Tiên ngộ - Vong Linh Phiêu Lãng

Status
Not open for further replies.

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 8 : Họp (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Được rồi. Vấn đề Giãn Mạch đan chúng ta nói sat, còn vấn đề của lão, Thiên Nguyên đan bây giờ khai lò được chưa? " Lê Minh đè nén cơn buồn rầu, quay sang nhìn Lý Hiên nói.

Lý Hiên cũng từ từ ngồi xuống, hắn nở một nụ cười như hoa, đắc ý nói :"Được. Tất nhiên là được. Với số lượng Hỏa Linh thảo nhiều như hiện nay, cho dù muốn không được cũng khó, chủ yếu là nâng tu vi lên Trúc Cơ đại viên mãn trước đã"

"Ừm. Nếu lão Kim Đan đại thành thì thực lực của chúng ta sẽ nâng lên rất nhiều" Lê Minh gật đầu đầy vui vẻ.

"Chúng ta có nên mở rộng thêm thế lực của bản thân không?" Lâm Tử nghe đến hai từ kim Đan trong lòng hắn cũng rộn ràng, lập tức cho thêm ý kiến.

"Cũng được. Chúng ta có thể chiêu mộ thêm một số nhân tài trên các lĩnh vực khác nhau. Như luyện khí, luyện đan, trận pháp...thậm chí trên mặt thống lĩnh quân sự cũng phải có" Hai mắt Lý Hiên tràn đầy nhiệt huyết. Bản thân là nam tử ai mà không có ước mơ hoài bão, ai có thực lực thì ra ngoài đời gây "sóng gió", ai không có thực lực thì tạm thời "chém gió". Đến một ngày có thực lực thì chúng ta ra ngoài "ngạo thị thiên hạ", còn nếu vĩnh viễn không có được thực lực thì ở nhà trùm chăm ôm vợ..."thiên hạ là đây"

"Khoan. Việc này để sau hẵng làm. Chúng ta mới tới chưa quen thuộc nơi đây, với lại nếu ở trong thành xây dựng thế lực thì hơi khó. Việc chiêu mộ nhân tài trên các lĩnh vực thì cũng chưa cần, chúng ta nên chú ý đến các mặt trận pháp, cấm chế trước tiên. Mà chúng ta phải tìm thiên tài chứ nhân tài thì để sau, trước mắt cần chất lượng trước đã." Lê Minh từ từ phân tích các mặt cần thiết của vấn đề này, nếu như quá lỗ mãng chưa chắc đã thành công.

Lý Hiên thấy thằng nhãi phân tích thì cũng không có ý kiến, vấn đề này dường như quá rõ ràng rồi.

"Thôi hai người bàn với nhau đi. Ta về phòng ngủ trước." Lâm Tử nghe đến mấy vấn đề nhàm chán này đầu hắn to ra, hắn cảm thấy chán nản, tốt nhất là nên về ngủ cho đỡ ngu người.

Cũng chẳng ai thèm cản thằng đầu óc ýt phát triển này, không phải vì Lâm Tử ngu, mà hắn ở chung với hai con cáo này thì bản thân chỉ có thể là "gà"

"À. Ta quên chưa đưa ngươi pháp quyết luyện thể vô danh lấy từ chỗ Nhạc Chí Viễn hôm trước" Lý Hiên sực nhớ ra cái ngọc giản hôm bữa trao đổi Hỏa Linh thảo với Nhạc Chí Viễn.

Lê Minh cầm lấy áp lên trán, do chưa có thần thức nên hắn cần tiếp xúc với ngọc giản mới đọc được nội dung bên trong.

"Ta nhắc nhở ngươi, Linh căn của ngươi rất kém, nếu mà song tu thì tỷ lệ tăng tiến tu vi càng thấp" Lý Hiên không thể không đề cập vấn đề này, thằng nhãi này đã quyết định thì khuyên nhủ rất khó, chỉ có thể nhắc nhở trước khi hắn đâm đầu vào.

Lê Minh không mở miệng đáp lại, hắn khẽ gật đầu sau đó thu ngọc giản vào trong túi trữ vật, có tu luyện công pháp luyện thể này hay không thì sau hãy tính.

...
Tu vi của Lê Minh quá thấp nên trên vấn đề tu luyện cũng không có gì đáng nói. Đa phần cuộc nói chuyện tiếp theo là Lý Hiên nói về tâm đắc trên con đường tu luyện của bản thân, và hắn cũng chỉ điểm những vấn đề thắc mắc của Lê Minh.

Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu, Lê Minh nhớ ra ánh mắt phát sáng của con tiểu thú họ Chuột hôm trước, hắn nhanh chóng kể lại ánh mắt phát sáng của con Chuột đó cho Lý Hiên nghe. Đồng thời tay hắn cũng nhanh chóng lấy ra cái lồng đựng con Chuột đặt lên bàn.

Lý Hiên chăm chú nhìn con Chuột nhỏ bé này, hắn từ từ đánh giá nó, con Chuột cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ ánh mắt đúng như Lê Minh nói.
Ánh mắt con Chuột này rất cổ quái, cứ năm phút nó lại lóe sáng lên một lần, Lý Hiên cau mày, vắt óc suy nghĩ mà không ra. Hắn quay đầu nhìn Lê Minh nói :"Trước khi mua về đã có sao?" Chưa đợi Lê Minh trả lời hắn đã nói tiếp:"Vấn đề này rất có thể là do chính bản thân con Chuột khi sinh ra đã có khả năng đặc thù này. Còn nếu không phải do khi sinh ra đã có, thì chì có hai khả năng. Một là chúng sau khi phát triển, đã bộc phát khả năng kỳ lạ này, trường hợp này cũng không khác biệt lắm với vấn đề "khi sinh ra đã có". Hai là do ngoại lực tác dụng lên cơ thể con Chuột mà làm nó biến hóa"

Lê Minh gật đầu, quả nhiên kiến thức của bản thân quá ýt, vấn đề đơn giản thế này mà không nghĩ ra được. "Sau khi mua về nó mới phát sinh sự tình này. Trước đó bản thân con Chuột rất bình thường, khi đó tình trạng cơ thể không có bị dị dạng gì. Biến hóa này chắc chắn là do ngoại lực gây ra" Lê Minh từ từ thuật lại, hắn cũng không đề cập đến miếng kim loại.

Lý Hiên nghe xong cũng không quá ngạc nhiên, hắn đã kiểm tra qua cơ thể con Chuột mấy lần, ngoại trừ ánh mắt có hơi đặc biệt ra thỳ toàn bộ cấu trúc cơ thể giống như loài vật thường.
Lý Hiên vẫn nhìn chằm chằm vão con Chuột.

Bên kia, Lê Minh cũng không phá rối hắn làm gì, biến hóa này tốt hay xấu còn phải mong chờ vào đáp án của Lý Hiên, nếu biến hóa trên người con Chuột là tốt thì chẳng còn gì bằng, khi đó cũng có thể áp dụng lên bản thân cũng nên. Còn nếu làm xấu thì...khỏi phải nói.

Lý Hiên vẫn đang tỉ mỉ quan sát con Chuột, hắn đã xem toàn bộ cơ thể con Chuột vô số lần mà không có kết quả, hắn lắc lắc đầu chán nản.

Lý Hiên ngưng thần nhìn chằm chằm vào thẳm hai mắt con Chuột, ánh mắt con Chuột lóe lên ánh sáng nhìn như muốn xuyên qua con ngươi của Lý Hiên.
Vài phút trôi qua, đây đã là lần thứ hai ánh sáng trong mắt con chuột lóe lên, khác với lần đầu, lần thứ hai ánh mắt nó đã dời lực chú ý vào người Lý Hi, ánh mắt đó nhìn thẳng vào hai mắt Lý Hiên tràn đầy hưng phấn.

...
Hai tia sáng vàng chiếu vào mắt Lý Hiên, khác hẳn hai lần trước, tiêu điểm của ánh mắt con Chuột hoàn toàn đặt lực chú ý lên người Lý Hiên, tia sáng ấy xuyên thấu triệt để vô người hắn. Cảm giác này giống như trẻ con làm việc xấu mà bị người lớn bắt gặp.
Lý Hiên âm thầm rùng mình, hắn vô thức lùi lại phía sau, ánh mắt của hắn vẫn nhìn hai con mắt phát ra ánh sáng kỳ dị kia.

Trong khoảng thời gian ánh sáng lóe lên trong mắt ấy thôi mà làm cho Lý Hiên cảm thấy như trải qua cả cuộc đời, ánh mắt con Chuột lại trở về trạng thái bình thường, đến bây giờ Lý Hiên mới rời ánh mắt đi được, hắn âm thầm vuốt mồ hôi lạnh trên trán.

Bây giờ hắn cảm thấy rất buồn cười, bản thân có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ mà lại đi sợ một con Chuột. Hài...

Lê Minh thấy phản ứng của Lý Hiên thì cười thầm trong bụng, bản thân hắn lúc trước cũng đã thử qua và cũng chịu thiệt dưới tay con Chuột nhỏ bé này.
Hắn không nhắc nhở Lý Hiên, bản thân hắn cũng không biết nói như thế nào về cái cảm giác kỳ lạ kia, hắn tình nguyện để cho Lý Hiên chịu thiệt để trải qua cái cảm giác kỳ lạ đó.

Thấy vẻ mặt đắc ý của Lê Minh, Lý Hiên trong lòng đã biết thằng nhãi này cũng từng nếm trải t.ư vị kỳ lạ kia, hắn cũng chẳng thèm chấp mà lại càng thêm đau đầu. Quả thật lần đầu tiên hắn thấy được ánh mắt cổ quái này.

Lý Hiên nhìn vào người Lê Minh lạnh lùng nói :"Ngươi nghĩ sao về vấn đề này?"
Khi biết thằng nhãi đã trải qua cảm giác kỳ lạ kia thỳ Lý Hiên tin tưởng thằng nhãi sẽ có đánh giá về sự việc này.

Lê Minh thấy Lý Hiên cũng không biết thì âm thầm thở dài, nhưng trong lòng thì rất hưng phấn, càng ýt người biết, càng cổ quái chứng tỏ càng có giá trị.
"Ta thấy...không...phải nói là ta cảm giác được tia sáng đó nhìn thấu được toàn bộ cơ thể ta" Lê Minh suy nghĩ cẩn thận rồi nói.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 8 : Họp (3)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lý Hiên âm thầm gật đầu, cách nói này không khác lắm so với suy nghĩ của hắn. Một Trúc Cơ hậu kỳ kiến thức của hắn rất rộng, thế mà lại không biết sự tình phát sinh trên người con Chuột nhỏ bé này. Nhục. Đúng là con mẹ nó quá mất mặt mà.

"Ta quả thật không biết sự biến hóa của con Chuột xảy ra đây là cái gì" Lý Hiên lắc đầu chán nãn nói.

Lê Minh cũng không ý kiến, trước đó hắn đã đoán được rồi."Àh. Ta còn có một con thú cổ quái nữa" Lê Minh nhớ đến con thú nhỏ bé có sừng kia.
Hắn đặt tay lên túi linh thú, truyền linh khí vào, lấy ra cái lồng phủ khăn trước kia lấy t.ừ tay Vương Triệu chủ cửa hàng bán linh thú. Lê Minh cũng không gỡ khăn ra, mà hắn đem toàn bộ cái lồng đặt trước mặt Lý Hiên.

Lý Hiên âm thầm choáng váng, thằng nhãi này càng ngày càng bí ẩn, linh thảo thì nhiều đến nổi đè chết hắn luôn, cây nào ýt cũng cả trăm năm, đây mới là số lượng quan sát được, không biết thằng nhãi còn giấu bao nhiêu trong người nữa. Bây giờ thì lại có thêm vài con linh thú cổ quái nữa. "Chẳng lẽ lã quái Nguyên Anh, Kim Đan kỳ ẩn giấu tu vi? " Lý Hiên không thể không nghĩ đến, cộng với tính cách ngông cuồng của thằng nhãi này rất có thể nha.

Lý Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào Lê Minh nhằm tìm ra manh mối.
"Lão... Ta biết bản thân mình rất đẹp trai, nhưng lão cũng là đàn ông, cũng không nên có chủ ý đến ta. Cố gắng tìm một lão bà rồi đẻ ra một tiểu cô nương siêu cấp xinh đẹp, khi đó may ra ta miễn cưỡng đáp ứng làm con rễ lão" Lê Minh bất mãn trước ánh mắt soi mói kia, sau đó hắn t.ừ t.ừ phân tích cho Lý Hiên nghe, càng nói hắn càng thấy hợp lý.
Bản thân hắn đẹp trai thì khỏi phải bàn, trên hết là tiền đồ trên con đường tu chân không thể hạn lượng. Đặc biệt bản thân hắn là một "đại gia", kết hợp tất cả các yếu tố trên, nếu bản thân mà đi làm con rễ của thằng cha Lý Hiên này, thì quả thật quá tiện nghi cho lão.

