Tiên ngộ - Vong Linh Phiêu Lãng

Status
Not open for further replies.

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 4 : Linh Thú (3)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Vừa gỡ tấm khăn phủ ra, một con tiểu thú hình dạng cổ quái xuất hiện trong mắt Lê Minh.

Con tiểu thú này rất nhỏ, nhìn vào thì giống báo, nhưng trên đầu nó có một chiếc sừng, chiếc sừng đó lập lòe những tia sét nhỏ, phối hợp với bộ lông màu đỏ rực càng làm cho người ta cảm giác bức người. Miệng nó khò khè ra hơi nóng làm không khí trong căn phòng thêm ngột ngạt.

Lê Minh cảm thấy tay mình man mát, hóa ra chiếc khăn này là vật đặc chế, hắn ngay lập t.ức cầm nó phủ lại lên chiếc lồng.

Không khí trong căn phòng này t.ừ t.ừ giảm nhiệt xuống như lúc ban đầu, cảm giác nóng bức trước đó đã tan biến theo.

Tay Lê Minh khẽ lau mồ hôi trên khuôn mặt, hắn ngước mắt nhìn Vương lão, lão dường như không bị gì, quả nhiên tầng mười Linh Khí kỳ khác biệt lớn cỡ nào so với tầng hai. Con ngươi đảo qua bên phía Lâm t.ử, bộ dạng của tên này không khá hơn so với hắn, thậm chí còn hơn, dù sao Lâm t.ử cũng chỉ có tu vi tầng một Linh Khí kỳ.

- Giá? -Lê Minh quay đầu lại nói với Vương lão, lão đã có ý mang ra thì chắc chắn sẽ bán, hắn cũng không lòng vòng cho mệt. Tuy không biết con thú này là loại gì, nhưng chắc chắn rằng nó thuộc loại thú "khủng bố", ít nhất hắn chưa t.ừng nghe tới loài nào như thế này. Tất nhiên không kể đến Chân Long hay mấy loại trong truyền thuyết.

Chân Long là tên gọi chung cho tất cả các loại Rồng, chúng đã tuyệt tính tại hạ giới t.ừ rất lâu, nghe đồ tất cả họ hàng nhà nó đều độ kiếp phi thăng thành công.

Vương lão nhìn Lê Minh tràn đầu tán thưởng, quyết đoán là điều cần nhất cho người làm ăn lớn.

- Công t.ử khoan hãy ra giá. -Vương lão t.ừ tốn nói:

-Nghe ta nói hết đã! Đầu tiên, công t.ử thấy tu vi của ta thế nào?

- Linh Khí kỳ tầng mười, nhưng sao? - Lê Minh cảm thấy kỳ quái.

- Đúng. Ài... Việc ta nói cũng liên quan đến vấn đề này. - Vương lão chân thành nói.

- Liên quan? Không lẽ...!? Lê Minh kinh ngạc nhìn Vương lão, tuổi lão đã quá lớn cơ hội Trúc Cơ coi như không có.

- Đúng. Chắc Công t.ử đã đoán ra phần nào, tuổi ta đã quá lớn, nếu muốn dựa vào năng lực của bản thân để đột phá thì không có khả năng. Trừ khi... - Hắn dừng lại để xem phản ứng của Lê Minh một lát, xong mới nói tiếp:

- Trừ khi có Trúc Cơ đan họa may mới có thể thành công tiến giai Trúc Cơ kỳ.

Lê Minh không còn gì để nói, một viên Trúc Cơ đan đổi lấy một con tiểu thú chưa rõ nguồn gốc, chủng loại..., miệng Vương lão này cũng ít nhỏ ghê. Lê Minh trợn mắt trân trối nhìn lão.

Thấy phản ứng của Lê Minh lão cười khổ, biết đối phương hiểu sai ý mình, lão mới mở miệng nói:

- Không như công t.ử nghĩ đâu, ta không phải muốn Trúc Cơ đan...

- Thế ngươi có ý gì? - Lê Minh cảm thấy đau đầu với thằng cha già này.

- Ta muốn có Trúc Cơ đan nhưng không phải toàn bộ. Ta còn thiếu một loại thảo dược nữa, nên chưa luyện chế được.

Vương lão thở dài, đau khổ nói.

- Ừm. - Cái này mới giống tiếng người, Lê Minh gật đầu, sau đó nói tiếp:

- Nói nhanh đi, dược thảo gì?

- Diệp Cốt Thảo, ít nhất là hai trăm năm. - Vương lão trong mắt đầy chờ mong nói.

- Tốt. Tối đa là năm ngày sau gặp lại. - Lê Minh gật đầu đáp ứng, đang đóng vai công t.ử nên hắn chẳng lo lắng gì, còn thời gian năm ngày hắn cũng đủ chuẩn bị.

Vương lão toàn thân run run, miệng vâng dạ tới tấp, chân tay luống cuống tiễn Lê Minh.

- Nhớ không được nói chuyện hôm nay cho ai. Nếu không... hừ hừ. Cho dù ngươi có Trúc Cơ thành công ta cũng cho ngươi sống không bằng chết.

Lê Minh hai mắt tỏa ra đầy sát khí, lạnh lùng nói.

Vương lão cũng vâng dạ như điên, có thể vung tay lấy ra Diệp Cốt Thảo hai trăm năm gia thế ắt hẳn không nhỏ, huống chi người ta còn có ân với lão. Đây cũng là cơ hội cuối cùng tiến vào Trúc Cơ Kỳ của lão, lão sẽ không ngu mà nói ra.

Lê Minh cũng không nói gì thêm, bộ dạng bất cần đời của hắn lại bày ra, sau đó tiêu sái rời đi, hắn cũng không quên mua một con linh thú nhỏ cộng thêm cái túi linh thú.

Hắn không biết sau khi mình đi ra rất nhiều cặp mắt dõi theo tràn đầy ngưỡng mộ, nhất là con chó nhỏ tu vi linh khí tầng năm lúc trước, trong đầu nó đang nghĩ :"đồng loại a. Ngông cuồng gớm"

...
Việc quan trọng là mua linh thú cũng đã xong, Lê minh xoay người tiến về sơn cốc.

Trở về cốc, Lê Minh cũng không quan tâm đến vấn đề khác, hắn cầm cái túi linh thú bên hông chạy vào phòng đóng cửa lại ngay, bây giờ hắn phải làm thí nghệm với con tiểu thú mới mua này.

Con tiểu thú này là một con Chuột màu trắng, nó to cỡ bắp tay, tu vi tương đương Linh Khí kỳ tầng một. Thoạt nhìn, trông cũng rất đáng yêu, Lê Minh nghĩ đến tình cảnh sắp chiếu ánh sáng t.ừ miếng kim loại lên người con Chuột, hắn hy vọng sẽ có biến hóa.

Nghĩ đến đây Lê Minh lập t.ức lấy miếng kim loại ra, hắn đặt con Chuột lên bàn, tay chầm chậm ấn cái nút, luồng ánh sáng lại tái hiện. Tiểu thú nhìn thấy luồng ánh sáng này, nó hoảng sợ, nép mình vô trong góc lồng, miệng không ngừng kêu: "chít chít"

Mặt kệ con Chuột kêu gào, hắn chiếu ánh sáng lên khắp người nó.

Thân hình nhỏ bé không ngừng vặn vẹo, miệng liên tục kêu gào.

...
Qua năm phút Lê Minh lập t.ức dừng lại, ấn nút tắt đi và đặt miếng kim loại qua bên cạnh.

Hai mắt Lê Minh nhìn khắp người nó.
"Không có gì thay đổi"
Bỗng. Hai mắt con chuột lóe lên một tia sáng màu vàng, Lê Minh hoảng sợ dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lát sau, hắn thấy ánh sáng t.ừ trong mắt con Chuột không tổn hại gì đến mình mới dám tiếp tục quan sát.

...
Sau khi kiểm tra tiếp một lượt trên người con Chuột hắn lắc đầu chán nản, ngoại trừ lúc nãy có ánh sáng phát ra t.ừ mắt ra hắn cũng không phát hiện gì thêm.

t.ừ t.ừ hắn chắt lọc lại tất cả thông tin.

"Ánh sáng có ảnh hưởng đến dược thảo"

"Động vật có linh khí"

"Ánh sáng tác dụng với vật có linh khí" Đây là tổng kết của hắn.

Vật có linh khí...

Người, động vật, yêu ma....
Dược thảo, cây có linh khí...

Thế còn vũ khí.
Hai mắt Lê Minh sáng lên.
Ngay lập t.ức thanh đoản kiếm đã trong tay hắn, truyền linh khí vào bên trong hắn ấn nút và bắt đầu chiếu lên...

...
Lại năm phút trôi qua.
Không có biến hóa gì như mọi lần.

Cả ngày hôm nay hắn chỉ biết được ánh sáng có tác dụng với động vật, còn lại thì không biết thêm được gì.

Suy tính một lát Lê Minh đi ra chiếu một vòng lên dược điền, sau đó bỏ miếng kim loại ra, nạp lại năng lượng cho chúng.

Mệt mỏi, sáng giờ hắn chưa ăn gì, nói đến ăn hắn nhớ đến cặp gà hồi sáng.

- Nổi lửa lên em.

Lê Minh nướng chúng lên ngay lập t.ức. ..
Chẳng mấy chốc, hương thơm bắt đầu truyền ra.
...
Ăn uống no say hắn tiến về phòng đi ngủ.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 5 : Lý Hiên (1)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Sáng ra, Lê Minh t.ừ trên giường bật dậy, khởi động thân thể vài lần hắn mới t.ừ t.ừ bước ra ngoài.

Xem xét dược điền một chút, chỗ ở của thư đồng như hắn cũng chẳng ai thèm tới làm gì, cho nên cũng không lo lắng bị phát giác ra điều không hợp lý. Lấy miếng kim loại kỳ bí kia ra, hắn soi một vòng rồi mới rời đi. Dược điền của hắn tất cả thảo dược đều đã được năm mươi năm, hắn còn trồng thêm một ít nữa, cũng không có thu hoạch ngay, mà đợi lâu lâu rồi mới thu một lần cho nó được thêm năm tháng.

Men theo sườn dốc, hắn đi lên chỗ ở của Lý lão, hai chân nhanh chóng di chuyển tiến vào sơn cốc, làm hắn giật mình chính là nơi đây có rất nhiều người đang đứng chờ. Ngay cả đại sư huynh Lý Hải cũng thấy, trong sơn cốc này hắn không có quen ai nên cũng chẳng biết đây là chuyện gì, sau khi khách sáo chào vài câu Lê Minh lui lại đứng phía cuối hàng.

Làm hắn bực mình chính là chẳng ai nói gì về sự việc đang diễn ra, đành vậy, mắt nhanh chóng đảo qua lại nhìn xung quanh tìm kiếm người quen. Sau vài phút hắn nhớ ra mình chẳng biết ai, tìm kiếm một lúc mới thấy mặt lão đầu bếp, bây giờ thì mới biết được quen biết có lợi ích to lớn như thế nào.

Lê Minh do dự một chút nhưng cuối cùng hắn cũng đi đến hỏi lão đầu bếp, sau vài phút trao đổi cũng đã biết được nguyên nhân của việc này...

Những người này ở đây là do Lý lão bế quan hôm nay là kết thúc, còn có việc gì nữa không thì lão cũng không rõ...

Ít ra bây giờ hắn cũng biết nguyên nhân mình đứng chờ ai, thở dài một tiếng hắn củng đành ở lại cùng chờ Lý lão với mọi người.
...
Gần trưa, Lê Minh đợi một mạch t.ừ sáng đến giờ, hai con gà hôm qua ăn vô bụng lúc này cũng đã biến mất.

Bất mãn. Đúng chính là bất mãn, nếu như bản thân có tu vi cao thâm có lẽ hắn cũng đánh thẳng vào trong, sau đó lôi cổ Lý lão ra mất.
Mắt thấy lão đầu bếp đang lẻn đi, lão là phàm nhân nên khó có thể chịu đựng được lâu, Lê Minh không một chút suy nghĩ vội vã chạy theo đi về phía nhà bếp cùng lão.

...
- Khà... - Lê Minh kêu lên một tiếng đầy thõa mãn, tay đưa ra khẽ vỗ vỗ cái bụng đã no căng của mình vài cái. Suy nghĩ một lát, hắn lại đi ra nơi ban nãy đứng, tiếp tục chờ Lý lão cùng mọi người.

