Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 8 : Quần ma loạn vũ - Tấn Công Hải Hoàng Cung

Status
Not open for further replies.

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
405,35
Tu vi
0,00
ngoài lề chút, tác giả viết truyện rùi để độc giả đọc trên mạng free, vậy tác giả kiếm lợi từ đâu nhỉ (không kể việc liên kết với game online vì không phải truyện nào cũng được chuyển thể thành game) có ai rõ chuyện này thì "đả thông" cho ta với.
Khi truyện vào vip trên các trang bookzongheng. Quidian.. thì người đọc phải trả tiền mới được đọc. Ngoài ra còn thưởng theo bảng xếp hạng nguyệt phiếu
 

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
405,35
Tu vi
0,00
nhưng độc giả Việt Nam đang đọc free phải không?
Bên trung quốc cũng có những trang coppy mình lấy từ đó. Giống như việt nam vậy có mấy trang chuyên đi coppy. Nhưng ai muốn đọc sớm nhất thì vào trang nguồn thôi. Cũng như mọi người vào đây hóng chương vậy cái gì cũng thích đọc sớm mới nóng hi
 

Duy Trúc

Phàm Nhân
Ngọc
2.220,25
Tu vi
0,00
Lang thang facebook tìm được bài này hay hay nên post cho các lão đổi không khí. :D
Nhàn rỗi đọc lại “Tây Du Ký” đột nhiên có một phát hiện lớn. Thì ra Ngô Thừa Ân khi viết Tây Du Ký có để lại một bí ẩn cực lớn a !!!

Nhắc lại “Tây Du Ký” hồi thứ 57. Nói về “Lục Nhĩ Mỵ hầu” hóa thành Tôn Ngộ Không, ai xem phim cũng đã biết tình tiết của đoạn này nên đây không nhắc lại chỉ tóm lược đó là :Lục Nhĩ Mị hầu giả dạng Tôn Ngộ Không từ pháp bảo đến thần thông đều ngang tay, thực lực không cần bán cãi. Đi từ Thiên Đình đến Nam Hải Quan Âm cũng chẳng ai nhận ra được sự khác biệt của hai người. Xuống Âm Phủ tìm Đế Thính ông cũng bó tay… Cuối cùng vẫn nhờ Như Lai phật tổ phân biệt ra dùng Kim Bát bao lại rồi bị Tôn Ngộ Không đánh chết.

Toàn bộ chuyện xưa rất đơn giản, rất đầy đủ, bất quá nếu chúng ta cả gan làm ra một giả thuyết thế này: bị đánh chết đó là Ngộ Không, còn sống là Lục Nhĩ !!!
Lý luận như sau:
1. Lục Nhĩ Mỵ hầu cùng Ngộ Không giống nhau như đúc, ai cũng nhìn không ra. Nếu Như Lai phật tổ thật gạt mọi người thì sự thật này chỉ có mình Phật tổ biết chân tướng, ai cũng không nhìn ra được, Tôn Ngộ Không thiệt chỉ có biết câm nín.

2. Lục Nhĩ có khả năng là Phật Tổ đến an bài, mọi người đều biết Ngộ Không vô cùng phản nghịch, mà Như Lai là Tây Thiên cao nhất người thống trị, có người thống trị nào để cho kẻ phản nghịch sống trên đời. Hơn nữa Ngộ Không luôn không kính trọng Như Lai, cho nên Như Lai càng có động cơ tiêu diệt Ngộ Không, đương nhiên không thể làm trực tiếp nên phải sử dụng cách này, tiêu diệt Ngộ Không trong vô hình.

Mà lý luận này cũng có rất nhiều chừng cứ đấy:

1. Như ở Địa phủ, khi cả hai đến gặp Đế Thính phân biệt thì Đế Thính nhìn ra được nhưng lại phán “Ta xem ra được, nhưng không dám nói”. Rõ ràng Đế Thính không phải sợ 2 Ngộ Không đại náo Địa Phủ mà là do Lục Nhĩ hậu đài quá vững chắc, đó là Như Lai. Đương nhiên, Đế Thính không dám nói ra chân tướng.

2. Tiếp theo, có thể chứng minh Đế Thính không sợ Ngộ Không đại náo Địa phủ còn có 1 lý do khác. Mọi người đều biết ở Địa phủ còn một người pháp lực mạnh vô cùng đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là ai a ? Phật giáo tứ đại Bồ tát đứng đầu, cùng Quan Âm, Văn Thù, Phồ Hiền nổi danh, có thể thấy người này lợi hại mức nào. Đã có cao thủ Phật môn tọa trấn nơi này, Đế Thính chẳng có lý do gì sợ 2 Ngộ Không làm loạn cả.

3. Ở đây kéo hơi xa, mọi người đều biết sư phụ Tôn Ngộ Không là “Bồ đề lão tổ”. Là ai a ? “Phong Thần Bảng” có đầu mối như sau. Hồng Quân có hai đồ đệ Tiếp Dẫn đạo nhân (sau là Như Lai) và Chuẩn Đề (sau là Bồ Đề lão tổ) … Phong Thần Bảng có viết nhị để tử Chuẩn Đề không biết cùng sư huynh Tiếp Dẫn xảy ra biến cố gì mà thần bí biến mất. Đây là một điểm khiến nhiều người liên tưởng, chứng minh hai người có mâu thuẩn. Sau Tôn Ngộ Không trùng hợp là Bồ Đề lão tổ đồ đệ, Như Lai gặp đến ngày xưa kẻ thù đồ đệ, sao không đỏ mắt ? Lại có Lục Nhĩ “chứng cứ ngoại phạm” “hủy thi diệt tích”rõ ràng, không xử lý Ngộ Không còn chờ đến khi nào ? (Đây là dựa vào Phong Thần Bảng để dẫn chứng)

4. Tây Du Ký nói Ngộ Không ở Bồ Đề học được thần thông to lớn, mà trùng hợp Lục Nhĩ cũng học được y chang. Khuôn mặt có thể giống nhau, học thức có thể trùng hợp y chang nhau sao ? Mọi người đều biết 72 biến, Cân Đẩu Vân Ngộ Không học cũng mấy năm, Lục Nhĩ Mỵ hầu chẳng lẽ nào trời sinh đã có sẵn thần thông y như vậy ? Nhất định là cùng môn phái với Ngộ Không, đương nhiên sư phụ của Lục Nhĩ không thể nào là Bồ Đề, bởi vì ông ta đã có Ngộ Không một đồ đệ có tình có nghĩa không thể nào làm ra 1 Lục Nhĩ để đi đối kháng với Ngộ Không ? Câu trả lời chỉ có một, dạy Lục Nhĩ để đối nghịch với Ngộ Không chỉ có thể là sư huynh Bồ Đê : Như Lai.

