Tiểu Duyên
Phàm Nhân
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, Nhật Minh bước lên chiếc phi thuyền và đến tổng phủ của Nguyên soái.
Nguyên soái hiện tại là một người đàn ông trên đầu đã có hai thứ tóc. Ông vừa nhìn biểu đồ thể hiện sự phân bố của dị nhân, vừa đưa tay vuốt hai bên mày.
Sống còn của nhân loại quyết định bởi những ngày này.
Lũ dị loại phát triển nhanh đến mức cả tinh hệ vô số quốc gia như thế, giờ như chuột chạy qua đường, ngoại trừ phần lớn dân số đông đảo tụ họp ở một góc hành tinh thì đều phân tán và tử vong hết sạch.
Lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, cũng là nơi ký thác hy vọng của ngài Nguyên soái.
Tiến sĩ Trần Nhật Minh bước vào sau ba tiếng gõ quy củ.
Đây là người tuần trước vừa công bố một đề án trên hội thảo khoa học, tên của nó là: Cách để nhân loại đảo ngược tình thế chiến thắng dị nhân.
Tiến sĩ Trần là một trong những nhân tài tuổi trẻ hiếm có ở thời điểm nguy nan thế này. Nhưng thú thực, nếu không phải đã rơi vào đường cùng, ngài Nguyên soái cũng rất trăn trở khi dùng đề án của anh ta.
Cách mà anh ta đưa nhân loại đảo ngược tình thế đó là, thí nghiệm trên cơ thể người để tạo ra chủng người biến dị có năng lực siêu phàm.
Anh ta nói mình đã thử nghiệm trên lũ chuột và kết quả tương đối khả quan, nhưng để biết nó có thích hợp với con người hay không, anh ta cần một vài "chuột bạch" thử nghiệm.
Anh ta cần người sống thử nghiệm cái thí nghiệm có phần điên rồ gàn dở này của anh ta.
"Cậu ngồi đi." Ngài Nguyên soái đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi đối diện mình, gương mặt già nua đầy mệt mỏi.
Nhật Minh kéo ghế ngồi xuống đầy tự nhiên. Thú thực, khi biết "bản thân" sẽ là một nhân vật tầm cỡ quyết định sự tồn vong của nhân loại, hắn hơi run.
Mẹ nó chứ cái hệ thống hố cha này, một thằng sắp tốt nghiệp đại học như hắn, nghiên cứu về mấy cái này đếch đâu mà lại rơi vào cảnh oái oăm này?
Đó cũng là một trong những lý do chính mà Nhật Minh hoài nghi nhân phẩm của mình. Cái phó bản này khó vỡi cả linh hồn ấy chứ.
Nếu là tiến sĩ Trần nguyên gốc, hoặc giả là ai đó có kinh nghiệm vụ này, ít ra nhân loại còn thấy hy vọng sống sót.
Nhưng mà hệ thống lại đặt hy vọng lên một kẻ ất ơ như hắn.
Ngay khi vừa gặp ngài Nguyên soái, bên tai Nhật Minh chợt vang lên một giọng nói máy móc:
[Kích hoạt nhiệm vụ chính: Trong vòng 10 ngày, tìm ra/tạo ra 5 dị nhân (người có khả năng vượt trội hơn một người bình thường), đồng thời đi cùng với 1 người bất kỳ trong 5 người đó để tiêu diệt Chủ thể LaDiDa nguyên mẫu. Khi tiêu diệt thành công, phím "Get reward and Quit" sẽ xuất hiện, người chơi có thể nhấn vào đó và quay về thế giới thực.]
[Nguyên tắc trò chơi:
1 - Không được gây ra bất cứ hành vi nào chứng tỏ người chơi không còn là tiến sĩ Trần nguyên mẫu.
2 - Trong vòng 10 ngày, nếu không đáp ứng đủ yêu cầu của nhiệm vụ chính tuyến, xác định Game over.
