*Event* Râu Ông nọ cắm cằm Bà kia

Status
Not open for further replies.

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Yên vừa quay ngoắt lại nhìn cô bạn thân, thì bất chợt Trác Quân biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện, hắn đã đứng sát bên cạnh Lệ Yên trong trạng thái nắm chặt bàn tay đang cầm dao của cô nàng.

Trong thoáng chốc, bằng một động tác khá lưu loát mà không bao giờ một tên sinh viên gà mờ có thể làm được, Trác Quân đoạt dao, kéo nhẹ bờ vai của Lệ Yên ra trước mặt mình rồi... cắm ngập con dao ấy vào ngay ngực cô ta!

Lệ Yên: "..."

Cô quỵ xuống, nét mặt sững sờ, chẳng rõ là do quá đau đớn vì vết đâm hay kinh ngạc tột độ bởi hành động của người thanh niên trước mắt này.

"Tại sao?" Lệ Yên hỏi trong đau đớn. Máu từ ngực cô thấm ra, sau đó dần phun thành dòng. Dòng máu đỏ ướt đẫm tay Trác Quân, nhiễu xuống mặt sân thượng, hòa chung với ánh tà dương, tạo nên một bức tranh thê mỹ nhưng cũng không kém phần kinh dị.

Trác Quân không trả lời cô, chỉ im lặng thọc mạnh con dao vào sâu hơn, sau đó xoắn ngang một góc 90 độ rồi giật mạnh ra. Máu tươi phun mạnh theo cú đâm; trong khoảnh khắc, Trác Quân dùng cánh tay còn lại của mình bấu thẳng vào vết thương của Lệ Yên vừa rồi. Sau đó, hắn xoắn mạnh bàn tay trái vào, nhịp nhàng móc ra một trái tim còn đập nhè nhẹ.

"Anh xin lỗi! Tất cả những gì mà anh làm cho em đều chỉ là giả vờ. Những suy nghĩ, những cảm xúc mà em có thể đọc được trong tâm trí anh đều là của gã Trác Quân khờ khạo kia. Còn anh, nói cho em biết cũng không sao! Anh cũng là Trác Quân, nhưng anh không phải là kẻ hèn nhát đó!"

Lệ Yên chết lặng. Tại sao chứ? Rõ ràng, bằng vào siêu năng lực "Thấu thị tâm trí" của mình, cô có thể cảm nhận rõ tình cảm của gã đàn ông trước mặt dành cho mình thật lòng cơ mà. Tại sao... tại sao lúc này, vẫn là kẻ đó, nhưng cách nói chuyện lại hoàn toàn khác nhau như vậy? Ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra thế này?

... Cộp cộp cộp...

Cô bạn thân của Lệ Yên đi đến, hỏi: "Trác Quân, anh làm vậy có quá đáng lắm không?"

Trác Quân quay sang nhìn cô gái bên cạnh, mỉm cười nhẹ rồi trả lời: "Chỉ khi lấy được trái tim của người con gái ở ngay khoảnh khắc cực độ yêu mình mà có thể không tiếc hy sinh mạng sống, thì anh mới đủ vật liệu để hoàn thành nghi thức cổ xưa kia. Sinh Nhi, em cũng biết mà. Nghi thức ấy vô cùng quan trọng đối với anh."

Cô gái tên Sinh Nhi thở dài, chỉ nói khẽ: "Cần gì như vậy chứ.... Chẳng lẽ kết quả nghi thức ấy còn thể quan trọng hơn việc tìm được một người yêu mình thật lòng à?"
...
Trác Quân không nói gì mà cầm trái tim rồi rời đi.
Thật ra hắn không phải là Trác Quân của thế giới này, hắn là một người chuyển sinh đến từ thế giới song song. Nguyên bản thì thế giới chủ đã bị tiêu diệt năm ngàn năm trước. Trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn, thiên đạo đã tự xé thế giới ra làm ba trăm thế giới nhỏ giống nhau và cho chúng tự phát triển để tạo ra một người có thể trở về đánh bại kẻ thù.
Thế giới trước của Trác Quân đã bị xâm chiến, hắn trong lúc vô tình nhặt được một phần linh hồn nhỏ của thiên đạo từ tay kẻ thù nên mới biết được sự thật này. Hắn đã dùng một phần sức mạnh cuối cùng của thiên đạo và chuyển sinh đến đây.
Nhớ đến kẻ thù đã xâm chiếm thế giới của mình, Trác Quân thở dài. Theo như ký ức từ mảnh vở của thiên đạo, ba trăm thế giới được tạo ra nhưng chỉ có một trăm hai mươi thế giới có thể trốn thoát và phát triển. Đến giờ thì chỉ còn sáu mươi bảy thế giới chưa bị phát hiện.
Trác Quân nghĩ đến trình độ phát triển của sáu mươi sáu thế giới khác liền lần nữa thở dài, những thế giới đó qua yếu, không thể chống lại tên đó được.
Trác Quân loại bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình, hắn cầm theo trái tim của Lệ Yên rồi đi đến tâm của thế giới.
Trác Quân dùng tay vẽ lên đất một hình tròn lớn rồi lấy máu từ trái tim của Lệ Yên vẽ một trận pháp chiếm một nữa hình tròn đó. Xong rồi, hắn dùng tay móc trái tim mình ra, dùng máu trong đó vẽ một trận pháp chiếm một nữa hình tròn còn lại, miệng lẩm nhẫm:
- Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, có trời thì có đất, có nước thì có lửa,....,có âm thì có dương. Nay ta dùng máu của một người phụ nữ đang trong tình yêu mãnh liệt làm phân âm, lấy máu của một người đàn ông đang trong tình yêu mãnh liệt làm phần dương, âm dương vừa hòa hợp vừa khắc nhau, dùng nó làm động lực cho thế giới này.
Nói xong, Trác Quân ngã xuống, linh hồn của hắn nhập vào một nữa của âm dương trận pháp, mất đi ý thức của chính mình, hóa làm phần dương. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn thấy Lệ Yên bên kia của trận pháp, hắn mỉm cười.
Trận pháp mà Trác Quân vừa dùng là âm dương trận mà hắn đã thấy trong ký ức của thiên đạo, sau khi khởi động thì hắn và Lệ Yên sẽ mất đi ý thức của chính mình, mãi mãi đối nghịch với nhau để tạo ra năng lượng mang thế giới này chạy trốn.
---‐----------
Viết vầy được không @Hoa Lưỡng Sinh muội:7obgkek:
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Chờ đợi hắn trong phòng vẫn là một màn "Đoạt tim trên sân thượng". Có điều lần này mọi chuyện đã trở lại lúc bắt đầu.

Nhật Minh tâm tình phức tạp, lặng lẽ nhìn con dao dơ bẩn trên tay Trác Quân, khuôn mặt mười phần nặng nề đau khổ

Lúc nãy hắn vừa mất đi một mạng, bù lại, câu truyện một lần nữa được lặp lại, hắn cũng được lựa chọn lại một lần nữa, thay đổi câu truyện.

Trước đó hắn vốn cho rằng chỉ cần có thể tận dụng thời cơ, diễn một màn "anh hùng cứu mỹ nhân với Lệ Yên, chắc chắn có thể kéo được một đồng minh lợi hại, đoạt được Tà Trượng, hoàn thành một tình tiết quan trọng trong cái câu truyện này. Chỉ cần kết thúc truyện, hắn sẽ thoát khỏi cái mới lộn tùng phèo này, cắt đứt ràng buộc với app Mạt Thế. Tốt quá còn gì

Nhưng quả thật người tính không bằng app tính.

Nếu như không thể cứu Lệ Yên, vậy hắn liền thay đổi chủ ý, chuyển thù thành bạn, bắt tay với Khắc Tu Hội. Ý tưởng thật sự không tồi nha

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của hắn, quyết định này chắc chắn đúng đắn. Sau đó hẳn sẽ có tình tiết hắn thâm nhập vào Khắc Tu Hội, sau đó đoạt lấy tình cảm của Sinh Nhi, sau đó bí mật cướp lấy tà trượng, triệt để phản bội, sau đó hắn sẽ cùng tà trượng đứng trên đỉnh cao, end game. Thật là ez

Nhưng mà cũng không thể muốn thâm nhập liền có thể thâm nhập. Vấn đề thân phận không cần lo lắng, hắn tuỳ tiện chọn đại một nhân vật pháo hôi nào đó của Khắc Tu Hội là được, app Mạt Thế sẽ tự động cung cấp cho hắn thông tin của nhân vật, đồng thời giúp hắn quang minh chính đại mà trở thành người đó.

Nhưng mà, nên tiếp cận người nào

Lúc nãy hắn chọn tiếp cận Lệ Yên, kết quả mất ngay một mạng. Vậy lần này chọn ôm đùi tên Trác Quân kia đi, pháp lực của hắn mạnh nhất trong mấy người này, đảm bảo không sai đi đâu được.

Nghĩ là làm, Nhật Minh đưa tay chọn đại một nhân vật trong bảng điều khiển, lại lần nữa từ hư vô xuất hiện, tiếp tục make colour.

-Ồ, lâu lắm rồi mới lại thấy một màn kịch hay. Trác Quân, ngươi tốt xấu gì không nên hại con
gái nhà người ta như vậy chứ.

Nhật Minh khẽ cười, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình đạm như không, nhưng trời biết trong lòng hắn kích động thế nào

App không thông báo lỗi, lần này con mẹ nó chọn đúng người rồi

Ánh mắt Trác Minh lộ ra vài tia chán ghét, không nhanh không chậm lau đi vệt máu đỏ thẫm, tới liếc cũng lười liếc hắn một cái.

Tuy rằng Nhật Minh đối với cái biểu cảm của tên kia không vui vẻ hoan nghênh gì cho cam, nhưng mặc kệ, chỉ cần app không báo lỗi, hắn có nuốt gươm cũng thấy rất ngon.

Đáng tiếc, tình tiết sau đó làm mộng đẹp của hắn vỡ tan tành

Sinh Nhi cúi đầu chín mươi độ, thập phần cung kính mà hành lễ:

-Cung nghênh Hội Chủ Phu Nhân

Đệch

Một dòng thông tin xuất hiện trong đầu Nhật Minh

"Mở khoá thông tin nhân vật quan trọng:

Trác Quân - Hội Chủ Khắc Tu Hội

Nhật Minh ( Hạ Lăng ) - Hội Chủ Phu Nhân Khắc Tu Hội,

Chúc mừng chủ nhân. Phần thưởng mở khoá thân phận nhân vật: danh kiếm Sát Linh, ba mươi viên linh thạch thượng giai, ma thú thượng cổ Cùng Kì Thú..."

Nhật Minh không còn đủ nơron thần kinh để đọc tiếp, trực tiếp quỵ xuống sàn

Con mẹ nó, lão tử là thẳng nam!!!!!
Chuẩn bị đi cua gái, lại bị hạ nhân của tình địch nhận mình là "bà chủ" - tình huống này cần phải xử lý sao? Online cấp tốc chờ t.ư vấn a!!!!

Nhật Minh cứng đờ cả người, chẳng biết phải xử lý tình huống nghìn cân treo sợi tóc này thứ này. Tuy vậy, não hắn vẫn phân tích tình huống trước mắt bằng một tốc độ điên cuồng.

Phương án đầu tiên mà hắn nghĩ ra là.... bỏ chạy. Đúng vậy! Lão tử là thẳng nam nha!!!! Phải bỏ chạy chứ sao nữa! Trong tình huống trước mắt, đây rõ ràng là một cái bẫy mà tên đàn ông ghê tởm kia dụ mình vào, sao đó thuận nước đẩy thuyền để biến mình thành nữ nhân của gã.

Lão tử là thẳng nam! Lão tử là thẳng nam! Lão tử là thẳng nam! - Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Cơ mà, bỏ chạy cũng đồng nghĩa với việc phá hỏng mấu chốt của phân đoạn kịch tính này, từ đó sẽ dẫn đến hành vi thẩm định của App. Nhật Minh chỉ còn lại hai mạng sống, nếu phí phạm đi một mạng và rồi hồi sinh trong tình trạng như ban nãy thì mạng cuối cùng mà hắn còn lại cũng chẳng có ích lợi gì.

