Hm...
Dài vậy![]()
Góp ý đôi chút
Lỗi Cv chưa tính, lỗi cấu trúc cũng có lác đác, sai chính tả nhiều, nếu dùng điện thoại thì hãy tắt chức năng tự động hiện từ tiếp theo đi, dùng máy tính sẽ đỡ lỗi chính tả hơn.
Cấu trúc:
Hắn dẫu sao= dù sao hắn
Phía trên lưỡi kiếm uốn lượn rất nhiều dòng sông= phía trên lưỡi kiếm có rất nhiều dòng sông uốn lượn
Hán Việt:
Tu vi Kim Đan Kỳ đỉnh phong= nên đổi thành Tu vi kim đan hậu kỳ
..........................
Mười dặm bên ngoài thành Việt Kinh, Thiết Kiên mang trên lưng bao chứa Ninh Tiểu Tiểu quang kén, bên cạnh hắn Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm trôi nổi trên không trung, thân kiếm phát ra từng trận rung động mãnh liệt.
Hắn hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt Linh Kiếm, đột nhiên trong mắt xuất hiện một luồng tinh quang.
Nhưng chỉ thấy hắn đi đến phía trước vài bước, từng tầng hào quang màu vàng tuôn ra từ thân thể hắn, một cỗ khí thế vô hình tuôn ra ngay lập tức hóa thành từng cơn lốc, nhắm thẳng bốn phương tám hướng lao đến, hắn dẫu sao cũng có tu vi Kim Đan kỳ đỉnh phong, không có một thứ gì có thể qua mắt hắn.
Hầu như không có bất kỳ động tác thừa nào, Thiết Kiên chỉ cần một tay bấm kiếm quyết, tay khác cầm lên trường kiếm, sau đó ở trước người vẽ ra một vòng tròn, đoạn cuối đệ bó tay hehe đó không có làm trên máy tính.
Trên Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm, hai màu quang mang (Dùng quick thấy phải là "hai đạo ngân quang") đồng thời sáng lên, sau đó có một luồng kiếm quang lao thẳng lên trời xuyên thẳng trời cao.
"Ùng..ùng…"
Kiếm quang hai màu trắng đỏ bày ra khỏi lưỡi kiếm ngay sau đó biến lớn, ba thước, ba trượng, ba mươi trượng, ba trăm trượng,...Kiếm quang càng ngày càng lớn, quang mang toả ra từ nó càng ngày càng mãnh liệt, chỗ nó lướt qua không gian nhộn nhạo âm vang không dứt.
Bầu trời mây đen cuồn cuộn, đến ánh sáng( cũng) không thể lọt qua được, khiến toàn bộ khu vực Lưỡng Giới Sơn đột nhiên tối đi, như đang đối mặt với tận thế, Quân trấn lòng người hoang mang( người trong Quân trấn hoang mang), chó gà run rẩy, điều này đại diện( báo hiệu, cho thấy) cho một yêu ma nào đó sắp giáng thế.
"Mở ra cho ta!" Thiết Kiên hét lớn một tiếng.
Luồng kiếm quang kia đã to lớn đến không cách nào tưởng tượng được, lão thẳng vào biển mây, nhát thời từng tiếng sấm lớn vang lên.
Sau đó chỉ thấy trong không trung, một quãng ảnh mông lung hư huyễn hiện ra, một ngọn núi tuyết cao đến nỗi xuyên thẳng biển mây cứ như thế hiện ra, trên ngọn núi còn hiện ra một tháng đá lên xuyên thẳng trời cao, rậm rạp từng giai ( lỗi hán Việt) từng tầng, có thể làm cho người ta trở nên hoa mắt.( làm cho người ta hoa cả mắt)
Mọi người bên trong Quân trấn còn tưởng là ảo ảnh, chỉ có Thiết Kiên biết rõ, đó là ngọn núi chứa Huyền Âm Bí Cảnh.
Trên đỉnh núi một hư ảnh hiện ra nhưng chỉ mấy hô hấp sau liền tan biến ( sau mấy nhịp thở đã tan biến), trên trời biển mây( biển mây trên trời) cũng dần tiêu tán(tan biến) lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, bên trong từng luồng kim quang phóng xuống, giống như phấn vàng rơi xuống vậy, cực xa hoa.
Tại chính giữa lỗ hổng, Thiết Kiên cảm nhận được một thứ tràn đầy mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, tuyệt đối cùng thế giới này thiên địa linh khí hoàn toàn khác nhau, làm cho tâm thần của hắn có chút nhộn nhạo.
Hắn lập tức đem Ninh Tiểu Tiểu đặt xuống, ánh mắt nhìn phiến thiên địa này một vòng, sau đó nhảy một cái, lao thẳng đến lỗ hổng đang rơi xuống từng luồng kim quang trên trời.
Trước khi hai người vào bẫy vào kim quang, Thiết Kiên đột nhiên sinh ra một chút cảm ứng nào đó.
Hắn lập tức quay đầu lại nhìn về mặt đất, thình lình phát hiện toàn bộ Thiên Viêt Đại lục đã liên kết lại với nhau tạo thành một thành pháp kiếm, phía trên lưỡi kiếm uốn lượn rất nhiều dòng sông, còn chuôi của thanh pháp kiếm hiện ra rất nhiều linh văn.
Không chờ hắn quan sát kỹ, hai người đứng ở giữa bầu trời đầy kim quang sáng lên một cái rồi biến mất.
Nơi mà ánh mắt Thiết Kiên chưa kịp nhìn, trên đỉnh Tây Hữu Sơn, Yến Tử mặc bộ y phục màu tím đứng một mình, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời ánh mắt nhìn đạo thân ảnh vĩ đại vừa biến mất trong kim quang kia, gió trên đỉnh núi làm báo của nàng bây phất phới, nước mắt nàng rơi xuống liền tiêu tán trong gió.
"Thiết đại ca, ngươi phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, chờ ta, bất luận như thế nào ta cũng sẽ tìm ngươi!"



Tu vi Kim Đan Kỳ đỉnh phong= nên đổi thành Tu vi kim đan hậu kỳ


Đỉnh phong là giai đoạn tu vi ở cấp độ đã đạt đến mức cao nhất của cấp đó, ví von như nước sắp tràn ly, nhưng có một đạo bình chướng/vách ngăn nên không thể thăng cấp. Chú LAM hiểu sai nhé, đỉnh phong là giai đoạn cao hơn hậu kỳ, không thể dịch như thế được.



