Tiên ngộ - Vong Linh Phiêu Lãng

Status
Not open for further replies.

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 19 : Ăn Hay Không? (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Trần Linh Nhi rùng mình một cái, hai chân nàng khép lại kẹp lấy bàn tay ma quái của Lê Minh. Đầu nàng cũng hơi nhích ra đằng sau thoát khỏi nụ hôn dài kia, "Đừng..." nàng chăm chú nhìn Lê Minh nói. Tuy bản thân cũng có xu hướng muốn tiếp tục làm những việc kia, thế nhưng chút lý trí còn xót lại của nàng không cho phép mình làm như vậy, "đàn ông đôi khi những thứ họ không đạt được thỳ họ càng quý trọng"

Lê Minh đầu óc tràn đầy dục hỏa, lý trí của hắn giờ đây chỉ còn là một màu đen, "tiến lên, tiến lên..." trong đầu hắn cũng đang không ngừng thúc dục bản năng nguyên thủy của loài người.
Miệng hắn tiếp tục tấn công đôi môi kia, bàn tay phía dưới khẽ vuốt một cái qua "nơi cần vuốt" sau đó chuyển hướng lên trên, cả hai tay hắn đều nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng đè sang hai bên người.

Thân thể hắn cũng được chuyển động lên phía bên trên đối mặt với nàng. Khẽ đảo cặp mắt nhìn xuống cái miệng nhỏ nhắn của Trần Linh Nhi không chút do dự đôi môi trên miệng hắn mở ra điên cuồng hôn tới tấp, mặc cho nàng lắc đầu phản kháng. Phía dưới thân, hai chân hắn cũng dần tách cặp đùi của nàng ra, cái miệng đang hôn môi cũng nhả ra theo.
Đầu hắn nhanh chóng ngẩng lên xoay xuống xem xét chỉnh hướng phía dưới cho đúng vị trí, chờ lệnh tiến công...

"Chồng, anh nghĩ kỹ chưa? " Trần Linh Nhi bình tĩnh đáp, nàng không phản kháng nữa mà nằm im chăm chú xem động tác của Lê Minh.

Nghe câu nói này, Lê Minh hơi khựng người trong giây lát, hai mắt hắn dần bình tĩnh lại, thế nhưng lát sau hắn lại tiếp tục điều chỉnh thân thể mình.

Thấy câu nói của mình chỉ có chút tác dụng, trong lòng Trần Linh Nhi cảm thấy hơi đau nhói, "Không lẽ hắn chỉ muốn thế này thôi sao?" Ánh mắt nàng xuất hiện một tia thất lạc, mới đây thôi nàng tưởng chừng người tốt nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời mình sẽ là Lê Minh, thế mà...nước mắt nàng không t.ự chủ được mà rơi xuống. "Đau , rất đau" nỗi đau nào hơn thế này nữa, người mà bản thân luôn muốn dựa dẫm vào lại làm ra hành động mà nàng ghét nhất, nỗi uất ức cùng chua xót hiện ra trong trái tim nàng, "Chết, Đúng chính là chết" có lẽ điều nàng nghĩ đến bây giờ chính là việc này, khi đã mất hết niềm tin, hy vọng thì đây có lẽ là điều tốt nhất với nàng.

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng dường như là một thứ rất quý giá, thế nhưng đối với người tu tiên điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Lê Minh trong lòng đang tràn đầy hưng phấn, đầu hắn ngẩng lên quan sát Trần Linh Nhi trước khi biến nàng thành phụ nữ...
"Nước?" ánh mắt Lê Minh phát hiện nơi khóe mắt nàng có vài giọt nước lóng lánh, "Nàng khóc?" hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Lê Minh. Dục hỏa đang hừng hực trong người bắt đầu tiêu tan, hai mắt hắn hiện lên một tia áy náy, hơi cúi đầu thấp xuống hắn khẽ hôn lên khóe mắt nơi có vài giọt nước mắt kia.
Thân thể Lê Minh lúc này cũng không còn nằm đè lên người Trần Linh Nhi nữa, hắn đặt hai chân nàng duỗi ra như cũ, thân hình di chuyển nhích sang nằm qua một bên.