5. Trở lại “Tây Du Ký” hồi 57 Như Lai có nói với chúng phật rằng Lục Nhĩ Mỵ hầu là “biết tương lai, quá khứ vạn vật tất cả minh”. Rất lợi hại đi, lại biết quá khứ tương lai tất cả chuyện, đây là sơ hở lớn !!! Nếu Lục Nhĩ biết tương lai bị Như Lai thu phục thì tại sao hắn lại cùng Ngộ Không đến gặp Như Lai. Rảnh quá tự chuốc lấy khổ ? Cho nên chỉ có thể là Như Lai đã an bài thỏa đáng cả rồi. Để cho mọi người tưởng Lục Nhĩ là Ngộ Không còn chân chính Ngộ Không thì bị Như Lai chế phục, sau đó 1 gậy đánh chết, mà sau khi “Lục Nhĩ” chết xong luôn lấy từ bi làm đầu Như Lai chẳng qua nói 1 câu “Thiện tai, Thiện tai” … Mọi người đều biết, lấy Như Lai thần thông muốn ngăn cản Ngộ Không giết Lục Nhĩ thì quá dễ dàng, có thể thấy ý định của Như Lai là để cho hắn chết. Mà rõ ràng “Lục Nhĩ” tội không lớn, chỉ là cùng Ngộ Không làm rùm beng 1 hồi lấy từ bi làm đầu Như Lai cần gì đểhắn chết đây. Nhớ năm đó Ngộ Không loạn Long Cung, phá Địa phủ, náo Thiên Đình còn sống nhơn nhởn, “Lục Nhĩ” chỉ mắc tội cỏn con cần gì phải phán tử hình. Chân tướng chỉ có 1: Chết là Ngộ Không, còn Lục Nhĩ hoàn toàn trở thành Ngộ Không giả.

6. Mọi người có thể nói Tôn Ngộ Không pháp lực vô cùng, tài nguyên nuốt một tá làm sao dễ dàng chết như thế. Nhưng Như Lai là đệ nhất cao thủ Tây Du Ký, 1 bàn tay đủ ép Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành Sơn, nhất định có biện pháp khiến Tôn Ngộ Không biến mất.

7. Lại nói sư phụ Ngộ Không là Bồ Đề lão tổ. Sau này khi Ngộ Không gặp khó khăn quay về gặp sư phụ nhờ giúp đỡ, thì Bồ Để chỉ cách không nói chuyện mà không gặp mặt. Tại sao vậy ? Điều đó chứng minh Ngộ Không dùng thần thông của sư phụ đại náo thiên cung làm Như Lai phát hiện “thì ra là cùng môn phái xuất xứ”. Mới nói ở trên Bồ Đề và Như Lai có mâu thuẫn, nên Bồ Đề ẩn cư rồi. Nếu biết Ngộ Không là đệ tử Bồ Đề, chắc chắn Như Lai sẽ đi tìm kẻ thù xưa. Vì tránh phiền toái, Bồ Đề biết Ngộ Không đại náo thiên cung xong liền biến mất … Mà nói đi phải nói lại, Bồ Đề bản lĩnh không thua Như Lai. Cái này có thể từ Tây Du Ký hồi 8 có thể nhìn ra được… Trong đó có 1 đoạn viết “Ta Tây Ngưu Hạ Châu, không tham không giết, nuôi khí dưỡng tinh, tuy không thành tiên, người người trường thọ”. Mọi người chú ý câu “Tây Ngưu Hạ Châu, Tuy không thành tiên”, cái này nói rõ, Bồ Đề ở Tây Ngưu hạ châu truyền đạo có thể tránh pháp nhãn của Như Lai, rõ ràng Bồ Đề không so Như Lai kém.


8. Mọi người có để ý rằng, ở hồi 57 xảy ra trước, Tôn Ngộ Không không hoàn toàn nghe Đường Tăng, còn gây nên mâu thuẫn, lâu lâu lại Đường Tăng phải đọc chú, điển hình 1 nhân vật phản nghịch. Mà sau vụ này, Tôn Ngộ Không “ngoan” hẳn ra, y như hai người. Không loại bỏ khả năng, Ngộ Không thiệt đã chết, thằng sau này là Lục Nhĩ Mỵ hầu.

Chủ quan ý kiến. Không biết Ngô Thừa Ân khi quan trường thất bại, về già viết cuốn Tây Du Ký này có thật chôn 1 âm mưu như vậy không …
(Sưu tầm)

Buồn buồn đọc lại, muốn thử một phen làm "luật sư" minh oan cho Ngô Thừa Ân xem sao?:D

Vụ án: Tôn Ngộ Không bị mưu sát và thay thế bằng Lục Nhĩ Mỵ. Chủ mưu: Như Lai.
Bị cáo: Ngô Thừa Ân.
Luật sư bên nguyên: Sưu Tầm
Luật sư bên bị cáo: Xẩm quan lốc cốc. :chutinhtri:
1. Lục Nhĩ Mỵ hầu cùng Ngộ Không giống nhau như đúc, ai cũng nhìn không ra. Nếu Như Lai phật tổ thật gạt mọi người thì sự thật này chỉ có mình Phật tổ biết chân tướng, ai cũng không nhìn ra được, Tôn Ngộ Không thiệt chỉ có biết câm nín.

PB: Theo dẫn chứng của luật sư thì còn một người biết sự thật này nữa là Đế Thính, không biết người này còn sống chăng?
Sưu Tầm (ST): Còn.
PB: Như Lai dày công sắp xếp một âm mưu như vậy há lại để một nhân chứng quan trọng như vậy sống sót?
ST: ...
Tòa: Cho mời nhân chứng Đế Thính!

2. Tiếp theo, có thể chứng minh Đế Thính không sợ Ngộ Không đại náo Địa phủ còn có 1 lý do khác. Mọi người đều biết ở Địa phủ còn một người pháp lực mạnh vô cùng đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là ai a ? Phật giáo tứ đại Bồ tát đứng đầu, cùng Quan Âm, Văn Thù, Phồ Hiền nổi danh, có thể thấy người này lợi hại mức nào. Đã có cao thủ Phật môn tọa trấn nơi này, Đế Thính chẳng có lý do gì sợ 2 Ngộ Không làm loạn cả.

PB: Ngộ Không đã đại náo địa phủ 1 lần, xé sổ sinh tử này kia các thứ. Lúc đó mấy người này ở đâu?

