Đăng ký lớp học dịch Khóa 1/2022

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
tên nhân vật rõ ràng là Lục Kinh Yến, mà lúc gõ tên Lục Yên Kinh, lúc gõ Lục Yến Kinh? Sai tên nhân vật dù đã có convert sẵn rồi thì thật cạn lời! Lại còn 2 tên sai nữa chứ
SR nha, tại vừa làm vừa dịch rồi kéo lên kéo xuống thành thử nhầm cái tên từ đầu đến cuối. Lần sau sẽ chú ý hơn :xinloi:
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Xin trả trước bài một, có gì nhẹ tay nha :xinloi:
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Lục Yên Kinh vẫn nhận ra hắn, nàng hầu như không có chút do dự nào thốt lên “Dừng xe”. (để ý thiếu dấu hai chấm rồi!)

Tài xế lái thuê nghe vậy liền lập tức đạp phanh liên tục ngừng xe lại.

Lục Yên Kinh hạ kính xe xuống, gió bên ngoài mang theo mưa hắt vào trong, đánh lên phả vào mặt nàng có chút mát làm cho Lục Yên Kinh tỉnh rượu đi không ít. Nàng chớp mắt một cái rồi chăm chú nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, kia chính là tên cặn bã nàng gặp trong quán rượu tối ấy.

Hắn không đứng một mình, trước mặt hắn là một cô gái nhỏ tóc đen, quần dài nhìn qua rất là hiền lành, lương thiện.

Cô gái kia không mang ô, đầu tóc ướt hết, đang ngửa cổ lên khóc như lê hoa tỉu vũ.

Thịnh Tiện tuyệt nhiên không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, có ô nhưng lại cũng không che cho nàng lấy một lần, thậm chí khi nhìn thấy con gái nhà người ta khóc lóc sướt mướt còn không kiên trì đứng lại được mà xoay người rời đi. còn muốn xoay người rời đi. (chỗ này nghe hơi kì...)

Cô gái kia phản ứng cũng rất thật là nhanh, nhân lúc hắn chưa kịp nhấc chân bắt được cánh tay của hắn. Nàng càng khóc càng hăng, dường như là đang cầu xin hắn cái gì.

Hắn cũng không vì thế mà thay đổi, chẳng chút lưu tình hất tay nàng ra, động tác rất mãnh liệt, thậm chí có chút ghét bỏ.

Cô gái bị đẩy lùi lại hai bước ngã bệt xuống đất, càng khóc thảm hại hơn.

Lục Yến Kinh nhìn Thịnh Tiện che ô dời đi, lại nhìn lại cô gái đang ngồi dưới đất khóc không ngừng, trong đầu nhớ về đoạn tiết mục “nữ chính si tình bị nam chính bỏ rơi”. Không cần nói, chỉ cần nghe tiếng khóc kia phối hợp với cảnh trời mưa nhỏ cũng làm người ta cảm thấy thương cảm.

Lục Yên Kinh chậm rãi lắc đầu, một bên ra hiệu cho tài xế lái thuê tiến lên phía trước, một bên nghĩ thầm: Quả nhiên nàng không có nhìn lầm, cái tên yêu nghiệt ngàn năm kia cũng là một tên tra nam. thật/quá/đủ cặn bã. (ở đây chỉ có "tra" chứ ko kèm "nam")

Chưa đến nửa phút, chiếc xe đã vượt qua Thịnh Tiện, đúng lúc phía trước gặp đèn đỏ liền dừng lại.

Lục Yên Kinh dựa tay lên thành cửa kính ẩm ướt, hướng về phía Thịnh Tiện đang đi tới huýt sáo một cái.

Thịnh Tiện không có phản ứng.

Lục Yên Kinh huýt sáo thêm lần nữa.

Thịnh Tiện giơ ô nhìn ra ngoài.

bỏ qua tên nhân vật thì còn lại b dịch quá tốt rồi! :igdesth:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Mình gửi bài tập thứ 2

Thậm chí ngay cả việc vui vẻ trên giường, nàng cũng chủ động bày ra những hành động quyến rũ khiến Không Ninh tiêu hồn thực cốt. Với yêu quái này, Tiêu Ninh có bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng, căn bản là không dám động vào đối phương. Vậy nên lần nào làm cũng do do yêu quái chủ động.

Nhưng biểu hiện hiền lành như vậy chẳng qua chỉ là giả dối mà thôi.

