[Dịch] Lớp học dịch tại Bạch Ngọc Sách - Khóa 3

Điền Tổ Quang

Phàm Nhân
Ngọc
132,68
Tu vi
0,00
Ở bên kia, đám hồ ly đã chạy hết, còn đám võ giả mang theo bộ mặt không cam lòng cũng đã nhảy ra khỏi căn phòng. Có lẽ ban nãy họ bị trúng khí độc quá lợi hại, nên cả đám vẫn còn đang choáng váng đầu óc, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Sau mười mấy hơi thở, Thiết Ôn mới có thể dẫn dắt đám người cùng nhau thi triển khinh công, chia nhau nhảy lên nóc nhà và những chỗ có địa hình cao để tìm kiếm tung tích đám hồ ly. Chỉ là, dù đã tìm tới tìm lui vẫn không thể phát hiện tung tích bọn chúng.

"Đại nhân, dường như bọn chúng đã chạy thoát rồi!"

"Làm sao bây giờ?"

Sắc mặt của Thiết Ôn trở nên cực kỳ khó coi, hắn siết chặt nắm đấm, tạo ra những tiếng kêu răng rắc.

"Yêu nghiệt xảo quyệt, dù chúng ta có võ công cao hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị mắc lừa! Không nên ở lại đây lâu, quay về kiểm tra phòng yến tiệc, xong việc lập tức rời đi."

"Rõ!"

Ngay lập tức, từng bóng người lướt nhanh trên nóc nhà, chẳng mấy chốc họ đã trở về nơi đám hồ ly tổ chức yến tiệc. Ba tên võ giả bị trúng độc bất tỉnh đã được những người ở lại hiện trường cứu ra bên ngoài, đang nằm bất động trên mặt đất.

"Bọn hắn thế nào?"

Thiết Ôn liếc nhìn ba gã đang nằm trên mặt đất, thấy lồng ngực họ vẫn đang phập phồng, hẳn là chưa bị chết.

Giang Thông - người ở lại hiện trường, nhanh nhảu trả lời:

"Không có gì đáng lo ngại, chỉ là họ bị ngất ở trong phòng, khi hôn mê đã hít vào quá nhiều khí độc nên chưa thể tỉnh lại . Hiện tại mạch đập và hơi thở đều ổn định."

"Hừm..."
@Vì anh vô tình thầy giáo ơi học trò nộp bài tập :)
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Đệ nộp bài nè ca @Vì anh vô tình :tungtang:
Bọn hồ ly nhanh chóng chạy thoát, đám võ giả không cam lòng muốn đuổi theo. Nhưng có lẽ vì mùi thối ban nãy gây khó chịu quá, nên họ vẫn cảm giác đầu váng mắt hoa, thở cũng hơi khó khăn.

Sau mười mấy hơi thở, Thiết Ôn mới dẫn đầu đám người đuổi theo. Họ dùng khinh công nhảy lên nóc nhà hoặc những nơi có vị trí cao tìm kiếm, chỉ là tìm mãi mà không thấy dấu vết của bọn hồ ly.

"Đại nhân, hình như bọn chúng chạy hết rồi!"

"Làm sao bây giờ?"

Thiết Ôn vô cùng khó chịu, nắm chặt đôi tay như vuốt ưng làm vang lên từng tiếng răng rắc.

"Rốt cuộc thì bọn chúng cũng chỉ là yêu quái, võ công của chúng ta lại cao hơn, vậy mà cuối cùng vẫn mắc lừa! Không nên ở đây nữa, về xem tình hình yến hội kia thế nào rồi rời đi ngay lập tức."

"Rõ!"

Mấy người trên nóc nhà lướt đi, một lát sau đã tới yến hội, nơi ban nãy đụng độ đám hồ yêu. Ba người vừa bất tỉnh đã được những đồng bạn ở lại cứu ra ngoài, nhưng vẫn còn nằm trên mặt đất.

"Bọn họ sao rồi?"

Thiết Ôn nhìn về phía ba người đang nằm, hắn thấy họ vẫn còn thở nên chắc là chưa chết. Giang Thông - một trong số những người ở lại - thấy vậy liền trả lời:

"Bọn họ vẫn ổn, chỉ bị hun mà ngất đi thôi. Trong lúc hôn mê lại hít phải khá nhiều mùi thối nên tạm thời chưa tỉnh, nhưng mạch đập và hô hấp rất bình thường, hẳn là không sao. "

"Hừm..."
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
@Vì anh vô tình: Bài này có vẻ dễ thở hơn mấy bài trước.