3. Ở đây kéo hơi xa, mọi người đều biết sư phụ Tôn Ngộ Không là “Bồ đề lão tổ”. Là ai a ? “Phong Thần Bảng” có đầu mối như sau. Hồng Quân có hai đồ đệ Tiếp Dẫn đạo nhân (sau là Như Lai) và Chuẩn Đề (sau là Bồ Đề lão tổ) … Phong Thần Bảng có viết nhị để tử Chuẩn Đề không biết cùng sư huynh Tiếp Dẫn xảy ra biến cố gì mà thần bí biến mất. Đây là một điểm khiến nhiều người liên tưởng, chứng minh hai người có mâu thuẩn. Sau Tôn Ngộ Không trùng hợp là Bồ Đề lão tổ đồ đệ, Như Lai gặp đến ngày xưa kẻ thù đồ đệ, sao không đỏ mắt ? Lại có Lục Nhĩ “chứng cứ ngoại phạm” “hủy thi diệt tích”rõ ràng, không xử lý Ngộ Không còn chờ đến khi nào ? (Đây là dựa vào Phong Thần Bảng để dẫn chứng)

PB: "Đại Đạo bách lộ". Không đi chung đường không nhất định phải do mâu thuẫn hay thù hằn. Hơn nữa Phong Thần Bảng là một câu truyện hư cấu, không nên trích dẫn làm bằng chứng trước tòa. (mặc dù Tây Du Ký cũng vậy!:D).

4. Tây Du Ký nói Ngộ Không ở Bồ Đề học được thần thông to lớn, mà trùng hợp Lục Nhĩ cũng học được y chang. Khuôn mặt có thể giống nhau, học thức có thể trùng hợp y chang nhau sao ? Mọi người đều biết 72 biến, Cân Đẩu Vân Ngộ Không học cũng mấy năm, Lục Nhĩ Mỵ hầu chẳng lẽ nào trời sinh đã có sẵn thần thông y như vậy ? Nhất định là cùng môn phái với Ngộ Không, đương nhiên sư phụ của Lục Nhĩ không thể nào là Bồ Đề, bởi vì ông ta đã có Ngộ Không một đồ đệ có tình có nghĩa không thể nào làm ra 1 Lục Nhĩ để đi đối kháng với Ngộ Không
Câu trả lời chỉ có một, dạy Lục Nhĩ để đối nghịch với Ngộ Không chỉ có thể là sư huynh Bồ Đê : Như Lai.


PB: Lục Nhĩ Mỵ có khả năng "quá khứ vạn vật tất cả minh", thần thông này so với Vãng Sinh Trận trong Ma Thiên Ký thập phần tương tự. Việc phỏng chế ra một bản sao ngang hàng về lực lượng lẫn pháp bảo chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

5. Trở lại “Tây Du Ký” hồi 57 Như Lai có nói với chúng phật rằng Lục Nhĩ Mỵ hầu là “biết tương lai, quá khứ vạn vật tất cả minh”. Rất lợi hại đi, lại biết quá khứ tương lai tất cả chuyện, đây là sơ hở lớn !!! Nếu Lục Nhĩ biết tương lai bị Như Lai thu phục thì tại sao hắn lại cùng Ngộ Không đến gặp Như Lai. Rảnh quá tự chuốc lấy khổ ? Cho nên chỉ có thể là Như Lai đã an bài thỏa đáng cả rồi. Để cho mọi người tưởng Lục Nhĩ là Ngộ Không còn chân chính Ngộ Không thì bị Như Lai chế phục, sau đó 1 gậy đánh chết, mà sau khi “Lục Nhĩ” chết xong luôn lấy từ bi làm đầu Như Lai chẳng qua nói 1 câu “Thiện tai, Thiện tai” … Mọi người đều biết, lấy Như Lai thần thông muốn ngăn cản Ngộ Không giết Lục Nhĩ thì quá dễ dàng, có thể thấy ý định của Như Lai là để cho hắn chết. Mà rõ ràng “Lục Nhĩ” tội không lớn, chỉ là cùng Ngộ Không làm rùm beng 1 hồi lấy từ bi làm đầu Như Lai cần gì đểhắn chết đây. Nhớ năm đó Ngộ Không loạn Long Cung, phá Địa phủ, náo Thiên Đình còn sống nhơn nhởn, “Lục Nhĩ” chỉ mắc tội cỏn con cần gì phải phán tử hình. Chân tướng chỉ có 1: Chết là Ngộ Không, còn Lục Nhĩ hoàn toàn trở thành Ngộ Không giả.

PB: Theo ta nhớ lúc coi phim thì hình như Như Lai nói Lục Nhĩ Mỵ là "tâm ma" của ngộ không, muốn đường đường chính chính trở thành ngộ không thật nên cũng tình nguyện đi gặp Như Lai, cuối cùng thì thiện cũng thắng ác như t.ư tưởng nhà Phật. (đoạn này ta không chắc, đạo hữu nào rành giải thích hộ nha!:)))

6. Mọi người có thể nói Tôn Ngộ Không pháp lực vô cùng, tài nguyên nuốt một tá làm sao dễ dàng chết như thế. Nhưng Như Lai là đệ nhất cao thủ Tây Du Ký, 1 bàn tay đủ ép Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành Sơn, nhất định có biện pháp khiến Tôn Ngộ Không biến mất.

PB: Nhiều lần ngộ không cũng mém chết trong tay mấy con yêu quái được xem là thú cưỡi, linh sủng nhà trời chứ đâu có khó chết như luật sư nói. Còn nữa gậy như ý cũng nhiều lần "gõ" một cái là chết yêu mà.

7. Lại nói sư phụ Ngộ Không là Bồ Đề lão tổ. Sau này khi Ngộ Không gặp khó khăn quay về gặp sư phụ nhờ giúp đỡ, thì Bồ Để chỉ cách không nói chuyện mà không gặp mặt. Tại sao vậy ? Điều đó chứng minh Ngộ Không dùng thần thông của sư phụ đại náo thiên cung làm Như Lai phát hiện “thì ra là cùng môn phái xuất xứ”. Mới nói ở trên Bồ Đề và Như Lai có mâu thuẫn, nên Bồ Đề ẩn cư rồi. Nếu biết Ngộ Không là đệ tử Bồ Đề, chắc chắn Như Lai sẽ đi tìm kẻ thù xưa. Vì tránh phiền toái, Bồ Đề biết Ngộ Không đại náo thiên cung xong liền biến mất … Mà nói đi phải nói lại, Bồ Đề bản lĩnh không thua Như Lai. Cái này có thể từ Tây Du Ký hồi 8 có thể nhìn ra được… Trong đó có 1 đoạn viết “Ta Tây Ngưu Hạ Châu, không tham không giết, nuôi khí dưỡng tinh, tuy không thành tiên, người người trường thọ”. Mọi người chú ý câu “Tây Ngưu Hạ Châu, Tuy không thành tiên”, cái này nói rõ, Bồ Đề ở Tây Ngưu hạ châu truyền đạo có thể tránh pháp nhãn của Như Lai, rõ ràng Bồ Đề không so Như Lai kém.

