Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 8 : Quần ma loạn vũ - Tấn Công Hải Hoàng Cung

Status
Not open for further replies.

Anh hay bạc

Phàm Nhân
Ngọc
227,45
Tu vi
0,00
Buồn buồn đọc lại, muốn thử một phen làm "luật sư" minh oan cho Ngô Thừa Ân xem sao?:D

Vụ án: Tôn Ngộ Không bị mưu sát và thay thế bằng Lục Nhĩ Mỵ. Chủ mưu: Như Lai.
Bị cáo: Ngô Thừa Ân.
Luật sư bên nguyên: Sưu Tầm
Luật sư bên bị cáo: Xẩm quan lốc cốc. :chutinhtri:
1. Lục Nhĩ Mỵ hầu cùng Ngộ Không giống nhau như đúc, ai cũng nhìn không ra. Nếu Như Lai phật tổ thật gạt mọi người thì sự thật này chỉ có mình Phật tổ biết chân tướng, ai cũng không nhìn ra được, Tôn Ngộ Không thiệt chỉ có biết câm nín.

PB: Theo dẫn chứng của luật sư thì còn một người biết sự thật này nữa là Đế Thính, không biết người này còn sống chăng?
Sưu Tầm (ST): Còn.
PB: Như Lai dày công sắp xếp một âm mưu như vậy há lại để một nhân chứng quan trọng như vậy sống sót?
ST: ...
Tòa: Cho mời nhân chứng Đế Thính!

2. Tiếp theo, có thể chứng minh Đế Thính không sợ Ngộ Không đại náo Địa phủ còn có 1 lý do khác. Mọi người đều biết ở Địa phủ còn một người pháp lực mạnh vô cùng đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là ai a ? Phật giáo tứ đại Bồ tát đứng đầu, cùng Quan Âm, Văn Thù, Phồ Hiền nổi danh, có thể thấy người này lợi hại mức nào. Đã có cao thủ Phật môn tọa trấn nơi này, Đế Thính chẳng có lý do gì sợ 2 Ngộ Không làm loạn cả.

PB: Ngộ Không đã đại náo địa phủ 1 lần, xé sổ sinh tử này kia các thứ. Lúc đó mấy người này ở đâu?

3. Ở đây kéo hơi xa, mọi người đều biết sư phụ Tôn Ngộ Không là “Bồ đề lão tổ”. Là ai a ? “Phong Thần Bảng” có đầu mối như sau. Hồng Quân có hai đồ đệ Tiếp Dẫn đạo nhân (sau là Như Lai) và Chuẩn Đề (sau là Bồ Đề lão tổ) … Phong Thần Bảng có viết nhị để tử Chuẩn Đề không biết cùng sư huynh Tiếp Dẫn xảy ra biến cố gì mà thần bí biến mất. Đây là một điểm khiến nhiều người liên tưởng, chứng minh hai người có mâu thuẩn. Sau Tôn Ngộ Không trùng hợp là Bồ Đề lão tổ đồ đệ, Như Lai gặp đến ngày xưa kẻ thù đồ đệ, sao không đỏ mắt ? Lại có Lục Nhĩ “chứng cứ ngoại phạm” “hủy thi diệt tích”rõ ràng, không xử lý Ngộ Không còn chờ đến khi nào ? (Đây là dựa vào Phong Thần Bảng để dẫn chứng)

PB: "Đại Đạo bách lộ". Không đi chung đường không nhất định phải do mâu thuẫn hay thù hằn. Hơn nữa Phong Thần Bảng là một câu truyện hư cấu, không nên trích dẫn làm bằng chứng trước tòa. (mặc dù Tây Du Ký cũng vậy!:D).

4. Tây Du Ký nói Ngộ Không ở Bồ Đề học được thần thông to lớn, mà trùng hợp Lục Nhĩ cũng học được y chang. Khuôn mặt có thể giống nhau, học thức có thể trùng hợp y chang nhau sao ? Mọi người đều biết 72 biến, Cân Đẩu Vân Ngộ Không học cũng mấy năm, Lục Nhĩ Mỵ hầu chẳng lẽ nào trời sinh đã có sẵn thần thông y như vậy ? Nhất định là cùng môn phái với Ngộ Không, đương nhiên sư phụ của Lục Nhĩ không thể nào là Bồ Đề, bởi vì ông ta đã có Ngộ Không một đồ đệ có tình có nghĩa không thể nào làm ra 1 Lục Nhĩ để đi đối kháng với Ngộ Không
Câu trả lời chỉ có một, dạy Lục Nhĩ để đối nghịch với Ngộ Không chỉ có thể là sư huynh Bồ Đê : Như Lai.


PB: Lục Nhĩ Mỵ có khả năng "quá khứ vạn vật tất cả minh", thần thông này so với Vãng Sinh Trận trong Ma Thiên Ký thập phần tương tự. Việc phỏng chế ra một bản sao ngang hàng về lực lượng lẫn pháp bảo chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