Ở bên kia, tất cả hồ ly đều đã chạy. Những võ giả kịp thời nhảy ra ngoài phòng đương nhiên vẫn là không cam lòng, nhưng có lẽ bởi vì vừa mới bị dính phải mùi "thả bom" quá lợi hại, giờ phút này đầu óc vẫn có chút choáng váng, hô hấp hơi khó khăn.

Sau mười mấy hơi thở, Thiết Ôn mới dẫn cả đám, thi triển khinh công nhảy vọt đến từng nóc nhà hoặc là chỗ cao khác để tìm kiếm vị trí của bầy hồ ly kia. Chỉ là giờ phút này, bọn họ tìm tới tìm lui một hồi vẫn không thấy tung tích của bọn chúng.

"Đại nhân, chúng nó dường như chạy mất rồi!"

"Làm sao bây giờ?"

Sắc mặt của Thiết Ôn cực kỳ khó coi, gã siết chặt đôi ưng trảo thiết thủ khiến chúng phát ra âm thanh kèn kẹt.

"Bọn nó chỉ là một đám yêu quái, võ công của chúng ta cao hơn, lại bị mắc lừa! Nơi đây không nên ở lâu, về lại sảnh của yến hội lúc nãy nhìn qua một chút rồi sau đó lập tức rời đi."

"Rõ!"

Mấy người phi thân trên nóc nhà, cũng không lâu lắm lần nữa về tới vị trí trước đó nhìn thấy dạ yến của hồ yêu. Ba người lúc trước không kịp chạy, ngất ở trong phòng đã được những người ở lại cứu ra bên ngoài, tuy nhiên vẫn như cũ, nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"Bọn hắn thế nào?"

Thiết Ôn nhìn ba người trên mặt đất, nhìn thấy ngực bọn họ còn trập trùng, hẳn là không chết. Gã vừa hỏi xong, Giang Thông - một trong những người lưu lại nơi này - lập tức trả lời:

"Bọn hắn cũng không đáng lo ngại, chỉ là bị sốc mùi mà ngất đi, lại bởi vì trong lúc hôn mê hít thêm vào quá nhiều mùi thối, cho nên hiện tại mới chưa tỉnh lại, nhưng mạch đập vẫn bình ổn, hô hấp thông thuận, hẳn là vô sự."

"Hừm. . ."
 

Clouacc

Phàm Nhân
Ngọc
18.081,84
Tu vi
0,00
Bên kia, tất cả hồ ly đều bỏ chạy. Các võ giả đã nhảy ra ngoài phòng đương nhiên vẫn không cam lòng. Nhưng có lẽ họ vừa bị ngửi mùi quá thối nên lúc này đầu óc vẫn mê muội, hít thở không thông.

Mãi đến hơn mười hơi thở trôi qua, Thiết Ôn mới dẫn mọi người thi triển khinh công nhảy đến các nóc nhà hoặc chỗ cao khác tìm kiếm vị trí của đám hồ ly. Nhưng lúc này tìm tới tìm lui cũng không thấy tung tích của con hồ ly nào.

"Đại nhân, chúng nó hình như đều chạy thoát!"

"Làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Thiết Ôn rất khó coi, một đôi bao tay (đôi tay) như ưng trảo thiết thủ nắm lại vang lên tiếng cót két.

"Đúng là yêu quái, dù võ công chúng ta cao hơn nhưng vẫn bị lừa! Nơi đây không thích hợp ở lâu, trước về phòng yến hội xem xét, sau đó lập tức rời đi nơi này."

"Vâng!"

Mấy người dùng khinh công nhảy trên nóc nhà, cũng không lâu lắm lại về tới nơi bày tiệc của hồ yêu. Ba người lúc nãy ngã ở bên trong đã được đồng bạn ở lại cứu ra bên ngoài, nhưng vẫn nằm trên mặt đất như trước.

"Bọn họ thế nào?"

Thiết Ôn nhìn ba người trên mặt đất, thấy ngực bọn họ còn đang phập phồng, chắc là không chết. Hắn vừa hỏi, Giang Thông vẫn ở chỗ này, lập tức trả lời:

"Bọn họ cũng không đáng ngại, chỉ là bị hun nên ngất đi. Trong lúc hôn mê lại hít vào quá nhiều mùi hôi cho nên hiện tại mới chưa tỉnh lại, nhưng mạch đập ổn định, hô hấp có lực, hẳn là vô sự."