PB: Bồ Đề với Như Lai ai bản lĩnh hơn ta không biết nhưng luật sư trích dẫn đoạn kia nên ta hỏi: tiên với phàm có giống nhau không?
ST: Không.
PB: Vĩnh sinh với trường thọ có giống nhau không?
ST: Không.
PB: Vậy Như Lai với Bồ Đề có như nhau không?
ST: ...

8. Mọi người có để ý rằng, ở hồi 57 xảy ra trước, Tôn Ngộ Không không hoàn toàn nghe Đường Tăng, còn gây nên mâu thuẫn, lâu lâu lại Đường Tăng phải đọc chú, điển hình 1 nhân vật phản nghịch. Mà sau vụ này, Tôn Ngộ Không “ngoan” hẳn ra, y như hai người. Không loại bỏ khả năng, Ngộ Không thiệt đã chết, thằng sau này là Lục Nhĩ Mỵ hầu.

PB: Nếu như tại hạ nhớ đúng Lục Nhĩ Mỵ hầu là "tâm ma" thì sau khi trừ được "tâm ma" Ngộ Không trở nên ngoan ngoãn hơn cũng là bình thường.
Nhưng cái chính của việc Ngộ Không bị niệm chú không hẳn do hắn không "ngoan" mà do cái nhìn của hắn và Đường Tăng khác nhau. Trải qua nhiều việc 2 thầy trò hiểu nhau hơn, ít dùng đến niệm chú hơn cũng là bình thường.

Chủ quan ý kiến. Không biết Ngô Thừa Ân khi quan trường thất bại, về già viết cuốn Tây Du Ký này có thật chôn 1 âm mưu như vậy không …

Chủ quan ý kiến. Ta cũng thích những suy luận của luật sư!:D
 
Last edited:

liahuro

Phàm Nhân
Ngọc
1,66
Tu vi
0,00
nhưng độc giả Việt Nam đang đọc free phải không?
Theo mình cái trang bên Trung Quốc mà đăng những tác phẩm sớm nhất, hot nhất cũng hoạt động thu lợi nhuận từ số lượng view và quảng cáo giống như Youtube hay Facebook đang làm vậy, còn thêm nguyệt phiếu gì đó thì mình ko rõ nhưng số tiền thu đuoc từ quảng cáo là cực lớn, bạn thấy trang haivl.com roài đó :)).
Dân Vietnam mình thì copy về đọc chùa, chắc kèo là thế, Vong béo nếu biết chắc sẽ đòi tiền bản quyền :). BNS đăng lên nếu có kiếm được lợi nhuận thì cũng giống như trên tù tỷ lệ view và quảng cáo. Không biết BNS đa làm làm đc GoogleAds chưa nữa.
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 273 ở phần tiêu đề số (4) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ)

[NOGUEST]


MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ
Quyển 3: Cuộc chiến với Hải tộc



Chương 273: Quyết chiến Hải tộc (4)

Dịch: asuconm
Biên: Hàn Lâm Nhi
Nguồn : bachngocsach.com​



Sau một khắc, Liễu Minh đột nhiên đưa chân giẫm mạnh xuống thân của Vạn Cốt Nhân Ma. Cự đại Khô Lâu lập tức gầm nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một cột sáng màu đen, đánh vào màn phòng hộ của quảng trường.

“Oanh long!” một tiếng nổ mạnh vang lên.

Màn phòng hộ màu lam dưới một kích của Vạn Cốt Nhân Ma chợt lóe sáng lên, sau đó liền bị lõm sâu vào bên trong, nhưng lại không bị thủng một chút nào hết. Khi cột sáng màu đen kia biến mất, chỗ lõm này lại khôi phục trở lại như ban đầu.

Liễu Minh thấy cảnh này, bất đắc dĩ nhướng nhướng mày.

Đúng lúc này, Trương Tú Nương đứng bên cạnh đột nhiên ném trường kiếm trong tay lên không trung, đồng thời trên người phát ra một cỗ khí tức kinh người, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ vào phi kiếm trên không.

“Phốc” một tiếng.

Thanh trường kiếm trắng như tuyết bỗng biến thành một lưỡi dao khổng lồ dài hơn mười trượng, chém mạnh xuống màn sáng bên dưới.

“Xì .. xì” một tiếng.

Màn sáng màu lam sau khi đỡ một kiếm thì run rẩy liên tục, ở mặt ngoài xuất hiện một vết nứt màu trắng bạc. Trương Tú Nương thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, bấm niệm pháp quyết trong tay tiếp tục thúc giục, cự kiếm trên không liền điên cuồng chém xuống màn sáng.

Liễu Minh và thanh niên họ Vân đứng bên cạnh thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, cũng thúc giục Vạn Cốt Nhân Ma và Kim Viên Tam Nhãn phối hợp tấn công. Màn sáng phòng hộ màu lam này tuy rằng vô cùng huyền diệu, nhưng làm sao chịu được công kích hợp lực của ba người. Trong chốc lát, sau một tiếng kêu trầm thấp, nó đã vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Ba người Liễu Minh thấy vậy, ngay lập tức liền nhảy vào bên trong quảng trường. Còn nữ tử áo lục và thanh niên tóc trắng thì ở lại bên ngoài, ngăn chặn đám vệ sĩ Hải tộc đang liều mạng xông lên.

Hai người, một người biến thanh đơn đao đang cầm trong tay thành một thanh huyết nhận, người còn lại điều khiển ba viên châu óng ánh, hóa thành ba đoàn quang cầu màu xanh. Tại những nơi huyết nhận hay những viên châu này đi qua, đám vệ sĩ Hải tộc kia hoặc là bị huyết quang chém thành hai mảnh, hoặc là bị các viên châu trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, không người nào có thể đỡ được một kích. Thực lực của hai người này rõ ràng là Ngưng dịch cảnh hậu kỳ khủng bố.

Mà ba người Liễu Minh sau khi xông vào trong quảng trường, đi thêm một đoạn, cũng đã tới rất gần tế đàn.

Nhưng ngay lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được mặt đất cứng rắn dưới chân bỗng trở nên mềm nhũn, sau khi một ánh sáng màu lam chớp động lên, mặt đất ở trong quảng trường bỗng hóa thành nước biển cuồn cuộn.

Cùng lúc đó, bốn pho tượng Hải thú ở bốn góc quảng trường đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam, mau chóng sống lại, bên ngoài còn tỏa ra Linh văn. Thân hình các đầu Hải thú này chợt phóng đại lớn lên gần trăm trượng, lao nhanh về phía ba người.