Lý Hiên âm thầm bác bỏ suy nghĩ trước đó, nếu Lê Minh là lão quái nào đó thì quả thật là vô địch rồi. Trình độ vô sỉ cỡ này mà lão quái nào mà có được. "Khụ khụ.," Lý Hiên ho khan vài tiếng, ánh mắt hắn rời khỏi người Lê Minh nhìn xuống cái lồng.. Hắn khẽ gỡ chiếc khăn trùm ra.

Mắt thấy tiểu thú Lý Hiên trợn tròn hai mắt lên. iểu thú thở ra vài hơi nóng bức người, chiếc sừng lập lòe tia chớp điện.
"Lôi Hỏa thú" Lý Hiên đứng phắt dậy, miệng bật thốt lên cứ như thế há ra mà không khép lại.

"Lôi Hỏa thú?" Lê Minh nhíu mày, hắn nghi ngờ nhìn Lý Hiên, "cái tên này không phải thằng cha này đặt chứ ?" sừng con tiểu thú lập lòe "lôi điện", miệng nó khò khè ra "hỏa nhiệt". Cái tên này cũng quá dễ hiểu đi. Nhưng Lê Minh nhìn kỹ lại khuôn mắt biểu tình kỳ dị của thằng cha này, hình như hắn không "chém" thì phải.
Lắc lắc đầu Lê Minh mặc kệ Lý Hiên đang trân ngốc đứng đó, tay hắn duỗi ra chụp lấy cái khăn trùm lên lại cái lồng. Bản thân hắn sao chịu đựng được cái nóng phát ra t.ừ người con tiểu thú này, mà cũng kỳ lạ con thú này có tu vi tương đương tầng một Linh Khí kỳ mà thôi, thế mà nó đã khủng bố như vậy. May sao nó cứ nằm im một chỗ chứ nó phá lồng chui ra thỳ Lê Minh cũng trơ mắt nhìn mà thôi.

Cái khăn phủ lên một lúc lâu Lý Hiên mới dời mắt, khép miệng lại được, hắn thở dốc vài hơi, điều chỉnh lại toàn bộ tinh thần, con tiểu thú này quá đặc biệt, hắn không thể không gấp gáp được. Sau khi hít thở thông suốt hắn mới xoay chuyển ánh mắt lên người Lê Minh. Ý nghĩ Lê Minh là một lão quái vật lại được nhen nhó trở lại trong đầu Lý Hiên. Lần này phải nói là "bùng cháy" cấp bậc cũng cao hơn suy nghĩ lần trước, con "Lôi Hỏa thú" này đúng là ...

"Ngươi lấy được Lôi Hỏa thú này t.ừ đâu? " Lý Hiên gấp gáp hỏi Lê Minh, hai ánh mắt phát ra những tia nóng bỏng.

"Mua ở chỗ cùng với con Chuột kia?" Lê Minh cảm thấy kỳ quái. Phản ứng của thằng cha này cũng quá đặc biệt đi, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung "Con thú này..." Lê Minh kể lại toàn bộ những gì Vương Triệu chủ cửa hàng thú trước đó t.ừng nói cho bản thân hắn.

Lý Hiên càng nghe càng nhíu mày, đến khi Lê Minh nói xong hắn mới thở ra một hơi, quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn.
Lý Hiên bình tĩnh lại, hắn nở một nụ cười rồi t.ừ t.ừ nói "Nếu ta đoán không nhầm thỳ đây chính là Lôi Hỏa thú trong truyền thuyết. Nguồn gốc của nó thì ta cũng không quá rõ ràng. Theo như truyền thuyết thỳ con thú này đã tuyệt tích t.ừ vạn năm trước, nó là giống thú kỳ dị, trong người nó chảy cả hai dòng máu của Phượng Hoàng lẫn Kỳ Lân. Tu vi của Lôi Hỏa thú bây giờ quá thấp nên ngươi chưa thể nhìn ra, đợi đến khi Lôi Hỏa thú này Trúc Cơ thành công, khi đó cấu trúc xương cốt, thân thể của nó thay đổi ngươi sẽ thấy nó khủng bố như thế nào. Hơi nóng trong miệng của Lôi Hỏa thú này là do bản thân nó còn quá nhỏ nên chưa khống chế được, đến khi lên khoảng tầng năm tầng sáu Linh Khí kỳ là được."

Lê Minh mừng như điên, đây không phải là sau này bản thân hắn sẽ có thêm trợ thủ cường đại hay sao?

"Ngươi cũng đừng vội vui mừng, những con thú thực lực cường đại thường rất khó tăng tiến tu vi. Nếu bên cạnh có Lôi Hỏa thú tu vi cao thâm chỉ điểm thì mới nhanh chóng tiến bộ. Còn nếu ở bên ngươi... Chưa chắc đã là tốt. Công pháp tu luyện của Linh thú rất đặc biệt, khi sinh ra chúng t.ự hình thành trong đầu rồi. Tu vi tiến triển nó t.ự mình có thể lĩnh ngộ được pháp quyết của chủng tộc của nó. Đương nhiên đó chỉ là công pháp mặc định mà thôi, nếu như lấy được pháp quyết được linh thú t.ự nghĩ ra thì sẽ cường đại hơn." Lý Hiên sống lâu hơn Lê Minh cho nên kiến thức cũng nhiều hơn, hắn giảng giải một số ýt kiến thức cơ bản cho Lê Minh.

Lê Minh trầm ngâm, quả thật hắn chẳng biết tý kiến thức nào về mấy vấn đề này. Công pháp cho linh thú? Cái này cũng thái quá đi, bản thân còn chưa lo được huống chi là để ý đến linh thú.

"Ngày mai ngươi đi nói với Lâm t.ử. Nên chú ý đến đan phương và công pháp cho linh thú" Lý Hiên nhìn Lê Minh nói, hắn cũng rất hâm mộ Lê Minh, con Lôi Hỏa thú này hắn không biết quá nhiều t.ư liệu, nhưng nếu đã là Linh thú vạn năm tuyệt tích thỳ ắt hẳn không phải có bao nhiêu đó khả năng.

"Lão nếu có luyện Thiên Nguyên đan thì nên luyện nhiều một chút, không chừng sau này có việc dùng cũng nên" Bỏ qua việc Lôi Hỏa thú Lê Minh chuyển đề tài về Thiên Nguyên đan.

"Ta biết" Lý Hiên bình thản trả lời, dừng một chút hắn bổ sung thêm :"Ta cũng sẽ luyện thêm một ý Linh Lực đan và Trúc Cơ đan, sau này vấn đề về luyện đan giao hết cho ta"

"Ừm. Lão có cần gì thêm không? "

"Đan dược tăng linh lực của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Hơn nữa là phải đan dược đột phá bình cảnh t.ừ Trúc Cơ hậu kỳ lên Trúc Cơ đại viên mãn hay còn gọi là giả Đan, t.ừ trước đến nay ta đa phần là "ngộ" rồi đột phá. Rất ýt khi sử dụng đan dược" Lý Hiên âm thầm tính toán, nếu như có đan dược thỳ hắn rất nhanh sẽ đột phá Kim Đan kỳ.

Lê Minh cau mày, cái này cũng quá khó đi, nhưng tất nhiên hắn cũng đáp ứng. Nếu như Lý Hiên đột phá thì không còn gì bằng.

"Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không ta đi về ngủ trước nha" Lê Minh ngáp dài một tiếng, t.ừ tối đến giờ cũng quá nhiều chuyện đi. Bây giờ cũng hơn mười hai giờ đêm rồi.

"Ngủ sớm cũng tốt." Lý Hiên gật đầu. Hắn cũng rất mệt mỏi, bao nhiêu ngày qua hắn phải điều khiển Linh Khí phi hành, di chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ.

Lê Minh lười biếng đứng dậy, phất tay áo bỏ đi...

...
Về đến phòng Lê Minh lập t.ức lấy công pháp luyện thân vô danh mà Lý Hiên vừa đưa ra ngay. Lê Minh không phải loại lười tu luyện, mà hắn t.ư chất quá kém, cho dù có "siêng" thì cũng như "lười"
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 9 : Tu luyện
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lê Minh ngồi trong mật thất, hắn đang đả tọa bắt đầu xem xét công pháp.

Luyện thân chú ý đến luyện cơ, công pháp này chỉ là bản tàn thư mà thôi, nhưng may mắn nó là đoạn đầu nên miễn cưỡng có thể đọc hiểu.
Luyện thân không nhất thiết là phải ra ngoài hoạt động cơ thể, có còn biện pháp khác hữu hiệu hơn, tất nhiên rèn luyện trong các hoạt động cũng rất tốt. nhưng Lê Minh lại thích cách ngồi tu luyện hơn.

Lê Minh ngồi vận chuyển pháp lực theo phương pháp của tàn thư pháp quyết. Sau vài lần pháp lực chạy quanh cơ thể, trong người Lê Minh sinh ra một dòng nhiệt hỏa, hắn vận chuyển dòng nhiệt hỏa này đi kích thích các cơ trên người bản thân mình.
Đối với luyện thể yêu cầu người luyện có sức chịu đựng rất cao, cơ thể Lê Minh chưa được trúc cơ nên sức chịu đựng rất kém, nhưng bù lại cấu trúc xương chưa bị thay đổi nên việc tu luyện cũng nhanh hơn người đã trúc cơ.

Dòng nhiệt khí trùng kích liên tục lên các cơ và lồng ngực, t.ừ các bắp cơ tay chân , lồng ngực nó dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Mặt mủi Lê Minh bắt đầu vặn vẹo, trông vô cùng thống khổ, trên t.ừng miếng da thịt Lê Minh dần đỏ ửng lên, t.ừng thớ thịt nhảy nhảy lên nhìn vào vô cùng quỷ dị.
Dòng nhiệt hỏa vẫn sản sinh ra ngày một nhiều hơn, nhiệt khí trùng kích lên cơ thể ngày một mãnh liệt, mồ hôi Lê Minh tuôi ra đến đâu là bốc hơi tan biến đến đó. t.ừng thớ thịt chuyển t.ừ đỏ bắt đầu sang tím, lông tóc trên người hắn cũng dựng ngược lên.

Lê Minh thân thể run rẩy kịch liệt, bản thân hắn đã vượt qua cực hạn của bản thân, hắn không rên lên một tiếng nào, cơ thể của hắn ngã vật xuống đất, thiếp đi ngay t.ức khắc.

...
Lát sau thân thể Lê Minh khẽ nhúc nhích, hắn cố sức chống tay bò tới sát vách tường, t.ừ t.ừ nâng thân thể lên dựa lưng và bờ tường. Lê Minh thở hổn hển, bò có một đoạn ngắn mà hắn đã mệt không thể tả được, hắn cảm giác toàn thân như muốn rã rời, t.ứ chi giờ đây như muốn đứt ra ngoài cơ thể. Hắn lấy t.ừ trong túi trữ vật ra một viên đan dược, lập t.ức hắn khoanh chân lại vận chuyển linh lực hấp thu viên đan dược kia.

Vài phút trôi qua Lê Minh thở ra một hơi trọc khí, thân thể hắn giờ đây đỡ hơi trước rất nhiều. Tay hắn đặt lên túi trữ vật lần nữa, hắn lấy ra cái ngọc giản pháp quyết luyện thể ra, t.ừ t.ừ nhẩm lại nội dung trong đó, hắn thở dài một hơi.

Chỉnh đốn lại tinh thần, lưng hắn thẳng tắp, linh lực bắt đầu vẫn chuyển... Nhiệt khí do linh lực biến ảo thành đan t.ừ t.ừ nhen nhóm, Lê Minh ngay lập t.ức vẫn chuyển nó đi ra cách xa đan điền, hắn vận chuyển t.ừng chút một nhiệt khí trùng kích các cơ trên thân. Bắt đầu t.ừ bả vai cho đến bàn tay, t.ừ đùi xuống các ngón chân, t.ừ cổ cho tới qua eo, hắn không quá lỗ mãng như hôm qua, mắt thấy cơ thể dần thích ứng, hắn t.ừ t.ừ cho hỏa nhiệt tràn ra khắp cơ thể.

Cũng không khá hơn hôm qua là mấy, thân thể hắn run lên lẩy bẩy, nước mắt không t.ự chủ được ứa ra, toàn cơ thể hắn như một cái bánh đang được hấp, hơi nước bốc lên nghi ngút. Trong lòng hắn đang không ngừng kêu khổ không thôi, hắn cắn răng, hai nắm tay siết chặt thành quyền, cơ thể gồng lên chịu đựng t.ừng dòng nhiệt khí đang thông qua da thoát ra bên ngoài. Lỗ chân lông của hắn nở to ra, t.ừ các lỗ chân lông ấy ứa ra vô số những chất nhờn màu đen, chất nhờn màu đen ấy bốc mùi rất khó ngửi, thân thể hắn nghiêng ngã, hắn cố cắn răng không cho nó đổ xuống. Mặt hắn giờ đây đã tràn nhập chất nhờn màu đen. Chất nhờn này rất cổ quái, nó không bị bốc hơi đi mà bám lại trên thân thể Lê Minh.

