Lớp đào tạo dịch giả khoá 1/2021 (no spam)

Status
Not open for further replies.

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.

Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.

"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."

"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."

"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."

"Xã hội, xã hội."

Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:


"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "


"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."


"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."

"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."

Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.

Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.

Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.

Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.

Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.


Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.

Lập tức có người phản hồi bên dưới:

""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."

"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."

"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."

Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.

Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.

Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.

Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.

Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.

Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!

Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.

Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.

Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...

Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.

Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.

Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.

Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.

"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."

"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."

"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."

"Xã hội, xã hội."

Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:


"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "


"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."


"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."

"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."

Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.

Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.

Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.

Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.

Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.


Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.

Lập tức có người phản hồi bên dưới:

""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."

"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."

"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."

Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.

Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.

Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.

Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.

Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.

Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!

Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.

Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.

Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...

Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.

Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.

Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Đôi vai này sắp gánh không nổi rồi :khockhoc:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ cậu/chú ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết bằng điện thoại, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.>> Đã nhắc đây là chuyện đô thị hiện đại, không xưng hô ta-ngươi.

Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt comment phản hồi. => Hiện đại rồi, phản hồi bài viết trên mạng thì gọi là comment/bình luận chứ

"Khe nằm Đệt. á đù/cmn, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi." => Ta nhớ đã nhắc Khe nằm là 1 câu chửi của TQ, có nghĩa là Đệt, Cmn, á đù... rồi mà. Sao chú vẫn cứ giữ Khe nằm. thấy khó hiểu thì copy raw lên google mà tìm hiểu chứ?

"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi." => đấy, lại truyện đô thị hiện đại dịch ta-ngươi, chú chưa xác định rõ mình dịch truyện gì, nhưng hiện đại ko ta-người

"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."> vẫn ta-ngươi

"Xã hội, xã hội."

Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:


"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. ">>>lỗi ta-ngươi quá nhiều, thêm một lỗi nữa, không có ai nói về nơi mình sống, là "tỉnh nọ", đơn giản một chữ "tỉnh" là được.


"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."


"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."

"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."

Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.

Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.

Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.

Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.

Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.


Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.

Lập tức có người phản hồi bên dưới:

""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."

"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."

"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."

Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.

Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.

Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.

Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.

Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.

Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!

Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.

Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.

Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...

Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.

Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.

Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.

Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.

"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."

"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."

"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."

"Xã hội, xã hội."

Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:


"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "


"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."


"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."

"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."

Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.

Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.

Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.

Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.

Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.


Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.

Lập tức có người phản hồi bên dưới:

""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."

"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."

"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."

Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.

Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và báo cáo tình huống này cho chờ câu trả lời từ họ.

Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.

Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là ngày thứ hai hai giờ sau. => ngày thứ hai lại dịch là 2 giờ sau, sáng tạo quá nhỉ

Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.

Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!

Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới thi thể của ông cụ bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực điều tra , hoài nghi là hung thủ trộm đi. Gây ra tiếng vang rất lớn Động tĩnh còn gây rất lớn, điều tra tất cả băng video giám sátđem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm được thi thể của ông cụ bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không tìm được hung thủ. => dùng câu còn nặng mùi convert, không dịch là "có thể" mà dịch là "nhưng". Cái gì mà "bộ kia lão thi thể"??? Sao lại vô nghĩa đến vậy, một cụm từ vô nghĩa như vậy sao lại dùng, thi thể của ông cụ/ông lão/ông già đều được.

Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.

Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...

Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.

Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.

Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.