Do đó, hắn hủy bỏ phương án đầu tiên ngay lập tức. Vậy là, Nhật Minh chỉ còn cách chọn lựa ôm đùi một trong hai người còn lại, Sinh Nhi hay Trác Quân. Vì sao không chọn Lệ Yên, màn "về thành dưỡng sức" ban nãy chính là câu trả lời. Vậy, hắn nên chọn ai đây?

Nếu chọn Sinh Nhi, nghĩa là hắn sẽ dẫn hướng nhiệm vụ sang một lối đi mang xu hướng ngôn tình cẩu huyết. Đại loại như, chàng yêu nàng, mà nàng xem chàng như "chủ mẫu"... Rồi thì, quyết định không khéo sẽ dẫn đến tên chúa thượng của Khắc Tu hội là tên Trác Quân kia đánh ra một chiêu head shot luôn cô nàng Sinh Nhi mất. Bản thân Nhật Minh không sợ chết, nhưng nước đi chọn lựa Sinh Nhi này đã mở ra một kịch bản rõ rệt, là chết đi một người và bản thân hắn vẫn có khả năng theo phe Lệ Yên. Tại vì sao? Vì khi Trác Quân đã giết Sinh Nhi rồi, và vì hắn vừa lựa chọn Sinh Nhi nên không thể nào vừa tỏ tình với Sinh Nhi xong là quay sang "yêu đương" với Trác Quân ngay khi cô nàng Sinh Nhi bị Trác Quân giết chết.

Và cũng vì thế, nhằm không hy sinh oan uổng hai lượt chơi còn lại, Nhật Minh chỉ có đúng một lựa chọn cuối cùng.

Hắn hít sâu một hơi, khẽ quay sang Trác Quân, nói:

"Cậu... cũng để mắt đến tôi từ lâu rồi à?"

Nhật Minh dùng từ rất khôn ngoan. Mặc dù cô nàng Sinh Nhi kia vừa xưng hô với hắc là Hội chủ phu nhân, chứng tỏ tên Hội chủ Khắc Tu hội kia đã xem hắn là phu nhân từ lâu, nhưng vì dựa theo "chó tánh" của cái App Mạt Thế này nên hắn buộc phải thận trọng từng bước.

Nghe hỏi thế, Trác Quân mỉm cười một cách trìu mến, sau đó gật đầu nhẹ rồi trả lời:

"Nhật Minh, từ lúc gặp cậu lần đầu tiên, tôi đã thích cậu rồi!"

CMN!!! Đây đang là trong trò chơi nha! Dù kịch bản của nhân vật mà mày đang sắm vai có yêu thích nhân vật mà tao đang sắm vai, thì mày cũng không nên diễn sâu bằng cái nụ cười trìu mến như thế chứ? Tổn thương nha!!! Lão tử đây đang sợ đó!

Dù đang chửi thầm cái tên bóng hường lồ lộ hàng vạn lần trong lòng, Nhật Minh vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh bên ngoài, nói vội:

"Cậu... có từng nghĩ đến việc nếu chúng ta đến với nhau, thì Thánh đường của tôi và Khắc Tu hội của cậu càng tiến gần đến bờ vực không chết không thôi hay chưa? Dù hiện tại hai bên có mâu thuẫn, nhưng đều là ám đấu, chưa có minh tranh rõ rệt. Tôi e là...."

"Cắt! Minh tranh ám đấu gì chứ? Trác Quân này yêu hận rõ ràng. Nếu tôi không thể sống và chiến đấu để có được người mình yêu là cậu, thì cố gắng bao năm để ngồi lên cái ghế hội chủ này làm gì? Vì cậu, tôi sẽ diệt cả Thánh đường, để không còn ai cản đường chúng ta nữa!"

Hảo cảm động nha! CmN! Lão tử là thẳng nam, chỉ cảm thấy nỗi da gà.

Nghe những lời trần thuật đầy chân tình của Trác Quân, Nhật Minh cũng đáp trả lại gã bằng một ánh mắt yêu thương đầy thắm thiết. Hắn xoay người, đối diện với gã hội chủ Khắc Tu hội này, sau đó bước chầm chậm đến trước mặt gã.

Vừa bước, Nhật Minh âm thầm đánh nhẹ tay về sau lưng, sau cho bàn tay mình khuất hẳn ánh nhìn của Trác Minh. Tại lòng bàn tay đó, có một thanh kiếm nhỏ mờ ảo đang dần dần ngưng tụ, với từng dãy xích thần trật tự vờn quanh...

"Trác Quân, Nhật Minh tôi cũng chờ giây phút này lâu lắm rồi. Tới a! Để tôi ôm cậu một cái..."
 
Last edited:

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Chuẩn bị đi cua gái, lại bị hạ nhân của tình địch nhận mình là "bà chủ" - tình huống này cần phải xử lý sao? Online cấp tốc chờ t.ư vấn a!!!!

Nhật Minh cứng đờ cả người, chẳng biết phải xử lý tình huống nghìn cân treo sợi tóc này thứ này. Tuy vậy, não hắn vẫn phân tích tình huống trước mắt bằng một tốc độ điên cuồng.

Phương án đầu tiên mà hắn nghĩ ra là.... bỏ chạy. Đúng vậy! Lão tử là thẳng nam nha!!!! Phải bỏ chạy chứ sao nữa! Trong tình huống trước mắt, đây rõ ràng là một cái bẫy mà tên đàn ông ghê tởm kia dụ mình vào, sao đó thuận nước đẩy thuyền để biến mình thành nữa nhân của hắn.

Lão tử là thẳng nam! Lão tử là thẳng nam! Lão tử là thẳng nam! - Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Cơ mà, bỏ chạy cũng đồng nghĩa với việc phá hỏng mấu chốt của phân đoạn kịch tính này, từ đó sẽ dẫn đến hành vi thẩm định của App. Nhật Minh chỉ còn lại hai mạng sống, nếu phí phạm đi một mạng và rồi hồi sinh trong tình trạng như ban nãy thì mạng cuối cùng mà hắn còn lại cũng chẳng có ích lợi gì.

Do đó, hắn hủy bỏ phương án đầu tiên ngay lập tức. Vậy là, Nhật Minh chỉ còn cách chọn lựa ôm đùi một trong hai người còn lại, Sinh Nhi hay Trác Quân. Vì sao không chọn Lệ Yên, màn "về thành dưỡng sức" ban nãy chính là câu trả lời. Vậy, hắn nên chọn ai đây?

Nếu chọn Sinh Nhi, nghĩa là hắn sẽ dẫn hướng nhiệm vụ sang một lối đi mang xu hướng ngôn tình cẩu huyết. Đại loại như, chàng yêu nàng, mà nàng xem chàng như "chủ mẫu"... Rồi thì, quyết định không khéo sẽ dẫn đến tên chúa thượng của Khắc Tu hội là tên Trác Quân kia đánh ra một chiêu head shot luôn cô nàng Sinh Nhi mất. Bản thân Nhật Minh không sợ chết, nhưng nước đi chọn lựa Sinh Nhi này đã mở ra một kịch bản rõ rệt, là chết đi một người và bản thân hắn vẫn có khả năng theo phe Lệ Yên. Tại vì sao? Vì khi Trác Quân đã giết Sinh Nhi rồi, và vì hắn vừa lựa chọn Sinh Nhi nên không thể nào vừa tỏ tình với Sinh Nhi xong là quay sang "yêu đương" với Trác Quân ngay khi cô nàng Sinh Nhi bị Trác Quân giết chết.

Và cũng vì thế, nhằm không hy sinh oan uổng hai lượt chơi còn lại, Nhật Minh chỉ có đúng một lựa chọn cuối cùng.

Hắn hít sâu một hơi, khẽ quay sang Trác Quân, nói:

"Cậu... cũng để mắt đến tôi từ lâu rồi à?"

Nhật Minh dùng từ rất khôn ngoan. Mặc dù cô nàng Sinh Nhi kia vừa xưng hô với hắc là Hội chủ phu nhân, chứng tỏ tên Hội chủ Khắc Tu hội kia đã xem hắn là phu nhân từ lâu, nhưng vì dựa theo "chó tánh" của cái App Mạt Thế này nên hắn buộc phải thận trọng từng bước.

Nghe hỏi thế, Trác Quân mỉm cười một cách trìu mến, sau đó gật đầu nhẹ rồi trả lời:

"Nhật Minh, từ lúc gặp cậu lần đầu tiên, tôi đã thích cậu rồi!"

CMN!!! Đây đang là trong trò chơi nha! Dù kịch bản của nhân vật mà mày đang sắm vai có yêu thích nhân vật mà tao đang sắm vai, thì mày cũng không nên diễn sâu bằng cái nụ cười trìu mến như thế chứ? Tổn thương nha!!! Lão tử đây đang sợ đó!

Dù đang chửi thầm cái tên bóng hường lồ lộ hàng vạn lần trong lòng, Nhật Minh vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh bên ngoài, nói vội:

"Cậu... có từng nghĩ đến việc nếu chúng ta đến với nhau, thì Thánh đường của tôi và Khắc Tu hội của cậu càng tiến gần đến bờ vực không chết không thôi hay chưa? Dù hiện tại hai bên có mâu thuẫn, nhưng đều là ám đấu, chưa có minh tranh rõ rệt. Tôi e là...."

"Cắt! Minh tranh ám đấu gì chứ? Trác Quân này yêu hận rõ ràng. Nếu tôi không thể sống và chiến đấu để có được người mình yêu là cậu, thì cố gắng bao năm để ngồi lên cái ghế hội chủ này làm gì? Vì cậu, tôi sẽ diệt cả Thánh đường, để không còn ai cản đường chúng ta nữa!"

Hảo cảm động nha! CmN! Lão tử là thẳng nam, chỉ cảm thấy nỗi da gà.

Nghe những lời trần thuật đầy chân tình của Trác Quân, Nhật Minh cũng đáp trả lại gã bằng một ánh mắt yêu thường đầy thắm thiết. Hắn xoay người, đối diện với gã hội chủ Khắc Tu hội này, sau đó bước chầm chậm đến trước mặt gã.

Vừa bước, Nhật Minh âm thầm đánh nhẹ tay về sau lưng, sau cho bàn tay mình khuất hẳn ánh nhìn của Trác Minh. Tại lòng bàn tay đó, có một thanh kiếm nhỏ mờ ảo đang dần dần ngưng tụ, với từng dãy xích thần trật tự vờn quanh...

"Trác Quân, Nhật Minh tôi cũng chờ giây phút này lâu lắm rồi. Tới a! Để tôi ôm cậu một cái..."
....
Bên kia Nhật Minh đang chơi vui quên trời quên đất, bên này, trước màn hình lớn của tổng cục, Lạc Đinh Đang đang hằm hè với Niệm Di:

"Muội đã bảo cho con bé kia sống lại chơi lệ quỷ rồi cơ mà, im ỉm thế là sao hả? Nhìn xem người chơi của huynh chơi thành cái cóc khô gì đây này. Bảo đi xây dựng thế giới, quay qua quay lại đã diễn cảnh yêu đương rồi."

Hai người này của chúng ta là một trong những người đồng sáng lập app Mạt thế mà thanh niên Nhật Minh chửi lên trời kia đây. Niệm Di bị la lối cũng cáu tiết mà xổ tràng dài...

"Không phải muội bảo thích nhìn drama tình yêu đẫm máu, yêu hận triền miên à, xong giờ huynh không phán hành động của Nhật Minh thất bại thì lại ở đây mà giãy nảy ăn vạ."

"Vừa đòi chính kịch vừa đòi yêu đương, app Mạt thế chứ đâu phải cái trời nhà muội đâu. Muội đừng có mà ngang ngược!"

Trước khi cuộc tranh cãi chuyển sang thế xấu hơn, cô nàng duyên dáng nhất nhì hội đồng sáng lập Hồ Ly Tiên Tử vội đứng ra khuyên can: "Thôi thôi, hai huynh muội im ngay nhé. Riêng muội Lạc Đinh Đang, tỷ cấm có xớ rớ gì phá hỏng đôi drama đam mỹ kia, còn lệ quỷ của muội thì để tỷ châm chước mở đường ở hệ thống cho con bé kia. Nhưng bản thân nó có chơi lệ quỷ không thì... chịu."

