Ban đầu tớ cũng nghĩ thế, nhưng mấy câu "quân tử có thể bị đánh lừa" (C.61), "xuân đi rất muộn, hạ đến rất trễ" với bài tập viết chữ Tề (c.67) cứ làm tớ thấy canh cánh. Nhiều lúc chết là để báo đáp/tạ lỗi/bày mưu gì đó (do tác giả chưa nói rõ) với người khác, hơn nữa không phải tự nhiên mà tác giả quẳng thêm đoạn đối thoại của Trần Tùng Phong và Lưu Bá Kiều để ví phúc địa như chốn lầu xanh ô uế của tiên nhân. Tớ cảm nhận được ông giáo Tề còn muốn phù hộ cho cái trấn này dài dài, chứ hy sinh oanh liệt thế này thì chỉ cứu được dân chúng không bị đày đọa không có kiếp sau thôi, tức là chỉ hoàn thành được 2/3 tâm nguyện của ông giáo.
"
Sao trời xoay vần, mặt trời mặt trăng luân phiên soi sáng, bốn mùa thay nhau, âm dương biến hóa, mưa gió thi ân rộng khắp, vạn vật sinh sôi hài hòa, trưởng thành khác nhau..."
"Sao trời xoay vần, mặt trời mặt trăng luân phiên soi sáng, bốn mùa thay nhau, âm dương biến hóa, mưa gió thi ân rộng khắp" -> Động thiên thành phúc địa, cấm chế mở toàn bộ, luật sinh tồn tự nhiên sẽ bắt đầu được áp dụng lên Ly Châu chứ không có ai táy máy tay chân để hút khí vận nữa. Và sẽ không còn cảnh thiên phạt aka công an tới bắt bỏ tù
"
vạn vật sinh sôi hài hòa" -> Sinh trưởng tự nhiên, luân hồi đầy đủ.
Sau đó thì phận chốt sang sông của người dân chỉ được "nâng cấp" thành gái lầu xanh, vẫn theo chế độ chăn nuôi chứ chưa tới mức độ "trưởng thành khác nhau" như ông muốn.
Còn lão Dương thì tớ đồng ý với Tiểu Vũ. Thậm chí lúc nói chuyện lần cuối với Lý Nhị (c.63) thì cha nội này còn tự xưng là thế lực cát cứ tại địa phương, Thánh nhân tới nhận nhiệm kỳ 60 năm thì phải khoanh tay đứng chào một tiếng là đủ hiểu. Hơn nữa tớ để ý lúc xưng hô với thần sông dự bị là bà Mã thì lão toàn tự gọi là "chúng ta", tớ đoán lão này là thần ở địa phương, nhưng không chỉ có một mình và thuộc đẳng cấp cao hơn so với đám thổ địa, hà bá được chép vào phổ điệp của vương triều.
Túm lại là dịch bộ này phải gồng người lắm mới không mò sang convert để đọc trước a