Nghịch Thiên Tu Tiên

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 51 : Thế Sự Khó Lường
Diệp Khôn rời khỏi Tiết Sa Thành được ba ngày, thì trên giang hồ lan truyền một tin tức, gây chấn động võ lâm.

Nghe nói, minh chủ võ lâm Tạ Thường Minh, cùng với Bạch Linh Tiên Tử tỷ thí tại Tiết Sa Thành. Kết quả, Tạ minh chủ bị thất thủ dưới kiếm của Bạch Linh Tiên Tử. Do vết thương quá nặng, nên đã không qua khỏi và bị chết. Còn Bách Linh Tiên Tử trong trận chiến đó, cũng bị thương nặng. Nên đã rút khỏi giang hồ, tuyên bố quy ẩn. Từ nay sẽ không can dự vào bất cứ việc gì, trong võ lâm nữa.

Tin tức được truyền đi từ Tiết Sa Thành, với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy năm ngày, đã lan truyền trên khắp Việt Quốc, thậm trí cũng lan sang một vài vùng lân cận của các nước láng giềng.

Rất nhiều môn phái trên giang hồ, khi nhận được tin tức này, vẫn bán tín bán nghi. Cho nên, đã phái môn nhân đệ tử tâm phúc, tới Tiết Sa Thành tìm hiểu.Tiết Sa Thành một đoạn thời gian, đã trở thành trung tâm, là cái đích của các môn phái hướng tới.

Sau nhiều ngày dò hỏi ở Tiết Sa Thành, hầu như các môn phái đều nhận được tin tức giống nhau. Đều cho kết quả Tạ minh chủ đã chết, có điều bọn họ không thể nào tìm được xác của y. Nhưng lại tìm được xác của huynh đệ họ Lã, hai người này mấy năm gần đây luôn đi theo Tạ minh chủ. Võ công của họ cũng không tầm thường, thế nhưng lại bị chết ở đây. Cho nên tin tức Tạ minh chủ chết, đã được tất cả các môn phái trên giang hồ chứng thực công nhận.

Kể từ đó, giang hồ lại lâm vào một hồi đại loạn. Các môn phái chém giết lẫn nhau, hòng chiếm lấy cái ghế minh chủ đang bỏ trống kia. Mà những chuyện này, Diệp Khôn không hề hay biết.

Khi nghe được tin đồn về cái chết của Tạ Thường Minh, Diệp Khôn chỉ lắc đầu, thở dài một cái. Hắn không biết, việc mình nói chỗ ẩn thân của Tạ Thường Minh cho Bạch Tuyết Nhạ, là đúng hay sai. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng qua rồi. Hắn không muốn quan tâm làm gì. Việc trước mắt là, trở về Hà Gia Thôn an bài thật tốt cho cậu mợ ở nhà. Sau đó, sẽ đi đến Đại Hội Thăng Thiên.

***

Lúc này là giữa trưa, Diệp Khôn đang đứng một mình, trước cửa Vĩnh Lạc Quán, ở Vĩnh Lạc Thành.

Hắn tới Vĩnh Lạc Thành từ hồi sáng. Khi đi qua Vĩnh Lạc Quán đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc lạ thường. Hắn cảm giác như là thiếu cái gì đó, rất thân quen đối với mình.

Vắt óc suy nghĩ một lúc, Diệp Khôn chợt phát hiện, thì ra cảm xúc đó đến với mình, là do Vạn Ngọc Như. Hắn vừa nghĩ vừa cười, hắn nhớ đến bộ dạng của Ngọc Như. Từ cái ngày đầu tiên gặp mặt... đến những kỷ niện khó quên, khi hai người cùng nhau song hành...cho đến lúc phải chia tay.

Hắn rất muốn biết hiện giờ, Ngọc Như sống như thế nào, cuộc sống có tốt không? Chắc thời gian đầu xa hắn, nàng buồn lắm... rất nhiều ý nghĩ vây quanh đầu hắn. Nhưng hiện tại, mỗi người một phương, hắn không thể nào biết được Ngọc Như bây giờ ra sao. Thở dài một cái, cuối cùng hắn quyết định, đi vào Vĩnh Lạc Quán nghỉ ngơi một chút.

