Vài dòng lan man (chương 67):
- Người dịch cũng ngỡ ngàng về độ cua gắt của tác giả trong chương này: Ông giáo Tề Tĩnh Xuân đâu? Trận đánh hoành tráng với các chư vị đại năng đâu?
- Mở đầu chương thì chúng ta tiếp tục trông thấy cặp đôi hoàn ... cảnh Trần Tùng Phong và Lưu Bá Kiều. Mặc dù vẫn còn đang choáng vì bị lọt hố trận đánh của ông giáo Tề nhưng tác giả đã khéo léo dẫn dắt sự phẫn nộ của người đọc bằng một số chi tiết quan trọng trong đoạn đối thoại của hai anh chàng này:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đặc biệt là mối tình đầu vừa ngây ngô vừa ngọt ngào. Ly Châu sẽ tan vỡ trong hai ngày nữa vì trận đánh của ông giáo họ Tề (C.66), không biết mối tình chớm nở của hai anh chị này sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi và đón chờ các màn cẩu lương tiếp theo.
- Khi trò chuyện với Lý Nhị, lão Dương từng đề cập tới khái niệm ba loại đệ tử (C.63). Ông giáo họ Tề hẳn là có thâm ý khi giao cho năm đứa học trò cuối cùng trong lớp học t.ư bài tập viết chữ Tề, cũng chính là họ của ông. Trong số năm đứa nhỏ thì có hai đứa được miêu tả kĩ nhất chính là con bé mặc áo bông đỏ và thằng nhóc Lý Hòe, con của Lý Nhị. Nhưng chúng ta đã biết Lý Nhị là đệ tử dòng chính của lão Dương, thằng con hẳn sẽ theo nghiệp cha nó nên tớ nghĩ đứa đệ tử cuối cùng được kế thừa y bát của Tề Tĩnh Xuân sẽ là con bé mặc áo bông đỏ này.
Hơn nữa qua đoạn đối thoại đầy kinh văn chữ nghĩa của Tề Tĩnh Xuân và sư đệ của ông, ta có thể thấy rằng Tề Tĩnh Xuân luôn tham khảo và đặt nghi vấn cho bậc Thánh hiền, cho thầy của ông và thay vì đọc kinh điển Nho gia thì ông còn xem qua cả kinh Phật. Dù không hiểu những trích dẫn kia nhưng ta có thể lờ mờ hiểu được Tề Tĩnh Xuân là một người cấp tiến, không bị những quy củ cứng nhắc của Nho gia kiềm hãm, tức là cũng không có việc trọng nam khinh nữ. Vì vậy tớ càng có thể xác định con bé mặc áo bông đỏ chính là một nước cờ hiểm được ông giáo Tề lưu lại trước khi thẳng tay chiến với chư vị đại năng. Chúng ta hãy cùng xem kết quả dự đoán như thế nào.
- Chương tên là "Đi xa". Lưu Tiễn Dương đi, Trần Đối đi, gia đình Lý Nhị đi, dân chúng trấn nhỏ đi, người xứ khác đi trong phẫn uất, thế còn số phận của ông giáo Tề, Ninh Diêu, chủ tớ Tống Tập Tân sẽ đi theo chiều hướng như thế nào? Chúng ta hãy cùng hạ hồi phân giải.
Chúc quý độc giả một ngày tốt lành
- Người dịch cũng ngỡ ngàng về độ cua gắt của tác giả trong chương này: Ông giáo Tề Tĩnh Xuân đâu? Trận đánh hoành tráng với các chư vị đại năng đâu?
- Mở đầu chương thì chúng ta tiếp tục trông thấy cặp đôi hoàn ... cảnh Trần Tùng Phong và Lưu Bá Kiều. Mặc dù vẫn còn đang choáng vì bị lọt hố trận đánh của ông giáo Tề nhưng tác giả đã khéo léo dẫn dắt sự phẫn nộ của người đọc bằng một số chi tiết quan trọng trong đoạn đối thoại của hai anh chàng này:
- Như lão Dương đã từng đề cập về việc động thiên Ly Châu sẽ rơi xuống thành phúc địa (C.63), các thế lực vương triều và tiên gia sẽ rục rịch tranh nhau quyền quản lý Ly Châu vì ai cũng có thể ra vào tự nhiên chứ không còn quy củ hạn chế nữa. Trong chương này có nói về "người bước ra từ động thiên sẽ có mệnh tốt. Người thăng lên từ phúc địa sẽ là loại người có mệnh đặc biệt cứng", vậy chẳng phải Trần Bình An sinh ra từ động thiên và sau này có thể bước ra khỏi phúc địa sẽ có mệnh tốt và đặc biệt cứng ư? Mệnh của cậu thiếu niên suốt mười mấy năm qua đặc biệt không tốt, hơn nữa vật cực tất phản, tớ hi vọng sự thay đổi của Ly Châu sẽ đem lại chuyển biến tốt đẹp hơn cho cuộc đời Trần Bình An.