5. Trở lại “Tây Du Ký” hồi 57 Như Lai có nói với chúng phật rằng Lục Nhĩ Mỵ hầu là “biết tương lai, quá khứ vạn vật tất cả minh”. Rất lợi hại đi, lại biết quá khứ tương lai tất cả chuyện, đây là sơ hở lớn !!! Nếu Lục Nhĩ biết tương lai bị Như Lai thu phục thì tại sao hắn lại cùng Ngộ Không đến gặp Như Lai. Rảnh quá tự chuốc lấy khổ ? Cho nên chỉ có thể là Như Lai đã an bài thỏa đáng cả rồi. Để cho mọi người tưởng Lục Nhĩ là Ngộ Không còn chân chính Ngộ Không thì bị Như Lai chế phục, sau đó 1 gậy đánh chết, mà sau khi “Lục Nhĩ” chết xong luôn lấy từ bi làm đầu Như Lai chẳng qua nói 1 câu “Thiện tai, Thiện tai” … Mọi người đều biết, lấy Như Lai thần thông muốn ngăn cản Ngộ Không giết Lục Nhĩ thì quá dễ dàng, có thể thấy ý định của Như Lai là để cho hắn chết. Mà rõ ràng “Lục Nhĩ” tội không lớn, chỉ là cùng Ngộ Không làm rùm beng 1 hồi lấy từ bi làm đầu Như Lai cần gì đểhắn chết đây. Nhớ năm đó Ngộ Không loạn Long Cung, phá Địa phủ, náo Thiên Đình còn sống nhơn nhởn, “Lục Nhĩ” chỉ mắc tội cỏn con cần gì phải phán tử hình. Chân tướng chỉ có 1: Chết là Ngộ Không, còn Lục Nhĩ hoàn toàn trở thành Ngộ Không giả.

PB: Theo ta nhớ lúc coi phim thì hình như Như Lai nói Lục Nhĩ Mỵ là "tâm ma" của ngộ không, muốn đường đường chính chính trở thành ngộ không thật nên cũng tình nguyện đi gặp Như Lai, cuối cùng thì thiện cũng thắng ác như t.ư tưởng nhà Phật. (đoạn này ta không chắc, đạo hữu nào rành giải thích hộ nha!:)))

6. Mọi người có thể nói Tôn Ngộ Không pháp lực vô cùng, tài nguyên nuốt một tá làm sao dễ dàng chết như thế. Nhưng Như Lai là đệ nhất cao thủ Tây Du Ký, 1 bàn tay đủ ép Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành Sơn, nhất định có biện pháp khiến Tôn Ngộ Không biến mất.

PB: Nhiều lần ngộ không cũng mém chết trong tay mấy con yêu quái được xem là thú cưỡi, linh sủng nhà trời chứ đâu có khó chết như luật sư nói. Còn nữa gậy như ý cũng nhiều lần "gõ" một cái là chết yêu mà.

7. Lại nói sư phụ Ngộ Không là Bồ Đề lão tổ. Sau này khi Ngộ Không gặp khó khăn quay về gặp sư phụ nhờ giúp đỡ, thì Bồ Để chỉ cách không nói chuyện mà không gặp mặt. Tại sao vậy ? Điều đó chứng minh Ngộ Không dùng thần thông của sư phụ đại náo thiên cung làm Như Lai phát hiện “thì ra là cùng môn phái xuất xứ”. Mới nói ở trên Bồ Đề và Như Lai có mâu thuẫn, nên Bồ Đề ẩn cư rồi. Nếu biết Ngộ Không là đệ tử Bồ Đề, chắc chắn Như Lai sẽ đi tìm kẻ thù xưa. Vì tránh phiền toái, Bồ Đề biết Ngộ Không đại náo thiên cung xong liền biến mất … Mà nói đi phải nói lại, Bồ Đề bản lĩnh không thua Như Lai. Cái này có thể từ Tây Du Ký hồi 8 có thể nhìn ra được… Trong đó có 1 đoạn viết “Ta Tây Ngưu Hạ Châu, không tham không giết, nuôi khí dưỡng tinh, tuy không thành tiên, người người trường thọ”. Mọi người chú ý câu “Tây Ngưu Hạ Châu, Tuy không thành tiên”, cái này nói rõ, Bồ Đề ở Tây Ngưu hạ châu truyền đạo có thể tránh pháp nhãn của Như Lai, rõ ràng Bồ Đề không so Như Lai kém.

PB: Bồ Đề với Như Lai ai bản lĩnh hơn ta không biết nhưng luật sư trích dẫn đoạn kia nên ta hỏi: tiên với phàm có giống nhau không?
ST: Không.
PB: Vĩnh sinh với trường thọ có giống nhau không?
ST: Không.
PB: Vậy Như Lai với Bồ Đề có như nhau không?
ST: ...

8. Mọi người có để ý rằng, ở hồi 57 xảy ra trước, Tôn Ngộ Không không hoàn toàn nghe Đường Tăng, còn gây nên mâu thuẫn, lâu lâu lại Đường Tăng phải đọc chú, điển hình 1 nhân vật phản nghịch. Mà sau vụ này, Tôn Ngộ Không “ngoan” hẳn ra, y như hai người. Không loại bỏ khả năng, Ngộ Không thiệt đã chết, thằng sau này là Lục Nhĩ Mỵ hầu.

PB: Nếu như tại hạ nhớ đúng Lục Nhĩ Mỵ hầu là "tâm ma" thì sau khi trừ được "tâm ma" Ngộ Không trở nên ngoan ngoãn hơn cũng là bình thường.
Nhưng cái chính của việc Ngộ Không bị niệm chú không hẳn do hắn không "ngoan" mà do cái nhìn của hắn và Đường Tăng khác nhau. Trải qua nhiều việc 2 thầy trò hiểu nhau hơn, ít dùng đến niệm chú hơn cũng là bình thường.