Bảy mươi năm đạo hạnh đủ để Không Ninh cảm nhận được rõ ràng yêu trứng trong bụng mình.

Yêu trứng mỗi ngày hấp thu tinh lực từ Không Ninh để phát triển, đợi khi nó thành hình thì đấy cũng là ngày chết của Không Ninh.

Hạt mỹ nhân trước mặt kia tuy nhìn đúng thật là xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng dưới cái vẻ dịu dàng ấy lại cất giấu sự lạnh lẽo độc ác, Không Ninh tuyệt đối sẽ không bị vẻ bên ngoài kia mê hoặc.

Không Ninh lắc đầu nói: “Gia đình ta không có Tết Nguyên Đán, ngươi tự mình làm thì tốt hơn.”

Ở trong trí nhớ của Không Ninh, cha mẹ hắn đã cắt đứt quan hệ với họ hàng, một mình chuyển đến thị trấn Sơn Lan của một huyện nhỏ. Với cha mẹ, Tết Nguyên Đán hằng năm cũng chẳng là cái gì.

Hằng năm, khi những người trong thành bắt đầu hóa vàng mã cũng là lúc cha mẹ giục Không Ninh lên giường nghỉ ngơi cho sớm.

Vì vậy, tuy là Không Ninh đến thế giới này mười một năm rồi, nhưng chưa lần nào chính thức đón một cái Tết Nguyên Đán cho đúng nghĩa.

Thấy hắn trả lời như thế, Tô Nghiên cũng không kinh ngạc, gật đầu nói: “Thì ra là thế… Nghiên Nhi đã biết”.

Nói xong yêu nữ cúi đầu tiếp tục dán túi giấy, không nói thêm lời nào.

Không Ninh thấy nàng thật tình dán túi giấy cho người nhà đã mất, không nhịn được muốn hỏi yêu quái, người đã chết có thể thật sự nhận được tiền này hay sao?

Dù sao Uyển Nhi cũng đã nói qua, Âm Ty Thành Hoàng xảy ra vấn đề. Việc này ngay cả loại mới tu tiên như Uyển Nhi cũng biết thì yêu quái trước mặt chẳng lẽ lại không.

Bất quá, cuối cùng Không Ninh vẫn nhịn được cái xúc động tự tìm đường chết của mình xuống, không dám nói lung tung.

Hắn đem phác đao treo trên tường, bỏ đi bộ khoái phục trên người, ôm một bộ thường phục sạch sẽ ra sau hậu viện tắm.

Khi Không Ninh tắm rửa xong, chuẩn bị trở về phòng ngủ mới phát hiện túi giấy trong hôn phòng giờ đã chất đầy ở góc sân. Tô Nghiên một thân áo tím đang chuẩn bị ra ngoài.

Nhìn thấy Không Ninh đi tới, nàng mỉm cười nói: “Phu quân, tối nay Nghiên nhi không thể ngủ cùng người. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Nghiên nhi khi về sẽ cố gắng không làm phu quân thức giấc.”

Ở nhà, yêu nữ mỗi ngày đều đi ra ngoài vào ban đêm, thường thường mãi đến rạng sáng mới về.

Có mấy lần trở về, Không Ninh phát hiện quần áo của nàng có tổn hại, rõ ràng là đã phát sinh tranh đấu, thực lực đối phương cũng không kém.

Lúc yêu nữ trở về, cởi quần áo nằm vào trong lòng hắn, Không Ninh thỉnh thoảng còn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.

Có một chút mùi máu tươi của yêu vật khác, khí tức rất hỗn tạp. Nhưng cũng có một chút là của Tô Nghiên.

Vài lần, Không Ninh vô ý thấy được mấy vết thương trên tay nàng. Yêu khí ác độc toát ra từ trong đó làm những vết thương kia không thể nào nhanh chóng khép lại được.

Không Ninh biết rõ, nữ yêu trong nhà này cùng những yêu quái khác trong huyện thành sống với nhau không được hòa thuận cho lắm. Thậm chí là tranh đấu càng ngày càng mãnh liệt.

Mặc dù không biết bọn chúng cạnh tranh cái gì, nhưng Không Ninh sáng suốt lựa chọn không hỏi nhiều.

Như mọi khi, Không Ninh giả mù sa mưa gật đầu nói: “Cẩn thận một chút.”