Lúc này thằng cha bế quan trong kia cũng chưa có đi ra. Lại tiếp tục vài tiếng chờ đợi, Lê Minh tuy đã được ăn no nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất bất mãn.


Mặt trời đã khuất bóng, Lê Minh do dự một chút, cuối cùng hắn cũng quyết định ở lại chờ tiếp. Đằng nào hồi sáng cũng đã rọi ánh sáng thần bí kia rồi, cho dù có đi về cũng chẳng để làm gì, cứ ở đây chơi xem như nể mặt lão già cũng tốt.

Một đêm trôi qua, Lê Minh giật mình tỉnh lại bởi tiếng hô vang tung trời.

- Chúc mừng sư phụ tu vi tăng tiến. - Đây là tiếng của đại sư huynh Lý Hải.

- Chúc mừng sư phụ. -Tiếng của nhị sư huynh.

- Chúc mừng...

- Chúc m...

Hàng loạt tiếng nói đua nhau vang lên.

Lê Minh ngáp dài một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng do dự một chút hắn cũng đành tiến lên ra mắt lão già chết tiệt này.

Lý lão mỉm cười đầy thân thiện với mọi người, nhưng Lê Minh thấy bản mặt ấy là biết lão đang rất sung sướng. Nét mặt lão tràn đầy kiêu ngạo, miệng cười muốn rộng đến tận mang tai, nhìn vô cùng đáng ghét.

Một lát sau mọi người mới tản dần ra, tất cả đều bị Lý lão đuổi đi, riêng Lê Minh là bị bắt ở lại. Điều này khiến hắn càng t.ức giận, không nói thì cũng biết lão già này muốn luyện đan đây mà.

Đúng như hắn dự đoán, sau khi vòng vèo qua vài dãy nhà, Lý lão dẫn hắn vào một căn nhà đá trong số đó, đây chính là nơi luyện đan của lão.

- Lê Minh ngươi đi lấy cho ta một cây Hỏa Linh Thảo một trăm năm ngoài dược điền, cầm lệnh bài này đưa cho Hồng Thất nói hắn lấy cho ngươi. - Lý lão lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lê Minh.

- Cái gì...? Hỏa Linh Thảo? - Lê Minh buột miệng thốt lên, cái này cũng không trách được hắn, vấn đề này làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Lúc này đây cũng đang định nói về sự việc trước đó cho Lý lão nghe, ai ngờ lão ta lại đề cập tới trước.

Ngày xưa hắn được Lý lão cứu một mạng, cũng chính lúc đó hắn đi theo người này về Tam Sơn Môn làm dược đồng luôn.

Truyện là khi đó, Lê Minh bị một người tu tiên đuổi giết, người đuổi giết hắn tên là Tào Thực, Tào Thực có tu vi chỉ là tầng một Linh Khí kỳ thôi. Nhưng Lê Minh thấy Tào Thực dùng Hỏa Đạn Thuật bắn ra tung tóe những hỏa cầu thì Lê Minh rất sợ, do bản thân chạy trốn trong rừng nên Tào Thực có dùng Hỏa Đạn Thuật như thế nào cũng không trúng, mắt thấy gần trúng thì lại bị vướng phải cây cối.

Khi Lê Minh chợt nhận ra Tào Thực đã gần đuổi kịp tới trong lòng tràn ngập bối rối, nhưng may sao lúc đó hắn gặp được một người tu tiên khác. Kẻ này chính là Lý Hiên, lão thấy người tu tiên ra tay đánh phàm nhân thì rất t.ức giận, lão ta xuất chiêu, một chưởng đánh chết Tào Thực tại đương trường. Và chuyện sau này như thế nào chắc ai cũng biết rồi.

...
Lý lão thấy phản ứng của Lê Minh liền cảm thấy không đúng. Sau khi hỏi rõ sự việc thì Lý lão cũng cau mày, Lê Minh tất nhiên là "thành thật" kể lại, hắn chỉ quên không kể ra việc số dược thảo của bản thân mà thôi.

- Lão tính làm sao bây giờ? - Lê Minh nhìn Lý lão hỏi, hắn chưa t.ừng khách khí với một ai, kể cả Lý lão cũng vậy.

Lý lão vẫn trầm ngâm không nói.

Lê Minh thật sự khó chịu, trước nay hắn làm lơ người ta chứ có khi nào người ta lơ hắn.

- Này lão, thế cây Hỏa Linh thảo kia làm gì? - Làm hắn thấy khó hiểu là Hỏa Linh thảo kia rốt cuộc có tác dụng gì mà ngay cả Lý lã đã tiến giai Trúc Cơ Hậu Kỳ cũng phải suy nghĩ?

Lý lão đắn đo rồi mới nói:

- Ngươi có biết về Thiên Nguyên đan?

Lê Minh thoáng nhíu mày, nhưng ngay lập t.ức hắn nhớ đến một loại đan dược cho Trúc Cơ kỳ sử dụng, thận trọng hỏi lại:

- Đan dược đột phá t.ừ Trúc Cơ Kỳ lên Kim Đan kỳ? Không lẽ Diệp gia có ngưới tiếp cận cảnh giới Kim Đan. - Lê Minh giật mình tỉnh lại hắn thì thào nói. Hóa ra mức độ quý giá lên tới cỡ này, trong đầu hắn nhanh chóng lục lọi mọi thông tin mà không ra người nào họ Diệp như vậy cả.

- Không phải Diệp gia, Diệp gia tuy là gia tộc lớn, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ có Trúc Cơ trung kỳ mà thôi. - Lý lão bình tĩnh nói:

- Ta nghi ngờ chính là Hứa Dật kia, chỉ có lão ta mới có đủ thực lực này.

- Nhưng bây giờ lão không phải cũng là Trúc Cơ Hậu Kỳ sao?

- Không phải ta sợ, mà bản thân ta đánh không lại. Nếu ta không nhầm thì tu vi Hứa Dật kia đã lên đến Trúc Cơ đại viên mãn rồi.

Lý lão chán nãn nói.

Hỏa Linh Thảo trăm năm kia là dược thảo cần thiết để luyện chế Thiên Nguyên đan, nên rất nhiều người giành giật. Lý lão cũng vậy, lão may mắn tìm được một gốc cách đây hai mươi năm, khi ấy nó cũng hơn tám mươi năm, bây giờ thì chúng đã hơn trăm năm.
Chính là sợ đêm dài lắm mộng nên Lý lão sau khi đột phá Trúc Cơ hậu kỳ hắn lấy Hỏa Linh thảo ra luyện chế ngay, ai ngờ Hứa Dật bên kia đã bắt đầu rục rịch.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 5 : Lý Hiên (2)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

- Bốn ngày nữa ta sẽ rời Tam Sơn môn... - Lê Minh lạnh nhạt nói.

Lý lão ngẩn ra, lập t.ức minh bạch ý của Lê Minh, suy nghĩ một chút, rồi đáp:

- Được. Lúc đó ta sẽ sắp xếp đi cùng với ngươi. - lão ta t.ừ khi gặp Lê Minh đã biết hắn là một nhân tài. Trong sơn cốc có sự tình gì hai người cũng thảo luận với nhau, lúc này đây ra đi là một lựa chọn tốt nhất.

- Còn hai gã đệ t.ử của lão? - Lê Minh cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, Lý Hiên đi theo thì tất nhiên là tốt nhất, còn nếu như lão không đi thì cũng đành chịu. Bản thân hắn đã quyết định rời đi ngay sau cuộc nói chuyện với Diệp Thiếu Hùng rồi. Nếu hắn để lâu thêm một thời gian thế nào Diệp Thiếu Hùng kia cũng tra ra nguồn gốc "không rõ ràng" của đám dược thảo. Hơn nữa hôm trước hắn còn hơi để lộ phong thanh khi đặt hàng con thú cổ quái tại cửa hàng kia, nên hắn phải ra đi, để tránh phiền phức sau này.

- Hừ... Hai kẻ kia t.ừ lâu ta đã nhận ra chúng được người khác cài vào đây rồi. - Lý Hiên bất mãn nói:

- Nhất là thằng đệ t.ử thứ hai ta mới thu nhận cách đây một năm. Thời gian một năm vừa qua không biết hắn đã bao nhiêu lần tỏ ý muốn vào bên trong dược viện.

Lê Minh im lặng lắng nghe, hai gã đệ t.ử của thằng cha này hắn không quá quen thuộc cho lắm. Thường ngày đa phần thời gian hắn ở tại cốc của mình hoặc đi lên nói chuyện với Lý lão thôi, ngoài ra cũng chỉ còn lại gã đầu bếp là quen thuộc.

- Thế thì được. Bốn ngày nữa xuất phát. Lão nên phủ đầu đám kia trước đi, sau đó kiếm một lí do quang minh chính đại mà rời đi. Tránh làm kẻ khác chú ý. - Lê Minh ngẫm nghĩ rồi nói.

Lý lão cau mày suy nghĩ, lão biết Lê Minh nói đúng, nhưng biết làm cách nào bây giờ?

- Hừ... Chết đến nơi còn khoe mẽ. Nói đi, rắc rối chỗ nào? - Lê Minh thấy bộ dáng suy nghĩ của Lý lão thì càng t.ức giận, hắn nói bằng giọng không chút cảm tình nào.

Khuôn mặt Lý lão thoáng nở nụ cười, bản thân đang chính là chờ câu này của hắn, lão ta vui vẻ nói:

- Cách đối phó với Hứa Dật và trưởng môn Tam Sơn Môn.

- Ách... - Lê Minh thầm tặc lưỡi, bộ dáng cao thâm trước đó biến mất không còn thấy đâu, hắn xấu hổ nói:

- Cái này...Quả thật ta cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt cả.

Lý lão si ngốc nhìn Lê Minh, hóa ra nãy giờ thằng nhóc không biết cái mô tê gì cũng toàn chém loạn. Lão ta lại vò đầu suy nghĩ, Hỏa Linh Thảo không thể đưa cho người khác được, chắc chắn tin t.ức bản thân đột phá Trúc Cơ Hậu Kỳ đã sớm truyền đến tai rất nhiều người "hữu tâm", khó biết được có ai chuẩn bị tiến lên đây thăm dò hay không.

- Được rồi. Ngày mai ta lên gặp lão, lão cũng đừng lén mà mở lò luyện đan, ta chạy qua thông báo cho Diệp Thiếu Hùng một tiếng, xem thử bọn họ có tin không. - Lê Minh thận trọng nói:

- Còn nữa, lão nên qua chỗ dược viện hái ngay Hỏa Linh Thảo đi. Còn tên già Hồng Thất kia lão cũng lén sắp xếp cho hắn xuống núi là vừa, bản thân lão thì nên đi lên chỗ Trưởng môn Tam Sơn Môn thông báo một tiếng mình đột phá Trúc Cơ Hậu Kỳ. Cố gắng tỏ ra bình thường, ngày mai nếu không có tiến triển hai ta tìm phương pháp khác. - Lê Minh nói xong cũng không nán lại, hắn phất áo bỏ đi ngay.

Lý lão nhìn theo bóng lưng của Lê Minh mà thở dài, lão vẫn ngồi đó tiêu hóa những gì Lê Minh vừa nói.

Cùng khoảng thời gian đó, trên cả hai ngọn núi...

Đông phong...
Hứa Dật đang ngồi nghe một gã đệ t.ử báo lại.

- Thưa sư phụ, đệ t.ử vừa nhận được thông báo, lão già Lý Hiên đã xuất quan... Hơn nữa tu vi của hắn đã đột phá Trúc Cơ Hậu Kỳ.

Hứa Dật lẵng lặng lắng nghe, hắn không có chút phản ứng, bản thân đang âm thầm tính toán.

- Kêu Diệp Thiếu Hùng vô đây... - Hứa Dật trầm mặc một lúc rồi nói.

...
Nam phong.
Trưởng môn Tam Sơn môn Nhạc Chí Viễn đang cầm lá thư vừa mới nhận được. Mắt lóe lên một tia sáng kì lạ, tay khẽ dùng sức, lá thư ngay lập t.ức hóa thành tro bụi bay theo gió.

- Ài... Tam Sơn Môn lại có thêm một người cần Hỏa Linh thảo để dùng rồi.