Lê Minh toàn thân đang có dấu hiệu hư thoát, đây là do hắn mất quá nhiều linh lực, chất nhờn màu đen chảy ra ngày một ýt đi, sau đó dừng hẳn. Nó bám đầy trên người Lê Minh, sau đó chất nhờn màu đen này dần dần đông cứng lại. Lê Minh giờ đây hoàn toàn vô lực, hắn cố nhúc nhích thân thể mà không thể nào di chuyển, chất nhờn màu đen này bây giờ như một lớp kim loại bao phủ lấy Lê Minh, nhìn t.ừ ngoài vào Lê Minh như một bức tượng đang ngồi bất động, hắn làm cách gì cũng không thoát ra được.

Lê Minh quyết định ngồi đả tọa hấp thụ linh khí hồi phục một ýt thể lực, t.ừng dòng linh khí xuyên qua chất nhờn màu đen được Lê Minh hấp thụ vào.

...
Lát sau trong người hắn đã có một ýt linh lực, hắn vận chuyển tất cả số linh lực ýt ỏi này ra toàn thân, sau đó hắn gồng mình lên một cái

"Đùng."

Đống chất nhờn màu đen đông cứng ở bên ngoài nổ tung thành vô số mảnh nhỏ bắn ra xung quanh, Lê Minh xụi lơ nằm trong góc, cơn buồn ngủ dần kéo đến, hai mắt khẽ khép lại hắn t.ừ t.ừ chìm vào giấc ngủ.

...
"Mẹ kiếp. Thằng nhãi con kia đâu rồi, hôm qua thì ý kiến ý cố cả một đống, sáng ra thì không thấy mặt mủi đâu." Lý Hiên bất mãn chửi lung tung lên, sáng ra hắn dậy sớm, lo sắp xếp cho cửa hàng, hắn phải đích thân đi mua các đồ đạc tất yếu, Lâm t.ử thì còn công việc của mình. Ở đây không quen ai nên kiếm nhân công cũng khó, thế mà hắn đi cả buổi sáng đến trưa về vẫn không thấy bóng dáng của thằng nhãi Lê Minh đâu cả.

Lý Hiên bực mình quát tiếp :"Lâm t.ử. Vô lôi cổ thằng nhãi kia dậy cho ta"

Lâm t.ử trong lòng buồn bực, cũng tại thằng chó chết Lê Minh mà hắn phải nghe lão điên này chửi, mục tiêu trút giận của Lâm t.ử bây giờ chính là Lê Minh, thằng chó đầu xỏ của việc này.

Lâm t.ử hùng hổ lao đến phòng của Lê Minh, t.ư thế của hắn đi đúng là "giương cung bạt kiếm", chỉ cần thấy mục tiêu là hắn "xả" ngay.

Vào trong phòng, Lâm t.ử không thấy Lê Minh đâu thì lửa nóng càng nhiều thêm, hắn tiếp tục bước xuống cầu thang nơi mật thất.
Cảnh tượng trước mắt làm Lâm t.ử choáng váng trong đầu, Lê Minh đang nằm co ro trong một góc, thân thể không một mảnh vải che thân. Cái này cũng không trách Lê Minh được, quần áo của hắn bị lớp nhờn bám lấy, khi hắn gồng người lên thỳ số quần áo đó cũng tan nát theo.

Lửa giận trong người Lâm t.ử hoàn toàn tiêu tán, người anh em cùng sống chết với mình giờ đây đang nằm trên mặt đất, chưa rõ sống chết ra sao, hắn vội vàng chạy đến, tay nhanh chóng duỗi ra quàng qua cổ Lê Minh, hắn t.ừ t.ừ cho Lê Minh dựa và lồng ngực hắn. Tay kia hắn nắm lấy tay Lê Minh, t.ừng dòng linh khí ýt ỏi của tu vi linh khí kỳ tầng một điên cuồng truyền qua.

Một lúc sau sắc mặt Lê Minh dần hồng hào trở lại, miệng hắn khô khốc nói không ra lời.

...
Lê Minh vừa tu một bình nước đầy, miệng thì ngồm ngoàm cái bánh nướng...

"Khà... Con mẹ nó thống khoái" Lê Minh thở ra một hơi, sắc mặt và tinh thần của hắn đang rất dồi dào, linh lực trong cơ thể cũng hồi phục hơn phân nữa.

"Có phải ngươi đã luyện thành tầng một của pháp quyết luyện thân kia? " Lý Hiên đã kiểm tra qua tình trạng cơ thể của Lê Minh, hắn tin chắc Lê Minh đã thành công nhưng hắn vẫn hỏi lại cho chắc ăn.

"Đúng" Lê Minh vẫ đang gặm cái bánh nướng, miệng hắn hơi há ra đáp lời Lý Hiên, hắn cũng không có ngẩng đầu mà tiếp tục công việc của bản thân.


"Ngu ngốc. Ngươi có biết làm thế rất nguy hiểm cho bản thân hay không. Luyện thể tầng một là đẩy các tạp chất trong cơ thể ra, nếu ngươi cố sức ép khi tình trạng cơ thể yếu kém, có khi sinh lực của ngươi cũng bị nó vắt kiệt" Lý Hiên khi nghe xong câu trả lời thản nhiên của Lê Minh thì lửa nóng trong người bùng lên, hắn lạnh lùng quát.

"Ta biết" Lê Minh bình tĩnh đáp, sau đó hắn nói tiếp :"Lão thấy tình trạng cơ thể của ta thế nào? Nếu ta luyện theo đúng quy trình thì đến bao giờ mới đột phá tầng một? Trong khi nếu trong tình trạng cơ thể yếu đi, lúc đó nếu ta thừa sức tống hết tạp chất ra thì cơ hội cao hơn rất nhiều"
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 10 : Gây Sự (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Hừ. Ngươi t.ừng nghĩ đến nếu Lâm t.ử không tìm thấy ngươi thỳ hậu quả sẽ ra sao không?" Lý Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó đầy trào phúng nói.

"Ta biết" Lê Minh lười biếng nói, sau đó hắn vươi vai đứng dậy, xoay trái, xoay phải vài cái, bây giờ hắn mới thấy thân thể mình khác biệt đến thế nào, làn da của hắn nhìn t.ừ ngoài vào thì rất bình thường, nhưng khi sờ vào thì rất đàn hồi. Đây đúng là dẻo dai, xương cốt hắn t.ừ trong ra ngoài đều thấy như mới mọc ra vậy, Lê Minh thấy tình trạng cơ thể tốt dị thường thỳ tràn đầy mãn nguyện. "Hình như đẹp trai hơn trước" Lê Minh lầm bầm trong miệng.

"Sặc...Khụ... khụ" Lâm t.ử nãy giờ chưa lên tiếng, nhưng khi nghe Lê Minh lầm bầm thì không thể chịu đựng được nữa. Bộ dạng như thế mà kêu "đẹp trai". "Thôi. Lê Minh. Ngươi nhớ lần sau chú ý, Lý lão nói không thừa đâu. Ngươi nghỉ ngơi một chút rồi chiều còn làm" Lâm t.ử mở miệng "tạt nước", làm cho bầu không khí bớt căng thẳng đi.

Lý Hiên chẳng thèm quan tâm. "Chiều phải ép thằng nhãi này làm việc gấp chục lần mới được" Lý Hiên thầm nhủ.

...
buổi chiều.

"Lê Minh. Ngươi ra ngoài mua thêm một ýt kệ bày hàng, nhân tiện theo danh sách trong đây mà mua" Lâm t.ử mở miệng phân phó, tay hắn đưa cho Lê Minh một cái ngọc giản. Đây là danh sách tùm lum tùm la, Lâm t.ử bây giờ là ông chủ cửa hàng nên mấy việc lặt vặt thế này không thể phân thân ra mà làm được.

"Để ta đi theo phụ giúp hắn" Lý Hiên đâu thể bỏ qua cơ hội này, hắn phải đi theo giám sát tránh cho thằng nhãi này lười biếng.

Lâm t.ử trầm ngâm một lúc rồi cũng đáp ứng, việc ở đây tuy nhiều nhưng một mình hắn cũng đủ, cho dù có Lý Hiên ở đây hắn cũng không dám sai, hắn không phải là Lê Minh, không thể tùy tiện được.

Lê Minh chẳng thèm nói, tay hắn cầm lấy ngọc giản xoay người tiêu sái rời đi. Ngay t.ức khắc Lý Hiên lập t.ức theo sau, cửa hàng chỉ còn lại Lâm t.ử, Lâm t.ử âm thầm cười khổ, hai thằng cha này đúng là khó chiều.

Lê Minh đang nghênh ngang đi trên đường, hắn đang rất buồn bực khi bị sai, mặt hắn nghiêng bốn mươi lăm độ, ánh mắt t.ừ trên cao nhìn xuống như "đấng cứu thế", mắt hắn đảo liên tục đang âm thầm chọn mục tiêu...

...
"Hừ. Sao tụi bay bảo trên đường này rất nhiều "em xinh tươi" ? Có phải tụi bay lừa ta không? " Một tên thanh niên tầm hai ba hai bốn tuổi, bộ dáng anh tuấn đang phẫn nộ quát hai hán t.ử trung niên theo sau, điều làm người ta thấy ngạc nhiên chính là tên thanh niên chỉ có tu vi Linh Khí kỳ tầng ba mà lại quát tháo hai gã hán t.ử mười tầng Linh Khí kỳ.

Một tên trong hai tên hán t.ử miệng run run nói :"Lý công t.ử xin bớt giận. Quả thật ngày hôm qua chúng ta thấy một tiểu thư rất xinh đẹp đi ngang qua nơi đây."

"Nếu trong ngày hôm nay không tìm được thì .... Hừ hừ... Ngươi biết hậu quả rồi đấy" khuôn mặt tên thanh niên trẻ tuổi trở nên dữ tợn, hắn mở miệng lạnh lùng đe dọa.

Hai tên hán t.ử âm thầm kêu khổ, hai bọn hắn cũng không sợ vị Lý công t.ử này làm gì. Lý gia là một trong tam đại gia tộc ở Lai Gia thành này, nếu như bạ đâu giết đó thì cũng chẳng ai thèm làm việc cho họ nữa. Thế nhưng, đi theo vị Lý công t.ử đây thỳ vô cùng nhàn nhã, không phải làm việc nặng ngọc, cuối tháng vẫn nhận đầy đủ tiền lương, ai lại chịu bỏ qua, giờ đây bốn mắt hai hán t.ử căng ra, soi sáng khắp hang cùng ngõ hẻm mong tìm ra một hình bóng trong mơ..

Mắt thấy tên thanh niên trẻ tuổi, trong lòng Lê Minh tràn đầy hưng phấn, hắn đã quan sát rất kỹ, tu vi Linh Khí kỳ tầng ba của tên thanh niên trẻ tuổi cũng đủ tiêu chuẩn rồi.

"Thằng nhóc. Lại đây anh bảo" Lê Minh giơ tay ra ngoắc ngoắc tên thanh niên trẻ tuổi.

Thanh niên trẻ tuổi âm thầm choáng váng, hắn xoay trái, xoay phải nhìn đông ngó tây mà chỉ thấy mục tiên của cái ngoắc kia là bản thân mình, hắn duỗi tay ra, giơ ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi kỳ quái nó :"Ta? "

"Đúng. Chính là chú" Lê Minh gật đầu khẳng định.

Hai hán t.ử bên cạnh thiếu niên trẻ tuổi cảm thấy vô cùng kỳ quái :"Có người dám gọi Lý công t.ử như vậy sao?" Trong lòng hai người vô cùng mừng rỡ, đây không phải là cơ hội lập công chuộc tội sao? Đang định ra tay thì thấy Lý Hiên đi đằng sau Lê Minh, "Trúc Cơ kỳ ?" Hai hán t.ử quay đầu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.

Bên này Lý Hiên nhíu đôi mày thô lại, "Thằng nhãi này tính làm gì ?" Lý Hiên đau đầu trước cách làm của thằng nhãi này.

"Ha ha... Bản công t.ử mà ngươi cũng dám gọi. Nhóc con, đừng tưởng trong thành không cho phép dùng linh lực đánh nhau thì ta không làm gì được ngươi. Khôn hồn thì quỳ xuống dập đầu bản công t.ử tha cho" Tên thanh niên trẻ tuổi cười lên cuồng tiếu, sau đó hắn lạnh lùng nói.

Lê Minh lười biếng không đáp lại, tay hắn duỗi ra chụp lấy đầu thanh niên trẻ tuổi cho ngay một gối vào bụng.

Tên thanh niên trẻ tuổi sơ ý bị trúng đòn, hai mắt hắn trợn lên nhìn Lê Minh, đến bây giờ hắn không nghĩ Lê Minh dám ra tay.

Hai hán t.ử bên cạnh không dám nhúc nhích, bốn mắt của hai người đang không ngừng chú ý đến Lý Hiên.

Lý Hiên đứng im không phản ứng, hắn thờ ơ như không nhìn thấy.

Lê Minh nhảy lên giáng thêm một cùi trỏ vào lưng tên thanh niên trẻ tuổi.