Tuy là ở trong lòng hắn ước yêu nữ này chết ở bên ngoài, nhưng ngoài mặt với đối phương vẫn tỏ vẻ là tốt lắm. Bản thân hắn cũng không thể tự mình phá vỡ cái lớp vỏ hòa bình giả tạo bên ngoài này được.

Tô Nghiên mỉm cười nói: “Phu quân yên tâm, Nghiên Nhi không có chuyện gì. Những tên kia chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không đáng nhắc tới.”

Nói rồi Tô Nghiên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước khi ra khỏi cửa nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói:

“Đúng rồi phu quân, mấy ngày gần đây nếu không có chuyện gì thì đừng ra bên ngoài khi trời tối.”

“Tết Nguyên Đán cũng sắp tới, trong thành càng ngày càng nguy hiểm.”

“Những yêu quái kia bị quy củ giới hạn, có thể sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi, nhưng những vật khác thì chưa chắc.”
 

Thu Thủy vi

Phàm Nhân
Ngọc
17.914,04
Tu vi
0,00
Ba người Lý Ngang lần nữa nhã nhặn từ chối lời mời nghe kinh của Cảnh Tăng và rời khỏi Cảnh tự.
Tại thời điểm lên xe ngựa, Dương Vực còn nói thầm :
“ Như thế nào hiện tại, ngay cả Cảnh giáo đều học chiêu thức lên đầu đường coi bói. Vừa gặp mặt liền nói người ta là ấn đường biến thành màu đen, sắp có họa sát thân.”
Lệ Vĩ bĩu môi nói :
“ Không như vậy, sao có thể chiêu mộ được tín đồ còn kiếm được tiền hương hỏa chứ.”
Ba người bọn họ trên thân còn đeo Học Cung lệnh bài. Đối với Cảnh giáo mà nói, nếu như Học Cung đệ tử có thể trở thành tín đồ. Thì số lượng hàm kim khẳng định cao hơn không ít so với những tín đồ bình thường.
Lý Ngang cũng không tin có hoạ sát thân. Ngồi xe ngựa về đến nhà, suy nghĩ một chút liền dứt khoát mang Sài Sài ra cửa. Gọi Tống Thiệu Nguyên, Vưu Đô Tri và một vài bằng hữu. Cùng đi tửu lâu ăn một bữa ngon coi như qua lễ giáng sinh.
“ Canh sườn củ cải trắng ở Kim Thành tửu lâu này còn rất dễ uống, có rảnh thì tới ăn thử. Đông ăn củ cải còn hạ thì ăn gừng đi.”
Lý Ngang múc canh cho mình cùng Sài Sài và nói:
“ Cái này ăn canh, phần lớn là một chuyện tốt.”
“ Mùa đông nên ăn nhiều củ cải?”
Dương Vực hai mắt tỏa sáng “, Đây cũng là y lý, lý thuyết y học sao?”
Tống Thiệu Nguyên suy nghĩ chút nói ra “(( Thương Hàn Luận))” có nói: Thời điểm tháng 11, dương khí bên trong, dạ dày bị nhiệt kích thích. Bên trong âm khí lại yếu, cho nên không thể khắc phục được.
Có lẽ, mùa đông ăn nhiều củ cải có thể thanh giải tích nhiệt.”
Liền không thể là ăn củ cải trắng ngon không? Lại nói, Tống đại ca ngươi gần đây đọc được sách có chút hỗn tạp a.
Lý Ngang chậc lưỡi, quyết định không nói gì nữa. Nhìn vẻ mặt của bọn Dương Vực, đoán chừng sau khi trở về nhà cũng muốn ăn canh củ cải.
Kể từ khi được nhận vào Học Cung về sau, ở trên thói quen sinh hoạt của Lý Ngang, không hiểu vì sao cũng sẽ bị nhóm gia đình ở thành Trường An bắt chước.
Ví dụ như, tuyệt đối không ăn hải sản chưa được nấu chín. Trước và sau khi ăn cơm, kiên trì rửa tay bằng xà phòng, uống nước lọc và nước đun sôi.
Ngay cả khẩu trang bằng vải bông mà Lý Ngang thỉnh thoảng đeo, trên đường cũng đã có người bắt chước.
Có cảm giác khó hiểu rằng chính mình đã trở thành người dẫn đầu phong trào thời trang mới ở thành Trường An.
Lý Ngang lúc đầu, cũng muốn uốn nắn loại tập tục cổ quái này. Nhưng sau khi nghĩ lại, như vậy ít nhất có thể giúp cải thiện vệ sinh công cộng nên đành thôi.
Lại nói, trên bàn giống như không có món thịt heo dưa chua hầm miến a.
Miến có thể sử dụng hoa màu chế biến thành còn dưa chua thì nguyên liệu là cải trắng mà ở Ngu quốc còn giống như không có. Phải dùng họ cây mù tạc phương Nam cùng cây củ cải phương Bắc biến đổi lai giống mới có thể làm ra được đến.