Diệp Khôn bước vào Vĩnh Lạc Quán, hắn còn chưa kịp có hành động gì. Thì đã thấy, một lão giả ăn mặc như chưởng quầy,khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng người gầy gò bước tới trước mặt, khoát tay nói: “Vị thiếu hiệp này, xin dừng bước. Quán chúng tôi bây giờ không kinh doanh nữa, xin ngài hãy đi cho.”

Nói xong lão giả thở dài một tiếng, trên khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Hai mắt nhìn Diệp Khôn với vẻ đăm chiêu, muốn hắn rời khỏi nơi này ngay, dường như lão rất sợ sự có mặt của hắn khi ở đây.

“A! ” chưởng quầy tại sao lại như vậy? Chẳng phải Vĩnh Lạc Quán từ trước đến nay, làm ăn rất tốt, tại sao bây giờ lại không làm ăn nữa” Thấy thái độ của lão giả có vẻ kỳ quoặc, sợ hãi. Diệp Khôn đưa mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện, tất cả bàn ghế được xếp chồng lên nhau, để ở một góc, bên trên còn có chút bụi bám vào. Nhìn vào lớp bụi này, có thể khẳng định Vĩnh Lạc Quán cũng đã nghỉ kinh doanh được một thời gian rồi. Trong lòng Diệp Khôn thấy rất hiếu kỳ, chẳng phải Vĩnh Lạc Quán làm ăn rất tốt. Tại sao Hồng Diệp Môn lại cho đóng cửa, không kinh doanh nữa. Hắn cảm thấy rất khó hiểu.

“Thiếu hiệp, xem ra ngài là mới từ nơi khác tới đây, nên ngài không biết rồi... A! Thiếu hiệp, ngài có phải tên là Diệp Khôn, hơn một năm trước đã từng thuê trọ ở đây không?” Chưởng quầy thấy Diệp Khôn hỏi vậy, khẽ lắc đầu nói. Nhưng vừa nói được một câu, ánh mắt lão lóe lên như nhớ tới điều gì, vội hỏi.

“Ồ! Chưởng quầy, ông nhận ra ta? Quả thật, đúng là hơn một năm trước, ta đã từng đến đây thuê trọ ở vài ngày, trí nhớ của ông cũng không tệ a.” Diệp Khôn thấy lão giả nói ra tên mình, thì có chút kinh ngạc. Nhưng nhớ lại, trước kia hắn đã từng ở đây vài ngày, nên cũng không để ý lắm. Chẳng qua, ở khách điếm thường xuyên có nhiều người qua lại, thời gian cũng đã hơn một năm rồi, thế mà lão giả này vẫn còn nhớ hắn. Hắn thấy cũng có chút bất ngờ.

“Đúng là thiếu hiệp rồi. Sở dĩ lão có thể nhận ra thiếu hiệp, cũng là do năm xưa thiếu hiệp đã ra tay, ngăn cản Lam tiểu thư sát hại người vô tội. Lúc đó lão cũng có mặt ở đấy. Hình ảnh của thiếu hiệp khi ấy, đã khắc sâu trong đầu của lão.” Chưởng quầy trên mặt có chút dãn ra nói.

“Thì ra là vậy? Có điều, ngài có thể cho tại hạ biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, mà Vĩnh Lạc Quán phải đóng cửa không?” Diệp Khôn nghe vậy thì nhớ đến chuyện cũ, trầm ngâm một lúc hỏi.

“Diệp thiếu hiệp đã hỏi, lão cũng xin nói. Trước hết, mời thiếu hiệp vào trong ngồi đã.” Chưởng quầy thở dài một tiếng, nói.

“Vậy thì xin ngài dẫn đường.”