Chủ quan ý kiến. Không biết Ngô Thừa Ân khi quan trường thất bại, về già viết cuốn Tây Du Ký này có thật chôn 1 âm mưu như vậy không …

Chủ quan ý kiến. Ta cũng thích những suy luận của luật sư!:D

cái này đọc rồi thấy hay thật .
nhưng ko hiểu nếu phật giáo mà thấy mấy từ đó thì sao nhỉ

sau đó lên google tìm bồ đề lão tổ thì thấy không là ai cả

vào các trang suy luận sư phụ của nghộ không là ai

thì có 1 người tên tú viết bài cũng rất hay . anh ta suy luận sư phụ nghô không là thông thiên giáo chủ :cuoichet:
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
1 lỗi đánh máy dịch chương 275 và lỗi ở tiêu đề “Ngàn dặm đuổi giết” (đã sửa lại, chữ đậm đỏ)

[NOGUEST]

Chương 275: Ngàn dặm đuổi giết

Dịch: aiemk46nhat2

Biên: nila32

Nguồn : bachngocsach.com​



Liễu Minh biến sắc mặt, đột nhiên hắn rút ra một tấm phù màu vàng kim vỗ lên người, thân hình được kim quang bao bọc tiếp tục bay về một hướng. Cũng may là ngoại trừ tấm Kim Quang phù được đại hán họ Lôi cho lúc trước ra, trước khi xuất phát, chưởng môn Man Quỷ tông lại cho hắn ba tấm phù này để đề phòng trường hợp vạn bất đắc dĩ thì dùng để bảo vệ tính mạng. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến hắn có đủ can đảm đồng ý tham gia nhiệm vụ này.

Lão giả họ Lệ thấy vậy thì giận tím mặt, lam quang lượn vòng quanh thân, lão cũng điều khiển độn quang vội vàng đuổi theo.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã chạy một hơi từ cự ly vài dặm ra xa hơn trăm dặm.

Kim Quang phù là một loại phù độn thuật thuộc tính kim hiếm thấy, một khi gia trì nó lên người sẽ có độn tốc cực nhanh đủ khiến cho địch nhân cấp Linh Sư không đuổi theo kịp. Mặc dù lão giả họ Lệ cũng là một cường giả Hóa Tinh kỳ nhưng bản thân lão cũng không am hiểu độn thuật cho lắm. Độn thuật mà lão dùng cũng chỉ là một loại thuộc tính thủy bình thường mà thôi, nếu như dùng loại này ở trên mặt biển mặt hồ thì hiệu lực của nó còn được tăng phúc không nhỏ, nhưng lúc này hắn đang ở một vùng đất hoang chẳng có đến một giọt nước nên tốc độ của lão cũng chỉ nhanh gần gấp rưỡi so với Linh Sư bình thường mà thôi. Bởi lý do này nên cho dù lão giả Hải tộc có toàn lực thúc dục độn thuật nhưng vẫn không tài nào rút ngắn khoảng cách với Liễu Minh được chút nào. Càng như vậy, lão càng đuổi càng tức giận, trong lòng lão chỉ ngập tràn những suy nghĩ độc ác về việc sau khi đuổi kịp sẽ phải hành hạ đối phương cho hả một phen.

Liễu Minh bay ở phía trước cũng thôi thúc hiệu lực của Kim Quang phù lên đến cực hạn, pháp lực trong cơ thể đã sôi trào lên, đồng thời không ngừng suy nghĩ đối sách trong đầu. Phương hướng chạy trốn mà hắn lựa chọn khi trước rõ ràng đã cố ý tránh hướng mà khi trước lão giả họ Lệ đuổi theo rồi mà, sao lại còn có thể đụng độ với đối phương chứ.

Điều này thật sự quá sức khó hiểu!

Mặt khác, mặc dù trong tay hắn còn hai tấm Kim Quang phù, nhưng cùng lắm chỉ cho phép hắn bay ra xa nghìn dặm rồi lại khôi phục tốc độ ban đầu, mà khoảng cách này không đủ giúp hắn bay trở về đại thành của liên quân.

Mà vừa rồi hắn đã cẩn thận quan sát, thấy một hướng đi thì cực kỳ bằng phẳng, một khi không còn độn tốc nữa thì không thể nào tránh được, cũng không biết trốn vào đâu, có điều nếu chạy theo hướng đó thì có khả năng lớn là sẽ gặp được người trong chư tông. Có điều với thực lực kinh khủng của truy binh phía sau thì sợ là trợ thủ bình thường không thể nào ngăn cản được, trừ phi là gặp được một cưởng giả Hóa Tinh kỳ của tông môn nào đó thì may ra.

Nhưng khả năng này thật sự không cao!

Hơn nữa lúc này hắn lại càng lo lắng về kết quả đại chiến giữa các tông môn Nhân tộc và Hải tộc.

Nếu chư tông thắng lợi thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng nếu như bị thua thì không biết chừng đại thành lúc này đã bị đại quân Hải tộc chiếm lĩnh. Nếu đúng như vậy mà hắn vẫn tiếp tục chạy theo hướng này thì chẳng khác gì tự tìm đường chết mà thôi.

Ngược lại, nếu theo hướng hiện giờ hắn đang chạy thì khi dùng hết ba tấm Kim Quang phù sẽ có thể tiến vào một đoạn sơn mạch ở biên giới Đại Huyền. Có điều ở phướng hướng này chắc chắn sẽ không có bất kỳ tu luyện giả nào của chư tông xuất hiện nên hắn sẽ phải một mình đối phó với sự truy sát của cường giả Hải tộc phía sau rồi. Dù vậy nếu hắn nhớ không lầm thì trước đó không lâu hắn có xem bản đồ địa hình, đoạn sơn mạch này cực kỳ khổng lồ, nó thậm chí kéo dài tới sâu trong Đại Huyền cảnh. Chỉ cần hắn có thể trốn được vào trong sơn mạch này thì có lẽ có khả năng lớn mượn lợi thế địa hình để thoát khỏi truy binh.

Sau khi cân nhắc nhanh chóng, Liễu Minh liền quyết đoán làm theo phương án này. Một tay hắn bỗng bấm niệm pháp quyết, kim quang bên ngoài cơ thể lúc này sáng lên rồi đổi phương hướng lao về một phía.