"Xin lỗi..." Hắn ghé miệng sát tai nàng khẽ nói, hai cánh tay hắn vòng qua cơ thể tuyệt mỹ kia kéo lại, ôm sát vào lòng.

Trần Linh Nhi ánh mắt nhắm nghiền trong cơn tuyệt vọng, bất chợt nàng nghe tiếng Lê Minh thì hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nàng lại tràn ngập vui mừng, ýt ra hắn vẫn còn biết tôn trọng nàng.

"Hay là tiếp tục đi" Trần Linh Nhi nhỏ giọng nói, lần này thì nàng tình nguyện dâng hiến cho hắn, nàng biết rất rõ khi người đàn ông đã "muốn" sẽ rất điên cuồng. Thế nhưng nếu hắn còn tỉnh lại được chứng tỏ trong lòng hắn còn có nàng, hơn hết chính là điều hắn vừa làm đã chứng minh hắn rất có hứng thú với nàng. Nhưng nàng cũng biết một điều khi đàn ông đã "muốn" nếu dừng lại giữa chừng thì rất khó chịu, cho nên nàng tình nguyện hy sinh vì hắn.

"Không cần" Lê Minh có đôi chút xấu hổ khi nói chuyện với Trần Linh Nhi. Bản thân đã khi phụ nàng thế mà nàng lại đề nghị mình làm việc đó, nếu mà đồng ý cũng quá mất mặt đi.

Nghe câu trả lời cũng hắn Trần Linh Nhi có đôi chút thất vọng, thế nhưng lát sau lại chuyển sang áy náy, nàng khẽ nhướng người lên hôn phớt qua đôi môi của Lê Minh. Tay nàng cũng dần trượt xuống bắt đầu tìm kiếm cái "vật" kia, nàng quyết định sẽ dùng tay trợ giúp hắn ra.

"Ư.." Lê Minh rên khẽ lên một tiếng, ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ si mê...

...
Sáng hôm sau.
"Chồng, dậy thôi" Trần Linh Nhi khẽ nhéo lên bàn tay đang đặt trên ngực mình mộ cái, nàng kêu to một tiếng bên tai Lê Minh.

"Sớm mà, ngủ tiếp đi" Tay hắn mở ra nắm lấy mỗt bên ngực mà đùa nghịch, mắt vẫn nhắm nghiền mở miệng nói.

"Chồng, nghe lời em không?" Trần Linh Nhi thấy phản ứng của Lê Minh thi hơi chán nản, sau đó nàng nghiêm giọng nói.

̀"À. Dậy dậy..." Lê Minh lập t.ức đứng lên, hắn vẫn còn đang rất xấu hổ về chuyện đêm qua, đây có lẽ là một trong những điều xấu hổ nhất của hắn t.ừ khi sinh ra trong đời. Lướt mắt qua xung quanh, hắn càng cảm thấy xấu hổ hơn, quần áo lúc này đã tán loạn khắp nơi, mặt hắn chợt đỏ bừng lên khi thấy tấm áo lót trong của Trần Linh Nhi bị rách làm hai. Không chút do dự, người nhoáng lên một cái thu gom tất cả bãi chiến trường hôm qua lại...

Tay Lê Minh cầm theo một bộ quần áo mới t.ừ t.ừ đi lại bên giường, ánh mắt hắn lãng tránh cái nhìn quái dị của Trần Linh Nhi. "Không lẽ ta làm gì sai?" Lê Minh đặt bộ quần áo mới xuống giường, trong đầu hắn thi đang phân tích cái nhìn cổ quái kia của Trần Linh Nhi.
̀
"Chồng, anh chưa mặc đồ" Trần Linh Nhi thấy bộ dạng của hắn thì cố nhịn cười, giọng nói có hơi run run nhìn hắn nói.

"Hả?" Lê Minh thu hồi suy nghĩ, đầu hắn cúi xuống nhìn mình, "Trắng gì mà sáng thế?", tay hắn lập t.ức đưa ra che chắn bộ vị mấu chốt, nhanh chóng xoay người lại hắn bắt đầu tìm quần áo cho bản thân. ..