Thanh niên họ Vân biến thành Cự Viên thấy vậy, liền gầm lên giận dữ, hai chân giẫm mạnh vào hư không, xông lên đỡ bát trảo của đầu Chương Ngư hải thú đang lao tới. Sau một đoàn kim quang lóe lên, hai con quái vật khổng lồ liền đụng vào nhau. Một con điên cuồng vũ động tám cái xúc tu, một con thì lại dùng nắm đấm từ hai cánh tay đầy lông lá liên tục nện xuống. Hai con quái vật, con nào cũng da dày thịt béo, nhất thời đánh nhau bất phân thắng bại.

Còn con Kình Ngư cực lớn kia, quay người quẫy mạnh đuôi cá của mình về phía sau, mang theo một cơn sóng gió động trời cuốn về phía Liễu Minh. Còn con Cự Quy kia thì co rụt đầu và tứ chi vào bên trong mai của nó, thân hình bật dựng lên, lăn một vòng cũng tấn công về phía hắn.

Còn về pho tượng biến thành Giao Long, rõ ràng cường đại nhất trong bốn đầu pho tượng hải thú. Nó há lớn miệng ra, từ bên trong bắn ra vô số phong nhận hướng về phía Trương Tú Nương, đồng thời lắc lư thân mình, bên ngoài bỗng sinh ra từng trận cuồng phong, sau một tiếng kêu liền theo sát đám phong nhận, giương nanh múa vuốt tấn công nữ tử của Thiên Nguyệt Tông.

Trương Tú Nương không có chút nào sợ hãi, trường kiếm trắng như tuyết trong tay bỗng rung lên, lập tức huyễn hóa ra thành vô số luồng hàn quang điên cuồng chém xuống đầu Giao Long phía dưới.

Trong nhất thời, ba người bốn thú đã chia thành ba nhóm, kịch liệt chém giết.

Liễu Minh phải đối mặt với hai Cự thú có thực lực kinh khủng, một tay hắn liên tục thúc giục lệnh bài bạch cốt, đồng thời tay kia lấy ra mấy tấm phù lục, ngay lập tức, các loại màn hào quang đủ mọi màu sắc thoáng hiện ra trên người hắn.

Đồng thời Vạn Cốt Nhân Ma bên dưới hắn cũng phát ra một tiếng kêu quái dị, hắc khí bên ngoài thân lập tức cuồn cuộn ngưng tụ lại ở phía trước, hóa thành một cự thuẫn màu đen. Những cơn sóng lớn do Kình Ngư đánh tới cự thuẫn, giống như là đánh vào một tảng đá lớn, tất cả đều bị cự thuẫn ngăn cản.

Đầu Kình Ngư to lớn thấy vậy, thân hình liền uốn éo, muốn tiếp tục gây sóng gió khu động nước biến tấn công tiếp. Nhưng Vạn Cốt Nhân Ma bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cắm hai cánh tay âm hàn của nó vào trong nước biển.

Một màn kinh động liền xuất hiện.

Chỉ nghe được một âm thanh “xì … xì”.

Nước biển xung quanh Cự Kình nhanh chóng tối sầm lại, sau đó liền ngưng tụ lại thành từng mảng hàn băng, đem con thú này bao bọc vào bên trong. Đầu Kình Ngư to lớn này không kịp đề phòng, lập tức bị băng đóng thành tảng đá.

Nhưng vào lúc này, đầu Cự Quy to như ngọn núi cũng đã lao tới trước mặt Vạn Cốt Nhân Ma rồi đâm vào cự thuẫn màu đen.

“Oanh” một tiếng.

Tầng tầng sóng địa chấn tỏa ra sau va chạm. Sau một tiếng “rắc rắc”, cự thuẫn màu đen nhìn vô cùng chắc chắn kia đã vỡ vụn ra từng mảnh. Đã không có cự thuẫn ngăn cản, Cự Quy thuận đà lăn một một vòng, muốn trực tiếp tông vào Vạn Cốt Nhân Ma.

“Phanh”, “Phanh” hai tiếng.

Vạn Cốt Nhân Ma liền dùng đôi bạch cốt đại thủ chụp vào mép mai rùa của Cự Quy, đồng thời gầm nhẹ lên một tiếng, mạnh mẽ nhấc thân hình khổng lồ của nó lên cao. Thấy vậy, đầu Cự Quy này cực kỳ kinh hãi, đầu và tứ chi nhanh chóng thò ra, không ngừng lắc lư liều mạng giãy dụa.

Ngay lúc này, ở bên ngoài thân hình của Cự Kình đang bị hàn băng màu đen phong bế, xuất hiện nhiều vệt sáng màu lam di chuyển bất định, những nơi có vệt sáng lam này đi qua, hàn băng màu đen đang bao phủ bên ngoài tựa như muốn tan ra.

Liễu Minh đang đứng trên vai của Vạn Cốt Nhân Ma thấy vậy, trên mặt hiện lên một nét tàn khốc, rồi đột nhiên dùng bạch cốt lệnh bài trong tay chỉ về hướng Kình Ngư. Ngay lập tức, Vạn Cốt Nhân Ma liền vung hai tay lên, ném Cự Quy đang giữ trên tay về phía Kình Ngư đang bị đóng băng. Chỉ thấy sau một trận cuồng phong nổi lên, thân hình Cự Quy dưới tác dụng của một cỗ man lực khó tin, hóa thành một đoàn quang cầu mạnh mẽ bắn đi.

Một tiếng vang thật lớn!

Thân hình Cự Quy hung hăng nện vào bên trên Kình Ngư.

Cự Kình Ngư này lập tức hét thảm lên một tiếng, khối băng màu lam mang theo thân hình nó liền vỡ tung ra, lớp hàn băng màu đen bao phủ bên ngoài cũng bị chấn thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Còn đầu Cự Quy kia đã sớm co rút đầu và tứ chi vào bên trong mai rùa, mặc dù còn choáng váng đầu hoa mắt do ảnh hưởng của va chạm, nhất thời không thể đứng dậy ngay được, nhưng lại không có bị tổn thương gì quá lớn.

Liễu Minh thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, không nói thêm lời nào mà tiếp tục thúc giục pháp lực trong cơ thể rót vào bạch cốt lệnh bài đang cầm trong tay, bên ngoài lệnh bài liền hiện ra vô số phù văn màu đen, rồi toàn bộ phù văn này mau chóng chui vào bên trong thân thể khô lâu.

Vạn Cốt Nhân Ma rống to lên một tiếng, hai chân co lại rồi nhảy vọt tới phía trước Cự Quy, đồng thời ở đầu và cánh tay có vô số hắc diễn cuồn cuộn tỏa ra.

