Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng
Chương 16 : Mua
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng
Chương 16 : Mua
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Lê Minh hai mắt xoay vòng tròn, nhìn xung quanh tìm hiểu mà cũng không có thu hoạch gì nhiều, chân hắn nhanh chóng rời đi khỏi đoạn đường này. Qua vài trăm mét, cuối cùng hắn cũng thấy "nơi có sự sống", một quán trà nhỏ ven đường hiện ra trong tầm mắt, không biết quán trà này mở ra để chuyên bán cho người bị đi lạc hay không nữa.
"Cho ta một ly trà..." Lê Minh đặt mông xuống ngồi lập t.ức gọi trà ra.
"Vâng" Trung niên nam t.ử trong quán nhanh chóng đáp, gã này tầm bốn mươi tuổi, trong người không có chút dao động của linh lực, đích thị phàm nhân, cũng không có gì làm Lê Minh phải quan tâm đến.
"Mời khách nhân" Trung niên nam t.ử xách theo một ấm trà nhanh chóng mang lên, hắn rót cho Lê Minh một chén, vừa rót hắn vừa nói tiếp :"Khách nhân đến đây mua trang viên hay dược điền?"
Lê Minh ngẩn ra, trang viên với dược điền gì ở đây? Bản công t.ử chính là đi lạc a... "Sao ngươi lại hỏi vậy?" Lê Minh hứng thú nhìn hắn hỏi một câu. Giờ đây hắn cũng đang rất nhàm chán, tán dóc chút cũng không sao.
"Ta thấy khách nhân đi đường quan sát rất kỹ nơi đây. Nếu không phải mua đất thì cũng chẳng ai mò đến nơi đây làm gì... Quanh bán kính chục dặm quanh đây ai ai ta cũng biết mặt cả, khách nhân chắc là người t.ừ ngoài thành mới đến? " Trung niên nam t.ử tỏ ra rất hiểu biết, hắn nhìn Lê Minh hỏi.
"Sao ngươi biết ta mới t.ừ ngoài thành vào?" Lê Minh sửng sốt nhìn trung niên nam t.ử, "Không lẽ ẩn giấu tu vi?"
"Cái này cũng bình thường. khách nhân là người tu tiên?"
"Đúng"
"Thế thì càng chắc chắn" Trung niên nam t.ử gập đầu, dừng chút hắn nói tiếp :"Lai Gia thành này phân chia rất rõ ràng, trung tâm thành chính là nơi ở của người tu tiên, còn vùng ven gần tường thành đây chỉ dành cho phàm nhân. Ở nơi cách xa trung tâm này, linh khí rất loãng, không thích hợp cho người tu tiên sinh sống. Cũng chỉ có một số người tu tiên không có đủ tinh thạch nên mới ra ngoài nơi đây kiếm đất ở mà thôi."
"À. Nhưng sao ngươi biết ta là người tu tiên? Lỡ may ta t.ừ ngoài thành tiến vào sinh sống thì sao?" Lê Minh nghĩ ngợi chút rồi hỏi.
"Lai Gia thành là tòa thành do người tu tiên xây dựng nên trong rất nhiều năm, trước đó phàm nhân muốn tiến vào trong thành sinh sống đều rất dễ. Nhưng sau khi tòa thành xây dựng xong, những người tiến vào thành đều phải nộp tinh thạch cả, mà thứ này phàm nhân rất ýt sử dụng nên đa số phàm nhân trong Lai Gia thành đều là dân bản cư" Trung niên nam t.ử thành thật đáp, giọng điệu mang theo vẻ nhớ mong.
Lê Minh chợt hiểu ra, hèn gì đối phương nhìn mặt mình một cái là đoán ra ngay, tâm lý của hắn cũng thoải mái hơn, ýt ra đây cũng không phải là cao thủ ẩn tàng.
"Thế đây là phía nào của tòa thành? Lúc nãy ta đi lạc" Lê Minh chăm chú hỏi, bây giờ mây đen che khuất có muốn nhìn ra phương hướng cũng khó, hơn nữa lúc nãy đi ra hắn cũng không nhớ mình đi về hướng nào.
