Tiên ngộ - Vong Linh Phiêu Lãng

Status
Not open for further replies.

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 11 : Cửa Hàng (4)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Hoàng Thiên Thiên cảm giác được có điều gì đó không đúng, nàng xoay người nhìn sau lưng, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt, nàng hung hăng lườm Lê Minh một cái. Thằng ranh này "tinh trùng lên não" nữa đây.

Lê Minh thấy nàng quay lại thì hơi chột dạ, nhưng khi gặp cái liếc kia, hắn càng thêm si mê. Ôi! Gái đẹp quả nhiên khác biệt. "Tỷ tỷ. Có việc gì cứ phân phó đệ là cho?" Lê Minh ưỡn ngực ra, mở miệng đề nghị, làm việc cho mỹ nữ chính là "thiên kinh địa nghĩa"

Hoàng Thiên Thiên mắt không thèm nhìn Lê Minh, miệng nàng lạnh nhạt nói :"Ngươi biến đi cho ta"

"Ách..." Lê Minh á khẩu, đây quá mức khinh người nha, hắn quay đầu ra phía quầy hàng kiếm người nói chuyện, tất nhiên mục tiêu chính là tiểu cô nương đáng yêu có tiềm chất làm mỹ nữ kia.

"Hì. Muội là người Lý gia hả?" Lê Minh cười đầy thân thiết, tiến lại bắt chuyện.

Tiểu cô nương này nãy giờ vẫn chú ý đến Hoàng Thiên Thiên, do Hoàng Thiên Thiên quá đẹp nên không thể không chú ý được, nhất là bộ dạng không nhiễm bụi trần của nàng càng làm cho tiểu cô nương này hâm mộ. Mỹ nữ a, nàng rất muốn học hỏi theo Hoàng Thiên Thiên, tất nhiên nãy giờ Lê Minh đi theo ngắm Hoàng Thiên Thiên nàng cũng thấy được, tuy không biết bọn họ nói gì nhưng cũng đoán ra được phần nào.

"Muội? Ta đã là mười sáu rồi a. Ngươi bao nhiêu tuổi?" Tiểu cô nương lườm hắn một cái, bộ dáng rất giống Hoàng Thiên Thiên lúc nãy.

Lê Minh si mê ngắm nhìn. Mỹ nữ nữa, tuy chưa phát dục hoàn toàn thế nhưng lại có phong vị khác. "Quả nhiên không đi lầm đường" Lê Minh rất vui sướng, nếu như lúc nãy không liều mạng đi lên làm sao gặp được một "tiềm chất mỹ nữ" bậc này, chuyến này đi về hai mắt phải nói là "cực tốt"

"Này..." Tiểu cô nương gắt lên, nhưng trong lòng lại có đôi chút hưng phấn, quả nhiên bản thân mình cũng có sức hút rất lớn a.

"A..." Lê Minh thấy mình thất thố nên sơ ý a một tiếng, ánh mắt hắn xoay chuyển nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình hắn mới yên tâm. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn thẳng và mắt tiểu cô nương, miệng thì thào :"em có biết mình đẹp lắm không? Mỹ nữ t.ừ khi gặp em, trái tim anh đã như tan ra hòa nhịp vào trong tim em, em có thấy trong mắt anh là gì không? Đó chính là hình bóng của em và mãi mãi là em, sẽ không bao giờ thay đổi. Em à, hai ta..."

Tiểu cô nương nghe đến đây thỳ nao nao lòng, bản thân mình làm cho người ta yêu đến mức này ư? Ôi...

"Đùng..." Lê Minh bị một vật lạ đụng trúng vào hông trái, thân hình hắn bay ra vài mét rồi ngã lăn ra đất.

"Hừ" Đến cả tiểu cô nương mới lớn mà ngươi cũng không tha, vật va chạm vào người Lê Minh lúc nãy chính là chân của Hoàng Thiên Thiên, và cả chủ nhân của tiếng nói này cũng chính là nàng. Hoàng Thiên Thiêm tìm mãi mà không ra thứ mình cần, đang định quay ra quầy tính tiền hỏi thì bắt gặp Lê Minh đang "làm nóng" tình cảm với tiểu cô nương trong quầy. Lòng nàng càng thêm t.ức tối, nhưng lại có chút vui mừng, có cơ hội ra tay đường đường chính đánh thằng nhóc lưu manh này mà.

Lý Hiên với tu vi trúc hậu kỳ với thần thức của hắn tất nhiên có nghe những lời "ngon ngọt" của thằng nhãi kia, mà không riêng gì hắn, đa số tất cả người ở trên lầu ba này đều nghe thấy. Lý Hiên âm thầm kêu khổ, hắn phải mặt dày đi ra đỡ Lê Minh lên trong ánh mắt khinh miệt của rất nhiều người.

"Khụ khụ" Lê Minh ho ra vài tiếng mới ổn định lại được, thuận theo cánh tay đang đỡ của Lý Hiên hắn tỉnh bơ đứng lên, tay phủi phủi quần áo trên người. Mặt hắn vẫn nở nụ cười mỉm, cứ như chưa t.ừng có việc gì xảy ra. "Tỷ tỷ. Sao lại đá đệ?" Lê Minh kỳ quái hỏi.

"Ngươi..." Hoàng Thiên Thiên đau đầu nhìn Lê Minh, nàng quên mất bản tính vô sỉ của thằng nhóc lưu manh này, cuối cùng cũng đành mặc kệ hắn, nàng quay sang nhìn tiểu cô nương hỏi :"Nghe nói Lý gia có đan phương Trú Nhan đan?"

"Tỷ tỷ. Quả thật Lý gia có đan phương này...nhưng... Ta không thể làm chủ. Tỷ đợi chút ta đi tìm người." Tiểu cô nương ấp úng mãi mới nói xong, nàng không đợi Hoàng Thiên Thiên đáp lời mà đã xoay người rời đi.

Hoàng Thiên Thiên vui vẻ đứng đợi, nàng vô tình phát hiện Lý gia có đan phương nghịch thiên này, nàng ngay lập t.ức tiến vào cửa hàng của Lý gia tìm kiếm. Mất cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra mới nhức đầu, thế mà t.ự nhiên quay ra hỏi một câu mà đã có đáp án, nếu biết trước thỳ đã không mất thời gian thế này.

"Trú nhan đan? Đây không phải đan dược sinh ra dùng cho mình sao?" Lê Minh hưng phấn kêu lên, bản thân mà cứ mãi mãi đẹp trai thì không phải biết bao cô gái càng hâm mộ sao? Nếu như ta không có Trú Nhan đan thỳ biết bao nhiêu phụ nữ trên thế giới này phải buồn? Lê Minh cảm khái than thở trong lòng.

Tiểu cô nương t.ừ phía cửa phòng sau quầy nhanh nhẹn bước ra, theo sau nàng còn có thêm một lão già nhìn vô rất đáng ghét, người lùn một khúc, hai mắt hơi nhỏ, đáng chú ý nhất là vài cọng ria mép của lão. ... . Nhưng khí t.ức trên người lão rất khủng bố, làm cho người xung quanh không dám nhìn vào mặt lão, ai nói chuyện đa phần cũng hơi cúi đầu.
Lão già quái dị vừa bước ra là đánh giá khắp một lượt gian phòng, ánh mắt lão dừng lại trên người Hoàng Thiên Thiên, ánh mắt này cũng rất yêu dị, nó lâu lâu hơi lóe lên ýt tia sáng màu tím nhàn nhạt. Lão già quái dị gật gật cái đầu sau đó nói :"Quả nhiên là thiên tài, ngươi có phải là Hoàng Thiên Thiên của Hoàng gia?"

"Đúng, vãn bối ra mắt tiền bối. Vãn bối chính là Hoàng Thiên Thiên, không biết tiền bối có phải là Lý Thiên Chính trưởng lão của Lý gia?" Hoàng Thiên Thiên cúi người hành lễ, sau đó cẩn thận hỏ. Nàng đã t.ừng nghe quá miêu tả về Lý Thiên Chính, nhìn bộ dạng trước mắt thỳ hẳn là không sai, Lý Thiên Chính rất ýt lộ mặt ra ngoài, tu vi của lão cũng đã lên đến Kim Đan trung kỳ, lão cũng là một trong những cao thủ hàng đầu Lý gia, gặp phải lão quái bậc này Hoàng Thiên Thiên hay lãnh đạm với mọi thứ xung quanh cũng phải tỏ ra nhiệt tình đôi chút.

"Quả nhiên ngươi đã biết về ta. ngươi là người muốn mua đan phương Trú Nhan đan?" Lão già quái dị gật đầu thừa nhận, nếu đã biết nhau thì Lão cũng không vòng vo nữa, lập t.ức đi vào vấn đề chính. Với bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần kia, khỏi cần hỏi cũng biết Hoàng Thiên Thiên mua Trú Nhan đan về làm gì, mỹ nữ bậc này mà trú được dung nhan thì đúng là tai họa cho nhân gian.

"Vâng. Mong tiền bối thành toàn..." Hoàng Thiên Thiên cúi người một lần nữa, cũng như bao người con gái khác, nàng luôn luôn muốn mình mãi mãi trẻ đẹp. Đây cũng là niềm mong mỏi lớn nhất cho đứa con gái đang ở cái tuổi mười tám rất đẹp này, nếu như vĩnh viễn dung nhan được như bây giờ thì nàng mãi mãi là "tai họa nhân gian".

"Điều này không phải là không được, nhưng ta nói trước, đan phương này rất đắt, hơn nữa đan dược này yêu cầu rất rất cao về dược thảo. ngươi nên suy nghĩ kỹ a" Lý Thiên Chính nét mặt hơi mỉm cười. Quả nhiên như lão dự đoán, Hoàng Thiên Thiên này rất muốn có đan phương trú nhan đan này, không biết chừng nếu Lý gia không đưa đan phương Trú Nhan đan ra, rất có thể Hoàng gia và Lý gia sẽ trở mặt cũng nên.

"Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đã nghĩ kỹ" Hoàng Thiên Thiên mừng rỡ, trước tiên phải cầm trong tay đan phương rồi tính tiếp.

"Hai trăm vạn tinh thạch" Lý Thiên Chính gật đầu một cái, sau đó đưa ra một con số. Không thể không nói đây quả thật là hơi quá đáng, cửa hàng chỉ cần sao chép ra mà thôi, thế mà mở miệng ra đã đòi hai trăm vạn tinh thạch. Đây không phải cháy nhà hôi của sao?

"Cái này....vãn bối quả thật mang không đủ tinh thạch" Nàng ước chừng trên người chỉ mang ra được một trăm hai, trăm ba tinh thạch mà thôi, đối với tu sĩ bình thường con số này đã là rất lớn rồ,thế mà vẫn chưa đủ mua một cái đan phương.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 12 : Nhân Tài (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Tỷ tỷ... ta một nửa tỷ một nửa, mua xong ta cũng phải được phép xem đan phương này" Lê Minh nhanh chóng nói. Đây chính là đan phương có thể luyện chế ra đan dược có thể làm bản thân có thể mãi mãi "đẹp trai" mà sao không cần được, hơn nữa chỉ cần một nửa số tinh thạch thỳ cũng cầm trong tay đan phương nghịch thiên này, nửa vốn một lời mà không làm sao.

Lý Thiên Chính nhíu mày lại, Lão không biết thằng nhóc này là ai, nhưng nghe cách nói chuyện hình như rất thân thiết. "Không lẽ bà con của Hoàng gia t.ừ ngoài thành vào?"

Hoàng Thiên Thiên rất không muốn chung đụng bất cứ cái gì với thằng nhóc lưu manh này, thế nhưng ý kiến này rất hay, nàng lại đang nóng vội muốn có đan phương Trú Nhan đan này, còn phải đi tìm dược thảo luyện chế nữa, đan phương nghịch thiên cỡ này chắc rằng dược liệu cũng khó tìm. Đắn đo một lúc nàng mới gật đầu :"Tốt"

"Lý Hiên. Đưa cho mỹ nữ tỷ tỷ trăm vạn tinh thạch" Lê Minh xoay đầu lại nói với Lý Hiên.

"Mẹ kiếp" Lý hiên cố gắng kìm nén cơn t.ức giận lại, thằng nhãi tiêu tiền càng ngày càng nhiều đi, ngay cả cái gì là đắn đo, suy nghĩ cũng không có, hắn âm thầm thở dài một hơi, tay lấy ra một túi trữ vật đưa sang cho Hoàng Thiên Thiên. Trong khi đó lòng hắn thì đang rất đau xót.