Nhạc Chí Viễn tu vi cũng là Trúc Cơ Hậu Kỳ, lão đã gài Lý Hải vào đó hơn năm năm trước, nhưng làm lão thất vọng chính là Lý Hiên không cho phép gã đệ t.ử này vào dược viện. Bản thân đã tìm khắp nơi mà không gặp được người nào có thể chăm sóc Hỏa Linh Thảo, nếu mà tìm được người đó chỉ cần tìm mua Hỏa Linh thảo ba mươi năm, sau đó trồng tiếp hai mươi năm là có thể đem đi luyện chế. Tuy tỉ lệ thấp một chút nhưng đó vẫn là cơ hội, thở dài một hơi, hắn xoay người ngồi xuống ghế lâm vào trầm t.ư...

...
Lê Minh về đến cốc, hắn chạy ra dược điền ngay lập t.ức hái tất cả dược thảo vào trong túi...

Xong xuôi, miệng khẽ thở dài một tiếng, kiến thức của bản thân quá ít, ngay cả Hỏa Linh Thảo dùng để làm gì cũng không biết. Lê Minh cũng không có đi đến tìm Diệp Thiếu Hùng như lúc nãy đã nói, vì hắn biết Diệp Thiếu Hùng chắc chắn sẽ đến đây.

Quả thật Lê Minh đoán không sai, sau khi Diệp Thiếu Hùng được Hứa Dật gọi vào nói chuyện hắn lập t.ức xoay người nhằm hướng sơn cốc của Lý Hiên đi đến.

Lát sau hắn đã có mặt tại trước cửa vào cốc của Lê Minh...
Âm thầm tính toán thời gian, thấy không sai biệt lắm Lê Minh mới đi ra ngoài. Vừa đúng lúc "tình cờ" chạm mặt phải Diệp Thiếu Hùng, trong lòng hắn thoáng nở nụ cười đắc ý.

- A... Diệp huynh, ta cũng đang định lên đường đi tìm huynh đây.

Lê Minh mặt đầy ngạc nhiên nhìn Diệp Thiếu Hùng nói.

- À... Ta nghe tin Lý sư thúc đột phá Trúc Cơ trung kỳ lên Trúc Cơ hậu kỳ nên ta đến đây chúc mừng. - Khuôn mặt vội vã trước đó bây giờ được thay bằng nụ cười tươi. Quả thật nụ cười này cộng với bộ dáng anh tuấn của Diệp Thiếu Hùng nếu cô gái nào nhìn thấy chắc cũng bị hớp hồn.

Lê Minh bộ dáng "ngạc nhiên" khi gặp Diệp Thiếu Hùng cũng chưa tan biến, mãi một lúc sau hắn mới tỉnh táo lại, nhìn Diệp Thiếu Hùng đầy nhiệt tình nói:

- Nào nào, huynh đã đến đây thì phải ghé vào một lúc đã.

Trong lòng Lê Minh chửi Diệp Thiếu Hùng không biết bao nhiêu lần. "Đi đến chúc mừng Lý sư thúc? Thế mà lại vô cốc của mình, đúng là vô sỉ hết chỗ nói" hắn cũng không biết bản thân mình vô sỉ còn hơn người ta.

Tiến vào bên trong cốc, Lê Minh cũng chẳng lo ngại gì, số dược thảo ngoài dược điền đã được thu gom xong. Một mạch hắn dẫn Diệp Thiếu Hùng đi vào căn phòng duy nhất ở cái cốc này.

- Mời Diệp huynh ngồi. Mong Diệp huynh thứ lỗi, chỗ của ta không có có cái gì mời huynh được. - Lê Minh áy náy nói với Diệp Thiếu Hùng.

- Không sao, không sao, ta chỉ tiện thể ghé qua một lát thôi. - Diệp Thiếu Hùng khoát tay, tỏ ra không quan tâm nói.

- À... vậy... Không biết Diệp huynh đến chỗ tiểu đệ có gì phân phó? - Lê Minh ngồi xuống đối diện Diệp Thiếu Hùng rồi nói.

- Không có gì... ta chỉ ghé qua xem "sự tình" trước đó ta nhờ sư đệ có tin t.ức gì chưa? - Diệp Thiếu Hùng thận trọng hỏi, hai con mắt hắn mở ra đầy chờ mong.

- Hóa ra là việc này à? Diệp huynh biết đấy, ta cũng định đến tìm huynh để nói việc này... - hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục:

- Lý lão xuất quan tu vi tăng tiến, ta cũng có ý muốn vào dược viện, nhưng...không may là Lý lão đã đi trước một bước, người tiến về phía Nam Phong đi gặp trưởng môn mất rồi. Ta đang định thông báo với huynh...cho ta thời gian vài ngày.

Lê Minh thở dài nói.

Diệp Thiếu Hùng ngẩn ra, bình thường ai đạt tu vi Trúc Cơ đều tiến vào Nam Phong ra mắt với trưởng môn, huống hồ là Trúc Cơ hậu kỳ. Điều này cũng không có gì đáng nói, nhưng....ai trong môn phái cũng biết Trưởng môn Nhạc Chí Viễn và Lý Hiên hai người này đúng là "sung khắc", tu vi Lý lão tăng tiến đáng ra phải gặp bạn bèn ăn mừng chứ. Không lẽ Lý Hiên đi thị uy với Nhạc Chí Viễn?
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 5 : Lý Hiên (3)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Diệp Thiếu Hùng càng nghĩ càng đau đầu, sự việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

- Vậy được rồi. Mong sư đệ chú ý giùm cho ta. - Chán nản nói, cân nhắc một chút hắn quyết định rời đi, phải thông báo ngay cho Hứa sư phụ.

- Nếu Lý sư thúc không có ở đây, ta cũng phải rời đi thôi. Chuyển lời chúc mừng của Hứa sư phó, và Diệp gia tới Lý sư thúc dùm ta. Ta đi trước. - Diệp Thiếu Hùng nói xong, hắn xoay người ra khỏi cốc.

Lê Minh đứng dậy tiễn hắn một đoạn. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Hùng, thằng nhóc thoáng nở một nụ cười.

Lát sau, hắn trồng số dược thảo mới nhổ lúc nãy lại dược điền, tay nhanh chóng lấy miếng kim loại ra, bật nguồn sáng, chiếu khắp dược điền một lượt

...
Ngày hôm sau, chiếu một vòng dược điền sau đó nhổ thêm hai cây Hỏa Linh Thảo bỏ vào trong túi hắn mới gật đầu thõa mãn, sau đó xoay người tiến lên Sơn cốc của Lý lão...

Lý Hiên thấy bóng hình Lê Minh thì rất vui mừng, hôm qua là kế kéo dài thời gian mà thôi, kế này cũng không thể dùng nhiều, dùng nhiều có khi nó lại phản tác dụng, gây nên sự chú ý của mọi người. Bây giờ mới chính thức phải tìm cách giải quyết tất cả.

Lão nhiệt tình ra dẫn Lê Minh vào, tuy lão cũng có tính toán riêng của mình, nhưng nếu có thêm cách giải quyết thì cũng tốt hơn, t.ừ đó tham khảo đưa ra giải pháp tốt nhất để xử lý việc này.

Lê Minh cũng không khách sáo, vừa vào phòng hắn chọn ngay một chỗ để ngồi.

Lý lão cũng không thèm để ý thái độ vô lễ của hắn, Lê Minh t.ừ khi lão biết đã có hành động ngang ngược, không xem ai ra gì như vậy rồi.
Lão thở dài, đúng là càng có tài năng càng kiêu ngạo.

Lê Minh chỉnh lại thân mình, chọn cách ngồi sao cho thoải mái nhất, sau vài phút nhấp nhổm, hắn cuối cùng cũng ưng ý dừng lại.

t.ừ khi vào phòng đến giờ cả Lê Minh lẫn Lý lão đều chưa lên tiếng.
Lê Minh cũng chẳng thèm nói, tay lấy ra hai chiếc hộp gỗ đưa sang cho thằng cha đáng ghét kia.

Hai chiếc hộp gỗ này làm bằng gỗ Huỳnh Đàn, gỗ này ở Việt Châu rất được ưa chuộng, chúng có khả năng bảo dưỡng linh thảo rất tốt. Bên trong hộp Lê Minh đựng hai cây Hỏa Linh Thảo năm mươi năm, muốn giải quyết việc này phải thõa mãn đôi bên.

Nếu chỉ nói mình không có thì chẳng ai tin, không bằng mang ra bán, đòi một cái giá trên trời cho xong.

Lý lão mới đầu ngẩn ra, không biết thằng quỷ ranh này làm trò gì, bán tín bán nghi mở t.ừ t.ừ cái hộp ra. Lão ta khẽ quét thần thức qua thì giật nảy cả mình, tuy bản thân biết chắc Lê Minh sẽ khiến mình kinh hỷ, nhưng không ngờ niềm kinh hỷ đó lớn đến vậy.

Lý lão giật mình thì giật mình, nhưng với một thân tu vi cao thâm thế này thì cũng thoáng qua một cái rồi trấn tỉnh trở lại ngay.
Lý lão dời ánh mắt khỏi chiếc hộp ngước lên nhìn Lê Minh, sau đó t.ừ t.ừ nói:

- Ngươi lấy đâu ra vật này? Ngươi định đưa cho ta mang chúng cho Hứa Dật và Nhạc Chí Viễn kia?

Lão cũng không có ngu, suy nghĩ một lát là ra ngay. Nhưng điều làm lão kỳ quái chính là Lê Minh sao lại để bản thân chịu thiệt mà dâng tặng như thế, theo hiểu biết của lão về Lê Minh thì hắn dù có chết cũng phải chiếm tiện nghi của người ta, chứ không bao giờ hắn chịu khuất phục.

Lê Minh khóe miệng khẽ nhếch lên, đối với Lý lão người này cũng như cha hắn nhưng hắn tất nhiên cũng không nói ra miếng kim loại kỳ bí kia.

- Mấy cái cây vớ vẫn này ấy hả? Mấy đứa nhóc Kim Đan kỳ mang lên hiếu kính ta ấy mà, lúc đầu ta cũng không muốn nhận đâu, nhưng tụi nhóc đó cứ bắt ta cầm, t.ừ chối mãi mà không được, nên đành thu lấy. - Lê Minh không thèm nhìn Lý lão, miệng thở dài nói.

Lý lão trân ngốc nhìn Lê Minh, t.ừ đầu đến cuối lão không xen vào một câu. Với da mặt đã đổ bê-tông của Lê Minh lão không phải lần đầu gặp phải, cái quái gì mà Kim Đan với hiếu kính, nếu Lê Minh không muốn nói thì lão cũng không hỏi.

- Ngươi muốn ta làm gì? - Lý lão biết chắc rằng thằng ranh này còn có hậu chiêu, lão do dự một chút rồi hỏi.

- Ta nghe nói Tam Sơn Môn bắt nguồn t.ừ Phật giáo? - Lê Minh mỉm cười đầy ẩn ý.

Lý lão trầm t.ư một chút, nếu không có việc gì thì chắc chắn rằng Lê Minh sẽ không hỏi đến vấn đề này.

- Đúng, ta đã t.ừng đọc qua lai lịch của Tam Sơn Môn t.ừ khi bắt nguồn...- Lý lão chậm rãi kể.

Tam Sơn Môn là môn phái truyền thừa đã trên mấy ngàn năm. Người đầu tiên sáng lập phái Tam Sơn Môn là Chử t.ử, Chử t.ử t.ừ nhỏ đã ngao du khắp nơi trên mãng lục địa Nam Á đại lục này.

Truyền thuyết ngày xưa truyền lại rằng, có một đứa bé được đặt trước cửa nhà Phật Quang, Phật Quang là một người tu hành tại gia, lão nhìn thấy đứa bé thì thấy có duyên với mình, lão lấy bút ra viết lên miếng vải hai chữ "Chử t.ử". Thế nhưng, Phật Quang thấy bản thân không chăm sóc được cho đứa bé, hắn ta bèn mang nó ra đặt dưới gốc một cây cổ thụ vô danh, trước khi đi lão còn đặt một chiếc ngọc giản và cái miếng vải viết hai chữ "Chử t.ử" lên người đứa bé. Chưa hết, Phật Quang còn đề lên thân cây cổ thụ vô danh kia vài chữ:

“Rao chủ mộc thụ đâu đâu
Có long yêu, sẽ vì nhau sự này
Nhân duyên Phật tử đến đây
Sẽ phó cho rày, dưỡng dục tiểu nhi”
(Bài thơ lấy t.ừ một tích truyện...)

Sau này đứa bé được gốc thụ nuôi, lớn lên nó lấy tên là Chử t.ử, sau ngao du Nam Á đại lục xong Chử t.ử về lại Việt Châu lập ra Tam Sơn Môn.