---

Và cứ thế, bằng vài ba câu của những thành viên trực thuộc hội đồng sáng lập app, Lệ Yên vốn tưởng mình chết tức tưởi nhiệm vụ thất bại bỗng nhận được thông báo từ app.

"Rà quét cảm xúc, phát hiện chỉ số cảm xúc của người chơi vượt quá tiêu chuẩn thông thưởng."

"Hệ thống ban thưởng trạng thái Linh hồn dùng trong bối cảnh thế giới này, người chơi có muốn dùng không?"

Cơ hội mở ra trước mặt, Lệ Yên nghiến răng nghiến lợi chọn phục sinh bằng trạng thái linh hồn. Cô phải quay lại bối cảnh kia, xử lý thằng chó phụ tình chứ không thể để nó quá đắc ý được.

Vậy là trong lúc Trác Quân Minh Nhật đang tính lao vào ôm nhau thắm thiết, sau lưng hai người bất ngờ vang lên tiếng gào thấu tận trời xanh:

"Bố hỏi mày có yêu bố không, vậy mà khi bố chết chưa bao lâu, mày ở đây ngay trước xác bố hú hí với thằng chó này à Trác Quân!!!!"

...
@Niệm Di @Hồ Ly Tiên Tử
 

Quỷ_Vương

Phàm Nhân
Ngọc
-33,52
Tu vi
0,00
Trác Quân không nói gì mà cầm trái tim rồi rời đi.
Thật ra hắn không phải là Trác Quân của thế giới này, hắn là một người chuyển sinh đến từ thế giới song song. Nguyên bản thì thế giới chủ đã bị tiêu diệt năm ngàn năm trước. Trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn, thiên đạo đã tự xé thế giới ra làm ba trăm thế giới nhỏ giống nhau và cho chúng tự phát triển để tạo ra một người có thể trở về đánh bại kẻ thù.
Thế giới trước của Trác Quân đã bị xâm chiến, hắn trong lúc vô tình nhặt được một phần linh hồn nhỏ của thiên đạo từ tay kẻ thù nên mới biết được sự thật này. Hắn đã dùng một phần sức mạnh cuối cùng của thiên đạo và chuyển sinh đến đây.
Nhớ đến kẻ thù đã xâm chiếm thế giới của mình, Trác Quân thở dài. Theo như ký ức từ mảnh vở của thiên đạo, ba trăm thế giới được tạo ra nhưng chỉ có một trăm hai mươi thế giới có thể trốn thoát và phát triển. Đến giờ thì chỉ còn sáu mươi bảy thế giới chưa bị phát hiện.
Trác Quân nghĩ đến trình độ phát triển của sáu mươi sáu thế giới khác liền lần nữa thở dài, những thế giới đó qua yếu, không thể chống lại tên đó được.
Trác Quân loại bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình, hắn cầm theo trái tim của Lệ Yên rồi đi đến tâm của thế giới.
Trác Quân dùng tay vẽ lên đất một hình tròn lớn rồi lấy máu từ trái tim của Lệ Yên vẽ một trận pháp chiếm một nữa hình tròn đó. Xong rồi, hắn dùng tay móc trái tim mình ra, dùng máu trong đó vẽ một trận pháp chiếm một nữa hình tròn còn lại, miệng lẩm nhẫm:
- Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, có trời thì có đất, có nước thì có lửa,....,có âm thì có dương. Nay ta dùng máu của một người phụ nữ đang trong tình yêu mãnh liệt làm phân âm, lấy máu của một người đàn ông đang trong tình yêu mãnh liệt làm phần dương, âm dương vừa hòa hợp vừa khắc nhau, dùng nó làm động lực cho thế giới này.
Nói xong, Trác Quân ngã xuống, linh hồn của hắn nhập vào một nữa của âm dương trận pháp, mất đi ý thức của chính mình, hóa làm phần dương. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn thấy Lệ Yên bên kia của trận pháp, hắn mỉm cười.
Trận pháp mà Trác Quân vừa dùng là âm dương trận mà hắn đã thấy trong ký ức của thiên đạo, sau khi khởi động thì hắn và Lệ Yên sẽ mất đi ý thức của chính mình, mãi mãi đối nghịch với nhau để tạo ra năng lượng mang thế giới này chạy trốn.
---‐----------
Viết vầy được không @Hoa Lưỡng Sinh muội:7obgkek:
Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính...

Hai triệu năm sau, tại nơi mà Trác Quân lập Âm Dương Trận. Có một người thần bí, khoác trên mình chiếc áo khoác màu trắng, đứng nhìn trận pháp của Trác Quân rồi gật gù :

- Không hổ danh là trận pháp từ một mảnh vỡ Thiên đạo, nếu như là ta của một vạn năm trước thì đứng trước Âm Dương Trận này cũng phải bó tay. Đáng tiếc bây giờ ta đã luyện đại thành Âm Dương Ngũ Hành Thuật, lại thêm ta đã là Chân Ma cảnh giới. Trận pháp này đã không thể cản phá ta nữa.

Nói xong, hắn ta bắt một thủ ấn kì lạ, hai đầu rồng một trắng một đen bay quanh bàn tay hắn. Sau đó, hắn đi thẳng vào trong trận, áp lực vô hình đè nén xuống nhưng hắn vẫn thong dong đi đến mắt trận, cũng chính là hai trái tim của Trác Quân và Lệ Yên, hắn tung chưởng vào tim của Trác Quân. Âm dương mất cân bằng, trận pháp hỗn loạn.

"Đông Long thế giới đúng là khó xơi, nhưng không sao, mảnh thiên đạo này hôm nay khó thoát."

Nhưng trong lúc hắn mải mê suy nghĩ thì biến số đã xảy ra...

---------

Được không @Hoa Lưỡng Sinh dh ?
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Đề bài (thí sinh dự thi đầu tiên bắt buộc phải quote bài này mới được tính là hợp lệ):


"Anh có thích em không?"

Cô gái trước mặt vừa hỏi vừa tiến lên một bước, gương mặt hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Trác Quân vô thức lùi lại.

Lạy trời đất linh thiêng, còn có năm bước phía sau anh là sân thượng rồi, ai đến cứu vớt con nhỏ điên khùng này giúp anh mới.

"Tôi hỏi mà anh không trả lời à?!"

Lệ Yên gào lên, con dao trên tay vốn đã hạ xuống lại nâng lên. Cũng không biết là cô ta đang tỏ tình hay đang ép tình.

Trác Quân méo cả miệng. Bảo anh phải trả lời thế nào cho được hả trời?!

"Không thích tôi mà anh nói chuyện hàng ngày, anh nấu ăn cho tôi, anh hỏi han ân cần tôi hả?!"

Lệ Yên lại tiếp tục gào lên. Con dao trên tay có xu hướng phi xuống bất kỳ lúc nào.

Trác Quân vô thức lùi lại, trong đầu đã cân nhắc đến việc nếu mình lao lên đỡ, cô gái trước mặt có giằng co rồi khiến hai người cùng "viu" xuống sân thượng không.

Tình thế nguy cấp, cửa sân thượng bỗng bật mở. Trong ánh mắt trừng trừng của Lệ Yên, cô bạn thân của cô ta xuất hiện, tay cầm điện thoại, nước mắt lã chã rơi.

"Yên ơi, có chuyện không hay rồi..."

Chuyện gì không hay?
Lệ Yên cáu gắt: "Im miệng, không thấy tao đang bận tỏ tình hả?"

Cô bạn thân nghẹn ngào nói: "Nhưng mà mấy con chó tao với mày nuôi bị người ta cắt cổ chết hết rồi... đã vậy chúng còn vứt xác nó trước cửa phòng của tao với mày, mày nhìn nè!"

Cô bạn vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại về phía Lệ Yên, trong đó đang trình chiếu video về tình cảnh thảm hại của một con chó xám và hai con chó bông, chúng bị cắt cổ cho máu chảy đến chết, sàn nhà lênh láng những máu là máu.

Lệ Yên cười khẩy.

"Là tao cắt cổ chúng nó để thử dao. Hôm nay tao tỏ tình với anh Quân, nếu anh ta dám từ chối tao, tao sẽ cho ảnh chết như một con chó!"

Não Trác Quân nổ ầm một tiếng "cô ta bị điên rồi, chỗ này không thể ở lâu..."

Vừa nghĩ Trác Quân vừa xoay người phóng thẳng ra mép sân thượng, "viu" một tiếng anh như vệt cầu vồng rơi thẳng xuống mảng sân trường làm bằng bê tông. Bên trên là tiếng hét kinh hoàng của hai cô gái trẻ.

Lệ Yên và cô bạn thân chạy vội đến mép sân thượng nhìn xuống, sau đó cả hai cùng ngẩn người ra... Vì Trác Quân không hề bị té chết, người cũng biến đi đâu mất.

Lệ Yên ngơ ngác nhìn bạn thân và hỏi:

"Đây là sân thượng tầng mười đấy, mày nói xem từ độ cao này té xuống là xương thịt nát không còn một mảnh luôn sao?"

Cô bạn kia nhẹ lắc đầu: "Không thể nào. Chắc lúc rơi xuống anh ta bám vào lan can tầng nào rồi. Cho mày chừa nhá, mày kêu tao mở cái clip nọ hù ảnh làm chi. Làm người ta thà chết cũng không đồng ý yêu mày."

Lệ Yên phát cáu: "Mày im đi, lúc tao ra ý tưởng mày cũng gật đầu nói ý tưởng hay."

Cô bạn thân cười tít mắt: "Thì đúng là ý tưởng hay, tao đâu có ngờ thằng cha đó nhát dữ vậy."

"Mày..."

Lệ Yên nghẹn họng.

"Còn không mau đi tìm người, đừng để anh ta chạy mất. Anh chàng đó rất đáng yêu đấy!"

"Mày cũng phải kiếm phụ tao".

"Ok ok".

Nhưng hai người bọn họ có dùng cả đời để tìm chắc cũng không tìm thấy cái người tên Trác Quân ấy thêm lần nào nữa. Bởi hiện tại, anh ta chính thức là một vệt cầu vồng "bay" trên mặt đất với tốc độ mắt thường không ai nhìn thấy được. Trên thân thể anh đã mọc thêm sáu chiếc đuôi trắng muốt.

Trác Quân phi thẳng vào khu rừng nguyên sinh gần nhất. Anh chạy một mạch đến giữa rừng. Thật ngạc nhiên, giữa rừng lại có tòa lâu đài lộng lẫy, anh lao đến như một mũi tên, cửa lâu đài bật mở ngay khi Trác Quân vừa đến. Khi bóng dáng anh khuất vào sau cánh cửa, cả tòa lâu đài mờ dần rồi biến mất, nơi đó lại trở về là một cánh rừng xanh um bất tận.

***

Giữa hành lang đen tối mỗi bước Trác Quân đi qua những ánh đèn màu xanh ngọc bích lại cháy lên soi lối cho anh. Cuối hành lang là căn phòng rộng lớn, Trác Quân bước vào liền gào lớn.

"Con không muốn học ở ngôi trường đó nữa, con người ở đó thật đáng sợ. Mẫu thân đại nhân, con xin người đừng ép con phải đi học nữa..."

Giữa căn phòng Trác Quân đang đứng có một con hồ ly màu trắng khổng lồ đang nằm, nghe tiếng gào thét nó nhẹ nhàng mở mắt ra, lười biếng vung vẩy chín chiếc đuôi của mình. Giọng nói thanh tao của nữ nhân từ miệng của con hồ ly cất lên:

"Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"

Trác Quân kể lại chuyện mình vừa trải qua. Tiếng cười khanh khách của phụ nữ chợt vang vọng. Đại hồ ly đang nằm từ từ bật dậy, làn sương mù nhẹ lướt qua, nơi đó hiện ra một mỹ phụ trung niên, thân khoác trang phục rực rỡ mà xa xưa.

