*Event* Râu Ông nọ cắm cằm Bà kia

Status
Not open for further replies.

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, Nhật Minh bước lên chiếc phi thuyền và đến tổng phủ của Nguyên soái.

Nguyên soái hiện tại là một người đàn ông trên đầu đã có hai thứ tóc. Ông vừa nhìn biểu đồ thể hiện sự phân bố của dị nhân, vừa đưa tay vuốt hai bên mày.

Sống còn của nhân loại quyết định bởi những ngày này.

Lũ dị loại phát triển nhanh đến mức cả tinh hệ vô số quốc gia như thế, giờ như chuột chạy qua đường, ngoại trừ phần lớn dân số đông đảo tụ họp ở một góc hành tinh thì đều phân tán và tử vong hết sạch.

Lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, cũng là nơi ký thác hy vọng của ngài Nguyên soái.

Tiến sĩ Trần Nhật Minh bước vào sau ba tiếng gõ quy củ.

Đây là người tuần trước vừa công bố một đề án trên hội thảo khoa học, tên của nó là: Cách để nhân loại đảo ngược tình thế chiến thắng dị nhân.

Tiến sĩ Trần là một trong những nhân tài tuổi trẻ hiếm có ở thời điểm nguy nan thế này. Nhưng thú thực, nếu không phải đã rơi vào đường cùng, ngài Nguyên soái cũng rất trăn trở khi dùng đề án của anh ta.

Cách mà anh ta đưa nhân loại đảo ngược tình thế đó là, thí nghiệm trên cơ thể người để tạo ra chủng người biến dị có năng lực siêu phàm.

Anh ta nói mình đã thử nghiệm trên lũ chuột và kết quả tương đối khả quan, nhưng để biết nó có thích hợp với con người hay không, anh ta cần một vài "chuột bạch" thử nghiệm.

Anh ta cần người sống thử nghiệm cái thí nghiệm có phần điên rồ gàn dở này của anh ta.

"Cậu ngồi đi." Ngài Nguyên soái đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi đối diện mình, gương mặt già nua đầy mệt mỏi.

Nhật Minh kéo ghế ngồi xuống đầy tự nhiên. Thú thực, khi biết "bản thân" sẽ là một nhân vật tầm cỡ quyết định sự tồn vong của nhân loại, hắn hơi run.

Mẹ nó chứ cái hệ thống hố cha này, một thằng sắp tốt nghiệp đại học như hắn, nghiên cứu về mấy cái này đếch đâu mà lại rơi vào cảnh oái oăm này?

Đó cũng là một trong những lý do chính mà Nhật Minh hoài nghi nhân phẩm của mình. Cái phó bản này khó vỡi cả linh hồn ấy chứ.

Nếu là tiến sĩ Trần nguyên gốc, hoặc giả là ai đó có kinh nghiệm vụ này, ít ra nhân loại còn thấy hy vọng sống sót.

Nhưng mà hệ thống lại đặt hy vọng lên một kẻ ất ơ như hắn.

Ngay khi vừa gặp ngài Nguyên soái, bên tai Nhật Minh chợt vang lên một giọng nói máy móc:

[Kích hoạt nhiệm vụ chính: Trong vòng 10 ngày, tìm ra/tạo ra 5 dị nhân (người có khả năng vượt trội hơn một người bình thường), đồng thời đi cùng với 1 người bất kỳ trong 5 người đó để tiêu diệt Chủ thể LaDiDa nguyên mẫu. Khi tiêu diệt thành công, phím "Get reward and Quit" sẽ xuất hiện, người chơi có thể nhấn vào đó và quay về thế giới thực.]

[Nguyên tắc trò chơi:

1 - Không được gây ra bất cứ hành vi nào chứng tỏ người chơi không còn là tiến sĩ Trần nguyên mẫu.

2 - Trong vòng 10 ngày, nếu không đáp ứng đủ yêu cầu của nhiệm vụ chính tuyến, xác định Game over.

3 - Gợi ý của App: Khả năng tự nhiên của một người bình thường trong thế giới này là mức độ nào?]


Đọc xong nội dung chủ tuyến của trò chơi lần này, Trần Nhật Minh cảm giác đầu mình đau như búa bổ.

À thì, khi bước vào căn phòng này, hắn từng định diễn một vở kịch trước mặt vị Nguyên soái đây. Ví dụ như, mình bị tai nạn gì đó, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Hoặc giả, có kẻ vừa đột nhập vào nhà riêng, trộm hết toàn bộ t.ư liệu nghiên cứu trước đó... Xét theo cơ chế của App, vốn dĩ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được, không cần phải tuân theo mọi vai diễn trong trò chơi một cách sít sao. Do đó, kế hoạch ban đầu của Trần Nhật Minh là phá vỡ hình tượng, hay chính xác hơn là thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Trần Nhật Minh. Sau đó, dựa vào nhiệm vụ chủ tuyến đưa ra mà hắn sẽ có những bước đi tương ứng. Chắc chắn, những bước đi ấy sẽ không liên quan gì đến mấy vấn đề học thuật hay nghiên cứu khoa học cả.

Đáng tiếc thay, App đã yêu cầu hắn phải nhập đúng vai vào vị tiến sĩ Trần này. Chẳng những thế, nó còn bảo hắn tìm hoặ tạo ra 5 dị nhân nữa chứ. Đáng chết! App đáng chết! Độ khó đáng chết!

"Khoan đã, mình phải bình tĩnh lại!" Hắn tự nhủ.

Ngẫm kỹ lại phần miêu tả nhiệm vụ, hắn nhận ra 2 chi tiết nho nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.

Một là, thay vì "tạo ra", hắn có thể "tìm." Đây chính là một sự hỗ trợ dành cho hắn. Thay vì phải làm dăm ba cái nghiên cứu mà hắn chỉ từng thấy qua phim khoa học viễn tưởng, Nhật Minh có thể dùng một cách nào đó để tìm và chiêu một các dị nhân khác vào đội của mình. Miễn sao, hắn có đủ 5 dị nhân đứng cùng phe với hắn.

Hai là, App chỉ nói là "dị nhân" nhưng không nói rõ những dị nhân đó nhất định đứng về phía nhân loại, toàn tâm toàn ý chiến đấu vì lý tưởng của ngày Nguyên soái vĩ đại. Rõ ràng rằng, có cá thể là có tồn tại sự chênh lệch giai cấp. Thiết nghĩ, trong quần thể của dị loại, nghĩa là thế giới LaDiDa, cũng có phân biệt tầng lớp. Và dĩ nhiên, Nhật Minh xác định được, Chủ thể LaDiDa nguyên mẫu là một hoặc một trong những kẻ thống trị bên trong thế giới tinh thể LaDiDa ấy.

Do đó, hắn biết mình sẽ có thể lợi dụng sự chênh lệch giai cấp và sự mâu thuẫn giữa các tầng lớp kia để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhật Minh có thể tìm một vài dị loại bị các dị loại cao cấp hơn để hợp tác, lợi dụng nó để bố trí đại cục nhằm hoàn thành nhiệm vụ săn boss ở phút cuối cùng. Phải khẳng định lại lần nữa, hắn cần hoàn thành nhiệm vụ để chiến thắng trò chơi, thay vì cứu rỗi nền hòa bình của thế giới và toàn vũ trụ. Hắn chỉ là một người chơi, không phải là nhân vật chính của thế giới này.

Dù nghĩ nhiều như thế nhưng tốc độc vận hành não bộ của Trần Nhận Minh rất nhanh, tất cả các đường đi nước bước bên trên chỉ diễn ra trong vòng... 1 giây duy nhất.

"Chào ngài Nguyên soái!" Hắn mỉm cười, "Thật hân hạnh cho tôi khi được góp một phần sức mọn vào nền hòa bình của nhân loại, vì tương lai của vũ trụ mênh mông..."
 

Thất Dạ Phương Tỉnh

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
5.859,34
Tu vi
30,00
Ngay khi vừa gặp ngài Nguyên soái, bên tai Nhật Minh chợt vang lên một giọng nói máy móc:

[Kích hoạt nhiệm vụ chính: Trong vòng 10 ngày, tìm ra/tạo ra 5 dị nhân (người có khả năng vượt trội hơn một người bình thường), đồng thời đi cùng với 1 người bất kỳ trong 5 người đó để tiêu diệt Chủ thể LaDiDa nguyên mẫu. Khi tiêu diệt thành công, phím "Get reward and Quit" sẽ xuất hiện, người chơi có thể nhấn vào đó và quay về thế giới thực.]

[Nguyên tắc trò chơi:

1 - Không được gây ra bất cứ hành vi nào chứng tỏ người chơi không còn là tiến sĩ Trần nguyên mẫu.

2 - Trong vòng 10 ngày, nếu không đáp ứng đủ yêu cầu của nhiệm vụ chính tuyến, xác định Game over.

3 - Gợi ý của App: Khả năng tự nhiên của một người bình thường trong thế giới này là mức độ nào?]


Đọc xong nội dung chủ tuyến của trò chơi lần này, Trần Nhật Minh cảm giác đầu mình đau như búa bổ.

À thì, khi bước vào căn phòng này, hắn từng định diễn một vở kịch trước mặt vị Nguyên soái đây. Ví dụ như, mình bị tai nạn gì đó, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Hoặc giả, có kẻ vừa đột nhập vào nhà riêng, trộm hết toàn bộ t.ư liệu nghiên cứu trước đó... Xét theo cơ chế của App, vốn dĩ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được, không cần phải tuân theo mọi vai diễn trong trò chơi một cách sít sao. Do đó, kế hoạch ban đầu của Trần Nhật Minh là phá vỡ hình tượng, hay chính xác hơn là thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Trần Nhật Minh. Sau đó, dựa vào nhiệm vụ chủ tuyến đưa ra mà hắn sẽ có những bước đi tương ứng. Chắc chắn, những bước đi ấy sẽ không liên quan gì đến mấy vấn đề học thuật hay nghiên cứu khoa học cả.

Đáng tiếc thay, App đã yêu cầu hắn phải nhập đúng vai vào vị tiến sĩ Trần này. Chẳng những thế, nó còn bảo hắn tìm hoặ tạo ra 5 dị nhân nữa chứ. Đáng chết! App đáng chết! Độ khó đáng chết!

"Khoan đã, mình phải bình tĩnh lại!" Hắn tự nhủ.

Ngẫm kỹ lại phần miêu tả nhiệm vụ, hắn nhận ra 2 chi tiết nho nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng.

Một là, thay vì "tạo ra", hắn có thể "tìm." Đây chính là một sự hỗ trợ dành cho hắn. Thay vì phải làm dăm ba cái nghiên cứu mà hắn chỉ từng thấy qua phim khoa học viễn tưởng, Nhật Minh có thể dùng một cách nào đó để tìm và chiêu một các dị nhân khác vào đội của mình. Miễn sao, hắn có đủ 5 dị nhân đứng cùng phe với hắn.

Hai là, App chỉ nói là "dị nhân" nhưng không nói rõ những dị nhân đó nhất định đứng về phía nhân loại, toàn tâm toàn ý chiến đấu vì lý tưởng của ngày Nguyên soái vĩ đại. Rõ ràng rằng, có cá thể là có tồn tại sự chênh lệch giai cấp. Thiết nghĩ, trong quần thể của dị loại, nghĩa là thế giới LaDiDa, cũng có phân biệt tầng lớp. Và dĩ nhiên, Nhật Minh xác định được, Chủ thể LaDiDa nguyên mẫu là một hoặc một trong những kẻ thống trị bên trong thế giới tinh thể LaDiDa ấy.

Do đó, hắn biết mình sẽ có thể lợi dụng sự chênh lệch giai cấp và sự mâu thuẫn giữa các tầng lớp kia để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhật Minh có thể tìm một vài dị loại bị các dị loại cao cấp hơn để hợp tác, lợi dụng nó để bố trí đại cục nhằm hoàn thành nhiệm vụ săn boss ở phút cuối cùng. Phải khẳng định lại lần nữa, hắn cần hoàn thành nhiệm vụ để chiến thắng trò chơi, thay vì cứu rỗi nền hòa bình của thế giới và toàn vũ trụ. Hắn chỉ là một người chơi, không phải là nhân vật chính của thế giới này.

Dù nghĩ nhiều như thế nhưng tốc độc vận hành não bộ của Trần Nhận Minh rất nhanh, tất cả các đường đi nước bước bên trên chỉ diễn ra trong vòng... 1 giây duy nhất.

"Chào ngài Nguyên soái!" Hắn mỉm cười, "Thật hân hạnh cho tôi khi được góp một phần sức mọn vào nền hòa bình của nhân loại, vì tương lai của vũ trụ mênh mông..."
Nhật Minh thực sự đoán không sai, trong quần thể LaDiDa có phân cấp bậc, hơn nữa là loại phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Nghĩa là, khi một con cấp thấp gặp một con cấp cao, cấp thấp sẽ phải nghe lệnh cấp cao vô điều kiện, không thể chống chế dù chỉ là suy nghĩ.

Thời điểm dị nhân xâm chiếm gần như toàn bộ số tinh cầu có mặt nhân loại, thì trụ sở cao cấp nhất - cái mà vốn dĩ thuộc về nền khoa học công nghệ cao cấp của con người - cũng nghiễm nhiên rơi vào tay dị nhân.

Lúc này trong trụ sở cao cấp đó, trên chiếc ghế quyền lực của Thống đốc Liên bang, một cô gái váy đỏ rực lửa, nhan sắc diễm lệ đang nâng một ly rượu đỏ, yêu kiều hỏi thuộc hạ bên dưới:

"Ngài Nguyên soái đáng kính của chúng ta mời tiến sĩ Trần đến nghị họp à?"