Lão giả họ Lệ thấy vậy đương nhiên cũng không thể buông tha cho đối phương, lão cũng đổi hướng đuổi sát không thôi.

Cùng lúc đó Liễu Minh lại bỏ vào miệng vài viên đan dược đồng thời hai tay nắm lấy một khối linh thạch thượng phẩm liều mạng thu nạp thiên địa nguyên khí trong đó.

Lão giả họ Lệ thấy vậy thì cười lạnh trong lòng.

Với tinh thần lực cường đại của lão, chỉ cần lướt qua là biết ngay Liễu Minh chỉ là một tu luyện giả Ngưng Dịch sơ kỳ, cho dù có phục dụng đan dược và hấp thu nguyên khí trong linh thạch thì cũng chẳng duy trì tốc độ này được thêm bao lâu nữa. Dù sao khi sử dụng loại phù lục phi độn như Kim Quang phù này mà càng bay nhanh thì lại càng tiêu hao nhiều nguyên khí. Theo lão nghĩ, Liễu Minh chạy trốn bằng cách này thì chỉ trong chốc lát sẽ tiêu hao gần hết thôi. Tu vi của một tên tu luyện giả Ngưng Dịch cảnh vốn chẳng là gì trong mắt vị tu sĩ Hóa Tinh này. Nhưng sau khi thấy Liễu Minh bay một lèo hơn hai trăm dặm mà tốc độ vẫn không hề giảm bớt thì lão giả Hải tộc bắt đầu hơi biến sắc mặt. Theo lão tính toán thì pháp lực của một tu luyện giả Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ đến lúc này hẳn là đã tiêu hao gần hết, không thể nào gắng gượng được nữa mới phải.

Đúng lúc này kim quang trên người Liễu Minh tán loạn ra rồi biến mất, rõ ràng là tấm phù kia cũng hết hiệu lực rồi.

Lão giả Hải tộc thấy vậy liền mừng rỡ, đang định vận pháp lực đuổi theo lên thì Liễu Minh lại trở tay dán thêm một tấm phù lên người, một lần nữa hóa thành một đoàn kim quang phá không bay đi. Lần này, lão giả không thể nhịn nổi sự bực tức trong lòng nữa mà chửi đổng lên, không còn thấy phong phạm của cường giả Hóa Tinh kỳ đâu nữa. Ngay cả với vị lão giả Hải tộc này mà nói những tấm phù quý giá như Kim Quang phù, lão cũng chẳng có được mấy tấm trong tay, hơn nữa phần lớn là phù lục thuộc tính thủy, còn lại thì chẳng có phù lục phi độn nào nữa.

Thế mà đối phương chỉ là một tên Linh Sư nhưng lại liên tiếp có Kim Quang phù để dùng, điều này khiến lão tức giận vô cùng.

Có điều nửa canh giờ sau, khi Liễu Minh tiếp tục bóp nát tấm phù lục thứ ba để thân thể tiếp tục được kim quang bao quanh thì lão giả chẳng buồn mở miệng mắng chửi nữa mà chỉ lặng lẽ thúc giục độn quang đuổi sát theo hắn mà thôi. Nhưng có thể thấy từ ánh mắt âm trầm mà lão giả Hải tộc thỉnh thoảng nhìn về phía Liễu Minh thì có thể thấy lão đã hạ quyết tâm đánh bài tiêu hao với hắn rồi. Đương nhiên là trong lòng lão còn đang rất tức tối, bởi không biết rốt cuộc Liễu Minh phục dụng loại linh đan diệu dược nào mà đến giờ vẫn còn chưa thấy hết pháp lực.

Mà lúc này, khi Liễu Minh cảm nhận được một chút linh lực truyền từ linh hải ra thì vô cùng mừng rỡ.

Những đan dược vừa rồi hắn phục dục hiển nhiên chỉ là đan dược khôi phục pháp lực bình thường thôi, theo lý mà nói thì cho dù cộng thêm cả hai tay không ngừng thu nạp từ linh thạch cũng không thể nào phi hành với tốc độ này lâu như vậy. Mà lúc này, điểm ưu việt của pháp lực tinh thuần rốt cuộc cũng hiện ra rồi.

Lúc này, khi hắn phi hành, trong linh hải cũng liên tục khôi phục lượng pháp lực khi trước đã tiêu hao, mặc dù không nhiều lắm nhưng dần dà tích lũy được cũng sẽ vô cùng kinh người.

Mặc dù Liễu Minh cũng biết khi pháp lực tinh thuần thì tốc độ khôi phục pháp lực sẽ gia tăng, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ được là sau khi tiến giai Ngưng Dịch cảnh lại có hiệu quả rõ rệt đến vậy.

Đây cũng may là do hắn chỉ phi độn thôi, chứ nếu tranh đấu kịch liệt với người khác trong thời gian dài thì lượng pháp lực khôi phục trong cơ thể hắn chắc cũng chẳng đủ mà dùng.

Có điều nếu cứ như thế này thì Liễu Minh vẫn còn có chút lo lắng.

Sau khi tự trấn an bản thân, hắn cũng tạm thời bỏ qua phương án dùng một bí thuật kích thích tiềm lực, gắng sức thúc dục phù lực hóa thành kim quang phá không bay đi. Cho dù vậy nhưng khí tức trên người Liễu Minh so với trước cũng yếu đi hơn nửa.