"Đi" Lê Minh mặc xong quần áo, hắn quay qua nhìn Trần Linh Nhi, thấy nàng cũng đã mặc xong thì hắn mới kêu một tiếng. "Ra ngoài..." hắn phải nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí xấu hổ trong căn phòng này ngay.

Trần Linh Nhi chủ động chạy lại ôm lấy một cánh tay hắn, khoảng cách của hai người dường như đã được rút ngắn đi rất nhiều...
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 20 : Nhân Viên Mới (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Ánh nắng chói chang của mùa hè làm cho ai nấy đều cảm thấy khó chịu, thế nhưng đối với người tu tiên thì lại hết sức bình thường.

Ngày hôm nay Lâm t.ử không mở cửa hàng quá sớm, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến số lượng khách làm gì cho mệt. Những ngày Lê Minh bế quan cửa hàng đã dần đi vào ổn định và theo một quỹ đạo rất hoàn mỹ.

- Công t.ử!

Vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt hắn là một thân thể cao như cây sậy, thân hình ốm yếu này kèm theo cặp mắt thâm quầng càng làm cho mọi người nhìn vào thêm hoảng sợ.

Lâm t.ử giật mình đánh thót một cái, nhưng ngay sau đó hắn xác định được sinh vật trước mặt này là nguời thì mới bừng tỉnh hỏi :

- Ngươi là ?

- Tiểu nhân là Phạm Hùng, là người trước kia đã t.ừng tới đây gặp công t.ử cùng Lê Minh công t.ử.

Tên thanh niên gầy còm nhanh chóng đáp. Ánh mắt hắn hiện lên rất nhiều tia mệt mỏi cùng lo lắng.

- À! Ngươi là cái thằng hôm bữa quỳ lạy khóc lóc đây sao? À lần 2. Ngươi đến đây có việc gì ?

Lâm t.ử vừa nói vừa đánh giá người trước mắt này. Nếu so sánh về mức độ tiều tụy thì lúc này Phạm Hùng còn muốn ốm hơn hôm bữa rất nhiều.

- Đúng chính là tiểu nhân. Hôm nay. . . hôm nay. . . tiểu nhân đến đây xin công t.ử thương xót mà giúp thêm một lần nữa được không ạ ?

Phạm Hùng quỳ rạp xuống mặt đất, ánh mắt hắn ngước lên nhìn Lâm t.ử nói.

- Giúp? Mẹ của ngươi vẫn chưa khỏe sao?

Lâm t.ử nhíu mày hỏi. Suy nghĩ trước đây lại một lần nữa tái hiện trong đầu hắn : "lừa đảo?". Ánh mắt hắn chiếu rọi khắp người Phạm Hùng thầm đánh giá lại, "không giống giả vờ" hai quầng mắt kia đúng là do mất ngủ mà tạo thành, vẻ mặt lo lắng cũng không phải đang đóng kịch. Có một điều làm Lâm t.ử cảm thấy tên này đang lừa đảo chính là bộ dáng của Phạm Hùng lúc này, hắn không còn lăn lốc khóc lóc như xưa. Thế nhưng t.ừng ánh mắt, cử chỉ lại làm cho người ta cảm thấy rất đồng tình, thương xót cho cảnh ngộ của hắn.

- Ngày đó, sau khi tiểu nhân mang viên đan dược kia về....

Phạm Hùng nhớ lại sau đó kể cho Lâm t.ử nghe.
. . .
Lúc đó, sau khi lấy được đan dược, Phạm Hùng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng đi về nhà. Trong đầu hắn lúc này hiện lên vô số hình ảnh khác nhau, nhưng tất cả nhưng bức hình đó đều có mặt một người đàn bà thân thể gầy yếu.

"Mẹ! Đợi con chút nữa, sắp có thuốc của người tu tiên cho mẹ đây!" Phạm Hùng thầm nghĩ, hai chân hắn dùng sức tăng tốc lao nhanh về hướng tây tính t.ừ trung tâm thành.