Diệp Khôn cùng chưởng quầy đi vào một gian phòng phía trong, phân biệt chủ khách ngồi xuống. Chưởng quầy rót một ly trà mời Diệp Khôn, sau đó chậm rãi nói:

“Nửa năm trước, không biết Hồng Diệp Môn đắc tội gì với Bát Quái Môn, và đã bị Bát Quái Môn tiêu diệt chỉ trong một đêm. Vĩnh Lạc Thành thuộc thế lực của Hồng Diệp Môn nên cũng bị liên lụy. Tất cả những sản nghiệp của Hồng Diệp Môn ở đây, đều bị người của Bát Quái Môn phá hủy, và cướp sạch. Không những thế, chúng còn đàn áp, cướp của người dân ở đây. Dân chúng ở đây khiếp sợ, và đã bỏ đi quá nửa. Lão từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở đây, nên cũng không muốn bỏ đi, vì vậy vẫn bám vào Vĩnh Lạc Quán này. Có điều, từ đấy trở đi, Vĩnh Lạc Quán cũng không mở cửa làm ăn được nữa, nên đành đóng cửa”

Diệp Khôn nghe vậy thì nhíu mày nói: “Lại là Bát Quái Môn sao? theo ta được biết Hồng Diệp Môn thế lực cũng không phải nhỏ, tại sao lại có thể bị tiêu diệt chỉ trong một đêm?. Thảo nào, khi ta vào thành, thấy không còn không khí, nhộn nhịp như khi xưa nữa. Hóa ra là vì nguyên nhân này.”

“Thiếu hiệp nói đúng. Nhưng ngài không biết rồi. Thế lực của Bát Quái Môn lúc đó rất mạnh. Hai môn phái lớn như Thiết Giáp Môn và Bách Nhật Môn lần lượt cũng bị tiêu diệt. Thử hỏi Hồng Diệp Môn, làm sao lại không bị chứ” Chưởng quầy cầm chén trà trên tay hớp một ngụm, rồi nói.

“Cái gì? Sao lại có chuyện này. Bát Quái Môn chỉ trong vòng mấy tháng mà thực lực đã mạnh đến mức đó rồi sao?”
Diệp Khôn kinh hô lên một tiếng, hắn như không tin vào tai mình nữa. Thiết Giáp Môn và Bách Nhật Môn thế lực đâu phải chuyện đùa, cao thủ rất nhiều. Bát Quái Môn thực lực tuy không yếu, nhưng cũng không mạnh đến lỗi có thể tiêu diệt được hai đại môn phái, chỉ trong thời gian ngắn như thế được.

“Đúng là thế sự khó lường,không ngờ lại có chuyện như vậy sảy ra. Đầu tiên là Vạn Kiếm Sơn Trang, rồi đến Thiết Giáp Môn và Bách Nhật Môn, bây giờ lại là Hồng Diệp Môn. Xem ra Bát Quái Môn đã là bá chủ của cả Thanh Châu rồi đây.” Diệp Khôn suy nghĩ một lúc nói.

“Đúng thế, hiện tại cả Thanh Châu đã bị Bát Quái Môn thâu tóm, lão còn nghe nói sắp tới chúng còn sẽ xâm lấn cả sang Tịnh Châu nữa.” Chưởng quầy thấy vậy nói.

“Hừ. Nhất định là do kẻ kia đứng đằng sau rồi. Nếu không, Bát Quái Môn cũng chẳng có được bổn sự như vậy. Xem ra trước khi đi, ta phải gặp hắn thanh toán mới được. Dù sao cũng đã hứa với Vạn Đình Phong, là sẽ thay huynh ấy trả thù rồi. Có điều, trước tiên phải thăm dò xem thực lực của y thế nào đã, rồi tính.” Hai mắt Diệp Khôn lóe lên một cái, trong đầu thầm nghĩ.

Tiếp theo, Diệp Khôn hỏi chưởng quầy một số chuyện khác, và đàm tiếu với lão hơn một canh giờ. Sau đó, hắn chủ động cáo từ rời đi.


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 52 : Gặp Lại Lam Ngọc Kiều


Thanh Ngưu trấn là một thị trấn nhỏ, nằm phía dưới chân núi Vỹ Hà. Chỉ có hơn hai trăm hộ dân sinh sống, nhưng ở đây lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Kỹ viện, thanh lâu mọc lên mấy cái, nổi bật nhất chính là Thanh Ti Lâu.

Thanh Ti Lâu là lầu xanh lớn nhất ở Thanh Ngưu trấn, bình thường chỉ để tiếp những nhân vật có địa vị không nhỏ, của Bát Quái Môn. Ngoài ra, không hề tiếp bất cứ người nào cả. Còn những thanh lâu nhỏ khác, là để phục vụ đám để tử của Bát Quái Môn.

