Nhìn mọi người đang tiểu đả, tiểu nháo trong những tiểu thế giới kia, VoMenh chỉ cười mỉm.Niệm Di không biết, khi mình đang trầm t.ư trước hệ thống vận hành app Mạt Thế, ba đứa em gái lại âm thầm lập mưu đồ chuyển sinh vào app để cứu Hoa Lưỡng Sinh và Nhất Trảm.
"Lão Trảm, mau nhìn nè. Ba người bọn họ đã quyết định trở lại app Mạt Thế để cứu chúng ta rồi kìa!"
Nhất Trảm đang cầm trên tay quyển Nhất niệm vĩnh hằng của Nhĩ Căn quay sang hỏi:
"Gồm những ai?"
"Đại Hồ, tiểu Lạc và Kem."
Nhất Trảm buông quyển sách xuống, nói nhanh:
"Lập tức chuẩn bị rải tiếp điểm lên thế giới của bọn họ. Nếu may mắn, lần này chúng ta có thể đưa cả ba người bọn họ về đây."
"Vâng!"
Hoa Lưỡng Sinh buông quyển sách điện tử trên tay xuống, bên trong đó vẫn còn lưu lại những dòng cuối cùng của câu chuyện còn dang dở nào đó:
[“Ta không thể để hai cô đi vào app tìm đường chết như vậy được. Tiểu Hoa cũng là em gái của ta. Ta cũng sẽ đi cùng hai người.”
Cả hai thoáng chốc bất ngờ trước lời nói của tiểu Lạc và ngây người ra.]
Cô vừa định dợm bước đi thì Nhất Trảm gọi lại:
"Tiểu Hoa, mang theo sách để cập nhật tình hình mới nhất của bọn họ!"
"Vâng!"
***
Có ai đang thắc mắc Nhất Trảm và Tiểu Hoa đang ở đâu, tại sao họ nắm bắt được nhất cử nhất động của nhóm bạn Niệm Di hay không? Thực ra năm năm trước khi Niệm Di đã cài mã code vào thân thể chính mình và đồng bọn gồm: {Sống và rời khỏi Mạt Thế} nhằm sửa mã code hệ thống là {Sống ở Mạc Thế}. Nhưng Niệm Di không ngờ mã code của mình lại xung đột với code hệ thống, từ đó sinh ra nhánh rẽ thứ ba:
{Nếu
"Không sống ở Mạc Thế";
"Không sống và rời khỏi Mạc Thế";
Thì
"Rời khỏi Mạc Thế và sống ở thế giới THỰC"
}
Và đây là thế giới "THỰC". Ngày đó, Nhất Trảm và Hoa Lưỡng Sinh đã tình nguyện ở lại ngăn chặn sự tấn công của hệ thống để Niệm Di và các em được rời khỏi App Mạt Thế một cách an toàn. Họ đã bị giết chết nên đáp ứng đủ yêu cầu để hệ thống đưa họ thẳng về thế giới thực.
Ngày đó, Niệm Di tận mắt chứng kiến hai người bọn họ chết trước mắt mình, tuy rời khỏi nhưng chấp niệm phục sinh Nhất Trảm và Hoa Lưỡng Sinh luôn âm ỉ trong lòng. Anh ta dùng mọi thủ đoạn để dò mảnh vỡ mã code của hai người bọn họ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy. Điều đó làm lương tâm Niệm Di càng thêm ray rứt.
Hoa Lưỡng Sinh và Nhất Trảm cũng nghĩ mình đã chết nhưng không, sau khoảnh khắc thế giới tối đen lại, họ bừng tỉnh ở một nơi xa lạ. Hoa Lưỡng Sinh biết mình còn sống, nhưng đau đớn thay bên cạnh cô chỉ có Nhất Trảm. Khi đó cô đinh ninh những người khác đã chết rồi, giống như những gì họ đang nghĩ về cô vậy.
Sau nửa năm cô cùng Nhất Trảm hòa nhập với thế giới này, một lần vô tình cô phát hiện ra câu chuyện của nhóm mình trong một quyển sách điện tử. Ở đó có rất nhiều thế giới bị phong kín trong sách giống như bạn của cô là Niệm Di vậy. Ở thế giới này có một ngành nghề gọi là "Writer", họ là những người ở nhiều đất nước khác nhau, nhiệm vụ của họ là xây dựng nên hằng hà sa số tiểu thế giới, phong kín những con người, những số phận bi thương trong đó.
Không riêng gì Niệm Di, bị VôMệnh phong vào giữa cuộc phân tranh của Hội Huynh Đệ Tử Thần, The Red One và Quán Bar của những Kẻ Điên. Còn có Vương Lâm, Tô Minh bị Nhĩ Căn phong vào tiểu thế giới có La Thiên suốt đời đùa bỡn họ. Vương Lâm từ sớm nhận ra bên ngoài thế giới là một thế giới khác nhưng y không thoát ra được. Đắng cay hơn, Hàn Lập một đời tu luyện từ phàm nhân đến đạo tổ, nhưng một khi Vong Ngữ gấp sách lại, hắn sẽ vĩnh viễn bất động như thế, không thể thoát khỏi kiếp số vận mệnh bị thao túng.
Khi rời khỏi Niệm Di và App Mạt Thế, Hoa Lưỡng Sinh còn nhận ra một sự thật phủ phàng hơn nữa. Những câu chuyện bi thương của bọn họ bị những "Converter" và "Translator" chuyển ngữ thành những thứ tiếng khác nhau nhằm mua vui cho thiên hạ.