Mặt trời lúc này vẫn còn đang lơ lửng cách phía tây một phần t.ư vòng cung, hắn sau một khoảng thời gian cũng đã chạy về đến nhà.

- Mẹ!

Một thân thể gầy yếu đang nằm co ro trên chiếc giường tre hiện ra trong tầm nhìn của hắn. Tiếng gọi mang theo đầy chua sót vang lên t.ừ miệng Phạm Hùng, thời khắc sống chết tiếp theo ai sẽ biết?
Uống đan dược này vào có hết?
Hay ra sao?

- Hít.

Phạm Hùng dồn nén cảm xúc đang dâng trào trong người lại, chân hắn sải bước tiến đến bên giường, ngồi xuống nhỏ giọng gọi.

- Mẹ!

- Con về rồi sao? Lấy cho mẹ ít nước.

Mẹ của Phạm Hùng run run nói. Chiếc giường tre cũng rung theo tùng hơi thở của bà, nó phát ra t.ừng tiếng kêu khe khẽ, cũng đã quá cũ để chịu đựng t.ừng cơn co giật của người đàn bà nằm bên trên.

- Dạ.

Phạm Hùng ứng tiếng, sau đó quay sang bên mình cầm lấy ấm nước nhanh chóng rót ra một cái ly.

- Mẹ nuốt viên đan dược này vào trước. Sau đó mới uống ly nước này.

Tay hắn thận trọng mở nắp bình ngọc nhỏ ra, một mùi hương t.ừ viên đan dược nằm bên trong tỏa ra làm cả căn phòng tràn ngập không khí khác thường.

***
- Sau khi uống xong, mẹ của tiểu nhân cũng dần khôi phục lại như thường. Thế nhưng...

Phạm Hùng thì thào nói. Nắm tay của hắn lúc này đã siết chặt lại, nó hiện ra rất nhiều gân xanh.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 20 : Nhân Viên Mới (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


- Qua vài ngày sau, mẹ của tiểu nhân lại trở về trạng thái bệnh như cũ. Thậm chí, thậm chí còn nặng hơn trước rất nhiều, đến hôm nay tình hình chuyển biến ngày càng xấu, tiển nhân mới mạo muội đến đây xin công t.ử giúp đỡ thêm lần nữa.

Phạm Hùng dập đầu xuống đất đầy kiên định, hắn cứ cúi gằm mặt xuống chờ đợi câu trả lời mà không nói thêm điều gì.

- Giúp hắn đi!

Lúc này đây Lê Minh cùng Trần Linh Nhi t.ừ phía trong bước ra, tuy chẳng nghe được gì nhiều nhưng Lê Minh vẫn mở miệng yêu cầu Lâm t.ử giúp đỡ tên kia.
Cũng chẳng phải do hắn tốt bụng hay cảm thông với Phạm Hùng, lý do duy nhất là vì cánh tay của hắn cảm nhận được vòng tay của Trần Linh Nhi đang siết chặt lấy.

- Được rồi. Để ta kiếm cho người đến xem bệnh cho mẹ ngươi.

Lâm t.ử gật đầu sau đó nói. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài không chút do dự nào, nếu Lê Minh tiếp nhận giúp đỡ là do tác động t.ừ phía Trần Linh nhi thì Lâm t.ử lại khác hẳn. Hắn giúp Phạm Hùng tại vì thời điểm này chưa mở hàng được mà gặp phải kẻ xin xỏ, thôi thì cho nhanh rồi đuổi đi, tránh xui xẻo.

- Khi nào mẹ của chú khỏi nhớ quay lại làm việc.

Lê Minh nói một câu sau đó cùng Trần Linh Nhi tay trong tay bước đi ra khỏi cửa hàng.

- Vâng.

Phạm Hùng dập mạnh đầu thêm cái nữa, hắn t.ừ t.ừ đứng dậy nép sang một bên nhường đường. Trong lòng hắn đang ngập tràn cảm xúc, vui mừng có, kính trọng kèm theo tin phục đều có. Nhìn theo bóng lưng Lê Minh phía xa, đâu đó trong ánh mắt hắn dường như ánh lên vài giọt nước.