"Thưa vâng, tình báo bên kia chắc chắn 100%, người của chúng ta đã thông tri ngay khi tiến sĩ Trần bước vào văn phòng của Nguyên soái."

Một người đàn ông mặc lễ phục trang trọng của quý tộc cúi người cung kính bẩm báo lên trên.

Có trời mới biết được, chủ nhân, người nắm quyền cao nhất của đám dị nhân trong mắt nhân loại tinh tế, là một cô gái.

Lại còn là một người con gái thích nổi bật, thích chưng diện, thích làm màu, thích...

Ôi thôi, người ta là con gái, người ta thích thế, người ta có quyền mà, làm sao mà ý kiến cho nổi.

Toàn bộ thuộc hạ sát quyền của Lệnh cô đều được yêu cầu mặc lễ phục trang trọng khi bước vào cung diện.

Đúng vậy, Lệnh cô.

Ôi, toàn bộ giới LaDiDa thật sự mệt mỏi khi mà Vua, đức chúa của họ, tính tình học ở đâu cái thói thân sĩ dở mùa của con người, lúc thì bắt chúng gọi là Tôn thượng, khi thì là Nữ hoàng, và giờ không biết chập mạch dây nào, kêu cả bọn phải gọi bằng hai từ: Lệnh cô.

Lệnh lệnh cái...

Vì cấp bậc nghiêm ngặt của LaDiDa, dù đám thần dân có ý kiến thế nào, bậc lãnh chúa của chúng vẫn dửng dưng và ung dung. Bọn chúng gan trời cũng không làm gì được.

Lệnh cô Nhã Linh cười một cái, bờ môi đỏ rực cong cong.

Ngày tàn của nhân loại không còn xa nữa rồi.

Nhân loại còn tự hào là LaDiDa phát triển trí tuệ chậm hơn, không có được cái ưu điểm vượt bậc của con người. Nhân loại vẫn luôn tự hào là kẻ đứng đầu các sinh vật. Nhìn xem chúng ngu ngốc thế nào.

Bộ chúng bay chưa bao giờ nghi ngờ ai là người thúc đẩy cho dị nhân xâm chiếm tinh hệ nhanh thế ư? Là cái kẻ mà chúng bay đang ký thác hy vọng đó.

"Ôi ngài Nguyên soái đáng kính, đáng kính..." Lệnh cô Nhã Linh càng nghĩ càng khó nén nụ cười trên môi.

"Người đâu, liên hệ với Trần Nhật Minh, bảo gã cứ theo kế hoạch mà làm. Giang sơn này ta có thể chia gã một phần."

Nhã Linh cất bước rời khỏi chiếc ghế, hất cằm ra lệnh về phía người đàn ông cung kính đứng trong sảnh.

Ai mà ngờ được, tiến sĩ Trần, ngỡ tưởng là niềm hy vọng mới của nhân loại, thực ra lại là kẻ góp một chân đẩy nhân loại vào tình cảnh hôm nay.
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Nhật Minh thực sự đoán không sai, trong quần thể LaDiDa có phân cấp bậc, hơn nữa là loại phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Nghĩa là, khi một con cấp thấp gặp một con cấp cao, cấp thấp sẽ phải nghe lệnh cấp cao vô điều kiện, không thể chống chế dù chỉ là suy nghĩ.

Thời điểm dị nhân xâm chiếm gần như toàn bộ số tinh cầu có mặt nhân loại, thì trụ sở cao cấp nhất - cái mà vốn dĩ thuộc về nền khoa học công nghệ cao cấp của con người - cũng nghiễm nhiên rơi vào tay dị nhân.

Lúc này trong trụ sở cao cấp đó, trên chiếc ghế quyền lực của Thống đốc Liên bang, một cô gái váy đỏ rực lửa, nhan sắc diễm lệ đang nâng một ly rượu đỏ, yêu kiều hỏi thuộc hạ bên dưới:

"Ngài Nguyên soái đáng kính của chúng ta mời tiến sĩ Trần đến nghị họp à?"

"Thưa vâng, tình báo bên kia chắc chắn 100%, người của chúng ta đã thông tri ngay khi tiến sĩ Trần bước vào văn phòng của Nguyên soái."

Một người đàn ông mặc lễ phục trang trọng của quý tộc cúi người cung kính bẩm báo lên trên.

Có trời mới biết được, chủ nhân, người nắm quyền cao nhất của đám dị nhân trong mắt nhân loại tinh tế, là một cô gái.

Lại còn là một người con gái thích nổi bật, thích chưng diện, thích làm màu, thích...

Ôi thôi, người ta là con gái, người ta thích thế, người ta có quyền mà, làm sao mà ý kiến cho nổi.

Toàn bộ thuộc hạ sát quyền của Lệnh cô đều được yêu cầu mặc lễ phục trang trọng khi bước vào cung diện.

Đúng vậy, Lệnh cô.

Ôi, toàn bộ giới LaDiDa thật sự mệt mỏi khi mà Vua, đức chúa của họ, tính tình học ở đâu cái thói thân sĩ dở mùa của con người, lúc thì bắt chúng gọi là Tôn thượng, khi thì là Nữ hoàng, và giờ không biết chập mạch dây nào, kêu cả bọn phải gọi bằng hai từ: Lệnh cô.

Lệnh lệnh cái...

Vì cấp bậc nghiêm ngặt của LaDiDa, dù đám thần dân có ý kiến thế nào, bậc lãnh chúa của chúng vẫn dửng dưng và ung dung. Bọn chúng gan trời cũng không làm gì được.

Lệnh cô Nhã Linh cười một cái, bờ môi đỏ rực cong cong.

Ngày tàn của nhân loại không còn xa nữa rồi.

Nhân loại còn tự hào là LaDiDa phát triển trí tuệ chậm hơn, không có được cái ưu điểm vượt bậc của con người. Nhân loại vẫn luôn tự hào là kẻ đứng đầu các sinh vật. Nhìn xem chúng ngu ngốc thế nào.

Bộ chúng bay chưa bao giờ nghi ngờ ai là người thúc đẩy cho dị nhân xâm chiếm tinh hệ nhanh thế ư? Là cái kẻ mà chúng bay đang ký thác hy vọng đó.

"Ôi ngài Nguyên soái đáng kính, đáng kính..." Lệnh cô Nhã Linh càng nghĩ càng khó nén nụ cười trên môi.

"Người đâu, liên hệ với Trần Nhật Minh, bảo gã cứ theo kế hoạch mà làm. Giang sơn này ta có thể chia gã một phần."

Nhã Linh cất bước rời khỏi chiếc ghế, hất cằm ra lệnh về phía người đàn ông cung kính đứng trong sảnh.

Ai mà ngờ được, tiến sĩ Trần, ngỡ tưởng là niềm hy vọng mới của nhân loại, thực ra lại là kẻ góp một chân đẩy nhân loại vào tình cảnh hôm nay.
...
Trong căn phòng họp được bảo vệ cơ mật, Trần Nhật Minh đang ngồi đối diện với ngài Nguyên sói.

"Thật ra, tôi cực kỳ ấn tượng với đề án mà cậu đang nghiên cứu, đặc biệt là những tiềm năng của chủng enzim HLS trong việc phá hủy sự kết tủa của tế bào biến dị LaDiDa, đồng thời thôi thúc hình thành lại phân tử mang các chức năng của một con người bình thường từ tế bào gốc."

Đúng vậy, cả công trình nghiên cứu của "tiến sĩ" Trần Nhật Minh chỉ gói gọn trong một khái niệm: phá hủy tế bào kết tủa nguyên mẫu, khôi phục và phát triển tế bào gốc của con người. Nghe thì dễ, nhưng khó tựa lên trời (thật ra, câu ví von này chưa đúng lắm vì con người ở thời điểm hiện tại đã ra tận ngoài không gian rồi). Tóm lại, nó vô cùng khó khăn.

Vì sao ư?

Như đã biết, lý do mà tinh thể LaDiDa có khả năng chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến thế là do vòng tuần hoàn kết tủa - phân ly liên tục của phân tử LaDiDa. Qua hàng chục năm nghiên cứu, vị tiến sĩ đáng kính của chúng ta đã tìm ra nguyên lý hoạt động của dịch bệnh ô nhiễm mang tên LaDiDa này. Bên trong tinh thể LaDiDa ấy, có hàng tỷ tế bào, gọi nôm na là tế bào LaDiDa vậy.

Về cơ bản, tế bào LaDiDa cũng thực hiện quá trình phân bào như các loại sinh vật khác. Từ một tế bào ban đầu, chúng phân chia tạo ra hai tế bào mới y hệt tế bào gốc - đây còn được gọi là phân bào nguyên nhiễm, sau đó... Đáng lý ra, chúng sẽ thay thế cho tế bào gốc già yếu, giúp cơ thể tế bào lớn lên và phát triển, cuối cùng lão hóa dần. Nhưng không, sau khi phân ly trong quá trình phần bào, chúng tiếp tục phân ly nữa mà không hề thay thế vị trí của nhóm tế bào cũ. Dần dà, đến một thời điểm nào đó, có lẽ là theo chu kỳ hoặc số lượng phân bào đang tồn tại bên trong vật chủ đã đạt đến con số nhất định, những thể tế bào mới ấy sẽ kết tủa lại với nhau.

Ở giai đoạn này, có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp một, hai hoặc nhiều tế bào sẽ kết tủa lại thành một thể, sau đó kết hợp các bộ nhiễm sắc thể lại lẫn nhau, tạo ra một bộ nhiễm sắc thể mới hoàn toàn.

Trường hợp 2, chúng cắn nuốt nhau, và tế bào mạnh nhất sẽ cắn nuốt tất cả những tế bào còn lại, cuối cùng tạo ra một thể tế bào mạnh mẽ duy nhất.

Do đó, độ đa dạng trong quá trình phân ly - kết tủa này rất cao vì tỷ lệ lai tạp giữa quá nhiều nhiễm sắc thế. Đương nhiên, các bộ nhiễm sắc thể ấy đều giữ nguyên một đặc tính gốc là có thể phân ly và kết tủa ngẫu nhiên, thay vì đóng lại vai trò của tế bào gốc.

Đó là tất cả những gì mà Trần Nhật Minh nghiên cứu ra, nhưng đáng tiếc, Trần Nhật Minh hiện tại lại không biết mớ kiến thức vô giá này.

Do đó, hắn hỏi dò đường: "Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?"

Nghe thế, ngài Nguyên soái nhíu nhẹ chân mày rồi nói: "Thật ra, cứ làm theo như lời cậu nói khi bàn qua hệ thống điện thoại mật ngày hôm qua."

CMN! Tình huống gì đây? Ngày hôm qua, ông mày còn đang đứng trên sân thượng cầm cung mua kiếm cơ mà! Thế này thì toang rồi. Mình có biết gã Trần Nhật Minh nguyên bản từng bàn luận vấn đề gì với tên NPC này đâu cơ chứ?

... Ting tong.... Tinh tong...

Ngay lúc này, điện thoại của Trần Nhật Minh vang lên? Nếu bạn thắc mắc vì sao Trần Nhật Minh lại có thể để điện thoại ở chế độ nghe gọi ngay trong một cuộc gặp gỡ quan trọng như thế này, thì xin thưa: "Ngộ nhỡ các đồng sự của hắn tại trung tâm cần báo cáo gấp về một chu trình theo dõi LaDiDa nào đó, thì hắn phải nhấc máy ngay lập tức." Dù gì đi nữa, hắn là người đóng vai trò gánh vác an toàn cả nhân loại trên vai mà.

Lúc này, Trần Nhật Minh cầm điện thoại lên. Số gọi đến là một số lạ. Hắn lẩm nhẩm thuộc lòng số máy ấy theo thói quen rồi nhấn vào nút nghe máy, "Alo?"

"Chắc ngạc nhiên lắm khi tôi gọi vào giờ này hả? Đừng trả lời gì hết! Chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ lại đi. Tôi nói, anh nghe. Nếu anh hiểu, cứ đáp là ừm. Nếu anh cần giải thích cặn kẽ hơn, cứ nói là 'vậy tế bào vẫn ổn định chứ' hoặc 'báo cáo số liệu cho tôi.' Anh rõ chưa?"

"Ừm." Trần Nhật Minh đáp.

"Vậy được rồi. Lệnh cô đã biết chuyện anh gặp gỡ mật với Nguyên soái. Đây là cơ hội để chúng ta quét sạch Tổng bộ Hội Trật tự không gian trong một lần duy nhất. Khi chuyện hoàn thành, 2 châu lục thuộc khu vực phía Đông sẽ thuộc về anh." Người ở đầu dây bên kia nói.

Trần Nhật Minh giật thót cả tim, hiểu rõ bản thân chính chủ đã vướng mắc vào một trò chơi hai mang nào đó ở thế giới này rồi. Tuy vậy, nhờ tố chất tâm lý vượt qua hơn 80 nhiệm vụ, hắn vẫn bình tĩnh nói: "Báo cáo số liệu cho tôi."

"Hừm! Anh giả ngu với tôi à? Nhã tiểu thư đã ra lệnh rồi. Bằng bất cứ giá nào, anh phải lấy được mã gen Sức Mạnh của tên Nguyên soái ấy. Lệnh cô đã có trong tay mã gen chứa năng lượng của Vong hồn, Không gian, Thời gian, chỉ còn thiếu mỗi Hiện thực và Sức mạnh nữa thôi. Đến lúc này, đích thân Lệnh cô đã thân chinh đi lấy cướp đoạt mã gen Hiện thực ở một vũ trụ nào đó. Bởi vậy, chỉ cần anh đánh cắp được mã gen Sức mạnh của ngài Nguyên soái, Lệnh cô sẽ có đủ bộ 5 mã gen để hoàn thành nên Bảng Mật Mã Tối Thượng rồi. Dĩ nhiên, một nửa giang sơn này sẽ là đồ trong túi của anh." Người bí ẩn ấy giải thích.

