deadline bài 2 là 18h chiều mai 24/2 nha b @Thu Thủy vi
@manthy8834760 b còn học thì sắp xếp trả 2 bài cho mình nhé!


@manthy8834760 b còn học thì sắp xếp trả 2 bài cho mình nhé!


Thậm chí đến ngay cả giường chiếu cũng vui mừng, đều chủ động biểu hiện được quyến rũ. Khiến Không Ninh tiêu hồn thực cốt. Không Ninh ôm tâm lý oán hận rất lớn với yêu nữ này, căn bản không dám đụng vào đối phương. Cho nên đều là yêu nữ chủ động. Nhưng loại hiền lành này, bất quá chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Yêu nữ bảy mươi năm đạo hạnh, lại để cho Không Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được yêu trứng trong bụng. Yêu trứng mỗi ngày một lớn hấp thu máu của Không Ninh. Khi yêu trứng trưởng thành sẽ là ngày Không Ninh chết. Tuy rằng hạt tử mỹ nhân trước mặt trông xinh đẹp dịu dàng. Nhưng dưới vẻ ngoài dịu dàng lại che dấu sự âm lãnh độc ác. Không Ninh tuyệt đối sẽ không bị nó làm cho mất cảnh giác. Hắn lắc đầu nói : “ Bất quá tết Trung Nguyên trong nhà mà thôi, ngươi tự mình làm cho mình thì tốt rồi”. Trong trí nhớ của Không Ninh, cha mẹ đã cắt đứt quan hệ với họ hàng , một mình đi đến thị trấn sơn lan của một huyện thành nhỏ. Tết Trung Nguyên hàng năm cha mẹ là không có qua đấy. Hàng năm, lúc những người khác trong thành bắt đầu hóa vàng mã, tức thì cha mẹ thúc giục Không Ninh lên giường nghỉ ngơi sớm. Bởi vậy, Không Ninh mặc dù đi tới cái thế giới này mười một năm rồi, mà vẫn chưa từng được đón tết Trung Nguyên một lần cho thỏa đáng. Thấy hắn trả lời như thế,Tô Nghiên cũng không kinh ngạc, gật đầu nói: “Nguyên lai là như vậy, Nghiên Nhi đã biết”. Sau khi nói xong, yêu nữ liền cúi đầu xuống, tiếp tục gói túi giấy không nói gì thêm.Không Ninh thấy nàng ta rất nghiêm túc trong việc gói túi giấy cho người nhà đã chết. Cũng không đành lòng hỏi yêu nữ, người đã chết thật sự có thể nhận được tiền này sao? Dù sao Uyển Nhi đã từng nói qua, Âm Ti Thành Hoàng xảy ra vấn đề. Liền ngay cả loại người mới tu tiên như Uyển Nhi cũng biết sự tình. Trước mắt, yêu nữ khẳng định cũng biết. Bất quá cuối cùng, Không Ninh cũng nhịn được xúc động tự tìm đường chết. Không dám nói lung tung. Hắn đem thanh phác đao treo ở trên trường, cởi bỏ đi bộ khoái phục trên người. Ôm một bộ thường phục sạch sẽ, chạy về phía sau viện tắm rửa. Đợi cho Không Ninh tắm xong trở về, lúc chuẩn bị ngủ. Thì phát hiện trong phòng ngủ, những cái bọc giấy kia đã chất thành một đống ở góc tường. Tô Nghiên một thân áo tím đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy Không Ninh tới đây, nàng ta mỉm cười nói: “Phu quân, tối nay Nghiên Nhi không thể cùng ngươi đi ngủ. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Nghiên nhi khi trở về sẽ tận lực không đánh thức ngươi.” Trong nhà, yêu nữ như trước vẫn ra ngoài hàng đêm, mãi đến rạng sáng mới trở về. Có mấy lần, lúc trở về Không Ninh phát hiện y phục của nàng có tổn hại. Rõ ràng là có phát sinh qua tranh đấu, mà thực lực của đối phương không kém. Yêu nữ sau khi trở về, lúc nàng cởi bỏ y phục tiến đến nằm vào trong ngực Không Ninh. Hắn còn thỉnh thoảng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Có một số mùi, khí tức rất hỗn tạp là của những con yêu vật khác. Nhưng cũng có một ít là của Tô Nghiên. Vài lần, Không Ninh vô tình nhìn thấy vết thương trên tay nàng. Trong những vết thương kia, hiện ra yêu khí hung ác. Làm cho thương thế không thể mau chóng khép lại. Không Ninh hiểu rõ, yêu nữ trong nhà này cùng yêu quái khác trong huyện thành không được hòa thuận. Hoặc là nói tranh đấu càng thêm kịch liệt. Mặc dù không biết chúng đến cùng đang tranh giành cái gì, nhưng Không Ninh lựa chọn khôn ngoan không nên hỏi nhiều. Gật đầu, như mọi khi, Không Ninh giả vờ, nói : “Cẩn thận một chút”. Mặc dù trong lòng hắn ước gì yêu nữ này nên chết đi ở bên ngoài. Nhưng đối phương ngoài mặt biểu hiện rất tốt. Và bản thân hắn, cũng không thể phá vỡ cái mặt ngoài hòa bình giả tạo này được. Tô Nghiên mỉm cười, nói : “Phu quân yên tâm, Nghiên Nhi không có chuyện gì. Những tên kia chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không đáng giá nhắc tới”. Nói xong, Tô Nghiên chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, và nói : “ Đúng rồi, phu quân, mấy ngày gần đây không có việc gì, thì đừng nên ở bên ngoài khi trời tối”. “ Tết Trung Nguyên sắp tới, trong thành ngày càng nguy hiểm”. “ Những yêu quái kia, chịu quy củ có hạn. Có lẽ sẽ không đơn giản ra tay với ngươi, nhưng những vật khác thì cũng chưa chắc được. |
Thậm chí đến ngay cả giường chiếu cũng vui mừng, đều chủ động biểu hiện được quyến rũ. Khiến Không Ninh tiêu hồn thực cốt.
Thậm chí ngay cả chuyện giường chiếu mà cũng chủ động biểu hiện lẳng lơ đến như vậy, quả thực khiến cho Không Ninh tiêu hồn thực cốt.
Không Ninh ôm bóng ma tâm lýoán hậnrất lớn đối với yêu nữ này, căn bản không dám đụng vào đối phương. Cho nên mỗi lần đềulàdo yêu nữ chủ động.
Nhưng loại hiền lành này, bất quá chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.
Yêu nữ bảy mươi năm đạo hạnh,lạiđể cho Không Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được yêu trứng trong bụng.
Yêu trứng mỗi ngày một lớn cùng hấp thu huyết khímáucủa Không Ninh. Khi yêu trứng trưởng thành sẽ là ngày Không Ninh chết.
Tuy rằng Hạthạt tửmỹ nhân trước mặt trông xinh đẹp dịu dàng. Nhưng dưới vẻ ngoài dịu dàng lại che dấu sự âm lãnh độc ác. Không Ninh tuyệt đối sẽ không bị nó làm cho mất cảnh giác.
Hắn lắc đầu nói : “ Bất quá tết Trung Nguyên trong nhà mà thôi, ngươi tựmìnhlàm cho mình thì tốt rồi”.
Trong trí nhớ của Không Ninh, cha mẹ đã cắt đứt quan hệ với họ hàng , một mình đi đến thị trấnsơn lanSơn Lan của một huyện thành nhỏ. Tết Trung Nguyên hàng năm cũng chỉ có mỗi cha mẹlà không có qua đấy.
Hàng năm, lúc những người khác trong thành bắt đầuhóađốt vàng mã, tức thì cha mẹ thúc giục Không Ninh lên giường nghỉ ngơi sớm.
Bởi vậy, mặc dù Không Ninhmặc dùđi tới cái thế giới này mười một năm rồi,mànhưng vẫn chưa từng được đón tết Trung Nguyên một cách đúng nghĩamột lần cho thỏa đáng.
Thấy hắn trả lời như thế,Tô Nghiên cũng không kinh ngạc, gật đầu nói:
“Nguyên lai là như vậy,... Nghiên Nhi đã biết”.
