Phương Nguyên tạm thời chiếm thế thượng phong, tuy cũng chẳng được lâu.
Múa quyền được một lúc, gã đã mệt muốn thở hồng hộc. Cao Oản thì ngược lại, hơi thở vẫn sâu, dài như cũ. Xem ra thể lực của hai bên lúc này, đang có một sự chênh lệch không nhỏ.
Lại nói, Cao Oản càng đánh càng nhiệt, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, chẳng còn cái sự chậm chạp và tê buốt do trời rét nữa, bắt đầu phô diễn những kĩ năng mà gã đã khổ luyện mấy chục năm nay.
“Ranh con, mày đánh không lại tao đâu. Trong tộc quy lại quy định không được sử dụng nguyệt quang cổ trong phạm vi học đường. Mày xong đời rồi chàng trai, hôm nay nhất định mày sẽ trở thành tù nhân của tao!” Cao Oản dữ tợn cười to, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, ý chừng muốn dùng ngôn ngữ mà làm Phương Nguyên nhụt chí.
“Mình vẫn chưa phải là thiếu niên, thân thể còn chưa trưởng thành, tố chất lúc này không sánh được với kẻ có tài như gã.” Lòng dạ Phương Nguyên như băng, đã năm trăm năm ma luyện, ý chí chiến đấu của hắn không dễ bị lay động như vậy.
“Nguyệt quang cổ!” Trong lòng hắn vừa động, một bên thúc dục chân nguyên, lại nhảy về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Cao Oản.
Cao Oản muốn đuổi theo, bỗng nhìn thấy trong lòng bàn tay Phương Nguyên có một lớp ánh sáng màu xanh nước, rực rỡ vô cùng.
Sắc mặt gã tối sầm lại, hét lên:“Ranh con, mày dám dùng cổ trùng để chiến đấu ở học đường, trái với tộc quy sao!
”Trái thì đã sao?” Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn học tập theo tộc quy, tinh thông theo tộc quy, làm như vậy cho tới bây giờ cũng không là vì muốn tuân thủ tộc quy.
Múa quyền được một lúc, gã đã mệt muốn thở hồng hộc. Cao Oản thì ngược lại, hơi thở vẫn sâu, dài như cũ. Xem ra thể lực của hai bên lúc này, đang có một sự chênh lệch không nhỏ.
Lại nói, Cao Oản càng đánh càng nhiệt, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, chẳng còn cái sự chậm chạp và tê buốt do trời rét nữa, bắt đầu phô diễn những kĩ năng mà gã đã khổ luyện mấy chục năm nay.
“Ranh con, mày đánh không lại tao đâu. Trong tộc quy lại quy định không được sử dụng nguyệt quang cổ trong phạm vi học đường. Mày xong đời rồi chàng trai, hôm nay nhất định mày sẽ trở thành tù nhân của tao!” Cao Oản dữ tợn cười to, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, ý chừng muốn dùng ngôn ngữ mà làm Phương Nguyên nhụt chí.
“Mình vẫn chưa phải là thiếu niên, thân thể còn chưa trưởng thành, tố chất lúc này không sánh được với kẻ có tài như gã.” Lòng dạ Phương Nguyên như băng, đã năm trăm năm ma luyện, ý chí chiến đấu của hắn không dễ bị lay động như vậy.
“Nguyệt quang cổ!” Trong lòng hắn vừa động, một bên thúc dục chân nguyên, lại nhảy về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Cao Oản.
Cao Oản muốn đuổi theo, bỗng nhìn thấy trong lòng bàn tay Phương Nguyên có một lớp ánh sáng màu xanh nước, rực rỡ vô cùng.
Sắc mặt gã tối sầm lại, hét lên:“Ranh con, mày dám dùng cổ trùng để chiến đấu ở học đường, trái với tộc quy sao!
”Trái thì đã sao?” Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn học tập theo tộc quy, tinh thông theo tộc quy, làm như vậy cho tới bây giờ cũng không là vì muốn tuân thủ tộc quy.