Đôi vai này sắp gánh không nổi rồi :khockhoc:
:tuphat: :tuphat: :tuphat: :tuphat: lỗi xưng hô ta-ngươi từ đầu đến cuối dính toàn bộ, hiểu sai nghĩa không ít
:015::015::015: Hình như chưa xài quick hay sao mà có những từ không hiểu là chém ngút trời,
Lời khuyên: xài quick, hoặc chí ít vào vietphrase.vn mà convert thô cũng được. Chứ dịch thế này chưa được.
:anhday::anhday::anhday:đọc lại bài viết đầu tiên của ta ở trang 1, nghiên cứu 1 chút, tuỳ thể loại mà có xưng hô phù hợp
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Cách ngoại thành Việt Kinh vài chục dặm, Thiết Kiên lưng mang cái quang kén bao bọc bao đang chứa kén quang của Ninh Tiểu Tiểu. Thanh kiếm Tử Mẫu Thiên Linh bay lơ lửng bên cạnh hắn vang lên từng đợt dao động vù vù. => chú không hiểu rõ nghĩa nên tự động sửa đổi bản convert. Hiểu thế này nhé, để bảo vệ nữ nhân này, nam chính tạo quang kén bao bọc lấy cơ thể của nữ nhân. Chú lại dịch bao đang chứa kén quang, đây là tiên hiệp, không cần bỏ vào bao đâu chú. Còn thêm một lỗi nữa ta nói luôn. Ta không hiểu sao bản dịch này của chú giữa các đoạn lại không có dấu tách dòng? Nếu chú sau khi copy bị lỗi không tách dòng, dùng chức năng Replace trong word, ô trên gõ: ^p, ô dưới gõ: ^p^P
Hắn hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt Linh Kiếm, trong ánh mắt thình lình hiện lên một đạo tinh quang hai mắt thình lình xạ ra luồng sáng sắc bén. => bản dịch trước dịch tốt, mà bản này dịch kém thế, hai mắt xạ ra là gì, có phải xmen đâu?
Chỉ thấy Thiết Kiên sải bước, quanh người hắn chợt rực lên một tầng sáng màu đỏ bạc đỏ vàng. Uy thế vô hình bỗng chốc hóa thành từng cơn lốc thổi bung ra bốn phương tám hướng. Một thân tu vi đỉnh phong Kim Đan đỉnh phong của hắn được hiển lộ ra hết thảy. =>ngân xích là đỏ bạc, không phải đỏ vàng, ngân là bạc, xích là đỏ, nhớ nhé, vàng là hoàng.
Động tác của Thiết Kiên động tác không chút màu mè dư thừa, tay bấm kiếm quyết, tay nhấc trường kiếm quơ huơ thành một đường cong tròn trĩnh trước người, chếch từ phía mé phải lên sang trái theo cái thế lửa rừng cháy trùm trời. => giữa 2 danh từ phải có giới từ, đảo ngược vị trí lại nhé.
Thanh kiếm Tử Mẫu Thiên Linh tỏa ra cùng lúc hai màu đỏ - bạc. Ánh kiếm lập tức phóng lên cao, xộc thẳng vào bầu trời.
"Ầm ầm ..."
Hai màu đỏ - bạc bay ra từ thanh kiếm càng lúc càng lớn, ba thước, ba trượng, ba mươi trượng, ba trăm trượng ... Ánh sáng theo đó mà càng lúc càng thịnh, lan ra tới đâu hư không ầm ầm sụp đổ tới đó.
Biển mây cuồn cuộn trên trời che khuất cả ánh nắng, khiến toàn bộ khu vực Lưỡng Giới Sơn u ám không khác gì tận thế. Bên trong quân trấn người người hoảng sợ, súc vật run rẩy, ai nấy đều cho rằng có yêu ma đang giáng thế.
"Mở cho ta!" Thiết Kiên gầm lên một tiếng.
Ánh kiếm được khuếch trương lớn đến mức không thể đo lường được đâm vào biển mây, tạo thành tiếng sấm nổ vang rền.
Chỉ thấy trong quang cảnh mông lung bên trong hư không lại có một ngọn núi tuyết lưng chừng trời đột ngột hiện ra. Trên núi có một cây thang đá bắt thẳng lên trời, bậc thang chằng chịt dày đặc đến mức khiến người ta phải hoa cả mắt.
Mọi người bên trong quân trấn đều nghĩ đó chỉ là ảo tượng. Chỉ có mỗi Thiết Kiên biết rõ rằng trong ngọn núi tuyết chính là bí cảnh Huyền Âm.
Bóng núi chỉ thoáng hiện trong vòng vài hơi thở rồi lại biến mất không vết tích. Biển mây đột nhiên tiêu tán, từ vị trí sâu nhất lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, buông xuống chùm sáng lộng lẫy, lóa mắt như bụi vàng.
Từ nơi đó, Thiết Kiên có thể cảm nhận được cảm giác vô cùng tràn đầy khác hẳn với linh khí trong trời đất tại thế giới này, khiến tâm trí của hắn cũng không khỏi bị dao động.
Hắn ôm dọc Ninh Tiểu Tiểu, quét mắt nhìn xung quanh rồi nhún người nhảy thẳng vào lỗ hổng rực rỡ trên bầu trời.
Trước khi thân thể hai người chìm vào chùm sáng vàng, Thiết Kiên chợt có một loại cảm ứng nào đó.
Hắn quay đầu nhìn lại đại địa thì phát hiện ra rằng khi toàn bộ núi non của đại lục Thiên Việt Càng kết hợp lại với nhau sẽ biến thành khuôn của một cái cán kiếm, còn sông ngòi chằng chịt thì lại là linh văn trên cán kiếm đó.
Còn chưa kịp quan sát kĩ hơn thì hai người đã lóe lên, rồi biến mất giữa bầu trời đầy ánh vàng.
Yến Tử mặc áo tím đứng lẻ loi trên đỉnh núi Tây Hữu, nơi Thiết Kiên không kịp nhìn tới được. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chăm chú vào bóng người cao lớn vĩ ngạn kia biến mất trong chùm sáng vàng. Gió mạnh trên đỉnh núi thổi áo bào của nàng bay phấp phới, đồng thời thổi bay đi những giọt nước mắt nàng vừa rơi.
"Thiết đại ca, huynh phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Hãy chờ muội. Dù cho bao lâu đi chăng nữa, muội nhất định sẽ tìm được huynh!"
Tớ thề là tớ đánh vật với cái đoạn này còn bầm dập hơn dịch 1 chương Kiếm Lai :suynghi: Tác giả tả mỗi cái cảnh gồng siêu Xay Da mà từ ngữ cứ lặp đi lặp lại
:015: :015: :015:Ngoài trừ đoạn đầu, thì đoạn sau dịch khá tốt...
:015::015: biết xưng hô giữa các thể loại truyện, văn vẻ lai láng, sáng tạo tốt! :be9d0di::be9d0di:triển vọng dịch giả cao nhất trong những người học rồi đó
 