Hoàng Thiên Thiên kiểm tra xong cũng lấy ra một túi trữ vật. nàng đưa cả hai cho Lý Thiên Chính : "Tiền bối"

Lý Thiên chính nhận lấy, lão đảo thần thức qua thấy đủ hai trăm vạn tinh thạch thì gật đầu, tiếp đó lão đưa ra hai cái ngọc giản, lạnh lùng nói :"Mong hai vị không tiết lộ đan phương này ra ngoài. lần này ta phá lệ, đáng lẽ ra hai người phải là bốn trăm vạn. Nhưng thấy hai người là người thân nên ta cũng không để ý"

"Người thân?" Hoàng Thiên Thiên thấy danh t.ừ mới giữa mình và thằng nhóc lưu manh thì càng t.ức giận, nàng hung hăng lườm Lê Minh một cái, sau đó mới nhận lấy ngọc giản.

Lê Minh lại ngất ngây một lần nữa. Nhưng lần này sức đề kháng của hắn đã cao hơn rất nhiều, rất nhanh chóng hắn lại làm chủ được bản thân. Lê Minh cầm lấy ngọc giản t.ừ tay Lý Thiên Chính bắt đầu quan sát.

"A..." Hoàng Thiên Thiên duyên dáng kêu lên một tiếng, nàng không thể tin được cái đan phương Trú Nhan đan trước mắt này, nó yêu cầu cũng quá cao đi, dược thảo nào đa phần cũng là ngàn năm, hơn nữa trong đây lại có yêu cầu một gốc Hỏa Linh thảo một trăm năm mươi năm. Đây chẳng phải là dược thảo quý hiếm sao? May mà những thứ yêu cầu ngàn năm kia đa số là dễ kiếm, thế nhưng ngàn năm thì...
Nàng ngước mắt lên nhìn Lý Thiên Chính, thì thấy lão đang mỉm cười nhạt, hiển nhiên lão cũng biết về đan phương "khủng bố" này. Nàng chán nãn lắc đầu trước tình huống này.

Bên kia Lê Minh chẳng thấy có gì ngạc nhiên, hắn đâu thèm xem số năm của dược thảo, ngược lại làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là đan phương nghịch thiên này cũng quá dễ luyện đi, hắn quay sao nhìn Hoàng Thiên Thiên tràn đầy nghi hoặc. "Không lẽ do thấy đan phương dể luyện chế quá mà vui sướng? Cái này cũng quá thất thố đi."

Hoàng Thiên Thiên thấy ai cũng nhìn mình thì mặt đỏ bừng lên, nàng cúi gầm mặt xuống gắt giọng với Lê Minh "Ngươi nhìn gì? Không thấy đan phương này thái quá sao?"

"Thái quá?" Lê Minh cẩn thận xem xét lại, đây không phải là dược thảo bình thường thôi sao? May ra có Hỏa Linh thảo thỳ hơi khó một chút, thế nhưng không phải là dược thảo tuyệt tích. "Ách" ba số không? Ngàn năm? Lê Minh á khẩu nhìn đan phương này, bây giờ hắn mới hiểu lý do Hoàng Thiên Thiên phản ứng như vậy, hắn bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói :"Bình thường"

Hoàng Thiên Thiên câm nín nhìn Lê Minh, nếu nói hắn có Hỏa Linh thảo một trăm năm mươi năm chắc nàng sẽ tin, nhưng những dược thảo khác, đạt được ngàn năm thì nàng tuyệt đối không tin. "Hừ" Hoàng Thiên Thiên xoay người tiến về phía cầu thang, mục đích đến đây nàng cũng đã đạt được, ở lại thêm cũng không có tác dụng gì.

"Hic" Lê Minh bị hắt hủi càng cảm thấy buồn bực, đẹp trai chưa đủ hay sao? Hắn chán nản quay sang nhìn Lý Hiên hỏi :"Chúng ta có cần mua gì nữa không?"

Lý Hiên âm thầm tính toán, những đồ ở đây tuy quý giá nhưng cũng chưa cần dùng, hắn lạnh lùng nhìn Lê Minh lắc đầu, cũng chẳng thèm nói làm gì. Thằng nhãi này hứng thú mua tầm bậy nữa thì khốn.

"Đi" Lê Minh xoay người đi ra phía cầu thang, hắn cũng không thấy mình cần gì, không bằng ra ngoài đường "hóng gió" còn thú vị hơn.
Lê Minh ngông nghênh đi ra ngoài tiệm trong ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn hắn11 hcũng không tỏ ra quan tâm, mắt hắn dõi theo ra ngoài đường, nơi đây có rất nhiều người đang qua lại.

"Lão nói xem, kế tiếp sẽ đi đâu?" Lê Minh vừa bước ra ngoài cửa hàng đã lập t.ức hỏi.

"Ngươi...hừ. Lúc nãy ngươi mua cái đan phương kia làm gì?" Lý Hiên đè thấp âm thanh, nghiến răng lại nói.

"Lão nhìn ta xem. . .Đẹp trai không?" Lê Minh dừng lại quay người nhìn Lý Hiên hỏi. Chưa đợi Lý Hiên trả lời hắn đã nói tiếp :"Nếu vài năm sau ta vẫn đẹp thế này thì lão thấy đáng giá không?" Lê Minh nhìn Lý Hiên đầy khó hiểu, việc đơn giản thế này mà không biết thì cũng quá ngu đi.

Lý Hiên chán nản không đáp lời, "chân lý" vô sỉ thì làm gì cho hắn có quyền "bật" được.

"Ông...xin ông làm ơn hãy mua giùm tôi, đây chính là vật gia truyền nhà tôi t.ừ thời xa xưa truyền lại đến nay" Một tên thanh niên gầy nhom tay cầm một thanh kiếm gỗ, đang níu kéo một trung niên nam t.ử da ngăm đen,whắn mở miệng liên tục kêu gào.

"Ngươi nói là vật gia truyền?" Nam t.ử da ngăm đen kỳ quái hỏi một câu.

"Đúng. Nó chính là bảo vật đó, tuy chỉ là hạ phẩm linh khí nhưng do nó chưa bộc phát được hết khả năng thôi. Nếu như tìm đúng chủ nhân thích hợp thì..." Thanh niên gầy nhom mở miệng giảng giải công dụng của thanh kiếm gỗ. Miệng hắn nói làm cho người xung quanh nghe thấy cũng phải động tâm, nếu như quả thật như lời hắn nói thì đây chính là bảo vật không thể giả được. Thậm chí có thể sánh ngang với thượng phẩm linh khí, thậm chí ngay cả pháp bảo, cổ bảo đỉnh cấp cũng kém vài phần, nhưng thanh niên gầy còm này còn bổ sung thêm là tùy vào t.ừng người và thời gian tiếp xúc.

"Cút. Lừa ta à" Nam t.ử da ngăm đen nghe đến "cổ bảo cũng kém" thì lập t.ức chấn tỉnh lại, hắn giơ chân đạp tên thanh niên gầy còm kia ra xa, miệng không ngừng chửi bới. Nam t.ử da ngăm đen lúc đầu nghe nói thì bán tín bán nghi, trong lòng hắn cũng rất động tâm, nhưng càng nghe càng cảm thấy thái quá, đến khi thanh niên gầy còm kia đem so sánh vật này với cổ bảo thì biết chắc thằng nhóc này lừa mình, hắn không do dự lập t.ức ra tay.

Lê Minh với Lý Hiên nãy giờ đã đứng bên cạnh quan sát sự việc này t.ừ đầu đến cuối. Lý Hiên thấy sự tình này thì âm thầm mỉm cười, bất tri bất giác hắn thấy hình bóng của Lê Minh trên người tên thanh niên gầy. "Ngươi thấy sao?" Lý Hiên thu hồi ánh mắt quay sang hỏi Lê Minh.

"Nhân tài" Lê Minh đáp lại một câu ngắn gọn thằng nhóc gầy trước mắt này quả thật đúng là nhân tài, nhưng kinh nghiệm thì hơi ýt, nếu như được "tông sư" chỉ dạy thỳ đúng là đáng bồi dưỡng.

Lý Hiên mỉm cười, thằng nhóc gầy này hắn cũng đánh giá rất cao. Có thể mang vật tầm thường nâng lên cỡ này cũng là rất khá rồi, nhưng hắn lại quá tham lam, miệng há ra quá to làm lộ tẩy hết mọi thứ.

Lê Minh chậm chạp cúi xuống, tay xách thằng nhóc gầy còm ngồi dậy. Miệng mỉm cười đầy thân thiện, hắn cũng không nói gì mà nhìn đánh giá thằng nhóc. Mặt thằng nhóc có rất nhiều vết bầm tim, tay chân toàn xương hơi lòng khòng, điều làm Lê Minh hơi ngạc nhiên là thằng nhóc tuy có linh căn nhưng chưa t.ừng học qua bất cứ pháp quyết nào. Nó đơn giản hắn chính là phàm nhân. Thế mà lại có được linh khí của người tu tiên, hơn nữa thằng nhóc cũng có chút ýt kiến thức về tu tiên giới, điều này rất khó gặp ở một phàm nhân bình thường.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 12 : Nhân Tài (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Chú tên gì?" Lê Minh nhìn hắn thân thiết hỏi.

Thằng nhóc gầy còm ngẩn ra, hắn không hiểu dụng ý Lê Minh tiếp cận mình, nếu như mà nó Lê Minh muốn mua thanh kiếm gỗ kia thỳ hắn tuyệt đối không tin, do dự một chút hắn nói :"Ta tên là Phạm Hùng"

"Tốt. Phạm Hùng, ta muốn mua thanh kiếm gỗ kia. Ngươi ra giá đi" Lê Minh cười cười nói.

"Ngươi muốn mua thanh kiếm gỗ kia?" Thanh niên gầy còm mặt lộ ra vẻ không tin tưởng lắm, nhưng sau khi thấy Lê Minh gật đầu hắn mới mừng rỡ lên, khuôn mặt đen đúa lúc nã được thay bằng một nụ cười đến tận mang tai, hắn vừa cười vừa nói :"Quả nhiên đại ca biết nhìn hàng. Ta đã nói đây là thanh kiếm gia truyền, sức mạnh. ..."

"Dừng" Lê Minh xém tý nữa ngất tại chỗ, hắn lập t.ức hét lên một tiếng cắt đứt màn "giới thiệu sản phẩm" của thằng nhóc gầy còm lại, nếu như mà tiếp tục nghe thì một là Lê Minh ngất, hai là thằng nhóc ngất mà mà thôi, hắn lạnh lùng nhìn thằng nhóc gầy còm, trong mắt lóe lên vài tia cảnh cáo.

"haha" Thằng nhóc gầy còm cười lên vài tiếng ngượng ngùng, hắn biết mình gặp phải thứ dữ rồi, "Hai trăm tinh thạch" Thằng nhóc hơi lo sợ nói ra một con số.

"Tốt" Lê Minh xoay người đánh mắt với Lý Hiên.
Ngay t.ức khắc Lý Hiên lấy ra một túi trữ vật ném qua.

Thằng nhóc gầy còm vội vàng bắt lấy, thế nhưng hắn lại không có linh khí nên không biết dùng thế nào, hắn ngượng ngùng nhìn Lê Minh nhỏ giọng nói :"Đại ca có thể đổ vào bao này cho ta không?" Vừa nói tay hắn vừa lấy ra một cái bao nhỏ, phải nói hắn chuẩn bị quả nhiên chu đáo.

Lê Minh mỉm cười, tay truyền linh khí vào trong túi trữ vật, sau đó dốc ngược lại đổ toàn bộ tinh thạch ra ngoài.. t.ừng viên tinh thạch lóe sáng bày ra trước mắt, mỗi viên chỉ to bằng lòng bàn tay, hơn hai trăm viên cũng tạo thành một số lượng rất nhiều rồi.

Tên thanh niên gầy còm nhanh nhẹn bỏ số tinh thạch này vào bao, hiển nhiên tinh thạch này không quá xa lạ với hắn, hôm nay bán được lời rất nhiều nên hắn không thể không vội vàng. Lỡ may đại ca trước mắt đổi ý thì khổ, thu gom đủ số lượng tinh thạch xong, tay hắn lấy ra thanh kiếm được quấn kỹ trong miếng vãi qua đưa cho Lê Minh.