"Hự"

Tên thanh niên trẻ tuổi mặt đầy méo mó ngã vật xuống đất.

Lê Minh đang rất hưng phấn, hắn không dùng linh lực tấn công nhưng hiệu quả rất tốt. "Luyện thể pháp quyết quả nhiên không tầm thường?"
Lê Minh tay đấm chân đá liên tục lên người thanh niên trẻ tuổi.

"Bộp... hự hự"

...
Người xung quanh đứng xem mà trợn mắt "Đây là người tu tiên đánh nhau? " bọn họ nghị luận xôn xao cả lên.

"Sao? Bây giờ chú biết anh kêu ai hay chưa?" Lê Minh một chân đặt lên ngực tên thanh niên trẻ tuổi, tay chống lên đùi cúi xuống hỏi.

"Bổn...Khụ., khụ... công t.ử không bỏ... khụ... qua cho ngươi" Tên thanh niên trẻ tuổi nghiến răng vất vả lắm mới nói ra được.

"Tốt" Lê Minh dùng chân dẫm mạnh xuống, miệng hắn nở nụ cười mỉm

"Giờ chú tính sao...?"

"Tao... sẽ giết...giết...mày"

"Giờ thì sao? "

"Lý ... gia... sẽ ...sẽ... giết...cả nhà... mày"

"sao? "

"..."

"Nóí đi?"

"Anh. .. tha. .. em"

"Cái gì ?"

"em... biết... lỗi rồi"

"Ừ. Vậy ai không thương" Lê Minh gật đầu hài lòng, chân hắn bỏ ra khỏi ngực, tay duỗi ra kéo tên thanh niên dậy, tay kia hắn xoa xoa đầu tên thanh niên trẻ tuổi tràn đầy "yêu thương"

Tên thanh niên trẻ tuổi ngồi dậy hai chân khoanh lại, tay lấy ra một viên đan dược trị ngoại thương, hắn không để ý tới động tác "xoa đầu" kia.

...
"Chú tên gì ?" Lê Minh thấy tên thanh niên trẻ tuổi mở mắt ra thì hắn hỏi ngay.

Lê Minh ngồi xổm xuống tay hắn đặt lên vai tên thanh niên đầy thân thiết, so với cảnh đánh người trước đó hoàn toàn khác biệt, miệng hắn nở nụ cuời đầy hòa ái.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 10 : Gây Sự (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Tên thanh niên trẻ tuổi há hốc mồm, tính cách thằng điên này thay đổi quá nhanh đi, vừa mới đánh người xong bây giờ lại...
Lửa giận trong mắt tên thanh niên lóe lên rồi lập t.ức tiêu tan ngay, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, thầm nhủ qua hôm nay nhất định phải báo thù này.

"Em tên là Lý Tiếu Tà..." Tên thanh niên nhỏ giọng nói, sau đó bổ sung thêm :"em là người của Lý gia"

"Lý Tiếu Tà ? Lý gia ? Tốt. Tuy anh rất ghét mấy thằng họ Lý nhưng anh lại rất thích chú" Lê Minh nói xong liếc mắt qua người Lý Hiên tràn đầy thâm ý.

"Thưa anh, có thể đổi cách xưng hô được không. Gọi huynh-đệ đi. Chứ thế này em thấy khó chịu quá" Tuy sợ hãi nhưng Lý Tiếu Tà vẫn cắn răng nói, anh-em nghe mà run cả người.

"Được" Lê Minh gật đầu đồng ý, sau đó hắn cười lớn :"Lý tiểu đệ khỏe a"

"Khỏe? Con mẹ nhà ngươi chứ khỏe" Lý Tiếu Tà thầm mắng trong lòng nhưng không dám phát tác. "Không biết huynh tên là gì ?"

"Đệ chưa nghe qua đại danh của ta? " Lê Minh nghi ngờ hỏi.

"Dạ. Tiểu đệ chưa nghe qua" Lý Tiếu Tà bực mình, thằng chó này mặt lạ hoắc lấy đâu ra mà biết.

"Không sao. Dù sao "tiểu nhân vật" như đệ làm sao biết được "đại danh" của huynh" Lê Minh gật đầu đồng ý, sau đó hắn nói tiếp :"Ta tên là Lê Minh. Đệ sau này gọi một tiếng đại ca là được"

"Vâng, vâng" Lý Tiếu Tà gật đầu lia lịa, hắn không dám chọc giận ôn thần này.

"Hai thằng nhóc bên cạnh đệ tên gì ?" Lê Minh dời mắt qua hai hán t.ử bên cạnh.

"Dạ. Thưa công t.ử, tiểu nhân tên là Lý Tam, còn đây là Lý t.ứ" Một tên hán t.ử bước ra khẽ nói.

"Tốt. Hai người các ngươi đi mua vài cái kệ đựng hàng , cộng với số đồ trong danh sách sau đây. Mua xong mang qua địa chỉ xx-yy, làm xong ở đó tìm người tên Lâm t.ử chờ phân phó tiếp" Lê Minh đưa cho Lý Tam cái ngọc giản Lâm t.ử đưa cho mình lúc trước, hắn "tiện thể" dặn dò vài câu, đây mới chính là nguyên nhân hắn chặn đường Lý Tiếu Tà. Ở đây hắn không quen thuộc nên cho dù có tìm ra cửa hàng mua đầy đủ mọi thứ thì chắc cũng đến đêm, không bằng đi tìm người trợ giúp cho nhanh.

"Điều này..." Lý Tam hơi do dự, bản thân hắn được gia chủ yêu cầu đi theo hỗ trợ Lý công t.ử mà lại... Hắn xoay đầu nhìn Lý Tiếu Tà xin chỉ thị.

Lý Tiếu Tà giận đến da đầu run rẩy. Bản thân là thiếu gia của Lý gia lại bị ăn hiếp giữa đường, hơn nữa thuộc hạ của mình lại bị kẻ đánh mình sai đi làm việc, hắn đã thấy rõ Lý Hiên t.ừ trước nên vẫn cố nhẫn nhị, hắn cắn răng cười cười nói :"Lý Tam, còn không mau đi làm"

"Thiếu gia, gia chủ..."

"Dừng. Đã bảo gọi ta là công t.ử, nhanh đi làm việc"

"Dạ dạ" Lý Tam và Lý t.ứ xoay người nhanh chóng đi làm việc.

"Haha. Hai ta đi kiếm quán rượu nào tâm sự nào" Lê Minh cười ha hả kéo Lý Tiếu Tà vô một quán rượu ven đường.

Lý Hiên trong lòng vô cùng t.ức tối, thằng nhóc này đi đâu cũng làm việc láo toét như vậy, mdhưng đúng là cách này nhanh thật, hắn chán nản lắc đầu,

"Nào. Mừng ngày huynh đệ ta gặp nhau..."

...
Lý Tam, Lý t.ứ đang đi về cửa hàng của Lâm t.ử.

"Không biết đạo hữu có phải là Lâm t.ử?" Lý Tam dè dặt hỏi.

"Phải. Không biết có chuyện gì không? " Lâm t.ử gật đầu, quay qua hỏi. Lâm t.ử cảm thấy kỳ quái, ở đây ai biết tên mình.

"À. Đây là Lê Minh công t.ử nhờ ta mang đến cho đạo hữu." Lý Tam xác định đúng là đối phương thỳ trong lòng tràn ngập vui mừng.

Lâm t.ử ngẩn ra, không lẽ Lê Minh có người quen ở đây? Hắn giơ tay cầm lấy túi trữ vật, xác định đúng là những thứ mình cần thỳ tin chắc đối phương không nói dối. "Cảm ơn" Lâm t.ử gật đầu ngước mắt lên đánh giá Lâm Tam, Lâm t.ứ làm hắn choáng váng chính là tu vi hai người này quá khủng bố. Lâm Tam gần như đã bước một chân vào cảnh giới Trúc Cơ, Lâm t.ứ tu vi mới bước chân vào tầng mười Linh Khí kỳ.

"Mấy cái kệ tý sẽ có người mang đến sau mong đạo hữu thông cảm. không biết đạo hữu có gì phân phó không?" Lý Tam vẫn tỏ ra cung kính.

Lâm t.ử trầm ngâm, việc của cửa hàng đã hoàn thành tương đối, bây giờ chỉ chờ ngày khai trương mà thôi. "Hai vị. Ta muốn hai vị giúp ta thông báo với tất cả người trong thành, hai ngày nữa cửa tiệm của ta sẽ khai trương, vào ngày khai trương cửa tiệm sẽ bán đấu giá một gốc Hỏa Linh thảo trăm năm..." Lâm t.ử nhanh chóng nói, đây đúng là việc quan trọng nhất bây giờ, hắn không quen thuộc trong thành nên không biết nên làm sao, giờ có người vác xác đến sao lại không dùng.

"Hỏa Linh thảo trăm năm?" Lâm Tam, Lâm t.ứ đồng thanh hét lên, sau đó hai người đứng trân ngốc nhìn Lâm t.ử, miệng hai người há ra như hai con chim non đang đòi ăn. Cái này cũng khó trách được bọn hắn, Hỏa Linh thảo trăm năm đâu phải thứ hắn có thể nghe nói đến, Hỏa Linh thảo? Thiên Nguyên đan, đây là thứ khủng bố cỡ nào.

"Đúng. Hỏa Linh thảo trăm năm" Lâm t.ử gật đầu nhắc lại một lần nữa.

"Được. Ta đi ngay" Lý Tam là người tỉnh lại đầu tiên, hắn đáp lời Lâm t.ử sau đó xoay người kéo Lý t.ứ rời đi.

"Ngươi đi thông báo cho người của Lý gia làm việc thông báo kia, ta quay về nói sự tình hôm nay cho gia chủ" Lý Tam quay sang nói với Lý t.ứ xong xoay người rời đi ngay...

...
Lý gia.
Lý Tam đang chạy điên cuồng đi vào, đến trước cửa một tòa tiểu viện hắn mới bị chặn lại.

"Đứng lại, Lý Tam. Ngươi định tạo phản hả?" Một tráng hán bất mãn trước phản ứng của Lý Tam, hắn quát lên đầy uy nghiêm.

Lý Tam gấp người thở hồng hộc, sau đó hắn mới gấp gáp mở miệng nói :"Ta muốn gặp Gia chủ. Có việc gấp liên quan đến Hỏa Linh thảo"

"Ngươi..." Tráng hán đang chuẩn bị chửi tiếp thì nghe đến ba chữ Hỏa Linh thảo lập t.ức im bặt, hắn lập t.ức xoay người dùng tốc độ cò nhanh hơn Lý Tam chạy vào trong tiểu viện.

"Ngu ngốc" Thấy phản ứng của tráng hán Lý Tam cười lên cuồng tiếu, âm thầm mắng một câu.

"Ngươi đi theo ta. Gia chủ kêu ngươi đi vào" Tráng hán gấp gáp nói với Lý Tam, Hỏa Linh thảo quá mức quý giá hắn không thể không gấp được.

Lý Tam cười nhạt một tiếng sau đó bước theo sau tráng hán đi vào.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 10 : Gây Sự (3)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lý Thiên Bảo đang làm gia chủ của Lý gia, tu vi của lão đã lên đến Kim Đan sơ kỳ, tuy tu vi đã là Kim Đan kỳ nhưng khi lão nghe nói đến Hỏa Linh thảo thì trong lòng không thể không nóng lên. Lão bộ dáng khoảng sáu mươi tuổi, râu hơi dài trông rất hòa ái, thế mà giờ đây đang ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhổm không yên, nếu như lão chỉ là tán tu thì cũng không cần quá quan tâm, nhưng bản thân phải chèo chống con thuyền Lý gia nên hắn có đôi chút nôn nóng.

Lý Tam bước vào phòng mắt thấy Lý Thiên Bảo thỳ hắn hơi cúi người xuống làm lễ chào hỏi. "Gia chủ..."

"Nói đi" Lý Thiên Bảo dần bình tĩnh lại, hắn ôn hòa nói với Lý Tam.

Lý Tam gật đầu sau đó thuật lại toàn bộ quá trình t.ừ khi gặp Lê Minh, ...

...
Càng nghe hắn càng nhíu mày, Lê Minh? Cái tên này quá xa lạ đi, không riêng gì Lai Gia thành, cho dù là cả Trung Châu cũng rất ýt người họ Lê, nếu không phải t.ừ đại gia tộc thì chắc là đệ t.ử của lão quái nào đó. Tán tu? cái này cũng không đến mức ngông cuồng đến thế, nếu tán tu là Nguyên Anh kỳ lão quái thì họa may. Thế thì chắc là đại môn phái nào đó?

Càng suy nghĩ Lý Thiên Bảo càng đau đầu, hắn lập t.ức dừng suy nghĩ.

"Ngươi nói tiểu t.ử Lê Minh kia đánh Tiếu Tà ? Thế quản sự trong thành không ra mặt sao? " Lý Thiên Hùng quay mặt lại hỏi Lý Tam.