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế
Còn đệ hem tốt à :saonao: mai trả cả hai bài tập, qua nay bận viết truyện mới nên huynh thông cảm.
:015: :015: :015:Ngoài trừ đoạn đầu, thì đoạn sau dịch khá tốt...
:015::015: biết xưng hô giữa các thể loại truyện, văn vẻ lai láng, sáng tạo tốt! :be9d0di::be9d0di:triển vọng dịch giả cao nhất trong những người học rồi đó
 

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế
:015: :015: :015:chú pupa xem ra là người có kinh nghiệm dịch rồi, còn chú mới tập sự thôi
:69::69: huynh nói cái gì cơ, biết đệ dịch cả bt 1 chỉ với 20p không. đẳng cấp thế kia mà huynh kêu là tập sự. Sai có mấy lỗi đâu đa số là lỗi chính tả thoi nha, ngữ pháp, với xưg hô có chút chút còn lại đúng hết nha
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
:69::69: huynh nói cái gì cơ, biết đệ dịch cả bt 1 chỉ với 20p không. đẳng cấp thế kia mà huynh kêu là tập sự. Sai có mấy lỗi đâu đa số là lỗi chính tả thoi nha, ngữ pháp, với xưg hô có chút chút còn lại đúng hết nha
:015: :015: :015:làm 2 bài tập kia rồi nói sau nhé
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.

Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.

"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."

"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."

"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."

"Xã hội, xã hội."

Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:


"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "


"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."


"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."

"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."

Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.

Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.

Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.

Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.

Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.


Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.

Lập tức có người phản hồi bên dưới:

""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."

"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."

"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."

Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.

Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.

Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.

Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.

Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.

Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!

Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.

Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.

Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...

Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.

Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.

Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Lão phu bấm đốt tay tính toán, bây giờ ngươi đang nằm nghiêng trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa điện thoại còn chưa đầy pin, vẫn đang sạc.

Dương Gian, một cậu thanh niên lớp 12 đang nằm trong chăn, xem điện thoại một cách buồn chán, hắn thuận tay mở ra một bài viết có không ít lượt phản hồi.

"Khe nằm, chủ bài viết tính toán như thần, vậy mà tính đúng rồi."

"Ah, ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta hiện trại đang ngồi trong WC đâu, đừng hỏi, chân ta tê rần rồi."

"Có hình xăm chu mỗ trên người, từ nay ta sẽ không làm công."

"Xã hội, xã hội."

Dương Gian đóng bài viết, mở một bài viết có nhiều lượt truy cập khác ra, mở đầu bài viết là dòng chữ:


"Ta là một bác sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tầng lớp trung tâm 3 ở một tỉnh nọ. Ta muốn nói với các ngươi gần đây, tại bệnh viện của ta đã xảy ra một vụ việc vô cùng kinh khủng, giờ ta sợ đến mức không dám đi làm, vẫn đang nghỉ ở nhà. "


"Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không add WeChat."


"Chắc chắn chủ bài viết đang bị làm phiền bởi bệnh nhân, nếu sai thì ta sẽ ăn phân tự sát."

"Nhìn kìa, lão huynh bên trên hết ăn lại uống."

Vì cảm thấy những phản hồi quá nhàm chán, Dương Gian bấm vào mục chỉ thấy bình luận của chủ bài viết.

Lập tức, bài viết trở nên sạch sẽ, chỉ còn bình luận của người bác sĩ tự xưng kia. Người bác sĩ này có nick name là Lôi Điện Pháp Vương.

Dương Gian tếp tục xem bài viết: Chuyện như thế này, tuần trước đến lượt ta có ca đêm ở bệnh viện, khoảng mười hai giờ xe cấp cứu đưa một ông lão đến, nhân viên y tế trên xe nói ông lão bị ngã từ tầng 5. Lúc đó đồng nghiệp của ta tạm thời có việc bận, người phụ trách chẩn đoán duy nhất là ta. Ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông lão đã chết rồi.