App Mạt Thế là trò chơi linh dị dựa trên những câu chuyện có thực. Tuy chỉ là trò chơi trong một tiểu thế giới của "Writer" nhưng năm năm trước nó đã bị Niệm Di nhúng tay thay đổi code hệ thống, nên hiện tại nó là thông đạo duy nhất kết nối tiểu thế giới của "Writer" và thế giới "THỰC".
Nhất Trảm và Hoa Lưỡng Sinh nhận ra điều đó nên họ đã lên kế hoạch mang tất cả đồng bạn rời khỏi tiểu thế giới đau khổ kia. Họ tiếp cận "Converter" và "Translator" học hỏi cách tạo tiếp điểm. Một năm sau họ đã rải thành công tiếp điểm "bachngocsach.com" của thế giới thực ở khắp nơi trong App Mạt Thế nhưng chấp niệm của Niệm Di quá sâu, đã không đoái hoài đến dòng chữ kỳ lạ cứ lơ lửng trong App Mạt Thế, y cứ vô tình xóa đi hết lần này đến lần khác.
"Lão Trảm, đã chuẩn bị xong tiếp điểm, lần này là [Event - Râu ông nọ cắm cằm bà kia]. Cho dù lão Di không để ý, mấy người kia chắc chắn sẽ để ý."
Nhất Trảm cười cười: "Làm tốt lắm. Hãy mau chóng đưa mấy tỉ muội của cô ra là được rồi. Còn Niệm Di tôi đã có kế hoạch khác. Để cho huynh ấy điều hành App Mạt Thế thêm thời gian nữa, thông qua đó chúng ta đưa thêm người ra thế giới thực này."
Hoa Lưỡng Sinh phản đối: "Không được, đưa quá nhiều người ra thế giới thực như vậy sẽ làm hỗn loạn sự cân bằng của thông đạo, nếu thông đạo sụp đổ, Niệm Di sẽ vĩnh viễn kẹt lại thế giới đó, chúng ta không thể làm như vậy."
"Không sao đâu, cô không cần lo lắng. Ta nghi ngờ thế giới này cũng đang bị thao túng, vì ai ai cũng cung phụng một người vô hình gọi là "Trời". Nếu ta đoán không nhầm, một ngày không xa chúng ta phải lần nữa chiến đấu với vận mệnh, vì nếu "thể giới thực" này vẫn là thế giới bị thao túng, nhất định sẽ có thời điểm con người bị xóa xổ bớt đi..."
"Đúng nha, hôm qua ta vừa đọc được tin, gần đây bão lũ triền miên, cộng thêm dịch bệnh, rất nhiều người ở thế giới này đã chết."
"Nên chúng ta cần cấp tốc đưa người có năng lực từ các tiểu thế giới về đây hỗ trợ chúng ta chiến đấu."
"Vâng, theo ý của anh vậy. Niệm Di, xin lỗi."
Trải qua trăm vạn năm đến nay, hắn đã ngắm nhìn những "nhân vật", hay chính xác hơn là những "thực thể" này qua từng dòng thời gian một. Hắn nhìn bọn họ tranh đấu vì sống còn, yêu nhau, hy sinh cho nhau, phản bội nhau... Tất cả những hình ảnh ấy thu hết vào trong mắt hắn.
Đến lúc này, hắn tự hỏi, rốt cuộc thì mình và những "writer" khác cùng tạo ra thế giới này để làm gì?
Ban đầu, họ bảo là để "mua vui cũng được một vài trống canh."
Nhưng sau đó, họ lại bảo, cùng nhau cảm thụ nét đẹp của tình yêu và cuộc sống thông qua những mối quan hệ của các nhân vật trong trò chơi, ví dụ như Tiểu Sinh, Tiểu Lạc, Tiểu Hồ, Nhất Trảm hay a Di....
Nhưng lại quan hàng nghìn năm khác, chẳng rõ những người đồng nghiệp "writer" còn lại thế nào, nhưng riêng VoMenh, hắn cảm thấy chán nản.
Nhưng câu chuyện tình yêu trở nên vô vị dần, nhưng bài học cuộc sống hóa ra nhạt nhẽo, những sự hy sinh giả tạo, nhưng màn phản bội quá dễ đoán trước, nhưng trận thư hùng mà đối với hắn chỉ có quy mô bằng một cái át xì...
Do đó, hắn muốn làm gì đó thay đổi. Trong 1000 năm cuối cùng, hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng điên cuồng.
Đúng vậy, VoMenh muốn tạo ra một thực thể có thể "VƯỢT QUA MỌI THỨ VƯỢT QUA NÓ", kể cả bản thân hắn và các "writer."
Và dĩ nhiên, hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí này chính là Hoa Lưỡng Sinh và Niệm Di.
Niệm Di sẽ là người ở một chiều không gian gốc, đóng vai trò thao túng các trò chơi.
Trong khi đó, Hoa Lưỡng Sinh ở sâu trong một chiều không gian nào đó, cố tình dẫn dụ các bạn bè và chiến hữu của mình, sau đó tận dụng khả năng "bẻ cong thực tại và thời gian" mà bản thân VoMenh ban cho rồi hút sạch hết tất cả những năng lực và tri thức của đoàn đội đó.
Đúng vậy, hai thực thể, hai cách làm. Một người ở chủ thế giới bên ngoài, một kẻ hành tẩu trong những thế giới con bên trong... VoMenh đang thí nghiệm xem, một trong hai kẻ đó, ai sẽ là đối tượng thích hợp nhất để đủ sức chịu đựng đón nhận năng lượng tối thượng mà hắn ban cho, một năng lực có đầy tiềm năng phát triển đến mức có thể mạnh hơn bản thân hắn và các writer khác trong một ngày nào đó...