 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Bài tập 4: Tu Tiên Tử Lộ Nhất Điều! của tác giả Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết
Hạn nộp: 21h tối thứ hai 28/2

当晚。

跟赵小霜说会儿话之后,孟南就盘坐在自己编织的竹蒲团上,屁股底下传来清凉,他调整姿势,开始修行。

修行第一关:胎息。

胎息第一关:入静。

入静,即调心。

这是修行的入门功夫。

孟南在这一小小关卡中已经摸爬滚打两年之久,但迟迟达不到‘心随意降,头、手如同虚无,只觉脐中一点真息幽幽出入,移之不动’的这种境界,迟迟踏不进‘气感境’的门槛。

没奈何。

只能苦熬,唯持之以恒。

孟南从赵小霜那里打听到,‘他’是在婚后第二年晋升的‘气感境’,婚后第八年晋升的‘观想境’。

然后一直停留。

直到走火入魔。

修行重重难关,又伴随种种凶险。

‘走火入魔’就是最常见的一种,在修行界中屡见不鲜。

甚至小小的银链寨中也偶有出现。

不稀奇。

“不过我现在可得小心修行,争取在这八年时间里修成‘观想’,甚至踏入‘内气期’。”

孟南并不因为自己即使在这边再次死亡也只是回归现实就飘飘然不知所谓。

也别说什么死又没事干嘛怕死不敢浪。

实在是这一次机会太重要。

现在还没资格浪。

如果浪死,死在‘入静境’,那就等于白来一趟。再下次再来未来时空还不知道有什么要求要等到什么时间呢。

得慎重。

“不管西瓜芝麻,先抓到手里才是真的。”

孟南现在的小目标就是修成‘内气’。

其他的,且行且看。

……

接下来几天时间孟南都在熟悉这一处时空,十二年后的生活,了解十二年间的种种。

又过了几日。

他去看过被钱雨移植在寨中,有人把守的那株‘娑罗子’树。那树乍一看像是一蓬茶树,矮矮的,不大起眼。

孟南三五不时去看一眼,将这树的各个阶段各个季节的模样的记在脑海里。

抽空又打听到当初钱雨发现这株‘娑罗子’树的地方。

这地方不少人都知道,甚至连寨主都来看过,打听不难,过来也不难。其实就是一处不常来人的偏僻山坳,距离银链寨不远不近,以孟南的脚程,大约需要一个时辰的样子。来到这里,依稀还能看到挖走‘娑罗子’树之后留下的土坑。

孟南记下这个位置,并决定以后每年都要过来走几遍看几次。

还有寨里的‘娑罗子’树,也得继续看,常常看,争取彻底记下,岁月不磨。

小小的寨子没什么其他新闻,往前数十二年,值得称道的事情少之又少。

对孟南有用的就更少。

钱雨晋升真元期算一个。

‘娑罗子’树算一个。

再然后,就没了。

一年过去。

两年过去。

孟南来到这里的第二年年中,远在天霖洞,有一位真元期巅峰的准修士,五次铭感,定位三焦,然后成功晋升练气仙师,成为天霖洞开辟五十四年以来晋升的第一位仙师。

一时间,普天同庆!

三百峒寨大赦的大赦,放假的放假,摆席的摆席,喜庆至极。

银链寨一连摆了七天的流水席,全寨上下管吃管喝,孩子们欢天喜地,大人们也都整日笑呵。

别人晋升练气仙师跟他们没关系。

但放假跟流水席却是实打实的好处。

孟南一家子这七天里也吃了个尽兴。

第七天晚上。

孟南难得没有修行,跟赵小霜一番尽兴。

待到第二天一早,他才爬起来修行早课。

竹制蒲团。

孟南盘坐,上体正直,双手握子午扣,二目垂帘,眼观鼻。鼻观口,口观心。

舌抵上腭,心、神、意守脐部,心念不移。

不知过去多久。

孟南忽的心中一动,那一瞬间,他似乎无头也无手,全都感应不到,一切虚无。

肢体的感官不存。

其他方面就格外明显。

譬如此时。

孟南就感觉到,在他肚脐的位置,似乎有一点温凉滋生,酥酥麻麻,十分奇特。

但任他如何支使,这温凉气息始终不动。

再过少时。

孟南有些疲惫,他自然而然的睁开眼。

直到睁眼这一刹那,他才反应过来——

“一点真息!”