"Ừ. . ."
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
80,99
Tu vi
214,26
Bên kia, bọn hồ ly đã chạy mất. Đám võ giả nhảy ra ngoài phòng, dĩ nhiên là vẫn cảm thấy không cam lòng. Nhưng chắc là do vừa rồi, họ bị mùi thối hun quá dữ dội, nên bây giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng và cảm thấy khó thở.

Sau khi qua tận mười hơi thở, Thiết Ôn mới dẫn mọi người, thi triển khinh công, nhảy lên từng cái nóc nhà hoặc là những chỗ cao khác để tìm kiếm vị trí của bọn hồ ly. Nhưng mà nãy giờ, họ tìm tới tìm lui vẫn không thấy dấu vết của bầy hồ ly này.

"Đại nhân, hình như bọn chúng đã chạy thoát hết rồi!"

"Bây giờ phải làm sao?"

Vẻ mặt của Thiết Ôn cực kỳ khó coi, bóp chặt đôi bàn tay cứng như móng ưng, vang lên những tiếng răng rắc.

"Đúng là bọn yêu quái, võ công chúng ta cao hơn, nhưng vẫn bị lừa! Nơi đây không nên ở lại lâu, trước tiên về xem thử cái sảnh yến hội kia, sau đó lập tức rời khỏi nơi này."

"Rõ!"

Bọn họ bay nhảy trên nóc nhà, không bao lâu đã trở lại nơi mà ban nãy họ chứng kiến dạ yến của hồ yêu. Ba người vốn bất tỉnh ở bên trong, đã được đồng đội ở lại cứu ra ngoài, nhưng vẫn nằm im trên mặt đất.

"Bọn họ làm sao vậy?"

Thiết Ôn nhìn ba người trên mặt đất, thấy ngực của bọn họ vẫn còn phập phồng, chắc là chưa chết. Nghe hắn hỏi, Giang Thông, người mà cũng ở lại chỗ này, lập tức trả lời.

"Bọn họ không có gì đáng lo, chẳng qua là bị hun đến ngất đi, lại bởi vì hít một lượng mùi thối quá nhiều trong lúc hôn mê, cho nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhưng mạch của họ đập ổn định, hô hấp bình thường, hẳn là không có chuyện gì."

"Ừm..."
Đệ nộp bài ạ @Vì anh vô tình
 

Thỏ Thỉnh Thần

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
1.730,49
Tu vi
100,00
Bên kia, bọn hồ ly bỏ chạy cả đám, mấy gã võ sĩ không cam lòng, bèn nhảy ra ngoài phòng. Nhưng có lẽ do khi nãy, cả bọn ngửi phải mùi thối quá, bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng, hô hấp khó khăn.

Mãi đến hơn mười nhịp thở trôi qua, Thiết Ôn mới dẫn đầu đám người, thi triển khinh công, nhảy vọt lên mấy cái nóc nhà, hoặc tìm đến chỗ cao mà xác định vị trí đám hồ li, chỉ là tìm tới tìm lui nãy giờ, cũng không có tung tích đám kia hồ ly kia.

"Thưa ngài, bọn chúng bỏ chạy cả rồi!"

"Làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Thiết Ôn cực kỳ khó coi, đôi tay cứng như vuốt đại bàng kia bóp chặt, kêu răng rắc.

"Đúng là bọn yêu quái mà. Chúng ta dù cho võ công lợi hại hơn chúng, nhưng vẫn để bị mắc lừa! Không nên ở lại đây lâu nữa, trước cứ về sảnh tiệc xem xét một chút, sau lập tức rời khỏi đây."

"Rõ!"

Bọn họ lại nhảy lên trên nóc nhà, không lâu sau đã quay lại nơi họ nhìn thấy bữa tiệc của bọn hồ ky. Bên trong phòng có ba người nằm bất tỉnh nhân sự, tuy đã được đồng đội cứu ra bên ngoài, song vẫn nằm im trên mặt đất.

"Bọn họ bị sao vậy?"

Thiết Ôn nhìn xuống ba người đang nằm trên mặt đất kia, thấy lồng ngực họ vẫn phập phồng, hẳn là chưa chết. Giang Thông vốn là người ở đây, vừa nghe hắn hỏi một câu, bèn trả lời.

"Bọn họ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bị ngất đi, trong lúc bất tỉnh lại ngửi phải nhiều mùi thối quá nên hiện tại vẫn chưa tỉnh được, nhưng mạch đập ổn định, hơi thở đều, chắc chắn không sao đâu."