"Cái này... hắn không dùng linh lực, cho nên. ...Linh khí không có dao động, cho nên..." Lý Tam hơi do dự một chút rồi cũng nói thật.

"Không dùng linh lực? Không thể nào. Tiếu Tà thân thể cũng rất cường tráng a. À ngươi nói xem tu vi của hắn ra sao?" Lý Thiên Bảo suy nghĩ một lát rồi hỏi.

"Thưa... Linh Khí kỳ tầng hai"

"Tầng hai? ha ha. Đúng như ta dự đoán. Hóa ra hắn song tu nên tu vi mới thấp như vậy" Lý Thiên Bảo mỉm cười vuốt râu rồi nói.

"Được rồi" Ngươi lập t.ức đi tìm Tiếu Tà, tếp tục đi theo bảo hộ hắn. Nhớ, nói nó giữ thái độ bình thường với tiểu t.ử Lê Minh kia"

"Dạ" Lý Tam đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.

Lý Thiên Bảo tay chống cằm lâm vào trầm t.ư...

...
"Ha ha... quả thật em kia trông "ngon" ghê" Lý Tiếu Tà cuời lớn nói.

"Ừm, ta công nhận. Quả thật là hơn em trước đó" Lê Minh gật đầu đáp lời.

Lý Hiên hai mắt cũng sáng lên, hắn len lén nhìn theo hướng hai thằng nhã đang chỉ chỏ. "Ực..." sau âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

t.ừ khi ba người bước vào quán rượu, lập t.ức chọn một bàn trên lầu có thể nhìn phía ngoài đường, chỉ có Lê Minh và Lý Tiếu Tà nói chuyện với nhau còn Lý Hiên thỳ vẫn im lặng tỏ ra dáng vẻ đạo mạo của cao nhân. Câu chuyện của hai người Lê Minh và Lý Tiếu Tà đa phần là nói về các tiểu thư đang qua lại con đường, đây là con phố mua bán nên có rất nhiều tiểu thư ghé qua.

"Nào. Mời đại ca một ly, hai ta đúng là tri kỷ của nhau" Lý Tiếu Tà thái độ bất mãn trước kia đã hoàn toàn thay đổi, hắn càng gọi đại ca càng thuận miệng, hai người bình phẩm càng ngày càng ăn ý, Lê Minh nói về các "tâm đắc" của bản thân trên "tình trường" làm cho Lý Tiếu Tà tán thưởng không thôi.

"Cạn" Lê Minh giơ cao chén rượu nói.

"Lại nói về Kiều tiểu thư..." Lê Minh uống xong chén rượu, hắn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện tình cảm của bản thân, có trời mới biết đâu là thật.

"Đại ca. Huynh có phải là tình thánh trong truyền thuyết con gái nào gặp cũng yêu phải không" Lý Tiếu Tà càng nghe càng hưng phấn, nước miếng hắn ứa ra qua t.ừng câu kể của Lê Minh, dần dần câu chuyện kết thúc hắn mới tò mò hỏi.

Lê Minh đắc ý nói :"Tất nhiên. Đại ca của đệ phải lợi hại rồi"

"Tiểu đệ cam bái hạ phong" Lý Tiếu Tà chán nản nói, nếu quả thật những câu chuyện tình Lê Minh nói là thật thì bản thân hắn không thể nào so sánh. Còn nếu Lê Minh chỉ "chém" thì Lý Tiếu Tà cũng thua trên lĩnh vực này.

"Hoàng Thiên Thiên tiểu thư của Hoàng gia..." Lý Tiếu Tà hưng phấn hét lên, tay hắn duỗi ra chỉ về một phía, tay kia của hắn vội vàng lay lay người Lê Minh.

Lê Minh hai mắt mở to ra, mắt hắn như đèn pha soi hết ngóc ngách con phố...mãi sau mới thấy được một thân ảnh thướt tha đang đứng trước cửa hàng. "Mắt chó hay sao tinh vậy? " Lê Minh xoay đầu nhìn Lý Tiếu Tà trong lòng thầm nghĩ.

Cô gái đang đứng trước cửa hàng, cách chỗ Lê Minh đang ngồi cả trăm mét, nếu như không chú ý thì không thể nào nhìn thấy được, nhưng theo hình bóng này thì chắc chắn là mỹ nữ. Chỉ cần để ý những người xung quanh cô gái là thấy, ai đi ngang qua cũng ngoái đầu nhìn lại, đây đúng là "hiệu ứng" mỹ nữ. Còn nếu không phải mỹ nữ thỳ đúng là mặt của người này rất "đặc biệt", mdhưng thêm vào phản ứng của Lý Tiếu Tà thì chắc chắn là mỹ nữ.

Hoàng Thiên Thiên đúng là mỹ nữ, hơn nữa còn là siêu cấp mỹ nữ, Hoàng Thiên Thiên là nhân vật nổi trội ở lớp đệ t.ử Hoàng gia, nàng mới mười tám tuổi mà tu vi đã đạt bảy tầng Linh Khí kỳ. Ước chừng dưới hai mươi lăm tuổi nàng sẽ đến tu vi Trúc Cơ kỳ.

Hoàng Thiên Thiên đang đi dạo phố sau một tháng bế quan trùng kích tầng sáu Linh Khí kỳ lên tầng bảy Linh Khí kỳ và đã thành công, nàng dần dần di chuyển đi tới gần tiểu lâu nơi Lê Minh đang ngồi.

"Đại ca thấy sao..." Lý Tiếu Tà vẫn đang rất hưng phấn, đệ nhất mỹ nữ của Lai Gia thành ai mà không hâm mộ, ,ơn nữa nàng còn là một thiên tài trong tu luyện nữa.

"Ừm. Rất đẹp" Hai mắt Lê Minh phát sáng lên, đây không phải mỹ nữ thường a, nếu mà lấy được nàng về chẳng khác nào bên cạnh có thêm một cao thủ, hơn nữa khi đêm xuống...

"Đại ca. Huynh ra tay bắt nàng về làm đại tẩu cho tiểu đệ mở mang kiến thức" Lý Tiếu Tà nói xong ánh mắt đầy chờ mong nhìn Lê Minh, đây không phải là cơ hội nhìn thấy tình thánh ra tay sao? Với một người "trong nghề" như Lý Tiếu Tà thỳ việc này hắn rất chờ mong a.

"Ách.," Lê Minh cười khổ không thôi, có đôi khi "chém" không đúng nơi, đúng thời điểm cũng khỗ.

Bên cạnh Lê Minh, hai mắt Lý Hiên đang híp lại, miệng vẫn đang ngậm chặt nhưng không thể ngăn cản được nước miếng ứa ra. Khi hắn nghe đến câu "đại tẩu" của Lý Tiếu Tà thỳ âm thầm cười, thằng nhãi này trốn không thoát mất mặt rồi.

"Được" Lê Minh đáp ứng nhanh chóng, "Tướng có thể chết trận , chứ không bao giờ trốn trận" hắn xoay đầu nháy mắt với Lý Hiên, sau đó quay lại nói với Lý Tiếu Tà :"Đệ ngồi trên này mà xem cho rõ, đại ca xuống dưới trổ tài"

"Vâng" Lý Tiếu Tà dù không nguyện ý, nhưng Lê Minh đã nói nên cũng đành đáp ứng.

"Ngươi muốn làm gì?" Vừa đi xuống cầu thang Lý Hiên đã kéo Lê Minh lại hỏi, hắn không muốn bị Lê Minh lợi dụng.

"Lão yên tâm. Cứ theo sau ta" Lê Minh gấp gáp nói, hắn rất sợ vị mỹ nữ này nổi điên, lỡ may ả ra tay đánh chết hắn thì sao? Kéo theo Lý Hiên thỳ vẫn an toàn hơn.

Lê Minh tiêu sái rời khỏi t.ửu lâu, hắn đang chú ý đến t.ừng cử động của mục tiêu, ánh mắt hắn không nhìn vào mỹ nữ, mà nhìn những cửa hàng hai bên đường, nhìn như rất tùy ý nhưng thực ra hắn đang quan sát địa hình xung quanh. Mắt thấy mỹ nữ đang đi đến hắn t.ừ t.ừ lách qua, tìm vị tríthuận lợi nằm trên lộ trình của mỹ nữ đi qua.

"Nhớ kỹ bảo vệ ta" Lê Minh quay sang nói với Lý Hiên, hắn cũng không thèm để ý vẻ bất mãn của Lý Hiên, ánh mắt hắn "vô tình" lướt qua người mỹ nữ. ..
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 10 : Gây Sự (4)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Hít" Lê Minh hít một hơi thật dài sau đó t.ừ t.ừ thở ra, hắn thấy mục tiêu cách mình không xa thì âm thầm tính toán t.ừ bước chân.

"Ba mươi bước... Hai lăm bước... Hai mươi bước. Chuẩn" Lê Minh lập t.ức xoay người lại, vẻ mặt gian manh ngông cuồng trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt si ngốc, kèm theo một chút khờ dại non nớt nhìn vào thỳ rất vô hại.

Mỹ nữ đang đi ngó nghiêng xung quanh thì bắt gặp vẻ mặt "ngây thơ" của Lê Minh, trong lòng nàng tỏ ra hiếu kỳ, bình thường toàn là ánh mắt bỉ ổi của các loại đàn ông, hơn nữa còn soi mói vô những bộ vị "nhậy cảm" của nàng nhưng bây giờ bắt gặp cặp mắt ngây thơ này làm nàng rất hiếu kỳ.

Lê Minh thấy cá đã cắn câu thì cười thầm trong bụng, mắt thấy mỹ nữ đang tới rất gần hắn nở một nụ cười "hì hì... Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp" Vừa nói Lê Minh vừa bước lại gần mỹ nữ, hắn mở cặp mắt trong suốt không một tia dị sắc tò mò nhìn nàng.

"Tỷ tỷ?" Mỹ nữ nghe Lê Minh nói như vậy thì lập t.ức hiểu ra, hóa ra đối phương cũng hiếu kỳ vì nàng. Mỹ nữ nở một nụ cười làm lòng người xao xuyến với Lê Minh, nàng không đáp lời mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Mắt thấy nụ cười kia Lê Minh âm thầm kêu khổ, trong lòng hắn đang niệm phật để đè nén cơn dục hỏa. Nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của nàng làm Lê Minh cảm thấy kỳ quái "không lẽ bị lật tẩy? "

"Tỷ tên gì vậy?" Lê Minh đè nén cơn nghi hoặc, hắn cố tỏ ra trấn định nói.

"Tỷ tên Hoàng Thiên Thiên, còn đệ?" Mỹ nữ trong lòng cảm thấy kỳ quái, hai người tuổi không sai biệt lắm, thế mà một câu tỷ hai câu tỷ, nhưng cũng chính vì câu nói này mà làm nàng thấy đối phương không có chủ ý với mình, điều này làm nàng hơi thất vọng. Một mỹ nữ mà không được người khác chú ý, đây không phải là do sắc đẹp của bản thân không đủ sao?

"Đệ tên Lê Minh. Hương Linh hoa? Không phải" Lê Minh đáp lời, đến khi hai người đối diện nhau hắn mới ngửi được mùi hương trên người Hoàng Thiên Thiên, hắn chớp chớp ánh mắt trong suốt, đầy tò mò nhì nàng.

Hoàng Thiên Thiên âm thầm xấu hổ, đây là mùi hương t.ự nhiên do cơ thể nàng phát ra, làm gì phải thảo dược gì. Mà cũng kỳ quái, tại sao thằng đệ này ngửi một lần là biết không phải Hương Linh hoa? Phải biết rằng đa phần mọi người ngửi phải đều bị nhầm lẫn mà?

"Tỷ đừng ngạc nhiên. Kỳ thực đệ có một cây Hương Linh hoa năm trăm năm, nên mùi của nó đệ rất quên thuộc" Lê Minh biết Hoàng Thiên Thiên nghi hoặc nên mở lời giải thích, cây Hương Linh hoa kia được đặt ở trên bàn, cho nên hắn mỗi lần làm thí nghiệm với miếng kim loại thần bí, ánh sáng kỳ dị đều vô tình soi qua nó, bây giờ mới được năm trăm năm sau này không biết đến bao nhiêu năm mới dừng đây? Đáng chờ mong a.

"Năm trăm năm..." Hoàng Thiên Thiên ngẩn ra, năm trăm năm cũng hơi quá nha, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm làm gì. "Linh Khí kỳ tầng hai" Bây giờ nàng mới để ý đến tu vi của Lê Minh trước mắt, hèn gì gọi nàng là tỷ.

"Tỷ cho đệ ôm một cái được không?" Lê Minh đề nghị không để cho Hoàng Thiên Thiên mở miệng trả lời, hắn lập t.ức giang hai tay ôm nàng lại, mủi hắn ghé bên tai nàng hít vài hơi.

Hoàng Thiến Thiến ngẩn ra, nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc này nàng vẫn không hiểu thằng đệ đệ vô hại này lại chiếm tiện nghi của nàng. Hoàng Thiên Thiên thấy có điều không đúng nàng lật t.ức chuẩn bị ra tay thỳ bên tai nàng đã vang lên tiếng của Lê Minh.