- Tác giả đã đưa ra lời giải thích cho ánh mắt phức tạp của Trần Tùng Phong khi nhìn Trần Bình An, và đồng thời đã chứng thực cho suy đoán của tớ trong chương 64: "vừa có thương hại, vừa có tán thưởng, mà lại chứa thêm chút ghét bỏ." Thương hại vì gốm sứ bản mệnh, tán thưởng là vì Trần Bình An vẫn kiên trì độc lập, không đi làm kẻ hầu người hạ cho gia đình khác, và ghét bỏ cũng chính vì lý do ấy. Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Quá vô lý luôn ấy chứ, và Lưu Bá Kiều đã thay mặt người đọc nói huỵch toẹt đầu đuôi về cái sự quân tử rởm chỉ biết chăm chăm bảo vệ mặt mũi của họ Trần ở quận Long Vĩ, nói đến mức một kẻ đọc sách bụng đầy kinh thư như Trần Tùng Phong không còn đường chối cãi, chỉ biết im lặng đỏ mặt để rồi thẹn quá hóa giận. Thống khoái! Hay cho một Lưu Bá Kiều dám nói thẳng nói thật! Không hổ là nhân vật được tác giả ưu ái dành hẳn một chương để phát triển tính cách và xây dựng hình tượng.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đặc biệt là mối tình đầu vừa ngây ngô vừa ngọt ngào. Ly Châu sẽ tan vỡ trong hai ngày nữa vì trận đánh của ông giáo họ Tề (C.66), không biết mối tình chớm nở của hai anh chị này sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi và đón chờ các màn cẩu lương tiếp theo.
- Khi trò chuyện với Lý Nhị, lão Dương từng đề cập tới khái niệm ba loại đệ tử (C.63). Ông giáo họ Tề hẳn là có thâm ý khi giao cho năm đứa học trò cuối cùng trong lớp học t.ư bài tập viết chữ Tề, cũng chính là họ của ông. Trong số năm đứa nhỏ thì có hai đứa được miêu tả kĩ nhất chính là con bé mặc áo bông đỏ và thằng nhóc Lý Hòe, con của Lý Nhị. Nhưng chúng ta đã biết Lý Nhị là đệ tử dòng chính của lão Dương, thằng con hẳn sẽ theo nghiệp cha nó nên tớ nghĩ đứa đệ tử cuối cùng được kế thừa y bát của Tề Tĩnh Xuân sẽ là con bé mặc áo bông đỏ này.
Hơn nữa qua đoạn đối thoại đầy kinh văn chữ nghĩa của Tề Tĩnh Xuân và sư đệ của ông, ta có thể thấy rằng Tề Tĩnh Xuân luôn tham khảo và đặt nghi vấn cho bậc Thánh hiền, cho thầy của ông và thay vì đọc kinh điển Nho gia thì ông còn xem qua cả kinh Phật. Dù không hiểu những trích dẫn kia nhưng ta có thể lờ mờ hiểu được Tề Tĩnh Xuân là một người cấp tiến, không bị những quy củ cứng nhắc của Nho gia kiềm hãm, tức là cũng không có việc trọng nam khinh nữ. Vì vậy tớ càng có thể xác định con bé mặc áo bông đỏ chính là một nước cờ hiểm được ông giáo Tề lưu lại trước khi thẳng tay chiến với chư vị đại năng. Chúng ta hãy cùng xem kết quả dự đoán như thế nào.
- Chương tên là "Đi xa". Lưu Tiễn Dương đi, Trần Đối đi, gia đình Lý Nhị đi, dân chúng trấn nhỏ đi, người xứ khác đi trong phẫn uất, thế còn số phận của ông giáo Tề, Ninh Diêu, chủ tớ Tống Tập Tân sẽ đi theo chiều hướng như thế nào? Chúng ta hãy cùng hạ hồi phân giải.
Chúc quý độc giả một ngày tốt lành