"Hừm. . ."
 

Đậu Hũ

Phàm Nhân
Ngọc
4.473,00
Tu vi
0,00
Đệ nộp bài :D
Bên kia, toàn bộ hồ ly đều đã chạy trốn, bọn võ giả đương nhiên nhiên không cam lòng, nhảy ra ngoài phòng đuổi theo. Nhưng có lẽ vì ban nãy bọn họ ngửi không ít mùi thối nên lúc này vẫn còn thấy váng đầu, hít thở khó khăn.

Mãi qua muời mấy hơi thở, Thiết Ôn mới dẫn đám người thi triển khinh công nhảy vọt lên nóc nhà hoặc chỗ cao khác để tìm kiếm vị trí của nhóm hồ ly, nhưng tìm tới tìm lui, cũng chẳng thấy tung tích của bọn chúng.

"Đại nhân, hình như bọn chúng chạy hết rồi!"

"Làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Thiết Ôn cực kỳ khó coi, đôi bàn tay cứng như vuốt ưng siết chặt, kêu răng rắc mấy tiếng.

"Rốt cục là yêu quái gì, chúng ta võ công cao hơn mà vẫn bị mắc lừa! Nơi đây không nên ở lâu, về sảnh yến hội quan sát trước, sau đó lập tức rời khỏi chỗ này."

"Rõ!"

Mấy người phi thân trên nóc nhà, cũng không lâu lắm lần nữa về tới nơi dạ yến mà truớc đó đụng phải bọn hồ yêu. Ba người vốn nằm bất tỉnh trong phòng, đã được đồng bọn cứu ra ngoài nhưng vẫn nằm im re trên mặt đất.

"Bọn họ thế nào?"

Thiết Ôn nhìn ba nguời trên đất, thấy ngực bọn họ vẫn còn nhấp nhô nên chắc là chưa chết. Gã vừa lên tiếng hỏi, Giang Thông ở lại đây, lập tức trả lời.

"Bọn họ cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị mùi thối hun ngất đi thôi, lúc hôn mê hít quá nhiều mùi thối nên giờ mới chưa tỉnh lại, nhưng mạch đập ổn định, hơi thở bình thường, hẳn là không sao."

"Hừm. . ."
 

Hàn Yên Quân

Phàm Nhân
Ngọc
116,60
Tu vi
0,00
Bài của đệ
Ở bên kia, tất cả hồ ly đều chạy. Đám võ giả đương nhiên vẫn là không cam lòng. Nhưng vì hít phải mùi quá thối , giờ phút này cả bọn đều choáng váng, khó thở.

Mãi đến mười mấy hơi thở trôi qua, Thiết Ôn mới dẫn đầu đám người, thi triển khinh công nhảy vọt đến từng cái nóc nhà hoặc là cái chỗ cao khác để tìm kiếm vị trí của bầy hồ ly. Chỉ là bọn họ tìm tới tìm lui, lại không thấy dấu vết của chúng.

"Đại nhân, có vẻ bọn chúng đã chạy hết!"

"Làm sao bây giờ?"

Thiết Ôn sắc mặt cực kỳ xấu xí, gã nắm chắc lại đôi bàn tay sắt như ưng trảo, khiến chúng kêu ken két.

"Bọn chúng chỉ là yêu quái, chúng ta võ công cao hơn, lại vẫn mắc lừa! Nơi đây không nên ở lâu, trước tiên trở lại sảnh tiệc xem, sau đó liền rời khỏi đây."

"Rõ!"

Mấy người phi thân lên nóc nhà, cũng không lâu lắm lần nữa về tới vị trí trước đó hồ yêu dạ yến. Ba người nguyên bản bị ngất trong phòng đã được đồng bạn cứu ra bên ngoài, nhưng vẫn như cũ nằm trên mặt đất.

"Bọn hắn thế nào?"

Thiết Ôn nhìn xem ba người nằm trên đất, thấy ngực bọn họ còn chập chừng, hẳn là không chết. Nghe hắn hỏi, Giang Thông vẫn đang ở chỗ này, lập tức trả lời:

"Bọn hắn cũng không sao, chỉ là ngất đi. Bởi vì hít vào quá nhiều mùi thối trong lúc hôn mê, cho nên hiện tại mới không có tỉnh lại, nhưng mạch đập ổn định, nhịp thở có lực, hẳn là sẽ ổn."

"Hừm. . ."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top