"Người tỷ rất thơm..." Lê Minh hít thêm vài hơi lập t.ức xoay người bỏ chạy.

Hoàng Thiên Thiên nghiến răng ngọc lại. Tay duỗi ra lao theo, làm nàng choáng váng là Lê Minh đã trốn sau người Lý Hiên, Hoàng Thiên Thiên cố gắng bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng nhìn Lý Hiên nói :"Mong tiền bối tránh sang một bên"

Lý Hiên âm thầm cười khổ, thằng nhãi này chiếm tiện nghi của người ta đã đành, hơn nữa còn lấy mình làm bia, hắn chẳng biết phải làm gì cho phải, nếu né ra rất có thể Lê Minh bị đánh chết tại chỗ. còn nếu không né ra thì chẳng khác nào cùng một đám sắc lang với Lê Minh.

"Tỷ tỷ... Quả thật do đệ kìm lòng không được. Tỷ đừng đánh đệ a, trong thành không cho phép người tu tiên đánh nhau" Lê Minh nghiêm trang nói, hắn không cho phép Lý Hiên đáp lời Hoàng Thiên Thiên, lỡ như Lý Hiên "vì sắc quên thân" thì khốn.

"Ngươi... Tu tiên có kẻ lưu manh như ngươi sao?" Hoàng Thiên Thiên cười nhạt nói, đây không phải việc làm của đám lưu manh sao?

"Thôi hai ta sau này gặp lại." Lê Minh không dám ở lâu cùng mỹ nữ Hoàng Thiên Thiên này, hắn kéo tay Lý Hiên rời đi, lên lại chỗ Lý Tiếu Tà.

Hoàng Thiên Thiên cũng không dám ra tay, hột là vì sợ Lý Hiên đây, hai là lo quản sự thành xuất hiện, nếu nàng ra tay trước thỳ chắc chắn là nàng sai. Nàng nghiến răng hai mắt tỏa ra sát khí nhìn theo bóng lưng hai người Lê Minh.

Lên trên lầu Lê Minh thở ra một hơi. "Thơm ... Mềm..." Lê Minh suýt xoa tiếc nuối, hắn ngồi xuống bàn nhìn xuống nơi Hoàng Thiên Thiên đang đứng, nở một nụ cười tươi như hoa giơ tay vẫy vẫy với nàng.

"Lý Tiếu Tà ?" Hoàng Thiên Thiên càng nghiến răng, hóa ra sắc lang này cũng có bầy đàn, nàng xoay người lập t.ức bỏ đi "Thù này tất báo" Hoàng Thiên Thiên thầm nhủ trong lòng.

Lý Tiếu Tà t.ừ đầu đến cuối đều quan sát rõ ràng sự việc này, vẻ mặt hắn trong đoạn thời gian ngắn thay đổi tận ba lần. Lúc đầu hắn thấy hai người Lê Minh và Hoàng Thiên Thiên nói chuyện rất thân thiết, sau đó Lê Minh ôm Hoàng Thiên Thiên thỳ hắn hâm mộ không thôi "Quả nhiên là tình thánh". Hắn còn chưa hết cảm khái thỳ hai bên đã trở mặt đánh nhau, càng làm hắn đau đầu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi Lê Minh ngồi xuống hắn mới tin sự việc nãy giờ xảy ra là sự thật. "Đại ca đúng là đại ca. Làm việc cũng không giống người" Lý Tiếu Tà thở dài một hơi.

"Đệ thấy sao? Đại ca mà đã ra tay thì làm gì có ai thoát" Lê Minh đắc ý nói với Lý Tiếu Tà.

"Vâng" Lý Tiếu Tà chẳng biết hai người Lê Minh và Hoàng Thiên Thiên nói gì, nhưng bây giờ Lê Minh nói như vậy, không lẽ hắn đắc thủ thật?, tò mò nhưng Lý Tiếu Tà cũng đáp cho qua.

....
"Thôi. Trời cũng đã tối rồi, ta đi về trước, đệ cứ ở lại đi" Lê Minh thấy cũng đến lúc phải về nên đứng dậy cáo t.ừ.

"Đại ca đi thong thả" Lý Tiếu Tà đứng lên đưa tiễn Lê Minh ra cầu thang. "Mẹ kiếp. Qua đêm nay mày sẽ biết..." Lý Tiếu Tà hai mắt tỏa ra dày đặc sát khí.

...
Lý gia.
"Ông... Ông cho cháu thêm vài tên tu vi cao một chút. Hôm nay cháu bị một tên tiểu t.ử khi dễ" Lý Tiếu Tà nghiến răng lại nói.

Lý Thiên Bảo cười khổ không thôi, cả buổi chiều hắn tìm khắm mọi nơi về t.ư liệu của Lê Minh, cuối cùng chỉ biết là hắn vừa mới vào thành. Tài lực thg rất lớn, mới vô thành đã mua ngay một cửa hàng lớn gần trung tâm thành, ngoài ra thì chẳng biết tin t.ức nào thêm. "Thôi. Cháu nghe ta nói trước đã..." Lý Thiên Bảo nói hết những gì mình điều tra được cho Lý Tiếu Tà ra, hơn hết là hắn kể sự tình Hỏa Linh thảo.

"Hả? Ông nói thằng nhóc đó trong tay có Hỏa Linh thảo" Lý Tiếu Tà trầm ngâm, hắn cũng không có ngu, Hỏa Linh thảo đối với ai cũng rất quan trọng, nhất là một gia tộc như Lý gia. Nếu trong tay Lý gia có thêm một gốc Hỏa Linh thảo trăm năm thì cơ hội xuất hiện một cao thủ Kim Đan kỳ là rất lớn, Lý Tiếu Tà biết chắc rằng thù ngày hôm nay rất có thể không trả được rồi.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 11 : Cửa Hàng (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Lê Minh. Ngươi kiếm đâu ra vài thằng sai vặt vậy?" Mắt thấy Lê Minh về đến cửa hàng thì Lâm t.ử lập t.ức nôn nóng hỏi ngay, cũng khó trách hắn nôn nóng, bây giờ toàn bộ Lai Gia thành đang bàn tán về ngày khai trương của cửa hàng không ngừng, hơn nữa còn có rất nhiều người chạy đến hỏi sự việc Hỏa Linh là thật hay giả. Một người... vài người... nhiều người, Lâm t.ử choáng váng, hắn lập t.ức treo một tấm biển đề ngày khai trương và việc bán đấu giá Hỏa Linh thảo, đến lúc này sự tình đi vào hỏi mới giảm bớt. Thế nhưng một số người cẩn thận vẫn nhào vô hỏi, điều này lại làm hắn đau đầu lần hai, hắn lại phải đi ra ghi thêm vài chữ "CHUẨN. KHÔNG CẦN HỎI", đến lúc này người đến chỉ nhìn chứ không nhao nhao đi vô như trước nữa, giờ đây Lâm t.ử mới cảm thấy vui vẻ hơn.

"À. Mấy thằng nhóc ấy mà. Anh chưa nói với chú "lính" của anh trải dài trên đất Trung châu này à" Lê Minh dương dương t.ự đắc, sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi Lâm t.ử.

"Ách..." Lâm t.ử á khẩu, bây giờ hắn mới nhớ ra "năng lực" khủng bố của Lê Minh, cho dù có hỏi Lê Minh cái gì thì cũng đa phần là "chém" với nói nhảm. Lâm t.ử âm thầm chán nản "Biết thế anh đéo thèm hỏi" hắn lầm bầm trong miệng.

"Thôi. Ta đi ngủ" Lê Minh ngáp dài một tiếng, quả thật hắn đang rất mệt mỏi mà, chiều đến giờ hắn hết đánh người lại chuyển qua uống rượu, chỉ có việc ôm mỹ nữ là tạm được. Lê Minh cởi đồ nhảy vào bồn tắm, cảm giác mát lạnh tràn ngập khắp cơ thể...

Tắm xong Lê Minh mặc áo rồi bước xuống mật thất, chân hắn khoanh lại bắt đầu ngồi đả toạ... Linh khí bắt đầu tràn vô cơ thể, hắn dẫn dắt dòng linh khí đó đi tuần hoàn trên kinh mạch toàn thân.

Vận chuyển vài vòng càng làm hắn buồn bực, cơ thể hắn t.ừ khi luyện thể pháp quyết kia lên được tầng một thì không hiểu sao linh khí mỗi lần đả tọa hắn hấp thu được rất ýt. Càng làm hắn khó chịu chính là tu luyện pháp quyết luyện thể kia cũng gặp phải tình trạng tương t.ự.

Thở dài một hơi, Lê Minh lấy ra một viên Linh Lực đan, tối nay hắn quyết định phải tiến vào tầng ba Linh Khí kỳ, hắn đã ở đỉnh tầng hai quá lâu rồi, bây giờ cũng đến lúc kết thúc tầng hai,whơn nữa chính là khi đi chọc mỹ nữ Hoàng Thiên Thiên kia làm cho hắn quá sợ hại, nếu muốn kiếm "vợ" đẹp trước tiên phải có tu vi cao.

Tay Lê Minh kẹp viên đan dược, hắn không chút do dự lập t.ức cho ngay vào miệng, hai chân hắn khoanh lại, t.ừ t.ừ nhắm mắt. ..Linh khí t.ừ Linh Lực đan tỏa ra tràn ngập trong cơ thể hắn, t.ừng chút một hắn vận chuyển một vòng quanh người và hấp thu tại đan điền. Đan điền hắn đang không ngừng hấp thu, cảm giác như sắp nổ tung ra, hai tay hắn giơ lên múa một vòng trước người, cố gắng điều t.ức lại dòng linh khí t.ừ linh lực đan, kinh mạch hắn dần dần thích ứng trạng thái mới này.

"Phù..."

Lê Minh thở phào một hơi, miệng hắn nở ra một nụ cười thõa mãn. Hắn đã đột phá thành công, tu vi bây giờ đã là tầng ba Linh Khí kỳ.
Lê Minh ngồi vận chuyển linh khí vài vòng trong kinh mạch, cho thích ứng cảnh giới mới, sau đó hắn mới đi ngủ...

...
"Đột phá tầng ba? " Lý Hiên liếc mắt nhìn Lê Minh, hắn cũng chẳng thèm ngạc nhiên, thằng nhãi này trước đó đã là Linh Khí kỳ tầng hai đỉnh, cộng thêm vào đó là một đống đan dược hắn vơ vét trước khi rời Tam Sơn môn, nếu mà Lê Minh không đột phá được thì đúng là phế vật.

Lê Minh đang chuẩn bị "chém" thì thấy ánh mắt khinh miệt của Lý Hiên, câu nói dâng đến cổ đã nuốt xuống, hắn hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi không thèm nhìn Lý Hiên nữa.

"Hôm nay còn việc gì cho ta làm không?" Lê Minh thấy mặt Lâm t.ử vội vàng hỏi, hắn đang quá chán nản, nếu không có việc gì thỳ hắn phải ra ngoài "đổi gió"

"Không" Lâm t.ử dứt khoát trả lời, việc cần nhất là thông báo ngày mở cửa và bán đấu giá Hỏa Linh thảo cũng đã hoàn toàn xong, làm hắn cảm thấy khó chịu chính là thằng Lê Minh này hôm qua có việc thì không muốn làm, hôm nay không việc lại t.ự mò đến. Đây không phải là cố tình giả vờ siêng năng sao?

"Tốt. Ta đi "xem xét" thị trường" Lê Minh gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, hắn phải tìm cách thích ứng hoàn cảnh của Lai Gia thành này, nhân tiện đi "rửa mắt" một chút.
"Lão có đi theo ta ra ngoài "mở mang" kiến thức không?" Lê Minh xoay người cười cười nói với Lý Hiên.

"Đi. Ta cũng muốn ra ngoài "xem xét" thị trường" Lý Hiên cũng mỉm cười đáp lại, hắn cũng muốn "đổi gió" giống Lê Minh.

....
"Lão thấy chúng ta nên đi đâu?" Lê Minh quay qua nói với Lý Hiên, hắn chẳng muốn hỏi Lý Hiên nhưng đôi lúc lại cần tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của lão nên hắn cũng "tôn trọng"lão đến khi đó có thể mượn sức.

"Chúng ta đi xem đồ vật của cửa hàng đi, coi thử cái gì dùng được thì mua một ýt" Suy nghĩ một lát sau đó Lý Hiên liền đề nghị, dù sao Trung châu cũng lớn hơn Việt châu, chắc chắn sẽ có thứ mà Việt châu không có.

Lê Minh không đáp lời, hắn nhanh chóng đi vào một cửa hàng lớn ven đường.
Cửa hàng này có ba lầu, bề ngang cũng chỉ có mười mét thôi, nhỏ hơn cửa hàng nơi Lê Minh đang ở tận một nữa, thế nhưng, đây lại là cửa hàng ở ngay sát vách tường tòa đại viện Lai Gia thành, nên giá trị của nó và cửa hàng của Lê Minh không thể đánh đồng được. Nơi đây cũng không có quá nhiều người ra vào, điều này càng làm Lê Minh cảm thấy kỳ quái.

