Sau đó, Nhất Trảm liền cúi đầu trầm lặng kìm nén lửa giận.Sau đó Kemkensi lấy tay chỉ về phía cô nàng mặc váy nói: “ Hắn ở bên kia hai người không cần lo lắng.”
Bên kia Nhất Trảm một tay nay dựa vào thành tàu một tay nâng cằm cô gái nói: “Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, đã có bạn trai, hay hôn phối gì không, có cần người làm ấm giường hay không, ..bla..bla.”
Bên kia hội chị em nghe vậy không khỏi: “Ohhh.” Lên
Nhất Trảm con chưa nói xong thì cô gái váy đỏ liền lạnh nhạt nói một câu: “Huynh đệ cậu nói xong chưa, nếu xong rồi thì đến tôi.”
Nàng liền đứng lên đẩy hắn ra hắn liền theo ván tĩnh ngã lên ghế, nàng liền đi đến lấy tay nâng lên cằm hắn nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi có chắc hay không, nếu như tiểu huynh đồng ý ta sẽ bao nuôi ngươi.”
Bên kia hội chị em lại lần nữa “Ohhhhhhh..” lên.
Lạc Đinh Đang liền không khỏi cười nói: “Hắn lần này đá trúng thiết bản rồi.”
Hồ Ly Tiên Tử cũng lắc đầu nói: “Cường nữ a.”
Kemkensi: “+1”
Hoa Lưỡng Sinh: “+1”
Lúc đó đoàn tàu liền bắt đầu đi chậm lại.
Nhất Trảm nghe vậy liền không vui trong lòng lửa giận liền bốc lên, thầm mắng: “Đường đường là người đã từng có chiến tích trên tình trường, lẽ nào phải thân bại danh liệt ở đây, không được không được.”
Hắn liền bật mode lạnh lùng boy lên đứng lên nói: “Ngươi muốn bao nuôi ta, được lắm đấy tiểu cô nương.”
Sau đó, Hắn liền đẩy nàng đến cạnh cửa ra vào tay chống vào cửa nói: “Tiểu huynh đệ của ngươi đây, chưa bao giờ phải nhờ người khác bao nuôi.”
Đột nhiên, đoàn tàu cửa liền mở ra
Hai người đều theo quán tính ngã xuống đất, môi chạm vào nhau.
Trên tàu hội chị em lại: “Ohhhh”
Mọi người đều đồng thanh nói: “Kịch tính quá a.”
đoàn người liền lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.
“Rắc..Rắc..”
Bên kia Nhất Trảm liền đứng lên trên môi còn mang theo vết son.
Còn cô gái kia thì mặt đỏ chót tay run run che mắt lại, khóe mắt có lệ chảy xuống.
Hội chị em lại “Ohhh” lên
Bắt đầu bàn tán: “Đại Tra Nam.”
“bad boy.”
“Thứ đàn ông tồi tệ .”
“Dám làm con gái nhà lành phải rơi lệ.”
Nhất Trảm nghe vậy trêm mặt không khỏi nổi lên gân, quay mặt lại nói: “Các ngươi bàn tán đủ chưa.”
Hoa Lưỡng Sinh liền quay đầu nói: “Thời tiết hôm nay đẹp quá ha.”
Còn Hồ Ly Tiên Tử liền chạy ra cửa đỡ vô gái váy trắng lên không khỏi nói: “Đúng là đàn ông bội bạc, người ta như thế mà không biết thương hoa tiếc ngọc, không hổ là Đại Tra Nam.”
Hồ Ly Tiên Tử dìu cô gái váy đỏ vào, khi đi qua Nhất Trảm còn donate thêm một ánh mắt ghẻ lạnh.
Nhất Trảm nội tâm liền rỉ máu: “Các ngươi.”
Nhất Trảm liền đi đi đến một bên ghế, ngồi xuống trên mặt còn mang theo oán hận nhìn về phía hội chị em.
Bên kia, Lạc Đinh Đang hỏi cô gái váy đỏ: “Muội tên gì.”
Cô gái tóc đỏ liền nói: “Muội tên Tiểu Duyên.”
Kemkensi liền nói: “Muội đẹp như thế này, mà gặp phải một ai đó không biết thương hoa tiết ngọc.”
Bên kia Nhất Trảm nghe thế liền rùng mình lên da gà đều nổi lên hết.
Nhất Trảm liền lên tiếng: “Đây chỉ là hiểu lầm hiều lầm.”
Bên kia Lạc Đinh Đang lên tiếng hỏi: “Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào.”
Nhất Trảm liền đứng lên lấy tay vỗ vào ngực hùng hồn nói: “ Đấy là do sự trùng hợp do cửa tự nhiên mở ra thôi.”
“Chứ nếu không làm gì có trường hợp tai hại đấy sảy ra.”
Lạc Đinh Đang liền nói: “ Ngươi biết khi tàu dừng lại cửa sẽ liền mở ra mà còn làm vậy.”
Nhất Trảm liền á khẩu.
Bên kia văng tới nhiều ánh mắt xem thường và khinh bỉ.
<“Hết chờ người tiếp theo.”>
Đoạn truyện trên chỉ là mô phỏng, mong Nhất Trảm huynh rộng lượng tha thứ![]()
![]()
![]()
Khoảng hai mươi phút sau, đột nhiên đoàn tàu toa trước tiên liền bị nổ.
Khiến cả nhóm mặt bắt đầu tái mét, bởi vì bây giờ cả đám chỉ là người thường.
Một vụ tai nạn cũng đủ lấy đi mạng cả đám bọn họ, nguyên đoàn tàu liền bắt đầu trượt khỏi đường ray chuẩn bị lao xuống cánh đồng lúa.