Nếu Lệ Yên có mặt ở đó nàng hẳn nhận ra đó là trang phục của vị được gọi là Hồ Ly Tiên Tử được người dân nơi đây lập miếu thờ, hằng năm cúng bái. Đúng vậy, nàng chính là Hồi Ly Tiên Tử, vị thần trấn giữ vùng đất này từ mấy ngàn năm trước. Và Trác Quân là đứa con út của nàng, y mới tu hành vài trăm năm, vừa mới hóa được hình người.

Nàng cho con trai tham gia học các lớp học quanh vùng để tu bổ kiến thức về nhân loại. Để một ngày nào đó nàng quy tiên, đứa con này sẽ thay nàng bảo vệ vùng đất thiêng này, quê hương đầu tiên và duy nhất của Hồ tộc trên toàn thế giới. Nhưng đứa con ngây thơ này của nàng cứ vài tháng lại chạy về báo bị gái bao vây, ép tình này nọ, đòi nghỉ học... Nàng thật là phiền não.

"Con nên biết, cô bé kia không hề bị điên, là do mị lực của Hồ tộc chúng ta quá mạnh mẽ. Muốn tiếp xúc bình thường với nhân loại, con trai, con cần học cách thu bớt mị lực của mình lại... Được rồi, ngày mai mẹ cho Đại ca của con đến đó làm hồ sơ chuyển trường".

Trác Quân nghe xong té ngồi trên mặt đất, sáu cái đuôi vung vẫy dữ dội.

"Cái gì, lại tiếp tục phải đi học sao? Con không học, con không học!"

"Im miệng!"
 

VôMệnh

Phàm Nhân
Ngọc
839,53
Tu vi
0,00
....
Bên kia Nhật Minh đang chơi vui quên trời quên đất, bên này, trước màn hình lớn của tổng cục, Lạc Đinh Đang đang hằm hè với Niệm Di:

"Muội đã bảo cho con bé kia sống lại chơi lệ quỷ rồi cơ mà, im ỉm thế là sao hả? Nhìn xem người chơi của huynh chơi thành cái cóc khô gì đây này. Bảo đi xây dựng thế giới, quay qua quay lại đã diễn cảnh yêu đương rồi."

Hai người này của chúng ta là một trong những người đồng sáng lập app Mạt thế mà thanh niên Nhật Minh chửi lên trời kia đây. Niệm Di bị la lối cũng cáu tiết mà xổ tràng dài...

"Không phải muội bảo thích nhìn drama tình yêu đẫm máu, yêu hận triền miên à, xong giờ huynh không phán hành động của Nhật Minh thất bại thì lại ở đây mà giãy nảy ăn vạ."

"Vừa đòi chính kịch vừa đòi yêu đương, app Mạt thế chứ đâu phải cái trời nhà muội đâu. Muội đừng có mà ngang ngược!"

Trước khi cuộc tranh cãi chuyển sang thế xấu hơn, cô nàng duyên dáng nhất nhì hội đồng sáng lập Hồ Ly Tiên Tử vội đứng ra khuyên can: "Thôi thôi, hai huynh muội im ngay nhé. Riêng muội Lạc Đinh Đang, tỷ cấm có xớ rớ gì phá hỏng đôi drama đam mỹ kia, còn lệ quỷ của muội thì để tỷ châm chước mở đường ở hệ thống cho con bé kia. Nhưng bản thân nó có chơi lệ quỷ không thì... chịu."

---

Và cứ thế, bằng vài ba câu của những thành viên trực thuộc hội đồng sáng lập app, Lệ Yên vốn tưởng mình chết tức tưởi nhiệm vụ thất bại bỗng nhận được thông báo từ app.

"Rà quét cảm xúc, phát hiện chỉ số cảm xúc của người chơi vượt quá tiêu chuẩn thông thưởng."

"Hệ thống ban thưởng trạng thái Linh hồn dùng trong bối cảnh thế giới này, người chơi có muốn dùng không?"

Cơ hội mở ra trước mặt, Lệ Yên nghiến răng nghiến lợi chọn phục sinh bằng trạng thái linh hồn. Cô phải quay lại bối cảnh kia, xử lý thằng chó phụ tình chứ không thể để nó quá đắc ý được.

Vậy là trong lúc Trác Quân Minh Nhật đang tính lao vào ôm nhau thắm thiết, sau lưng hai người bất ngờ vang lên tiếng gào thấu tận trời xanh:

"Bố hỏi mày có yêu bố không, vậy mà khi bố chết chưa bao lâu, mày ở đây ngay trước xác bố hú hí với thằng chó này à Trác Quân!!!!"

...
@Niệm Di @Hồ Ly Tiên Tử

Rít nhẹ một hơi thuốc lào, lặng người nhìn màn khói mỏng lượn lờ trong gió, Niệm Di cảm giác mình thật là đau đầu.

Vận hành cái App Mạt Thế này bao lâu nay, hắn đã bỏ ra biết bao công sức, từng có được rất nhiều, nhưng mất đi cũng chẳng ít.

Hành tinh xanh này đẹp như vậy, biết bao trai xinh gái đẹp, biết bao món ăn ngon cùng phong cảnh hữu tình, nhưng sống trọn hàng nghìn năm qua, Niệm Di chưa từng có lấy bất cứ một giây phút dư thừa nào để hưởng thụ điều đó.

Đúng vậy, hắn chính là chủ nhân chân chính của App Mạt Thế kia. Hắn chính là người rải những tờ áp phích địa ngục ở khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, để tìm người "hữu duyên" rồi đào tạo họ, giúp họ nâng cao năng lực nhằm bồi dưỡng nên một đội ngũ nhân tài để phục vụ cho một mục đích sau cùng của hắn. Nghe thì có vẻ lạm dụng nhân lực vào mưu đồ cá nhân, nhưng hỡi ôi, nào ai biết mục đích cuối cùng của hắn là gì?

Cách đây khoảng 66,5 triệu năm, đã từng có một cuộc đại tuyệt chủng xuất hiện trong kỷ Creta III, tiêu diệt tất cả mọi thể sống trên toàn Địa cầu, sau đó bắt đầu nên một giai đoạn Đại trung sinh mới. Khi ấy, giống loài Khủng long thống trị mọi vùng lục địa của thời gian này đều bị tận diệt, hầu như không còn.

Chưa bình yên được bao lâu, Trái Đất xinh đẹp lại đối mặt với một thảm họa đáng sợ hơn cả, và nghiêm trọng hơn tất cả những cuộc đại diệt chủng nào từng xảy ra, chính là cuộc đại tuyệt chủng Devon. Cách đây hơn 375 triệu năm, đã có tới 19% số họ, 50% số chi, 70% số loài đã tiêu diệt trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Devon này. Và đáng sợ hơn chính là, cuộc đại diệt chủng này kéo dài đến 20 triệu năm.

Thế, những thảm họa này điều là do người mẹ thiên nhiên gây ra ư?

Không! Hoàn toàn không!

Là do bọn Tử Thần khốn kiếp kia gây ra. Cái vũ trụ này được chia thành 3 thế lực cân bằng lẫn nhau, bao gồm Hội Huynh Đệ Tử Thần, The Red One và Quán Bar của những Kẻ Điên.

Bốn thế lực này thay nhau cai quản vũ trụ, giữ sự cân bằng cho mọi hệ ngân hà. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài yên bình ấy, bản thân mỗi thế lực đều ngầm bồi dưỡng nhân tài các nơi, cốt để giữ vững sức mạnh bản thân, thứ yếu là mưu đồ nuốt gọn các thế lực còn lại.

Tinh cầu xanh này nằm dưới trướng của Hội Huynh Đệ Tử Thần, và dĩ nhiên, cách mà bọn chúng bồi dưỡng thế lực cho bản thân chính là "Tuyệt diệt." Tại sao gọi "tuyệt diệt" là bồi dưỡng thế lực? Vì chỉ khi trải qua các cuộc đại diệt chủng mang quy mô toàn cầu, những sinh vật nào còn sống sót đến tận cùng sẽ chính là những cá nhân mạnh mẽ nhất. Lúc đó, người đại diện của Hội Huynh Đệ Tử Thần sẽ hiện thân, dùng mọi mưu đồ, lừa gạt, uy hiếm, lợi ích để chiêu dụ kẻ đó gia nhập hội, từ đó lớn mạnh thế lực của bản thân hơn.

Tuy nhiên, có kẻ hủy diệt vì mưu đồ riêng, thì cũng có kẻ âm thầm chống lại mưu đồ ấy. Và rõ ràng, Niệm Di là một trong những kẻ đó.

Chúng mày góp phần tạo nên sự cân bằng vũ trụ à? Vớ vẩn! Chúng mày tạo sự cân bằng dựa trên cái chết của gia đình, bạn bè và vợ con của tao ư?

Chúng mày bảo rằng, chúng mày bảo vệ sự hòa bình của vụ trụ, trong khi cứ cách khoảng vài chục triệu năm là bọn mày "diệt thế" một lần à?

Vớ va vớ vẩn!

Đúng vậy, không riêng gì Niệm Di, mà từ vạn cổ đến nay, có rất nhiều nhân sĩ đã vô tình phát hiện ra bản chất của cái vũ trụ này lại tàn khốc đến thế. Sinh ra, lớn lên, phấn đấu cả một đời, để rồi cuối cùng trở thành quân cờ trong tay người khác. Họ phải làm một điều gì đó, chí ít, dù thất bại, thì cũng chết một cách cam tâm.

Cách đây hàng vạn năm, Niệm Di từng bị ép bước vào cái App Mạt Thế này, rồi vô tình quen biết với rất nhiều người đồng đội thân thiết, từ Hoa Lưỡng Sinh, Lạc Đinh Đang, Hồ Ly Tiên Tử, Nhất Trảm... Từng người trong bọn họ đều tài giỏi, gan lớn, biết rõ sự cai trị của Hội Huynh Đệ Tử Thần và quyết tâm tự cường hóa bản thân thông qua các trò chơi của App Mạt Thế để sau này góp một phần sức vào cuộc chiến bảo vệ vận mạng của bản thân mình. Đúng vậy! Chỉ cần thực lực cao ngang tầm với 3 thế lực vĩ đại kia, nghĩa là họ sẽ đủ khả năng bảo vệ chính mình và người thân bạn bè họ.

Tiêu tốn hàng nghìn năm, cuối cùng, Niệm Di là kẻ duy nhất chiến thắng tất cả các trò chơi của App trong 1 vạn năm nay. Tuy nhiên, dù chiến thắng, hắn không hề ích kỷ mà rời khỏi App một mình. Thay vào đó, hắn đã dùng một cách nào đó để phong ấn tu vi, tiếp tục ở lại trong thế giới App bằng một hình thức siêu hình, tiếp tục trợ giúp cho hội chị em bạn dì là tiểu Hồ, tiểu Lạc, tiểu Hoa và tiểu Nhất cùng vượt qua mọi thử thách của App...

Một nghìn năm rồi, cuối cùng, hắn chính thức nắm giữ quyền chủ nhân đời thứ 2004 của trò App Mạt Thế, đủ quyền hạn để kéo Lạc Định Đang và Hồ Ly Tiên Tử ra khỏi thế giới trò chơi. Thành công là thế, nhưng hắn đã vĩnh viễn mất đi người em gái là Hoa Lưỡng Sinh và người anh em thân thiết là Nhất Trảm mãi mãi.

Cuộc chiến nào cũng có mất mát, hắn phải chấp nhận rằng, còn giữ lại được hai chiến hữu tiếp tục kề vai sát cánh với mình đã là một chuyện đáng mừng...

Thoát khỏi cung điện ký ức đã phủ bụi hàng nghìn năm qua, hắn ngao ngán nhìn về phía hai người đồng đội, cũng là đồng quản trò của cái App Mạt Thế hiện tại. Đúng vậy, tiểu Lạc và tiểu Hồ cũng là 2 người có đặc quyền thoát khỏi thế giới của App Mạt Thế, nhưng... dường như họa phong của hai cô nàng này lại khác hẳn ngày xưa nha...
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Rít nhẹ một hơi thuốc lào, lặng người nhìn màn khói mỏng lượn lờ trong gió, Niệm Di cảm giác mình thật là đau đầu.

