God Of Heaven
Luyện Khí Sơ Kỳ
Bên kia tất cả hồ ly đều chạy, đám võ giả sau khi nhảy ra ngoài phòng đương nhiên vẫn không cam lòng. Có lẽ là do mùi hôi thối quá mức lợi hại, giờ phút này trong tên thủ lĩnh hô hấp còn có chút khó khăn.
Sau mười mấy hơi thở, Thiết Ôn dẫn đám người thi triển khinh công nhảy vọt lên từng cái nóc nhà hoặc tìm những chỗ cao để xác định vị trí của đám hồ ly, chỉ là đến giờ phút này tìm đám hồ ly mãi nhưng chả thấy tung tích.
“ Đại nhân, hình như bọn chúng chạy hết rồi!”
“Bây giờ phải làm sao?”
Sắc mặt Thiết Ôn cực kỳ khó coi, một đôi như ưng trảo thiết thủ nắm đấm bóp lại tiếng kẽo kẹt vang lên.
“Rốt cuộc bọn chúng đều là yêu quái, chúng ta có võ công cao hơn, thế mà vẫn bị mắc lừa! Nơi này không tiện ở lâu, trước tiên về sảnh yến hội để quan sát trước, say đó lập tức rời khỏi đây.”
“Rõ!”
Mấy người ở trên nóc nhà nhảy vọt đi, được một lúc lại trở về hồ yêu dạ yến để quan sát. Thấy ba người lúc nãy bất tỉnh đã được cứu ra ngoài, nhưng vẫn đang nằm trên mặt đất.
“Bọn họ thế nào?”
Thiết Ôn nhìn ba người dưới đất, thấy ngực bọn họ đang nhấp nhô, hẳn là không chết. Sau khi gã hỏi, tên Giang Thông lúc nãy ở lại nơi này lập tức trả lời.
“Bọn họ không đáng lo ngại, chỉ là bị ngạt thở mà ngất đi, trong lúc hôn mê lại hút vào lượng lớn mùi thối, cho nên bây giờ chưa có tỉnh lại, nhưng mạch và hô hấp vẫn bình thường, có lẽ là không sao.”
“Hừm…”
Sau mười mấy hơi thở, Thiết Ôn dẫn đám người thi triển khinh công nhảy vọt lên từng cái nóc nhà hoặc tìm những chỗ cao để xác định vị trí của đám hồ ly, chỉ là đến giờ phút này tìm đám hồ ly mãi nhưng chả thấy tung tích.
“ Đại nhân, hình như bọn chúng chạy hết rồi!”
“Bây giờ phải làm sao?”
Sắc mặt Thiết Ôn cực kỳ khó coi, một đôi như ưng trảo thiết thủ nắm đấm bóp lại tiếng kẽo kẹt vang lên.
“Rốt cuộc bọn chúng đều là yêu quái, chúng ta có võ công cao hơn, thế mà vẫn bị mắc lừa! Nơi này không tiện ở lâu, trước tiên về sảnh yến hội để quan sát trước, say đó lập tức rời khỏi đây.”
“Rõ!”
Mấy người ở trên nóc nhà nhảy vọt đi, được một lúc lại trở về hồ yêu dạ yến để quan sát. Thấy ba người lúc nãy bất tỉnh đã được cứu ra ngoài, nhưng vẫn đang nằm trên mặt đất.
“Bọn họ thế nào?”
Thiết Ôn nhìn ba người dưới đất, thấy ngực bọn họ đang nhấp nhô, hẳn là không chết. Sau khi gã hỏi, tên Giang Thông lúc nãy ở lại nơi này lập tức trả lời.
“Bọn họ không đáng lo ngại, chỉ là bị ngạt thở mà ngất đi, trong lúc hôn mê lại hút vào lượng lớn mùi thối, cho nên bây giờ chưa có tỉnh lại, nhưng mạch và hô hấp vẫn bình thường, có lẽ là không sao.”
“Hừm…”