***
Chẳng mấy chốc Lâm t.ử đã quay trở lại, đi theo sau hắn là một lão già tuổi khoảng tầm sáu mươi. Nhìn phong cách ăn mặc cho đến thân thể, cũng như bộ dáng của lão ta, cũng có thể đoán biết được không phải người bình thường.

Sau khi dặn dò lão già và Phạm Hùng vài câu thì Lâm t.ử cũng không quan tâm thêm đến việc này nữa, lão già vừa rồi là người của một cửa tiệm chuyên bán dược thảo bên kia đường. Tuy kinh nghiệm và kiến thức có thể kém đôi chút nhưng đối với người tu tiên muốn chữa khỏi bệnh cho một người bình thường cũng không quá khó.

***
Lê Minh và Trần Linh Nhi sau khi rời một quán ăn thì tiếp tục công việc đi "xem xét thị trường" của các cửa hàng kinh doanh xung quanh.

- Vợ muốn mua gì không?

Lê Minh chán nản nói. Đồ đạc của những cửa hàng này quá chi là nhiều, t.ừ màu sắc, kiểu dáng cho đến chủng loại đều đầy dãy, đảo mắt qua t.ứ phía đâu đâu cũng toàn đồ với đồ, đạc với đạc. Nếu mang so sánh với số lượng người đang đi ngoài đường thì không biết gất bao nhiêu lần đây nữa.

***
Mặt trời lúc này cũng đã lên rất cao rồi, cái không khí man mát dễ chịu t.ừ hồi sáng giờ đây cũng đã tan biến, thay vào chỗ đó là cái nắng nóng do những tia sáng t.ừ phía mặt trời tỏa ra.

Ngồi dưới một gốc cây có thân lớn, nơi đây bóng mát của những cành lá tỏa rộng ra một diện tích cũng rất lớn.

- Mẹ kiếp! Lâu đến trưa thế.

Một tên đàn ông thân hình to cao nhìn rất khủng bố, hắn mở cái miệng rộng của mình, phát ra âm thanh ồm ồm nói.

- Chờ đi!

Âm thanh lạnh lùng không mang theo chút cảm tình t.ừ phía một người con gái vang lên.

Ở tại gốc cây có bóng mát lớn này đang có ba người ngồi trò chuyện, hai người đầu là tên đàn ông to cao và người con gái, kẻ còn lại cũng là một gã đàn ông, thế nhưng thân hình của hắn lại nhỏ hơn tên đàn ông nói đầu tiên rất nhiều.


p/s : t.ự kỷ post đêm là chuẩn :cuoichet:
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 21 : Đấu Giá Lần 2 (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


- Hai vị xin hãy bình tĩnh, lúc này đây cách thời gian đăng ký vào thành cũng không khác nhau là mấy. Chúng ta chờ thêm chút xíu nữa là có người ra ngay thôi.

Tên đàn ông nhỏ con nhanh nhẹn nói. Vẻ mặt của hắn nhìn vào rất bỉ ổi, hai nhúm ria mép bên trên miệng mọc vểnh lên, thêm vào đó là cặp mắt ti hí càng làm tăng vẻ bỉ ổi trong con người hắn lên rất nhiều.

- Nín.

Tên đàn ông to cao quát lên một tiếng. Chân hắn nhanh chóng đưa ra đạp cho tên đàn ông nhỏ con một cái, xem như cảnh cáo.

- Xoạt.

Trượt dài một đoạn trên mặt đất, những bụi đất trong lúc va chạm bay lên theo đường trượt của tên đàn ông nhỏ con. Ánh nắng mặt trời tỏa ra, càng làm cho người ta nhìn thấy cảnh này thêm khó chịu trong người.

- Cùng Hon, lần này đi tới thành Lai Gia, ngươi nhớ phải nghe theo tất cả những chỉ dẫn của ta. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải nghe theo.

Cô gái mang vẻ mặt lạnh lùng lúc này đột nhiên nói. Mặc dù ba người này cùng ở chung một chỗ, nhưng t.ừ dáng vẻ của họ cũng có thể nhận định được địa vị của ba người này khác nhau rất nhiều.