Lại hơn nửa canh giờ nữa trôi qua, trên vùng đạt thoạt nhìn mênh mông phía trước rốt cuộc cũng hiện ra hình dáng những ngọn núi trùng điệp màu xanh thẫm. Liễu Minh thấy vậy thì mừng như điên, lập tức hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kim quang bên ngoài cơ thể lại càng rực rỡ hơn, với tốc độ rõ ràng nhanh hơn khi trước hai phần hắn lao về phía những ngọn núi nọ.

Khi lão giả họ Lệ nhìn thấy những rặng núi thì lập tức biến sắc mặt, tới giờ lão mới hiểu ý đồ của Liễu Minh là gì.

Sau khi sắc mặt biến chuyển mấy lần, lão bỗng cắn răng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi mở toang thành một đám sương máu. Thân hình lão giả phóng lên xuyên thủng huyết vụ, bên ngoài cơ thể lúc này có vô số linh văn màu máu, đồng thời sau lưng có thêm một đôi cánh ánh sáng óng ánh đỏ tươi, nửa người dưới cũng biến thành đuôi cá màu bạc trong chớp mắt.

Đôi cánh ánh sáng màu máu sau lưng lão giả Hải tộc vỗ mạnh một cái, cả người lão liền “Vèo” một tiếng và bay như lưu tinh về phía trước, tốc độ phi độn gần như tăng lên phân nửa, cũng bắt đầu rút ngắn khoảng cách với Liêu Minh.

Bí thuật mà vị cường giả Hải tộc này thi triển hiển nhiên là một loại bí thuật phụ trợ rất tổn hại nguyên khí, mặc dù nó có thể khiến cho tốc độ của lão tăng lên nhiều nhưng cũng khiến lão hao tổn không ít nguyên khí, hơn nữa còn có những di chứng nhất định. Bởi vậy nên trước đó lão giả chưa từng nghĩ đến việc dùng thuật này, nhưng lúc này khi thấy Liễu Minh sắp trốn vào trong sơn mạch nên mới cuống cuồng không còn đắn đo thêm gì nữa.

Đôi cánh ánh sáng màu máu sau lưng lão giả vỗ điên cuồng, chỉ sau chốc lát đã cách Liễu Minh chỉ còn ba, bốn dặm. Lúc này từ chỗ hắn đã có thể nhìn thấy bóng lưng đã rõ ràng nên rất nhiều của Liễu Minh, sắc mặt lão trở nên dữ tợn, một bàn tay từ trong tay áo thò ra đập xuống hư không phía trên Liễu Minh ở phía xa.

“Ầm” một tiếng.

Một luồng lực lượng khổng lồ lúc này cách không bổ về phía sau lưng Liễu Minh.

Khi Liễu Minh phát hiện có gì đó không ổn từ phía sau thì không còn kịp trốn nữa rồi, hắn suy nghĩ thật nhanh rồi dồn pháp lực trong cơ thể đưa về phía sau. Lam quang lóe lên, cương khí lúc này thoát ra từ trong cơ thể hắn, trong chớp mắt ngưng tụ thành một màn sáng rất dày chắn ở phía sau lưng hắn.

Đúng lúc này, luồng lực lượng cũng vô thanh vô tức đập vào Liễu Minh!

“Ùng” một tiếng!

Màn sáng do cương khí Canh Lam biến thành chỉ trong chớp mắt hóa thành từng điểm sáng màu lam vỡ vụn tán loạn ra. Còn Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng nóng rực lên, cổ họng ngọt sắc, thân thể bị đánh bay vọt về phía trước, còn há mồm phun ra vài ngụm máu.

Lão giả theo sau thấy vậy thì mừng rỡ, nhưng lập tức lại chửi ầm lên.

Liễu Minh ở phía xa mặc dù bị đánh ngã về phía trước, nhưng hắn chỉ vặn vẹo một chút liền ổn định lại được thân hình trong hư không, hơn nữa lại thừa cơ mượn lực tăng độn tốc thêm lên một chút.

Ngược lại lão giả Hải tộc phía sau vì vừa rồi ra đòn trì hoãn nên khiến cho tốc độ của bản thân giảm xuống không ít, chỉ đành tiếp tục vỗ cánh mau chóng đuổi theo mà trong lòng hết sức hối hận.

Lúc này, thân hình Liễu Minh nhoáng lên mấy lần rồi chui vào trong dãy núi, hơn nữa lại đảo qua các đỉnh núi ở xung quanh, chỗ này một chút, chỗ kia một chút rồi sau đó biến mất một cách quỷ dị.

[/NOGUEST]
 

Anh hay bạc

Phàm Nhân
Ngọc
227,45
Tu vi
0,00
đây là sư phụ tôn nghộ không

Trong tây du ky Vị Bồ đề lão tổ dạy phép thuật cho tôn ngộ không là ai?

