Bên kia, bọn hồ ly bỏ chạy cả đám, mấy gã võ sĩ không cam lòng, bèn nhảy ra ngoài phòng. Nhưng có lẽ do khi nãy, cả bọn ngửi phải mùi thối quá, bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng, hô hấp khó khăn.
Mãi đến hơn mười nhịp thở trôi qua, Thiết Ôn mới dẫn đầu đám người, thi triển khinh công, nhảy vọt lên mấy cái nóc nhà, hoặc tìm đến chỗ cao mà xác định vị trí đám hồ li, chỉ là tìm tới tìm lui nãy giờ, cũng không có tung tích đám kia hồ ly kia.
"Thưa ngài, bọn chúng bỏ chạy cả rồi!"
"Làm sao bây giờ?"
Sắc mặt Thiết Ôn cực kỳ khó coi, đôi tay cứng như vuốt đại bàng kia bóp chặt, kêu răng rắc.
"Đúng là bọn yêu quái mà. Chúng ta dù cho võ công lợi hại hơn chúng, nhưng vẫn để bị mắc lừa! Không nên ở lại đây lâu nữa, trước cứ về sảnh tiệc xem xét một chút, sau lập tức rời khỏi đây."
"Rõ!"
Bọn họ lại nhảy lên trên nóc nhà, không lâu sau đã quay lại nơi họ nhìn thấy bữa tiệc của bọn hồ ky. Bên trong phòng có ba người nằm bất tỉnh nhân sự, tuy đã được đồng đội cứu ra bên ngoài, song vẫn nằm im trên mặt đất.
>>nhưng
"Bọn họ bị sao vậy?"
Thiết Ôn nhìn xuống ba người đang nằm trên mặt đất kia, thấy lồng ngực họ vẫn phập phồng, hẳn là chưa chết. Giang Thông vốn là người ở đây, vừa nghe hắn hỏi một câu, bèn trả lời.
"Bọn họ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bị ngất đi, trong lúc bất tỉnh lại ngửi phải nhiều mùi thối quá nên hiện tại vẫn chưa tỉnh được, nhưng mạch đập ổn định, hơi thở đều, chắc chắn không sao đâu."
"Hừm. . ."