Lê Minh lắc lắc đầu tỏ ý không nhận, hắn nhìn chằm chằm vào người tên thanh niên gầy còm.
Lê Minh cứ nhìn như thế khoảng hai ba phút mà không nói một tiếng nào.

Thanh niên gầy còm mặt ướt đẫm mồ hôi, ,ắn không hiểu dụng ý của Lê Minh. "Không lẽ bị lộ?" đắn đo suy nghĩ mãi thì hắn cũng chỉ biết nguyên nhân này thôi. Tay hắn nhanh chóng gỡ nút buộc bao, bỏ ra hơn mười khối tinh thạch, giọng hắn run run nói :"Thượng tiên. Tiểu nhân biết tội mong ngài bỏ qua, ngài thấy chừng này đủ chưa" bây giờ hắn không dám xưng ta như trước nữa, Lai Gia thành là một tòa thành của người tu tiên,thế nhưng lại không ýt phàm nhân đến ở. Qui định của tòa thành dù là phàm nhân hay người tu tiên, mọi người đều bình đẳng, thế nên lúc đầu thanh niên gầy còm cũng không quá sợ hãi, nhưng khi thấy ánh mắt bất thiện của Lê Minh làm hắn hơi chột dạ.

"Chú có muốn tu tiên không" Lê Minh không đáp mà hỏi ngược lại.

"Tu tiên?" Ai mà không muốn, đây không phải là sẽ có sức mạnh, thêm vào đó còn có thể sống lâu hơn sao? Phạm Hùng kỳ quái nhìn Lê Minh, hắn nhìn sắc mặt Lê Minh gật đầu nói :"Muốn."

Lê Minh nói :"Chú đi theo anh. Anh dạy cho pháp quyết tu tiên, sau này phải nghe lời anh. Anh sai gì phải làm đó, tất nhiên anh sẽ không bắt chú đâm đầu vào chỗ chết."

Phạm Hùng ngẩn ra, đầu hắn to dần sau t.ừng lời nói của Lê Minh, hắn biết không có nơi nào "bữa sáng miễn phí", nếu như đồng ý cũng có thể t.ừ đây mà phất lên, nhưng cũng có thể t.ừ đây là kết thúc, sau này sống chết trên tay kẻ khác định đoạt chắc chắn là hắn không đồng ý. Phạm Hùng đè nén cơn mê hoặc của Lê Minh, hắn cắn răng nói :"Thượng tiên. Ta không đồng ý"

"Hừ. Được, đưa hai trăm tinh thạch lại cho ta" Lê Minh lạnh lùng nói, phàm nhân không muốn tu tiên cũng quá hiếm đi, thế mà bản thân lại gặp được một người. Lê Minh đành lỏng tay để nắm chặt hơn, nếu hôm nay không được thì ắt hẳn ngày sau sẽ được.

Phạm Hùng đau đớn nhìn đống tinh thạch, hắn đang rất cần số tinh thạch này, nếu không có hắn cũng chẳng muốn sống thêm làm gì. Mẹ hắn đang bị một loại bệnh phong hàn rất quái dị, người bà khi nào cũng nóng lên, theo như các lang y mà hắn mời tới, bệnh này phải có đan dược của tiên nhân mới chữa khỏi. Bản thân Phạm Hùng cũng đã lân la vài cửa tiệm dò hỏi, xác định đúng là phải cần Kim Hoàn đan mới có thể chữa khỏi bệnh kỳ lạ này, làm cho hắn buồn bực chính là mua đan dược này phải dùng tinh thạch của người tu tiên, hắn tìm hiểu mãi mới biết được chút kiến thức cơ bản, sau vài lần dẫn đường cho người tu tiên t.ừ nơi khác tới đây mua bán, hắn kiếm được một ýt tinh thạch. Thế nhưng Kim Hoàn đan lại quá đắt, lên đến ba trăm tinh thạch một viên, trong tay hắn chỉ có hơn trăm viên tinh thạch. Mà mẹ hắn lại không đợi được lâu như vậy, Phạm Hùng cuối cùng cũng chỉ còn nước mua thanh kiếm gỗ kia để đi lừa đảo mong bán nhanh để kiếm thêm tinh thạch. Kiến thức về đồ tu tiên hắn nghe được khi dẫn đường cho những người tu tiên ngoài thành, hắn không rõ về quá nhiều đồ vật nhưng hắn lại nghe những người này nói nhiều về cổ bảo, pháp bảo thế là hắn mang ra so sánh, sự việc diễn biến lúc nãy chính là người thứ hai hắn chào hàng. Và cũng như lần đầu, hắn đã thất bại.

Nếu như bản thân bây giờ quyết định theo người thanh niên trước mắt, rất có thể sự việc trên sẽ được giải quyết. "Được" Phạm Hùng cắn răng đưa túi linh thạch qua sau đó nhận lại thanh kiếm, hắn phải thử bán thanh kiếm trước đã, không thể buông xuôi hy vọng nào hết. Hắn t.ừ t.ừ đứng lên sau đó ánh mắt trong suốt mở ra nhìn Lê Minh :"Thượng tiên, cho ta địa chỉ. Ta cần thời gian suy nghĩ"

"Ách" Lê Minh ngẩn ra, hắn cũng đang muốn nói câu này. "Được. Ta ở..." Lê Minh nói đị chỉ mình ra cho Phạm Hùng nghe, tuy hắn nhận định Phạm Hùng là nhân tài, thế nhưng, nếu không có cũng chẳng sao. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy của Phạm Hùng tràn đầy tiếu ý.

"Sao ngươi để cho hắn đi?" Lý Hiên ngẩn ra, thằng nhãi mà đã xuất thủ không lẽ lại thất bại? Cho dù là thất bại nhưng với bản tính của thằng nhãi chắc chắn sẽ dùng sức mạnh để ép buộc, nhưng lần này lại quá hiền đi...

"Khi ta đề nghị hắn, trong mắt của hắn có rất nhiều tia do dự. Nếu không nhầm thì hắn rất mạnh mẽ, tuyệt đối là kẻ ương ngạnh. Nếu ta dùng sức mạnh ép buộc hắn, tuy là sẽ được người nhưng không được lòng... chắc chắn sẽ nuôi thêm một con cọp trong nhà, thế nhưng... nếu mà hắn t.ự nguyện..." Lê Minh nhìn Lý Hiên nhàn nhạt nói, đến câu cuối cùng thì hắn không nói tiếp mà cuời to lên.

Lý Hiên gật gật đầu sau những lời nói của Lê Minh, quả nhiên thằng nhãi làm được việc, "Nếu là ta còn tốt hơn" Lý Hiên thầm nghĩ, tuy cách làm của thằng nhãi rất tốt, thế nhưng vào tay hắn làm lẽ nào lại thua? Đúng, bản thân phải hơn chứ không kém.

"Quay về hay đi tiếp?" Lê Minh thấy thằng cha Lý Hiên đứng như chờ chồng một chỗ thì t.ức giận, bản thân hắn làm việc tốt như vậy mà ngay cả một câu khen cũng không có. Thằng cha này cũng quá keo kiệt đi.

"Về" Lý Hiên giật mình tỉnh lại, hắn đáp một tiếng sau đó xoay người tiến về hướng cửa hàng, hắn cũng không thèm nhìn Lê Minh.

"Mẹ kiếp. Không lẽ đến giờ uống thuốc?" Lê Minh nhìn theo bước chân Lý Hiên t.ức giận nói, sau đó hắn lập t.ức tiếp gót Lý Hiên...

...
"Lâm t.ử, ngươi đang làm gì vậy?" Lê Minh bước nào cửa tiệm thì kỳ quái hỏi. Trong gian phòng giờ đây có rất nhiều bàn ghế, gần như là kín hết gian phòng, chỉ chừa lại một lối đi chính giữa miễn cưỡng có thể vừa cho ba người dàn hàng ngang đi, căn phòng hai trăm mét vuông rộng rãi trước kia giờ đây đã được phủ kín. Lê Minh thấy Lâm t.ử còn bày thêm một bục cao ở phía trên hắn lờ mờ đoán được dụng ý của số bàn ghế này rồi.

"Chuẩn bị cho ngày mai" Lâm t.ử vẫn đang cúi người kê lại bàn ghế, đầu hắn cũng không ngẩng lên...Sau vài phút ngắm nghía thành quả Lâm t.ử mới gật đầu vừa ý, hắn xoay lại nhìn Lê Minh nói :"Bàn ghế ta chuẩn bị cho buổi đấu giá"
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 13 : Tu Luyện
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lê Minh gật đầu, hắn cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân này. "Ngươi làm gì thì làm, ta đi nghỉ trước" Lê Minh vỗ lên vai Lâm t.ử một cái rồi xoay người về phòng mình, hắn cần phải chăm chỉ luyện tập hơn trước nữa. Song tu quả nhiên vất vả. Lê Minh đột nhiên nhớ đến phản ứng kỳ lạ trước đó khi tu luyện, hắn vội vàng dừng cước bộ xoay người nhìn Lý Hiên nói :"Lão, sao ta bữa nay khi hấp thụ linh khí thỳ rất khó. Dường như có cái gì đó nuốt mất đại lượng linh khí khi tiến vào cơ thể..." Lê Minh kể ra tất cả triệu chứng cho Lý Hiên nghe, tai hắn vểnh cao lên chờ đợi.

"Hừ" Lý Hiên nhìn khuôn mặt đáng ghét của thằng nhãi, khi làm việc gì cũng không bàn bạc với mình, khi yêu cầu trợ giúp thì bộ dạng như chó nhìn người. Đúng là... Lý Hiên đang rất bất mãn với thằng nhãi này, "Song tu nó thế" hắn vứt lại một câu, chân gia tăng nhịp bước tiến về phía phòng mình.

"Rầm"

Cánh cửa phòng Lý Hiên đóng chặt lại, phía bên ngoài Lê Minh đang ngẩn ra, bản thân hắn có chọc gì thằng cha này đâu. "Song tu nó thế?" Lê Minh vừa đi vừa lẩm bẩm, câu này cũng quá thừa đi. Ai mà không biết nguyên nhân là do song tu, bản thân hắn đang muốn hỏi cụ thể chi tiết hơn cơ, hơn nữa còn phải có biện pháp hóa giải nữa chứ..."Ta t.ự tìm hiểu" Lê Minh chán nản thầm nghỉ, mắ thấy cánh cửa phòng, hắn dừng mọi suy nghĩ lại nhanh chóng đi vào trong phòng.

...
Lê Minh đang ngồi trong mật thất. Hai mắt hắn nhắm lại, cơ thể hắn được bao phủ một màn sương mỏng, linh khí bên ngoài hơi dao động, t.ừng đợt, t.ừng đợt tiến vào trong cơ thể hắn.

Dưới sự dẫn dắt của Lê Minh, linh khí yếu ớt được hấp thu vào trong cơ thể di chuyển theo kinh mạch. Vô luận là lần đầu tiên chạm đến kinh mạch hay là lần đầu tiên di chuyển qua một kinh mạch nào thì linh khí cũng bị mất đi chút ýt, đến khi linh khí trở về đến đan điền thì gần như là không còn.
Linh khí tiếp tục được hấp thu vào cơ thể, di chuyển trong kinh mạch như thể "leo đèo, vượt suôi" rồi mất dần đi vậy.

Hai mắt Lê Minh mở ra, nỗi thất vọng tràn ngập trong ánh mắt, hắn vô cùng buồn bực cùng mê hoặc, nếu sự việc tiếp diễn trong thời gian dài thì e là hậu quả sẽ rất lớn. Nhưng bây giờ hắn lại không biết làm thế nào...

Lê Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn chuyển lên bờ tường, con ngươi trong mắt dần dần mất đi tiêu điểm, trong đầu hắn dâng lên vô số ý nghĩ...

Hay là...

Bản thân ta không thích hợp song tu? ta là một phế vật?...

Ngoại trừ hai nguyên nhân này Lê Minh không rõ còn nguyên nhân nào khác không. Bởi vì tốc độ tu luyện chậm cỡ này t.ừ trước đến nay chưa t.ừng có, trong vòng một tiếng luyện công, linh khí được hắn hấp thụ dường như bằng không.
Trong lòng Lê Minh đang vô cùng buồn bực, ánh mắt hắn vẫn mãi nhìn cánh cửa mà không lấy lại được tiêu cự.
Có lẽ giờ đây lòng tin tưởng vào bản thân cũng đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt Lê Minh tái nhợt đi. Tâm tình hắn đang điên cuồng gào lên, hắn cố gắng áp chế thế nào cũng không được, Lê Minh như bị ma nhập con mắt hắn hơi đỏ lên, tinh thần hắn đặt toàn bộ lên tiếp tục tu luyện.