Lý Hiên cảm khái khi kể về sự hình thành Tam Sơn Môn, tuy rằng đây là chỉ là truyền thuyết nhưng cũng không làm lão giảm đi độ cuồng nhiệt trong người.

Lê Minh cũng không ngạc nhiên khi nghe truyền thuyết này, vì hắn cũng đã được nghe được t.ừ trước rồi.

- Ta muốn lão lấy cho ta pháp quyết trong cái ngọc giản ngày xưa của Chử t.ử. - Lê Minh hai mắt nóng bỏng nhìn Lý lão rồi nói.

- Cái gì? -Lý lão trợn mắt nhìn Lê Minh, tuy Hỏa Linh thảo rất có giá trị nhưng nào có quý giá như pháp quyết trấn phái của người ta. Lão trầm ngâm, cái này không phải là không có khả năng, tuy pháp quyết kia là pháp quyết trấn phái, nhưng pháp quyết đó chỉ là phụ tu, nói đúng ra là pháp quyết luyện thể, hơn nữa pháp quyết này không hoàn chỉnh , nó chỉ có một nửa phần đầu của nguyên bộ mà thôi.

- Có thể thử. - Lý lão trầm ngâm rồi nói.

- Thử cái gì? Ta chắc rằng lão già Nhạc Chí Viễn đó sẽ đồng ý.

Lê Minh đầy t.ự tin nói.
Nếu là hắn thì hắn cũng đồng ý, một pháp quyết luyện thể vô danh mà có gì đáng phải quan tâm, hơn nữa chỉ là sao ra một bản cũng chẳng quan trọng lắm, chắc gì qua bao nhiêu đời trưởng môn pháp quyết này không lọt ra ngoài. Với lại rất ít người song tu cả luyện thể lẫn luyện luyện khí, Lê Minh cũng không lo lắng, cứ thử luyện đã rồi tính.

- Thế còn Hứa Dật? - Lý lão nhìn Lê Minh hỏi tiếp.

Lê Minh cau mày, hắn không biết gì về Hứa Dật mấy cả, do dự một chút hắn nói:

- Tùy lão, chặt chém nhiều vô là được. à. Chúng ta còn cần lộ phí để rời đi.

- Xong việc nhớ nghĩ ra một cái lí do rời đi nhé. Đừng để người khác để ý. - hắn nói tiếp :

- Nhớ nhắc hai lão già Hứa Dật và Nhạc Chí Viễn đừng nói chuyện này ra. Làm cách nào cho hai lão ấy đề phòng nhau là tốt nhất.

Lê Minh thận trọng nhắc nhở Lý Hiên.

- Được. Ngươi về trước đi. Hai ngày sau ta đi tìm ngươi.

Nói xong Lý lão phất tay áo bước nhanh ra cửa, thân thể bỗng chốc bay lên hướng về phía Nam Phong.

Lê Minh cũng trở về cốc, chui vô phòng lập t.ức hắn lăn ra ngủ thẳng cẳng...
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 6 : Ra Đi (1)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Cùng lúc Lê Minh nhắm mắt ngủ.
Trên Nam Phong, Nhạc Chí Viễn đang đứng trước cửa, hai mắt lão ngước nhìn lên không trung.

- Lý sư đệ hôm nay rảnh rỗi lại đến chơi a. - Nhạc Chí Viễn mỉm cười nói vọng lên lên trời.

Bầu trời xa xa có một bóng trắng t.ừ t.ừ tiến lại, hiện ra một thân ảnh trung niên nam t.ử, người này tầm năm mươi tuổi, lão ta chính là Lý Hiên.

Lý Hiên cất tiếng cười lớn, thân hình khẽ lay động đáp xuống đứng trước mặt Nhạc Chí Viễn. Tay hắn khẽ chắp lại, hơi nghiêng ngườí cúi chào tên đàn ông trước mắt.

Hai người nói nói, cười cười vài câu khách sáo, tiếp đó bọn họ song song tiến vào như hai người bạn lâu ngày không gặp. Nếu có người thứ ba ở đây thì sẽ đánh giá tình cảm của hai người này rất thân thiết, nhưng nào ai có biết hai người hận nhau đến mức nào.
.,..
- Không biết Lý sư đệ đến tìm ta có việc gì không? - Nhạc Chí Viễn đang ngồi trước mặt Lý Hiên, lão mỉm cười t.ừ tốn nói.

- Trưởng môn sư huynh có biết Hỏa Linh Thảo..." Lý Hiên cũng chẳng vòng vo với Nhạc Chí Viễn làm gì, hắn nhìn Nhạc Chí Viễn hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, mở miệng nói đầy ẩn ý.

Nhạc Chí Viễn mặt không lộ ra chút cảm tình gì, thân là một trưởng môn quản lý cả một môn phái lớn như Tam Sơn Môn ít ra đây là điều tối thiệu. "Mẹ nó. Đây là ý gì?" Nhạc Chí Viễn không biết Lý Hiên đang tính toán gì trong đầu, lão cũng không ngu nếu Lý Hiên đã nói thì chắc chắn có điều gì đó, suy nghĩ một lát lão mới mở miệng:

- Thiên Nguyên đan, Lý sư đệ có việc gì cứ nói thẳng.

- Tốt. Nếu Trưởng môn sư huynh thẳng thắn như vậy thì ta xin nói thẳng. - Lý Hiên cũng ngửa bài với thằng cha này luôn, lạnh nhạt nói:

- Hỏa Linh Thảo năm mươi năm đổi lấy pháp quyết vô danh, luyện thể của Chử t.ử ngày xưa.

Nghe xong lời nói của Lý Hiên, Nhạc Chí Viễn lâm vào trầm t.ư, lão biết Lý Hiên đã đưa ra điều kiện thì khó lòng thay đổi. Nếu đồng ý thì đây chính là cơ hội đột phá Trúc Cơ tiến lên Kim Đan Kỳ, một biến hóa nhỏ bé này thôi cũng đủ làm cho bao người điên cuồng lao theo, nghĩ đến Kim Đan kỳ hai mắt Nhạc Chí Viễn sáng lên, đầu hắn đang xoay như chong chóng.


- Trưởng môn sư huynh. Ngươi quyết định nhanh lên, ta còn đang có việc phải làm. Không biết chừng lão già Hứa Dật đang đợi ta ở nhà cũng nên. - Lý Hiên thấy Nhạc Chí Viễn suy nghĩ quá lâu thì lão lên tiếng nhắc nhở, đồng thời ngầm cảnh cáo.

- Được. Chờ ta một chút.
Nhạc Chí Viễn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, gan lớn ăn nhiều, nếu bản thân tiến lên Kim Đan kỳ thì cho dù mấy lão quái vật Kim Đan trong môn phái cũng phải dè chừng. Huống chi việc này chưa chắc đã lộ ra ngoài.

Nhạc Chí Viễn đi vào trong phòng...
Lát sau lão bước ra ngoài, trên tay còn cầm thêm một chiếc ngọc giản màu xanh lá cây, hắn trực tiếp đưa cho Lý Hiên, lão cũng không lo Lý Hiên cướp rồi bỏ chay.

Lý Hiên tất nhiên cũng chẳng có ý định ăn cướp, hắn ta cầm miếng ngọc giản lên đảo thần thức qua lại vài lần, sau khi xác định là thật mới gật đầu yên tâm. Đồng thời tay vỗ túi trữ vật lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa qua cho tên đàn ông đối diện.

Nhạc Chí Viễn mở hộp gỗ ra, hai mắt hắn tràn đầy tia lửa nóng bỏng...

Sau khi Nhạc Chí Viễn xem xong Lý Hiên mới nói:

- Sự việc vừa rồi là chuyện gì thưa trưởng môn sư huynh?

Nhạc Chí Viễn thoáng ngẩn ra, nhưng sau đó hắn nở nụ cười đầy ăn ý, lão thản nhiên nói:

- Chuyện gì cơ? Lý sư đệ nói gì sao ta không hiểu.

Lý Hiên gật đầu:

- Nếu không có việc gì thì ta xin phép cáo t.ừ. - Nó xong nhanh chóng xoay người cáo t.ừ rời đi.

Thấy bóng lưng Lý Hiên rời đi, nụ cười trên mặt Nhạc Chí Viễn tắt đi, hắn âm trầm nói:

- Hừ... Xem ra ngươi thức thời.

...
Lý Hiên tiếp tục đi đến chỗ Hứa Dật...

Khoảng nữa tiếng sau hắn đã trở ra, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.

Thấy bóng lưng Lý Hiên rời đi. Khuôn mặt Hứa Dật vẫn tràn đầy đầy kinh ngạc, lão nghĩ mãi không ra tại sao Lý Hiên lại không cần Hỏa Linh Thảo, hắn lầm bầm trong miệng:

- Thằng cha này thức thời hay là hắn còn Hỏa Linh Thảo trong tay? - Hứa Dật cũng không nghĩ thêm nữa, hắn phải mở lò luyện chế Thiên Nguyên Đan.

***
Sáng ra, Lê Minh tỉnh lại, hắn lười biếng ngáp một tiếng, người bật dậy, khởi động vài vòng thân thể sau đó mới bước ra khỏi phòng.

Chân Lê Minh hướng về phía dược điền, mùi hương của dược thảo bay vào mùi hắn, không t.ự chủ được hít mạnh vài hơi, hai mắt hắn tỏa sáng. t.ừ trước đến nay hắn sống trong cảnh thiếu thốn, bây giờ thì...
"t.ừ nay về sau, Lê Minh ta sẽ làm điên đảo thế giới tu tiên này" Trong lòng Lê Minh âm thầm hạ quyết tâm.

...
Lại tiếp một ngày không có việc gì xảy ra.
Trong thời gian một ngày qua, Lê Minh cũng không có làm gì, hắn tiếp tục tìm hiểu miếng kim loại thần bí nhưng cũng chẳng có thu hoạch thêm điều gì. Hắn cũng không dám lấy bản thân ra làm thử nghiệm, t.ừ hôm qua đã liên tục chiếu lên người con Chuột, nhưng chưa thấy nó có phản ứng gì, ngoài cặp mắt kia thay đổi.

Lê Minh thu hoạch tất cả dược thảo vào trong túi, ở sơn cốc này cũng chẳng có gì đáng giá nên hắn thu thập rất nhanh, xong xuôi tất cả hắn ra ngoài cốc đứng chờ Lý Hiên.

...
Ánh nắng chiếu xiên xiên qua cánh cổng nơi Lê Minh đang đứng, cơn gió nhẹ dịu của cái tiết trời buổi sáng sớm làm con người ta sảng khoái.
Chẳng mấy chốc Lê Minh đã thấy mặt Lý Hiên, lão ta cũng chẳng thèm hỏi hắn câu nào, trực tiếp chụp lấy tay Lê Minh bay xuống tòa thành nơi trung tâm ba ngọn núi.

Lê Minh trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng tu vi của quá thấp, hắn không thể làm gì được. "Sẽ có một ngày ta cũng lôi cổ lão như hôm nay" Lê Minh thầm nhủ trong lòng.

Rất nhanh hai người đã xuất hiện trong tòa thành, với tu vi của Lý Hiên thì cũng không có ai đến kiểm tra, hai người một đường thẳng đi đến chỗ cửa hàng của Lâm t.ử.

- Lâm t.ử...- Lê Minh thấy Lâm t.ử đang sắp xếp hàng thì nhẹ nhàng đi vào, lớn tiếng gọi.

- Lê Minh a. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Cửa hàng chỉ có mình ta nên xoay sở không kịp. - Lâm t.ử chán nản nói.

Lê Minh thoáng ngẩn ra, sự việc rời đi hắn cũng không có nói cho Lâm t.ử biết.

- Thu dọn những thứ đáng giá, chúng ta rời khỏi Việt Châu. - Lê Minh cười khổ nói, chuyện này chắc rằng Lâm t.ử cũng khó mà tiếp thu trong thời gian ngắn, hắn lại nói tiếp:

- Nhanh đi. Đừng có hỏi gì thêm. Ta sẽ giải thích cho ngươi sau. - Có một cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ ở đây nên Lê Minh cũng chẳng ngại có người nghe lén , hắn nhanh chóng nói hết ra những việc cần làm.

Lâm t.ử đầu óc xoay hơn chong chóng, chẳng biết thằng bạn này đang muốn làm gì, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lập t.ức nhanh tay thu dọn mọi thứ.