"Đây là hướng đông tính t.ừ trung tâm thành"
Lê Minh trầm ngâm, nếu đã lỡ đi đến đây rồi thôi thì mua thêm vài miếng đất, lỡ đâu sau này còn dùng tới, "Ngươi nói xem quanh đây có trang viên, biệt viện nào đẹp không? Ta muốn mua một cái, nhớ là rộng rộng một chút" Lê Minh ngẩng đầu lên nhìn trung niên nam t.ử nói.
"biệt viện à?" Trung niên nam t.ử hơi trầm ngâm, nếu là phàm nhân thì quá đơn giản, nhưng đây lại là người tu tiên, yêu cầu hẳn là cao hơn rất nhiều. Thứ bình thường chưa chắc lọt vào tầm mắt những người này.
"Có rồi! Phía nam cách chỗ này mấy km có một tòa nhà của một người trước kia làm vương gia ở đây, bây giờ thấy đang rao bán. Chắc chỉ có chỗ này mới thích hợp với người tu tiên như ngươi, chủ tòa nhà này yêu cầu bán bằng tinh thạch, phàm nhân như chúng ta không mấy ai có thể mua nổi." Trung niên nam t.ử sau vài phút suy nghĩ mới ra, sau đó thì hắn lại thở dài, "Đồ tốt toàn dành cho người tu tiên a"
Lê Minh cảm ơn một tiếng rồi theo chỉ dẫn của trung niên nam t.ử chủ quán trà đi đến...
t.ừ xa xa nhìn thấy tòa nhà làm Lê Minh hơi choáng váng, quả thật như lời chủ quán trà nói, nơi đây quả thật quá xa hoa, bắt mắt. Mỗi tội phải đi qua tám khúc cua, mười khúc quẹo mới đến, có lẽ người xây nên tòa nhà này muốn yên tĩnh, hưởng thụ cuộc sống. Tới khi Lê Minh đến gần tòa nhà thì.,., phải nói trong lòng hắn rất chi là cảm khái...
Tòa nhà này...không, phải nói là cung điện này chiếm một diện tích rất rất lớn, nhưng đây chỉ là đối với phàm nhân mà thôi, tuy Lê Minh hơi giật mình nhưng hắn còn có thể chịu đựng được.
Đứng trước cửa tòa nhà, hắn không do dự, tay đẩy cửa bước vào trong. Nơi đây cũng không quá đẹp đẽ so với bên ngoài nhìn vào, vườn hoa hai bên lối đi vào cũng đã héo rũ gần hết, tòa nhà tuy còn dùng được nhưng lại có rất nhiều dấu vết thời gian, xem ra chủ nhân sau vị vương gia đã không chăm sóc cho tòa nhà này như trước. "Có ai không?" Lê Minh vận chuyển linh lực tích tụ vào thanh âm, kêu lên một tiếng lớn.
"A...có" Một thanh âm vang lên đáp trả, ngay sau đó, thân ảnh già nua của một ông lão đi ra. Lão già này tầm sáu mươi tuổi, bộ dáng xem như còn khỏe mạnh, tóc trắng quá nữa đầu, thân mặc một bộ trường y màu xám. "Tiểu hữu đến đây mua nhà?" Lão già lên tiếng.
"Đúng. Lão cho giá đi." Lê Minh hơi ngẩn ra, "tại sao lão biết mình đến mua nhà?", sau khi quan sát lại một lần nữa, xác định lão này là phàm nhân nên mới đáp trả.
"100 tinh thạch" Lão già trầm ngâm một chút rồi nói.
Lão già này tên là Thiên Hùng, năm nay lão đã sáu mươi mốt tuổi rồi. Sau vài lần tìm hiểu thôn. tin về tu chân giới, Thiên Hùng mới biết người tu tiên có thể sống lâu hơn phàm nhân rất nhiều. Năm lão sáu mươi tuổi, lão đã đuổi hết tất cả người trong toà nhà này ngoài.