Tên đàn ông nhỏ con gắn mác bỉ ổi thì không cần nói đến. Nhắc về một chút dáng vẻ của tên đàn ông to cao có tên gọi là Cùng Hon, hắn nhìn t.ừ bề ngoài trông rất dữ tợn, trên khuôn mặt gắn hai cặp mắt to tướng, nhìn lên bên trên một xíu là đôi lông mày xếch, phía dưới trung tâm khuôn mặt là cái miệng lúc này cũng ứa nước nhìn rất chi là bẩn.

- Biết rồi. Thưa... à ... Thượng Phiên.

Cùng Hon nhẹ nhàng rút chân lại, nhìn cô gái lạnh lùng đang ngồi phía bên cạnh đáp.

***
Bên phía trong thành Lai Gia.

Lê Minh cùng Trần Linh Nhi lúc này vẫn nắm tay nhau đi dạo, tuy hai người chỉ toàn đi ngắm đồ người ta bán nhưng cũng chẳng có một ai dị nghị. Trong toàn bộ Trung Châu, thành Lai Gia này chẳng đáng là gì, nhưng trong mắt Lê Minh cùng Trần Linh Nhi thì nơi đây đã là chỗ phồn hoa nhất mà bọn họ nhìn thấy.

Đối với tính cách của con gái, Lê Minh cũng chẳng hiểu gì nhiều. Nhất là cô gái nhỏ tuổi như Trần Linh Nhi, nàng thích đi đâu thì hắn dẫn đi chứ chẳng thèm quan tâm quá nhiều.

Lê Minh ở tòa thành này tuy cũng được tính bằng tháng, nhưng toàn là ở trong cửa hàng, cho nên đối với đường đi, lối lại hắn chẳng biết được bao nhiêu. Thế nên cứ có đường là hắn đi, với bộ não của người tu tiên thì hắn cũng không sợ bị lạc đường, trừ khi hắn lại bận suy nghĩ như hôm bữa thì may ra.

- Lê Minh.

Một âm thanh mềm mại nhưng rất lạnh lùng vang lên đằng sau lưng hai người. Đồng thời cả Lê Minh và Trần Linh Nhi đều vô thức ngoái đầu ra đằng sau tìm kiếm người phát ra âm thanh. Nếu là Lê Minh quay lại thì còn có thể chấp nhận, đằng này Trần Linh Nhi cũng quay đầu theo nhanh chóng thì quả là lạ, chẳng biết trong đầu nàng đang nghĩ gì.

"Lại bị chi phối bởi vô thức rồi" Lê Minh âm thầm chửi bản thân vài tiếng, hắn đang cố gắng để không bị cái kiểu phản xạ bởi lời nói như thế này hoài mà không được. Nếu như trong trường hợp đang đánh nhau mà mất tập trung giây lát thì mất mạng như chơi.

- Hoàng Thiên Thiên? Tỷ tỷ xinh đẹp?

Lê Minh giật mình nhận ra người con gái đang đứng cách đó vài bước, nếu so sánh về giọng nói và cách thức biểu đạt thì hoàn toàn giống, thêm vào đó là thấy được bóng dáng nàng thì chính xác người vừa phát ra âm thanh là nàng rồi.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 21 : Đấu Giá Lần 2 (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


- Lê Minh.

Hoàng Thiên Thiên gọi thêm một tiếng nữa, sau đó từ từ bước đi hướng về phía Lê Minh và Trần Linh Nhi.

Hôm nay nàng mặc trên mình một bộ quần áo màu xanh lá, với nhiều lớp mỏng chồng lên nhau. Tóc bên trên được búi lên cao, gắn kèm trên đó là một chiếc châm tinh xảo, ánh lên màu bạc trông rất đẹp mắt.

Trên mặt nàng vẫn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt đối với mọi thứ xung quanh, đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp nhưng không mang theo chút tình cảm nào, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy tò mò về nàng.

Lê Minh có chút hoài nghi hỏi :

- Tỷ tỷ tìm ta?