"Ừm." Trần Nhật Minh trả lời đơn giản.

"Vậy thôi nhé! Tôi cúp máy đây. Về phần hành sự ra sao, tùy anh xử lý. À đúng rồi, nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này, không những có giang sơn, mà anh còn có thể sở hữu được cả... em nữa! Cố lên nhé.... Tút tút tút!!!"

Trần Nhật Minh cố kìm nén cảm xúc vì lộ tuyến chết tiệt mà App đã an bài cho nó. Nếu nghĩ đơn giản rằng, Trần Nhật Minh chỉ cần chăm chú vào nhiệm vụ, lợi dụng vai trò hai mang để lẻn vào Tổng bộ của bọn dị thể LaDiDa, sau đó tìm cách giết chết mục tiêu nhiệm vụ là xong. Tuy nhiên, cái kịch bản đơn giản này bao hàm quá nhiều chi tiết có thể dẫn đến trường hợp App phán định xử lý tình huống sai lầm như trong nhiệm vụ vừa rồi.

Thứ nhất, Trần Nhật Minh là một "nhân loại" chính hiệu. Vậy, giả sử hắn nảy sinh lòng tham khi được chia chác tận một nửa vũ trụ này, vậy có đáng giá không khi hắn ngồi cai trị một phần hai vũ trụ với toàn... bọn dị thể lít nhít ở ngoài kia. Hắn vẫn là người, hắn không thể đối xử với bọn dị thể như người bình thường được. Do đó, động cơ thật sự nào dẫn đến việc phản bội giống loài như thế này?

Thứ hai, mối quan hệ giữa hắn và người gọi điện ban nãy. Đó là một người phụ nữ - Trần Nhật Minh nhận ra đó là một giọng nữ. Vậy, họ là gì của nhau? Nhỡ đâu, vì cô gái này, hoặc người thân gia đình gì đó mà hắn buộc phải đứng chân trong chân ngoài thì sao?

Do đó, rốt cuộc hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để vừa có thể giết chết con boss khủng của loài LaDiDa, vừa không để xảy ra tình huống xử lý sai lầm như vừa rồi?

Đau đầu thật....

@Tang Lý Thanh Ca :daica::daica::daica:
 
Last edited by a moderator:

Thất Dạ Phương Tỉnh

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
5.859,34
Tu vi
30,00
...
Trong căn phòng họp được bảo vệ cơ mật, Trần Nhật Minh đang ngồi đối diện với ngài Nguyên sói.

"Thật ra, tôi cực kỳ ấn tượng với đề án mà cậu đang nghiên cứu, đặc biệt là những tiềm năng của chủng enzim HLS trong việc phá hủy sự kết tủa của tế bào biến dị LaDiDa, đồng thời thôi thúc hình thành lại phân tử mang các chức năng của một con người bình thường từ tế bào gốc."

Đúng vậy, cả công trình nghiên cứu của "tiến sĩ" Trần Nhật Minh chỉ gói gọn trong một khái niệm: phá hủy tế bào kết tủa nguyên mẫu, khôi phục và phát triển tế bào gốc của con người. Nghe thì dễ, nhưng khó tựa lên trời (thật ra, câu ví von này chưa đúng lắm vì con người ở thời điểm hiện tại đã ra tận ngoài không gian rồi). Tóm lại, nó vô cùng khó khăn.

Vì sao ư?

Như đã biết, lý do mà tinh thể LaDiDa có khả năng chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến thế là do vòng tuần hoàn kết tủa - phân ly liên tục của phân tử LaDiDa. Qua hàng chục năm nghiên cứu, vị tiến sĩ đáng kính của chúng ta đã tìm ra nguyên lý hoạt động của dịch bệnh ô nhiễm mang tên LaDiDa này. Bên trong tinh thể LaDiDa ấy, có hàng tỷ tế bào, gọi nôm na là tế bào LaDiDa vậy.

Về cơ bản, tế bào LaDiDa cũng thực hiện quá trình phân bào như các loại sinh vật khác. Từ một tế bào ban đầu, chúng phân chia tạo ra hai tế bào mới y hệt tế bào gốc - đây còn được gọi là phân bào nguyên nhiễm, sau đó... Đáng lý ra, chúng sẽ thay thế cho tế bào gốc già yếu, giúp cơ thể tế bào lớn lên và phát triển, cuối cùng lão hóa dần. Nhưng không, sau khi phân ly trong quá trình phần bào, chúng tiếp tục phân ly nữa mà không hề thay thế vị trí của nhóm tế bào cũ. Dần dà, đến một thời điểm nào đó, có lẽ là theo chu kỳ hoặc số lượng phân bào đang tồn tại bên trong vật chủ đã đạt đến con số nhất định, những thể tế bào mới ấy sẽ kết tủa lại với nhau.

Ở giai đoạn này, có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp một, hai hoặc nhiều tế bào sẽ kết tủa lại thành một thể, sau đó kết hợp các bộ nhiễm sắc thể lại lẫn nhau, tạo ra một bộ nhiễm sắc thể mới hoàn toàn.

Trường hợp 2, chúng cắn nuốt nhau, và tế bào mạnh nhất sẽ cắn nuốt tất cả những tế bào còn lại, cuối cùng tạo ra một thể tế bào mạnh mẽ duy nhất.

Do đó, độ đa dạng trong quá trình phân ly - kết tủa này rất cao vì tỷ lệ lai tạp giữa quá nhiều nhiễm sắc thế. Đương nhiên, các bộ nhiễm sắc thể ấy đều giữ nguyên một đặc tính gốc là có thể phân ly và kết tủa ngẫu nhiên, thay vì đóng lại vai trò của tế bào gốc.

Đó là tất cả những gì mà Trần Nhật Minh nghiên cứu ra, nhưng đáng tiếc, Trần Nhật Minh hiện tại lại không biết mớ kiến thức vô giá này.

Do đó, hắn hỏi dò đường: "Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?"

Nghe thế, ngài Nguyên soái nhíu nhẹ chân mày rồi nói: "Thật ra, cứ làm theo như lời cậu nói khi bàn qua hệ thống điện thoại mật ngày hôm qua."

CMN! Tình huống gì đây? Ngày hôm qua, ông mày còn đang đứng trên sân thượng cầm cung mua kiếm cơ mà! Thế này thì toang rồi. Mình có biết gã Trần Nhật Minh nguyên bản từng bàn luận vấn đề gì với tên NPC này đâu cơ chứ?

... Ting tong.... Tinh tong...

Ngay lúc này, điện thoại của Trần Nhật Minh vang lên? Nếu bạn thắc mắc vì sao Trần Nhật Minh lại có thể để điện thoại ở chế độ nghe gọi ngay trong một cuộc gặp gỡ quan trọng như thế này, thì xin thưa: "Ngộ nhỡ các đồng sự của hắn tại trung tâm cần báo cáo gấp về một chu trình theo dõi LaDiDa nào đó, thì hắn phải nhấc máy ngay lập tức." Dù gì đi nữa, hắn là người đóng vai trò gánh vác an toàn cả nhân loại trên vai mà.

Lúc này, Trần Nhật Minh cầm điện thoại lên. Số gọi đến là một số lạ. Hắn lẩm nhẩm thuộc lòng số máy ấy theo thói quen rồi nhấn vào nút nghe máy, "Alo?"

"Chắc ngạc nhiên lắm khi tôi gọi vào giờ này hả? Đừng trả lời gì hết! Chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ lại đi. Tôi nói, anh nghe. Nếu anh hiểu, cứ đáp là ừm. Nếu anh cần giải thích cặn kẽ hơn, cứ nói là 'vậy tế bào vẫn ổn định chứ' hoặc 'báo cáo số liệu cho tôi.' Anh rõ chưa?"

"Ừm." Trần Nhật Minh đáp.

"Vậy được rồi. Lệnh cô đã biết chuyện anh gặp gỡ mật với Nguyên soái. Đây là cơ hội để chúng ta quét sạch Tổng bộ Hội Trật tự không gian trong một lần duy nhất. Khi chuyện hoàn thành, 2 châu lục thuộc khu vực phía Đông sẽ thuộc về anh." Người ở đầu dây bên kia nói.

Trần Nhật Minh giật thót cả tim, hiểu rõ bản thân chính chủ đã vướng mắc vào một trò chơi hai mang nào đó ở thế giới này rồi. Tuy vậy, nhờ tố chất tâm lý vượt qua hơn 80 nhiệm vụ, hắn vẫn bình tĩnh nói: "Báo cáo số liệu cho tôi."

"Hừm! Anh giả ngu với tôi à? Nhã tiểu thư đã ra lệnh rồi. Bằng bất cứ giá nào, anh phải lấy được mã gen Sức Mạnh của tên Nguyên soái ấy. Lệnh cô đã có trong tay mã gen chứa năng lượng của Vong hồn, Không gian, Thời gian, chỉ còn thiếu mỗi Hiện thực và Sức mạnh nữa thôi. Đến lúc này, đích thân Lệnh cô đã thân chinh đi lấy cướp đoạt mã gen Hiện thực ở một vũ trụ nào đó. Bởi vậy, chỉ cần anh đánh cắp được mã gen Sức mạnh của ngài Nguyên soái, Lệnh cô sẽ có đủ bộ 5 mã gen để hoàn thành nên Bảng Mật Mã Tối Thượng rồi. Dĩ nhiên, một nửa giang sơn này sẽ là đồ trong túi của anh." Người bí ẩn ấy giải thích.

"Ừm." Trần Nhật Minh trả lời đơn giản.

"Vậy thôi nhé! Tôi cúp máy đây. Về phần hành sự ra sao, tùy anh xử lý. À đúng rồi, nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này, không những có giang sơn, mà anh còn có thể sở hữu được cả... em nữa! Cố lên nhé.... Tút tút tút!!!"

Trần Nhật Minh cố kìm nén cảm xúc vì lộ tuyến chết tiệt mà App đã an bài cho nó. Nếu nghĩ đơn giản rằng, Trần Nhật Minh chỉ cần chăm chú vào nhiệm vụ, lợi dụng vai trò hai mang để lẻn vào Tổng bộ của bọn dị thể LaDiDa, sau đó tìm cách giết chết mục tiêu nhiệm vụ là xong. Tuy nhiên, cái kịch bản đơn giản này bao hàm quá nhiều chi tiết có thể dẫn đến trường hợp App phán định xử lý tình huống sai lầm như trong nhiệm vụ vừa rồi.

Thứ nhất, Trần Nhật Minh là một "nhân loại" chính hiệu. Vậy, giả sử hắn nảy sinh lòng tham khi được chia chác tận một nửa vũ trụ này, vậy có đáng giá không khi hắn ngồi cai trị một phần hai vũ trụ với toàn... bọn dị thể lít nhít ở ngoài kia. Hắn vẫn là người, hắn không thể đối xử với bọn dị thể như người bình thường được. Do đó, động cơ thật sự nào dẫn đến việc phản bội giống loài như thế này?

Thứ hai, mối quan hệ giữa hắn và người gọi điện ban nãy. Đó là một người phụ nữ - Trần Nhật Minh nhận ra đó là một giọng nữ. Vậy, họ là gì của nhau? Nhỡ đâu, vì cô gái này, hoặc người thân gia đình gì đó mà hắn buộc phải đứng chân trong chân ngoài thì sao?

Do đó, rốt cuộc hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để vừa có thể giết chết con boss khủng của loài LaDiDa, vừa không để xảy ra tình huống xử lý sai lầm như vừa rồi?

Đau đầu thật....

@Tang Lý Thanh Ca :daica::daica::daica:
Sau khi cúp máy, lại trò chuyện đôi ba câu lấp lửng với ngài Nguyên soái, liên tục khẳng định khả năng của enzim HLS, Nhật Minh không bỏ phí thời gian của đôi bên, lập tức đứng dậy chào tạm biệt.

Ngài Nguyên soái chau mày thở dài, cuối cùng rút từ tập tài liệu ra năm bản khế ước, đưa tới trước mặt Nhật Minh: "Cầm đi, đây là thứ hôm qua cậu yêu cầu qua mật tín, thông tin năm người sẽ tham gia thực hiện thí nghiệm của cậu."

Hể...

Thí nghiệm trên cơ thể người, cái phương án nghe rất không khả thi này á?

Nhật Minh suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm trên mặt mình, cuối cùng bằng cái nghị lực chơi qua hơn 80 phó bản, hắn mới có thể trưng vẻ mặt lạnh tanh nhận đám giấy tờ kia.

Đây là thông tin ghi chép các hệ số cơ thể người và giấy điểm chỉ sinh tử khi tham gia thí nghiệm.

"Cảm ơn ngài Nguyên soái. Tôi sẽ không phụ niềm hy vọng của nhân loại."

Bởi vì tôi có đủ tầm cỡ cho mọi người ký thác hy vọng đâu, huhu.

Về lại cơ sở thí nghiệm, Nhật Minh vội vã trở lại phòng riêng của mình theo thông tin cung cấp từ hệ thống.

Phòng riêng của một người chắc chắn sẽ thu hoạch được thứ gì đó hay ho. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết điều này.

Còn chưa nói tới, phòng riêng của tiến sĩ Trần, con mẹ nó chứ, tầng tầng lớp lớp bảo mật sợ còn hơn cả phòng Nguyên soái.

Nhận diện khuôn mặt, đồng tử, chiều cao, vân tay, máu,... Tất cả những thứ này không theo một trình tự nhất định mà hiện ra ngẫu nhiên, đảm bảo rằng trừ tiến sĩ Trần thì không một ai ra vào được căn phòng này.

Vào được phòng, Nhật Minh vội vã nhìn quanh, kế đó lật tung rất cả những tài liệu giấy tờ nhìn có vẻ rất quan trọng.