Vận hành cái App Mạt Thế này bao lâu nay, hắn đã bỏ ra biết bao công sức, từng có được rất nhiều, nhưng mất đi cũng chẳng ít.

Hành tinh xanh này đẹp như vậy, biết bao trai xinh gái đẹp, biết bao món ăn ngon cùng phong cảnh hữu tình, nhưng sống trọn hàng nghìn năm qua, Niệm Di chưa từng có lấy bất cứ một giây phút dư thừa nào để hưởng thụ điều đó.

Đúng vậy, hắn chính là chủ nhân chân chính của App Mạt Thế kia. Hắn chính là người rải những tờ áp phích địa ngục ở khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, để tìm người "hữu duyên" rồi đào tạo họ, giúp họ nâng cao năng lực nhằm bồi dưỡng nên một đội ngũ nhân tài để phục vụ cho một mục đích sau cùng của hắn. Nghe thì có vẻ lạm dụng nhân lực vào mưu đồ cá nhân, nhưng hỡi ôi, nào ai biết mục đích cuối cùng của hắn là gì?

Cách đây khoảng 66,5 triệu năm, đã từng có một cuộc đại tuyệt chủng xuất hiện trong kỷ Creta III, tiêu diệt tất cả mọi thể sống trên toàn Địa cầu, sau đó bắt đầu nên một giai đoạn Đại trung sinh mới. Khi ấy, giống loài Khủng long thống trị mọi vùng lục địa của thời gian này đều bị tận diệt, hầu như không còn.

Chưa bình yên được bao lâu, Trái Đất xinh đẹp lại đối mặt với một thảm họa đáng sợ hơn cả, và nghiêm trọng hơn tất cả những cuộc đại diệt chủng nào từng xảy ra, chính là cuộc đại tuyệt chủng Devon. Cách đây hơn 375 triệu năm, đã có tới 19% số họ, 50% số chi, 70% số loài đã tiêu diệt trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Devon này. Và đáng sợ hơn chính là, cuộc đại diệt chủng này kéo dài đến 20 triệu năm.

Thế, những thảm họa này điều là do người mẹ thiên nhiên gây ra ư?

Không! Hoàn toàn không!

Là do bọn Tử Thần khốn kiếp kia gây ra. Cái vũ trụ này được chia thành 3 thế lực cân bằng lẫn nhau, bao gồm Hội Huynh Đệ Tử Thần, The Red One và Quán Bar của những Kẻ Điên.

Bốn thế lực này thay nhau cai quản vũ trụ, giữ sự cân bằng cho mọi hệ ngân hà. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài yên bình ấy, bản thân mỗi thế lực đều ngầm bồi dưỡng nhân tài các nơi, cốt để giữ vững sức mạnh bản thân, thứ yếu là mưu đồ nuốt gọn các thế lực còn lại.

Tinh cầu xanh này nằm dưới trướng của Hội Huynh Đệ Tử Thần, và dĩ nhiên, cách mà bọn chúng bồi dưỡng thế lực cho bản thân chính là "Tuyệt diệt." Tại sao gọi "tuyệt diệt" là bồi dưỡng thế lực? Vì chỉ khi trải qua các cuộc đại diệt chủng mang quy mô toàn cầu, những sinh vật nào còn sống sót đến tận cùng sẽ chính là những cá nhân mạnh mẽ nhất. Lúc đó, người đại diện của Hội Huynh Đệ Tử Thần sẽ hiện thân, dùng mọi mưu đồ, lừa gạt, uy hiếm, lợi ích để chiêu dụ kẻ đó gia nhập hội, từ đó lớn mạnh thế lực của bản thân hơn.

Tuy nhiên, có kẻ hủy diệt vì mưu đồ riêng, thì cũng có kẻ âm thầm chống lại mưu đồ ấy. Và rõ ràng, Niệm Di là một trong những kẻ đó.

Chúng mày góp phần tạo nên sự cân bằng vũ trụ à? Vớ vẩn! Chúng mày tạo sự cân bằng dựa trên cái chết của gia đình, bạn bè và vợ con của tao ư?

Chúng mày bảo rằng, chúng mày bảo vệ sự hòa bình của vụ trụ, trong khi cứ cách khoảng vài chục triệu năm là bọn mày "diệt thế" một lần à?

Vớ va vớ vẩn!

Đúng vậy, không riêng gì Niệm Di, mà từ vạn cổ đến nay, có rất nhiều nhân sĩ đã vô tình phát hiện ra bản chất của cái vũ trụ này lại tàn khốc đến thế. Sinh ra, lớn lên, phấn đấu cả một đời, để rồi cuối cùng trở thành quân cờ trong tay người khác. Họ phải làm một điều gì đó, chí ít, dù thất bại, thì cũng chết một cách cam tâm.

Cách đây hàng vạn năm, Niệm Di từng bị ép bước vào cái App Mạt Thế này, rồi vô tình quen biết với rất nhiều người đồng đội thân thiết, từ Hoa Lưỡng Sinh, Lạc Đinh Đang, Hồ Ly Tiên Tử, Nhất Trảm... Từng người trong bọn họ đều tài giỏi, gan lớn, biết rõ sự cai trị của Hội Huynh Đệ Tử Thần và quyết tâm tự cường hóa bản thân thông qua các trò chơi của App Mạt Thế để sau này góp một phần sức vào cuộc chiến bảo vệ vận mạng của bản thân mình. Đúng vậy! Chỉ cần thực lực cao ngang tầm với 3 thế lực vĩ đại kia, nghĩa là họ sẽ đủ khả năng bảo vệ chính mình và người thân bạn bè họ.

Tiêu tốn hàng nghìn năm, cuối cùng, Niệm Di là kẻ duy nhất chiến thắng tất cả các trò chơi của App trong 1 vạn năm nay. Tuy nhiên, dù chiến thắng, hắn không hề ích kỷ mà rời khỏi App một mình. Thay vào đó, hắn đã dùng một cách nào đó để phong ấn tu vi, tiếp tục ở lại trong thế giới App bằng một hình thức siêu hình, tiếp tục trợ giúp cho hội chị em bạn dì là tiểu Hồ, tiểu Lạc, tiểu Hoa và tiểu Nhất cùng vượt qua mọi thử thách của App...

Một nghìn năm rồi, cuối cùng, hắn chính thức nắm giữ quyền chủ nhân đời thứ 2004 của trò App Mạt Thế, đủ quyền hạn để kéo Lạc Định Đang và Hồ Ly Tiên Tử ra khỏi thế giới trò chơi. Thành công là thế, nhưng hắn đã vĩnh viễn mất đi người em gái là Hoa Lưỡng Sinh và người anh em thân thiết là Nhất Trảm mãi mãi.

Cuộc chiến nào cũng có mất mát, hắn phải chấp nhận rằng, còn giữ lại được hai chiến hữu tiếp tục kề vai sát cánh với mình đã là một chuyện đáng mừng...

Thoát khỏi cung điện ký ức đã phủ bụi hàng nghìn năm qua, hắn ngao ngán nhìn về phía hai người đồng đội, cũng là đồng quản trò của cái App Mạt Thế hiện tại. Đúng vậy, tiểu Lạc và tiểu Hồ cũng là 2 người có đặc quyền thoát khỏi thế giới của App Mạt Thế, nhưng... dường như họa phong của hai cô nàng này lại khác hẳn ngày xưa nha...
Nghe tiếng la hét như bị bắt gian tại trận, Minh Nhật phản ứng cực nhanh. Kiếm khí đang dần ngưng tụ trong lòng bàn tay liền tiêu tán trong nháy mắt; hắn bẽn lẽn bước đến cạnh Trác Quân, nép mình sau lưng y.

Hành động này cực kỳ tự nhiên, không biết là mới học được hay do bản năng mách bảo; ngay cả Trác Quân cũng hơi sững sờ, nhưng y lập tức xua đi chút nghi ngờ vốn có, quay sang nhìn Minh Nhật với ánh mắt trìu mến.

Sinh Nhi thấy cảnh này liền nở nụ cười tươi tắn, lộ rõ vẻ chúc phúc cho đôi trẻ; trong lòng thầm nhủ: "Moá! Cuối cùng cũng thoát kiếp bình phong, giờ bà mày có thể đi tìm nửa kia của đời mình rồi!"

Nhìn đôi gian phu râm phụ liếc mắt đưa tình, Lệ Yên càng sôi máu; bất chấp máu trên người đang nhễu từng giọt xuống mặt đất, bước đến đối diện với ánh mắt kiên nghị của Trác Quân, gằn từng chữ:

- Nhà tôi ba đời trị sỏi thận...

- ...!?

Trụ sở hội sáng lập app Mạt Thế.

- ...!?

Lạc Đinh Đang ngây người rơi vào trầm t.ư, Niệm Di thì tỏ vẻ "thì ra là vậy".

Sau ba giây suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra được đáp án, Lạc Đinh Đang quay ngoắt sang phía Niệm Di, gầm lên:

- Kịch bản méo gì đây????

Nói rồi, không đợi đối phương đáp trả, Lạc Đinh Đang lao đến sút từng cú trời giáng vào mông lão vừa để bõ ghét vừa cho bõ ghét. Niệm Di cong đít chạy, la lên thất thanh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lão nào biết cô đã sớm cay cú việc lão và sếp Độc Lữ Hành suốt ngày trốn đi hú hí với nhau, hại cô phải bù đầu vào công việc mà không dành được thời gian bên Hồ Ly tỷ tỷ.

Mười phút sau.

- Là lỗi hệ thống. Nói cho dễ hiểu thì đây là tác dụng phụ khi phục sinh bằng trạng thái linh hồn, linh hồn đã lìa khỏi thể xác, khi nhập trở lại sẽ không còn đạt trạng thái cân bằng; khiến linh hồn không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông, nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông... Mà thôi, cứ gọi là lỗi hệ thống cho dễ hiểu.

Niệm Di nói rồi tiếp tục cặm cụi ghi ghi chép chép:

- Tác dụng phụ đầu tiên và dễ thấy nhất là thi thoảng Lệ Yên sẽ không tự chủ được mà lập tức nói những gì đang nghĩ trong đầu, còn lại thì anh cần thêm thời gian để nghiên cứu.

Thế giới trong app Mạt Thế.

Bầu không khí trở nên im ắng đến lạ thường. Lệ Yên vẫn mang vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm kẻ phụ tình cùng tình địch, dường như chưa ý thức được rằng mình vừa sai thoại.

Vẻ mặt Trác Quân vô vàn sắc thái, muốn cười mà không dám vì sợ phá vỡ hình tượng cool ngầu đã dày công tạo dựng...
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
....
Bên kia Nhật Minh đang chơi vui quên trời quên đất, bên này, trước màn hình lớn của tổng cục, Lạc Đinh Đang đang hằm hè với Niệm Di:

"Muội đã bảo cho con bé kia sống lại chơi lệ quỷ rồi cơ mà, im ỉm thế là sao hả? Nhìn xem người chơi của huynh chơi thành cái cóc khô gì đây này. Bảo đi xây dựng thế giới, quay qua quay lại đã diễn cảnh yêu đương rồi."

Hai người này của chúng ta là một trong những người đồng sáng lập app Mạt thế mà thanh niên Nhật Minh chửi lên trời kia đây. Niệm Di bị la lối cũng cáu tiết mà xổ tràng dài...

"Không phải muội bảo thích nhìn drama tình yêu đẫm máu, yêu hận triền miên à, xong giờ huynh không phán hành động của Nhật Minh thất bại thì lại ở đây mà giãy nảy ăn vạ."

"Vừa đòi chính kịch vừa đòi yêu đương, app Mạt thế chứ đâu phải cái trời nhà muội đâu. Muội đừng có mà ngang ngược!"

Trước khi cuộc tranh cãi chuyển sang thế xấu hơn, cô nàng duyên dáng nhất nhì hội đồng sáng lập Hồ Ly Tiên Tử vội đứng ra khuyên can: "Thôi thôi, hai huynh muội im ngay nhé. Riêng muội Lạc Đinh Đang, tỷ cấm có xớ rớ gì phá hỏng đôi drama đam mỹ kia, còn lệ quỷ của muội thì để tỷ châm chước mở đường ở hệ thống cho con bé kia. Nhưng bản thân nó có chơi lệ quỷ không thì... chịu."