Hắn rất tự tin về dung mạo của mình, thế nhưng người con gái trước mặt này lâu nay luôn tỏ ra thờ ơ với hắn. Thế mà hôm nay lại chủ động tới bắt chuyện, đúng là không muốn suy nghĩ cũng khó.

Hoàng Thiên Thiên nhìn thấy người bên cạnh Lê Minh thì đôi lông mày của nàng khẽ nhíu lại, mới có vài ngày mà đã lừa được một em gái xinh đẹp rồi. Nhìn vào mức độ thân mật, tay trong tay như thế này là Hoàng Thiên Thiên biết em gái ngây thơ này chắc rằng đã vướng phải lưới tình mà tên lưu manh Lê Minh giăng ra rồi.

- Đúng. Ta tới tìm ngươi. Ngươi không hoan nghênh?

Hoàng Thiên Thiên nhanh chóng dời ánh mắt đang nhìn trên người Trần Linh Nhi, rồi nói. Trên vấn đề tình cảm này, nàng có muốn xen vào giúp đỡ cũng không được.

Khi yêu, mắt "điếc", tai "mù"
Yêu người, yêu hết cho dù người sai

Khẽ lắc đầu vài cái, vứt bỏ mấy thứ vớ vẫn trong đầu ra, nàng nhìn Lê Minh nói tiếp :

- Ngươi có tham gia hội giao dịch Đông Nam, tám năm tổ chức một lần tại thành Lai Gia?

- Hội giao dịch Đông Nam? Đây là cái gì?

Lê Minh ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt hắn tỏ ra rất tập trung nhìn Hoàng Thiên Thiên, thế nhưng ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.


Đôi lông mày của Hoàng Thiên Thiên lại nhíu thêm một lần nữa, nàng trước đó dường như đã khẳng định nguyên nhân Lê Minh đến Lai Gia là do hội giao dịch Đông Nam. Thế mà lúc này hắn lại phũ nhận, xem phản ứng, nét mặt thì đúng là không phải giả đò. Sự tò mò về thân phận của Lê Minh lại trỗi dậy trong người nàng.

Vẻ mặt của nàng trở về như cũ, nàng lạnh nhạt nói :

- Hội giao dịch Đông Nam là một phiên đấu giá kèm theo giao dịch của những thế lực tại vùng Đông Nam của Trung Châu tạo ra. Mục đích là để trao đổi các vật phẩm, công pháp với nhau. Lần trước hội giao dịch Đông Nam này đã tổ chức tại thành Định Hà, lần này thì đến phiên thành Lai Gia chúng ta đứng ra tổ chức.

Nghe xong lời quảng cáo của Hoàng Thiên Thiên thì Lê Minh chợt bừng tỉnh về cái hội giao dịch này, hắn hứng thú nhìn nàng hỏi :

- Quy mô cũng lớn nhỉ! À, mà thời gian tổ chức là khi nào? Thêm vào đó là cách thức tham gia ra sao?

***
Người đi trên đường lúc này ngày một thưa dần, quả cầu tỏa ra ánh sáng có tên mặt trời giờ đây đã lên đến đỉnh đầu.

Bên ngoài cổng thành có lẽ là nơi đáng chú ý nhất vào thời điểm của buổi trưa. Đặc biệt là cổng thành phía tây, lúc này nơi đây đã có một nhóm người đang đứng xếp hàng chờ đợi.

- Mời đạo hữu báo danh.

Người vừa lên tiếng chính là Vương Nhất, tổ hợp ba người này vẫn như ngày xưa lúc nhóm người Lê Minh tiến vào thành. Đứng trước mặt Vương nhật lúc này cũng có ba người, hai nam và một nữ. Hai người nam đối lập nhau một cách hoàn toàn, từ ngoại hình cho đến nét mặt chẳng ai dám nói hai người này có thể cùng đi với nhau.

Người nam đầu tiên có thân hình to lớn, tu vi lên đến Trúc Cơ Trung Kỳ, mặt mủi hung tợn, khóe miệng hơi dính nước, nhìn tổng thể có lẽ kết luận tên này hơi khờ nhưng rất máu chiến.


p/s: drop. cái này xem như rèn chữ, đạo văn loạn cào cào :))
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top