Hắn phải tìm ra manh mối hay thứ gì đó để xử lý tình huống khó khăn hiện nay, phải có thứ gì đó trong phòng này giúp ích được hắn. Gián điệp hai mang nghe thì oách nhưng không cẩn thận là bay màu như chơi đó.

Toàn bộ giấy tờ chuyên ngành Nhật Minh dồn hết một góc, có thời gian sẽ nghiên cứu cẩn thận hơn.

Xua đám robot dọn dẹp không có trí tuệ ra một bên, lại lục tủ quần áo và giường gối một chặp, Nhật Minh bỗng thấy một thứ cứu tinh của hắn: Nhật ký.

Mẹ ơi, trời đất thánh thần có linh ơi, ai nói cho con biết vì sao người như tiến sĩ Trần lại có nhật ký không vậy?! Phải chăng là thời khắc ông trời thương xót con đã đến rồi?

Run run mở cuốn Nhật ký ra, Nhật Minh chăm chú đọc những con chữ có thể cứu nguy cho mình.

Ngày... tháng...

Mình phát hiện bản thân có triệu chứng mất trí nhớ và mộng du. Thật kỳ quái, đám đồng nghiệp còn nói chính mình là người đã hành hạ NT357 đến chết.


Bẵng đi vài trang không thấy, Nhật Minh lật ra phía sau.

Ngày... tháng...

Triệu chứng của mình ngày càng nặng hơn. Lạy trời, một nhân cách khác của mình không biết đã tự tách ra khỏi bản thể thế nào, và mình còn không biết đến sự tồn tại của "nó" nếu không đặt camera theo dõi.

"Nó" đã cười đầy khiêu khích nhìn mình trong camera, một nhân cách bạo lực, âm u, và gàn dở.

...

Ngày... tháng...

Nhân cách kia nhớ rõ hành động và biết sự tồn tại của mình, trong khi mình phải thông qua đủ thứ công nghệ để biết nó đã làm gì khi mình không ở đây.

Ha ha, nó biết mình lắp đặt theo dõi, mà nó vẫn thản nhiên hành động như đang khiêu khích mình vậy. Và càng ngày mình càng thấy sợ nó, sao nó có thể hằn học và ác ý với mọi thứ trên đời này cơ chứ.

...

Ngày... tháng...

**, mình muốn chửi bậy hàng ngàn lần, khốn nạn, quân mọi rợ, lũ vô liêm sỉ, nhân cách kia, sao nó có thể bắt tay với lũ dị loại để phản bội nhân loại. Thằng khốn này, mình lại không thể làm gì với nó. Mình từng đặt ghi âm và gửi nó, nhưng thái độ của nó không thể gợi đòn hơn.

...


Nhật Minh run rẩy lật nhật ký, hắn rút lại suy nghĩ vừa rồi. Trời không thương hắn tẹo nào. Ai nói cho hắn biết, phó bản độ khó cao ngất ngưởng thế này chơi như nào đi.

Đã gián điệp hai mang thì chớ, xong giờ tòi ra nhân cách khác. Lý do làm gián điệp hai mang vì nhân cách kia phản nhân loại, nên nhân cách này phải cố cứu chữa bằng mọi giá?

Những tờ Nhật ký sau đó có ghi lại đôi ba lần tiến sĩ Trần "tự sát" để giết chết nhân cách kia nhưng không thành công. Thậm chí thiên tài bậc nhất này còn thử tạo ra nhân bản để chuyển nhân cách thứ 2 kia vào và xử lý.

Tất cả đều không thành công.

Trang cuối của Nhật ký là đôi dòng thở dài mệt mỏi của tiến sĩ Trần, quyết định cố gắng nghiên cứu enzim khắc chế và xử lý dị loại. Tiến sĩ Trần không phải người có lòng bác ái bao dung trong tim, nhưng vì hậu quả mà nhân cách tối tăm gây ra, gã phải trở thành chúa cứu thế của nhân loại.
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Sau khi cúp máy, lại trò chuyện đôi ba câu lấp lửng với ngài Nguyên soái, liên tục khẳng định khả năng của enzim HLS, Nhật Minh không bỏ phí thời gian của đôi bên, lập tức đứng dậy chào tạm biệt.

Ngài Nguyên soái chau mày thở dài, cuối cùng rút từ tập tài liệu ra năm bản khế ước, đưa tới trước mặt Nhật Minh: "Cầm đi, đây là thứ hôm qua cậu yêu cầu qua mật tín, thông tin năm người sẽ tham gia thực hiện thí nghiệm của cậu."

Hể...

Thí nghiệm trên cơ thể người, cái phương án nghe rất không khả thi này á?

Nhật Minh suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm trên mặt mình, cuối cùng bằng cái nghị lực chơi qua hơn 80 phó bản, hắn mới có thể trưng vẻ mặt lạnh tanh nhận đám giấy tờ kia.

Đây là thông tin ghi chép các hệ số cơ thể người và giấy điểm chỉ sinh tử khi tham gia thí nghiệm.

"Cảm ơn ngài Nguyên soái. Tôi sẽ không phụ niềm hy vọng của nhân loại."

Bởi vì tôi có đủ tầm cỡ cho mọi người ký thác hy vọng đâu, huhu.

Về lại cơ sở thí nghiệm, Nhật Minh vội vã trở lại phòng riêng của mình theo thông tin cung cấp từ hệ thống.

Phòng riêng của một người chắc chắn sẽ thu hoạch được thứ gì đó hay ho. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết điều này.

Còn chưa nói tới, phòng riêng của tiến sĩ Trần, con mẹ nó chứ, tầng tầng lớp lớp bảo mật sợ còn hơn cả phòng Nguyên soái.

Nhận diện khuôn mặt, đồng tử, chiều cao, vân tay, máu,... Tất cả những thứ này không theo một trình tự nhất định mà hiện ra ngẫu nhiên, đảm bảo rằng trừ tiến sĩ Trần thì không một ai ra vào được căn phòng này.

Vào được phòng, Nhật Minh vội vã nhìn quanh, kế đó lật tung rất cả những tài liệu giấy tờ nhìn có vẻ rất quan trọng.

Hắn phải tìm ra manh mối hay thứ gì đó để xử lý tình huống khó khăn hiện nay, phải có thứ gì đó trong phòng này giúp ích được hắn. Gián điệp hai mang nghe thì oách nhưng không cẩn thận là bay màu như chơi đó.

Toàn bộ giấy tờ chuyên ngành Nhật Minh dồn hết một góc, có thời gian sẽ nghiên cứu cẩn thận hơn.

Xua đám robot dọn dẹp không có trí tuệ ra một bên, lại lục tủ quần áo và giường gối một chặp, Nhật Minh bỗng thấy một thứ cứu tinh của hắn: Nhật ký.

Mẹ ơi, trời đất thánh thần có linh ơi, ai nói cho con biết vì sao người như tiến sĩ Trần lại có nhật ký không vậy?! Phải chăng là thời khắc ông trời thương xót con đã đến rồi?

Run run mở cuốn Nhật ký ra, Nhật Minh chăm chú đọc những con chữ có thể cứu nguy cho mình.

Ngày... tháng...

Mình phát hiện bản thân có triệu chứng mất trí nhớ và mộng du. Thật kỳ quái, đám đồng nghiệp còn nói chính mình là người đã hành hạ NT357 đến chết.


Bẵng đi vài trang không thấy, Nhật Minh lật ra phía sau.

Ngày... tháng...

Triệu chứng của mình ngày càng nặng hơn. Lạy trời, một nhân cách khác của mình không biết đã tự tách ra khỏi bản thể thế nào, và mình còn không biết đến sự tồn tại của "nó" nếu không đặt camera theo dõi.

"Nó" đã cười đầy khiêu khích nhìn mình trong camera, một nhân cách bạo lực, âm u, và gàn dở.

...

Ngày... tháng...

Nhân cách kia nhớ rõ hành động và biết sự tồn tại của mình, trong khi mình phải thông qua đủ thứ công nghệ để biết nó đã làm gì khi mình không ở đây.

Ha ha, nó biết mình lắp đặt theo dõi, mà nó vẫn thản nhiên hành động như đang khiêu khích mình vậy. Và càng ngày mình càng thấy sợ nó, sao nó có thể hằn học và ác ý với mọi thứ trên đời này cơ chứ.

...

Ngày... tháng...

**, mình muốn chửi bậy hàng ngàn lần, khốn nạn, quân mọi rợ, lũ vô liêm sỉ, nhân cách kia, sao nó có thể bắt tay với lũ dị loại để phản bội nhân loại. Thằng khốn này, mình lại không thể làm gì với nó. Mình từng đặt ghi âm và gửi nó, nhưng thái độ của nó không thể gợi đòn hơn.

...


Nhật Minh run rẩy lật nhật ký, hắn rút lại suy nghĩ vừa rồi. Trời không thương hắn tẹo nào. Ai nói cho hắn biết, phó bản độ khó cao ngất ngưởng thế này chơi như nào đi.

Đã gián điệp hai mang thì chớ, xong giờ tòi ra nhân cách khác. Lý do làm gián điệp hai mang vì nhân cách kia phản nhân loại, nên nhân cách này phải cố cứu chữa bằng mọi giá?

Những tờ Nhật ký sau đó có ghi lại đôi ba lần tiến sĩ Trần "tự sát" để giết chết nhân cách kia nhưng không thành công. Thậm chí thiên tài bậc nhất này còn thử tạo ra nhân bản để chuyển nhân cách thứ 2 kia vào và xử lý.

Tất cả đều không thành công.

Trang cuối của Nhật ký là đôi dòng thở dài mệt mỏi của tiến sĩ Trần, quyết định cố gắng nghiên cứu enzim khắc chế và xử lý dị loại. Tiến sĩ Trần không phải người có lòng bác ái bao dung trong tim, nhưng vì hậu quả mà nhân cách tối tăm gây ra, gã phải trở thành chúa cứu thế của nhân loại.
Sau khoảnh khắc cảm thán vì cuộc đời éo le của nhân vật gốc (và chủ yếu là đau xót cho số phận hẩm hiu của bản thân), Trần Nhật Minh vội hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại rồi bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Chắc chắn App sẽ không tạo ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thật ra, vẫn có loại nhiệm vụ ở độ khó như vậy, chính là SSS đấy. Nhưng chắc chắn, đây không phải là trò chơi ở mức đó. Vì sao ư? Như đã nói, tuy các biến cố liên tục xuất hiện nhưng bối cảnh hiện tại vẫn là thời đại mạt thế với hiểm họa dị nhân. Đến khi nào hắn đột nhiên chứng kiến cảnh tượng một nam nhân nào đó dùng chân đạp phi kiếm, quát tháo phong vân, thì đó mới là thế giới ở đẳng cấp SSS.

Vì vậy, chắc chắn sẽ tồn tại đường sống trong lượt chơi này.

Do đó, Trần Nhật Minh phải từ từ phân tích, xem mình có gì, địch có gì, rồi từ đó mới có thể tìm ra con đường sống mỏng manh kia.

Trước hết, hắn tự hỏi, có bao nhiêu người chơi cùng tham gia vào thế giới này? Thật ra, từng người chơi khác nhau sẽ có rủi ro bị phân phối vào các trận doanh khác nhau. Ví dụ, quân Đồng minh chống Dị nhân, phe Dị nhân, thậm chí... là một nhân vật ở ngoài hành tinh này... Nhưng dù gia nhập các phe khác nhau thế nào đi nữa, nếu có thể hợp tác hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng được phân cho từng cá nhân, thì mọi người đều thành công quay về thế giới thật. Đặt giải thuyết như Nhật Minh có nhiệm vụ là tiêu diệt boss Dị nhân, và một người chơi A nào đó có nhiệm vụ ám sát ngài Nguyên soái. Vừa nghe qua, có thể thấy rõ cả hai đều thuộc về hai trận doanh khác nhau. Tuy vậy, vấn đề phe phái có liên quan gì đến họ đâu cơ chứ? Cái mà họ cần là hai mục tiêu nhiệm vụ bị hạ gục, thế là quá đủ. Tóm lại, khả năng hợp tác với các người chơi khác vẫn còn khá cao.

Điều thứ 2, là hắn có 2 nhân cách, đồng nghĩa với 2 thân phận giữa 2 bờ chiến tuyến. Trần Nhật Minh nhận ra rằng, phe Dị nhân không hề biết bệnh trạng thần kinh của hắn. Vì nếu biết, bọn chúng sẽ chờ nhân cách thứ 2 của hắn chủ động liên lạc đến, thay vì chủ động liên lạc với hắn như tình huống vừa rồi. Đáng mừng thay, đây là chi tiết mà hắn có thể lợi dụng để tránh mắc phải lỗi "illogical" dẫn đến sự phán quyết của App. Đúng vậy, hắn đã nắm bắt được một manh mối cực kỳ quý giá để tiến hành các bước đi sau đó một cách hợp lý. Nhân cách 1, Trần Nhật Mình, hoàn toàn muốn chống lại bọn Dị nhân kia. Chỉ cần hắn không để nhân cách thứ 2 hiện thân, một mạch thẳng tiến giết chết mục tiêu nhiệm vụ, thì hành vi ấy lại tương thích với mong muốn và tính cách của nhân cách thứ nhất. Thế là đã ổn.

Vấn đề tiếp theo, hắn cần tạo/tìm ra 5 dị nhân. Ban đầu, Nhật Minh khá vui mừng khi ngài Nguyên soái cung cấp cho hắn 5 người làm mẫu thử nghiệm. Nghe có vẻ là dễ, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì về công trình nghiên cứu của Trần Nhật Minh đương đại. Dù hắn có đọc hết tất cả các tài liệu và báo cáo nghiên cứu nơi đây, ai dám chắc là hắn sẽ thực hiện công tác tạo Dị nhân thành công? Do đó, Nhật Minh quyết định thực hiện song hành 2 nước đi, vừa tạo vừa tìm.