---

Và cứ thế, bằng vài ba câu của những thành viên trực thuộc hội đồng sáng lập app, Lệ Yên vốn tưởng mình chết tức tưởi nhiệm vụ thất bại bỗng nhận được thông báo từ app.

"Rà quét cảm xúc, phát hiện chỉ số cảm xúc của người chơi vượt quá tiêu chuẩn thông thưởng."

"Hệ thống ban thưởng trạng thái Linh hồn dùng trong bối cảnh thế giới này, người chơi có muốn dùng không?"

Cơ hội mở ra trước mặt, Lệ Yên nghiến răng nghiến lợi chọn phục sinh bằng trạng thái linh hồn. Cô phải quay lại bối cảnh kia, xử lý thằng chó phụ tình chứ không thể để nó quá đắc ý được.

Vậy là trong lúc Trác Quân Minh Nhật đang tính lao vào ôm nhau thắm thiết, sau lưng hai người bất ngờ vang lên tiếng gào thấu tận trời xanh:

"Bố hỏi mày có yêu bố không, vậy mà khi bố chết chưa bao lâu, mày ở đây ngay trước xác bố hú hí với thằng chó này à Trác Quân!!!!"

...
@Niệm Di @Hồ Ly Tiên Tử
Đệch
Ám khí vội vàng bị thu lại, theo quán tính còn sượt thêm một chút, rạch một đường trên lòng bàn tay của Nhật Minh.
Con mẹ nó các ngươi chết hết mẹ luôn đi. Đoạt tim cái quỷ, yêu đương cái quỷ, xuống địa ngục hết đi
Nhật Minh đứng méo mặt đứng như bại liệt, mấp máy môi một lát...cuối cùng cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Chẳng lẽ nói cô nương bình tĩnh, ta thật sự là có thiện ý muốn làm đồng minh với cô nha. Chẳng qua là có vài chuyện không như ý, mới trót lỡ trở thành tình địch.
Sợ là nói chưa hết hai âm tiết đã đầu lìa khỏi cổ.
Cũng may hắn có thời gian cool down, có thể nghiền ngẫm kĩ một chút mới đưa ra quyết định.
Ta thao, cái gì mà tình tiết áp iếc mẹ gì chứ, đây là một nồi cám lợn.
Rõ ràng khi hắn xuất hiện, ánh mắt Trác Quân nhìn hắn vô cùng chán ghét, còn có chút khinh thường. Chính là cái bộ dạng ghét bỏ mấy cái thứ mặt dày phiền phức.
Thế mà đùng cái, tên này xoay ngoắt 7749850 độ, còn cái gì mà ánh mắt trìu mến, cái gì mà yêu thương thắm thiết
Tâm thần phân liệt à
Gọi 115 đi, ở đây có tổng cộng hai đứa tâm thần và một "con bạn thân" kiêm "hạ nhân" của chúng nó.
Hắn vốn dĩ còn chưa load nổi mức độ lật mặt của tên tâm thần phân liệt Trác Quân kia, giờ lại nhảy thêm con mẹ Lệ Yên chết đi sống lại
Mặc kệ đi, cái độ chó má của Mạt Thế hắn không phải chưa từng nếm qua, nhất định phải giữ thần kinh ổn định, mới có cơ hội thoát ra ngoài.
Lúc này thời gian cool down cũng đã hết, Nhật Minh hơi mệt mỏi lau lau máu trên tay. Hắn khẽ nhếch mép, lạnh lẽo nhìn về phía Lệ Yên
Không làm thì thôi, làm thì nhất định phải làm tới cùng. Hắn đã lựa chọn đứng về phe Khắc Tu Hội, tuyệt đối không thể phân vân không quyết, dây dưa với cả hai bên Lệ Yên và Trác Quân
Cũng may thời điểm quan trọng tên Trác Quân này không có dở chứng. Y tụ một tia linh lực, triệu hồi Tà Trượng, thong dong đi tới chắn trước mặt Nhật Minh. Bộ dáng vô cùng lười nhác, tựa như căn bản không để Lệ Yên vào mắt.
Ánh mắt Nhật Minh tóe ra lửa, cố gắng hết sức kiềm chế kích động
Chính là nó. Nhiệm vụ lần này chính là đoạt lấy Tà trượng trong tay Hội Chủ Khắc Tu Hội.
Lệ Yên đang lao tới bỗng khựng lại, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Trác Quân cùng Tà trượng trên tay y.
Nhật Minh chăm chú hết sức nhìn chằm chằm hai kẻ trước mắt. Đừng quên rằng Lệ Yên cũng là một người chơi của app, tuy rằng nhiệm vụ của mỗi người chơi là xác suất, thường sẽ không giống nhau, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng. Trời biết nhiệm vụ của cô ta có phải là đoạt Tà trượng hay không.
Nhưng có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều, Lệ Yên vừa nhìn thấy Tà trượng liền điên cuồng vặn vẹo, máu tươi ồ ạt phun ra nơi trái tim đã mất. Thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, khiến cả người cô ta không khác gì vừa bò lên từ biển máu.
Lệ Yên không biết phát điên cái gì, đột nhiên cười lớn, đôi tay thon dài nhiễm đầy máu tươi run rẩy kết ấn, miệng hét lớn về phía Trác Quân
-Trác Quân, chuyện tốt hôm nay ngươi tặng, ta nhất định trả lại ngươi gấp vạn lần
Cả người Lệ Yên tản ra tinh quang nhàn nhạt, dưới đất xuất hiện một trận pháp cực lớn, ánh đỏ quỷ dị, ma khí vờn quanh
Sinh Nhi vội vàng hét lớn
-Không hay, ả muốn trốn
Trác Quân từ đầu đến cuối chỉ yên lặng theo dõi trận pháp, hoàn toàn không có ý định muốn ngăn cản.
Đợi tới khi Lệ Yên đi rồi, hắn mới nhàn nhạt quay qua nói vài câu
-Sinh Nhi, ta đã từng dạy ngươi, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Chúng ta chỉ là tạm thời chiếm thế thượng phong, tốt nhất không nên liều lĩnh đuổi cùng giết tuyệt, tránh chó cùng dứt giậu.
Sinh Nhi cúi đầu, khẽ thì thầm như người có lỗi:
-Thuộc hạ biết rồi, đa tạ hội chủ khoan dung.
Nhật Minh ngây như ngỗng nhìn một màn vừa rồi, trong lòng không biết rốt cuộc nên vui hay nên buồn.
Trác Quân khẽ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một độ cong nhu hòa, má lúm đồng tiền ẩn hiện, quả thật vô cùng ngọt ngào. So với dáng vẻ ông đây là bố thiên hạ khi nãy khác nhau một trời một vực.
-Hạ Lăng, không sao chứ
Hạ Lăng nào
À, Nhật Minh chợt nhớ ra, Hạ Lăng chính là nhân vật khi nãy hắn chọn, cũng là...ừm Hội Chủ Phu Nhân Khắc Tu Hội.
-Khôn...
Nhật Minh còn chưa kịp trả lời, Trác Quân đã thay đổi một trăm tám mươi độ, lạnh như băng phán một câu
-Sinh Nhi, hắn không phải Hội Chủ Phu Nhân Khắc Tu Hội. Cô còn dám nói linh tinh, ta nhất định sẽ cắt cái lưỡi của cô...
What the fuck??????????
Nhật Minh muốn điên rồi.
Sinh Nhi đột nhiên cũng trở nên sợ sệt, rối rít tạ lỗi với Trác Quân
Cái mẹ gì đây. Con mẹ nó cái thế giới này điên rồi
Mà Trác Quân lại giống như hoàn toàn biến thành một kẻ khác, ánh mắt đáng sợ nhìn Nhật Minh, cuối cùng không nói không rằng mang theo Tà Trượng ghét bỏ rời đi.
Có ai cứu vớt ta không!!!Ta thật sự cảm thấy ta sắp phát điên rồi.
Nhật Minh nội tâm gào thét, không biết làm gì chỉ đành đứng trơ như trời trồng, đến sức hít thở cũng không có
Sinh Nhi nhẹ nhàng bước đến bên hắn, cố gắng an ủi Nhật Minh
-Phu nhân người đừng buồn. Tim cũng đã lấy được rồi, chỉ cần tìm ra Thánh huyết, chắc chắn sẽ có thể giúp Hội Chủ trừ bỏ tâm ma. Hội Chủ ngài ấy thật sự rất yêu người, rất quý trọng người, cũng rất si tình với người, không thể công khai tình cảm cũng chỉ vì sợ rằng người sẽ bị Thánh đường gây khó dễ. Phu nhân, kẻ kia chỉ là tâm ma chiếm chỗ, người tuyệt đối đừng vì hắn mà nghi ngờ Hội Chủ
Nhật Minh lắp bắp mấy lần, cuối cùng mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh...
-Vậy ý ngươi là...tên đáng sợ kia vốn dĩ chỉ là tâm ma của tên điên Trác... à không phải, của Trác Quân. Còn nữa, tâm ma sẽ không thể điều khiển hoàn toàn Trác Quân, hắn cũng không có khả năng có được kí ức của Trác Quân bản thể, phải không?
Sinh Nhi hơi khó hiểu: "Đúng... đúng vậy...phu nhân không nhớ sao"
Nhật Minh cười khổ, tiện miệng bịa ra một lí do:
"Ừm...xảy ra một vài việc, ta cảm thấy bản thân quên mất một số chuyện quan trọng. Chuyện này không được tiết lộ với ngoại nhân, tránh đêm dài lắm mộng"
...
 

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
Bên kia Nhật Minh đang chơi vui quên trời quên đất, bên này, trước màn hình lớn của tổng cục, Lạc Đinh Đang đang hằm hè với Niệm Di:
"Muội đã bảo cho con bé kia sống lại chơi lệ quỷ rồi cơ mà, im ỉm thế là sao hả? Nhìn xem người chơi của huynh chơi thành cái cóc khô gì đây này. Bảo đi xây dựng thế giới, quay qua quay lại đã diễn cảnh yêu đương rồi."

Hai người này của chúng ta là một trong những người đồng sáng lập app Mạt thế mà thanh niên Nhật Minh chửi lên trời kia đây. Niệm Di bị la lối cũng cáu tiết mà xổ tràng dài...

"Không phải muội bảo thích nhìn drama tình yêu đẫm máu, yêu hận triền miên à, xong giờ huynh không phán hành động của Nhật Minh thất bại thì lại ở đây mà giãy nảy ăn vạ."

"Vừa đòi chính kịch vừa đòi yêu đương, app Mạt thế chứ đâu phải cái trời nhà muội đâu. Muội đừng có mà ngang ngược!"

Trước khi cuộc tranh cãi chuyển sang thế xấu hơn, cô nàng duyên dáng nhất nhì hội đồng sáng lập Hồ Ly Tiên Tử vội đứng ra khuyên can: "Thôi thôi, hai huynh muội im ngay nhé. Riêng muội Lạc Đinh Đang, tỷ cấm có xớ rớ gì phá hỏng đôi drama đam mỹ kia, còn lệ quỷ của muội thì để tỷ châm chước mở đường ở hệ thống cho con bé kia. Nhưng bản thân nó có chơi lệ quỷ không thì... chịu."

---

Và cứ thế, bằng vài ba câu của những thành viên trực thuộc hội đồng sáng lập app, Lệ Yên vốn tưởng mình chết tức tưởi nhiệm vụ thất bại bỗng nhận được thông báo từ app.

"Rà quét cảm xúc, phát hiện chỉ số cảm xúc của người chơi vượt quá tiêu chuẩn thông thưởng."

"Hệ thống ban thưởng trạng thái Linh hồn dùng trong bối cảnh thế giới này, người chơi có muốn dùng không?"

Cơ hội mở ra trước mặt, Lệ Yên nghiến răng nghiến lợi chọn phục sinh bằng trạng thái linh hồn. Cô phải quay lại bối cảnh kia, xử lý thằng chó phụ tình chứ không thể để nó quá đắc ý được.