Nói về tòa nhà này là do tổ tiên của hắn, Thiên Hổ, trước kia t.ừng là vua của một nước nằm tại chính chỗ tòa thành Lai Gia này, sau khi người tu tiên chiếm đất xây nên Lai Gia thành, Thiên Hổ tổ tiên của Thiên Hùng mới được cấp đất trong thành sinh sống, do chán ngán người tu tiên nên hắn mới xây Thiên gia biệt viện trong xó xỉnh này, với tài nguyên của một quốc vương cũ Thiên Hổ cũng chẳng phải làm gì.
Lại nói về Thiên Hùng, lão đuổi tất cả vợ con, người hầu ra những vùng xung quanh này sống. Bản thân lão thúc trực chờ đợi ở đây để bán cho bằng được tòa nhà này bằng tinh thạch để mua công pháp tu chân, đã một năm trôi qua, toàn là phàm nhân đến hỏi mua, mà chẳng ai trong số đó lại không ai có tinh thạch. Mắt nhìn thấy Lê Minh lão cũng không nghĩ hắn là người tu tiên, nhưng lão vẫn rất hy vọng trong lòng.
"Ta mua" Lê Minh cũng chẳng quan tâm đến số tinh thạch ýt ỏi này. Rút kinh nghiện t.ừ lần gặp Phạm Hùng trước kia, hắn đổ một trăm tinh thạch xuống mặt đất.
Thiên Hùng hai mắt tỏa sáng nhìn đống tinh thạch, miệng lão mở to như muốn rách ra, mắt lão hết nhìn đống tinh thạch lại nhìn đến Lê Minh. Nếu lão biết thằng nhóc này có nhiều tinh thạch thế thì lão đã "chém" đẹp rồi, "không lẽ người tu tiên?" nghĩ đến đây mà Thiên Hùng trong lòng đã rét run.khác với những phàm nhân khác sống tách rời với người tu tiên, bản thân lão đã tìm hiểu rất nhiều chuyện của loại người này, đạp gió, dời núi lấp biển...không gì là không làm được, cổ lão bất tri bất giác co rút lại.
"Để ta đi vào trong nhà lấy giấy tờ đất" Thiên Hùng dời ánh mắt khỏi đống tinh thạch, đầu lão hơi cúi xuống làm lễ với Lê Minh, khi đoán ra thân phận thằng nhóc trước mắt, lão cũng kính nể hơn. Sau đó Thiên Hùng xoay người chạy như bay vào nhà, khó có thể hình dung lão ta đã hơn sáu mươi tuổi.
"Cho ta một ly trà..." Lê Minh đặt mông xuống ngồi lập t.ức gọi trà ra.
"Vâng" Trung niên nam t.ử trong quán nhanh chóng đáp, gã này tầm bốn mươi tuổi, trong người không có chút dao động của linh lực, đích thị phàm nhân, cũng không có gì làm Lê Minh phải quan tâm đến.
"Mời khách nhân" Trung niên nam t.ử xách theo một ấm trà nhanh chóng mang lên, hắn rót cho Lê Minh một chén, vừa rót hắn vừa nói tiếp :"Khách nhân đến đây mua trang viên hay dược điền?"
Lê Minh ngẩn ra, trang viên với dược điền gì ở đây? Bản công t.ử chính là đi lạc a... "Sao ngươi lại hỏi vậy?" Lê Minh hứng thú nhìn hắn hỏi một câu. Giờ đây hắn cũng đang rất nhàm chán, tán dóc chút cũng không sao.
"Ta thấy khách nhân đi đường quan sát rất kỹ nơi đây. Nếu không phải mua đất thì cũng chẳng ai mò đến nơi đây làm gì... Quanh bán kính chục dặm quanh đây ai ai ta cũng biết mặt cả, khách nhân chắc là người t.ừ ngoài thành mới đến? " Trung niên nam t.ử tỏ ra rất hiểu biết, hắn nhìn Lê Minh hỏi.
"Sao ngươi biết ta mới t.ừ ngoài thành vào?" Lê Minh sửng sốt nhìn trung niên nam t.ử, "Không lẽ ẩn giấu tu vi?"
"Cái này cũng bình thường. khách nhân là người tu tiên?"