Làm sao để tạo? Nhờ trợ lý của hắn chứ còn gì nữa. "Mình sẽ cho trợ lý thao tác máy móc và các số liệu, còn mình giữ vai trò giám sát. Một người ngoài cuộc như ngài Nguyên soái sẽ chẳng biết mình đang làm gì đâu. Hy vọng rằng mình đủ may mắn để tạo ra được cao nhất là 2 người dị nhân là mừng lắm rồi."

Bên cạnh đó, làm sao để tìm ra các dị nhân khác? Trên thực tế, sau khi biết được thông tin là ngài Nguyên soái đang nắm giữ mã gen Sức mạnh gì đó, hắn đã có ý nghĩ riêng trong đầu. Chẳng phải ngài Nguyên soái cũng là một dị nhân đấy ư? Đúng vậy, kiểu dị biến của ngài Nguyên soái là đến từ mã gen và các nhiễm sắc thể bên trong. Hắn không biết mã gen Sức mạnh là gì, nhưng khi nó đã dính dáng đến mã gen và do Lệnh cô Nhã Linh đang cần nó đến vậy, thì chắc chắn ngài Nguyên soái không phải là một người bình thường. Mà nếu đã không phải là một người bình thường, gã chính là Dị nhân.

Nghĩ đến đây, Trần Nhật Minh thở phào.

App cho hắn 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi bước vào thế giới này, đến văn phòng ngày Đại soái đến khi quay về và tự lục soát phòng riêng của mình, tổng thời gian đã trôi qua 15 tiếng đồng hồ. Trong 900 phút này, hắn đã thành công nhận định (về kể như là tìm ra) 1 Dị nhân đầu tiên trong tổng số 5 Dị nhân mà App yêu cầu. Không những thế, hắn cũng đã xử lý luôn lỗi "illogical" ngầm để dễ dàng hành động các bước tiếp theo.

Còn lúc này, hắn quyết định mình sẽ... đi ngủ. Đúng vậy, hắn vẫn là người, không phải cỏ cây. Trần Nhật Minh cần phải ngủ và có đầy đủ sức khỏe mới có thể tiếp tục quá trình đấu giữa làn ranh sinh tử này.

Thế là, Nhật Minh ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi...

@Tang Lý Thanh Ca Hí hí... Duyên nhi không giỏi gì cả, chỉ giỏi câu giờ hoyyy :2w2yq2l:
 

Thiên Diễn

Phàm Nhân
Ngọc
186,61
Tu vi
0,00
Sau khoảnh khắc cảm thán vì cuộc đời éo le của nhân vật gốc (và chủ yếu là đau xót cho số phận hẩm hiu của bản thân), Trần Nhật Minh vội hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại rồi bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Chắc chắn App sẽ không tạo ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thật ra, vẫn có loại nhiệm vụ ở độ khó như vậy, chính là SSS đấy. Nhưng chắc chắn, đây không phải là trò chơi ở mức đó. Vì sao ư? Như đã nói, tuy các biến cố liên tục xuất hiện nhưng bối cảnh hiện tại vẫn là thời đại mạt thế với hiểm họa dị nhân. Đến khi nào hắn đột nhiên chứng kiến cảnh tượng một nam nhân nào đó dùng chân đạp phi kiếm, quát tháo phong vân, thì đó mới là thế giới ở đẳng cấp SSS.

Vì vậy, chắc chắn sẽ tồn tại đường sống trong lượt chơi này.

Do đó, Trần Nhật Minh phải từ từ phân tích, xem mình có gì, địch có gì, rồi từ đó mới có thể tìm ra con đường sống mỏng manh kia.

Trước hết, hắn tự hỏi, có bao nhiêu người chơi cùng tham gia vào thế giới này? Thật ra, từng người chơi khác nhau sẽ có rủi ro bị phân phối vào các trận doanh khác nhau. Ví dụ, quân Đồng minh chống Dị nhân, phe Dị nhân, thậm chí... là một nhân vật ở ngoài hành tinh này... Nhưng dù gia nhập các phe khác nhau thế nào đi nữa, nếu có thể hợp tác hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng được phân cho từng cá nhân, thì mọi người đều thành công quay về thế giới thật. Đặt giải thuyết như Nhật Minh có nhiệm vụ là tiêu diệt boss Dị nhân, và một người chơi A nào đó có nhiệm vụ ám sát ngài Nguyên soái. Vừa nghe qua, có thể thấy rõ cả hai đều thuộc về hai trận doanh khác nhau. Tuy vậy, vấn đề phe phái có liên quan gì đến họ đâu cơ chứ? Cái mà họ cần là hai mục tiêu nhiệm vụ bị hạ gục, thế là quá đủ. Tóm lại, khả năng hợp tác với các người chơi khác vẫn còn khá cao.

Điều thứ 2, là hắn có 2 nhân cách, đồng nghĩa với 2 thân phận giữa 2 bờ chiến tuyến. Trần Nhật Minh nhận ra rằng, phe Dị nhân không hề biết bệnh trạng thần kinh của hắn. Vì nếu biết, bọn chúng sẽ chờ nhân cách thứ 2 của hắn chủ động liên lạc đến, thay vì chủ động liên lạc với hắn như tình huống vừa rồi. Đáng mừng thay, đây là chi tiết mà hắn có thể lợi dụng để tránh mắc phải lỗi "illogical" dẫn đến sự phán quyết của App. Đúng vậy, hắn đã nắm bắt được một manh mối cực kỳ quý giá để tiến hành các bước đi sau đó một cách hợp lý. Nhân cách 1, Trần Nhật Mình, hoàn toàn muốn chống lại bọn Dị nhân kia. Chỉ cần hắn không để nhân cách thứ 2 hiện thân, một mạch thẳng tiến giết chết mục tiêu nhiệm vụ, thì hành vi ấy lại tương thích với mong muốn và tính cách của nhân cách thứ nhất. Thế là đã ổn.

Vấn đề tiếp theo, hắn cần tạo/tìm ra 5 dị nhân. Ban đầu, Nhật Minh khá vui mừng khi ngài Nguyên soái cung cấp cho hắn 5 người làm mẫu thử nghiệm. Nghe có vẻ là dễ, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì về công trình nghiên cứu của Trần Nhật Minh đương đại. Dù hắn có đọc hết tất cả các tài liệu và báo cáo nghiên cứu nơi đây, ai dám chắc là hắn sẽ thực hiện công tác tạo Dị nhân thành công? Do đó, Nhật Minh quyết định thực hiện song hành 2 nước đi, vừa tạo vừa tìm.

Làm sao để tạo? Nhờ trợ lý của hắn chứ còn gì nữa. "Mình sẽ cho trợ lý thao tác máy móc và các số liệu, còn mình giữ vai trò giám sát. Một người ngoài cuộc như ngài Nguyên soái sẽ chẳng biết mình đang làm gì đâu. Hy vọng rằng mình đủ may mắn để tạo ra được cao nhất là 2 người dị nhân là mừng lắm rồi."

Bên cạnh đó, làm sao để tìm ra các dị nhân khác? Trên thực tế, sau khi biết được thông tin là ngài Nguyên soái đang nắm giữ mã gen Sức mạnh gì đó, hắn đã có ý nghĩ riêng trong đầu. Chẳng phải ngài Nguyên soái cũng là một dị nhân đấy ư? Đúng vậy, kiểu dị biến của ngài Nguyên soái là đến từ mã gen và các nhiễm sắc thể bên trong. Hắn không biết mã gen Sức mạnh là gì, nhưng khi nó đã dính dáng đến mã gen và do Lệnh cô Nhã Linh đang cần nó đến vậy, thì chắc chắn ngài Nguyên soái không phải là một người bình thường. Mà nếu đã không phải là một người bình thường, gã chính là Dị nhân.

Nghĩ đến đây, Trần Nhật Minh thở phào.

App cho hắn 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi bước vào thế giới này, đến văn phòng ngày Đại soái đến khi quay về và tự lục soát phòng riêng của mình, tổng thời gian đã trôi qua 15 tiếng đồng hồ. Trong 900 phút này, hắn đã thành công nhận định (về kể như là tìm ra) 1 Dị nhân đầu tiên trong tổng số 5 Dị nhân mà App yêu cầu. Không những thế, hắn cũng đã xử lý luôn lỗi "illogical" ngầm để dễ dàng hành động các bước tiếp theo.

Còn lúc này, hắn quyết định mình sẽ... đi ngủ. Đúng vậy, hắn vẫn là người, không phải cỏ cây. Trần Nhật Minh cần phải ngủ và có đầy đủ sức khỏe mới có thể tiếp tục quá trình đấu giữa làn ranh sinh tử này.

Thế là, Nhật Minh ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi...

@Tang Lý Thanh Ca Hí hí... Duyên nhi không giỏi gì cả, chỉ giỏi câu giờ hoyyy :2w2yq2l:
Trong lúc cả thế giới đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, tại một nơi thế ngoại đào nguyên, khung cảnh lại hoàn toàn khác. Nơi đây hoàn toàn không giống một nơi có thể tồn tại giữa thế gian phồn hoa nhộn nhịp này, hẳn là thiên quốc tại nhân gian. Chỉ là, hiện tại lại có một nam nhân ăn mặc rách rưới, toàn thân đầy máu tươi, nếu nhìn kỹ có thể thấy tất cả máu đều đông cứng lại, chứng tỏ đã qua thời gian rất lâu. Nam nhân không hề để ý tới mình đã phá hủy phong cảnh tình thơ ý họa này, chỉ nằm trên mặt đất dồn dập thở dốc.

Rất lâu sau, Vương Phong mới có thể bình tĩnh lại, lúc này, hắn ngạc nhiên quan sát xung quanh, sau đó khóe miệng nhếch lên một tia vui vẻ:"Oa, phòng chờ hiện tại đều cao cấp như vậy? Vườn Thượng Uyển lúc trước ta nhìn thấy cũng không hơn bao nhiêu a?"

Sau khi tại quỷ môn quan đi một vòng, lập tức lại có thể đến thiên đường, cảm giác này làm Vương Phong vô cùng hưởng thụ, có điều, cảm giác vui vẻ này chỉ kéo dài tới khi một bảng điện tử hiện ra trước mặt hắn.

Nhiệm vụ: Thể nghiệm nhân vật đại tướng nơi biên cương.(hoàn thành)
Nhiệm vụ đột phát: Thể nghiệm nhân vật nạn dân mạt thế .(đang thi hành)

....
Vương Phong sững sỡ nhìn lên màn hình giả lập trước mắt, bỗng ha ha cười lớn:"Ta quả thật là mất máu đến choáng váng."
Hắn mặt không biểu tình tắt màn hình, sau đó khởi động lần nữa.

....
"K.. không thể nào." Vương Phong run giọng,"Ta vừa mới từ trong vạn quân giết ra, hiện tại liền phải tiếp tục chém giết zombie? Tiểu thuyết cũng không dám viết dạng này a?"
Hắn cảm thấy trước mắt nhân sinh hoàn toàn u ám, đây là zombie a, không phải là zombie do người đóng giả trong phim, là zombie bằng xương bằng thịt. Nếu chẳng may bị cắn trúng, chẳng phải là xong đời? Vương Phong vừa nghĩ đến đây liền rùng mình, lắc đầu thật mạnh.

Tuy rất oán niệm hệ thống, nhưng 10 năm điều binh khiển tướng đã tạo cho hắn một tính cách thiết huyết nghiêm minh, khí chất vô hình trở nên trang nghiêm.
"Haizz, được rồi, không nghĩ những chuyện này nữa, hiện giờ điều quan trọng nhất trước mắt chính là rời khỏi nơi đây."

Vương Phong nhẹ nhàng đứng dậy, liếc mắt quan sát xung quanh, sau đó bắt đầu chậm rãi thăm dò địa hình nơi đây.