“Vèo” một tiếng.

Năm ngón tay Khô Lâu chụm lại, khẽ động cánh tay, tạo thành một lưỡi dao sắc xuyên thủng thân hình Cự Quy, cái mai rùa của Cự Quy tưởng chừng như vô cùng cứng rắn, vậy mà không cách nào ngăn cản được một kích này.

“Oanh” một tiếng.

Hắc sắc ma diễm từ bên trong thân thể Cự Quy bộc phát ra, sau khi đầu quái vật này kêu rên lên một tiếng, thân thể liền hóa thành đá vụn nổ tung ra.

Sắc mặt Liễu Minh trở nên trắng bệch, còn bạch cốt lệnh bài trong tay thì trở nên ảm đạm vô quang. Rõ ràng là sau khi thúc giục pháp lực điều khiển Vạn Cốt Nhân Ma đánh ra một kích sắc bén kia, làm cho hắn tổn hao không ít nguyên khí. Hắn lấy ra từ trong tay áo một viên đan dược màu đỏ thẫm có mùi thơm ngào ngạt rồi ăn vào, sau đó quay đầu nhìn về các phương hướng khác.

Bên phía Trương Tú Nương, một đạo độn quang trắng hồng đang vây quanh đầu Giao Long, nhưng rất nhanh chóng đem đầu Giao Long kia đánh đến nát bấy, hóa thành đá vụn rơi lả tả từ trên không xuống. Tiếp theo đạo độn quang trắng hồng dừng lại trên không trung, hiện rõ ra thân hình Trương Tú Nương.

Ở một hướng khác, Kim Viên Tam Nhãn sau một tiếng hô, đã xé đôi đầu Chương Ngư cực lớn kia, ném thi thể con quái vật này xuống mặt nước, thi thể của nó lập tức hóa thành tảng đá chìm xuống đáy.

“Nhanh, cầm lấy linh khí!”

Nữ tử áo xanh lục đang dây dưa với đám vệ sĩ Hải tộc ở phía xa xa, liếc nhìn tình hình bên này như vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng lớn tiếng mở miệng thúc giục.

Trương Tú Nương nghe được lời này, không hề lưỡng lự, thân hình khẽ động hóa thành một đạo bạch quang hướng về phía tế đàn bay đi. Nàng này hiện thân ngay phía trước tế đàn, đưa cánh tay ra tìm tòi, muốn chụp lấy cái bát tròn màu đem kia.

Bất ngờ dị biến nổi lên!

“Phốc” một tiếng.

Từ ánh sáng màu lam bên trong bát tròn, một mảnh lam hà như thiểm điện bay ra, vừa vặn đâm vào trên ngực của Trương Tú Nương.

Nàng này kêu rên lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi rồi thân hình bắn ngược về phía sau, tốc độ còn nhanh hơn so với lúc đi tới.

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trở nên kinh hãi, không hề lưỡng lữ nhảy từ bên trên Vạn Cốt Nhân Ma xuống, vừa vặn đỡ được thân thể của Trương Tú Nương đang bắn ngược về sau.

Một tiếng trầm đục vang lên.

Liễu Minh có cảm giác không có cách nào ngăn cản được cỗ man lực từ trong lòng thân thể mềm mại của Trương Tú Nương tuôn ra, hai tay hắn gì chặt, “đạp đạp” hướng về phía sau lui liên tiếp vài chục bước.

Hắn kinh sợ hét lớn lên một tiếng, thân hình trầm xuống một lần nữa, mới đứng lại ổn định được.

Đúng lúc này, mảnh lam hà từ bên trong bát tròn bay lên trên không trung của tế đàn, quay tít một vòng rồi bỗng nhiên biến mất.

Sau một khắc, phía trước người Kim Viên Tam Nhãn do họ Vân thanh niên đang điều khiển, hiện ra một vòng tròn màu lam sáng long lanh, ngay khi Kim Viên chưa kịp phản ứng gì, nó liền hung hăng bay tới đập vào trên ngực của Kim Viên.

Thân hình Kim Viên Tam Nhãn run lên, toàn bộ thân hình giống như bị một vật cực lớn đánh bay lên không trung rớt ra ngoài, nhưng khi thân hình Kim Viên chưa kịp rớt xuống, cái vòng tròn màu lam kia lại lóe lên, thình lình đập một phát vào thân thể Kim Viên. Kim Viên Tam Nhãn lại một lần nữa bị đánh bay lên không trung.

Liên tiếp như vậy, cái vòng tròn màu lam kia sau một hồi chớp động, một hơi điên cuồng đánh vào thân thể Kim Viên mấy chục cái, vậy mà đem kim quang hộ thể của Kim Viên đánh tan, sau đó tiếp tục đánh vào tứ chi của Kim Viên Tam Nhãn.

Kết quả là tứ chi của Kim Viên sau một hồi bị vòng tròn màu lam đánh vào, lúc này mềm nhũn rồi vỡ vụn ra, thân hình cùng với hào quang bao quanh nhanh chóng thu nhỏ lại thành một thân hình cao hai trượng như ban đầu.

[/NOGUEST]
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
1 lỗi đánh máy dịch chương 274: Quyết chiến Hải tộc (5) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ)

[NOGUEST]

Chương 274: Quyết chiến Hải tộc (5)
Dịch: aiemk46nhat2
Biên: nila32
Nguồn : bachngocsach.com​



Lúc này, một luồng lam quang từ trong viên bát phóng lên cao, quay tròn rồi tụ lại thành một nữ tử trẻ tuổi mặc ngũ sắc hà bào. Thoạt nhìn nàng này chưa quá hai mươi hai mốt tuổi, có điều ngoại hình tươi sáng như minh châu, mỹ ngọc, giữa trán ẩn hiện một luồng thanh khí huyền ảo, tựa như không phải người trong trần thế, mỗi bên gò má lại có một vệt kim văn nhàn nhạt càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Hiển nhiên viên hoàn màu lam vừa rồi chính là của nàng này, hơn nữa nàng vừa ra tay đã cùng lúc đánh bị thương cả Trương Tú Nương và thanh niên họ Vân cho thấy thực lực sâu không lường được.

Ngay cả Liễu Minh thấy tình hình này cũng không khỏi tỏ ra hết sức lo lắng.

Lúc này, Trương Tú Nương mang khuôn mặt ửng hồng thoát ra khỏi lồng ngực Liễu Minh, nàng khe khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi lại nghiêm nghị nhìn về phía nữ tử mặc thải bào, đồng thời hàn quang trong tay áo lập lòe, trường kiếm trắng như tuyết lại một lần nữa hiện ra.