Vậy là trong lúc Trác Quân Minh Nhật đang tính lao vào ôm nhau thắm thiết, sau lưng hai người bất ngờ vang lên tiếng gào thấu tận trời xanh:

"Bố hỏi mày có yêu bố không, vậy mà khi bố chết chưa bao lâu, mày ở đây ngay trước xác bố hú hí với thằng chó này à Trác Quân!!!!"

...
@Niệm Di @Hồ Ly Tiên Tử
Sau màn cãi nhau kịch liệt của tiểu Lạc và a Di. Tiểu Hồ cảm thấy buồn bã. Mặc dù cô đã thành công rời khỏi app Mạt Thế, nhưng đồng thời cũng mất đi tiểu Hoa và vị huynh đệ Nhất Trảm. Nỗi mất mát ấy chưa một lần nguôi đi, mỗi một trận chiến, mỗi một lần vượt qua được thử thách, năm người họ đều sát cánh cùng nhau. Cô đã từng đề nghị quay trở lại app để cứu tiểu Hoa và Nhất Trảm, nhưng nếu không may cả cô cũng sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở trong đó. Chính vì vậy a Di và tiểu Lạc không tán thành việc này.
Cô ôm một bầu tâm sự đi đến gặp Kem.
Bước chân vừa đến nhà, cô hít một hơi dài để trấn an lại tâm trạng và cảm thấy một mùi thơm đặc biệt từ bếp bay ra. Cô vội vàng bước vào bếp với dáng vẻ mệt mỏi.
Một căn bếp xinh xắn với tông màu hồng đào ngọt ngào, chiếc bàn trắng được đặt ở giữa cùng với những cành hoa đào rực rỡ. Kem thấy cô đến với tâm trạng u sầu, liền ôm lấy cô và an ủi:
“Sao nào, lão bà nhà ta lại buồn vì chuyện cũ à?”
“Mặc dù mị đã rất cố gắng nhưng cũng không thể quên được họ”
“Thời gian cũng trôi qua rất lâu rồi, tiểu Hồ hãy bình tâm lại và nghĩ về sau này nhiều hơn, đừng nhìn về quá khứ nữa!”
Tiểu Hồ nghe xong liền thở dài đáp:
“Nàng biết không, ngày xưa tiểu Hoa cũng lạc quan và mạnh mẽ như nàng vậy. Huynh Nhất Trảm lại rất kiên cường và thông minh. Hai người họ vậy mà quyết định hi sinh ở lại chặn lệ quỷ để bọn mị thoát ra ngoài. Mị nợ họ rất nhiều.”
Kem thấy tiểu Hồ vô cùng buồn bã nên cũng không thoải mái, nàng đã chuẩn bị sẵn những món ăn mà tiểu Hồ thích nhưng cũng không giúp được tâm trạng cô tốt hơn.
Bông nhiên Kem chợt thoáng lên 1 ý nghĩ và nói với tiểu Hồ:
“Hay là chúng ta quay lại đó để cứu họ ra đi”
Tiểu Hồ sững sốt trước lời Kem nói:
“Nàng chưa từng ở trong app đó sẽ không biết được nó kinh khủng thế nào, bất cứ con lệ quỷ nào xuất hiện đều có khả năng lấy đi mạng sống của nàng. Mị không thể để nàng vào nơi nguy hiểm như vậy được.”
Kem ôm lấy tiểu Hồ và nói:
“Nhưng một mình lão bà cũng sẽ chẳng thể cứu được họ đâu. Hãy cho ta đi cùng. Nếu thật sự không thể ra được nữa thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu ở trong đó. Ít nhất tiểu Hồ sẽ không phải chiến đấu 1 mình.”
Tiểu Hồ thật sự cảm động với từng lời nói của Kem. Cô cũng không thể bỏ mặc tiểu Hoa vĩnh viễn ở trong app đó. Vì vậy cả hai đã chọn sẵn sàng trở về cứu tiểu Hoa.
Bỗng lúc này, âm thanh kẽo kẹt ngoài cửa vang lên, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, thì ra tiểu Lạc đã theo sau tiểu Hồ từ lúc rời cuộc họp. Cô sợ tiểu Hồ sẽ nhất thời kích động mà gặp nguy hiểm.
“Ta không thể để hai cô đi vào app tìm đường chết như vậy được. Tiểu Hoa cũng là em gái của ta. Ta cũng sẽ đi cùng hai người.”
Cả hai thoáng chốc bất ngờ trước lời nói của tiểu Lạc và ngây người ra.
...
@Lạc Đinh Đang @Kemkensi
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Rít nhẹ một hơi thuốc lào, lặng người nhìn màn khói mỏng lượn lờ trong gió, Niệm Di cảm giác mình thật là đau đầu.

Vận hành cái App Mạt Thế này bao lâu nay, hắn đã bỏ ra biết bao công sức, từng có được rất nhiều, nhưng mất đi cũng chẳng ít.

Hành tinh xanh này đẹp như vậy, biết bao trai xinh gái đẹp, biết bao món ăn ngon cùng phong cảnh hữu tình, nhưng sống trọn hàng nghìn năm qua, Niệm Di chưa từng có lấy bất cứ một giây phút dư thừa nào để hưởng thụ điều đó.

Đúng vậy, hắn chính là chủ nhân chân chính của App Mạt Thế kia. Hắn chính là người rải những tờ áp phích địa ngục ở khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, để tìm người "hữu duyên" rồi đào tạo họ, giúp họ nâng cao năng lực nhằm bồi dưỡng nên một đội ngũ nhân tài để phục vụ cho một mục đích sau cùng của hắn. Nghe thì có vẻ lạm dụng nhân lực vào mưu đồ cá nhân, nhưng hỡi ôi, nào ai biết mục đích cuối cùng của hắn là gì?

Cách đây khoảng 66,5 triệu năm, đã từng có một cuộc đại tuyệt chủng xuất hiện trong kỷ Creta III, tiêu diệt tất cả mọi thể sống trên toàn Địa cầu, sau đó bắt đầu nên một giai đoạn Đại trung sinh mới. Khi ấy, giống loài Khủng long thống trị mọi vùng lục địa của thời gian này đều bị tận diệt, hầu như không còn.

Chưa bình yên được bao lâu, Trái Đất xinh đẹp lại đối mặt với một thảm họa đáng sợ hơn cả, và nghiêm trọng hơn tất cả những cuộc đại diệt chủng nào từng xảy ra, chính là cuộc đại tuyệt chủng Devon. Cách đây hơn 375 triệu năm, đã có tới 19% số họ, 50% số chi, 70% số loài đã tiêu diệt trong sự kiện tuyệt chủng kỷ Devon này. Và đáng sợ hơn chính là, cuộc đại diệt chủng này kéo dài đến 20 triệu năm.

Thế, những thảm họa này điều là do người mẹ thiên nhiên gây ra ư?

Không! Hoàn toàn không!

Là do bọn Tử Thần khốn kiếp kia gây ra. Cái vũ trụ này được chia thành 3 thế lực cân bằng lẫn nhau, bao gồm Hội Huynh Đệ Tử Thần, The Red One và Quán Bar của những Kẻ Điên.

Bốn thế lực này thay nhau cai quản vũ trụ, giữ sự cân bằng cho mọi hệ ngân hà. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài yên bình ấy, bản thân mỗi thế lực đều ngầm bồi dưỡng nhân tài các nơi, cốt để giữ vững sức mạnh bản thân, thứ yếu là mưu đồ nuốt gọn các thế lực còn lại.

Tinh cầu xanh này nằm dưới trướng của Hội Huynh Đệ Tử Thần, và dĩ nhiên, cách mà bọn chúng bồi dưỡng thế lực cho bản thân chính là "Tuyệt diệt." Tại sao gọi "tuyệt diệt" là bồi dưỡng thế lực? Vì chỉ khi trải qua các cuộc đại diệt chủng mang quy mô toàn cầu, những sinh vật nào còn sống sót đến tận cùng sẽ chính là những cá nhân mạnh mẽ nhất. Lúc đó, người đại diện của Hội Huynh Đệ Tử Thần sẽ hiện thân, dùng mọi mưu đồ, lừa gạt, uy hiếm, lợi ích để chiêu dụ kẻ đó gia nhập hội, từ đó lớn mạnh thế lực của bản thân hơn.

Tuy nhiên, có kẻ hủy diệt vì mưu đồ riêng, thì cũng có kẻ âm thầm chống lại mưu đồ ấy. Và rõ ràng, Niệm Di là một trong những kẻ đó.

Chúng mày góp phần tạo nên sự cân bằng vũ trụ à? Vớ vẩn! Chúng mày tạo sự cân bằng dựa trên cái chết của gia đình, bạn bè và vợ con của tao ư?

Chúng mày bảo rằng, chúng mày bảo vệ sự hòa bình của vụ trụ, trong khi cứ cách khoảng vài chục triệu năm là bọn mày "diệt thế" một lần à?

Vớ va vớ vẩn!

Đúng vậy, không riêng gì Niệm Di, mà từ vạn cổ đến nay, có rất nhiều nhân sĩ đã vô tình phát hiện ra bản chất của cái vũ trụ này lại tàn khốc đến thế. Sinh ra, lớn lên, phấn đấu cả một đời, để rồi cuối cùng trở thành quân cờ trong tay người khác. Họ phải làm một điều gì đó, chí ít, dù thất bại, thì cũng chết một cách cam tâm.

Cách đây hàng vạn năm, Niệm Di từng bị ép bước vào cái App Mạt Thế này, rồi vô tình quen biết với rất nhiều người đồng đội thân thiết, từ Hoa Lưỡng Sinh, Lạc Đinh Đang, Hồ Ly Tiên Tử, Nhất Trảm... Từng người trong bọn họ đều tài giỏi, gan lớn, biết rõ sự cai trị của Hội Huynh Đệ Tử Thần và quyết tâm tự cường hóa bản thân thông qua các trò chơi của App Mạt Thế để sau này góp một phần sức vào cuộc chiến bảo vệ vận mạng của bản thân mình. Đúng vậy! Chỉ cần thực lực cao ngang tầm với 3 thế lực vĩ đại kia, nghĩa là họ sẽ đủ khả năng bảo vệ chính mình và người thân bạn bè họ.

Tiêu tốn hàng nghìn năm, cuối cùng, Niệm Di là kẻ duy nhất chiến thắng tất cả các trò chơi của App trong 1 vạn năm nay. Tuy nhiên, dù chiến thắng, hắn không hề ích kỷ mà rời khỏi App một mình. Thay vào đó, hắn đã dùng một cách nào đó để phong ấn tu vi, tiếp tục ở lại trong thế giới App bằng một hình thức siêu hình, tiếp tục trợ giúp cho hội chị em bạn dì là tiểu Hồ, tiểu Lạc, tiểu Hoa và tiểu Nhất cùng vượt qua mọi thử thách của App...

Một nghìn năm rồi, cuối cùng, hắn chính thức nắm giữ quyền chủ nhân đời thứ 2004 của trò App Mạt Thế, đủ quyền hạn để kéo Lạc Định Đang và Hồ Ly Tiên Tử ra khỏi thế giới trò chơi. Thành công là thế, nhưng hắn đã vĩnh viễn mất đi người em gái là Hoa Lưỡng Sinh và người anh em thân thiết là Nhất Trảm mãi mãi.

Cuộc chiến nào cũng có mất mát, hắn phải chấp nhận rằng, còn giữ lại được hai chiến hữu tiếp tục kề vai sát cánh với mình đã là một chuyện đáng mừng...

Thoát khỏi cung điện ký ức đã phủ bụi hàng nghìn năm qua, hắn ngao ngán nhìn về phía hai người đồng đội, cũng là đồng quản trò của cái App Mạt Thế hiện tại. Đúng vậy, tiểu Lạc và tiểu Hồ cũng là 2 người có đặc quyền thoát khỏi thế giới của App Mạt Thế, nhưng... dường như họa phong của hai cô nàng này lại khác hẳn ngày xưa nha...