"Đúng"
"Thế thì càng chắc chắn" Trung niên nam t.ử gập đầu, dừng chút hắn nói tiếp :"Lai Gia thành này phân chia rất rõ ràng, trung tâm thành chính là nơi ở của người tu tiên, còn vùng ven gần tường thành đây chỉ dành cho phàm nhân. Ở nơi cách xa trung tâm này, linh khí rất loãng, không thích hợp cho người tu tiên sinh sống. Cũng chỉ có một số người tu tiên không có đủ tinh thạch nên mới ra ngoài nơi đây kiếm đất ở mà thôi."
"À. Nhưng sao ngươi biết ta là người tu tiên? Lỡ may ta t.ừ ngoài thành tiến vào sinh sống thì sao?" Lê Minh nghĩ ngợi chút rồi hỏi.
"Lai Gia thành là tòa thành do người tu tiên xây dựng nên trong rất nhiều năm, trước đó phàm nhân muốn tiến vào trong thành sinh sống đều rất dễ. Nhưng sau khi tòa thành xây dựng xong, những người tiến vào thành đều phải nộp tinh thạch cả, mà thứ này phàm nhân rất ýt sử dụng nên đa số phàm nhân trong Lai Gia thành đều là dân bản cư" Trung niên nam t.ử thành thật đáp, giọng điệu mang theo vẻ nhớ mong.
Lê Minh chợt hiểu ra, hèn gì đối phương nhìn mặt mình một cái là đoán ra ngay, tâm lý của hắn cũng thoải mái hơn, ýt ra đây cũng không phải là cao thủ ẩn tàng.
"Thế đây là phía nào của tòa thành? Lúc nãy ta đi lạc" Lê Minh chăm chú hỏi, bây giờ mây đen che khuất có muốn nhìn ra phương hướng cũng khó, hơn nữa lúc nãy đi ra hắn cũng không nhớ mình đi về hướng nào.
"Đây là hướng đông tính t.ừ trung tâm thành"
Lê Minh trầm ngâm, nếu đã lỡ đi đến đây rồi thôi thì mua thêm vài miếng đất, lỡ đâu sau này còn dùng tới, "Ngươi nói xem quanh đây có trang viên, biệt viện nào đẹp không? Ta muốn mua một cái, nhớ là rộng rộng một chút" Lê Minh ngẩng đầu lên nhìn trung niên nam t.ử nói.
"biệt viện à?" Trung niên nam t.ử hơi trầm ngâm, nếu là phàm nhân thì quá đơn giản, nhưng đây lại là người tu tiên, yêu cầu hẳn là cao hơn rất nhiều. Thứ bình thường chưa chắc lọt vào tầm mắt những người này.
"Có rồi! Phía nam cách chỗ này mấy km có một tòa nhà của một người trước kia làm vương gia ở đây, bây giờ thấy đang rao bán. Chắc chỉ có chỗ này mới thích hợp với người tu tiên như ngươi, chủ tòa nhà này yêu cầu bán bằng tinh thạch, phàm nhân như chúng ta không mấy ai có thể mua nổi." Trung niên nam t.ử sau vài phút suy nghĩ mới ra, sau đó thì hắn lại thở dài, "Đồ tốt toàn dành cho người tu tiên a"
Lê Minh cảm ơn một tiếng rồi theo chỉ dẫn của trung niên nam t.ử chủ quán trà đi đến...
t.ừ xa xa nhìn thấy tòa nhà làm Lê Minh hơi choáng váng, quả thật như lời chủ quán trà nói, nơi đây quả thật quá xa hoa, bắt mắt. Mỗi tội phải đi qua tám khúc cua, mười khúc quẹo mới đến, có lẽ người xây nên tòa nhà này muốn yên tĩnh, hưởng thụ cuộc sống. Tới khi Lê Minh đến gần tòa nhà thì.,., phải nói trong lòng hắn rất chi là cảm khái...
Tòa nhà này...không, phải nói là cung điện này chiếm một diện tích rất rất lớn, nhưng đây chỉ là đối với phàm nhân mà thôi, tuy Lê Minh hơi giật mình nhưng hắn còn có thể chịu đựng được.