“Các hạ là ai, sao lại nấp ở trong linh khí đánh lén chúng ta, làm thế thì có gì là vẻ vang chứ?” Trương Tú Nương quát hỏi một câu.

Nữ tử mặc thải bào lạnh lùng nhìn qua ba người Liễu Minh một lượt, một tay chộp vào hư không, một vòng tròn màu lam lóe lên bắn ngược trở về tay nàng, nàng thản nhiên nói:

“Đánh lén bọn tiểu bối các ngươi sao, nói thật tức cười. Bản điện chỉ đang ở trong linh khí nghỉ ngơi một lát thôi. Có điều tam đại hải tộc ở Vân Xuyên đúng là phế vật. Có mỗi một kiện Phiên Hải Bát cũng không bảo vệ nổi, xem ra ta không ra tay sớm thì không được rồi.”

Nói dứt lời, thân hình nàng bay lên nghênh ngang lao về phía Liễu Minh và Trương Tú Nương.

Con tam nhãn kim viên bị thanh niên họ Vân khống chế mặc dù liều mạng giãy dụa nhưng khắp người đã mềm nhũn bởi mỗi khúc xương đều đã bị đánh nát bấy, căn bản không thể nào đứng dậy nghênh địch được nữa.

“Liễu sư đệ, có tuyệt chiêu gì thì thi triển hết ra đi. Nếu chúng ta không thể đánh lui đối phương trong một chiêu thì e rằng đây là nơi táng thân của chúng ta rồi.” Trương Tú Nương nhíu mày thấp giọng nói với Liễu Minh hai câu, sau đó há miệng phun vào trường kiếm trong tay vài búng máu, trường kiếm trắng như tuyết hơi run rẩy một chút rồi hóa thành màu đỏ lất phất như máu, đồng thời khí tức trên người tăng vọt lên với một tốc độ không thể tưởng tượng được, thấp thoáng đã gần như đạt tới Hóa Tinh kỳ.

Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, hắn không chần chừ dồn hết pháp lực toàn thân vào lệnh bài bạch cốt trong tay rồi đột nhiên nhảy về phía sau. Lệnh bài bỗng mờ đi rồi nhập vào trong thân thể Vạn Cốt Nhân Ma. Một khắc sau đó, nhân ma vươn hai tay lên trời rống to, hắc khí khắp người cuồn cuộn ngưng tụ lại rồi hóa thành hắc diễm cuồn cuộn cao tới vài trượng. Tiếp đó hai tay Vạn Cốt Nhân Ma đồng thời chộp vào hư không, hai tiếng “phụp”, “phụp” vang lên, hai thanh hắc viêm cự kiếm lớn vài chục trượng ngưng kết ra trong tay.

Liễu Minh dùng Minh Cốt Quyết thúc giục, Vạn Cốt Nhân Ma lập tức lao về phía nữ tử mặc thải bào, đồng thời cũng có kiếm khí kinh người hai cự kiếm trong tay, một thanh sáng ngời, một thanh tối như mực tuôn ra. Kiếm khí màu đen vừa lao ra liền hóa thành nhiều đốm hắc diễm, chúng quay tròn như một làn sóng rồi từ khắp bốn phương tám hương lao về phía nữ tử mặc thải bào.

Đúng lúc này, Trương Tú Nương cũng quát khẽ một tiếng, thân thể khẽ động, cả người và trường kiếm trong tay trong chớp mắt hóa thành một vệt sáng màu máu chói mắt lao về phía nữ tử đối diện. Đây chính là thuật nhân kiếm hợp nhất của kiếm tu mà chỉ khi tu luyện Ngự kiếm thuật tới một cảnh giới nhất định mới có khả năng biết được. Một kiếm này, Trương Tú Nương gần như đã dốc toàn lực, thêm vào đó lại được máu huyết gia trì nên uy lực của nó càng đạt đến một mức độ ngay cả cường giả Hóa Tinh kỳ bình thường cũng phải giật mình.

Cùng lúc đó, con mắt đỏ thứ ba ở giữa trán của con tam nhãn kim viên vốn tưởng không thể cựa quậy nổi nữa bỗng trợn tròn lên.

Một âm thanh trầm thấp vang lên!

Một cột sáng đỏ như máu bắn ra từ trong con mắt này, lóe một cái liền quỷ dị xuất hiện ở gần nữ tử mặc thải bào, so với hắc diễm và vệt sáng màu máu còn nhanh hơn một bậc.

Nữ tử mặc thải bào không hề nao núng trước đòn hợp lực của ba người Liễu Minh, nàng hừ khẽ một tiếng đồng thời lật tay để ngọc hoàn màu lam ở giữa hai lòng bàn tay, miệng bắt đầu niệm chú. Một vầng hào quang mào lam vô cùng khổng lồ bỗng dập dềnh tản ra từ trên người nàng, nơi nó đi qua, hư không dường như ngưng lại. Bất kể là cột sáng hay ma diễm màu đen hễ bị lam quang quét đến đều toán loạn biến mất.

Hai hắc diễm ma kiếm của Vạn Cốt Nhân Ma sau khi chém lên vầng hào quang liền bị lam quang bao trùm lấy, ma diễm trên người tắt ngấm cuối cùng biến thành một núi băng nho nhỏ màu lam. Đầu lâu khổng lồ cũng ở trong khối băng kia không thể cựa quậy. Mà mối liên hệ giữa Liễu Minh và nó cũng bị cắt đứt trong chớp mắt, hắn không tài nào cảm ứng được nữa.

Vệt sáng màu máu do Trương Tú Nương biến thành tiếp xúc với hào quang cũng vang lên âm thanh chát chúa rồi đâm được hơn nửa vào trong hào quang, sau đó thì mắc kẹt ở trong lam quang mà không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa. Nhưng Trương Tú Nương vẫn không ngừng liều mạng thúc dục trường kiếm trong tay, lúc này một luồng kiếm ý kinh người từ trên người nàng dâng lên, chỉ thấy huyết quang lại bừng sáng rực rỡ, đồng thời “Rắc” một tiếng, lam quang xung quanh vỡ ra thành từng khúc. Vệt sáng màu máu lóe lên, tiếp tục đột phá vòng bảo hộ màu lam, lao về phía nữ tử mặc thải bào như một tia chớp.

Nữ tử mặc thải bào thấy vậy thì hơi nhíu mày, lần đầu tiên trên khuôn mặt nàng xuất hiện đôi chút kinh ngạc, nhưng nàng chỉ hơi run tay áo lên, một thanh tam xoa kích ngắn màu vàng sáng lấp lánh loáng lên rồi lao về phía vệt sáng. Có những tiếng ù ù từ tam xoa kích vang lên, đồng thời một tầng kim quang phóng ra.

Một tiếng “Ầm” kinh thiên động địa vang lên!