Lê Minh đặt chân vào cửa hàng thì bắt gặp khung cảnh bên trong càng vắng vẻ hơn, hắn cũng không buồn suy nghĩ làm gì, chân bước đi xung quanh các kệ bày hàng xem xét.

"Quả nhiên nhiều thứ tốt hơn Việt châu..." Lý Hiên cảm khái lẩm bẩm trong miệng. Xong lát sau đầu hắn lại lắc lắc nhẹ, những đồ ở đây đối với tu vi của hắn không có tác dụng gì.

Lê Minh đằng trước xem xét càng nhanh hơn, hắn thi chuyển Quan khí thuật xem xét hết người ở tầng một, tất cả hầu hết đều là Linh Khí kỳ, cũng chẳng thèm nhìn kệ hàng nữa mà lập t.ức xoay người kéo Lý Hiên đi đến phía cầu thang.

"Xin đạo hữu dừng bước" Một trung niên nam t.ử mập mạp chạy đến cản đường Lê Minh lại, hắn dùng giọng ôn hòa nhẹ nhàng nói.

"Ngươi nói ta?" Lê Minh bất mãn hỏi ngược trở lại.

"Vâng. Đạo hữu không thể tiến lên, còn vị tiền bối bên cạnh thì có thể" Trung niên nam t.ử mập mạp gật đầu nói với Lê Minh, giọng điệu của hắn vẫn rất ôn hòa.

"Hừ. Ta sao không thể đi lên?" Lê Minh bất mãn quát, không cho hắn đi lên thì không sao, làm cho hắn bất mãn chính là thằng cha Lý Hiên được lên còn bản thân thì không.

"Đạo hữu xin chớ trách, tầng hai là dành cho các tiền bối có tu vi Trúc Cơ kỳ" Trung niên nam t.ử mập mạp vẫn nhẹ nhàng giải thích, khuôn mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười.

Lý Hiên trong lòng vui sướng, thằng nhãi này hôm nay ăn quả đắng tại đây rồi, vui thì chỉ để trong lòng, khuôn mặt hắn vẫn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm tới sự tình phát sinh bên cạnh.

"Hừ. Ngươi đi gọi chủ cửa hàng ra đây" Lê Minh lạnh lùng nhìn trung niên nam t.ử mập mạp nói.

"Xin thứ lỗi, bổn tiệm thuộc về Lý gia nên người phụ trách không thể phân thân ra gặp đạo hữu được. Còn về toàn bộ sự tình xảy ra ở tầng một này là do toàn quyền ta quyết định" Trung niên nam t.ử mập mạp cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn lớn tiếng đáp.

"Lý gia? Mẹ kiếp. Hôm qua đã đánh một thằng họ Lý còn chưa sợ hôm nay tính tìm ta gây sự sao?" Lê Minh chửi ầm lên, quả nhiên mấy thằng họ Lý đều có thù với hắn hay sao thế này?
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 11 : Cửa Hàng (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Đạo hữu xin ăn nói cho cẩn thận" Trung niên nam t.ử mập mạp lạnh lùng nhìn Lê Minh nói, t.ừ đầu đến giờ hắn đã làm tròn trách nhiệm, nhưng nếu như Lê Minh còn cố tình gây sự thì khó trách hắn kêu người ra tay. Còn việc Lê Minh đánh người Lý gia thì hắn trăm nghìn lần không tin, mà nếu có tin thì cũng là vài tên địa vị thấp kém ở Lý gia mà thôi.

"Cái đkmm. Giỡn mặt anh hả?" Lê Minh trợn mắt lên nhìn trung niên nam t.ử mập mạp, miệng hắn mở ra chửi thẳng vào mặt. Trong khi đó tay hắn cũng bắt đầu làm việc, hắn giơ ra nhanh như tát ngay vào mặt trung niên nam t.ử mập mạp.

"Chát..."

Một âm thanh vang lên, trung niên nam t.ử mập mạp bên má đã in năm dấu ngón tay của Lê Minh, khóe miệng hắn còn vương ít máu, hắn cười gằn một tiếng, sau đó hét lên "Người đâu, tống cổ thằng ranh này ra ngoài cho ta, "nhân tiện" chỉ giáo nó một chút"

Sau tiếng hét đó, năm sáu người tu vi mười tầng Linh Khí kỳ nhào ra, lấy Lê Minh làm trung tâm vây lại, bọn hắn chưa hành động vì thấy bên cạnh người Lê Minh còn một biến số, đó chính là Lý Hiên.

"Đm. Các chú muốn chơi anh đúng không? Anh chơi cho các chú xem" Lê Minh cười lạnh, ở trong thành này hắn không sợ bất cứ thằng nào,con nào. Hai tay hắn nhanh chóng huy vũ, liên tiếp tát lên mặt trung niên nam t.ử mập mạp, chiếc đầu béo lắc qua lắc lại liên tục.

Lý Hiên thấy cảnh này thì toát mồ hôi hột, hôm qua ngoài đường còn có đường lui, chứ bây giờ thì... hắn đang chuẩn bị ra tay cản Lê Minh lại thì bổng dưng một âm thanh lạnh lùng t.ừ tầng hai truyền đến.

"Tiểu hữu, xin dừng tay..." Tiếng phía âm thanh phát ra một trung niên nam t.ử tuổi khoảng bốn mươi xuất hiện trên đầu bên kia cầu thanh, trung niên nam t.ử này tên là Lý Trung Nhân, hắn là con ruột của Lý Thiên Bảo và là em của cha Lý Tiếu Tà.

Lê Minh vẫn đang tát lên mặt trung niên nam t.ử mập mạp, mặt trung niên nam t.ử mập mạp đã rất là "đầy đặn" nhưng bây giờ trông hắn chẳng khác nào con heo đang nằm trên lò quay. Lê Minh tát hắn đến nổi hắn té xuống ngất đi, nhưng Lê Minh vẫn chưa chịu tha, chân hắn liên tục đạp lên người trung niên nam t.ử mập mạp, đến khi âm thanh kia vang lên hắn mới tiếc nuối đạp thêm nhát cuối lên "thi thể" nằm trên mặt đất .

"Sao? Chú định ra mặt thay cho hắn? " Lê Minh âm thầm đánh giá Lý Trung Nhân này, bộ dáng cũng tương đối đẹp trai, khuôn mặt khá là lạnh lùng, nhìn vô rất có ý vị. Lý Trung Nhân mặc một bộ đồ màu trắng, điều này làm người ta nhìn thấy càng cảm giác khó gần gủi, tu vi của hắn tương đương với Lý Hiên đều là Trúc Cơ hậu kỳ, điều này làm Lê Minh cảm thấy chột dạ khi nói câu trước đó. Nhưng trên mặt Lê Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn nhấc chân bước qua "thi thể" trung niên nam t.ử mập mạp dần tiến bước lên cầu thang.


Lý Trung Nhân thấy thái độ của Lê Minh thì sát khí lóe lên trong mắt, sau vài giây mới tiêu tán, hắn cũng không làm việc quá lỗ mãng, hắn là thiên tài của Lý gia, tu vi giờ đây trong Lý gia được xếp vào loại nhất lưu. Lý Trung Nhân chỉ thua gia chủ Lý Thiên Bảo và một số trưởng lão trong tộc mà thôi, nhìn thái độ này của Lê Minh, Lý Trung Nhân biết thằng nhóc tu vi thấp kém này không dễ đối phó, hắn âm thầm hít vào một hơi để tìm lại sự bình tĩnh của mình.

"Ồ. Hóa ra là tiền bối, vãn bối đứng dưới lầu nhìn không rõ, mong tiền bối bỏ qua cho" Lê Minh tỏ ra "kinh ngạc" khi thấy Lý Trung Nhân, miệng hắn há to ra liên tục xin lỗi này nọ. Lê Minh rất sợ bây giờ trở mặt, đánh thì chắc chắn không lại rồi. Nếu đợi quản sự Lai Gia thành ra mặt thì lúc đó đã không còn mạng, hơn nữa đám người cửa hàng này chỉ cần vu cáo cho cái tội cướp đồ ở cửa hàng bọn chúng thì nguy, thôi thì đành xuống nước cho nó lành.

"Không biết tiểu hữu sao lại đánh người của bổn tiệm?" Lý Trung Nhân kiên trì hỏi, giọng điệu của hắn vẫn rất lạnh lùng.

"Tại hắn cản ta đi lên trên cầu thang này" Lê Minh gật đầu thành thật nói.

"Tiểu Hữu có biết lầu hai chỉ dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ?" Lý Trung Nhân liếc mắt nhìn Lê Minh. Tuy hắn rất rõ ràng sự tình nhưng vẫn kiên trì hỏi.

"Đúng. Ta có biết" Lê Minh gật đầu khẳng định nói, sau đó hắn liếc mắt qua Lý Hiên bổ sung thêm :"Tiền bối.Ta mang theo một người Trúc Cơ kỳ vẫn chưa được sao?"

Lý Trung Nhân nhìn chằm chằm Lý Hiên một lúc, nhưng hắn thấy Lý Hiên không có phản ứng gì cả, hiển nhiên Lý Hiên đã âm thầm đồng ý với cách nói trên. Lý Trung Nhân lại quay sang nhìn Lê Minh, sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn mới t.ừ t.ừ nói :"Được. Điều này cũa không quá khác biệt lắm" nói xong hắn phất tay với đám người dưới lầu.
Đám người lúc nãy vây quanh Lê Minh bắt đầu tản đi, hơn nữa trước khi rời đi cò mang theo trung niên nam t.ử mập mạp xui xẻo đi theo.

Lý Hiên âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng âm thầm cảm tạ thằng nhãi, nếu thằng nhãi vẫn cứ ngông cuồng không "hạ giọng" thì khốn. Thằng nhãi tuy chết cũng không hết tội, thế nhưng kéo theo hắn là không được, bản thân hắn còn quá nhiều ước mơ chưa hoàn thành, hơn nữa hắn còn chưa có vợ, làm sao có thể chịu chết không rõ ràng thế này cho được.

Lê Minh thấy không còn gì nguy hiểm thì cũng an tâm hơn, hắn hít mạnh một hơi, cảm nhận không khí trong lành xung quanh. Mùi "thuốc súng" cũng đã tan biến theo, Lê Minh lại tiếp tục nghênh ngang đi đến các kệ bày hàng ngắm nhìn xung quanh, làm cho hắn hoa cả mắt lên, công pháp thì có một đống, binh khí lại càng nhiều hơn. Công pháp ở đây đủ các thể loại, đa phần là trung cấp pháp quyết, thậm chí còn vài loại đỉnh cấp nữa, binh khí thỳ t.ừ cái ngắn như đoản kiếm cho đến dài như thương, đao... nhìn mà thấy đầu óc quay cuồng.

Lý Hiên bên này cũng đang rất cảm khái, hắn để ý đến nhiều nhất là các loại đan phương, nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đan phương ở đây hắn đã biết hết công thức rồi. Thở dài một hơi hắn bắt đầu tính toán, công pháp hay binh khí hắn không thèm quan tâm, bản thân cần nhanh chóng đột phá Trúc Cơ đại viên mãn, sau đó có thể sử dụng Thiên Nguyên đan ,khi đó rất có thể Kim Đan đại thành, mà cho dù một viên không được cũng chẳng sao, "lấy số lượng bù cho chất lượng" là ổn.

"Lão thấy sao? Có gì cần mua không?" Lê Minh truyền âm cho Lý Hiên hỏi, hắn chẳng hiểu gì về các loại đồ vật này. Tất cả những sự tình này hắn đều phó thác cho Lý Hiên hết.

"Có. Nên mua lấy ýt pháp bảo và công pháp, việc này ngươi cứ để ta" Lý Hiên truyền âm lại với Lê Minh, tay hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một cây bút và một tờ giấy. Hắn ghi lại tất cả mã số những thứ cần mua lại, ở đây mua bán phải thông qua mã số, những mặt hàng trên kệ có một tờ giấy dán phía dưới ghi rõ chức năng của t.ừng loại ai thích cái nào thì ghi mã số của vật ấy sau đó mang ra quầy. Nhất là những công pháp, đan dược... người tu tiên trí nhớ rất tốt, tránh trường hợp chưa bán đã bị người ta thuộc lòng nên cửa hàng đa số là bán thông qua mã số.

Khoảng vài phút sau Lý Hiên đã lên một danh sách dài, hai người di chuyển qua chỗ quầy hàng nơi Lý Trung Nhân đang đứng, Lý Trung Nhân đang tạm thời đảm nhiệm chức vụ buôn bán ở lầu hai cửa hàng này. Lý gia nhờ cửa hàng này rất nhiều, hơn phân nửa tài nguyên Lý gia cần đều xuất phát t.ừ đây., không thể không nói đến công sức phát triển của Lý Thiên Bảo trong việc điều khiển kinh doanh cho Lý gia, lão mất trăm năm đã đưa Lý gia t.ừ gia tộc bậc trung lên địa vị đại gia tộc ở Lai Gia thành, sánh ngang với hai gia tộc truyền thừa lâu đời là Hoàng gia và Nghiêm gia.