Tổng đà của Bát Quái Môn nằm trên đỉnh núi Vỹ Hà, cách nơi đây không xa, chỉ khoảng năm dặm đường.Vì vậy, hầu hết những người ở Bát Quái Môn, ngày nào cũng có vài tốp, dẫn nhau tới đây để mua vui. Có thể nói, Thanh Ngưu trấn chính là một thiên đường vui chơi của Bát Quái Môn.

Trong một quán trà nhỏ, nằm ven đường trước lối vào Thanh Ngưu Trấn, Diệp Khôn lẳng lặng ngồi một mình nhâm nhi uống trà. Hắn đã đến đây được hai ngày, trong hai ngày này, hắn đã thăm dò được rất nhiều tin tức về Bát Quái Môn. Khiến hắn rất hài lòng.

Theo như Diệp Khôn dò hỏi được. Những nhân vật cấp cao của Bát Quái Môn theo thường lệ, cứ đến ngày mùng mười đầu tháng, sẽ tới Thanh Ti Lâu để mua vui. Theo trong đó đều là các đường chủ, hộ pháp, trưởng lão và môn chủ đều đến. Và đặc biệt, hai năm trở lại đây, lại có thêm một nhân vật thần bí lạ mặt khác tới nữa. Nhân vật này, rất được đám người cấp cao, ngay cả đến môn chủ Bát Quái Môn cũng phải cung kính lễ phép, không dám thất lễ dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất.

Nghe người ở đây nói, sở dĩ Bát Quái Môn có thực lực hùng mạnh như ngày hôm nay, đều là có liên quan tới người thần bí kia.

Diệp Khôn nghe được như vậy, hắn không có gì ngạc nghiên cả. Tất cả đều là nằm trong dự liệu của hắn. Cũng may, thời điểm Diệp Khôn tới, chỉ cách mùng mười có bốn ngày. Vì vậy, hắn không cần phải mạo hiểm xâm nhập vào tổng đà Bát Quái Môn để thăm dò nữa. Mà hắn thuê một gian phòng ở nhà trọ trong Thanh Ngưu trấn nghỉ ngơi và chờ đợi. Thi thoảng lại ra ngoài thăm hỏi, nghe ngóng tình hình.

Diệp Khôn không biết tên kia bản lĩnh thế nào, nhưng lo xa một chút cũng không thừa. Trong thời gian qua, hắn thường xuyên vào trong lam ngọc. Tu luyện những pháp thuật tấn công và phòng ngự cơ bản, được ghi trong khẩu quyết. Được cái thời gian bên trong lam ngọc, chênh nhau gấp mười lần thời gian thực bên ngoài, nên hắn cũng không lo lắng lắm về vấn đề này. Cứ thế tu luyện đến mức thành thục, tùy tâm sử dụng mới thôi.

Đến hôm nay, thời gian còn một ngày nữa là tới lúc tên kia xuất hiện. Diệp Khôn uống trà xong, liền về phòng ở khách điếm, đóng chặt cửa. Ngồi nhập định hơn một canh giờ, sau đó hắn liền biến mất tiến nhập vào trong lam ngọc.

Tiểu Bạch đang ngồi nhập định, bên ngoài đại sảnh của động phủ. Đột nhiên, hai mắt nó mở to ra, đập vào mắt là hình ảnh của Diệp Khôn đang đứng trước mặt. Tiểu bạch thấy Diệp Khôn thì tỏ ra vui mừng, nó đứng phắt dậy. Thoáng cái đã nhảy lên vai của Diệp Khôn đứng, miệng ngoác ra cười, hét lên inh ỏi.

“Tiểu Bạch, thôi nào.” Diệp Khôn thấy vậy thì cười khổ nói.

“Phải rồi, Tiểu Bạch. Thời gian qua người ở trong này tu luyện đến đâu rồi? Mấy lần trước ta thấy ngươi chăm chú tu luyện nên cũng không có quấy rầy. Hôm nay đột nhiên thấy ta đã nhẩy cẫng lên, chắc là đại công cái thành rồi chứ.” Diệp Khôn như nhớ ra điều gì, xoa đầu Tiểu Bạch nói.