Cả nhóm đang hoảng hốt, thì đột nhiên đoàn tàu liền dừng lại, khiến cả bọn trong đầu liền hiện lên một hàng chấm hỏi.
Hồ Ly Tiên Tử liền thò đầu ra khỏi đoàn tàu, liền choáng váng vì thấy nó đang lơ lửng trên không trung trên đó còn có một cô gái đang lơ lửng trên không.
Sau đó nàng liền rụt đầu lại, quay lại nói với moi người sự việc, nhưng nửa đường nàng liền đứng hình.
Giọng nói không khỏi run run: “Tiểu Duyên muội muội đâu rồi.”
Lạc Đinh Đang liền chỉ chỉ bên phải nói: “chả phải muội ấy đang ngồi đây sao.”
Ngay sau đó, nàng liền quay đầu lại thì không thấy nàng ta đâu cả.
Khiến nàng cũng như Hồ Ly Tiên Tử đứng hình.
Sau đó, đoàn tàu dần dần được đưa lại đường ray, sau khi về lại vị trí cũ.
Tiểu Duyên từ bên ngoài bước vào trên người còn tỏa ra khí thế bức người.
Khiến cho hội chị em vẻ mặt liền không khỏi ngưng trọng, và dời ánh mắt thướng cảm qua cho Nhất Trảm, lần này hắn không phải đá trúng thiết bản mà là đá trúng Bom hydro.
Nhất Trảm mồ hôi lại chảy ròng ròng.
Từ khi cả đám đến thế giới thực thì chưa chứng kiến điều này bao giờ.
Bây giờ xác nhận lại thì thấy bên ngoài này còn còn nguy hiểm hơn trong app nhiều quá a.
Cô gái váy đỏ liền đi đến bên cạnh Nhất Trảm lấy tay nâng cằm lên nói: “Tiểu huynh đệ sao mặt đệ lại tái mét thế.”
Hắn liền cười nói: “Thì làm sao?.”
Bên kia hội chị em không khỏi giơ lên ngón tay cái.
Hoa Lưỡng Sinh liền nói thầm: “Đúng mà Đại Tra Nam có chết cũng không chịu khuất nhục a”
Trong lòng liền mặt niệm một phút cho Nhất Trảm
Sau đó Nhất Trảm liền nói: “Ngươi mạnh thì sao.”
“Ta yếu thì sao.”
Bên kia Kemkensi liền không khỏi nói thầm: “Nhất Trảm chờ khi ngươi lìa đời, ta sẽ làm một Đài hoa thật lớn bên trên ghi hai dòng chữ.”
“Có công cứu cả nhóm.” “Vĩnh viễn được lưu truyền.”
Bên kia Nhất Trảm nghe thấy trong mắt liền lóe lên lệ quang, ra hiệu: “Các ngươi bây giờ không cứu ta, mà còn trông chờ ta chết ư.”
Bên kia Lạc Đinh Đang liền ra hiệu lại: “Có chơi có chịu, không nên oán trách ai nhé.”
Hồ Ly Tiên Tử cũng ra hiệu: “Cố lên hãy thể hiện ra mình là một nam tử đại trượng phu như lúc trước ngươi đã thể hiện ra đi, thuyết phục nàng.”
“Chỉ cần nàng về phe chúng ta thì việc cứu Niệm Di dễ dàng hơn rất nhiều.”
Bên kia Nhất Trảm liền đơ người: “Tỷ ơi ngươi định thí ta để đổi lấy nàng hay sao?.”
“Tình nghĩa chị em có chắc bền lâu”
Bên kia hội chị em liền bắt đầu hướng mắt ra bên ngoài đồng thanh nói: “Thời tiết hôm nay tại sao lại đẹp đến như thế, đẹp giống như ai đó tìm được nửa kia của đời mình.”
Bên kia Nhất Trảm nghe vậy liền xác định “ Các nàng liền lấy mình làm tế phẩm chiêu mộ cô gái váy đỏ về.”
Cô gái tóc đỏ liền cầm cằm hắn quay lại trước mặt nàng.
Nàng liền nói: “Lúc nãy, ngươi hỏi ta có hôn phối hay chưa, có người làm ấm giường hay chưa.”
Bên kia hội chị em liền nén cười.
Cô gái váy đỏ lại nói thêm: “Ta liền trả lời cho ngươi nghe.”
“Là chưa có một ai xứng đáng cả.”
Hội chị em nén cười đến đỏ mặt.
“Ngươi là người đầu tiên tạo cho ta ấn tượng nhất.”
“Chỉ sau người kia.”
Nàng vừa nói xong, thì một bóng đen liền xuất hiện bên cạnh nàng, Trên tay còn mang theo túi sách có hình Miku.
Lấy tay vỗ vào gáy nàng, nàng liền ngã xuống người Nhất Trảm.
“Ngươ..”
Hắn liền nói lên: “Sư tỷ của ta lại ra ngoài làm sằng làm bậy.”
Suýt chút nữa làm Vô Mệnh phát hiện ra.
“Hắn bây giờ mạnh hơn ta rất nhiều, nên chúng ta không thể để lộ hành tung được.”
Bên kia hội chị em thấy phía sau không còn tiếng nói của cô gái mà chỉ có tiếng nói ảm đạm của người đàn ông khác.
Bốn người liền quay mặt lại thì thấy người đàn ông lúc trước.
Còn bên kia Nhất Trảm đang ôm cô gái váy đỏ trong lòng.
<trước hết là nhiêu đây đi đệ buồn ngủ quá nên trưa mai lại làm tiếp>