cái này là bài thơ Thấm viên xuân - Tuyết của Mao Trạch Đông á, mình dịch thơ không được văn vẻ nên nếu bằng hữu muốn bản dịch hay có thể tìm trên mạng a
----
nhân tiện nhờ các cao thủ chỉ giúp mình đoạn này
câu 1 là 门被大力推开然后跑进来一个白白净净的小孩子, 还没等她纳过闷来就看见那孩子已经叫着猛虎的名字扑进自己身边男人的怀里去了. (Môn bị đại lực thôi khai nhiên hậu bào tiến lai nhất cá bạch bạch tịnh tịnh đích tiểu hài tử, hoàn một đẳng tha nạp quá muộn lai tựu khán kiến na hài tử dĩ kinh khiếu trứ mãnh hổ đích danh tự phác tiến tự kỷ thân biên nam nhân đích hoài lý khứ liễu.)
câu 2 là 可是现在这些都已经不重要了,现在情况已经进行到了一触即发的爆点,可是那个受惊过度的傻兔子尖叫一声之后居然还愣愣地站在那不动,等会娃娃纳过闷来该不干了。(Khả thị hiện tại giá ta đô dĩ kinh bất trọng yếu liễu, hiện tại tình huống dĩ kinh tiến hành đáo liễu nhất xúc tức phát đích bạo điểm, khả thị na cá thụ kinh quá độ đích sỏa thỏ tử tiêm khiếu nhất thanh chi hậu cư nhiên hoàn lăng lăng địa trạm tại na bất động, đẳng hội oa oa nạp quá muộn lai cai bất kiền liễu.)
Thanks.