Tiểu Bạch thấy vậy thì ngoác miệng ra cười khằng khặc, sau đó nhảy xuống đất. Chạy thẳng ra bên ngoài động phủ. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại, đưa tay vẫy vẫy Diệp Khôn, gia hiệu cho hắn đi theo.

Diệp Khôn hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn không nói gì cất bước chạy theo sau Tiểu Bạch.

Diệp Khôn và Tiểu Bạch chạy đến bên một vách đá lớn, thì dừng lại. Tiểu Bạch quay lại nhìn Diệp Khôn rồi kêu lên vài tiếng. Sau đó nó quay mặt vào vách đá, hai tay khẽ nâng lên, lập tức trong lòng bàn tay nó xuất hiện hai quả cầu màu xanh, to bằng nắm tay trẻ con. Tiểu Bạch vung tay ném hai quả cầu trên tay, vào vách đá trước mặt nó. Tốc độ ném của nó rất nhanh, chớp mắt một cái, hai quả cầu đã đập lên vách đá.

“Ầm...Ầm...” Hai tiếng nổ lớn vang lên, bụi đá bay mù mịt, một lúc sau, trên vách đá xuất hiện hai cái hố lớn bằng miệng thúng, sâu cỡ một trượng. Diệp Khôn nhìn cảnh này thì trố mắt lên, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn đang định nói cái gì, nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng vội nuốt vào, hai mắt trợn ngược, căng lên nhìn một màn tiếp theo.

Tiểu Bạch nhún người nhảy lên, cả người nó lơ lửng trên không, cách mặt đất hơn một trượng. Toàn thân bị một lớp khí màu xanh bao bọc. Con mắt thứ ba đã được mở ra, Tiểu Bạch khẽ quay người lại, nhìn Diệp Khôn ngoác miệng ra cười. Sau đó, nó quay người lại, hướng về vách đá, con mắt thứ ba chớp lên một cái. Một tia sáng màu xanh từ con mắt thứ ba lóe lên, rồi biến mất.

“Ầm...” Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tia sáng màu xanh kia trong chớp mắt kích lên vách đá. Sau một tiếng nổ lớn, một cái hố lớn gấp mười lần hai cái hố khi nãy xuất hiện, ăn sâu vào trong vác đá.

Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh, hắn không ngờ Tiểu Bạch có thể tạo ra một lực sát thương mạnh đến như vậy. Vừa mừng vừa sợ, Diệp Khôn không biết nên nói gì, hắn đứng chết lặng một chỗ thật lâu, đến khi Tiểu Bạch đến bên cạnh níu tay hắn, thì hắn mới tỉnh lại.

Diệp Khôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, nghiêm nghị nói: “Tiểu Bạch,ta không biết ngươi tu luyện pháp thuật gì mà mạnh như vậy. Có điều như vậy rất tốt. Ngày mai ta sẽ đi đối phó với một người, hiện tại chưa rõ thực lực của hắn ra sao. Bây giờ ngươi hãy cùng ta ra ngoài, đến lúc cần thiết chúng ta sẽ cùng ra tay tiêu diệt kẻ kia.”

Tiểu Bạch nghe thấy vậy thì gãi gãi đầu vài cái, sau đó nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Diệp Khôn không nói gì nữa, ôm Tiểu Bạch đặt lên vai, thoáng cái đã biến mất. Khi xuất hiện đã ngồi trên giường trong căn phòng ở khách điếm.

Thoáng cái thời gian một ngày đã qua. Hôm nay, đã là mùng mười đầu tháng. Mới sáng sớm, Diệp Khôn và Tiểu Bạch đã lẻn vào Thanh Ti Lâu, ẩn vào một chỗ kín đáo thả thần thức ra quan sát.

Khi thần thức của Diệp Khôn đảo qua một gian phòng trên lầu hai, phía bên tay phải lối vào thì nhíu mày. Hắn phát hiện ra một người, đang ở trong phòng đó nhìn rất quen. Đột nhiên hắn “A” lên một tiếng, như đã nhận ra người trong phòng, thì thào nói: “Lam Ngọc Kiều, đúng là cô ta rồi, tại sao cô ta lại ở đây?”