theo như mình tim hiểu thì bồ đề đại tiên này là 1 cao nhân quy ẩn sơn lâm. có tài liệu còn cho rằng đây là phật tổ hóa thân thành để dạy phép thuật cho ton ngộ không nhưng điều này thì hơi nghịch lý vì khi đó phật tổ đắt đạo ở phía tây còn phía đông khi đó đạo phật lại chưa được truyền bá khả năng phật tổ rời khỏi tây thiên là không có vậy là loại trừ khả năng sư phụ tôn ngộ không ở trong phật giáo. Chỉ có thể là sư phụ TNK nằm trong đạo giáo. TRẤN NGUYÊN ĐẠI TIÊN thì không phải rồi vì sau này TNK còn đạp đổ cả cây nhân sâm 500 năm mới cho 1 quả của ong ta. Trong đạo giáo của HỒNG Y LÃO TỔ chủ quản có 3 đại đệ tử là THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN, THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ khả năng sư phụ TNK chỉ có thể nằm trong 3 vị này. THƯỢNG LÃO QUÂN tất nhiên là không phải rồi. Còn NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN thì khả năng không cao vì ông này chỉ có 12 đệ tử trong số đó có NAM CỰC TIÊN ÔNG VÀ HAI VỊ BỒ TÁC LÀ ĐỒ ĐỆ CỦA ÔNG Ta đồ tôn của ông ta có dương tiễn na tra và 1 số it nữa hơn nữa ông này nhận đồ đệ rất khắc khe nên khả năng này cũng bị loại trừ. Chuyển qua THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ ông này rất giỏi đồ đệ của ông ta rất nhiều hầu như thiên binh thiên tướng trên trời đa phần là đồ đệ của ông ta. Trong phong thần bảng ông ta bày ra 2 trận pháp là tru tiên trận và vạn tiên trận, trận pháp này 2 vị sư huynh của ông ta phải mời thêm phật ở tây thiên tới mới có thể phá giải được. có thể viẹc thất bại trong phong thần bảng nên dẫn tới uất ức nên THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ mới dạy TNK để quậy cho trời long đất lở càng khôn đảo lộn. đây là ý kiến của mình bạn nào có ý kiến khác không

st
 

Anh hay bạc

Phàm Nhân
Ngọc
227,45
Tu vi
0,00
Buồn buồn đọc lại, muốn thử một phen làm "luật sư" minh oan cho Ngô Thừa Ân xem sao?:D

Vụ án: Tôn Ngộ Không bị mưu sát và thay thế bằng Lục Nhĩ Mỵ. Chủ mưu: Như Lai.
Bị cáo: Ngô Thừa Ân.
Luật sư bên nguyên: Sưu Tầm
Luật sư bên bị cáo: Xẩm quan lốc cốc. :chutinhtri:
1. Lục Nhĩ Mỵ hầu cùng Ngộ Không giống nhau như đúc, ai cũng nhìn không ra. Nếu Như Lai phật tổ thật gạt mọi người thì sự thật này chỉ có mình Phật tổ biết chân tướng, ai cũng không nhìn ra được, Tôn Ngộ Không thiệt chỉ có biết câm nín.

PB: Theo dẫn chứng của luật sư thì còn một người biết sự thật này nữa là Đế Thính, không biết người này còn sống chăng?
Sưu Tầm (ST): Còn.
PB: Như Lai dày công sắp xếp một âm mưu như vậy há lại để một nhân chứng quan trọng như vậy sống sót?
ST: ...
Tòa: Cho mời nhân chứng Đế Thính!

2. Tiếp theo, có thể chứng minh Đế Thính không sợ Ngộ Không đại náo Địa phủ còn có 1 lý do khác. Mọi người đều biết ở Địa phủ còn một người pháp lực mạnh vô cùng đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là ai a ? Phật giáo tứ đại Bồ tát đứng đầu, cùng Quan Âm, Văn Thù, Phồ Hiền nổi danh, có thể thấy người này lợi hại mức nào. Đã có cao thủ Phật môn tọa trấn nơi này, Đế Thính chẳng có lý do gì sợ 2 Ngộ Không làm loạn cả.

PB: Ngộ Không đã đại náo địa phủ 1 lần, xé sổ sinh tử này kia các thứ. Lúc đó mấy người này ở đâu?

3. Ở đây kéo hơi xa, mọi người đều biết sư phụ Tôn Ngộ Không là “Bồ đề lão tổ”. Là ai a ? “Phong Thần Bảng” có đầu mối như sau. Hồng Quân có hai đồ đệ Tiếp Dẫn đạo nhân (sau là Như Lai) và Chuẩn Đề (sau là Bồ Đề lão tổ) … Phong Thần Bảng có viết nhị để tử Chuẩn Đề không biết cùng sư huynh Tiếp Dẫn xảy ra biến cố gì mà thần bí biến mất. Đây là một điểm khiến nhiều người liên tưởng, chứng minh hai người có mâu thuẩn. Sau Tôn Ngộ Không trùng hợp là Bồ Đề lão tổ đồ đệ, Như Lai gặp đến ngày xưa kẻ thù đồ đệ, sao không đỏ mắt ? Lại có Lục Nhĩ “chứng cứ ngoại phạm” “hủy thi diệt tích”rõ ràng, không xử lý Ngộ Không còn chờ đến khi nào ? (Đây là dựa vào Phong Thần Bảng để dẫn chứng)

PB: "Đại Đạo bách lộ". Không đi chung đường không nhất định phải do mâu thuẫn hay thù hằn. Hơn nữa Phong Thần Bảng là một câu truyện hư cấu, không nên trích dẫn làm bằng chứng trước tòa. (mặc dù Tây Du Ký cũng vậy!:D).

4. Tây Du Ký nói Ngộ Không ở Bồ Đề học được thần thông to lớn, mà trùng hợp Lục Nhĩ cũng học được y chang. Khuôn mặt có thể giống nhau, học thức có thể trùng hợp y chang nhau sao ? Mọi người đều biết 72 biến, Cân Đẩu Vân Ngộ Không học cũng mấy năm, Lục Nhĩ Mỵ hầu chẳng lẽ nào trời sinh đã có sẵn thần thông y như vậy ? Nhất định là cùng môn phái với Ngộ Không, đương nhiên sư phụ của Lục Nhĩ không thể nào là Bồ Đề, bởi vì ông ta đã có Ngộ Không một đồ đệ có tình có nghĩa không thể nào làm ra 1 Lục Nhĩ để đi đối kháng với Ngộ Không
Câu trả lời chỉ có một, dạy Lục Nhĩ để đối nghịch với Ngộ Không chỉ có thể là sư huynh Bồ Đê : Như Lai.