- Ta đi mua Linh Khí phi hành. - Lý Hiên thấy có thêm một người thì thoáng cau mày, lão lập t.ức đưa ra quyết định đi mua linh khí phi hành. Có thứ này sẽ tiện hơn, nói xong xoay người rời đi.

Lê Minh thấy ý kiến này rất hợp lí nên cũng không ngăn cản, dặn dò Lâm t.ử vài câu hắn cũng nhanh chó đi làm việc của mình.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 6 : Ra Đi (2)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Lê Minh đi đến cửa tiệm bán linh thú hôm nọ, hắn tới đây là để lấy con tiểu thú cổ quái kia.

Vương Triệu chủ cửa hàng đã đứng chờ ở cửa t.ừ sáng sớm rồi, đang rất nôn nóng, đây có thể lá cơ hội cuối cùng của lão tiến vào Trúc Cơ kỳ.

Khi thấy Lê Minh lão lật đật tiến ra nghênh đón.

- Công t.ử đã trở lại a, mời công t.ử vào trong. - Vương Triệu đi trước dẫn đường cho Lê Minh.

Tiến vào căn phòng trống nơi có cái bài hôm trước, Lê Minh trực tiếp ngồi xuống, tay vỗ túi trữ vật đưa một cái hộp gỗ cho Vương Triệu.

Tâm tình Vương Triệu run rẫy, cả thân hình mập mạp như núi thịt cũng run theo. Hắn t.ừ t.ừ mở hộp ngọc ra,... một thân cây màu trắng nhìn rất giống xương người, bên cạnh có một ít lá màu xanh khẽ bám lên thân cây kỳ quái này.

Một luồng linh khí nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng, Vương Triệu khuôn mặt đỏ bừng, phối hợp với thân hình mập mạp kia nhìn như một con heo quay. Hắn cố đè nén cơn hưng phấn trong người, âm thầm đánh giá lại lần nữa.

Cái cây thân giống khúc xương kia chính là Diệp Cốt thảo, linh khí nồng đậm của Diệp Cốt thảo tỏa ra bức người cỡ kia thì cũng được hơn hai trăm năm rồi. ..

- Linh thú của ta đâu? - Lê Minh nhíu mày, bất mãn quát.

Vương Triệu đang trong cơn hưng phấn thì bị tiếng quát này làm cho tỉnh lại, hắn xấu hổ nhìn Lê Minh, ngay t.ức khắc xoay người đi vào căn phòng lấy ra cái lồng thú nọ.

Lê Minh mở tấm khăn ra, sau khi xác định hắn mới gập đầu, lập t.ức cáo t.ừ Vương Triệu, hơn nữa hắn cũng không quên hỏi thông tin về con tiểu thú này.

Con thú này được Vương Triệu vô tình phát hiện trong một vách đá sâu, khi đó hắn tìm được nó là khi mới còn là quả trứng. Thứ này nhìn không khác gì một tảng đá, thứ ấy có một lớp phong hóa bên ngoài, phong hóa này là do trải qua rất nhiều năm rồi mới có được, kỳ quái thay chính là sức sống của nó vẫn còn. Với nhiều năm nuôi linh thú của Vương Triệu hắn biết nguyên nhân quả trứng này không nở là do thời gian quá dài, thêm vào đó là điều kiện bên ngoài trời tác dụng lên quả trứng nên nó nở không được.

Sau khi mang về hắn cho ủ ấm gần hai năm sau quả trứng mới nở ra, Vương Triệu chưa kịp vui mừng thì tiểu thú mới nở khò khè ra nhiệt khí vô cùng nóng bức. Hắn lập t.ức đi tìm một chiếc khăn được làm t.ừ cây ở vùng hàn đới để bao phủ cái lồng tiểu thú, tránh trường hợp làm ảnh hưởng đến con thú khác..

Nhưng cũng vì lực lượng khủng bố này mà Vương Triệu xem nó như là báu vật, hắn nâng niu chăm sóc t.ừng chút một hy vọng có thể bán được giá cao. Và bây giờ nó đã không làm cho Vương Triệu thất vọng, đây sẽ chính là bước ngoặt của đời hắn. Trúc Cơ thành công con đường tu tiên của hắn lại rộng mở, ước mơ trường sinh sẽ còn tiếp tục được nhen nhóm.

Lê Minh nghe xong thì cũng không có ý kiến gì, hắn phất tay áo bỏ đi.

Về đến cửa hàng của Lâm t.ử, Lý Hiên đã trở lại t.ừ rất lâu, Lâm t.ử cũng đã thu dọn xong, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài.

Ba người đi về phía cổng thành, bước ra ngoài Lê Minh chợt thấy mặt Diệp Thiếu Hùng...

- Đệ t.ử tham kiến Lý Sư thúc, Sư thúc khỏe a... - Diệp Thiếu Hùng khom người hành lễ với Lý Hiên, cái đầu của hắn xoay qua Lê Minh, khẽ gật một cái.

- Ta có việc. Nói với lão già Hứa Dật khi ta quay lại sẽ đến chỗ hắn. - Lý Hiên lạnh lùng nói, lão ta đã thông báo cho trưởng môn Tam Sơn Môn Nhạc Chí Viễn rằng mình sẽ rời đi ra ngoài hái dược thảo, Nhạc Chí Viễn đương nhiên sẽ không phản đối. Lão cầu còn không được nữa là, nếu Lý Hiên ra ngoài tin t.ức trong tay lão có Hỏa Linh Thảo thì ai biết để mà tiết lộ, lão càng yên tâm để luyện đan.

Lý Hiên cũng đã nói qua với Hứa Dật chuyện mình sẽ ra ngoài, không khác gì với Nhạc Chí Viễn lão cầu Lý Hiên cút đi cho nhanh.

Diệp Thiếu Hùng vâng, dạ như gà mổ thóc, hắn cũng được Hứa Dật cho biết về sự tình này. Diệp Thiếu Hùng tất nhiên cũng không có ý kiến, mà cho dù hắn có ý kiến cũng không dám nói ra, điều làm hắn thấy kỳ quái nhất là tại sao Lý Hiên lại dẫn theo hai người Lê Minh và Lâm t.ử? Lê Minh là dược đồng, miễn cưỡng có thể chấp nhận được, thế còn Lâm t.ử? Không lẽ là đệ t.ử mới của Lý Hiên? Không đúng Lâm t.ử hắn đã cho người điều tra qua, người này chỉ là bạn của Lê Minh mà thôi. Chẳng lẽ Lê Minh dẫn bạn đi theo cùng chơi? Diệp Thiếu Hùng có mọc thêm cái đầu nữa cũng nghĩ không ra, hắn lách người sang một bên nhường đường cho đám người Lý Hiên.

Lý Hiên tiến lên vài bước, qua mặt Diệp Thiếu Hùng hắn giơ tay vỗ túi trữ vật, một chiếc thuyền màu trắng hiện ra trước mặt mọi người. Chiếc thuyền này nhìn rất giống làm bằng giấy, nhưng khi Lê Minh chạm tay vào thì thấy rất cứng, nó lơ lửng cách mặt đất một mét, nhìn thấy thứ này Lê Minh tràn đầy yên thích, tay không t.ự chủ được mà vuốt vài cái.

- Hừ. - Thấy phản ứng của Lê Minh, Lý Hiên hừ một tiếng, nét mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đây là một kiện linh khí phi hành có giá trên trời mà hắn vừa mới mua được. Thứ này là bảo vật trấn tiệm của một cửa hàng, cửa hàng này mới đầu cũng không muốn bán, nhưng sau thấy tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của hắn thì lập t.ức bán ngay, những người ở đây cũng không dám đắc tội với lão quái vật như thế.

Ba người nhảy lên thuyền, lao theo hướng bắc mà bay đi...

***
- Hừ. Lão mua hàng dổm hay sao mà nó "nuốt" tinh thạch như nuốt cháo thế. - Một thiếu niên đang bất mãn nói với một hán t.ử trung niên bên cạnh.

Trung niên nam t.ử khoảng năm mươi tuổi thế mà bị gọi bằng "lão", điều này làm cho mọi người đi xung quanh nghe thấy cảm giác kỳ quái.

- Khụ...khụ. - Trung niên nam t.ử ho khan vài tiếng, khuôn mặt cũng được xem như anh tuấn, lúc này đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng không được bao lâu, tên này chợt gầm lên:

- Thế thằng chó nào lúc nãy nói cái thuyền này chạy nhanh, còn xin ta nhượng lại cho hả?

Thiếu niên cao khoảng mét bảy, vóc dánh bình thường, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt hắn thản nhiên nói:

- Đó là ta chưa giám định nên không biết nó là đồ dổm.

Người này chính là Lê Minh, còn hán t.ử trung niên kia là Lý Hiên, một kẻ luôn đi theo sau như người hầu, không tham gia đối thoại là Lâm t.ử.

Ba người phi hành mất năm ngày thì hết tinh thạch, cái linh khí phi hành này di chuyển thì rất nhanh, nhưng nó cũng tỉ lệ thuận với tinh thạch. Đồ vật này di chuyển được là nhờ tinh thạch, trong năm ngày qua nó đã dùng hết tất cả tinh thạch trong người của ba người, cho nên bây giờ phải đáp xuống tòa thành này để bổ sung thêm.

- Ngươi mặt cũng ít mỏng ghê đấy. - Lý Hiên t.ức giận nói, với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ mà cũng không chiếm chút tiện nghi t.ừ thằng ranh này.

Lê Minh mặt tỉnh bơ, xem như không nghe thấy, cảnh giới của hắn đã đạt đến "vô sỉ không cần nghĩ" rồi, chút ít trò trêu chọc này làm sao hắn thèm quan tâm. Ba người tiến vào một cửa tiệm kinh doanh dược thảo, Lâm t.ử bán ra vài chục cây năm mươi năm trước kia Lê Minh đưa. Tòa thành này cũng được xem là lớn, phất tay lấy ra vài vạn tinh thạch mà không thèm quan tâm, điều này làm Lê Minh tràn đầy cảm khái, quả nhiên khác biệt với tòa thành nhỏ ở cái Tam Sơn Môn

Ba người bổ sung tinh thạch xong thì tiếp tục lên đường.

- Này Lý lão, lấy cái thuyền kia ra đi chứ. Không lẽ lão muốn chúng ta đi bộ đến Trung Châu? t.ừ đây đến đó rất xa nha. - Lê Minh bất mãn với Lý Hiên, lão già này bệnh lại tái phát rồi.

- Thôi khỏi. Mất công tốn tinh thạch. - Lý Hiên cười đầy trào phúng nói.

Lê Minh ngẩn ra, hóa ra thằng cha già này còn giận chuyện trước kia, hắn lạnh nhạt nói:

- Một cây Hỏa Linh Thảo hai trăm năm.


Mời - Góp ý : http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=2900
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 7 : Lai Gia Thành (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lý Hiên nghe Lê Minh nói lúc đầu thì ngẩn ra, " thằng ranh này làm gì mà có nhiều dược thảo như vậy? " Trong lòng lão cũng muốn có cây Hỏa Linh thảo này, nhưng lý trí nói cho hắn biết phải kiên định, không được bị đối phương chi phối. Suy nghĩ đắn đo một lúc lão mới nói :"Không là không. Hừ. Chút linh thảo cỏ con ấy mà muốn lấy ra dụ dỗ ta sao"

"Hai cây"

" Đã nói là không"

"Ba cây..."

"Không"

"Năm cây"

"..." im lặng

"Mười cây" Lê Minh lạnh nhạt nói, hắn dùng Hỏa Linh thảo đè chết Lý Hiên này luôn.

"Ngươi chơi ăn gian. Ngươi tăng từ từ thôi chứ. Thế này sao ta "đỡ" được" Miệng thì gào lên nhưng tay hắn nhanh chóng lấy ra linh khí phi hành. Lý Hiên chán nản trong lòng lầm bầm nói : "Tài lực a"

...
Ba người tiếp tiếp tục phi hành.
...
Lại năm ngày nữa trôi qua, ba người đang đứng trước một tòa thành lớn.

"Đây là Lai Gia thành? " Lê Minh xoay người nhìn Lý Hiên hỏi.

"Theo như bản đồ chúng ta mua ở tòa thành trước thì chính xác. Với lại ta cảm nhận được nơi đây có hỏa mạch rất tốt, thích hợp với luyện đan, luyện binh khí..." Lý Hiên trong lòng hưng phấn nói, hắn ta đang rất nóng lòng mở lò luyện đan, tuy tu vi chưa đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn nhưng lão cũng muốn bắt tay vào luyện ngay.