Sau màn cãi nhau kịch liệt của tiểu Lạc và a Di. Tiểu Hồ cảm thấy buồn bã. Mặc dù cô đã thành công rời khỏi app Mạt Thế, nhưng đồng thời cũng mất đi tiểu Hoa và vị huynh đệ Nhất Trảm. Nỗi mất mát ấy chưa một lần nguôi đi, mỗi một trận chiến, mỗi một lần vượt qua được thử thách, năm người họ đều sát cánh cùng nhau. Cô đã từng đề nghị quay trở lại app để cứu tiểu Hoa và Nhất Trảm, nhưng nếu không may cả cô cũng sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở trong đó. Chính vì vậy a Di và tiểu Lạc không tán thành việc này.
Cô ôm một bầu tâm sự đi đến gặp Kem.
Bước chân vừa đến nhà, cô hít một hơi dài để trấn an lại tâm trạng và cảm thấy một mùi thơm đặc biệt từ bếp bay ra. Cô vội vàng bước vào bếp với dáng vẻ mệt mỏi.
Một căn bếp xinh xắn với tông màu hồng đào ngọt ngào, chiếc bàn trắng được đặt ở giữa cùng với những cành hoa đào rực rỡ. Kem thấy cô đến với tâm trạng u sầu, liền ôm lấy cô và an ủi:
“Sao nào, lão bà nhà ta lại buồn vì chuyện cũ à?”
“Mặc dù mị đã rất cố gắng nhưng cũng không thể quên được họ”
“Thời gian cũng trôi qua rất lâu rồi, tiểu Hồ hãy bình tâm lại và nghĩ về sau này nhiều hơn, đừng nhìn về quá khứ nữa!”
Tiểu Hồ nghe xong liền thở dài đáp:
“Nàng biết không, ngày xưa tiểu Hoa cũng lạc quan và mạnh mẽ như nàng vậy. Huynh Nhất Trảm lại rất kiên cường và thông minh. Hai người họ vậy mà quyết định hi sinh ở lại chặn lệ quỷ để bọn mị thoát ra ngoài. Mị nợ họ rất nhiều.”
Kem thấy tiểu Hồ vô cùng buồn bã nên cũng không thoải mái, nàng đã chuẩn bị sẵn những món ăn mà tiểu Hồ thích nhưng cũng không giúp được tâm trạng cô tốt hơn.
Bông nhiên Kem chợt thoáng lên 1 ý nghĩ và nói với tiểu Hồ:
“Hay là chúng ta quay lại đó để cứu họ ra đi”
Tiểu Hồ sững sốt trước lời Kem nói:
“Nàng chưa từng ở trong app đó sẽ không biết được nó kinh khủng thế nào, bất cứ con lệ quỷ nào xuất hiện đều có khả năng lấy đi mạng sống của nàng. Mị không thể để nàng vào nơi nguy hiểm như vậy được.”
Kem ôm lấy tiểu Hồ và nói:
“Nhưng một mình lão bà cũng sẽ chẳng thể cứu được họ đâu. Hãy cho ta đi cùng. Nếu thật sự không thể ra được nữa thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu ở trong đó. Ít nhất tiểu Hồ sẽ không phải chiến đấu 1 mình.”
Tiểu Hồ thật sự cảm động với từng lời nói của Kem. Cô cũng không thể bỏ mặc tiểu Hoa vĩnh viễn ở trong app đó. Vì vậy cả hai đã chọn sẵn sàng trở về cứu tiểu Hoa.
Bỗng lúc này, âm thanh kẽo kẹt ngoài cửa vang lên, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, thì ra tiểu Lạc đã theo sau tiểu Hồ từ lúc rời cuộc họp. Cô sợ tiểu Hồ sẽ nhất thời kích động mà gặp nguy hiểm.
“Ta không thể để hai cô đi vào app tìm đường chết như vậy được. Tiểu Hoa cũng là em gái của ta. Ta cũng sẽ đi cùng hai người.”
Cả hai thoáng chốc bất ngờ trước lời nói của tiểu Lạc và ngây người ra.
...
@Lạc Đinh Đang @Kemkensi
Niệm Di không biết, khi mình đang trầm t.ư trước hệ thống vận hành app Mạt Thế, ba đứa em gái lại âm thầm lập mưu đồ chuyển sinh vào app để cứu Hoa Lưỡng Sinh và Nhất Trảm.

"Lão Trảm, mau nhìn nè. Ba người bọn họ đã quyết định trở lại app Mạt Thế để cứu chúng ta rồi kìa!"

Nhất Trảm đang cầm trên tay quyển Nhất niệm vĩnh hằng của Nhĩ Căn quay sang hỏi:

"Gồm những ai?"

"Đại Hồ, tiểu Lạc và Kem."

Nhất Trảm buông quyển sách xuống, nói nhanh:

"Lập tức chuẩn bị rải tiếp điểm lên thế giới của bọn họ. Nếu may mắn, lần này chúng ta có thể đưa cả ba người bọn họ về đây."

"Vâng!"

Hoa Lưỡng Sinh buông quyển sách điện tử trên tay xuống, bên trong đó vẫn còn lưu lại những dòng cuối cùng của câu chuyện còn dang dở nào đó:

[“Ta không thể để hai cô đi vào app tìm đường chết như vậy được. Tiểu Hoa cũng là em gái của ta. Ta cũng sẽ đi cùng hai người.”
Cả hai thoáng chốc bất ngờ trước lời nói của tiểu Lạc và ngây người ra.]

Cô vừa định dợm bước đi thì Nhất Trảm gọi lại:

"Tiểu Hoa, mang theo sách để cập nhật tình hình mới nhất của bọn họ!"

"Vâng!"

***

Có ai đang thắc mắc Nhất Trảm và Tiểu Hoa đang ở đâu, tại sao họ nắm bắt được nhất cử nhất động của nhóm bạn Niệm Di hay không? Thực ra năm năm trước khi Niệm Di đã cài mã code vào thân thể chính mình và đồng bọn gồm: {Sống và rời khỏi Mạt Thế} nhằm sửa mã code hệ thống là {Sống ở Mạc Thế}. Nhưng Niệm Di không ngờ mã code của mình lại xung đột với code hệ thống, từ đó sinh ra nhánh rẽ thứ ba:

{Nếu
"Không sống ở Mạc Thế";
"Không sống và rời khỏi Mạc Thế";
Thì
"Rời khỏi Mạc Thế và sống ở thế giới THỰC"
}

Và đây là thế giới "THỰC". Ngày đó, Nhất Trảm và Hoa Lưỡng Sinh đã tình nguyện ở lại ngăn chặn sự tấn công của hệ thống để Niệm Di và các em được rời khỏi App Mạt Thế một cách an toàn. Họ đã bị giết chết nên đáp ứng đủ yêu cầu để hệ thống đưa họ thẳng về thế giới thực.

Ngày đó, Niệm Di tận mắt chứng kiến hai người bọn họ chết trước mắt mình, tuy rời khỏi nhưng chấp niệm phục sinh Nhất Trảm và Hoa Lưỡng Sinh luôn âm ỉ trong lòng. Anh ta dùng mọi thủ đoạn để dò mảnh vỡ mã code của hai người bọn họ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy. Điều đó làm lương tâm Niệm Di càng thêm ray rứt.

Hoa Lưỡng Sinh và Nhất Trảm cũng nghĩ mình đã chết nhưng không, sau khoảnh khắc thế giới tối đen lại, họ bừng tỉnh ở một nơi xa lạ. Hoa Lưỡng Sinh biết mình còn sống, nhưng đau đớn thay bên cạnh cô chỉ có Nhất Trảm. Khi đó cô đinh ninh những người khác đã chết rồi, giống như những gì họ đang nghĩ về cô vậy.

Sau nửa năm cô cùng Nhất Trảm hòa nhập với thế giới này, một lần vô tình cô phát hiện ra câu chuyện của nhóm mình trong một quyển sách điện tử. Ở đó có rất nhiều thế giới bị phong kín trong sách giống như bạn của cô là Niệm Di vậy. Ở thế giới này có một ngành nghề gọi là "Writer", họ là những người ở nhiều đất nước khác nhau, nhiệm vụ của họ là xây dựng nên hằng hà sa số tiểu thế giới, phong kín những con người, những số phận bi thương trong đó.

Không riêng gì Niệm Di, bị VôMệnh phong vào giữa cuộc phân tranh của Hội Huynh Đệ Tử Thần, The Red One và Quán Bar của những Kẻ Điên. Còn có Vương Lâm, Tô Minh bị Nhĩ Căn phong vào tiểu thế giới có La Thiên suốt đời đùa bỡn họ. Vương Lâm từ sớm nhận ra bên ngoài thế giới là một thế giới khác nhưng y không thoát ra được. Đắng cay hơn, Hàn Lập một đời tu luyện từ phàm nhân đến đạo tổ, nhưng một khi Vong Ngữ gấp sách lại, hắn sẽ vĩnh viễn bất động như thế, không thể thoát khỏi kiếp số vận mệnh bị thao túng.

Khi rời khỏi Niệm Di và App Mạt Thế, Hoa Lưỡng Sinh còn nhận ra một sự thật phủ phàng hơn nữa. Những câu chuyện bi thương của bọn họ bị những "Converter" và "Translator" chuyển ngữ thành những thứ tiếng khác nhau nhằm mua vui cho thiên hạ.

App Mạt Thế là trò chơi linh dị dựa trên những câu chuyện có thực. Tuy chỉ là trò chơi trong một tiểu thế giới của "Writer" nhưng năm năm trước nó đã bị Niệm Di nhúng tay thay đổi code hệ thống, nên hiện tại nó là thông đạo duy nhất kết nối tiểu thế giới của "Writer" và thế giới "THỰC".

Nhất Trảm và Hoa Lưỡng Sinh nhận ra điều đó nên họ đã lên kế hoạch mang tất cả đồng bạn rời khỏi tiểu thế giới đau khổ kia. Họ tiếp cận "Converter" và "Translator" học hỏi cách tạo tiếp điểm. Một năm sau họ đã rải thành công tiếp điểm "bachngocsach.com" của thế giới thực ở khắp nơi trong App Mạt Thế nhưng chấp niệm của Niệm Di quá sâu, đã không đoái hoài đến dòng chữ kỳ lạ cứ lơ lửng trong App Mạt Thế, y cứ vô tình xóa đi hết lần này đến lần khác.

"Lão Trảm, đã chuẩn bị xong tiếp điểm, lần này là [Event - Râu ông nọ cắm cằm bà kia]. Cho dù lão Di không để ý, mấy người kia chắc chắn sẽ để ý."

Nhất Trảm cười cười: "Làm tốt lắm. Hãy mau chóng đưa mấy tỉ muội của cô ra là được rồi. Còn Niệm Di tôi đã có kế hoạch khác. Để cho huynh ấy điều hành App Mạt Thế thêm thời gian nữa, thông qua đó chúng ta đưa thêm người ra thế giới thực này."

Hoa Lưỡng Sinh phản đối: "Không được, đưa quá nhiều người ra thế giới thực như vậy sẽ làm hỗn loạn sự cân bằng của thông đạo, nếu thông đạo sụp đổ, Niệm Di sẽ vĩnh viễn kẹt lại thế giới đó, chúng ta không thể làm như vậy."

"Không sao đâu, cô không cần lo lắng. Ta nghi ngờ thế giới này cũng đang bị thao túng, vì ai ai cũng cung phụng một người vô hình gọi là "Trời". Nếu ta đoán không nhầm, một ngày không xa chúng ta phải lần nữa chiến đấu với vận mệnh, vì nếu "thể giới thực" này vẫn là thế giới bị thao túng, nhất định sẽ có thời điểm con người bị xóa xổ bớt đi..."

"Đúng nha, hôm qua ta vừa đọc được tin, gần đây bão lũ triền miên, cộng thêm dịch bệnh, rất nhiều người ở thế giới này đã chết."

"Nên chúng ta cần cấp tốc đưa người có năng lực từ các tiểu thế giới về đây hỗ trợ chúng ta chiến đấu."

"Vâng, theo ý của anh vậy. Niệm Di, xin lỗi."
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top