“气感成了!”

Đêm đó.

Nói với Triệu Tiểu Sương một chút lời sau, Mạnh Nam liền ngồi xếp bằng ở chính mình bện trên đồ đoàn trúc, dưới mông truyền đến mát mẻ, hắn điều chỉnh t.ư thế, bắt đầu tu hành.

Tu hành cửa thứ nhất: Thai Tức.

Thai Tức cửa thứ nhất: Nhập Tĩnh.

Nhập Tĩnh, tức điều tâm.

Đây là tu hành nhập môn công phu.

Mạnh Nam ở trong cửa ải nho nhỏ này đã sờ soạng lần mò hai năm lâu dài, nhưng chậm chạp không đạt tới Tâm tùy ý hàng, đầu, tay dường như hư vô, chỉ cảm thấy trong rốn một điểm chân tức thăm thẳm ra vào, di chi bất động loại cảnh giới này, chậm chạp đạp không tiến Khí Cảm cảnh ngưỡng cửa.

Không làm sao được.

Chỉ có thể chịu khổ, duy kiên trì bền bỉ.

Mạnh Nam từ Triệu Tiểu Sương nơi đó hỏi thăm được, Hắn là ở sau khi kết hôn năm thứ hai lên cấp Khí Cảm cảnh, sau khi kết hôn năm thứ tám lên cấp Quan Tưởng cảnh .

Sau đó vẫn dừng lại.

Mãi đến tận tẩu hỏa nhập ma.

Tu hành tầng tầng cửa ải khó, lại nương theo các loại hung hiểm.

Tẩu hỏa nhập ma chính là thường thấy nhất một loại, ở trong giới tu hành chẳng lạ lùng gì.

Thậm chí nho nhỏ trong Ngân Liên trại cũng có khi xuất hiện.

Không hiếm lạ.

"Bất quá ta hiện tại có thể phải cẩn thận tu hành, tranh thủ ở trong thời gian tám năm này tu thành Quan Tưởng, thậm chí bước vào Nội Khí kỳ."

Mạnh Nam cũng không bởi vì chính mình cho dù ở chỗ này lần thứ hai tử vong cũng chỉ là trở về hiện thực liền lâng lâng không biết mùi vị.

Cũng đừng nói cái gì chết lại không có chuyện làm mà sợ chết không dám lãng.

Thực sự là một cơ hội này quá trọng yếu.

Hiện tại còn không t.ư cách lãng.

Nếu như lãng chết, chết ở Nhập Tĩnh cảnh, vậy thì tương đương với đi một chuyến uổng công. Lần sau nữa lại đến tương lai thời không còn không biết có yêu cầu gì phải chờ tới thời gian nào đây.

Đến thận trọng.

"Không quản dưa hấu hạt vừng, trước tiên tóm vào trong tay mới là thật."

Mạnh Nam hiện tại tiểu mục tiêu chính là tu thành Nội Khí .

Cái khác, mà được mà nhìn.

. . .

Mấy ngày sau đó thời gian Mạnh Nam đều đang quen thuộc nơi này thời không, sau mười hai năm sinh hoạt, hiểu rõ mười hai năm gian các loại.

Lại quá rồi mấy ngày.

Hắn đến xem quá bị Tiền Vũ cấy ghép ở trong trại, có người trấn giữ gốc kia Sa La Tử cây. Cây kia mới nhìn như là một chùm cây trà, thấp thấp, không nổi lên mắt.

Mạnh Nam ba, năm thỉnh thoảng đi liếc mắt nhìn, đem cây này mỗi cái giai đoạn mỗi cái mùa dáng dấp nhớ ở trong đầu.

Bớt thời gian lại hỏi thăm được lúc trước Tiền Vũ phát hiện gốc này Sa La Tử cây địa phương.

Chỗ này không ít người đều biết, thậm chí ngay cả trại chủ đều đến xem qua, hỏi thăm không khó, lại đây cũng không khó. Kỳ thực chính là một chỗ không thường người đến hẻo lánh khe núi, khoảng cách Ngân Liên trại không xa không gần, lấy Mạnh Nam cước trình, khoảng chừng cần một canh giờ dáng vẻ. Đi tới nơi này, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy đào đi Sa La Tử cây sau lưu lại hố đất.

Mạnh Nam ghi nhớ vị trí này, cũng quyết định sau đó hàng năm đều muốn đi qua đi mấy lần nhìn mấy lần.

Còn có trong trại Sa La Tử cây, cũng phải tiếp tục nhìn, thường thường nhìn, tranh thủ triệt để ghi nhớ, năm tháng không mài.

Nho nhỏ trại không cái gì cái khác tin tức, hướng phía trước số mười hai năm, đáng giá khen ngợi sự tình đã ít lại càng ít.

Đối Mạnh Nam hữu dụng thì càng thiếu.

Tiền Vũ lên cấp Chân Nguyên kỳ tính một cái.

Sa La Tử cây tính một cái.

Lại sau đó, liền không còn.

Một năm qua đi.

Hai năm trôi qua.

Mạnh Nam đi tới nơi này năm thứ hai trong năm, cách xa ở Thiên Lâm động, có một vị Chân Nguyên kỳ đỉnh phong chuẩn tu sĩ, năm lần Minh Cảm, định vị Tam Tiêu, sau đó thành công lên cấp Luyện Khí tiên sư, trở thành Thiên Lâm động mở ra 54 năm tới nay lên cấp người thứ nhất tiên sư.

Trong lúc nhất thời, khắp chốn mừng vui!

Ba trăm động trại đại xá đại xá, nghỉ nghỉ, bày tiệc bày tiệc, vui mừng đến cực điểm.

Ngân Liên trại liên tiếp xếp đặt bảy ngày tiệc cơ động, toàn trại trên dưới lo ăn quản uống, bọn nhỏ rất vui mừng, các đại nhân cũng đều cả ngày cười a.

Người khác lên cấp Luyện Khí tiên sư không có quan hệ gì với bọn họ.

Nhưng nghỉ cùng tiệc cơ động nhưng là chân thật chỗ tốt.

Mạnh Nam toàn gia trong bảy ngày này cũng ăn cái tận hứng.

Ngày thứ bảy buổi tối.

Mạnh Nam khó được không có tu hành, cùng Triệu Tiểu Sương một phen tận hứng.

Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới bò lên tu hành bài tập buổi sớm.

Trúc chế bồ đoàn.

Mạnh Nam ngồi xếp bằng, thân trên chính trực, hai tay nắm tử ngọ móc, hai mục rèm, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng, miệng xem tâm.

Lưỡi chống đỡ trên ngạc, tâm, thần, ý thủ rốn bộ, tâm niệm không di.

Không biết đi qua bao lâu.

Mạnh Nam bỗng trong lòng hơi động, trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ không đầu cũng không tay, tất cả đều không cảm ứng được, tất cả hư vô.

Tứ chi cảm quan không tồn.

Những phương diện khác liền đặc biệt rõ ràng.

Thí dụ như lúc này.

Mạnh Nam cũng cảm giác được, ở hắn rốn vị trí, tựa hồ có một chút ấm lạnh sinh sôi, tê tê dại dại, hết sức kỳ lạ.

Nhưng mặc hắn làm sao sai khiến, này ấm lạnh khí tức trước sau bất động.

Lại quá không bao lâu.

Mạnh Nam có chút uể oải, hắn một cách tự nhiên mở mắt ra.

Mãi đến tận mở mắt trong chớp mắt này, hắn mới phản ứng được ——

"Một điểm chân tức!"

"Khí Cảm xong rồi!"

@Thu Thủy vi @Bảo Ca :gjsyynk:
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Mình gửi bài tập thứ 2

Thậm chí ngay cả việc vui vẻ trên giường, nàng cũng chủ động bày ra những hành động quyến rũ khiến Không Ninh tiêu hồn thực cốt. Với yêu quái này, Tiêu Ninh có bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng, căn bản là không dám động vào đối phương. Vậy nên lần nào làm cũng do do yêu quái chủ động.

Nhưng biểu hiện hiền lành như vậy chẳng qua chỉ là giả dối mà thôi.

Bảy mươi năm đạo hạnh đủ để Không Ninh cảm nhận được rõ ràng yêu trứng trong bụng mình.

Yêu trứng mỗi ngày hấp thu tinh lực từ Không Ninh để phát triển, đợi khi nó thành hình thì đấy cũng là ngày chết của Không Ninh.

Hạt mỹ nhân trước mặt kia tuy nhìn đúng thật là xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng dưới cái vẻ dịu dàng ấy lại cất giấu sự lạnh lẽo độc ác, Không Ninh tuyệt đối sẽ không bị vẻ bên ngoài kia mê hoặc.

Không Ninh lắc đầu nói: “Gia đình ta không có Tết Nguyên Đán, ngươi tự mình làm thì tốt hơn.”

Ở trong trí nhớ của Không Ninh, cha mẹ hắn đã cắt đứt quan hệ với họ hàng, một mình chuyển đến thị trấn Sơn Lan của một huyện nhỏ. Với cha mẹ, Tết Nguyên Đán hằng năm cũng chẳng là cái gì.

Hằng năm, khi những người trong thành bắt đầu hóa vàng mã cũng là lúc cha mẹ giục Không Ninh lên giường nghỉ ngơi cho sớm.

Vì vậy, tuy là Không Ninh đến thế giới này mười một năm rồi, nhưng chưa lần nào chính thức đón một cái Tết Nguyên Đán cho đúng nghĩa.

Thấy hắn trả lời như thế, Tô Nghiên cũng không kinh ngạc, gật đầu nói: “Thì ra là thế… Nghiên Nhi đã biết”.

Nói xong yêu nữ cúi đầu tiếp tục dán túi giấy, không nói thêm lời nào.

Không Ninh thấy nàng thật tình dán túi giấy cho người nhà đã mất, không nhịn được muốn hỏi yêu quái, người đã chết có thể thật sự nhận được tiền này hay sao?

Dù sao Uyển Nhi cũng đã nói qua, Âm Ty Thành Hoàng xảy ra vấn đề. Việc này ngay cả loại mới tu tiên như Uyển Nhi cũng biết thì yêu quái trước mặt chẳng lẽ lại không.

Bất quá, cuối cùng Không Ninh vẫn nhịn được cái xúc động tự tìm đường chết của mình xuống, không dám nói lung tung.

Hắn đem phác đao treo trên tường, bỏ đi bộ khoái phục trên người, ôm một bộ thường phục sạch sẽ ra sau hậu viện tắm.

Khi Không Ninh tắm rửa xong, chuẩn bị trở về phòng ngủ mới phát hiện túi giấy trong hôn phòng giờ đã chất đầy ở góc sân. Tô Nghiên một thân áo tím đang chuẩn bị ra ngoài.

Nhìn thấy Không Ninh đi tới, nàng mỉm cười nói: “Phu quân, tối nay Nghiên nhi không thể ngủ cùng người. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Nghiên nhi khi về sẽ cố gắng không làm phu quân thức giấc.”

Ở nhà, yêu nữ mỗi ngày đều đi ra ngoài vào ban đêm, thường thường mãi đến rạng sáng mới về.

Có mấy lần trở về, Không Ninh phát hiện quần áo của nàng có tổn hại, rõ ràng là đã phát sinh tranh đấu, thực lực đối phương cũng không kém.

Lúc yêu nữ trở về, cởi quần áo nằm vào trong lòng hắn, Không Ninh thỉnh thoảng còn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.

Có một chút mùi máu tươi của yêu vật khác, khí tức rất hỗn tạp. Nhưng cũng có một chút là của Tô Nghiên.

Vài lần, Không Ninh vô ý thấy được mấy vết thương trên tay nàng. Yêu khí ác độc toát ra từ trong đó làm những vết thương kia không thể nào nhanh chóng khép lại được.

Không Ninh biết rõ, nữ yêu trong nhà này cùng những yêu quái khác trong huyện thành sống với nhau không được hòa thuận cho lắm. Thậm chí là tranh đấu càng ngày càng mãnh liệt.

Mặc dù không biết bọn chúng cạnh tranh cái gì, nhưng Không Ninh sáng suốt lựa chọn không hỏi nhiều.

Như mọi khi, Không Ninh giả mù sa mưa gật đầu nói: “Cẩn thận một chút.”

Tuy là ở trong lòng hắn ước yêu nữ này chết ở bên ngoài, nhưng ngoài mặt với đối phương vẫn tỏ vẻ là tốt lắm. Bản thân hắn cũng không thể tự mình phá vỡ cái lớp vỏ hòa bình giả tạo bên ngoài này được.

Tô Nghiên mỉm cười nói: “Phu quân yên tâm, Nghiên Nhi không có chuyện gì. Những tên kia chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không đáng nhắc tới.”

Nói rồi Tô Nghiên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước khi ra khỏi cửa nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói:

“Đúng rồi phu quân, mấy ngày gần đây nếu không có chuyện gì thì đừng ra bên ngoài khi trời tối.”

“Tết Nguyên Đán cũng sắp tới, trong thành càng ngày càng nguy hiểm.”

“Những yêu quái kia bị quy củ giới hạn, có thể sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi, nhưng những vật khác thì chưa chắc.”

Tuyệt! :xntowdq::xntowdq:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Ba người Lý Ngang một lần nữa nhã nhặn từ chối lời mời nghe giảng kinh của Cảnh tăng mà rời khỏi Cảnh tự.

Thời điểm leo lên xe ngựa Vương Dực còn nói thầm “Tại sao bây giờ ngay cả Cảnh giáo cũng học chiêu thức coi bói của mấy tên đầu đường, gặp mặt người liền nói ấn đường biến thành màu đen, mang họa sát thân.”

Lệ Vỹ bĩu môi nói: “Không dùng dạng này thì làm sao thu hút được tín đồ, kiếm được tiền hương hỏa của mọi người.”

Ba người bọn họ trên người còn đeo huy hiệu Học Cung, đối với Cảnh giáo mà nói, nếu như đệ tử Học Cung trở thành tín đồ thì hàm kim lượng so với tín đồ phổ thông khẳng định là cao hơn không ít.

Lý Ngang không tin cái học thuyết về họa sát thân, trên đường trên xe ngựa về nhà, sau một hồi suy nghĩ liền dứt khoát mang Sài Sài ra ngoài, gọi thêm Tống Thiệu Nguyên, Vưu Đô Trí cùng một số bạn bè đến quán rượu ăn một bữa ngon, coi như là ăn Giáng Sinh.

“Canh sườn củ cải ở quán Kim Thành này ăn rất ngon, nếu rảnh có thể đến nếm thử. Đông ăn củ cải, hạ ăn gừng nha.”

Lý Ngang múc canh cho mình cùng Sài Sài rồi nói: “Món canh này ăn nhiều một chút thì càng tốt”

“Mùa đông phải ăn nhiều củ cải?”

Dương Vực hai mắt tỏa sáng: “Đây cũng là y lý sao?”

Tống Thiệu Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong [Thương Hàn Luận] có nói, tại thời điểm tháng mười một, dương khí bên trong dạ dày gây nóng, âm khí bên trong lại suy yếu không thể thắng lại. Khả năng là mùa đông ăn củ cải có thể giải nhiệt?”

Chứ không phải vì củ cải ăn ngon hay sao? Lại nói Tống đại ca gần đây đọc sách có chút hỗn tạp a.

Lý Ngang chép chép miệng quyết định không nói thêm gì nữa, nhìn vẻ mặt của nhóm Dương Vực, đoán chừng sau khi trở về nhà cũng bắt đầu ăn canh củ cải nha.

Sau khi thi vào được Học Cung, không hiểu vì sao thói quen sinh hoạt của Lý Ngang đều sẽ bị gia đình ở Trường An bắt chước.

Ví dụ như tuyệt đối không ăn hải sản chưa được nấu chín, trước và sau khi ăn đều kiên trì rửa tay bằng xà phòng, uống nước lọc và nước đun sôi để nguội.

Ngay cả cái khẩu trang vải Lý Ngang thi thoảng đeo, trên đường cũng đã có người bắt chước.

Hắn có cảm giác kỳ quái rằng mình chính là người dẫn đầu xu hướng thời trang ở cái thành Trường An này.

Lý Ngang lúc đầu cũng muốn uốn nắn cái tập tục cổ quái này. Bất quá về sau nghĩ lại, ít ra để vậy cũng có thể giúp cải thiện thói quen vệ sinh công công, thế nên đành thôi.

Lại nói, trên bàn hình như không có món thịt heo dưa chua hầm miến a.

Miến có thể dùng các loại ngũ cốc chế biến thành. Còn nguyên liệu làm dưa chua là rau cải trắng hình như không có ở Ngu quốc, phải dùng cây cải trắng phương Nam lai với củ cải phương Bắc mới tạo ra được.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top