Sau khi nói xong, yêu nữ liền cúi đầu xuống, tiếp tục gói túi giấy không nói gì thêm.Không Ninh thấy nàng ta rất nghiêm túc trong việc gói túi giấy cho người nhà đã chết. Cũng không đành lòng hỏi yêu nữ, người đã chết thật sự có thể nhận được tiền này sao?
Dù sao Uyển Nhi đã từng nói qua, Âm Ti Thành Hoàng xảy ra vấn đề.Liềnngay cả loại người mới tu tiên như Uyển Nhi cũng biết sự tình.Trước mắt,thì yêu nữ trước mặt khẳng định cũng biết.
Bất quá cuối cùng, Không Ninh cũng nhịn được xúc động tự tìm đường chết. Không dám nói lung tung.
Hắn đem thanh phác đao treo ở trên trường, cởi bỏ đi bộ khoái phục trên người. Ôm một bộ thường phục sạch sẽ, chạy vềphía sauhậu viện tắm rửa.
Đợi choKhi Không Ninh tắm xong trở về, lúc chuẩn bị ngủ. Thì phát hiện trong phòng ngủ, những cái bọc giấy kia đã chất thành một đống ở góc tường. Tô Nghiên một thân áo tím đang chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn thấy Không Ninh tới đây, nàng ta mỉm cười nói:
“Phu quân, tối nay Nghiên Nhi không thể cùng ngươi đi ngủ. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Nghiên nhi khi trở về sẽ tận lực không đánh thức ngươi.”
Trong nhà, yêu nữ vẫn như trướcvẫnra ngoài hàng đêm, mãi đến rạng sáng mới trở về.
Có mấy lần trở về,lúc trở vềKhông Ninh phát hiện y phục của nàng bị ráchcótổn hại. Rõ ràng là đã từngcóphát sinhquatranh đấu, mà thực lực của đối phương không kém.
Yêu nữsau khi yêu nữ trở về, lúc nàng cởi bỏ y phục tiến đến nằm vào trong ngực Không Ninh. Hắn còn thỉnh thoảng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.
Có một số mùi, khí tức rất hỗn tạp là của những con yêu vật khác.Nhưng cũng có một ít là của Tô Nghiên.
Một ít mùi có khí tức rất hỗn tạp, hẳn là của những con yêu vật khác......
Vài lần, Không Ninh vô tình nhìn thấy vết thương trên tay nàng. Trong những vết thương kia, hiện ra yêu khí hung ác. Làm cho thương thế không thể mau chóng khép lại.
Không Ninh hiểu rõ, yêu nữ trong nhà này cùng yêu quái khác trong huyện thành không được hòa thuận. Hoặc là nói tranh đấu càng thêm kịch liệt.
Mặc dù không biết chúng đến cùng đang tranh giành cái gì, nhưng Không Ninh lựa chọn khôn ngoan không nên hỏi nhiều.
Gật đầu, như mọi khi, Không Ninh giả vờ, nói :
“Cẩn thận một chút”.
Mặc dù trong lòng hắn ước gì yêu nữ nàynênchết đi ở bên ngoài. Nhưng đối phương ngoài mặt biểu hiện rất tốt.VàCho nên bản thân hắn, cũng không thể phá vỡ cái mặt ngoài hòa bình giả tạo này được.
Tô Nghiên mỉm cười, nói :
“Phu quân yên tâm, Nghiên Nhi không có chuyện gì. Những tên kia chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không đáng giá nhắc tới”.
Nói xong, Tô Nghiên chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, mở miệngvànói :
“ Đúng rồi, phu quân, mấy ngày gần đây không có việc gì, thì đừng nên ở bên ngoài khi trời tối”.
“ Tết Trung Nguyên sắp tới, trong thành ngày càng nguy hiểm”.
“ Những yêu quái kia bị quy củ giới hạn,chịu quy củ có hạn.Có lẽ sẽ khôngđơn giảntùy tiện ra tay với ngươi, nhưng những vật khác thìcũngchưa chắc được."
Cảm ơn, mình sẽ cố gắng..Bài này ổn hơn trước rồi.
Nhưng mà vẫn còn vài chỗ sau dấu câu chưa gõ khoảng trống.