"Haha...Tốt. Chúng ta vô thuê đất xây nhà mới thôi" Lê Minh cất tiếng cười lớn cất bước tiến vào tòa thành.

"Đứng lại" Một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

Lê Minh đang hưng phấn thì bị tiếng nói này chặn lại, hắn rất bất mãn xoay đầu qua xung quanh tìm thằng chó phát ra âm thanh này.

Một luồng uy áp khủng bố đè lên người Lê Minh , hắn hai chân run lẫy bẫy, luồng uy áp này còn hơn cả Lý Hiên. "Kim Đan kỳ" Trong đầu Lê Minh lóe lên suy nghĩ, hắn phun ra một ngụm máu, ngã ngữa ra đằng sau.

Lý Hiên thấy sự tình không đúng, hắn chạy lại đỡ Lê Minh, chụp được Lê Minh hắn vội vàng nói :"Tiền bối tha lỗi. Tiểu bối vô tri không biết quy củ mong ngài tha lỗi"

"Hừ. Nể mặt ngươi ta tha cho nó một mạng. Muốn vào thành phải đăng ký trước" Thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên từ trên không trung.

"Xim tiền bối cho hỏi đăng ký vào thành ở đâu? " Lý Hiên ngẩn ra, trong lòng hắn cũng rất tức giận làm quái gì có ai ở đây mà đăng với chả ký, tức giận thì tức giận, nhưng hắn vẫn thành thật hỏi.

"Tránh trường hợp có kẻ "hữu tâm" trà trộn vào. Tất cả những ai không có ấn ký của bổn thành đều phải tra rõ thân phận. Nếu ngươi có ấn ký thỳ từ nay về sau sẽ không bị như bây giờ nữa. Các ngươi chờ ở đây, giữa trưa sẽ có mỗi ngày đều có một đợt đăng ký" Thanh âm từ không trung lại phát ra.

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm" Lý Hiên mở miệng cảm tạ, ba người bọn hắn cả đời có rời khỏi Việt châu đâu mà biết quy củ cổ quái này. Nhất là Lý Hiên, hắn tung hoành ở Việt châu đâu có bị ai quản chế như thế này đâu.

Thanh âm kia không phát ra nữa, lúc này đây Lâm Tử cùng Lý Hiên dìu Lê Minh vào nằm tại một gốc cây ngoài thành.

Khuôn mặt Lê Minh trắng bệch không còn giọt máu, với tu vi Linh Khí kỳ của hắn chưa chết tại đương trường là may mắn lắm rồi, thế mới biết được Kim Đan kỳ khủng bố thế nào.
Lý Hiên lấy một viên đan dược nhét vào miệng Lê Minh.

Khuôn mặt Lê Minh dần dần trở nên hồng hào, nét sợ hãi đã giảm đi rất nhiều, hắn ngồi dậy vận chuyển linh khí đi khắp cơ thể ...
Sau vài lần hắn mới thở ra một hơi trọc khí, ngông cuồng đúng là tai hại.

Lê Minh đứng lên, hai tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền, ánh mắt hắn lập lòe sát khí.

Thấy phản ứng của Lê Minh, Lý Hiên cười đầy trào phúng, hắn biết thằng nhãi này không quen bị người ta khi dễ, hắn châm chọc Lê Minh :"Tức giận à. Xông lên đánh chết con mẹ thằng Kim Đan kỳ kia đi" Vừa nói hắn vừa huých huých cánh tay Lê Minh.

Sát khí từ hai mắt Lê Minh từ từ tiêu tan, hắn cười lên dữ tợn :"Đúng. Phải đánh, đánh chết con mẹ nhà nó luôn phải không Lâm Tử" Hắn xoay qua người Lâm Tử nói đầy ẩn ý.

Lý Hiên ngẩn ra, hắn không biết thằng nhãi này có ý gì, "Không lẽ nó đi làm thật? không đúng. Với tính cách của nó làm sao làm việc ngu xuẩn này được" đang miên man suy nghĩ thỳ hắn đã thấy Lê Minh bước đi về hướng cửa thành...

Lý Hiên ngẩn ra, hắn cũng không có ra cản lại, hắn biết chắc thằng ranh con này đang dở trò quỷ.

Lâm Tử nhìn Lê Minh bước đi thì hắn mỉm cười, lập tức hắn chạy theo , chụp cánh tay Lê Minh lại, hắn nói như sắp khóc :"Lê Minh đừng đi, thôi bỏ qua đi mà..."

"Ta không thể bỏ qua cho kẻ khinh nhờn ta được" Lê Minh rút tay ra kiêm quyết nói.

"Thôi đừng mà. Thằng cha đó còn nhỏ mà tha cho nó đi"

"Không. Ta quyết phải đánh nát Kim Đan của nó"

"Lê Minh xin ngươi hãy tha cho nó một mạng"

"..."

Lý hiên nhìn cảnh kia thì trợn mắt lên, hóa ra hai thằng nhóc con này đang diễn trò, không biết hai thằng này diễn bao nhiêu lần mà ăn khớp đến mức độ này rồi.

Sau một hồi Lâm Tử cuối cùng cũng "thuyết phục" được Lê Minh "tha" cho thằng Kim Đan kỳ "nhóc con" kia một mạng.

...
Trong tòa thành.
Trên một tòa lầu, một lão già khoảng bảy mươi tuổi bất chợt mở mắt ra, trên khóe miệng lão nở một nụ cười đầy tiếu ý."Thú vị. Lâu lắm rồi mới có kẻ đòi đánh nát Kim Đan của ta. Hơn nữa còn tha cho ta một mạng" Lão cười to lên vài tiếng.

Lão tên là Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Sơn đang đảm nhiệm chức vụ thành chủ của tòa thành Lai Gia này. Hôm nay có việc nên phải đi ra ngoài vừa đúng lúc về gặp phải đám người Lê Minh, mắt thấy Lê Minh ngông cuồng đi vào như thế thỳ làm lão khó chịu, nên lão ra tay dạy bảo cũng như nhắc nhở hắn một chút.

Với thần thức cường đại của tu sĩ Kim Đan trung kỳ của lão, sự việc vừa rồi tất nhiên không thoát khỏi mắt lão. Thân là tu sĩ Kim Đan kỳ nên hắn cũng không chấp nhặt một tiểu bối Linh khí kỳ như Lê Minh, nhưng với màn trình diễn đặc sắc vừa rồi làm cho Dương Thiên Sơn đánh giá Lê Minh cao thêm vài phần.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 7 : Lai Gia Thành (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lê Minh sau khi quyết định "tha" cho thằng Kim Đan kỳ dấu mặt trong tòa thành, hắn mới dần "bình tĩnh" lại, xoay mông ngồi xuống dưới gốc cây tĩnh tọa.

Lý Hiên âm thầm chán nản, thằng nhãi này "diễn xuất" để tránh mất mặt đúng là quá vô sỉ, nhìn cái bản mặt này mà dám xông vô thì đúng là chuyện lạ. Lý Hiên có thể tin mặt trời mộc đằng tây chứ không bao giờ tin Lê Minh không cần mạng.

...
Mặt trời đã treo lên giữa đỉnh đầu, ba người Lê Minh, Lý Hiên và Lâm Tử từ từ tiến vào hướng cửa thành, ở đây đã có một nhóm tầm năm, sáu người đang xếp hàng chờ đợi tiến vào thành.

...
Thời gian trôi qua.
Từng người, từng người một tiến vào trong thành, mãi cuối cùng mới đến lượt đám người Lê Minh.

Lý Hiên dẫn đầu tiến đến trước mặt tên làm nhiệm vụ đăng ký.
Đám người này cũng có ba người, hai người phía sau đều có tu vi Trúc Cơ kỳ , một Sơ kỳ một Trung kỳ, người còn lại có tu vi Linh khí kỳ tầng mười, chính hắn là người ghi chép ở đây.

Mắt thấy Lý Hiên có tu vi Trúc Cơ Hậu kỳ đang tiến đến, hai người phía sau nhiệt tình tiến lại chào hỏi.

"Xin ra mắt đạo hữu. Chắc đạo hữu lần đầu tiên đến Lai Gia thành này? " Gã Trúc Cơ trung kỳ nhanh nhẹn mở miệng nói.

"Đúng. Ta mới từ Việt châu đến" Lý Hiên nhàn nhạt nói.

"Ra là vậy. Tại hạ tên là Vương Nhất, còn đây là tiểu đệ Vương Nhị" Tên Trúc Cơ trung kỳ vừa giới thiệu, vừa kéo gã Sơ kỳ bên cạnh lại, rồi hắn nói tiếp "Không biết quý tính đại danh của đạo hữu? "

"Ta tên là Lý Hiên. Còn đây là hai tiểu bối đi cùng ta, đây là Lê Minh, bên này là Lâm Tử" Lý Hiên giới thiệu tên mình, đồng thời nói tên luôn Lâm Tử và Lê Minh cho gã Linh Khí kỳ bên cạnh ghi chép.

"Không biết ba vị ở đây bao lâu? " Vương Nhất gật đầu rồi nói.

"Định cư lâu dài luôn" Lý Hiên âm thầm tính toán, chưa biết tiếp theo sẽ đi đâu, thôi cứ đành ở lại rồi tính.

"Tốt. Sau này chúng ta sẽ là người cùng thành" Vương Nhất cao hứng nói, thêm một cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ sau này có sự tình gì cần thêm người xuất lực cũng tốt.

"Tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của đạo hữu không cần nộp tinh thạch. Hai tiểu bối này thì xin mỗi người năm ngàn tinh thạch" Gã Trúc Cơ sơ kỳ Vương Nhị bây giờ mới mở miệng nói.

Lý Hiên cũng không nói nhiều, hắn lập tức lấy ra một túi trữ vật vứt qua cho Vương Nhị.

Vương Nhị nhận lấy sau đó quay sang gật đầu với gã Linh Khí kỳ kia.
Gã Linh Khí kỳ gật đầu đáp lại một cái, tay hắn lấy ra ba cái nhẫn màu xanh nước biển, gã từ từ nói :"Đây là của tiền bối, còn đây là của Lê Minh đạo hữu và Lâm Tử đạo hữu. Mong mọi người không lấy nhầm của nhau, mỗi cái có riêng biệt có thông tin của từng người. Mọi người hãy trích một giọt máu nhỏ vào để nhận chủ"

Ba người Lê Minh đều làm theo lời gã Linh Khí kỳ kia, sau khi nhỏ máu vào ba người lập tức đeo lên tay.

"Không biết còn phải làm gì nữa không?" Lý Hiên đeo xong cái nhẫn vào tay, hắn ngước lên nhìn qua ba người Vương Nhất, Vương Nhị và gã Linh Khí kỳ chưa biết tên kia.

"Không còn gì nữa hết. Ba vị đi thong thả" Vương Nhất khoát tay nói, tổ hợp ba người này chắc chắn rằng Vương Nhất là người phụ trách giao tiếp.

"Vậy tại hạ cáo từ. Sau này gặp các vị trong thành" Lý Hiên chắp tay lại nói.
Từ đầu đến cuối Lê Minh và Lâm Tử không nói một lời nào, Lê Minh tìm kiếm xung quanh mà không thấy thằng cha Kim Đan kỳ dấu mặt kia đâu.
, hắn âm thầm thở phào một hơi, nếu mà gặp phải thằng Kim Đan đó hắn không biết phải dấu mặt vào đâu. Lê Minh biết thằng kim Đan sẽ không đánh giết hắn, nhưng Lê Minh lại sợ xấu mặt trước lão già Lý Hiên.

Vào trong thành.
"Giờ chúng ta làm gì ?" Lâm Tử rất ít khi giao tiếp, không phải hắn không muốn nói mà chẳng qua có Lê Minh ở đây hắn thấy lời nói của mình thành vô nghĩa, tuy Lê Minh có rất nhiều chủ ý cổ quái, nhưng Lâm Tử thấy những chủ ý ấy hơn hẳn những chủ ý bản thân mình đưa ra. Nên khi đi với Lê Minh, Lâm Tử chỉ cần hỏi cho nhanh, lúc này cũng vậy hắn quay qua nhìn Lê Minh nói.

"Đi kiếm chỗ ở." Lý Hiên không để cho Lê Minh kịp mở miệng hắn đã nói trước.