PB: Lục Nhĩ Mỵ có khả năng "quá khứ vạn vật tất cả minh", thần thông này so với Vãng Sinh Trận trong Ma Thiên Ký thập phần tương tự. Việc phỏng chế ra một bản sao ngang hàng về lực lượng lẫn pháp bảo chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

5. Trở lại “Tây Du Ký” hồi 57 Như Lai có nói với chúng phật rằng Lục Nhĩ Mỵ hầu là “biết tương lai, quá khứ vạn vật tất cả minh”. Rất lợi hại đi, lại biết quá khứ tương lai tất cả chuyện, đây là sơ hở lớn !!! Nếu Lục Nhĩ biết tương lai bị Như Lai thu phục thì tại sao hắn lại cùng Ngộ Không đến gặp Như Lai. Rảnh quá tự chuốc lấy khổ ? Cho nên chỉ có thể là Như Lai đã an bài thỏa đáng cả rồi. Để cho mọi người tưởng Lục Nhĩ là Ngộ Không còn chân chính Ngộ Không thì bị Như Lai chế phục, sau đó 1 gậy đánh chết, mà sau khi “Lục Nhĩ” chết xong luôn lấy từ bi làm đầu Như Lai chẳng qua nói 1 câu “Thiện tai, Thiện tai” … Mọi người đều biết, lấy Như Lai thần thông muốn ngăn cản Ngộ Không giết Lục Nhĩ thì quá dễ dàng, có thể thấy ý định của Như Lai là để cho hắn chết. Mà rõ ràng “Lục Nhĩ” tội không lớn, chỉ là cùng Ngộ Không làm rùm beng 1 hồi lấy từ bi làm đầu Như Lai cần gì đểhắn chết đây. Nhớ năm đó Ngộ Không loạn Long Cung, phá Địa phủ, náo Thiên Đình còn sống nhơn nhởn, “Lục Nhĩ” chỉ mắc tội cỏn con cần gì phải phán tử hình. Chân tướng chỉ có 1: Chết là Ngộ Không, còn Lục Nhĩ hoàn toàn trở thành Ngộ Không giả.

PB: Theo ta nhớ lúc coi phim thì hình như Như Lai nói Lục Nhĩ Mỵ là "tâm ma" của ngộ không, muốn đường đường chính chính trở thành ngộ không thật nên cũng tình nguyện đi gặp Như Lai, cuối cùng thì thiện cũng thắng ác như t.ư tưởng nhà Phật. (đoạn này ta không chắc, đạo hữu nào rành giải thích hộ nha!:)))

6. Mọi người có thể nói Tôn Ngộ Không pháp lực vô cùng, tài nguyên nuốt một tá làm sao dễ dàng chết như thế. Nhưng Như Lai là đệ nhất cao thủ Tây Du Ký, 1 bàn tay đủ ép Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành Sơn, nhất định có biện pháp khiến Tôn Ngộ Không biến mất.

PB: Nhiều lần ngộ không cũng mém chết trong tay mấy con yêu quái được xem là thú cưỡi, linh sủng nhà trời chứ đâu có khó chết như luật sư nói. Còn nữa gậy như ý cũng nhiều lần "gõ" một cái là chết yêu mà.

7. Lại nói sư phụ Ngộ Không là Bồ Đề lão tổ. Sau này khi Ngộ Không gặp khó khăn quay về gặp sư phụ nhờ giúp đỡ, thì Bồ Để chỉ cách không nói chuyện mà không gặp mặt. Tại sao vậy ? Điều đó chứng minh Ngộ Không dùng thần thông của sư phụ đại náo thiên cung làm Như Lai phát hiện “thì ra là cùng môn phái xuất xứ”. Mới nói ở trên Bồ Đề và Như Lai có mâu thuẫn, nên Bồ Đề ẩn cư rồi. Nếu biết Ngộ Không là đệ tử Bồ Đề, chắc chắn Như Lai sẽ đi tìm kẻ thù xưa. Vì tránh phiền toái, Bồ Đề biết Ngộ Không đại náo thiên cung xong liền biến mất … Mà nói đi phải nói lại, Bồ Đề bản lĩnh không thua Như Lai. Cái này có thể từ Tây Du Ký hồi 8 có thể nhìn ra được… Trong đó có 1 đoạn viết “Ta Tây Ngưu Hạ Châu, không tham không giết, nuôi khí dưỡng tinh, tuy không thành tiên, người người trường thọ”. Mọi người chú ý câu “Tây Ngưu Hạ Châu, Tuy không thành tiên”, cái này nói rõ, Bồ Đề ở Tây Ngưu hạ châu truyền đạo có thể tránh pháp nhãn của Như Lai, rõ ràng Bồ Đề không so Như Lai kém.

PB: Bồ Đề với Như Lai ai bản lĩnh hơn ta không biết nhưng luật sư trích dẫn đoạn kia nên ta hỏi: tiên với phàm có giống nhau không?
ST: Không.
PB: Vĩnh sinh với trường thọ có giống nhau không?
ST: Không.
PB: Vậy Như Lai với Bồ Đề có như nhau không?
ST: ...

8. Mọi người có để ý rằng, ở hồi 57 xảy ra trước, Tôn Ngộ Không không hoàn toàn nghe Đường Tăng, còn gây nên mâu thuẫn, lâu lâu lại Đường Tăng phải đọc chú, điển hình 1 nhân vật phản nghịch. Mà sau vụ này, Tôn Ngộ Không “ngoan” hẳn ra, y như hai người. Không loại bỏ khả năng, Ngộ Không thiệt đã chết, thằng sau này là Lục Nhĩ Mỵ hầu.