@Tiểu Duyên @Tang Lý Thanh Ca lại thêm hai nhân tuyển :)
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Ba trăm vạn năm sau....
Tiểu thế giới sau thời gian dài du đãng vô định, không có điểm đến, đột nhiên từ nguyên bản hiền hòa lại trở nên hung mãnh, trong thiên địa chỉ có hắc ám vô tận bỗng xuất hiện một điểm nhỏ bé huyết sắc, tốc độ di chuyển của tiểu thế giới kể từ khi điểm huyết sắc xuất hiện lại nhanh dần lên, rồi giống như lưu tinh xẹt qua, bay thẳng đến trung tâm vũ trụ...
Bốn trăm vạn năm sau...
Huyêt sắc trong thiên địa ngày càng lớn dần, nếu tỉ mỉ nhìn kĩ, có thể nhìn thấy từng đóa bọt nước đỏ như máu trôi nổi, tốc độ của tiểu thế giới càng biến nhanh, đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vệt dài trắng bạc nơi nó đi qua...
Một ức năm sau...
Trong thiên địa, điểm huyết sắc đã bành trướng đến cực độ, trở thành một huyết hải dày đặc, trung tâm huyết hải, mơ hồ một thái cực đồ to lớn đang hình thành, cực tốc xoay tròn. Biểu tượng đạo gia xuất hiện trong một huyết hải, càng làm cho thiên địa trở nên phức tạp, thiên đạo vẫn còn non nớt bị xoay chuyển mạnh mẽ, quy tắc thế giới trở nên hỗn loạn. Theo đó, tốc độ tiểu thế giới đã tăng đến cực hạn, giống như một khối cầu ánh sáng to lớn bị hút về trung tâm vũ trụ. Xung quanh xuất hiện tiếng răng rắc, không gian nứt vỡ, vũ trụ như đang bị phân liệt. Thì ra, vô số tiểu thế giới đều bị hút về phía trung tâm, tương lai lại phát triển theo một con đường bất định...
Đúng lúc này, huyết hải đột nhiên rung động dữ dội, sôi trào gầm thét, thái cực đồ bên trong lại càng trở nên rõ ràng, nhanh chóng chuyển động.
Ầm!!!
"Ha ha ha, lão tử đã trở lại, tam thiên thần ma, chuẩn bị run sợ dưới uy phong của bản tôn đi thôi!" Một bóng người từ trong huyết hải lao ra, hướng mặt lên trời cuống tiếu, uy phong bát diện, rất có lực bạt sơn hà khí cái thế khí thế.
Không cần phải nói, bóng người này tất nhiên là Trác Quân Sinh, sau hàng ức năm, nhục thân của hắn đã được huyết hải tôi luyện đến vô kiên bất tồi, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác nghẹt thở, lần này trở về, hắn đã quyết định báo thù, phải báo thù một cách bạo lực nhất, thống khoái nhất!!
Chỉ là, hắn đã quên mình còn ở trong một tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này, đúng lúc lại va chạm với tất cả tiểu thế giới còn lại...
Ầm ầm ầm!!!
Với lực hút mạnh mẽ của trung tâm vũ trụ, tát cả tiểu thế giới va vào nhau với tốc độ kinh khủng, vũ trụ trở nên im lặng chết chóc trong một khoảnh khắc, rồi trở nên trắng xóa.
May mắn chính là, tiểu thế giới mà Trác Quân Sinh đang đứng ở khá xa trung tâm vụ nổ, nên trước khi dư ba lan đến, hắn vẫn kịp nói một câu:
"Lão thiên, không chơi hố hàng như vậy, ta chỉ mới vừa sinh ra aaaaaaaaaa..."
Vũ trụ, lại trở nên tĩnh lặng, thiên đạo mới lại chậm rãi hình thành, hứa hẹn một đại thế giới sắp xuất hiện, một thế giới rực rỡ muôn màu, và tràn đầy kì ngộ.
@Hoa Lưỡng Sinh @Lục Lam
Khi thế giới hình thành, vạn vật trong đó vẫn còn lộn xộn, các vị đại năng từ nhiều thế giới lớn khác nhau đã đến thăm dò thì thấy một trận đồ lưỡng cực to trải khắp thế giới.
Trận đồ này âm dương phân biệt, chỉ khắc không sinh. Cứ như vậy thì phải đến vài ức năm sau thì âm dương mới có thể giao nhau, vạn vật sinh sôi, từ đó trở thành một phương đại thế giới.
Họ tiếp tục tiến sâu hơn thì thấy phát hiện có hai bộ thân thể nam và nữ, nam thì nằm ở phần dương, nữ nằm ở phần âm, hai bộ thân thể này lưng chạm vào nhau ngay tại phần giao tranh của âm và dương.
Các vị đại năng nhận ra sự bất phàm của hai bộ thân thể nên đã quyết định dùng chúng để cải biến trận đồ. Họ mang bộ thân thể nam đặt vào phần âm của trận đồ, thân thể nữ thì đặt ở phần dương, lưỡng cực sinh tứ tượng, từ đó thúc đẩy sự giao thoa của âm dương, đẩy mạnh sự phát triển của thế giới.
Dù sao thì họ cũng cần thêm đồng minh để chống lại Tam Thiên thần ma.
Một ngàn năm sao...
Trác Quân Sinh tỉnh dậy.
Hắn phát hiện xung quanh của mình tối đen như mực. Nhờ vào linh thức nên hắn biết được không gian mình đang ở có hình hộp chữ nhật, lớn vừa đủ cho hắn có thể di chuyển nhẹ. Thật kì lạ, hắn không thể phá chiếc hộp này mà ra được, ngay cả linh thức hắn cũng không thể xuyên qua được.
Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn cố gắng chuyển động, phá vỡ chiếc hộp nhưng vẫn không được. Bỗng một cơn mệt mỏi truyền đến, hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Hai ngàn năm sau, Trác Quân Sinh lại tỉnh dậy, vẫn là không gian tối đen có hình chiếc hộp đó. Hắn lại vùng vẩy nhưng không được, có điều hắn cảm giác được phản chấn của chiếc hộp này đã yếu đi, không còn chắc chắn như trước nữa. Đang suy nghĩ thì cơn mệt mỏi lại ập đến, hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Sáu ngàn năm sau, trác sinh quân tỉnh dậy, lần này hắn cảm giác được cơ thể tràn đầy sức mạnh.
Trác Quân Sinh lấy đầu đập mạnh vào chiếc hộp, chiếc hộp liền vở ra. Hắn xoa đầu nhìn xung quanh , xung quanh hắn là một căn phòng nhỏ, tối tăm cứ như là bị ai bỏ hoang chín ngàn năm vậy.
Hắn thấy một trận đồ dịch chuyển, có lẽ là của những người xây dựng căn phòng để lại để đi vào. Trận đồ đã bị phai mờ, hết năng lượng nhưng với trình độ của Quân Sinh thì không sao, hắn dùng tay điều khiển linh khí xung quanh vẽ lại trận pháp để dịch chuyển ra ngoài.
Trong lúc Trác Quân Sinh đang vẽ trận pháp thì bên kia của thế giới, trong một căn phòng được chiếu sáng bởi từng sợi linh khí trắng, một người phụ nữ cũng tỉnh dậy, nàng đánh giá xung quanh một lượt. Xong rồi nàng ngẩn người như đang suy nghĩ về việc gì. Bỗng trong mắt nàng hiện lên từng sợi sát khí, sát khí càng ngày càng nồng đậm. Linh khí màu trắng xung quanh như bị kích động, điên cuồng bay về phía nàng, bảo bọc nàng, đồng thời cũng xoa dịu nàng.
Lúc này, Trác Quân Sinh đã vẽ xong trận đồ, hắn dịch chuyển ra khỏi căn phòng tối tăm ấy. Còn nàng thì dùng tay đấm nhẹ một cái lên trên nóc của căn phòng, linh khí xung quanh điên cuồng bay lên, tạo một lỗ hỏng xuyển quan tầng đất dày khoảng 1000 km rồi mang nàng bay lên, bay ra thế giới bên ngoài.
‐---------------------
Đêm noel, cô đơn ngồi gõ chữ :095:
 
Last edited:

Thất Dạ Phương Tỉnh

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
5.859,34
Tu vi
30,00
Trong lúc cả thế giới đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, tại một nơi thế ngoại đào nguyên, khung cảnh lại hoàn toàn khác. Nơi đây hoàn toàn không giống một nơi có thể tồn tại giữa thế gian phồn hoa nhộn nhịp này, hẳn là thiên quốc tại nhân gian. Chỉ là, hiện tại lại có một nam nhân ăn mặc rách rưới, toàn thân đầy máu tươi, nếu nhìn kỹ có thể thấy tất cả máu đều đông cứng lại, chứng tỏ đã qua thời gian rất lâu. Nam nhân không hề để ý tới mình đã phá hủy phong cảnh tình thơ ý họa này, chỉ nằm trên mặt đất dồn dập thở dốc.

Rất lâu sau, Vương Phong mới có thể bình tĩnh lại, lúc này, hắn ngạc nhiên quan sát xung quanh, sau đó khóe miệng nhếch lên một tia vui vẻ:"Oa, phòng chờ hiện tại đều cao cấp như vậy? Vườn Thượng Uyển lúc trước ta nhìn thấy cũng không hơn bao nhiêu a?"

Sau khi tại quỷ môn quan đi một vòng, lập tức lại có thể đến thiên đường, cảm giác này làm Vương Phong vô cùng hưởng thụ, có điều, cảm giác vui vẻ này chỉ kéo dài tới khi một bảng điện tử hiện ra trước mặt hắn.

Nhiệm vụ: Thể nghiệm nhân vật đại tướng nơi biên cương.(hoàn thành)
Nhiệm vụ đột phát: Thể nghiệm nhân vật nạn dân mạt thế .(đang thi hành)

....
Vương Phong sững sỡ nhìn lên màn hình giả lập trước mắt, bỗng ha ha cười lớn:"Ta quả thật là mất máu đến choáng váng."
Hắn mặt không biểu tình tắt màn hình, sau đó khởi động lần nữa.

....
"K.. không thể nào." Vương Phong run giọng,"Ta vừa mới từ trong vạn quân giết ra, hiện tại liền phải tiếp tục chém giết zombie? Tiểu thuyết cũng không dám viết dạng này a?"
Hắn cảm thấy trước mắt nhân sinh hoàn toàn u ám, đây là zombie a, không phải là zombie do người đóng giả trong phim, là zombie bằng xương bằng thịt. Nếu chẳng may bị cắn trúng, chẳng phải là xong đời? Vương Phong vừa nghĩ đến đây liền rùng mình, lắc đầu thật mạnh.

Tuy rất oán niệm hệ thống, nhưng 10 năm điều binh khiển tướng đã tạo cho hắn một tính cách thiết huyết nghiêm minh, khí chất vô hình trở nên trang nghiêm.
"Haizz, được rồi, không nghĩ những chuyện này nữa, hiện giờ điều quan trọng nhất trước mắt chính là rời khỏi nơi đây."

Vương Phong nhẹ nhàng đứng dậy, liếc mắt quan sát xung quanh, sau đó bắt đầu chậm rãi thăm dò địa hình nơi đây.

@Tiểu Duyên @Tang Lý Thanh Ca lại thêm hai nhân tuyển :)
Nhật Minh không biết rằng "đồng minh" hắn mong đợi cách hắn không bao xa. Ngay khi ngủ một giấc dậy, hắn đã nghe mấy thuộc hạ thông báo:

"Bên căn cứ vừa thu được tin tức, không hiểu sao xuất hiện một người đầu tóc dài bù xù, quần áo kỳ lạ, xuất hiện trong tầm ngắm cách cổng căn cứ không xa. Tiến sĩ Trần, ngài muốn đến xem thử không?"

Đừng hỏi vì sao loại tin tức gân gà vỏ tỏi này cũng đi thông báo, hay nói cách khác, cũng phải thông báo cho một tiến sĩ khoa học.

Bất kể một biến động hay sự cố nào đều có khả năng ảnh hưởng lớn đến đại cục, có đôi khi một việc mà rơi vào mắt mấy vị cấp chỉ huy của căn cứ là bình thường, nhưng rơi vào mắt mấy nhà khoa học thì nó bất thường rành rành ra đó từ lâu.

Nhật Minh ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý. Hắn thu dọn tài liệu liên quan đến số liệu và thông tin thiết yếu liên quan đến emzim HLS rồi chia ra đưa cho các đồng sự bắt đầu tiến hành luôn, bản thân thì "đứng ngoài giám sát". Nói là giám sát chứ thực tế ra là quan sát. Hắn có biết cái cóc khô gì đâu, mặt mày chỉ tỏ vẻ ngầu lòi giả bộ thôi.

Lo xong chuyện bên phòng thí nghiệm, Nhật Minh nhanh chân rảo bước tới nơi cách ly ở cửa căn cứ.

Khi phát hiện một người mới xuất hiện, để đề phòng dị nhân cấp cao cải trang thành, cũng như đảm bảo an toàn cho căn cứ, người mới đến đều được đưa vào khu cách ly.

"Hắn ở phòng nào? Đã thay đổi hiện trạng gì trên người hắn chưa?"

"Phòng 507 thưa tiến sĩ, theo lời dặn của ngài khi nãy, chúng tôi chỉ mới cung cấp thức ăn nước uống chứ chưa động gì tới hắn."

Nhật Minh gật đầu, nhìn quanh thấy phòng 507 thì mở cửa bước vào.

Tính cảnh giác của người bên trong cực cao, vừa nghe tiếng bước chân tới gần anh ta đã ngẩng đầu lên, và khi cánh cửa bật mở, người bên trong và bên ngoài bốn mắt nhìn chằm chằm nhau.

Trong lòng cả hai đều hoảng hốt, cùng lúc bật thốt chửi thề: Con mẹ nó chứ, thật sự luôn!!!

Thật sự của Vương Phong là xác nhận anh thật sự đến thế giới tương lai tinh tế, xác nhận với phong cách của anh kiểu gì cũng thu hút dạng người như "giáo sư, tiến sĩ" đến nghiên cứu một vòng.

Thật sự của Nhật Minh là suy nghĩ của hắn thành hiện thực luôn, mới có hôm qua hôm nay, mà hắn đã thấy đồng minh nhà mình.

Người trước mắt tóc dài, vốn là búi lại trên đầu nhưng có lẽ vì đánh nhau kịch liệt hồi lâu nên tóc tai bung ra rũ rượi, quần áo là giáp chiến thời cổ đại, vương đầy vết máu nhơm nhớp. Cả người anh ta vô cùng thảm họa chật vật, chỉ có đôi mắt là sáng rực tinh anh.

Nhật Minh xua tay với mấy người phía sau: "Ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta một chút."

"Vâng."

Khi căn phòng còn hai người, Nhật Minh nhướn mày, mở miệng bật cười.

"Nhìn tình trạng xuyên không này, anh đang thực hiện gói nhiệm vụ liên hoàn à?"

Nhiệm vụ liên quan là một cơn ác mộng của hệ thống. App Mạt Thế có hai hướng chơi, một là từng phó bản từng nhiệm vụ, đơn cử như Nhật Minh đi hết phó bản này xong nghỉ ngơi chán chê ở không gian ảo của hệ thống rồi mới tiến vào phó bản khác. Còn một dạng khác vô nhân tính hơn, là nhiệm vụ liên hoàn.