"Tiền bối. Tính tiền!" Lê Minh tỏ ra vẻ mặt thờ ơ vứt tờ danh sách mà Lý Hiên mới viết, đưa qua cho Lý Trung Nhân, tiền bạc hắn cũng không quan tâm, sáng hôm qua Lý Hiên đã bán ra rất nhiều linh thảo hai trăm năm của hắn ra. Một cây hai trăm năm linh thảo cũng có giá mấy chục vạn tinh thạch rồi, điều này làm hắn rất vui sướng, quả là hai trăm năm khác biệt rất lớn với năm mươi năm, đó là còn chưa kể đến một số thảo dược đặc thù như Diệp Cốt thảo, Hỏa Linh thảo, ...

"Tổng cộng một trăm hai mươi vạn tinh thạch.," Lý Trung Nhân tính toán một lát rồi đưa ra con số, làm hắn càng tò mò về thân phận của Lê Minh hơn, trăm vạn tinh thạch đối với người bình thường phải nói là rất lớn rồi, mà hơn nữa Lê Minh lại mua một đống đồ không rõ là làm gì đây?
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 11 : Cửa Hàng (3)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lê Minh quay sang gật đầu với Lý Hiên, Lý Hiên hiểu ý tay lấy ra một túi trữ vật đưa sang cho Lý Trung Nhân.

Lý Trung Nhân sau khi kiểm tra đủ thì gật đầu đáp trả, sau đó hắn mới nói :"Tiểu hữu và đạo hữu cần gì nữa không? "

"Tiền bối. Ta nói thẳng, những thứ ở trên kệ tầng này ta chẳng để ý đến cái gì cả. Không biết quý cửa hàng còn đồ vật khác chăng?" Lê Minh trầm ngâm rồi nói, hắn đã xem xét toàn bộ đồ vật ở đây, tuy không hiểu biết nhưng đa phần là cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà thôi. Lý Hiên thì đang cần những vật phẩm đột phá kim đan, cũng như đồ vật của Kim Đan kỳ, còn bản thân Lê Minh và Lâm t.ử thì chẳng cần gì, công pháp đặc thù thì đến khi Trúc Cơ mới có, vũ khí cũng chẳng cần thiết, ở trong Lai Gia thành này đã tương đối an toàn rồi, cho nên Lê Minh chỉ muốn những thứ đặc biệt một chút.

"Xin lỗi tiểu hữu. Lầu hai này chỉ có bao nhiêu đó thôi." Lý Trung Nhân nhàn nhạt nói, tất nhiên cửa hàng nào cũng có ýt nhiều đồ vật quý giá để trấn tiệm. Thế nhưng, cũng không thể tùy tiện mang ra cho ai muốn mua thì mua được, những đồ vật loại này chủ yếu là dành cho các khách hàng quen, hay mua đồ của cửa hàng mà thôi, còn loại tạp nham như Lê Minh thì...

Cùng lúc này, Hoàng Thiên Thiên đang bước t.ừ dưới cầu thang lên, ánh mắt nàng lạnh như băng quét khắp gian phòng một lượt, sau đó dừng trên người Lê Minh. Trong Lai Gia thành này không có việc gì mà Hoàng gia không làm được, sau khi gặp Lê Minh hôm qua nàng đã điều tra tất cả t.ư liệu củ thằng đệ lưu manh này, làm cho nàng choáng váng là thằng nhóc này mới bước vào thành được một ngày, sự việc Hỏa Linh thảo của cửa hàng kia cũng không thoát khỏi mắt nàng. Hoàng Thiên Thiên càng đau đầu hơn, nếu như xảy ra xung đột với thằng đệ lưu manh này thì chẳng khác nào mất đi cơ hội tham gia tranh đoạt gốc Hỏa Linh thảo kia, bây giờ vô tình lại gặp mặt hắn ở đây càng làm nàng thấy khó chịu, đánh không được, tha lại càng không.
Hoàng Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng sau đó tiến tới cầu thang lên lầu ba.

Lê Minh hai mắt tỏa sáng, "đây không phải mỹ nữ tỷ tỷ hôm qua sao?" Hắn lập t.ức chạy vội theo, không phải hắn đi tìm mỹ nữ tỷ tỷ kia, mà là hắn bây giờ mới chú ý đến lầu ba, theo như lý thuyết của cửa hàng này lầu càng cao đồ vật càng giá trị sao? hơn nữa ở lầu ba còn có mỹ nữ, điều này ai lại không muốn lên. Vừa đi tìm đồ vật hợp ý, lại vừa có thể gia tăng độ "thân thiết" giữa hai tỷ - đệ trên phương diện "tiếp xúc"...

Không khác gì lầu dưới, Lê Minh vừa đặt chân lên bậc cầu thang lập t.ức bị một cánh tay cản lại, chủ nhân của cánh tay xấu xí này chính là Lý Trung Nhân, hắn nhìn Lê Minh tràn đầy lửa nóng, lạnh lùng nói :"Tiểu hữu xin dừng bước, lầu ba chỉ dành cho các tiền bối tu vi Kim Đan kỳ"

Lê Minh chán nản dừng bước, câu nói này quá quen thuộc đi, hắn không dám ra tay bừa bãi như ở phía dưới, nếu mà quá xúc động thì rất có thể "đời em kết thúc tại đây"


"Sao nàng ta được lên?" Lê Minh kỳ quái hỏi, không phải cũng chỉ là tu vi linh khí kỳ sao?

"nàng ta là khách quen của bổn tiệm, hơn nữa nàng ta là con cháu của Hoàng gia nên được ưu tiên" Lý Trung Nhân liếc mắt nhìn Lê Minh nói.

"Ách..."Trong đầu hắn đang xoay nhanh chóng, nhưng mãi mà không tìm được cách nào, mắt thấy bóng dáng mỹ nữ tỷ tỷ chuẩn bị bước chân lên bậc thang cuối cùng lên lầu ba thỳ hắn bất chợt la lên "Mỹ nữ tỷ tỷ, dẫn đệ theo cùng với"

Hoàng Thiên Thiên nghe giọng nói này thì ngẩn ra, nàng vô thức quay đầu lại, làm nàng điên tiết chính là bắt gặp cặp mắt trong suốt, ngây thơ kia gắn trên khuôn mặt mỉn cười vô cùng đáng ghét của thằng đệ lưu manh hôm qua. Đây không phải là cố tình gây sự sao? Cửa hàng của Lý gia mà bắt nàng dẫn lên à? Không lẽ hôm qua người ngồi trên tiểu lâu kia không phải Lý Tiếu Tà?

"Ngươi không phải bạn của Lý Tiếu Tà sao?Cửa hàng này chính là của gia tộc hắn" Hoàng Thiên Thiên vứt lại một câu rồi tiếp tục đi lên, nàng không tin thằng đệ lưu manh này, tám chín phần là muốn dở trò tiếp cận nàng.

Lê Minh trong đầu hiện lên hình ảnh một thanh niên, đây chính là Lý Tiếu Tà, hắn hôm qua có nhớ mộ câu của hắn "em là người Lý gia" Lý gia? Mẹ kiếp. Khi nào cũng là Lý gia. Lê Minh cúi đầu lâm vào trầm t.ư, nếu thực lực của Lý gia đã lớn cỡ này, nếu như gặp được Lý Tiếu Tà chưa nói đến việc hắn có dẫn mình lên hay không, lỡ may hắn đóng cửa đánh người thì chưa chắc bản thân đã toàn mạng mà ra...

"Ngươi là Lê Minh?" Bất chợt Lý Trung Nhân lên tiếng, hắn đã nghe cha hắn Lý Thiên bảo thuật qua sự việc của Lê Minh, tu vi linh khí kỳ tầng hai bên cạnh có một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ theo sau, bộ dáng ngông cuồng không xem ai ra gì. Tất cả đa số đều đúng nhưng tu vi lại là tầng ba? không lẽ vừa đột phá? Hắn nghi ngờ bán tín bán nghi nhìn Lê Minh hỏi.

Lê Minh quay sang nhìn Lý Trung Nhân gật đầu, hắn cũng hoảng hốt khi Lý Trung Nhân nói ra được tên mình. "Không phải biết ta đánh con cháu Lý gia nhà ngươi chứ?" Lê Minh âm thầm tính toán, nếu trở mặt lúc này chưa chắc đã thoát ra được, cửa hàng này đâu biết chừng đâu đó xung quanh còn ẩn nấp cao thủ, hắn đang rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này hắn lại thấy phản ứng của Lý Trung Nhân có điều gì đó không đúng. Hắn nhìn Lý Trung Nhân rồi cẩn thận nói :"Tiền bối biết ta?" Hắn tuy rất sợ nhưng vẫn xưng ta chứ không thèm để ý nhiều, nếu như bản thân xưng vãn bối vãn bối này nọ rất có thể thằng cha trước mắt này thấy mình chột dạ mà ra tay cũng nên.

Lý Trung Nhân càng đau đầu hơn, không lẽ thằng nhóc này có thù với Lý gia hay sao hết lần này đến lần khác cố tình gây sự? Bản thân hắn đã được dặn dò không được tìm thằng nhóc Lê Minh gây phiền toái, chưa tìm nó, thì nó đã t.ự đi tìm mới đau đầu chứ. Hắn cố đè nén cảm xúc lại :"Nếu Lê Minh tiểu hữu là bạn của Tiếu Tà thì cũng có thể châm trước đặt cách cho lên lầu ba"

"Tốt." Lê Minh đáp lời sau đó thẳng tiến lên lầu ba, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, không lẽ Lý gia biết đại danh của anh đây? Hắn cũng không thèm suy nghĩ nhiều, trước tiên đi lên đã.

Lê Minh vừa bước lên cầu thang, hắn cũng thấy Hoàng Thiên Thiên đang đứng cách đấy không xa. Lê Minh quét ánh mắt nhìn khắp căn phòng, ở đây càng ýt người hơn hai tầng dưới, làm Lê Minh chú ýt nhất là một tiểu cô nương khoảng mười lăm, mười sáu đang đứng ở quầy tính tiền, tu vi của nàng ta cũng chỉ có tầng năm Linh Khí kỳ mà thôi. Điều này càng làm hắn t.ức điên lên, bản thân lại thua kém một tiểu cô nương, nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái, nếu như hai tầng dưới thì tu vi của người đứng quầy ở tầng này phải rất cao mới đúng, làm sao lại là một tiểu cô nương này?

Hai mắt hắn rời khỏi người tiểu cô nương này, di chuyển sang người Hoàng Thiên Thiên, đây mới là mỹ nữ chính thức, ánh mắt râm dật quét qua tấm lưng mảnh khảnh kia. "Ực... chậc chậc" Lê Minh hai mắt đầy lửa nóng, trong lòng tràn ngập cảm xúc, hắn dần điều chỉnh tâm lý lại, miệng cười mỉm t.ừ t.ừ nói :"Mỹ nữ tỷ tỷ đang kiếm cái gì đó?"

Lý Hiên bên cạnh càng thêm khổ, thằng ranh này liều mạng gây sự chỉ để gặp mỹ nữ thôi sao? "Mẹ kiếp. Tý về biết tay ta" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói thầm, thế nhưng ánh mắt hắn cũng đang tỏa sáng nhìn bóng lưng kia, nếu hắn là Lê Minh có khi còn chạy theo nhanh hơn.

Hoàng Thiên Thiên quay mặt lại lạnh lùng nhìn Lê Minh mà không nói tiếng nào, trong lòng nào chỉ muốn một chưởng đánh chết thằng lưu manh này ngay tại đây... Sau vài cơn dằn vặt nàng mới bình tâm lại không nghĩ đến việc giết hắn.
Hoàng Thiên Thiên tiếp tục đặt chú ý lên kệ bày đan phương, nàng đang rất cố gắng tìm kiếm.

"Khinh ta?" Lê Minh buồn bực "Không lẽ thiếu đẹp trai? không đúng. Với nhan sắc của bản thân cho dù là Lý Hiên còn khó thoát huống chi là con gái" Lê Minh nghĩ trong đầu rất nhiều tình huống, thế nhưng lại không phát hiện mình có vấn đề gì. Thế thì chắc chắn là Hoàng Thiên Thiên kia có vấn đề. "Xấu hổ?"rất có khả năng, với một người "đẹp trai" như hắn ai mà không thấy ngại cho được. "Bị bệnh?" nàng đang đứng trong quầy đan phương, đáp án này tuy ýt khả năng hơn đáp án đầu, thế nhưng cũng có khả năng, Lê Minh tính toán một lát thì cảm thấy rất hợp lý.

Loay hoay một lát Lê Minh lại bị tình trạng như lầu dưới, hắn thấy cái nào cũng "đẹp", còn tốt và dùng ra sao thì hoàn toàn mù tịt, hắn âm thầm đứng ngắm mỹ nữ tỷ tỷ, còn việc tìm kiếm thứ hữu dụng thì tính sau.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top