PB: Nếu như tại hạ nhớ đúng Lục Nhĩ Mỵ hầu là "tâm ma" thì sau khi trừ được "tâm ma" Ngộ Không trở nên ngoan ngoãn hơn cũng là bình thường.
Nhưng cái chính của việc Ngộ Không bị niệm chú không hẳn do hắn không "ngoan" mà do cái nhìn của hắn và Đường Tăng khác nhau. Trải qua nhiều việc 2 thầy trò hiểu nhau hơn, ít dùng đến niệm chú hơn cũng là bình thường.

Chủ quan ý kiến. Không biết Ngô Thừa Ân khi quan trường thất bại, về già viết cuốn Tây Du Ký này có thật chôn 1 âm mưu như vậy không …

Chủ quan ý kiến. Ta cũng thích những suy luận của luật sư!:D

trước khi nói tôn nghô không và lục nhĩ hầu ai sống ai chết

hôm đó rảnh lên tôi đã tìm cả về ngô thừa ân , đọc tiểu sử cụ

cụ ( vì cụ hơn mình tận 500 tuổi lên tạm gọi là từ này vậy )

cụ sinh thời phong kiến văn thơ giở như thi thì toàn trượt rất nhiều lần mấy đỗ 1 lần

cụ làm quan 1 thời gian thì bị áp bức hay phải luồn cúi không chịu dc về quê .

về 1 thời giân cũng lý do trên lại về năm hơn 60 tuổi về nhà viết văn để sống có nhiều tác phẩm như giờ còn rất ít.

tôi thì già không già như theo tôi nghĩ cụ sống thời phong kiến bị áp bức nặng nề .

ý của 1 người tất cả phải nghe đổi đen thành trắng .

bộ truyện tây du ký của cụ chắc với hàm ý ẩn dụ mà cụ không thể nói ra dc .

theo cái nhân tôi tôi nghĩ tôn nghộ không đi thỉnh kinh về là lục nhĩ hầu
 

bombom

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bồ đề lảo tổ là đệ tử của phật tổ. Thông hiểu bí pháp của đạo gia. Nhưng phát hiện ra tnk tính tình ko hướng về phật như tên ông đặt nên mới làm 1 cuộc tạo hóa hướng cho tnk theo phật.bồ đề lảo tổ là sư đệ tam trạng tại vì tam trạng chuyển sinh.:sm:
 

Majin

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
đây là sư phụ tôn nghộ không

Trong tây du ky Vị Bồ đề lão tổ dạy phép thuật cho tôn ngộ không là ai?

theo như mình tim hiểu thì bồ đề đại tiên này là 1 cao nhân quy ẩn sơn lâm. có tài liệu còn cho rằng đây là phật tổ hóa thân thành để dạy phép thuật cho ton ngộ không nhưng điều này thì hơi nghịch lý vì khi đó phật tổ đắt đạo ở phía tây còn phía đông khi đó đạo phật lại chưa được truyền bá khả năng phật tổ rời khỏi tây thiên là không có vậy là loại trừ khả năng sư phụ tôn ngộ không ở trong phật giáo. Chỉ có thể là sư phụ TNK nằm trong đạo giáo. TRẤN NGUYÊN ĐẠI TIÊN thì không phải rồi vì sau này TNK còn đạp đổ cả cây nhân sâm 500 năm mới cho 1 quả của ong ta. Trong đạo giáo của HỒNG Y LÃO TỔ chủ quản có 3 đại đệ tử là THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN, THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ khả năng sư phụ TNK chỉ có thể nằm trong 3 vị này. THƯỢNG LÃO QUÂN tất nhiên là không phải rồi. Còn NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN thì khả năng không cao vì ông này chỉ có 12 đệ tử trong số đó có NAM CỰC TIÊN ÔNG VÀ HAI VỊ BỒ TÁC LÀ ĐỒ ĐỆ CỦA ÔNG Ta đồ tôn của ông ta có dương tiễn na tra và 1 số it nữa hơn nữa ông này nhận đồ đệ rất khắc khe nên khả năng này cũng bị loại trừ. Chuyển qua THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ ông này rất giỏi đồ đệ của ông ta rất nhiều hầu như thiên binh thiên tướng trên trời đa phần là đồ đệ của ông ta. Trong phong thần bảng ông ta bày ra 2 trận pháp là tru tiên trận và vạn tiên trận, trận pháp này 2 vị sư huynh của ông ta phải mời thêm phật ở tây thiên tới mới có thể phá giải được. có thể viẹc thất bại trong phong thần bảng nên dẫn tới uất ức nên THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ mới dạy TNK để quậy cho trời long đất lở càng khôn đảo lộn. đây là ý kiến của mình bạn nào có ý kiến khác không

st
trong truyện chí tôn vô lại thì sư phụ của tnk thật ra là chuẩn đề thánh nhân, bản thân tại hạ cũng đồng ý với cái này. Cộng thêm bản thân như lai đã là mạnh nhất trong tdk rồi nên cũng không cần bày mưu tiêu diệt tnk làm gì:015:
 

Anh hay bạc

Phàm Nhân
Ngọc
227,45
Tu vi
0,00
trong truyện chí tôn vô lại thì sư phụ của tnk thật ra là chuẩn đề thánh nhân, bản thân tại hạ cũng đồng ý với cái này. Cộng thêm bản thân như lai đã là mạnh nhất trong tdk rồi nên cũng không cần bày mưu tiêu diệt tnk làm gì:015:
mạnh nhất thiên hạ vô địch là hồng quân lão tổ .

nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ ... là đồ đệ ông mà khoog đưới cơ như lai thì như lai ko mạnh nhất dc
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top