Hoàn thành nhiệm vụ ở nơi này xong hệ thống sẽ trực tiếp chuyển sang phó bản khác, không cho nghỉ ngơi, không chờ thích ứng. Cái hay duy nhất của nhiệm vụ liên hoàn là người chơi chỉ phải thực hiện duy nhất một nhiệm vụ từ đầu tới cuối.

Nguyên do Nhật Minh hỏi câu đó, vì hắn cũng từng dính phải trạng thái liên hoàn, vác bộ đồ công tử cổ đại thẳng tới hiện đại. Trạng thái nhiệm vụ liên hoàn rất hiếm khi cho bọn họ một thân phận và bối cảnh sẵn có như nhiệm vụ đơn (ví dụ tiến sĩ Trần mà Nhật Minh đang vào vai), mà thường thì tạo một người bất kỳ rồi cho họ dùng từ đầu nhiệm vụ tới khi kết thúc luôn.

Vương Phong ngẩn ra một lát rồi bật cười sảng khoái: "Ôi đồng đạo à, mẹ nó, ông đây cuối cùng cũng được sống dễ một chút rồi."

Hai bên nhanh chóng xác nhận nhau, rồi Vương Phong được đi cắt tóc thay đồ, sửa soạn. Tới khi hai bên gặp mặt lần nữa với bộ dạng chỉnh chu, câu chuyện mới bắt đầu dài hơn và rõ ràng hơn.

"Nhìn cái áo trắng trắng này, chắc nhiệm vụ của ông là cứu vớt nhân loại đó hả?" Vương Phong thích chí ôm cốc nước ấm, hỏi.

Nhật Minh sầu não kể hết mọi chuyện của thân thể này, cùng với cái nhiệm vụ khỉ gió của hệ thống cho anh ta nghe.

Kết quả đồng đạo cười không thương tiếc, Vương Phong liên tục ngoác mồm: "Nhân phẩm của tôi tụt xuống mức âm cũng không chán như ông đâu. Còn tưởng phận tôi chém giết mười năm đến đây vẫn phải lưu lạc đã thảm lắm rồi chứ."

"Đừng hy vọng vào tôi, tôi chỉ thể nghiệm thân phận lưu dân thôi."

Thấy anh ta chối đây đẩy, Nhật Minh cười gằn: "Ông là dị nhân thứ 2 theo dự tính của tôi. Ông là dân cổ đại, mã gen và các đặc điểm trên cơ thể sẽ khác với người ở tương lai. Nếu ông không tuân theo tôi sẽ cưỡng chế. Sâu xa của nhiệm vụ này là chúng ta ai cũng phải sống, mà khi diệt được con boss của lũ dị nhân, để loài người chiếm thế thượng phong thì chúng ta mới sống dễ hơn, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây."

Hai bên nói xong cùng trầm ngâm nhìn nhau.

Vương Phong bất chợt hỏi thẳng vào trọng tâm: "Ông thấy con boss nó tròn méo thế nào chưa?"

"... Chưa. Chỉ biết là nữ, tính khá tùy hứng, còn yêu cầu thuộc hạ dưới quyền phải tôn xưng mình là Lệnh cô."

"Ôi dào chán người. Ở đây khua môi múa mép mà thực tế chưa nhìn thấy mặt kẻ thù. Ông lấy nhân cách 2 của thân thể này mà dụ cô ta ra khỏi ổ đi, ra rồi thì mới dễ hành động.

Vương Phong xua tay tỏ vẻ mọi thứ không quá khó như Nhật Minh vẫn nghĩ.

....
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Nhật Minh không biết rằng "đồng minh" hắn mong đợi cách hắn không bao xa. Ngay khi ngủ một giấc dậy, hắn đã nghe mấy thuộc hạ thông báo:

"Bên căn cứ vừa thu được tin tức, không hiểu sao xuất hiện một người đầu tóc dài bù xù, quần áo kỳ lạ, xuất hiện trong tầm ngắm cách cổng căn cứ không xa. Tiến sĩ Trần, ngài muốn đến xem thử không?"

Đừng hỏi vì sao loại tin tức gân gà vỏ tỏi này cũng đi thông báo, hay nói cách khác, cũng phải thông báo cho một tiến sĩ khoa học.

Bất kể một biến động hay sự cố nào đều có khả năng ảnh hưởng lớn đến đại cục, có đôi khi một việc mà rơi vào mắt mấy vị cấp chỉ huy của căn cứ là bình thường, nhưng rơi vào mắt mấy nhà khoa học thì nó bất thường rành rành ra đó từ lâu.

Nhật Minh ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý. Hắn thu dọn tài liệu liên quan đến số liệu và thông tin thiết yếu liên quan đến emzim HLS rồi chia ra đưa cho các đồng sự bắt đầu tiến hành luôn, bản thân thì "đứng ngoài giám sát". Nói là giám sát chứ thực tế ra là quan sát. Hắn có biết cái cóc khô gì đâu, mặt mày chỉ tỏ vẻ ngầu lòi giả bộ thôi.

Lo xong chuyện bên phòng thí nghiệm, Nhật Minh nhanh chân rảo bước tới nơi cách ly ở cửa căn cứ.

Khi phát hiện một người mới xuất hiện, để đề phòng dị nhân cấp cao cải trang thành, cũng như đảm bảo an toàn cho căn cứ, người mới đến đều được đưa vào khu cách ly.

"Hắn ở phòng nào? Đã thay đổi hiện trạng gì trên người hắn chưa?"

"Phòng 507 thưa tiến sĩ, theo lời dặn của ngài khi nãy, chúng tôi chỉ mới cung cấp thức ăn nước uống chứ chưa động gì tới hắn."

Nhật Minh gật đầu, nhìn quanh thấy phòng 507 thì mở cửa bước vào.

Tính cảnh giác của người bên trong cực cao, vừa nghe tiếng bước chân tới gần anh ta đã ngẩng đầu lên, và khi cánh cửa bật mở, người bên trong và bên ngoài bốn mắt nhìn chằm chằm nhau.

Trong lòng cả hai đều hoảng hốt, cùng lúc bật thốt chửi thề: Con mẹ nó chứ, thật sự luôn!!!

Thật sự của Vương Phong là xác nhận anh thật sự đến thế giới tương lai tinh tế, xác nhận với phong cách của anh kiểu gì cũng thu hút dạng người như "giáo sư, tiến sĩ" đến nghiên cứu một vòng.

Thật sự của Nhật Minh là suy nghĩ của hắn thành hiện thực luôn, mới có hôm qua hôm nay, mà hắn đã thấy đồng minh nhà mình.

Người trước mắt tóc dài, vốn là búi lại trên đầu nhưng có lẽ vì đánh nhau kịch liệt hồi lâu nên tóc tai bung ra rũ rượi, quần áo là giáp chiến thời cổ đại, vương đầy vết máu nhơm nhớp. Cả người anh ta vô cùng thảm họa chật vật, chỉ có đôi mắt là sáng rực tinh anh.

Nhật Minh xua tay với mấy người phía sau: "Ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta một chút."

"Vâng."

Khi căn phòng còn hai người, Nhật Minh nhướn mày, mở miệng bật cười.

"Nhìn tình trạng xuyên không này, anh đang thực hiện gói nhiệm vụ liên hoàn à?"

Nhiệm vụ liên quan là một cơn ác mộng của hệ thống. App Mạt Thế có hai hướng chơi, một là từng phó bản từng nhiệm vụ, đơn cử như Nhật Minh đi hết phó bản này xong nghỉ ngơi chán chê ở không gian ảo của hệ thống rồi mới tiến vào phó bản khác. Còn một dạng khác vô nhân tính hơn, là nhiệm vụ liên hoàn.

Hoàn thành nhiệm vụ ở nơi này xong hệ thống sẽ trực tiếp chuyển sang phó bản khác, không cho nghỉ ngơi, không chờ thích ứng. Cái hay duy nhất của nhiệm vụ liên hoàn là người chơi chỉ phải thực hiện duy nhất một nhiệm vụ từ đầu tới cuối.

Nguyên do Nhật Minh hỏi câu đó, vì hắn cũng từng dính phải trạng thái liên hoàn, vác bộ đồ công tử cổ đại thẳng tới hiện đại. Trạng thái nhiệm vụ liên hoàn rất hiếm khi cho bọn họ một thân phận và bối cảnh sẵn có như nhiệm vụ đơn (ví dụ tiến sĩ Trần mà Nhật Minh đang vào vai), mà thường thì tạo một người bất kỳ rồi cho họ dùng từ đầu nhiệm vụ tới khi kết thúc luôn.

Vương Phong ngẩn ra một lát rồi bật cười sảng khoái: "Ôi đồng đạo à, mẹ nó, ông đây cuối cùng cũng được sống dễ một chút rồi."

Hai bên nhanh chóng xác nhận nhau, rồi Vương Phong được đi cắt tóc thay đồ, sửa soạn. Tới khi hai bên gặp mặt lần nữa với bộ dạng chỉnh chu, câu chuyện mới bắt đầu dài hơn và rõ ràng hơn.

"Nhìn cái áo trắng trắng này, chắc nhiệm vụ của ông là cứu vớt nhân loại đó hả?" Vương Phong thích chí ôm cốc nước ấm, hỏi.

Nhật Minh sầu não kể hết mọi chuyện của thân thể này, cùng với cái nhiệm vụ khỉ gió của hệ thống cho anh ta nghe.

Kết quả đồng đạo cười không thương tiếc, Vương Phong liên tục ngoác mồm: "Nhân phẩm của tôi tụt xuống mức âm cũng không chán như ông đâu. Còn tưởng phận tôi chém giết mười năm đến đây vẫn phải lưu lạc đã thảm lắm rồi chứ."

"Đừng hy vọng vào tôi, tôi chỉ thể nghiệm thân phận lưu dân thôi."

Thấy anh ta chối đây đẩy, Nhật Minh cười gằn: "Ông là dị nhân thứ 2 theo dự tính của tôi. Ông là dân cổ đại, mã gen và các đặc điểm trên cơ thể sẽ khác với người ở tương lai. Nếu ông không tuân theo tôi sẽ cưỡng chế. Sâu xa của nhiệm vụ này là chúng ta ai cũng phải sống, mà khi diệt được con boss của lũ dị nhân, để loài người chiếm thế thượng phong thì chúng ta mới sống dễ hơn, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây."

Hai bên nói xong cùng trầm ngâm nhìn nhau.

Vương Phong bất chợt hỏi thẳng vào trọng tâm: "Ông thấy con boss nó tròn méo thế nào chưa?"

"... Chưa. Chỉ biết là nữ, tính khá tùy hứng, còn yêu cầu thuộc hạ dưới quyền phải tôn xưng mình là Lệnh cô."

"Ôi dào chán người. Ở đây khua môi múa mép mà thực tế chưa nhìn thấy mặt kẻ thù. Ông lấy nhân cách 2 của thân thể này mà dụ cô ta ra khỏi ổ đi, ra rồi thì mới dễ hành động.

Vương Phong xua tay tỏ vẻ mọi thứ không quá khó như Nhật Minh vẫn nghĩ.

....
Hắn chợt tỉnh giấc. Xung quanh là không gian tối mịt mờ, nhưng dựa vào xúc cảm trên lưng thì hắn biết, đây vẫn là căn phòng nhà mình.

Trần Nhật Minh lê thân ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai đầu chân mày. Có lẽ hắn vừa trải qua một cơn nhức đầu nào đó khiến hệ lụy vẫn còn bám víu dai dẳng ngay cả khi đánh một giấc ngủ dài.

Vươn tay nhấn công tắc ngọn đèn cạnh giường, căn phòng tối tăm nay đã sáng hơn.

Trần Nhật Minh ngồi thẳng lên, quan sát xung quanh một chút. Hắn nhận ra, trên cổ tay mình khá đau, đau cái kiểu âm ỉ vì bị cắt vào một vết thương sâu hoắm. Tấm ga trải giường mà hắn đang ngồi lên vẫn còn đọng lại vài bệt đỏ thẫm đến đáng sợ.

- Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? - Trần Nhật Minh chửi thầm.

Trong hoàn cảnh này, có vẻ như hắn đã từng bị ai đó tấn công, cắt đứt cổ tay nhưng rồi thành công thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, cuối cùng còn tự băng bó vết thương nữa. Theo quán tính, hắn liếc nhìn về phía chồng sách nơi bàn làm việc. Tại đó, có một quyển sách bìa đỏ khá bắt mắt nằm lẫn lộn giữa những quyển sách da dê cũ kỹ lâu đời.

Cố chịu đựng cơn đau và cảm giác mệt mỏi cả người, Trần Nhật Minh lê thân bước tới, cầm quyển sách bìa đỏ lên xem xét. Vừa lật quyển sách ra, hắn chợt phát hiện bên trong có một mẩu giấy được gấp lại gọn gàng, như để sẵn ở đó chờ hắn đọc vậy.

Không chút do dự, Trần Nhật Minh vội lấy tờ giấy ra, mở ra đọc ngay.

"... Gửi Trần Nhật Minh,

Nếu mày đọc được lá thư này, nghĩa là tao đang ngủ say. Chắc mày đang tự hỏi tao là ai nhỉ? Ừ thì, tao là nhân cách thứ 3 trong cái cơ thể này.

Mày có thể hiểu đơn giản như vầy, tên tiến sĩ Trần Nhật Minh kia là nhân cách gốc, là chủ thể của chúng ta (tuy rằng tao không muốn thừa nhận điều đó), mày là nhân cách thứ 2 và tao là nhân cách cuối cùng còn lại.

Đừng hỏi tao vì sao đến bây giờ mới xuất hiện, và cũng đừng hỏi nốt cái lý do vì sao tao biết về sự tồn tại của mày. Câu hỏi 1, tao không biết. Câu hỏi 2, mày cũng biết chủ thể có thói quen ghi Nhật ký mà.