Lê Minh cũng không thèm chấp, hắn gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói :"Chúng ta cứ đi dạo quanh thành xem xét tình hình cái đã"

Lai Gia Thành là một tòa thành tương đối lớn ở Trung châu.
Linh khí và mạch hỏa ở đây rất tốt, đối với người tu tiên thì đây chính là điều quan trọng nhất, mức độ nồng đậm của linh khí cũng phân theo vùng, càng gần trung tâm thỳ linh khí càng nồng đậm.

Ở giữa trung tâm Lai Gia thành có một tòa đại viện rất lớn, đây là nơi cao tầng của Lai Gia thành này ở, xung quanh đại viện này có rất nhiều cửa hàng, lầu các muôn hình vạn trạng.

Ba người Lê Minh đi mua một ít vật dụng cần thiết chuẩn bị sinh sống lâu dài.

"Chúng ta nên thuê nhà hay thuê một cửa hàng luôn? " Lê Minh quay đầu hỏi hai người Lý Hiên và Lâm Tử, bản thân hắn thì muốn thuê cửa hàng hơn, nhưng phải sống chung với hai thằng cha khác nên phải hỏi ý kiến của bọn họ.

Lâm Tử thì cũng như cũ, hắn không có ý kiến gì, ngay cả khi ra đi hắn còn chưa ý kiến huống hồ bây giờ.

"Nơi nào có thể mở lò luyện đan là được" Lý Hiên quan tâm nhất là vấn đề này.

"Được" Lê Minh đã để ý một cửa hàng rất rộng, tuy nơi này hỗn tạp nhưng hắn rất thích, càng đông càng vui, xung quanh có càng nhiều cửa hàng thì càng nhiều cấm chế, khi đó càng an toàn.

Bước vào cửa hàng được treo biển đề bán.
Quả nhiên nó rất lớn, bề ngang hơn hai mươi mét, dài thì Lê Minh chưa biết được.
Bước vào trong là một căn phòng rộng khoảng hai trăm mét vuông, do không có bày biện cái gì nên nó càng lớn.

Chẳng mấy chốc một gã trung niên thân hình cao đến mét tám bước ra. Trung niên cao lớn có tu vi lên đến Trúc Cơ trung kỳ.

Thấy ba người Lê Minh bước vào Trung niên cao lớn thoáng nhíu mày. Đội hình này quá là đặc biệt, lấy Lê Minh làm trung tâm hai người Lý Hiên và Lâm Tử thì đi theo đằng sau. Trung niên cao lớn thầm tính toán, tu vi của Lê Minh thì quá thấp, còn hai người phía sau thì... Lâm Tử thì không nói, nhưng, Lý Hiên có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ mà phải theo sau. Công tử của đại gia tộc ? Đệ tử của lão quái vật môn phái ? Hay con của lão quái vật?

Trung niên cao lớn không biết tiến lên chào ai, hắn đi tới nhưng không mở miệng trước, đầu hắn hơi cúi xuống chờ đợi.

"Ngươi là chủ cửa hàng này? " Bản tính ngông cuồng của Lê Minh lại bày ra, ngày trước hắn đã không sợ ai, huống hồ bây giờ lại có Lý Hiên ở bên cạnh hắn càng không cần cố kỵ.

"Chào công tử, chào hai vị đạo hữu. Ta là Triệu Quốc Dân, cửa tiệm này đúng là của ta làm chủ" Trung niên cao lớn nói.

"Tốt. Bản công tử đang muốn mua cửa tiệm này, ngươi ra giá đi" Lê Minh lập tức vào chủ đề chính.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 7 : Lai Gia Thành (3)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Thực ra... thực ra ta muốn bán không phải bằng tinh thạch" Triệu Quốc Dân cẩn thận nói.

Lê Minh ngẩn ra, hắn lập t.ức minh bạch ý nghĩ thằng cha này, hắn lạnh lùng nói :"Ngươi cần cái gì ?"

"Ta cần Hỏa Linh thảo . .năm mươi năm." Trương Quốc Dân thành thật nói, hắn đang rất chờ mong.

Thực ra bản thân hắn không có cần dùng đến, thế nhưng anh trai hắn Triệu Quốc Nhân đang cần dùng, cũng chính là để luyện chế Thiên Nguyên đan như Lý Hiên.

Nếu thành công đột phá tu vi Kim Đan kỳ thì bản thân Triệu Quốc Dân sẽ có chỗ dựa rất lớn, sau này ra đường ít phải dè chừng hơn.

Lê Minh mới đầu ngẩn ra, hắn lập t.ức minh bạch ý nghĩ của thằng cha trước mặt này. "Không lẽ thằng cha này theo dõi mình" Lê Minh lập t.ức bác bỏ ý nghĩ ngu si này.

"Cái gì ?? Ngươi nghĩ bổn công t.ử là ai? Ta dễ bị lừa lắm sao ? Bổn công t.ử là Lê Minh, đại danh đỉnh đỉnh ở cái đất Trung châu này ngươi có biết không?" Lê Minh gào lên, miệng liên tục mắng chửi vào mặt Triệc Quốc Dân.

"Ta...ta...quả thật đang rất cần" Triệu Quốc Dân run run nói, trong lòng hắn đang tìm tất cả t.ư liệu về cái tên Lê Minh này, "Mẹ kiếp, rốt cuộc Lê Minh là thằng chó nào ? không lẽ mới t.ừ sơn môn xuống núi ra ngoài lịch lãm?" Triệu Quốc Dân vò đầu, vắt óc suy nghĩ.

"Hừ. Được rồi. Bản công t.ử cũng không trách hạng "tiểu bối" vô tri nhà ngươi. Lý Hiên đưa cho thằng cha kia một gốc Hỏa Linh thảo năm mươi năm" Lê Minh ánh mắt không thèm nhìn Triệu Quốc Dân, hắn xoay người qua nói với Lý Hiên.

Lý Hiên trong lòng rất t.ức giận, nhưng bây giờ không tiện phát tác, t.ừ đầu đến giờ hắn không nói một lời nào, hắn để im cho Lê Minh làm chủ. Lý Hiên biết công phu võ mồm và diễn trò của thằng nhãi này đã đạt cấp độ tông sư.
Lý Hiên nhanh chóng lấy ra một hộp gỗ đưa cho Triệu Quốc Dân, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái, Trung châu có to đến đâu cũng cần Hỏa Linh thảo như Việt châu.

Triệu Quốc Dân hai tay run run giơ ra tiếp nhận hộp gỗ, sau khi xác nhận đúng là Hỏa Linh thảo hắn mới rối rít cám ơn.

"Dừng. Giấy tờ, lệnh bài chứng minh cửa hàng này mang hết ra đây. Xong rồi thì biến cho khuất mắt ta" Lê Minh chặn màn cảm ơn của Triệu Quốc Dân lại, hắn mở miệng lạnh lùng nói.

"Vâng..vâng" Triệu Quốc Dân lật đật lấy ra mấy khối lệnh bài đưa cho Lý Hiên.

Lý Hiên nhận lấy xem xét xong hắn nhìn Triệu Quốc Dân đầy đồng tình. Ai không biết Lê Minh thỳ tưởng "thực lực" của hắn cao lắm nhưng ngờ đâu...ài..."Ngươi đi đi" Lý Hiên phất phất tay áo với Triệu Quốc Dân.

"Đa tạ đạo hữu, đa tạ công t.ử. Ta đi trước" Triệu Quốc Dân vội vàng bỏ đi. Thân là một Trúc Cơ trung kỳ mà lại bị một gã Linh Khí kỳ chửi mắng như tát nước, hắn phải lập t.ức bỏ đi, lỡ may bản thân kìm chế không được thì...

"Thằng nhãi chó chết. Đến ngay bản thân ta mà ngươi cũng dám sai à? Lý Hiên là cái tên cho ngươi gọi sao?" Lý Hiên thấy Triệu Quốc Dân đi xa thì bức xúc trong lòng bùng nổ ra hết, ắn tung một cước lên người Lê Minh, sau đó lạnh lùng nhìn tác phẩm của mình nói.

Lê Minh đang ngó nghiêng xem xét căn phòng thì ăn một cước này của Lý Hiên, thân hình hắn bay lên tạo thành một đường cong pa-ra-pôl tuyệt đẹp, đầu hắn đập vô tường ngất xỉu tại đương trường.

"Hừ. Cho chừa cái tội bố láo" Lý Hiên phát tay áo bỏ đi, lúc nãy hắn có xem qua lệnh bài, đã tìm hiểu qua kiến trúc cửa hàng này, hắn phải đi xem xét luyện đan thất ngay lập t.ức.

Cửa hàng gồm năm căn phòng rộng, phòng ngoài hai trăm mét vuông, bốn căn còn lại nhỏ hơn một chút do còn chừa đường luồn đi lại. t.ừ đằng trước ra đằng sau dài năm mươi mét, bề ngang hai mươi mét, tổng thể toàn cửa hàng lên đến ngàn mét vuông, điều này cũng đủ cho ba người ở.
Căn phòng cuối cùng, mật thất phía dưới phòng là nơi đã được khai phá làm luyện đan thất, chỉ có phòng ngoài là nơi buôn bán nên không có kiến tạo mật thất ra thỳ bốn căn còn lại đều có.
Ba người chia ra ở ba phòng riêng biệt, lần lượt là Lâm t.ử, Lê Minh, Lý Hiên. Do căn phòng cuối đã kiến tạo mật thất dành cho luyện đan nên tất nhiên Lý Hiên sẽ chọn căn phòng này, chỉ chừa lại hai phòng đầu.

...
Lê Minh gần tối mới tỉnh lại, thấy bản thân mình nằm trên giường thì ngẩn ra, hắn chỉ nhớ bàn thân bị vật gì đó chạm vào người rồi thân hình thoáng bay lên... Sau đó thì hắn "câm nín" không còn biết gì nữa.

Lê Minh đứng dậy đi ra ngoài, mắt thấy đây là cửa hàng lúc nãy thì hắn mới yên tâm. Xoay người lại thì hắn bắt gặp Lý Hiên đang đi tới.

"Này lão. Có biết vì sao ta đang đứng ngoài kia sau đó khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường này không?" Lê Minh lập t.ức chặn đầu Lý Hiên lại hỏi.

"À... Cái vấn đề đơn giản này đó hả? Ngươi "say nắng" sau đó ta "thương tình" nên xách ngươi về phòng" Lý Hiên nét mặt đầy chính khí nói.

"Say nắng?" Lê Minh ngẩn ra, đứng trong nhà thì lấy thế quái nào ra nắng mà say? Hơn nữa với sức khỏe người tu tiên thì say kiểu gì ? Thằng cha già này bị điên hay là hắn cho mình là người ngu? "Được. Ta đi hỏ Lâm t.ử xem thử ta "say nắng" như thế nào" Lê Minh quyết định đi hỏi Lâm t.ử là chắc nhất.

"Hừ" Lý Hiên thầm bỉu môi, hắn thế quái nào mà sợ Lê Minh, cho dù Lê Minh có biết thì làm gì được hắn? Với tu vi bây giờ của Lê Minh, nếu đi tìm Lý Hiên nháo sự thì chỉ có kết cục "say nắng lần hai".

...
Trong phòng Lâm t.ử.
"Lâm t.ử ngươi nói xem lúc nãy ta bị gì mà ngất đi?" Lê Minh vừa bước vào lập t.ức hỏi ngay.

Lâm t.ử đang cúi người kê lại bàn ghế, dọn dẹp lại căn phòng, cửa hàng này Triệu Quốc Dân chỉ có dọn đi hàng hóa bên ngoài mà thôi, đa phần các vật dụng trong bốn phòng phía sau đều còn hoàn chỉnh, Lâm t.ử chỉ kê, sắp xếp lại theo ý thích của mình. Những căn phòng này quá lớn để ở, nên nhìn trống trải quá mức, đả tọa luyện công thì đã có mật thất, nên Lâm t.ử kê tất cả đồ dùng cần thiết đến gần cửa ra vào cho tiện, phía trống ra không có kê gì nhìn như một cái sân.

Lâm t.ử nghe tiếng Lê Minh nói thì âm thầm cười khổ, cũng tại thằng cha Lý Hiên kia đánh xong rồi mới nói, nói trước khi đánh không phải đỡ phiền toái sao.

"À. Cái vấn đề này ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi biết đấy, lúc đó ta xoay mặt đi, khi quay lại thì..." t.ừ khi rời Việt châu đến nay, không biết hai thằng cha này đã "đại chiến" với nhau bằng "võ mồm" không biết bao nhiêu hiệp rồi. Hơn nữa lần nào Lê Minh cũng chiếm tiện nghi, thôi thì lần này cho hắn chịu thiệt chút vậy.