Gặp được Lam Ngọc Kiều ở Thanh Ti Lâu, Diệp Khôn có chút ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhớ lại Hồng Diệp Môn bị Bát Quái Môn tiêu diệt. Lúc ở Vĩnh Lạc Quán, hắn có hỏi qua chưởng quầy về tin tức của cô ta, nhưng ông ta cũng không biết. Nay gặp ở đây, chắc hẳn là cô ta bị bọn người Bát Quái Môn bắt đến đây, để phục vụ cho chúng rồi.

“Nếu đúng là như mình nghĩ, thì mình cũng không thể trơ mắt ra nhìn cô ta bị đám người kia hành hạ được. Dù sao cũng là người quen, ra tay giúp cô ta một lần vậy.” Diệp Khôn nhớ đến ánh mắt của Lam Ngọc Kiều, khi nhìn mình ở Vĩnh Lạc Thành. Trong lòng có chút giao động, liền quyết định giúp đỡ cô ta một lần.

Nói xong, Diệp Khôn liền hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo Tiểu Bạch, phi đến bên cạnh cửa sổ phòng của Lam Ngọc Kiều đang ở. Hắn nhẹ nhàng cậy của sổ lách người vào bên trong. Xuất hiện, đứng trước mặt Lam Ngọc Kiều.

Đột nhiên có một người lạ mặt xuất hiện trước mặt, Lam Ngọc Kiều đang ngồi ở trên ghế, giật mình kinh hãi ngã về phía sau, đồng thời la lớn lên.

Có điều Lam Ngọc Kiều còn chưa kịp kêu lên thì Diệp Khôn đã lướt đến bên cạnh, bịt miệng nàng ta lại khẽ nói. “Lam cô nương, đừng sợ. Là ta.”

Thấy Diệp Khôn không có ác ý, lại biết mình, nên Lam Ngọc Kiều rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Khôn, rồi nhìn qua Tiểu Bạch trên vai hắn. Như nhớ ra được gì, Lam Ngọc Kiều gật đầu, dùng tay gạt tay của Diệp Khôn ra khỏi miệng mình thở dốc nói: “Là ngươi sao?”

Diệp Khôn không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó hắn đỡ Lam Ngọc Kiều dậy, để nàng ngồi trên ghế.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 53 : Mượn Đồ


“Lam cô nương, tại sao cô lại ở đây?” Diệp Khôn ngồi đối diện Lam Ngọc Kiều, chờ cho nàng bình tĩnh lại rồi hỏi.

“Ta bị bọn chúng bắt ép tới đây. Nghe nói bọn chúng sẽ dâng ta, cho một vị tiên nhân nào đó.” Lam Ngọc Kiều lén nhìn Diệp Khôn nói.

“Tiên nhân? Không lẽ là tên kia? Thế cô có bằng lòng không?” Diệp Khôn trong lòng khẽ động hỏi.

“Tất nhiên là không rồi.” Lam Ngọc Kiều nghiêm nghị nói.

“Thế thì tốt, ta đang có ý định cứu cô ra khỏi chỗ này. Nếu cô tình nguyện ở đây thì ta không cần nhúng tay vào, nhưng bây giờ thì tốt rồi.” Thấy thái độ của Lam Ngọc Kiều như vậy, Diệp Khôn hơi gật đầu nói.

Trước khi hành động cứu Lam Ngọc Kiều, Diệp Khôn cũng đã nghĩ qua. Nếu Lam Ngọc Kiều mà cam tâm tình nguyện, đưa mình vào chốn phong trần, thì hắn sẽ không can dự vào. Nhưng nếu không phải như thế, thì hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách, để cứu cô ta ra. Bây giờ Lam Ngọc Kiều đã khẳng định, là bị ép tới đây, vậy thì dễ rồi. Nên làm gì, thì Diệp Khôn sẽ làm.

Còn đang định hỏi thêm Lam Ngọc Kiều một số việc, thì Diệp Khôn nhíu mày. Hắn phát hiện, có người đang đi tới chỗ này.
“Có người đến, cô hãy đối phó với người này trước, ta sẽ chờ thời cơ để cứu cô ra.”

Lam Ngọc Kiều nghe vậy thì gật đầu, nàng vội sửa sang lại đầu tóc và y phục một chút, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Diệp Khôn nhún người, nhảy lên trên trần nhà ngồi trên xà gỗ quan sát xuống dưới.