Tao chẳng hiểu vì sao tao được sinh ra, có lẽ là vì sự xung đột trong ham muốn tiêu diệt cái ác của chủ thể gốc và cảm giác ức chế vì những hành vi của mày. Tóm lại, tao là một nửa của hai nhân cách đầu tiên, vừa là cái thiện - cũng là cái ác. Tao có cảm giác rằng, tao chỉ có thể tồn tại trong một thời gian rất ngắn, ngắn đến nỗi... tao có thể tự hủy hoại bản thân bằng những cách tàn ác nhất nếu không thể hoàn thành được điều mà tao khát khao.

Khoan! Đừng nghĩ là tao đang uy hiếp mày, nhưng cũng có thể là uy hiếp mày thật! Mày thấy đấy, để gọi mày xuất hiện, tao đã tự cắt đứt gân máu cổ tay mình, dù cách ấy không hề đảm bảo chắc chắn rằng sẽ thành công gọi mày ra! Cho nên, tin tao đi, trong khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của tao, tao mong mày có thể giúp tao hoàn thành tâm nguyện.

Giờ tao vào thẳng vấn đề đây! Tao cần giết chết Lệnh cô Nhã Linh. Nhấn mạnh ở đây nhé, chỉ cần giết chết Lệnh cô! Điều đó không hề ảnh hưởng đến kế hoạch hủy hoại nhân loại của mày. Mày thấy đấy, tao là chủ thể nằm giữa mối xung đột của mày và bản ngã gốc! Tao không phản cảm với hành vi hủy diệt toàn cầu của mày, nhưng lại khao khát muốn giết chết ả trùm của tập đoàn Dị nhân kia. Và tao nghĩ mày cũng hiểu rõ, một tổ chức Dị nhân lớn đến vậy, có chết một con trùm cũng chẳng sau mà!

Và giờ là đến thành ý của tao nhé! Tao có cách cung cấp cho mày 2 vị chiến tướng: 1 kẻ có khả năng chỉ huy và kinh nghiệm trận mạt dày dặn, thạo bày binh bố trận! Kẻ còn lại vừa có tác phong chỉ huy, vừa mang trên người mã gen Sức mạnh nào đó mà ả boss Nhã Linh cực kỳ cần thiết.

Vì vậy, hy vọng mày giúp tao hẹn gặp mặt trao đổi với ả Lệnh cô kia. Ngài Nguyên soái là người mang mã gen Sức mạnh, còn Lệnh cô đang nắm giữ 3 mã gen đặc biệt khác. Tao sẽ tìm cách lấy mã gen Sức mạnh đó và trao một phần trong bộ gen đó cho Lệnh cô. Ngược lại, mày tìm cách lấy về cho tao 3 mã gen còn lại, không đảm bảo hết cả 3 nhưng càng nhiều càng tốt.

Hiện tại, tao chưa biết cách để gọi mày xuất hiện khi cần. Do đó, chúng ta hẹn nhau thế này nhé. Cứ đến 21:00 hàng ngày, mày chủ động kiểm soát cơ thể này. Nếu mày thất bại, tao sẽ tìm cách tự đưa mình vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng (như tự cắt mạch máu chẳng hạn) để mày xuất hiện.

Vậy nhé!

Trần Nhật Minh"


Đọc xong lá thư của bản thân, Trần Nhật Minh nhíu mày.

Cái cơ thể này càng lúc càng thú vị! Bản ngã gốc đúng là một kẻ thú vị. Vì chống đối hắn, bản ngã gốc đã tìm đủ mọi cách, thậm chí mang ý đồ tiêu diệt cả tổ chức Dị nhân để áp chế hắn. Vì hòa bình thế giới ư? Rỗng tuếch!!! Trong nhật ký, hắn bảo đó là vì hòa bình thế giới. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là lòng tranh hơn thua, muốn chiếm quyền chủ động trong cái cơ thể này mà thôi.

Chẳng ngờ, giờ lại sản sinh ra một nhân cách thứ 3 như vậy! Thú vị! Thú vị!!!!

- Trần Nhật Minh ơi là Trần Nhật Minh! Nếu mày từng trông thấy hình ảnh mà tao từng gặp vào cái ngày sinh nhật lần thứ 10, chắc chắn mày sẽ từ bỏ luôn cái ý tưởng cứu thế giới này - Hắn thầm nhủ.

Trần Nhật Minh mỉm cười, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một số máy lạ nào đấy.

- Alo? - Một giọng nữ bắt máy ở đầu dây bên kia.

- Là tôi đây. - Trần Nhật Minh lên tiếng.

- Anh lấy được mã gen Sức mạnh của ngài Nguyên soái rồi à? - Cô ta hỏi.

- Đã lấy được rồi. Tuy nhiên, tôi cần 2 trong 3 bộ mã gen mà Lệnh cô đang giữ. Đồng thời, tôi muốn có một cuộc đàm phán song phương tận mặt với Lệnh cô.

...

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng người ấy mới trả lời:

- Lệnh cô đã đồng ý gặp anh! Về phần 2 trong 3 bộ mã gen mà anh cần, Lệnh cô sẽ xem xét thông qua cuộc đàm phán.

- Tốt thôi! Tôi sẽ liên lạc lại sau để xác định thời gian. Đừng chủ động gọi cho tôi trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Nhớ kỹ, bên quân Đồng minh có thể sẽ nghi ngờ nếu tôi nhận quá nhiều cuộc gọi có số lạ. - Trần Nhật Minh khẳng định.

- Được! Tạm biệt nhé!

...

Nói chuyện điện thoại xong, Trần Nhật Minh ngồi yên lặng trong một quãng thời gian khá lâu. Tiếp đó, hắn đọc lại bức thư của bản thân lần nữa. Bất chợt, một ngọn lửa đen huyền bí bốc cháy lên từ tay hắn, thiêu trụi bức thư. Ngọn lửa ấy nóng đến mức khiến bức thư hóa tan vào không khí mà không để lại chút tro bụi nào.

Mẹ kiếp! Hóa ra, bản thân của tên Trần Nhật Minh này cũng là một dị nhân à?

Nhưng nếu thế thì tại sao người chơi Trần Nhật Minh lại không biết mình là một dị nhân?

...

Làm xong các việc cần thiết, hắn bước ra mở rộng cửa căn phòng, sau đó với tay cầm theo bình hoa trên bàn làm việc rồi đi thẳng đến giường ngủ.

Trần Nhật Minh đặt lưng xuống giường, mỉm một nụ cười quái dị, rồi vung mạnh bình hoa vào đầu mình,

... Xoảng!!!...

Bằng một cú tự đập không hề nương tay vào giữa đỉnh đầu, Trần Nhật Minh ngất xỉu, để mặc máu tươi chảy xuống ướt đẫm gối nằm.

Hắn biết chắc, lần tiếp theo mình thức tỉnh, ắt sẽ có mã gen Sức mạnh trong tay.

...

@Tang Lý Thanh Ca :hepvrku: :hepvrku:
 
Last edited:

Thiên Diễn

Phàm Nhân
Ngọc
186,61
Tu vi
0,00

Khi thế giới hình thành, vạn vật trong đó vẫn còn lộn xộn, các vị đại năng từ nhiều thế giới lớn khác nhau đã đến thăm dò thì thấy một trận đồ lưỡng cực to trải khắp thế giới.
Trận đồ này âm dương phân biệt, chỉ khắc không sinh. Cứ như vậy thì phải đến vài ức năm sau thì âm dương mới có thể giao nhau, vạn vật sinh sôi, từ đó trở thành một phương đại thế giới.
Họ tiếp tục tiến sâu hơn thì thấy phát hiện có hai bộ thân thể nam và nữ, nam thì nằm ở phần dương, nữ nằm ở phần âm, hai bộ thân thể này lưng chạm vào nhau ngay tại phần giao tranh của âm và dương.
Các vị đại năng nhận ra sự bất phàm của hai bộ thân thể nên đã quyết định dùng chúng để cải biến trận đồ. Họ mang bộ thân thể nam đặt vào phần âm của trận đồ, thân thể nữ thì đặt ở phần dương, lưỡng cực sinh tứ tượng, từ đó thúc đẩy sự giao thoa của âm dương, đẩy mạnh sự phát triển của thế giới.
Dù sao thì họ cũng cần thêm đồng minh để chống lại Tam Thiên thần ma.
Một ngàn năm sao...
Trác Quân Sinh tỉnh dậy.
Hắn phát hiện xung quanh của mình tối đen như mực. Nhờ vào linh thức nên hắn biết được không gian mình đang ở có hình hộp chữ nhật, lớn vừa đủ cho hắn có thể di chuyển nhẹ. Thật kì lạ, hắn không thể phá chiếc hộp này mà ra được, ngay cả linh thức hắn cũng không thể xuyên qua được.
Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn cố gắng chuyển động, phá vỡ chiếc hộp nhưng vẫn không được. Bỗng một cơn mệt mỏi truyền đến, hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Hai ngàn năm sau, Trác Quân Sinh lại tỉnh dậy, vẫn là không gian tối đen có hình chiếc hộp đó. Hắn lại vùng vẩy nhưng không được, có điều hắn cảm giác được phản chấn của chiếc hộp này đã yếu đi, không còn chắc chắn như trước nữa. Đang suy nghĩ thì cơn mệt mỏi lại ập đến, hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Sáu ngàn năm sau, trác sinh quân tỉnh dậy, lần này hắn cảm giác được cơ thể tràn đầy sức mạnh.
Trác Quân Sinh lấy đầu đập mạnh vào chiếc hộp, chiếc hộp liền vở ra. Hắn xoa đầu nhìn xung quanh , xung quanh hắn là một căn phòng nhỏ, tối tăm cứ như là bị ai bỏ hoang chín ngàn năm vậy.
Hắn thấy một trận đồ dịch chuyển, có lẽ là của những người xây dựng căn phòng để lại để đi vào. Trận đồ đã bị phai mờ, hết năng lượng nhưng với trình độ của Quân Sinh thì không sao, hắn dùng tay điều khiển linh khí xung quanh vẽ lại trận pháp để dịch chuyển ra ngoài.
Trong lúc Trác Quân Sinh đang vẽ trận pháp thì bên kia của thế giới, trong một căn phòng được chiếu sáng bởi từng sợi linh khí trắng, một người phụ nữ cũng tỉnh dậy, nàng đánh giá xung quanh một lượt. Xong rồi nàng ngẩn người như đang suy nghĩ về việc gì. Bỗng trong mắt nàng hiện lên từng sợi sát khí, sát khí càng ngày càng nồng đậm. Linh khí màu trắng xung quanh như bị kích động, điên cuồng bay về phía nàng, bảo bọc nàng, đồng thời cũng xoa dịu nàng.
Lúc này, Trác Quân Sinh đã vẽ xong trận đồ, hắn dịch chuyển ra khỏi căn phòng tối tăm ấy. Còn nàng thì dùng tay đấm nhẹ một cái lên trên nóc của căn phòng, linh khí xung quanh điên cuồng bay lên, tạo một lỗ hỏng xuyển quan tầng đất dày khoảng 1000 km rồi mang nàng bay lên, bay ra thế giới bên ngoài.
‐---------------------
Đêm noel, cô đơn ngồi gõ chữ :095:
Trác Quân Sinh ngắm nhìn thế giới bên ngoài sau khi đã bị "nhốt" gần vạn năm trong kết giới. Lúc này thiên địa vừa hình thành, sơn hà hải vực còn chưa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều trắng toát, phóng tầm mắt nhìn tới còn không có điểm cuối. Hắn âm thấm chắc lưỡi, thế giới này chắc chắn là một phiến đại lục, nhưng một lục địa được hình thành từ vô số tiểu thế giới sẽ to lớn đến mức nào a?

Trác Quân Sinh nhẹ lắc đầu, đây không phải là chuyện hắn cần cân nhắc, ít ra thì, không phải bây giờ. "Thiên địa vừa hình thành, vạn vật sơ khai, thế gian chỉ còn một màu trắng xóa, trong không khí thỉnh thoảng lại toát ra một tia khí hỗn loạn màu tím...." Trác Quân Sinh vuốt cằm, một mặt suy t.ư nhìn trái phải.

Ực ực
Giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất kinh khủng, hắn trừng to đôi mắt, miệng liên tục nuốt nước bọt
"Đây không phải là Hồng Mông trong truyền thuyết a?" Trác Quân Sinh kinh hãi thốt lên, lại nhìn về phía tia khí đang chuyển động qua lại trong bàn tay mình, cảm thấy rất không chân thực,"Nếu nói như vậy, đây lại là thứ mà các đại năng ai ai cũng muốn sở hữu, Hồng Mông tử khí?"

Hắn lại giương mắt nhìn tử khí đi lại khắp nơi, nội tâm âm thầm im lặng, thứ này có không đáng tiền như vậy a?

Đột nhiên, thiên địa lúc này vỡ nát thành từng mảnh, Trác Quân Sinh ngơ ngác nhìn lấy một cự nhân cao trăm trượng, hai tay cầm một thanh đại phủ, hướng thiên khởi chiến, trong tay phủ liên tục chém lên trời, tạo ra từng mảnh vỡ nát không gian.

Trác Quân Sinh dở khóc dở cười, không hiểu ra sao liền xuyên đến chỗ này, đại thần tùy tiện nắm một phát liền được một nắm to, chỉ sợ mình chết thế nào cũng không biết. Hắn con mắt xoay chuyển, lập tức liền muốn chạy trốn, đáng tiếc, còn không có bắt đầu chạy, liền bị một mảnh vớ không gian đập ngất.

........
Trác Quân Sinh thề, nếu như hắn còn dư thời gian, chắc chắn liền hường lên trời chửi một câu: mẹ bán phê!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top