Một vòng...

Năm vòng...

Nhiều vòng...

Ánh trăng bên ngoài bầu trời đã lên rất cao, ánh sáng chiếu rọi rất nhiều sinh linh. Lê Minh điên cuồng hấp thu linh khí, hắn vận hành đi khắp các kinh mạch, bất chợt, hai mắt hắn mở ra, hắn đã hoàn toàn thất vọng, niềm tin nhỏ nhoi cũng tan theo mây khói.

t.ừ khi hắn đi theo Lý Hiên lên Tam Sơn môn, hai năm đó hắn chỉ đột tu luyện được đến tầng hai Linh Khí kỳ, khoảng thời gian gần đây hắn mới đột phá lên tầng ba, nhưng bây giờ, tốc độ tu luyện chậm cỡ này làm hắn tiếp nhận không nổi.
Lê Minh đã mất hơn nửa thời gian buổi tối để tu luyện mà gần như không có lấy một chút hiệu quả nào. Khóe miệng hắn nở một nụ cười t.ự giễu, bản thân thường ngày ngông cuồng lại gặp phải trường hợp này, giờ đây hắn chỉ muốn kêu thật to lên, thế nhưng như có một đôi tay đang bóp chặt cổ hắn, mặc cho hắn giãy giụa cỡ nào cũng không phát ra âm thanh được.
Tuy Lê Minh chỉ mới mười chín, thân mình mang trong người bảo vật nghịch thiên như miếng kim loại cũng không thể làm hắn hết buồn được, tuyệt đối không thể chịu đựng được đả kích trên.

Vận chuyển linh khí thêm vài lần, xác định toàn bộ quá trình trên là sự thật hắn mới hít vào một hơi cố tìm lại bình tĩnh.

Trong đầu hắn đang xoay chuyển rất nhanh, ánh mắt hắn t.ừ t.ừ nhắm lại.
Một khi đã hấp thu linh khí không được thì dứt khoát chuyển qua tu luyện pháp quyết luyện thân may ra...

Chậm rãi cầm miếng ngọc giản chứa pháp quyết vô danh ép lên chán, Lê Minh thu hồi tất cả suy nghĩ lại, tâm trí hắn giờ đây đặt toàn bộ lên miếng ngọc giản...

Lê Minh đặt ngọc giản qua một bên, tâm trí hắn được điều chỉnh lại một lần nữa. Vào giờ khắc này, hắn hoàn toàn thảo lỏng thân thể, chuẩn bị đến trạng thái tốt nhất.

Lê Minh cũng không rõ tại sao mình bình tĩnh nhanh như vậy, nhưng hắn hiểu được tâm lí vững chắc mới có thể thích hợp cho tu luyện.

Trong đầu hắn lập t.ức hiện lên tầng hai của pháp quyết luyện thân

Nhiệt khí trong cơ thể được hình thành nhanh chóng tuôn ra ào ạt, Lê Minh vận chuyển toàn bộ nhiệt khí tầng một luyện thể pháp quyết.
Vô số nhiệt khí tập chung lại, chậm rãi hội tụ ở bụng dưới, nhiệt khí t.ừ t.ừ tỏa ra di chuyển trên kinh mạch tiến đến vị trí của các cơ, sau đó lan ra toàn thân. Cứ như vậy dần dần cho đến khi toàn bộ nhiệt khí hội tụ ở bụng dưới tràn lan khắp cơ thể.

"Đau đớn"

Các cơ toàn thân như căng ra, mồ hôi hắn bắt đâu nhễ nhại, xương cốt hắn dường như muốn vỡ vụn.Thân thể Lê Minh khẽ run lên, trong khoảnh khắc này thần trí của hắn dần dần hồi tỉnh lại, nhất thời hắn cảm nhận thấy biến hóa kịch liệt của cơ thể.

Trong cơ thể Lê Minh lúc này dường như ẩn chứa một luồng nhiệt hỏa, cơ thể hắn lúc này săn chắc hơn rất nhiều, sức lực trong người đang rất muốn bùng nổ ra, thân hình như có sức mạnh vô cùng vô tận.

"Gừ..."

Lê Minh gầm lên một tiếng vang trời, hắn đứng bật dậy ngửa mặt lên trời đầy cuồng tiếu. Bản thân trên con đường luyện khí không có chút thành quả nào, thế mà trên mặt luyện thể thì tinh tiến ào ào, hai ngày hai tầng luyện thể, t.ừ trước đến nay có được mấy người?
Lê Minh tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu thu nạp linh khí. t.ừng đợt , t.ừng đợt...

"Hít...phù..."

Lê Minh hai mắt mở ra, trong con ngươi ẩn chứa một sự không cam lòng, quả nhiên việc tu luyện nằm trong dự đoán của hắn, khi luyện thểtinh tiến càng cao thì việc thu nạp linh khí càng khó. Nếu nói như lúc trước luyện thể đạt tầng một, việc thu nạp linh khí gần như không, thì khi đặt chân lên tầng hai luyện thể việc thu nạp này dường như không có một chút tác dụng nào. Bây giờ hắn mới hoàn toàn hiểu rõ câu nói của Lý Hiên :"Song tu nó thế..." cũng chỉ có câu này mới triệt để giải thích tất cả sự tình này.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 14 : Khai Trương (1)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lê Minh chán nản chẳng thèm suy nghĩ nhiều thêm, trước tiên hắn phải đi ngủ trước đã, mọi việc sau này không sớm thì muộn cũng có cách giải quyết... Rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ say.

...
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng tràn ngập khắp Lai Gia thành. Trong mật thất của một cửa hàng, một thiếu niên lười biếng duỗi lưng đứng dậy, hắn nhảy lên vài cái, vặn vẹo cơ thể một lúc, sau đó mới t.ừ t.ừ bước lên cầu thang. Thiếu niên này chính là Lê Minh, cả đêm qua hắn đã ngủ rất ngon, dường như không mơ mộng hay nghĩ ngợi gì cả, hắn quyết định hôm nay dậy sớm hơn đôi chút để chuẩn bị khai trương cùng mọi người.

Thay xong bộ quần áo, đứng trước tấm gương đồng, tay hắn khẽ vuốt mái tóc trước trán, ánh mắt dần dần hiện lên vẻ si mê "Quả nhiên đẹp trai", Lê Minh cảm khái một câu, sau đó xoay người mở cửa phòng bước ra.

Lê Minh bước ra phòng ngoài, nơi đây đang tụ tập rất nhiều người, nhưng ýt ai có mặt trong phòng, đa phần toàn tụ tập đằng trước cửa hàng.

"Lý Tiếu Tà?"

Lê Minh phát hiện trong số ýt người đang đứng trong cửa hàng lại thấy mặt thằng đệ của mình. Quá kỳ quái đi...

"Lý Tam, Lý t.ứ..."

"Ách... Hoàng Thiên Thiên"

Lê Minh trợn tròn cặp mặt, hắn không thể nào tin tưởng được, đây không phải là một trong ýt người quen của hắn ở Lai Gia thành này sao "Nhớ ta? ôi. Đẹp trai đúng là khổ..."

"Đại ca" Lý Tiếu Tà thấy Lê Minh đi ra thì nhiệt tình tiến đến. Trong lòng hắn đang có trăm ngàn cảm xúc, mà đa phần cảm xúc ấy là muốn xông lên đạp chết thiếu niên trước mắt này. "Hít" Cảm xúc hắn hoàn toàn được thu nén lại, mặt hắn nở ra nụ cười đầy thân thiết.

"Ừm" Lê Minh quay sang gật đầu, bây giờ hắn thấy Lý Tiếu Tà hoàn toàn mất đi giá trị để dùng. Mắt hắn tỏa sáng nhìn về phía Hoàng Thiên Thiên, "Đây mới là thứ anh cần", đang định tiến lên thì hắn thấy có điều không đúng, bên cạnh người đẹp còn có một thằng thanh niên nữa. Thằng thanh niên này tuổi cũngg tương đương Lý Tiếu Tà, tầm hai bốn, hai lăm , bộ dạng cũng rất anh tuấn, thế nhưng "thua" Lê Minh một chút (đây là đánh giá của Lê Minh), tu vi của hắn đã là tầng bảy Linh Khí kỳ, ngang bằng với Hoàng Thiên Thiên xem ra thằng này cũng là nhân tài.

"Tiếu Tà, thằng nhóc bên cạnh mỹ nữ kia là ai?" Lê Minh quay lại hỏi Lý Tiếu Tà, hắn phải tìm hiểu chút thông tin về đối thủ này "biết người biết ta hai trận ba thắng".

"Hắn tên là Nghiêm Tĩnh thuộc Nghiêm gia" Lý Tiếu Tà lạnh lùng nói. So với Lê Minh, thằng Nghiêm Tĩnh này hắn còn ghét hơn, nhưng Lý Tiếu Tà lại không thể làm gì được Nghiêm Tĩnh này. Lý gia tuy được xếp vào hàng ngũ tam đại gia tộc thế nhưng, so với Nghiêm gia truyền thừa vạn năm thì thua kém rất nhiều. Thậm chí Nghiêm gia so với Hoàng gia cũng nhỉnh hơi đôi chút.

"Nghiêm Chỉnh?" Lê Minh ngẩn ra, khuôn mặt hắn lộ ra nét cổ quái, cái tên này cũng quá hay đi.

"Không phải Chỉnh mà là Tĩnh, Tĩnh trong bình tĩnh" Lý Tiếu Tà dở khóc dở cười. Tên người ta ý nghĩa như thế mà thằng cha Lê Minh này lại nghe ra dạng gì rồi.

"À" Lê Minh bừng tĩnh, tên này mới giống người, hắn cười cười tiến lại phía Hoàng Thiên Thiên đang đứng. Trong phút trốc không điều tra được quá nhiều chi tiết về tên này, hắn quyết định "ra trận thử gươm" cho nhanh.

"Mỹ nữ tỷ tỷ..." Lê Minh khuôn mặt lộ ra nét "ngạc nhiên", hắn không tin vào mắt mình khi bắt gặp Hoàng Thiên Thiên ở đây.

Hoàng Thiên Thiên thấy phản ứng kỳ cục của hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, nàng lạnh nhạt quay sang gật đầu một cái.
Hoàng Thiên Thiên lúc này đang rất đau đầu, trước đó đối mặt với một tên sắc lang Nghiêm Tĩnh đã rất vất vả rồi, nay còn thêm một thằng nhóc lưu manh nữa, thế này thì trở tay sao kịp?

"Tỷ tỷ... sao tỷ lại ở đây?" Lê Minh thu hồi vẻ ngạc nhiên lại, hắn cười hì hì hỏi Hoàng Thiên Thiên. Hắn đã mơ hồ đoán ra mục đích của nàng đến đây, ngoài bởi vì bản thân hắn ra thỳ cũng chỉ có thể là Hỏa Linh thảo mới đủ cuốn hút nàng.

"Hừ. Ta đến tham gia khai trương cửa hàng" Hoành Thiên Thiên lạnh nhạt đáp.

"Ủa. Tiếu Tà, sao mấy người kia không vào mà tụ tập bên ngoài vậy?" Lê Minh nhìn thấy đám người đang nháo loạn bên ngoài thì thấy kỳ quái.

"Cái này...do đệ cho người cản lại, chỉ có một số người có địa vị trong thành mới cho vào..." Lý Tiếu Tà cẩn thận nói. Cái này cũng khó trách hắn nếu ai mà cũng cho vào thì có lẽ hết chỗ mà ngồi. Trừ những người địa vị đặc biệt phải cho vào trước thì số người bên ngoài cần phải lập danh sách đánh giá trước đã.

"Ngươi hỏi qua Lâm t.ử chưa?" Lê Minh ngẩn ra, cửa hàng của mình mà lại do thằng nhóc này quyết định, thằng này cũng quá liều mạng đi.

"Rồi. Đây là do Lâm t.ử huynh đệ yêu cầu" Lý Tiếu Tà thấy sự bất mãn của Lê Minh thì hoảng hốt, hắn nhanh chóng giải thích. Hôm nay trọng trách của hắn là phải đem về cho bằng được gốc Hỏa Linh thảo này, tránh trường hợp "chưa chiến đã out" hắn phải giữ hòa khí với thằng nhóc Lê Minh này.

"Tốt" Lê Minh gật đầu một cái, Lâm t.ử đã quyết định thì hắn cũng không cần hỏi nhiều.

Nghiêm Tĩnh nãy giờ đứng bên ngoài quan sát mà đầu to ra, thằng nhóc vừa mới đến này quan hệ thật là lung tung, đại ca của Lý Tiếu Tà, thế nhưng lại gọi Hoàng Thiên Thiên là tỷ, phải biết rằng Hoàng Thiên Thiên nhỏ tuổi hơn Lý Tiếu Tà. Nhưng mà tu vi của nàng cao hơn, miễn cưỡng gọi là tỷ cũng chẳng sao, nhưng Lý Tiếu Tà lại có tu vi cao hơn thằng nhóc sao lại gọi nó bằng đại ca?

"Không biết huynh đệ đây là ai nhỉ? Tại hạ lần đầu thấy mặt tại Lai Gia thành này." Nghiêm Tĩnh dừng suy nghĩ quay sang hỏi thẳng Lê Minh.

"Ta tên là Lê Minh, cửa hàng này do ta mở" Lê Minh xoay người nhàn nhạt nhạt nói, bản thân hắn không có chút cảm tình nào với thằng "tình địch trên giấy" này, dừng chút hắn nhìn qua Lý Tiếu Tà nói :"Đệ ở đây ta đi tìm Lâm t.ử, chút ta quay lại. Tỷ Tỷ ta đi trước nghen" Lê Minh buồn bực khi mỹ nữ không để ý đến hắn, còn gì níu kéo ở đây nữa? Đi thôi.

...
"Lão. Lâm t.ử đâu rồi?" Lê Minh mở cửa phòng Lý Hiên ra hỏi, hắn vừa tạt qua phòng Lâm t.ử mà không thấy đâu.

"Không biết..." Lý Hiên nhàn nhã ngồi trên ghế nhấm nháp ly nước trà, t.ừ sáng đến giờ hắn vẫn chưa đi ra ngoài.

"Hừ" Lê Minh đáp mông xuống trước mặt Lý Hiên, tay xách lấy ấm trà lên không thèm dùng chén mà kê vòi vào tu ừng ực.

Lý Hiên hít vào một hơi :"Lê Minh, luyện thân và luyện khí trên cơ bản đều là tu luyện cũng xem như là giống nhau. Chủ yếu là muốn xem thể chất, linh căn của ngươi phù hợp với luyện thân hay luyện khí, cho nên thời gian tu luyện của t.ừng người khác nhau. Tuy ngươi có thể chất phù hợp với luyện thân, nhưng cũng không thể sao nhãng việc tu luyện hấp thu linh khí được" Với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của Lý Hiên, liếc mắt qua đã thấy Lê Minh đột phá tầng thứ hai của luyện thể. Không những không vui mừng, trái lại điều này làm hắn rất lo lắn nếu như cứ tiếp tục con đường tu tiên của Lê Minh rất có thể chấm dứt tại đây.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 14 : Khai Trương (2)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Ta biết. Hôm qua ta đã thử qua, sự tình Giãn Mạch đan bây giờ đối với ta rất trọng yếu" Lê Minh đặt ấm trà xuống, thận trọng trả lời. Sự việc này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, vấn đề quan trọng nhất là phải tìm ra đan phương Giãn Mạch đan trước đã, sau đó mới tính đến xem có tiếp tục tu luyện pháp quyết luyện thân hay không.

"Ừm. Ngươi hiểu là tốt nhất" Lý Hiên gật đầu, thằng nhãi đã nói hiểu thì chắc chắn đã hiểu, giải thích thêm cũng không có hiệu quả. Bản thân hắn cũng rất mong chờ đan phương Giãn Mạch đan kia, tuy đối với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ hiệu quả sẽ không nhiều, thế nhưng ăn vào chắc chắn cũng có tác dụng.

"Lão khi nào bắt tay vào luyện chế đan dược?" Lê Minh nhìn Lý Hiên đầy chờ mong, đan dược tăng linh lực của hắn đã sớm hết rồi, hôm qua cũng ngồi bế quan thu nạp linh khí suông mà thôi. Bản thân tu luyện đã gặp khó khăn như thế rồi, nếu không có đan dược hỗ trợ nữa thì kiếp này dừng chân tại đây, hơn nữa hắn cò đang trông mong Trú Nhan đan kia nữa, nhắc đến Trú Nhan đan hắn mới nhớ ra bản thân còn phải bồi dưỡng thêm ýt dược thảo để chuẩn bị khai lò nữa.

"Qua hôm nay..." Lý Hiên nhanh chóng đáp, khai trương xong thì bản thân cũng chẳng có việc gì làm, khi đó có thể bắt tay vào luyện chế đan dược.

"Lão có ra ngoài không?" Lê Minh gật đầu, sau đó hắn hỏi lại, bản thân đi tìm Lâm t.ử thế nào lại thành ngồi trong này tán dóc thế này? Nhớ tới việc ngoài kia còn có việc thì hắn mới kết thúc câu chuyện.

"Đi..."

...
Hai người một trước một sau tiến lên căn phòng đầu tiên, chưa đi đến đã nghe thấy tiếng nghị luận xôn xao bàn tán của rất nhhiều người rồi.

Lê Minh vừa đặt chân ra thì âm thầm choáng váng, cảnh tượng này làm hắn thấy ngợp th, số bàn ghế bày ra trong căn phòng hai trăm mét vuông bây giờ đã trật kín, với tầm nhìn trên bục cao này hắn còn có thể nhìn thấy lác đác bên phía ngoài rất nhiều nhóm người đang tụ tập đứng hóng vào trong.

Lê Minh cười khỗ không thôi, mức độ hấp dẫn của Hỏa Linh thảo quả thật rất cao. "Lâm t.ử nãy giờ ngươi đi đâu?" hắn bước lại gần Lâm t.ử nhỏ giọng hỏi.

"Đi đâu?" Lâm t.ử t.ức giận trong người, sáng đến giờ bản thân phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, t.ừ thuê người, sắp xếp người làm cho đến cả việc đứng ngoài đường tiếp khách ghé thăm cũng một thân hắn làm. Bây giờ lại bị hỏi "đi đâu" câu này đáng lý ra phải xuất phát t.ừ miệng hắn mới đúng. "Hừ. Né qua một bên ta làm" Lâm t.ử gầm nhẹ nói.

"Ách..." Lê Ming buồn bực trong lòng, hôm nay cũng quá xui đi, hết Hoàng Thiên Thiên lại đến Lâm t.ử, "hóa ra mấy thằng họ Lý lại nhiệt tình với mình" Lê Minh lầm bầm trong miệng, quả thật sáng giờ Lý Tiếu Tà và Lý Hiên đối sử với hắn rất chi là tốt. Mắt xoay qua nhìn xung quanh, thấy Lý Tiếu Tà, Nghiêm Minh và Hoàng Thiên Thiên ba người ngồi ở bàn đầu tiên, tách riêng với đám người phía sau ra. Điều này cũng quá đáng đi, đây không phải là lãng phí tài nguyên sao? Lê Minh chân bước nhanh về phía bàn của Hoàng Thiên Thiên, ba chiếc bàn của ba người tính t.ừ góc bên phải qua lần lượt là: Lý Tiếu Tà, Hoàng Thiên Thiên, Nghiêm Tĩnh. Ba người đều ngồi phía dãy bên phải, mỗi người được kê một chiếc bàn con dài khoảng ba gang tay (tương đương sáu mươi cm), vị trí của Nghiêm Tĩnh là sát hành lang trung tâm nhất, điều này cũng nói lên địa vị của hắn.
Lê Minh ngoắc một thằng đang đứng gần đó, bắt hắn tìm cho bản thân một cái ghế kê sát vị trí gần Lý Tiếu Tà, "tiến công phải t.ừ t.ừ" Lê Minh quay sang nhấp nháy môi truyền âm với Lý Tiếu Tà hỏi :"Tiếu Tà, đệ tới vì Hỏa Linh thảo hả?"

"Vâng. Ông đệ bắt buộc đệ phải mua bằng được" Lý Tiếu Tà vẻ mặt đau khổ nói.

"Tốt" Lê Minh gật đầu, dừng một chút hắn nói tiếp :"Tiếu Tà, chúng ta kéo bàn qua áp vào gần với mỹ nữ bên kia đi"

"Cái này..." Lý Tiếu Tà âm thầm lau mồ hôi lạnh, ở đây đông người như thế mà lại công khai di chuyển bàn "tiếp cận" Hoàng Thiên Thiên sao? Không nói đến vấn đề mặt mũi bản thân đã đành, nhưng còn mặt mũi gia tộc vứt đi đâu, hơn nữa ở đây lại toàn là người tiếng tăm lừng lẫy ở Lai Gia thành, sau này còn phải gặp mặt nhau nữa. "Hít" Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, hắn đành hy sinh bản thân để lấy được Hỏa Linh thảo, Lý Tiếu Tà cắn răng lại cùng di chuyển bàn qua bên phía Hoàng Thiên Thiên.

"Ngươi làm gì đó?" Hoàng Thiên Thiên đang chú ý lên trên bục cao bên trên thì bị hành động của hai thằng nhãi bên cạnh làm cho giật mình, nàng nhíu mày lại lạnh lùng hỏi.

Lê Minh kéo sát hai bàn lại với nhau thì hắn âm thầm gật đầu hài lòng, quay sang cười với Hoàng Thiên Thiên thân thiết nói :"Tỷ không thấy ngồi một mình quá buồn sao? Đệ nguyện hy sinh bồi tiếp tỷ"

"Hừ" Hoàng Thiên Thiên không thèm để ý đến Lê Minh nữa, ánh mắt nàng lại đặt chú ý lên phía bên trên.

"Tỷ có thấy ở đây đông người không?..."

"Tỷ xem sắp xếp bên trên thế nào?..."

"Tỷ thấy. ..."

"Dừng, ngươi muốn gì?" Hoàng Thiên Thiên đau đầu nhìn Lê Minh, thằng nhóc lưu manh này cứ bên tai nàng mà lãi nhãi thế này thỳ ai mà chịu đựng được.

"Ta thích tỷ" Lê Minh trịnh trọng trả lời. Ánh mắt hắn nhìn vào trong con ngươi của nàng, như muốn nhìn ra một thứ gì đó.

"Hả?" Hoàng Thiên Thiên ngẩn ra, không ngờ thằng nhóc lưu manh lại đáp gọn lỏn như vậy, thấy ánh mắt trong suốt của hắn Hoàng Thiên Thiên âm thầm cười lạnh, ngày đầu tiên gặp thằng nhóc, nàng đã bị ánh mắt rất ngây thơ này lừa, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không bị lần hai "Ta không thích ngươi" Hoàng Thiên Thiên nhàn nhạt đáp.

"Hic...hic..." Lê Minh hai mắt hơi ươn ướt, hắn xoay đầu qua bên phía Lý Tiếu Tà, đầu hắn hơi cúi xuống phía dưới, bộ dạng hắn rất giống một đứa con nít đang hờn dỗi.

"Ách..." Hai mắt Hoàng Thiên Thiên trợn tròn lên, thằng nhóc lưu manh tính cách thật cổ quái, nhưng nàng chắc rằng nó đang giở trò. Suy tính một chú nàng quyết định mặt kệ nó, ánh mắt lại nhìn lên phía trên, quan trọng nhất là phải cầm được Hỏa Linh thảo trong tay.

...
Mãi sau vẫn không thấy thằng nhóc lưu manh có phản ứng, "không lẽ hắn buồn thật?" Hoàng Thiên Thiên nghĩ mãi mà không ra, thằng nhóc ngày thường hay nói cười, thế nào lại như thế này, "Ngươi sao thế?" Nàng tò mò quay sang hỏi.

"Không sao" Lê Minh không quay sang, hắn dùng giọng u ám nói.

"Ừ. Hôm nay đấu giá mấy cây Hỏa Linh thảo"

"Một"

Hoàng Thiên Thiên đã tìm hiểu trước nhưng khi nghe câu trả lời thuyết phục thì thấy buồn bực, nếu như tình trạng chỉ có một cây thì rất có thể Nghiêm gia sẽ đoạt mất. "Ngươi có thể bán cho Hoàng gia ta vài cây được không?" Hoàng Thiên Thiên truyền âm nói.

"Vài cây?" Lê Minh cảm thấy ngạc nhiên, cái này cũng quá tham đi, nhưng trong lòng hắn lại rất hưng phấn, hắn truyền âm đáp lại :"Vài cây sợ là không có...Nhưng một cây thì..."

"Được. Một cây cũng được" Hoàng Thiên Thiên vội vàng trả lời, nếu có một cây này trong tay, bản thân có thể thả tay tranh đoạt với Nghiêm Tĩnh, cho dù có trở mặt cũng chẳng sao, với hai cây Hỏa Linh thảo này cũng đủ tiền vốn rồi.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 14 : Khai Trương (3)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Cái này...." Lê Minh trầm ngâm, bộ dạng tỏ ra vẻ khó xử, trong lòng hắn thì đang âm thầm tính toán nước cờ tiếp theo đi như thế nào để nắm được ýt nhất cũng là da lông Hoàng Thiên Thiên, "tình yêu như trái cây, nếu chín trên cây là tốt nhất. Còn không ta hái về ủ, ấp thế nào cũng chín"

"Hừ, không muốn bán thì thôi" Hoàng Thiên Thiên bất mãn quay đầu đi, nàng phải dùng "chiêu" không để ý đến thằng nhóc, lấy bất biến ứng vạn biến.

"Ách..." đứt khoát quá đi, Lê Minh cười khổ không thôi, cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta hắn quay đầu ngó nghiêng xung quanh mà không nói gì. "Hừ. Xem ai chịu đựng lâu hơn" Lê Minh thầm nghĩ, với sắc đẹp cộng thêm vào một cây Hỏa Linh thảo mà lại thua kém sao.

...
Hoàng Thiên Thiên thấy thằng nhóc im lặng thì hơi có chút chột dạ, trong lòng nàng đang rất bực t.ức, "Khi nào bắt đầu đấu giá?" Hoàng Thiên Thiên cắn răng nói.

"Chắc chút nữa..." Lê Minh đáp bừa cho qua, hắn cũng đâu biết khi nào bắt đầu đâu, mọi chuyện này tất cả đều do Lâm t.ử sắp xếp mà thôi.

"Ngươi làm sao mới bán cây Hỏa Linh thảo kia cho ta?" Hoàng Thiên Thiên ánh mắt hơi dịu đi nhìn Lê Minh, nhẹ giọng hỏi.

Hai mắt Lê Minh ngẩn ngơ nhìn Hoàng Thiên Thiên, sau vài giây mới hoàn hồn lại, "Chết cha... Ta dính đòn" hắn buồn bực trong người, đây chẳng phải là "thua ngay t.ừ cái nhìn đầu tiên" sao?, "Cái này...ta chỉ bán cho người nhà.." Lê Minh thành thật đáp, bán cho "người nhà", không nói ai cũng hiểu rõ rồi.

"Hừ. Nằm mơ" Hoàng Thiên Thiên tất nhiên rõ ý t.ứ của thằng nhãi này, nhưng làm bị điên hay sao mà đồng ý, nếu như đổi nàng lấy Hỏa Linh thảo, đừng nói là nàng có đồng ý hay không. Riêng phần gia tộc chắc chắc không bỏ thiên tài tu luyện như nàng. "Ýt nhất cho ngươi cơ hội mà thôi" Suy nghĩ cẩn thận lại, Hoàng Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt.

"Trúng đòn lần hai" Lê Minh lầm bầm trong miệng, "Thành giao" Lê Minh gật đầu, hai tay giang ra nghiêng người ôm Hoàng Thiên Thiên một cái, không đợi nàng phản ứng, ôm xong hắn lập t.ức buông tay ra, mặt hắn cười hì hì nhìn nàng.

Hoàng Thiên Thiên hai mắt tóe lửa, nàng im lặng một mực không nói gì, trừng mắt nhìn Lê Minh một cái xoay đầu nhìn lại bên trên.

Mọi người trong căn phòng đang ồn ào nghị luận về Hỏa Linh thảo, khi thấy cảnh Lê Minh và Hoàng Thiên Thiên ôm nhau ai nấy đều trợn mắt lên nhìn.

"Thằng này là ai?"

"Sao hắn lại ngồi bên trên?"

"sao hắn dám ôm con, cháu Hoàng gia?"

"???"

Hàng loạt câu hỏi bàn luận xôn xao vang lên, chủ đề đều đặt toàn bộ lên người Lê Minh, đâu đó rất gần phía trên, một ánh mắt ngoan độc lóe lên sát khí nhìn chằm chằm vào Lê Minh và Hoàng Thiên Thiên, chủ nhân của ánh mắt này chính là Nghiêm Tĩnh.

...
"Chào tất cả mọi người. Ta tên là Lâm t.ử, có thể ở đây còn có các vị tiền bối, thế nhưng ta cũng xin miễn khách khí xưng hô cho nó dễ. Hôm nay xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, ghé thăm cửa hàng...." Lâm t.ử nước miếng văng tung tóe hào khí bừng bừng đứng bên trên chào hỏi , giới thiệu về các mặt hàng, lĩnh vực của cửa hàng.

"Bốp bốp..." tràng pháo tay vang lên trong sự khó hiểu của mọi người, ngay sau đó ai nấy đều vỗ tay theo những người xung quanh. Tuy chẳng mấy ai nghe "bài ca" của Lâm t.ử thế nhưng cũng hòa nhịp vào tiếng vỗ tay này, đặc biệt là một vài nơi bên dưới có một số người rất nhiệt tình, kịch liệt vỗ tay, đây là những người được Lâm t.ử sắp xếp t.ừ trước, nhằm khuấy động không khí "đúng lúc".

Lâm t.ử ánh mắt nhìn quanh tất gian phòng, thấy mọi người đều chú ý nhìn lên thì âm thầm gật đầu :"Phần hai của buổi khai trương ngày hôm nay là đấu giá... duy nhất một gốc Hỏa Linh thảo trăm năm" Lâm t.ử nhiêm trang nói, đến đoạn gần cuối thì gào lên.

"Bốp bốp..." Lần này thì không cần ai nhắc, tất cả đều nhiệt liệt hoan nghênh, tay vỗ như muốn gãy ra, cả căn phòng rung chuyển theo.

Lâm t.ử giơ bàn tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại, hắn quay đầu dặn dò thằng đứng phía sau vài tiếng.
Không lâu sau đó một cô gái khoảng hai muơi tay ôm một hộp gỗ đi ra, nàng mặc một bộ áo dài, nhìn rất thướt tha bắt mắt.

"Mở ra" Lâm t.ử nói nhỏ một câu. Bên dưới ai cũng vểnh tai lên nên tất cả đều nghe câu nói này, mắt mọi người đổ dồn về chiếc hộp gỗ trên tay cô gái.

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

"Hai"

Mọi người trong gian phòng bất mãn khi nghe Lâm t.ử đếm, đây không phải làm màu sao?

"Một...Mở"

"Hít" Vài tiếng hít thở dồn dập, mọi người ánh mắt dán chặt lên đó, trong hộp gỗ t.ự nhiên lại có thêm một cây Hỏa Linh thảo nữa, nhưng làm những người có mặt tại đây thất vọng đó chính là cây Hỏa Linh thảo xuất hiện ngoài ý muốn này chỉ là năm mươi năm. Giá trị của nó kém rất xa Hỏa Linh thảo trăm năm, nếu dùng cây năm mươi năm này đi luyện chế, tỷ lệ thành công sẽ thấp đi rất nhiều. Nhưng "méo mó có hơn không" ýt nhất là còn có cơ hội.

"Bổn tiệm thấy ở đây có quá nhiều người hơn dự tính nên không xin phép trước quý vị mà đã t.ự ý thay đổi số lượng Hỏa Linh thảo, xin mọi người bỏ qua cho" Lâm t.ử chân thành cúi người làm lễ, khi gập đầu xuống đất miệng hắn nhếch lên một nụ cười, sự việc "ngoài ý muốn" này sẽ được rất nhiều người bàn tán đây, xem như quảng cáo miễn phí vậy.

Những người trong căn phòng đều ngẩn ra nhìn nhau, ai cũng muốn cửa tiệm này "lỡ" thêm vài lần ấy chứ.

"Ngươi sao không nói sớm với ta? " Hoàng Thiên Thiên bất mãn nhìn Lê Minh, cánh tay trắng nõn của nàng giơ lên vẫy một tráng hán phía sau, nàng truyền âm dặn dò hắn quay về chuẩn bị thêm tinh thạch để "chiến" gốc Hỏa Linh thảo ngoài ý muốn này.
Lý Tiếu Tà cùng Nghiêm Tĩnh bên cạnh cũng không chậm hơn là mấy, động tác không khác biệt lắm so với Hoàng Thiên Thiên, trong căn phòng lúc này rất nhiều người nhao nhao phân phó những thuộc hạ về lấy thêm tinh thạch, thoáng chốc căn phòng trở nên rất náo nhiệt.

Lê Minh vô tội nhìn Hoàng Thiên Thiên, hắn làm gì biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả mọi việc này đều do một mình Lâm t.ử chủ mưa mà. "Tỷ tỷ ta qua thật không biết" Tuy biết Hoàng Thiên Thiên sẽ không tin nhưng hắn vẫn nói một câu.

"Hừ. Cửa hàng của ngươi mà ngươi không biết, lừa con nít à?" Hoàng Thiên Thiên căm t.ức căm giận nói.

"Ách..." Lê Minh á khẩu không nói thêm được gì, nếu lừa được hắn cũng ra tay t.ừ lâu rồi, "Mẹ mày Lâm t.ử..." Lê Minh nghiến răng đổ hết tội lên đầu thằng chủ mưu của sự tình này.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
.
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 14 : Khai Trương (4)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Bên trên, Lâm Tử mắt thấy mọi người đã ổn định trở lại thì mới nói :"Chúng ta bắt đầu buổi đấu giá này được rồi chứ nhỉ?"

"Đầu tiên là cây Hỏa Linh thảo năm mươi năm... giá khởi điểm là năm vạn tinh thạch, mỗi lần ra giá ýt nhất là năm ngàn... ai trả giá cao nhất thì thuộc về người đó... buổi đấu giá bắt đầu...Bắt đầu" Lâm Tử gào lên nói, chữ "bắt đầu" vừa phun ra ngay lập tức hắn gõ cái búa kim loại lên một tấm sắt đặt trên bàn.

"Keng"

"Mười vạn"

"năm mươi vạn"

"Tám mươi vạn"

"..."

Giá cả ào ào được người mua nhiệt tình hô lên, chẳng mấy chốc giá của cây Hỏa Linh thảo này đã đạt một trăm ba mươi vạn.

"200 vạn" Lý Tiếp Tà gấp đến độ muốn khóc hét lên, hắn phải có bằng được cây Hỏa Linh thảo này.

"250 vạn" Âm thanh lạnh lùng của Nghiêm Tĩnh vang lên, bây giờ đã đến lúc các đại gia chơi với nhau rồi.

"Hừ. 300 vạn" Lý Tiếu Tà trừng mắt nhìn sang bên phía Nghiêm Tĩnh.

"Vị công tử đây ra giá 300 vạn có ai ra giá cao hơn không ...xin nhắc lại giá bây giờ là...."

"500vạn"

Thanh âm của Lâm Tử đang nói lớn phía trên lập tức nghẹn lại, người vừa lên tiếng là một lão già râu tóc bạc phơ ngồi đằng sau.

"Ngô Hải chân nhân..."

Một người kinh ngạc hô lên, ngay lập tức những tiếng kinh ngạc khác cùng hòa theo.

"Hừ. Ngô Hải tiền bối muốn tranh đoạt cùng đám vãn bối sao?" Lý Tiếu Tà vừa ra giá lúc trước bất mãn nhìn Ngô Hải nói.

Ngô Hải này tu vi đã là Kim Đan trung kỳ, tiếng tăm ở Lai Gia thành này rất vang dội, nhưng nếu so sánh với Lý gia thì cũng chưa đáng nhắc tới, thế nên Lý Tiếu Tà cũng chẳng khách sáo, nhưng trong mắt hắn đầy sự đề phòng.

"Ta bắt buộc phải có cây Hỏa Linh thảo này..."Ngô Hải kiêm quyết nói, lúc đầu lão muốn tranh đoạt Hỏa Linh thảo trăm năm kia, nhưng khi thấy cây năm mươi năm này lão lại đổi ý. Lão đang cần luyện chế một loại đan dược hỏa thuộc tính, cây năm mươi năm này cũng đã đủ điều kiện để dùng rồi, đỡ mất công tranh đoạt Hỏa Linh thảo trăm năm tránh trường hợp gây thù, mất lòng với mấy gia tộc trong thành.

"Hừ" Lý Tiếu Tà quay đầu lại không thèm để ý, cây này chắc rằng phải buông tay rồi. Trở mặt với Ngô Hải để đổi lấy cây Hỏa Linh thảo này quả thật không đáng, chưa nói đến tu vi của Ngô Hải, riêng việc Hỏa Linh thảo năm mươi năm tỷ lệ luyện chế thành công Thiên Nguyên Đan ýt đến đáng thương cũng đủ hắn buông tay rồi.

Hoàng Thiên Thiên và Nghiêm Tĩnh cũng im lặng không nói, ngữ khí của Ngô Hải nghe là biết chắc chắn phải có bằng được cây Hỏa Linh thảo này rồi. Riêng Hoàng Thiên Thiên trong lòng lại vui mừng, dù sao thì chắc chắn nàng cũng mua được một cây rồi nên nàng không có tiếc, rơi vào tay Ngô Hải còn hơn Nghiêm gia,Lý gia.

"Đại ca. Người song tu cảm thấy hấp thu linh khí thế nào?" Lý Tiếu Tà truyền âm với Lê Minh nói.

"Gần như là không hấp thu được..." Lê Minh thành thật đáp trả, việc này cũng chẳng phải bí mật gì nên hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ.

"Đại ca có muốn gia tăng tốc độ tu luyện không?" Lý Tiếu Tà đầy ẩn ý nói.

Lê Minh nhíu mày lại, câu này cũng quá thừa đi, ai mà lại không muốn chứ "Nói đi. Làm sao mới được?" Lê Minh lạnh lùng nói.

"Tốt. Ta có đan phương Giãn Mạch đan..."

"Giá ?" Lê Minh lạnh nhạt nói, trong lòng hắn thì lại đang gấp đến độ muốn đè Lý Tiếu Tà ra tra hỏi. Giãn Mạch đan...đây không phải là điều làm hắn đau đầu nhất sao? Nếu bây giờ mà có thì ...

"Hai gốc Hỏa Linh thảo trăm năm..." Lý Tiếu Tà thận trọng đáp, trước khi đi hắn đã được ông hắn Lý Thiên Bảo dặn dò điều này kỹ lưỡng, Lý Thiên Bảo cũng nói thêm, hô giá cao một chút để cho Lê Minh trả.

"Một cây..." Lê Minh hời hợt đáp, tuy trong lòng rất muốn nhưng không thể để người ta dắt mũi được.

"Đại ca, huynh cũng biết đan phương Giãn Mạch đan đã tuyệt tích rất lâu rồi, huynh làm như vậy...e là..." Lý Tiếu Tà nét mặt lộ vẻ khó xử, trong đầu hắn cũng rất muốn thốt ra hai chữ "thành giao". Ông hắn chỉ dặn cò kè xuống một cây là được, nhưng hắn lại muốn? "sơ múi" thêm chút ýt.

"Một cây trăm năm, một cây năm mươi năm... Đây là cực hạn" Lê Minh lạnh lùng nói, mặt hắn lộ ra vẻ khó chịu

"Thành giao" Lý Tiếu Tà truyền âm nói cây cuối, trong lòng hắn đang nhảy múa lung tung cả lên.

Khi hai người kết thúc câu chuyện thì Ngô Hải cũng đã nhận lấy Hỏa Linh thảo và rời đi, chẳng mấy ai dám đối đầu với lão quái vật Kim Đan kỳ này...

"Và bây giờ sẽ là trọng tâm của cuộc đấu giá hôm nay... Hỏa Linh thảo trăm năm..." Lâm Tử cổ họng hơi khàn hét lên.

"300vạn"

Một tiếng nói vội vàng la lên.

"Khoan. Đạo hữu bình tĩnh nghe ta nói hết đã.., Cây Hỏa Linh Thảo này sẽ có mức giá khởi đầu là 500vạn, mỗi lần ra giá không ýt hơn 10 vạn... Bắt đầu" Lâm Tử lạnh nhạt nói.

"Keng"

Mọi người bên dưới ngẩn ra, cây đầu tiên năm mươi năm giá khởi điểm có 5 vạn, thế mà cây trăm năm đã gấp 100 lần rồi. Tuy hai cây Hỏa Linh thảo giá trị cách biệt nhau rất lớn, nhưng cả trăm lần thỳ làm gì tới, ngẩn ra thì ngẩn ra thế nhưng rất nhanh đã có người tỉnh lại.

"750 vạn"

"850 vạn"

"1000vạn"

"..."

Rất nhanh giá cả đã được những người ở đây nâng lên, chẳng mấy chốc con số đã nhiều thêm một số "0"...

"2000" Hoàng Thiên Thiên từ đầu đến giờ chưa ra giá bây giờ mới lên tiếng. Cuộc chơi của đại gia chính thức bắt đầu...
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 14 : Khai Trương (5)
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"2200 vạn" Một trung niên nam t.ử ngồi đầu dãy phía bên kia lên tiếng, hắn tên là Trần Lâm, người của Trần gia. Tuy là Trần gia không đứng trong hàng ngũ tam đại gia tộc, thế nhưng tài lực của Trần gia cũng rất lớn.

"2500 vạn" Nghiêm Tĩnh lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt hắn liếc qua nhìn Trần Lâm.

"Hừ. Chút tiền lẻ mà cũng đòi mua... 3000vạn" Lý Tiếu Tà giọng điệu đầy khinh bỉ nói.

"3700 vạn" Hoàng Thiên Thiên thấy tình trạng có vẻ không ổn, nàng tăng nhanh để đua nước rút cùng mọi người.

"4000 vạn" Tiếng của Lý Tiếu Tà.

"4500 vạn" Nghiêm Tĩnh bây giờ đã không còn "tĩnh" như tên của mình, mắt hắn lóe lên sát khí nhìn xung quanh, việc Lê Minh ôm Hoàng Thiên Thiên làm hắn rất t.ức giận, thêm vào đó là việc Ngô Hải cướp mất cây Hỏa Linh thảo năm mươi năm kia. Quá tam ba bận, lần này hắn phải bùng nổ.

"4700vạn" Lý Tiếu Tà hừ lạnh rồi hét lên.

"..." im lặng. Rất nhiều người còn muốn ra giá nhưng ai khôn ngoan một chút sẽ ngửi thấy mùi thuốc súng quanh đây, tam đại gia tộc đấu nhau nhân vật nhỏ nhoi sao dám hó hé.

"6000 vạn. Thằng nào, con nào dám tranh với Nghiêm gia ta?" Nghiêm Tĩnh bật dậy gầm lên, sát khí trong người triệt để tuôn ra, hắn trừng mắt nhìn mọi người trong phòng, sau đó dừng trên người Lý Tiếu Tà.

Lý Tiếu Tà trước sát khí và uy áp của Nghiêm Tĩnh, hai chân hắn hơi run run, ý định tranh đoạt cũng biến mất. Lý Hiên đứng ngoài thấy sự tình không đúng, vội vàng nói :"Đạo hữu, xin bình tĩnh. Nếu còn như thế nữa ta sẽ mời ngươi ra ngay lập t.ức, cho dù là Nghiêm gia cũng chẳng làm gì được..."

Nghiêm Tĩnh giật mình tỉnh lại, hắn cũng đã được nghe nói đến lịch sử hình thành cửa hàng này, hắn cũng không muốn trở mặt, hơn hết là đang trong lúc quan trọng này. "Tiền bối thứ lỗi" Nghiêm Tĩnh cúi người ngồi xuống.

Gian phòng giờ đây yên ắng lạ thường, bây giờ ai mà ra giá thì chẳng khác nào trở mặt với Nghiêm gia, cũng chẳng ai có đủ dũng khí để lên tiếng.

"Khụ khụ...đạo hữu này ra giá 6000 vạn tinh thạch ai ra giá cao hơn nữa không?..."

"6000 vạn lần thứ nhất..."

"Ai ra giá cao hơn không?"

"6000 vạn lần thứ hai..."

"Ta xin nhắc lại giá bây giờ đang là 6000vạn, ai ra giá cao hơn không?"

"6000vạn lần thứ ba..."

"Thành giao...Keng"

Lâm t.ử bên trên gào khàn cả cổ thế mà không có hiệu quả gì, hắn đang âm thầm nguyền rủa tên Nghiêm Tĩnh kia nếu không phải do thằng chó này thì giá cả đâu dừng lại ở mức 6000 vạn được.

"Mời đạo hữu lên giao tinh thạch nhận lấy Hỏa Linh thảo..."

Nghiên Tĩnh bước đi lên trên con đường đầy sát khí lẫn hận thù của rất nhiều con mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã tan nát thành ngàn mảnh.

...
"Các vị đạo hữu khoan hãy đi, lần này xin lỗi tất cả mọi người về số lượng ýt ỏi của Hỏa Linh thảo hôm nay... Nhưng các vị yên tâm, bổn tiện sẽ không chỉ có hôm nay mới tổ chức đấu giá...

Bổn tiện sẽ thường xuyên tổ chức đấu giá dành cho các vị có mua hàng ở bổn tiệm, bổn tiệm sẽ phát cho các vị một lệnh bài có ấn ký của cửa hàng, khi mua đồ, bán đồ cho cửa hàng trị giá 1 vạn tinh thạch thì quý vị sẽ được 1 điểm và được lưu trữ trong lệnh bài. Sau ngày hôm nay, cứ sáu tháng một lần bổn tiệm sẽ mở đấu giá một lần dành cho các quý vị tích lũy được trên 2000 điểm. Tất nhiên trong mỗi lần đấu giá sẽ có rất nhiều đồ vật khác nhau, nhưng Hỏa Linh thảo thì e là chỉ có một cây mà thôi." Dừng chút hắn nói tiếp "Hỏa Linh thảo lần đầu sẽ là năm mươi năm, lần hai cũng vậy, lần ba sẽ là trăm năm cứ thế tiếp diễn.... Tất nhiên khi đó chúng tôi sẽ bố trí cấm chế để giữ kín mặt mũi cũng như danh tính của các vi. Nếu ai muốn nhận lệnh bài thì có thể ra ngoài cửa" Lâm t.ử chấm dứt bài thuyết trình, vội vàng vồ lấy bình nước tu ừng ực... Sáng đến giờ hắn đã phải nói hết những t.ừ ngữ tích góp của mười chín năm làm người rồi.

"Lão. Hai cây Hỏa Linh thảo năm mươi năm và trăm năm chuẩn bị lấy ra đổi lấy đan phương Giãn Mạch đan..." Lê Minh đi đến gần Lý Hiên truyền âm nói.

Lý Hiên ngẩn ra nhưng sau đó lại rất vui mừng, hắn hưng phấn nói :"Ở đâu? Ai bán? "

"Lý Tiếu Tà..." Lê Minh lạnh nhạt nói, dường như vấn đề này hắn không thèm quan tâm vậy, dứt lời hắn xoay người tiến về chỗ ngồi cũ, nơi đây Lý Tiếu Tà và Hoàng Thiên Thiên vẫn còn ngồi. Những người khách tới tham gia cũng đã rời đi, ngay cả Nghiêm Tĩnh bị điên kia cũng đã không còn trong cửa hàng.

"Đệ. Ngươi ra tìm gặp Lý Hiên ta đã dặn dò lão rồi" Lê Minh vừa ngồi xuống đã nói với Lý Tiếu Tà bên cạnh, hắn đang rất muốn xua đuổi thằng đệ này để có thế giới riêng của hai người với Hoàng Thiên Thiên.

Lý Tiếu Tà gật đầu, hắn chạy như bay đến trước mặt Lý Hiên, sau đó hai người đi vào trong phòng sau...

"Tỷ tỷ... Có phải hai ta nên bàn đến vấn đề như : đi chơi ở đâu, giường nệm ra sao, ..."

"Dừng" Lê Minh đang lên kế hoạch thì bị âm thanh trong miệng Hoàng Thiên Thiên phát ra làm miệng hắn đang há ra còn chưa khép lại. Hoàng Thiên Thiên nhìn chằm chằm Lê Minh, nàng đang rất đau đầu với hắn, "Hỏa Linh thảo của ta đâu? " nàng lạnh nhạt nói.

"À. Đây" Lê Minh vội vàng lấy ra một hộp gỗ, trong lòng hắn thì thấy mình quả là bị thiệt hại nặng, chưa được chấm mút gì mà đã phải bỏ tiền vốn.

Hoàng Thiên Thiên hai mắt dán chặt vào chiếc hộp, đây mới là thứ nàng quan tâm, sau khi xem xét kỹ càng nàng lấy ra một túi trữ vật vứt qua, trong đây là 8000 vạn tinh thạch, đây cũng tương đương với giá trị Hỏa Linh thảo, tất nhiên phải có mà bán.

Lê Minh cầm lấy không xem xét mà vứt ngay vào trong túi trữ vật.
Thấy hành động này của hắn, Hoàng Thiên Thiên hơi nhíu mày lại, "thằng nhóc lại tin tưởng mình thế sao?" nàng suy nghĩ một lúc cuối cùng kết luận thằng nhóc "ngu nữ", nhưng nàng lại càng tò mò về thân phận của hắn, do dự một chút rồi mới hỏi :"ngươi rốt cuộc là ai? có thân phận gì?"

"Ta tên là Lê Minh... hiện đang sống và làm việc tại Lai Gia thành, thân phận hiện tại. ... đại khái. ... "sắp" là hôn phu của Hoàng Thiên Thiên" Lê Minh nghiêm trang nói, ánh mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt.

"Ngươi...Hừ" Hoàng Thiên Thiên muốn một cước đánh chết thằng nhóc tại đây, thế nhưng lý trí nàng lại không muốn mình làm vậy, "ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết" Hoàng Thiên Thiên nghiến răng nhủ thầm, sau đó nói: "nếu ngươi không muốn nói thì thôi"

"Ách...quả thật đúng là như vậy mà" Lê Minh giơ tay qua hai bên tỏ vẻ vô tội nói. "Tỷ nói xem, tối nay hai ta sẽ đi đâu?"

Đáp lại câu nói của Lê Minh là một ánh mắt quái dị, "Đây là người tu tiên?" Hoàng Thiên Thiên nhìn Lê Minh tràn đầy cảm xúc, t.ừ khi gặp thằng nhóc chẳng bao giờ thấy hắn nói về chuyện tu luyện, toàn lo đi chơi. Đây không phải là bản tính của đám thế gia công t.ử sao? , "Nếu ngươi đạt tu vi ngang ta khi đó ta mới chính thức đáp ứng cho ngươi theo đuổi" Hoàng Thiên Thiên vứt lại một câu sau đó rời đi, nàng không tin thằng nhóc có thể tu luyện đuổi kịp nàng, mà cho dù có cũng chẳng sao, chỉ là đáp ứng cho hắn theo đuổi mà thôi, trăm lợi không một hại, đỡ bị hắn quấn lấy.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng

Chương 15 : Họp Lần 2
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


"Hả" Lê Minh đầu to ra, đây không phải là chơi nhau sao? "Hài. Đành vậy." hắn chán nản đứng dậy đi vào trong phòng sau, ýt nhất hôm nay hắn còn thu hoạch được đan phương Giãn Mạch đan.

"Đại ca. Ta về trước" Lý Tiếu Tà t.ừ trong phòng Lý Hiên đi ra thì đụng mặt Lê Minh, chào hỏi Lê Minh một tiếng hắn đi nhanh ra ngoài, giờ đây hắn phải đi về nhà báo cáo lại sự tình hôm nay cho ông hắn Lý Thiên Bảo. Hơn hết nữa là trong người hắn còn có "tài sản" lớn, về lại Lý gia mới chính là chỗ an toàn nhất bây giờ.

Lê Minh lao vô căn phòng của mình, bây giờ mới khoảng ba giờ chiều thế mà hắn lại buồn ngủ, lăn ra giường, chẳng mấy chốc hắn đã nằm im, tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên.


...
"Dậy. ... đi họp" Âm thanh chói tai lôi hắn t.ừ giấc ngủ tỉnh lại, "đi họp?" Lê Minh ngẩn ra, động t.ừ mới này quá xa lạ đi. "Lâm t.ử?" hắn nhận ra âm thanh này, t.ừ t.ừ quay đầu lại nói :"đi đâu?"

"À... Qua phòng bên kia hội họp với Lý Hiên" Lâm t.ử nhanh chóng đáp, vừa nói hắn vừa kéo tay Lê Minh đứng dậy.

"Ách... Hôm trước vừa họp rồi còn gì?" Lê Minh bất mãn nói, họp cái chó gì mà hôm nào cũng họp? Nhưng dưới sức kéo của Lâm t.ử hắn cũng đành chán nãn đứng lên.

...
"Lão. Họp về vấn đề gì?" Lê Minh ngồi xuống ghế đối diện với Lý Hiên nhanh chóng hỏi.

"Hôm nay nói về sự tình xảy ra trong ngày...." Lý Hiên lạnh nhạt đáp.

"Ta nói trước" Lâm t.ử xung phong, sau đó nói tiếp :"Trước tiên nói về hai người các ngươi, sáng nay t.ừ đầu đến cuối đều do một tay ta làm, lúc đó hai người các ngươi đang ở đâu? Làm gì? Ngay cả đến lúc giới thiệu cửa hàng, với đứng "gõ búa" cũng là ta? Khi đó các ngươi làm gì? Nhất là thằng chó Lê Minh... Ngươi ngồi tán mỹ nữ bên dưới còn ta phải làm việc. Ngươi thấy công bằng không? Hả? Hả?" Lâm t.ử càng nói cảm thấy càng hợp lý, hắn gào lên vào mặt hai người Lê Minh và Lý Hiên.

"Ta không thích..." Lý Hiên đáp ngắn gọn.

"Còn ta quả thật lúc đó ta đang làm việc" Lê Minh thấy mình bị chửi nhiều nhất thì hơi buồn bực, hắn làm việc vất vả như thế mà lại bị cho là chơi đùa. Riêng việc Giãn Mạch đan đã là chiến công lừng lẫy "ba ngày kể mãi không thôi" thế mà bị phủi cái toẹt là sao? "Không lẽ sáng giờ nói nhiều quá thành nghiện?" Lê Minh nghi ngờ nhìn Lâm t.ử thầm nghĩ.

Lâm t.ử chán nản, da mặt quả nhiên dày vô cùng "nước miếng" cỡ đó mà không thấm tý nào, "Ta thua..." Hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng rồi nói.

"Tốt xong việc thứ nhất..." Lý Hiên gật đầu, dừng chút hắn nói tiếp :"Việc thứ hai chúng ta cần bàn là vấn đề cấm chế, trận pháp cho cửa hàng. Việc thằng nhóc Nghiêm Tĩnh lúc ấy làm tổn hại danh dự của cửa hàng quá mức, chúng ta còn chưa bố trí hoàn thiện..."

"Cắt. Phải nói là ta, là Lâm t.ử chứ không phải chúng ta.," Lâm t.ử bất mãn nói, việc một tay hắn bố trí lại bị tính thành "công sức chung" ai mà chịu được.

"À. Thì Lâm t.ử.... Vấn đề thứ ba là bố trí chỗ ngồi. Không thể để cái kiểu phân biệt giai cấp được, ai cũng là khách, cho dù tam đại gia tộc cũng thế, phải bố trí cho hợp lý,... cấm chế, trận pháp...làm sao tránh trường hợp đe dọa làm không ai dám ra giá như hôm nay. Tất cả khách hàng khi tham gia đều phải ngồi trong cấm chế để che mặt, thay đổi giọng nói, dù tu vi mạnh yếu cũng phải bắt buộc."

"Tiếp theo là Giãn Mạch đan... ta đã nghiên cứu đan phương này, không thể luyện chế..." Lý Hiên chán nản nói về vấn đề này.

"Đan phương Giãn Mạch đan ở đâu?"

"Sao không luyện chế được?"

Hai thanh âm giật mình cùng bật lên, tất nhiên là của Lê Minh và Lâm t.ử... câu đầu của Lâm t.ử, câu sau là của Lê Minh.

"Giãn Mạch đan Lê Minh mua được t.ừ tay Lý Tiếu Tà. Còn vấn đề tại sao không luyện chế được là do thiếu một loại thảo dược tên Kinh Hồng thảo, Việt châu đã sớm tuyệt tích còn Trung châu thì ta không rõ. Cho nên tạm thời không thể luyện chế..." Lý Hiên đáp.

"Kinh Hồng thảo..." Lê Minh thì thào trong miệng, đây không phải là hy vọng duy nhất trên con đường tu tiên của hắn bây giờ sao? "ýt ra còn có hy vọng" hắn bình tĩnh lại nói :"Tốt. Cái đó tính sau..."

"Mai ta phải mở lò luyện đan, có thể sẽ hơi lâu mới ra ngoài được. Tý nữa ta sẽ sửa lại cấm chế trong quán và phòng, động phủ của các ngươi dù sao cấm chế này cũng là của chủ cũ, thay đi vẫn tốt hơn." Lý Hiên trịnh trọng nói.

"Tốt. Ta đi ngủ" Lê Minh ngáp dài một tiếng, mất thời gian nãy giờ mà toàn nghe thấy tin xấu.

"Được. Giải tán"

Sau khi chờ đợi Lý Hiên sửa đổi chế xong Lê Minh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

...
Mặt trời mới mọc lên, Lê Minh đã rời giường, chào hỏi Lâm t.ử vài câu hắn t.ừ t.ừ bước ra khỏi cửa hàng. Đêm qua do ngủ quá sớm nên sáng ra đành dậy sớm theo luôn, Lý Hiên thì đang đóng cửa luyện đan nên cũng không cần quá quan tâm.

Lê Minh hôm nay mới được thảnh thơi đi dạo một mình, nhìn những cửa hàng kéo dài đến khuất con đường, nghe những bước chân rộn ràng của dòng người qua lại, Lê Minh lại nhớ đến ngày xưa, khi bản thân còn chưa bước chân lên con đường tu tiên, khi đó còn ngao du khắp nơi, quậy phá tưng bừng. Đây cũng chính là lý do sinh ra tính cách của bản thân, với hắn, bước chân lên con đường tu tiên cũng không làm thay đổi tính gì được, vẫn phải có thất tình, lục dục, tu tiên chỉ là con đường hướng tới trường sinh mà thôi. Chân bước đi không một mục đích, đến khi thấy tiểu lâu nơi t.ừng uống rượu cùng Lý Tiếu Tà thỳ hắn cảm thấy bản thân hơi đói.

Một bàn đầy ắp đồ ăn được bưng lên, và tất nhiên không thể thiếu rượu. Lê Minh tay xách bình rượu tu ừng ực, tay kia hắn khua liên tục trên bàn, ...
Ăn uống no say Lê Minh tính tiền xong xoay người rời đi.

Thú vui ngày xưa nay cũng không còn, suy nghĩ ngày xưa cũng đã sửa đổi nhiều, người còn mà lòng đã đổi... Cuộc sống thay đổi thật lớn. Mới ngày nào đây thôi, ta có thể làm một bá vương trên đường. ngông cuồng, tiêu diêu t.ự tại, làm việc cũng không cần đắn đo suy nghĩ... thế mà giờ đây, ta chỉ như con kiến sống trên một thế giới rộng lớn tên là "tu chân", ngông cuồng có thể còn, tiêu diêu cũng xem như là có, làm việc không suy nghĩ thì lại không còn, thay vào đó, ta phải vận dụng đầu óc rất nhiều lần, tính trước tính sau, tính sao cho toàn mạng thỳ mới dám làm.

Khắt khe, phải nói là quá khắt khe, ta đến khi nào mới có thể phóng tay làm những gì mình muốn? Đến khi nào ta nói tất cả đều phải nghe? Ôi. Thực lực, thực lực, ta cần thực lực. Khi đó ta sẽ lại là chính ta, một Lê Minh ngông cuồng, làm việc không theo quy tắc nào... Ta phải làm chủ cái đất tên là "tu chân" này.

Trong lòng Lê Minh giờ đây có rất nhiều cảm xúc, hắn chỉ muốn gào lên báo danh với toàn thiên hạ, hắn phải tiếp tục cố gắng, phải kiên trì tu luyện, phải nhanh chóng gia tăng thực lực, phải... rất rất nhiều cái "phải" mà hắn cần làm.

Suy nghĩ vẫn vơ giờ cũng đã chấm dứt, đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đứng ở một nơi nào đó trên đường. Xung quanh đây toàn là trang viên với nhà ở, cửa hàng, quán xá hầu như không có cái nào. Trong lòng hắn cũng đang rất buồn bực, bản thân đã không biết phương hướng ở trong cái tòa thành Lai Gia này lại bị lạc mới đau khổ chứ, ông trời cũng hết trò để chơi rồi hay sao?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top