Lê Minh trợn tròn hai mắt nhìn Lâm t.ử tràn đầy khó tin, làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy, hắn cũng không hỏi thêm, nếu Lâm t.ử không muốn nói thì ắt hẳn có lý do của hắn. Lê Minh biết Lâm t.ử không làm hại mình.
"Thôi được rồi. Ta cũng phải về phòng dọn dẹp" Lê Minh thấy hỏi không được nên cũng rời đi. "Lý Hiên! Ngoài thằng cha Trúc Cơ hậu kỳ này ra làm gì còn ai ở trong phòng. Chờ đó..." Lê Minh đổ hết trách nhiệm lên đầu Lý Hiên, quả thật cái này hoàn toàn không oan uổng chút nào.

Lê Minh loay hoay với căn phòng thì bên ngoài trời đã tối, bụng của hắn cũng đã đói phải ra ngoài tìm cái gì ăn...

Trong mật thất phòng số một, không tính căn phòng dùng để bán thì căn phòng không ai ở đây được làm phòng chung.

Lê Minh nhai nốt cái bánh bao mà Lâm t.ử mới mua về.,Lý Hiên và Lâm t.ử hai mắt mở to tràn đầy khó tin, cái bánh bao này là cái thứ mười lăm, một con người mà có thể ăn được như thế thì ai tin cho nổi. Ngay cả Lý Hiên một thân tu vi Trúc Cơ hậu kỳ cũng không dám khẳng định mình có thể làm được, hắn có thể không ăn uống mà sống được, nhưng ăn một lúc mười lăm cái bánh bao lớn mà không vận khí điều t.ức thì quả thật là kỳ tài.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 8 : Họp (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Nhìn cái gì? Ý định ham muốn "sắc đẹp" của ta đây có đúng không? " Lê Minh phẫn nộ trước ánh mắt của hai thằng này. "Đẹp trai đúng là khổ" Lê Minh vô sỉ than thở.

Lý Hiên thấy thằng nhãi này vô sỉ như vậy cũng không thèm chấp, hắn ho khan gây sự chú ý của mọi người"Khụ khụ... Vào vấn đề chính, tối nay chúng ta họp..."dừng một chút, hắn nói tiếp"Họp gia đình"

"Gia đình? " Cả Lê Minh lẫn Lâm t.ử đều ngẩn ra, "gia đình" t.ừ này đối với cả hai bọn hắn đều quá mới mẻ, cả hai đều là trẻ mồ côi, t.ừ nhỏ chỉ biết t.ự dựa vào bản thân mà sống, sau này hai đứa gặp nhau trở thành "đôi bạn cùng tiến", t.ừ trước đến nay cả hai chưa t.ừng nghĩ qua vấn đề này.
Quả thật điều Lý Hiên nói không sai, ba người bây giờ ở chung với nhau, hơn nữa sau này tiến, thoái cũng cùng nhau, hai chữ "gia đình" coi như chấp nhận được.

"Ừm. Ta chấp nhận cụm danh t.ừ mới này" Lê Minh gật đầu t.ừ t.ừ nói.

"Ta cũng vậy" Lâm t.ử thì khỏi nói cho mất thời giờ.

"Được. Nếu tất cả đã đáp ứng thì chúng ta nên vạch kế hoạch cho gia đình này" Lý Hiên nói.

"Kế hoạch?" Lê Minh ngẩn ra, sau đó nói :"Lão đã nói thỳ chắc hẳn đã có dự tính. Nói ra xem nào" Lê Minh chắc rằng Lý Hiên đã có tính toán, hỏi thẳng hắn là nhanh nhất, đỡ mất thời gian suy nghĩ.

"Bắt đầu t.ừ cửa hàng. Vấn đề này giao cho Lâm t.ử, chúng ta cần phải bán thật nhiều, thật lớn. Với số dược thảo trong tay chúng ta, vấn đề này không quá khó. Chúng ta nên chú ý các loại kỳ trân dị bảo để bản thân sau này sử dụng, đặc biệt là nên tìm mua các loại đan phương, cả cổ lẫn mới. Chỉ cần yêu cầu đan phương một điều duy nhất, chính là chúng ta không có, còn về phần dùng hay không dùng được cũng chẳng sao, chông dùng được thỳ ta mang bán." Lý Hiên bắt đầu bài diển thuyết của mình. Sau một hồi "nước miếng văng tung tóe" hắn dừng lại chờ ý kiến của hai người kia.

"Theo ta thì ngày đầu tiên chúng ta khai trương cửa hàng nên tạo ra một sự kiện gây sự chú ý của tất cả mọi người. Chúng ta nên bán đấu giá một cây Hỏa Linh thảo trăm năm nhằm lấy tiếng cho cửa hàng này" Lâm t.ử rất ýt khi phát biểu nhưng vấn đề này hắn rất am hiểu. Bản thân Lâm t.ử đã bán hàng rong trong một khoảng thời gian dài nên hắn cũng biết đôi chút về kinh doanh.

"Tốt." Lý Hiên gật đầu, hắn chỉ chú ý vấn đề có lợi cho tu luyện mà thôi, còn vấn đề làm ăn này hắn cũng không quan tâm. Chỉ có một điều làm hắn suy nghĩ, Lâm t.ử này cũng không ngu như đánh giá trước đó của hắn.

"Rất khá" Lê Minh gật đầu đồng ý, hắn xoay chuyển ánh mắt lên người Lý Hiên, chờ đợi lão nói tiếp.

"Bây giờ chúng ta nên bàn về vấn đề thực lực" Lê Hiên quét ánh mắt nhìn hai người.

"Thực lực " đây đúng là trọng tâm của cuộc "họp gia đình" hôm nay, Lê Minh cau mày, thực lực của bản thân hắn quá thấp. Trong vấn đề tu luyện hắn lại rất ýt kiến thức, chỉ có thể mong chờ vào giải pháp đan dược và gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ Lý Hiên đây.

"Về phần Lê Minh, linh căn của ngươi quá kém, thậm chí không bằng Lâm t.ử. Nói thẳng ra là ngươi có linh căn hơn phàm nhân một chút ýt mà thôi" Lý Hiên không bỏ qua cơ hội "chà đạp" Lê Minh chút nào.

Lê Minh khuôn mặt buồn rầu, đây chính là vấn đề đau khổ của hắn trong bao lâu nay. Hai năm qua hắn tu luyện chỉ lên được Linh khí kỳ tầng hai, đau khổ nhất là hắn nuốt không biết bao nhiêu đan dược của Lý Hiên, hơn nữa bản thân hắn cũng đi hái thêm dược thảo về luyện chế. Thế mà... Trong khi đó Lâm t.ử chỉ mất có sáu tháng mà đã lên Linh Khí kỳ tầng một đỉnh, ước mơ phi thăng giờ còn đâu.

Giờ đây hắn lại bị thằng cha Lý Hiên "xát muối", "Hừ. Ý gì nói nhanh đi" Lê Minh lạnh lùng nhìn Lý Hiên nói.

Lý Hiên đắc chí, "chiến thắng cuối cùng cũng về tay ông" trong lòng hắn bây giờ đang nhảy múa, khuôn mặt hắn trở nên thâm thúy, hắn t.ừ t.ừ đứng lên đi qua đi lại vài bước.
Sau đó hắn nhìn Lê Minh rồi nói :"Có hai biện pháp, ngươi phải "ngộ" được những điều trong cuộc sống. Thứ hai là Giãn Mạch đan..."

"Giãn Mạch đan ? Nói nghe thử coi" Lê Minh vội vàng nói. Cái "ngộ" gì gì đó hắn không hiểu, còn về đan dược, hắn biết nuốt vào là xong.

"t.ừ t.ừ... ta nói về "ngộ" trước đã..." Lý Hiên hai mắt vô thần hắn thỳ thào nói.

"Ngộ" là sự tỉnh thức về các hiện hữu và đời sống bằng cảm nhận nhãn quang, hay tâm hồn của lý nhân duyên. Đó là lúc con người,vật có linh trí bỗng nhiên trực nhận tính "Không", bản thân nó là "Không" cũng như toàn thể vũ trụ cũng là "Không", chỉ với trực nhận đó, con người,vật có linh trí mới thấu hiểu được thể tính mọi hiện tượng. Tính "Không" hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông thường mà nói về một thể tính vô biên không thể dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo lường, nằm ngoài cặp đối đãi có-không. Tính "Không" này không phải là một đối tượng để một chủ thể tiếp cận đến vì bản thân chủ thể cũng thuộc về nó. Vì vậy, "ngộ" là một kinh nghiệm không thể giải bày.

Tất cả con người hay vật có linh trí đều có thể "ngộ".

"t.ửu ngộ"

"Họa ngộ"

"Tu la ngộ"

"Thực ngộ"
...
Và đối với người tu tiên còn có "ngộ" khi bế quan, khi tìm hiểu pháp quyết.
Nói tóm lại, bất kể lúc nào, thời gian nào chúng ta đều có thể "ngộ".
"Ngộ" không thể cầu chỉ có thể chờ.

Lý Hiên hai mắt dần dần bình tĩnh lại, hắn cũng không thể lý giải triệt để cho vấn đề này. Hắn cũng đã t.ừng trải qua cái "ngộ" này, nó không thể giải thích bằng lời, chỉ có thể cảm nhận mà thôi.

Theo như cổ thư có nói, nếu muốn "ngộ" thì không khó, nhưng muốn t.ừ "ngộ" đó "ngộ" ra tiếp nữa mới khó. Khi đó con người ta đã "triệt ngộ" trở về "Không"...

Lê Minh nghe xong thì choáng váng, cái vấn đề quái gì thế này "ngộ" rồi lại "Không", "Không" rồi lại "ngộ", đầu hắn nở to ra. Điên. Con mẹ nó càng suy nghĩ càng điên. "Điên có thể "ngộ" ?" đúng, theo như cách nói trên của Lý Hiên thì có thể. Đâu biết chừng mai mối luyện công "tẩu hỏa nhập ma" có thể "ngộ" cũng nên.

"Dừng. Chúng ta nên quay về vấn đề Giãn Mạch Đan thì tốt hơn" Lê Minh mở miệng cắt đứt màn diễn thuyết này của Lý Hiên. Thằng cha này mà nói nữa thì không biết hắn "ngộ" ra được gì không.

"Hừ. Đây là vấn đề của tất cả người tu tiên ngươi có biết không? Ta muốn tốt cho ngươi không cảm ơn lại còn làm màu" Lý Hiên bất mãn gào lên, hắn tốn bao công sức mới tìm cách trình bày được vấn đề này, vậy mà lại bị cắt ngang.

Lê Minh không thèm quan tâm, da mặt hắn đâu để một ýt "nước miếng" thấm qua như vậy. "Được rồi. Lão nói về Giãn Mạch đan đi"

"Hừ" Lý Hiên bó tay với thằng nhãi này, không biết chừng người đầu tiên "vô sỉ ngộ" lại là Lê Minh cũng nên.
Lý Hiên đè nén cơn nộ hỏa này lại, hắn lạnh nhạt nói :"Giãn Mạch đan là đan dược giúp người sử dụng khơi thông, giãn nở kinh mạch, làm kinh mạch có thể hấp thu nhiều linh lực hơn. Nếu như bình thường ngươi chỉ dùng được một viên đan dược tăng linh lực thỳ khi ăn Giãn Mạch đan ngươi có thể ăn ba đến bốn viên đan dược tăng linh lực."

Lê Minh đang rất hưng phấn, nếu hắn dùng xong không phải có thể nuốt thêm gấp ba bốn lần đan dược sao. Khi đó thỳ... ha ha. Giấc mơ trường sinh của ta lãi được viết tiếp. Chưa vui sướng được bao lâu thỳ Lý Hiên "tạt" một gáo nước lạnh lên người hắn.

"Nhưng... đan phương luyện chế Giãn Mạch đan đã thất truyền t.ừ lâu" Lý Hiên vẻ mặt lạnh lùng nói. Chính vì điều này nên hắn mới nói tỉ mỉ về vấn đề "ngộ" kia.

Lê Minh tiu ngỉu ngồi đó, nếu không có Giãn Mạch đan thì cũng không sao, với số tài nguyên của hắn bây giờ cũng sẽ đề cao tốc độ tu luyện rồi, nhưng bản thân hắn lại muốn nhanh hơn. Không lẽ hắn phải "ngộ" gì gì kia sao. Ôi. Cuộc đời.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top