(
@nila32 xin lỗi vì đã đâm sau lưng đệ như thế này

, nhưng ta quá lười nên vớ ngay cái nào gần nhất để củ hành nó

)
Vì mọi người cũng không thống nhất về một khái niệm rõ ràng trước khi tiến hành bình luận, đồng thời mình cũng không thấy mục đích của việc bàn bạc là đi đến đâu, nên ngoài cách hiểu mình đã đưa ra ở trên, mình xin chỉ xin góp thêm một ý kiến nữa.
Từ trước tới giờ khi chuyển ngữ từ bất kỳ một thứ tiếng nào sang tiếng Việt, mình chỉ hướng vào 2 điểm:
1. Mình đã chuyển tải hoàn toàn "ý" sang chưa?
2. Khi diễn đạt lại, mình có sử dụng cách diễn đạt "có trong tiếng Việt" hay không? Cái "có trong tiếng Việt" có thể tạm hiểu là ít nhất mình đã từng thấy hoặc thấy cái tương tự mà có thể thực hiện suy diễn được nhưng không gây hiểu nhầm.
Với người viết/sáng tác, điểm 1. không tồn tại, hoặc tồn tại ở một khía cạnh khác, đó là mình "muốn nói gì".
Vì vậy, nên khi đọc lại những gì mình dịch, mình tương ứng cho rằng 2 điều sau đây là lỗi:
1. Sót "ý".
2. Diễn đạt lạ lùng, không quen thuộc, thậm chí khó hiểu. Đôi khi có thể vin vào từ điển, hoặc suy diễn để bảo rằng "có thể hiểu được như vậy", nhưng xin nhớ rằng, trong từ điển còn rất nhiều từ chúng ta không dùng đến, không biết đến, mặt khác, việc suy diễn và hình thành nên cách nói mới đôi khi dẫn tới hiểu lầm, tức là không đạt được mục tiêu về truyền đạt thông tin.
Mình xin lấy ví dụ, trong chương Ma Thiên Ký mới nhất (1325), chỉ tập trung vào phần diễn đạt:
"Lúc này, nhân số trong cốc đã bất tri bất giác đạt gần trăm người, không ai không có tu vi từ Thiên Tượng cảnh trở lên."
Trước hết, mình đã tra từ điển, và từ "nhân số" không có trong từ điển tiếng Việt. Nhưng khi đọc chúng ta có thể hiểu bằng cách truyền thống, đó là "Hán Việt thì dịch ngược" mà ngày xưa được học. Đó là hiểu bằng suy diễn. Tại sao có thể nói là "số người", hay "lượng người" mà không dùng? Vấn đề là thế nào mới là thuần Việt? Hoặc nếu không thể định nghĩa được, thì cách nói nào mới mang lại "cảm giác/cảm nhận" thuần Việt hơn?
Tiếp đến là "cốc", thử tra từ điển Việt - Việt đi, không có cái nghĩa "thung lũng" mà chúng ta đang hiểu, ngoài "cái cốc", "chim cốc", "cốc đầu" thì không có. Mà có "thung lũng" sao lại không dùng? Nếu không có giải nghĩa, thì trẻ lớp 6, 7 sẽ hiểu thế nào? Từ nào thuần Việt hơn nào?
"Bất tri bất giác" là cụm từ và khó tra được hơn, nhưng theo những gì mình biết, thì ngoài truyện Tàu ra, mình chưa thấy cách dùng này trong cuộc sống, thường thì mình thay nó bằng cách nói "không biết tự lúc nào".
"Không ai là không" liệu có quá dài không, sao không thể nói là "ai cũng"?
Mấy cái gọi là "tu vi" và "Thiên Tượng cảnh" hay thậm chí là "cảnh giới" thì bản thân mình sau gần 1 năm đọc truyện mới mường tượng đại khái được về nó, và không biết phải thay bằng từ nào, nên coi nó như một từ mới cần học. Đó là giới hạn.
Khi đổi cách dùng từ, thường thì cũng phải đổi cách diễn đạt theo cho phù hợp, vì đó là tiếng Việt của chúng ta nó vậy.
"Không biết từ lúc nào, lượng người trong thung lũng giờ này đã lên đến gần trăm, ai nấy đều có tu vi thấp nhất/tối thiểu là Thiên Tượng".
(Mình cho rằng Thiên Tượng là đủ, vì cảnh là viết tắt của "cảnh giới" thôi).
Mình không biết cách diễn đạt nào tốt hơn cả, vì cảm nhận thích hay không thích là phụ thuộc vào chủ quan của người đọc. Nhưng nếu nói cách nào gần với thứ tiếng thường ngày chúng ta vẫn sử dụng, thì các bạn đều có thể nhận ra được.
Mình có mục tiêu/định hướng và mình cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có.
Còn các bạn thì đang hướng tới điều gì khi bàn luận về vấn đề này.
Đệ có biết mình đang làm cái gì ko vậy? Đừng chỉ vì gây chú ý mà đưa ra những vấn đề vượt quá sức của mình, thật đấy.
Mình nghĩ đánh giá này có phần hơi nặng nề quá