Dấu ngoặc kép đi liền với chữ và sau dấu chấm
vd: Hắn nói: " Ta là". -> Hắn nói: "Ta là."
Có mấy chỗ rất hiểu sai nghĩa, khi dịch nhớ để ý.
Khi dịch khuyến khích bỏ phẩy thay bằng từ nối (nếu đc, còn ko thì thôi). Nhưng mà đừng lạm dụng thêm phẩy quá nhiều (biết là dễ dịch n
hưng hạn chế thôi nha ^^
- Nick: @Bảo Ca
- Tuổi: .....
- Giới tính: Nam
- Tham gia BNS từ ngày: 13/11/20
- Muốn tham gia dịch truyện: .....
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: chưa
- Đã đọc link hướng dẫn dịch: [Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật : đã đọc
- Cam kết dịch cho BNS tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học: cam kết
tên nhân vật rõ ràng là Lục Kinh Yến, mà lúc gõ tên Lục Yên Kinh, lúc gõ Lục Yến Kinh? Sai tên nhân vật dù đã có convert sẵn rồi thì thật cạn lời! Lại còn 2 tên sai nữa chứXin trả trước bài một, có gì nhẹ tay nha
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Lục Yên Kinh vẫn nhận ra hắn, nàng hầu như không có chút do dự nào thốt lên “Dừng xe”.
Tài xế lái thuê nghe vậy đạp phanh liên tục ngừng xe lại.
Lục Yên Kinh hạ kính xe xuống, gió bên ngoài mang theo mưa hắt vào trong, đánh lên mặt nàng có chút mát, làm Lục Yên Kinh tỉnh rượu đi không ít. Nàng chớp mắt một cái rồi chăm chú nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, kia chính là tên cặn bã nàng gặp trong quán rượu tối ấy.
Hắn không đứng một mình, trước mặt hắn là một cô gái nhỏ tóc đen, quần dài nhìn qua rất là hiền lành, lương thiện.
Cô gái kia không mang ô, đầu tóc ướt hết, đang ngửa cổ lên khóc như lê hoa tỉu vũ.
Thịnh Tiện tuyệt nhiên không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, có ô cũng không che cho nàng lấy một lần, thậm chí khi nhìn thấy con gái nhà người ta khóc lóc sướt mướt còn không kiên trì đứng lại được mà xoay người rời đi.
Cô gái kia phản ứng cũng thật là nhanh, nhân lúc hắn chưa kịp nhấc chân mà bắt được cánh tay của hắn. Nàng càng khóc càng hăng, dường như là đang cầu xin hắn cái gì.
Hắn cũng không vì thế mà thay đổi, chẳng chút lưu tình hất tay nàng ra, động tác rất mãnh liệt, thậm chí có chút ghét bỏ.
Cô gái bị đẩy lùi lại hai bước ngã bệt xuống đất, càng khóc thảm hại hơn.
Lục Yến Kinh nhìn Thịnh Tiện che ô dời đi, lại nhìn lại cô gái đang ngồi dưới đất khóc không ngừng, trong đầu nhớ về đoạn tiết mục “nữ chính si tình bị nam chính bỏ rơi”. Không cần nói, chỉ cần nghe tiếng khóc kia phối hợp với cảnh trời mưa nhỏ cũng làm người ta cảm thấy thương cảm.
Lục Yên Kinh chậm rãi lắc đầu, một bên ra hiệu cho tài xế lái thuê tiến lên phía trước, một bên nghĩ thầm: Quả nhiên nàng không có nhìn lầm, cái tên yêu nghiệt ngàn năm kia cũng là một tên tra nam.
Chưa đến nửa phút, chiếc xe đã vượt qua Thịnh Tiện, đúng lúc phía trước gặp đèn đỏ liền dừng lại.
Lục Yên Kinh dựa tay lên thành cửa kính ẩm ướt, hướng về phía Thịnh Tiện đang đi tới huýt sáo một cái.
Thịnh Tiện không có phản ứng.
Lục Yên Kinh huýt sáo thêm lần nữa.
Thịnh Tiện giơ ô nhìn ra ngoài.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản