Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.
Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.
"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."
"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."
"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."
"Xã hội, xã hội."
Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:
"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "
"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."
"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."
"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."
Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.
Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.
Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.
Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.
Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.
Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.
Lập tức có người phản hồi bên dưới:
""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."
"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."
"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."
Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.
Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.
Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.
Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.
Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.
Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!
Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.
Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.
Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...
Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.
Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.
Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.
Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.
"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."
"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."
"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."
"Xã hội, xã hội."
Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:
"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "
"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."
"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."
"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."
Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.
Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.
Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.
Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.
Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.
Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.
Lập tức có người phản hồi bên dưới:
""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."
"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."
"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."
Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.
Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.
Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.
Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.
Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.
Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!
Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.
Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.
Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...
Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.
Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.
Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.
"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."
"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."
"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."
"Xã hội, xã hội."
Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:
"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "
"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."
"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."
"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."
Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.
Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.
Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.
Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.
Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.
Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.
Lập tức có người phản hồi bên dưới:
""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."
"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."
"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."
Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.
Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.
Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.
Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.
Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.
Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!
Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.
Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.
Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...
Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.
Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.
Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.
Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.
"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."
"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."
"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."
"Xã hội, xã hội."
Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:
"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "
"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."
"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."
"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."
Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.
Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.
Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.
Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.
Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.
Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.
Lập tức có người phản hồi bên dưới:
""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."
"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."
"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."
Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.
Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.
Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.
Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.
Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.
Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!
Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.
Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.
Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...
Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.
Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.
Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
