ ngờ đâu
Bụt kia xuất hiện xoa đầu bảo “Thương!
Chàng kia tên Dật họ Vương
Là thần tiên của Thiên Đường xuống đây
Ở đời có trả có vay
Dật kia phạm tội bị đày trăm năm
Phạt cho vạn kiếp bị câm
Không tay,chân cũng bị cầm chế luôn
Vui buồn cũng chỉ lệ tuôn
Nằm ngồi tại chỗ chẳng chuồn được đâu.”
Độc thủ nghe vậy dập đầu
Tạ ơn Bụt đã nói câu dỗ dành
Rằng thôi,duyên kiếp đã đành
Cam tâm cộng tử đồng sanh với chàng
Nói xong vội vội vàng vàng
Về lôi Vương Dật mà mang ra dòm…

*****
Trời xanh mây trắng lượn quanh
Gió reo từng đợt rung cành cây khô
Lá thu trút xuống mặt hồ
Gợn từng đợt sóng nhấp nhô nhẹ nhàng
Thôn nữ từng tốp lẹ làng
Mắt cười,miệng nói,đôi quang lúc lìu
Phá tan khung cảnh đìu hiu
Khiến ai dù bận cũng lưu lại nhìn
Một nàng dáng rất xì tin
Chạy tới chỗ Dật mà xin nước chè
Rằng: “Đang đi chợ Hàng Bè
Nước đâu mau rót kẻo xe tới rồi!”
Dật còn chưa kịp trả lời
Nàng đã túm lấy một hơi uống liền
Người trông xinh đẹp dịu hiền
Vậy mà ăn uống như điên như cuồng
Xong còn chẳng cám ơn xuông
Nguẩy mông mà chạy như tuồng lưu manh
Ấm chén rơi vỡ tan tành
Nước nôi té lóe,tanh bành khắp nơi
Chàng Vương giận hít một hơi
Nhưng rồi cũng chỉ nhìn trời mà than.
*****
Đêm khuya hạc vắng trăng tàn
Đương khi rảnh rỗi lang thang một mình
Xảy đâu đến bất thình lình
Một bóng trắng toát vô hình lướt qua
Giật mình Dật định kêu la
Định thần nhìn kỹ ra là nàng tiên
Khuôn trăng tròn trịa dịu hiền
Hai tay xăm chữ Tề Thiên- Hận Đời
Dật còn chưa kịp cất lời
Tiên đã trút áo lả lơi liếc nhìn
Ánh mắt như thể van xin
Xoạc chân đi một bài quyền Thiếu Lâm.
Dật nghe máu chảy ầm ầm
Gồng mình vận lực hóa thân thành rồng.
Thiết bổng Như Ý Ngộ Không
Chọc trời khuấy nước,nhằm mông đánh liền
Làm Tiên gào thét như điên
Chuyển sang dùng phép bí truyền ngàn xưa
Trước thì tát nước theo mưa
Sau thì lựa thế đánh lừa leo lên.
Vương Dật bật một tiếng rên
Biết rằng gặp phải một tên pờ rồ
Không nhanh sẽ hóa xác khô
Vội đổi sang thế Hổ vồ gói xôi
Đòn này trông nhẹ thế thôi
Nhưng khi đánh trúng méo đồi,núi nghiêng.
Trúng đòn Tiên hự lên liền
Rùng mình,nhắm mắt quy thiên nửa hồn
Vương Dật thu lại trường côn
Nhổ bãi nước bọt trúng …bồn rửa tay.
Ngoảnh ra Tiên vẫn ngủ say
Nhẹ nhàng chàng lấy áo bay của nàng.
Khoác lên mềm nhẹ,mỏng tang
Gửi mình cho gió mênh mang về trời.
Bỏ nàng ở lại lệ rơi
Đập đầu vào đá hết đời Tiên ngu.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Độc Ẩm

Đối ẩm vui, độc ẩm buồn
Tôi uống với mình, vẫn luôn luôn
Chén cạn, tâm t.ư dày thêm chút
Thuốc tàn, tâm sự lại muốn tuôn.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Giai bán hoa

Hỡi nàng đi chợ buổi chiều tà
Nhờ nàng mua hộ một nhành hoa
Hoa chiều dù đã tàn nhiều lắm
Nhưng hương vẫn đượm đợi người qua.

Cậy em em nhặt lấy một cành
Một nhành phai úa,chẳng còn xanh
Cánh rụng xác xơ,nhị tan tác
Cho hoa một phút được hồi sinh.


 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Éo Le

Vẽ vời ra chỉ để cho vui

Lương lậu hỏi thăm lại sụt sùi
Trơ xương thân xác xơ như nghiện
Vêu mõm nhăn răng đói tựa cùi.
Hóa đơn chồng chất cao như núi.
Ví giăng mạng nhện túi rỗng không.
Đương hít khí trời thay cho bữa.
Bỗng đâu đập mặt cái thiệp hồng!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top