Hơn nữa, nếu dựa theo nhiệt độ từ ngực của thi thể thì có thể đoán được ông lão không thể mới chết vào tối hôm nay.

Những ai có kiến thức một chút thì đều biết cơ thể ở điều kiện bình thường trong vòng mười giờ, mỗi một giờ thì nhiệt độ sẽ giảm một độ. Sau hai mươi bốn giờ thì xác chết sẽ có nhiệt độ giống môi trường. Thế nhưng nhiệt độ ông lão lại thấp hơn môi trường đến mười độ, thậm chí còn thấp hơn. Mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là hai mươi hai độ.


Vậy nên ta liền đoán được ông lão không phải mới chết được một ngày.

Lập tức có người phản hồi bên dưới:

""Có một chút kiến thức" của chủ bài viết thật đáng sợ, quỳ lạy trước đại lão."

"Mau xem giày của bệnh nhân kia có rơi chưa? Nếu chưa thì còn cơ hội cứu về."

"Nghĩ kĩ thì có chút đáng sợ, chủ bài viết mau nói tiếp, ta đã trốn trong chăn rồi."

Dương Gian kéo bài viết xuống dưới, tiếp tục xem.

Lôi Điện Pháp Vương tiếp tục đăng: Nhờ kinh nghiệm xem hơn ba trăm tập phim hoạt hình về trinh thám của ta thời sơ trung, ta ngay lập tức đoán được ông lão không phải do sơ xuất té lầu chết, có thể là một vụ mưu sát, thi thể đã từng được bảo quản trong hầm băng. Lúc đó ta lưa chọn báo cho cảnh sát và chờ câu trả lời từ họ.

Nhưng hôm nay ta không muốn nói về việc này, ta muốn nói đến việc xảy ra sau đó.

Bài viết sau đó liền bị ngắt quãng, thời gian đăng tiếp theo là hai giờ sau.

Xin lỗi, vừa rồi có người gõ cửa, hỏi ta về vụ thi thể kia, nhưng không phải là nhân viên phá án, cũng không phải phóng viên, không có giấy chứng nhận, kệ đi, không nói nữa.

Thời gian diễn ra là vào buổi sáng ngày thứ hai a!

Lúc đó ta còn chưa lên tiểu đội, nhưng nghe đồng sự nói đêm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn rồi, cảnh sát đang đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn gây rất lớn, đem cả cái bệnh viện camera giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ.

Lúc đó ta không đi làm nhưng nghe đồng nghiệp kể lại rằng thi thể của ông lão được đưa đến đêm qua đã biến mất một cách bí ẩn trong nhà xác, cảnh sát đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nghi ngờ đó là do kẻ giết người đánh cắp. Động tác còn khá lớn, điều tra tất cả camera trong bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của ông lão mất tích, cũng không tìm được kẻ sát nhân.

Tối hôm nay đến lượt ta làm ca đêm...

Tuy nhiên, ta hơi lo về sự việc ban ngày, một bệnh nhân trong bệnh viện nói rằng anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông lão, nhưng không phải do người khác mang đi mà do chính ông lão đi ra ngoài, bệnh nhân đó còn chỉ ra chính xác đường đi của ông lão, dựa theo hướng của con đường thì đúng là đi ra từ nhà xác.

Lúc đó nghe xong, trong lòng ta có chút sợ. Nhưng may mà ta là người tin vào thuyết vô thần, không tin những lời bệnh nhân kia nói.

Sau khi nghe y tá trưởng nói bác sỹ Phương ở Khoa thần kinh đang gia tăng lượng thuốc cho bệnh nhân kia thì ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Đôi vai này sắp gánh không nổi rồi :khockhoc:

:tuphat: :tuphat: :tuphat: :tuphat: lỗi xưng hô ta-ngươi từ đầu đến cuối dính toàn bộ, hiểu sai nghĩa không ít
:015::015::015: Hình như chưa xài quick hay sao mà có những từ không hiểu là chém ngút trời,
Lời khuyên: xài quick, hoặc chí ít vào vietphrase.vn mà convert thô cũng được. Chứ dịch thế này chưa được.
:anhday::anhday::anhday:đọc lại bài viết đầu tiên của ta ở trang 1, nghiên cứu 1 chút, tuỳ thể loại mà có xưng hô phù hợp
Hình như có khúc convert ta chưa xóa thì phải, do ta copy bản convert vào điện thoại rồi gõ, gõ đến đâu, xóa đến đó, chắc quên xóa, mà có đoạn bị lặp lại do copy bằng đt nữa :7obgkek:
Việc xưng hô thì xin nhỗi :khockhoc:
Mà ta có dùng ứng dụng dịch mà, trên đt á, chắc úng dụng đó dịch sai, ứng dụng tên pleco :be9d0di:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top