3 - Gợi ý của App: Khả năng tự nhiên của một người bình thường trong thế giới này là mức độ nào?]
Đọc xong nội dung chủ tuyến của trò chơi lần này, Trần Nhật Minh cảm giác đầu mình đau như búa bổ.
À thì, khi bước vào căn phòng này, hắn từng định diễn một vở kịch trước mặt vị Nguyên soái đây. Ví dụ như, mình bị tai nạn gì đó, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Hoặc giả, có kẻ vừa đột nhập vào nhà riêng, trộm hết toàn bộ t.ư liệu nghiên cứu trước đó... Xét theo cơ chế của App, vốn dĩ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được, không cần phải tuân theo mọi vai diễn trong trò chơi một cách sít sao. Do đó, kế hoạch ban đầu của Trần Nhật Minh là phá vỡ hình tượng, hay chính xác hơn là thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Trần Nhật Minh. Sau đó, dựa vào nhiệm vụ chủ tuyến đưa ra mà hắn sẽ có những bước đi tương ứng. Chắc chắn, những bước đi ấy sẽ không liên quan gì đến mấy vấn đề học thuật hay nghiên cứu khoa học cả.
Đáng tiếc thay, App đã yêu cầu hắn phải nhập đúng vai vào vị tiến sĩ Trần này. Chẳng những thế, nó còn bảo hắn tìm hoặ tạo ra 5 dị nhân nữa chứ. Đáng chết! App đáng chết! Độ khó đáng chết!
"Khoan đã, mình phải bình tĩnh lại!" Hắn tự nhủ.
Ngẫm kỹ lại phần miêu tả nhiệm vụ, hắn nhận ra 2 chi tiết nho nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.
Một là, thay vì "tạo ra", hắn có thể "tìm." Đây chính là một sự hỗ trợ dành cho hắn. Thay vì phải làm dăm ba cái nghiên cứu mà hắn chỉ từng thấy qua phim khoa học viễn tưởng, Nhật Minh có thể dùng một cách nào đó để tìm và chiêu một các dị nhân khác vào đội của mình. Miễn sao, hắn có đủ 5 dị nhân đứng cùng phe với hắn.
Hai là, App chỉ nói là "dị nhân" nhưng không nói rõ những dị nhân đó nhất định đứng về phía nhân loại, toàn tâm toàn ý chiến đấu vì lý tưởng của ngày Nguyên soái vĩ đại. Rõ ràng rằng, có cá thể là có tồn tại sự chênh lệch giai cấp. Thiết nghĩ, trong quần thể của dị loại, nghĩa là thế giới LaDiDa, cũng có phân biệt tầng lớp. Và dĩ nhiên, Nhật Minh xác định được, Chủ thể LaDiDa nguyên mẫu là một hoặc một trong những kẻ thống trị bên trong thế giới tinh thể LaDiDa ấy.
Do đó, hắn biết mình sẽ có thể lợi dụng sự chênh lệch giai cấp và sự mâu thuẫn giữa các tầng lớp kia để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhật Minh có thể tìm một vài dị loại bị các dị loại cao cấp hơn để hợp tác, lợi dụng nó để bố trí đại cục nhằm hoàn thành nhiệm vụ săn boss ở phút cuối cùng. Phải khẳng định lại lần nữa, hắn cần hoàn thành nhiệm vụ để chiến thắng trò chơi, thay vì cứu rỗi nền hòa bình của thế giới và toàn vũ trụ. Hắn chỉ là một người chơi, không phải là nhân vật chính của thế giới này.
Dù nghĩ nhiều như thế nhưng tốc độc vận hành não bộ của Trần Nhận Minh rất nhanh, tất cả các đường đi nước bước bên trên chỉ diễn ra trong vòng... 1 giây duy nhất.
"Chào ngài Nguyên soái!" Hắn mỉm cười, "Thật hân hạnh cho tôi khi được góp một phần sức mọn vào nền hòa bình của nhân loại, vì tương lai của vũ trụ mênh mông..."