Vệt sáng màu máu tưởng như có uy lực lớn vô cùng, vậy mà vừa tiếp xúc với kim quang lại bị đánh bay ra ngoài, lập lòe vài cái lại vỡ vụn ra thành từng khúc. Quang mang tắt dần, Trương Tú Nương với sắc mặt tái nhợt xuất hiện lại bên cạnh Liễu Minh. Cho dù nàng này từ trước đến nay luôn có một tâm chí kiên nghị vô bì, nhưng giờ đây ánh mắt khi nhìn về phía nữ tử mặc thải bào cũng không khỏi tràn đầy hoảng sợ.

“Kiếm ý, thuật Nhân Kiếm Hợp Nhất! Không tệ, không ngờ là mặc dù còn trẻ tuổi nhưng ngươi lại có thể tu luyện kiếm tới trình độ này. Đáng tiếc, pháp lực bây giờ của ngươi căn bản không phải tự mình tu luyện mà có, nếu không thì đúng là có chút khả năng bức ta lui lại.” Nữ tử mặc thải bào quan sát Trương Tú Nương, dường như hiểu ra điều gì đó, liền mở miệng nói.

“Đi mau. Đây không phải là người các ngươi có thể địch lại được, ai có thể thoát được thì thoát!”

Thanh niên tóc trắng và nữ tử áo xanh ở ngoài quảng trường nhìn thấy hết thảy, sau khi nhìn nhau một cái, thanh niên tóc trắng hét lớn về phía đám người Liễu Minh. Tiếp đó hai người cũng không tiếp tục dây dưa với thủ vệ hải tộc nữa, một người một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể khẽ vặn vẹo rồi chui tọt xuống đất biến mất, người khác lấy ra một tấm phù lục dán lên người, trong nháy mắt thân thể liền hóa thành từng điểm sáng màu xanh rồi tán loạn biến mất.

Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức bóp nát một tấm phù vàng đã sớm lấy sẵn ra trong tay áo, tiếp đó kim quang lượn vòng quanh người rồi “Veo” một tiếng, hắn biến thành một quang cầu màu vàng kim phá không bay đi.

Trương Tú Nương ở bên cạnh hắn còn nhanh tay hơn, ngọc bội màu trắng vẫn giắt ở bên hông nàng vỡ vụn ra, một vầng sáng trắng cuốn lấy nàng, phá không bay về một hướng khác.

Lúc này, tam nhãn kim viên ở bên kia cũng rống to một tiếng, thân thể trong chớp mắt nổ tung, tiếp đó huyết vụ cuồn cuộn ngưng tụ lại, một vệt sáng màu máu phóng lên cao, vệt sáng đảo một vòng liền cuống quít bay nhanh như chớp về phía chân trời.

Mấy người Liễu Minh là đệ tử trọng yếu nhất của chư tông, hơn nữa dám mạo hiểm thi hành nhiệm vụ này nên hiển nhiên đã phải chuẩn bị thủ đoạn bảo vệ tính mạng từ trước, lúc này thấy chuyện không thể thành liền giải tán ngay lập tức không hề có chút chần chừ. Bọn hắn dứt khoát như vậy, quả thực cũng khiến nữ tử mặc thải bào hơi ngẩn người, nhưng lập tức nàng lại cười khẽ một tiếng rồi hóa thành một vệt sáng màu lam đuổi theo, phương hướng mà nàng chọn chính là của Trương Tú Nương.

...

Liễu Minh lao một mạch không hề quay đầu lại đi tới hơn trăm dặm, tác dụng của phù lục mới hoàn toàn hao hết, tầng kim quang ngoài cơ thể hóa thành từng điểm sáng nhỏ tản ra biến mất. Lúc này hắn mới ngừng độn quang lại, đưa tinh thần lực đảo qua về phía sau. Sau khi thấy phía sau không có bóng dáng nữ tử mặc thải bào, hắn mới thở phào một hơi.

Nữ tử Hải tộc bỗng nhiên xuất hiện này có thực lực mạnh tới giờ hắn mới thấy lần đầu, nàng tạo cho hắn áp lực to lớn tới nỗi ngay cả những cường giả Hóa Tinh của chư tông cũng không bì được! Chẳng lẽ nàng còn trên cả Hóa Tinh kỳ, là lão quái vật Chân Đan cảnh trong truyền thuyết sao?

Nhưng có vẻ không giống lắm!

Nếu quả đúng là như thế, chỉ sợ nàng chỉ cần khẽ búng tay là đủ nghiền nát bọn họ như lũ kiến hôi rồi. Nghe nói Hóa Tình kỳ khi có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thì thường gọi là Giả Đan kỳ, khi đạt tới mức độ này thì cường giả Hóa Tinh bình thường không thể sánh nổi. Nàng này quá nửa là cường giả đứng đầu cảnh giới này! Có điều nếu Hải tộc có người đạt trình độ như thế thật thì cần gì phải che giấu? Chỉ cần để người này ra tay thì hẳn là không người nào của chư tông có thể ngăn cản, còn liên quân của nhân tộc đã sớm bị đánh bại rồi. Mà Vạn Cốt Nhân Ma cũng bị rơi vào tay nàng này, sau khi hắn trở về không biết phải ăn nói thế nào với Chưởng môn Man Quỷ Tông. Càng nghĩ càng thấy vô cùng đáng tiếc!

Liễu Minh cân nhắc thật nhanh, sắc mặt hắn không ngừng biến đổi, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn lại lắc đầu. Loại chuyện này, tốt nhất là để những cường giả Hóa Tinh đó nghĩ đi. Mặc dù hắn trốn đi xa như vậy, nhưng với thực lực của nữ tử Hải tộc đó thì nơi này cũng không phải quá an toàn, tốt nhất vẫn cứ là trở về thành trước thì hơn. Sau khi quyết định, Liễu Minh lấy ra một viên đan dược ăn vào, đang chuẩn bị thúc giục hôi vân dưới chân đi về phía trước.

Nhưng đúng vào lúc này, tiếng một lão già truyền đến từ bầu trời cách đó không xa:

“Tuyệt vời, thật là quá tuyệt vời! Tiểu tử nhân tộc, ngươi không ngờ được là gặp lại lão phu nhanh như vậy đúng không? Lần này thì xem ai có thể cứu mạng ngươi được nữa!”

Liễu Minh nghe vậy thì giật nẩy mình, hắn ngẩng đầu lên trời nhìn lại, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Chỉ thấy trên bầu trời cách đó vài dặm có một lão giả gầy còm mặc áo tím đang nhe răng cười toe toét nhìn hắn. Rõ ràng là lão giả họ Lệ của Ngân Lân tộc.

[/NOGUEST]
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top