Đứng trước cửa tòa nhà, hắn không do dự, tay đẩy cửa bước vào trong. Nơi đây cũng không quá đẹp đẽ so với bên ngoài nhìn vào, vườn hoa hai bên lối đi vào cũng đã héo rũ gần hết, tòa nhà tuy còn dùng được nhưng lại có rất nhiều dấu vết thời gian, xem ra chủ nhân sau vị vương gia đã không chăm sóc cho tòa nhà này như trước. "Có ai không?" Lê Minh vận chuyển linh lực tích tụ vào thanh âm, kêu lên một tiếng lớn.
"A...có" Một thanh âm vang lên đáp trả, ngay sau đó, thân ảnh già nua của một ông lão đi ra. Lão già này tầm sáu mươi tuổi, bộ dáng xem như còn khỏe mạnh, tóc trắng quá nữa đầu, thân mặc một bộ trường y màu xám. "Tiểu hữu đến đây mua nhà?" Lão già lên tiếng.
"Đúng. Lão cho giá đi." Lê Minh hơi ngẩn ra, "tại sao lão biết mình đến mua nhà?", sau khi quan sát lại một lần nữa, xác định lão này là phàm nhân nên mới đáp trả.
"100 tinh thạch" Lão già trầm ngâm một chút rồi nói.
Lão già này tên là Thiên Hùng, năm nay lão đã sáu mươi mốt tuổi rồi. Sau vài lần tìm hiểu thôn. tin về tu chân giới, Thiên Hùng mới biết người tu tiên có thể sống lâu hơn phàm nhân rất nhiều. Năm lão sáu mươi tuổi, lão đã đuổi hết tất cả người trong toà nhà này ngoài.
Nói về tòa nhà này là do tổ tiên của hắn, Thiên Hổ, trước kia t.ừng là vua của một nước nằm tại chính chỗ tòa thành Lai Gia này, sau khi người tu tiên chiếm đất xây nên Lai Gia thành, Thiên Hổ tổ tiên của Thiên Hùng mới được cấp đất trong thành sinh sống, do chán ngán người tu tiên nên hắn mới xây Thiên gia biệt viện trong xó xỉnh này, với tài nguyên của một quốc vương cũ Thiên Hổ cũng chẳng phải làm gì.
Lại nói về Thiên Hùng, lão đuổi tất cả vợ con, người hầu ra những vùng xung quanh này sống. Bản thân lão thúc trực chờ đợi ở đây để bán cho bằng được tòa nhà này bằng tinh thạch để mua công pháp tu chân, đã một năm trôi qua, toàn là phàm nhân đến hỏi mua, mà chẳng ai trong số đó lại không ai có tinh thạch. Mắt nhìn thấy Lê Minh lão cũng không nghĩ hắn là người tu tiên, nhưng lão vẫn rất hy vọng trong lòng.
"Ta mua" Lê Minh cũng chẳng quan tâm đến số tinh thạch ýt ỏi này. Rút kinh nghiện t.ừ lần gặp Phạm Hùng trước kia, hắn đổ một trăm tinh thạch xuống mặt đất.
Thiên Hùng hai mắt tỏa sáng nhìn đống tinh thạch, miệng lão mở to như muốn rách ra, mắt lão hết nhìn đống tinh thạch lại nhìn đến Lê Minh. Nếu lão biết thằng nhóc này có nhiều tinh thạch thế thì lão đã "chém" đẹp rồi, "không lẽ người tu tiên?" nghĩ đến đây mà Thiên Hùng trong lòng đã rét run.khác với những phàm nhân khác sống tách rời với người tu tiên, bản thân lão đã tìm hiểu rất nhiều chuyện của loại người này, đạp gió, dời núi lấp biển...không gì là không làm được, cổ lão bất tri bất giác co rút lại.
"Để ta đi vào trong nhà lấy giấy tờ đất" Thiên Hùng dời ánh mắt khỏi đống tinh thạch, đầu lão hơi cúi xuống làm lễ với Lê Minh, khi đoán ra thân phận thằng nhóc trước mắt, lão cũng kính nể hơn. Sau đó Thiên Hùng xoay người chạy như bay vào nhà, khó có thể hình dung lão ta đã hơn sáu mươi tuổi.