Một lúc sau, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, và một giọng phụ nữ mang đầy vẻ phong trần vang vào trong: “Ngọc Nhi, đã chuẩn bị xong chưa, các vị đại nhân đang chờ con dưới lầu”

“Con chuẩn bị xong rồi, ma ma chờ con một chút” Lam Ngọc Kiều nghe vậy thì hơi do dự. Nàng ngẩng đầu lên trần nhà nhìn Diệp Khôn, thấy hắn không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Hiểu ý, nàng quay ra của nói.

Sau đó, Lam Ngọc Kiều đứng dậy mở cửa, vui vẻ đi theo người phụ nữa kia xuống lầu.

“Bọn chúng đã đến rồi sao?” Đợi cho Lam Ngọc Kiều và người phụ nữ kia rời đi, Diệp Khôn nhảy xuống, thì thào nói.

Diệp Khôn liền thả thần thức ra, bao chùm lấy toàn bộ Thanh Ti Lâu vào trong quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện trong một căn phòng lớn, ở bên dưới lầu một có năm người đang ở trong đó.

Cùng lúc đó, người phụ nữ kia cũng đã dẫn Lam Ngọc Kiều tới, gõ cửa rồi bước vào trong.

Thân thức đảo qua năm người bên trong phòng, Diệp Khôn hơi nhíu mày, hắn đã phát hiện ra, người đàn ông trung niên ngồi ở giữ, trên người có dao động của linh lực.

“Luyện Khí Kỳ tầng bảy? Vậy thì tốt rồi. Tiểu Bạch, chúng ta xuống gặp hắn thôi.” Thần thức đảo qua trung niên kia, phát hiện hắn chỉ đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng bẩy, Diệp Khôn thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng nở nụ cười, đưa tay lên sờ đầu Tiểu Bạch nói.

Bên trong phòng, trung niên đang vui vẻ uống rượu. Đột nhiên y nhíu mày, trên mặt tỏ ra khó coi đến cực điểm. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng thần thức rất mạnh, đảo qua trên người mình. Chớp mắt cái đã không thấy đâu nữa.

Thấy vẻ mặt của trung niên có vẻ khác lạ, bốn người bên cạnh có chút kinh ngạc, đang định hỏi, thì đột nhiên giật mình kinh hãi. Không biết từ lúc nào, xuất hiện một thiếu niên tướng mạo bình thường, cùng với một con khỉ trắng, đang đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Diệp Khôn đảo mắt qua đám người trước mặt, đánh giá một lượt. Chỉ thấy trung niên ngồi ở giữa tướng mạo hung dữ, trên người hắn có một chút hắc khí lượn lờ quanh người, mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Bên cạnh trung niên là một đại hán, hắn chính là Dương Hoài Mục môn chủ Bát Quái Môn. Ba người còn lại, chính là tâm phúc của Dương Hoài Mục, giữ địa vị khá cao trong Bát Quái Môn.

Người phụ nữ dẫn theo Lam Ngọc Kiều, thấy cảnh này thì sợ hãi đến cực điểm. Bà ta không dám lên tiếng, vội cầm tay Lam Ngọc Kiều kéo về phía sau, đứng nép qua một bên. Lam Ngọc Kiều thấy Diệp Khôn xuất hiện, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại sâu trong mắt nàng nộ rõ vẻ vui mừng.

“Xin hỏi, các hạ là ai? Tại sao đột nhiên xông vào phòng của chúng ta” Dương Hoài Mục len lén đánh giá thiếu niên trước mắt, hắn là người từng trải, nên nhận ra thiếu niên trước mắt không phải kẻ tầm thường, cho nên rất cẩn thận hỏi.

Trung niên ngồi ở giữa, thả thần thức đảo qua người Diệp Khôn và Tiểu Bạch. Lập tức, y biến sắc, trong lòng đầy sợ hãi. Thiếu niên trước mặt, cảnh giới cao hơn y rất nhiều, mà bên cạnh hắn lại có một linh thú, đẳng cấp cũng cao hơn y một bậc. Tuy y chưa gặp thiếu niên này bao giờ, nhưng đột nhiên hắn xuất hiện ở đây. Khiến cho y cảm thấy không ổn.

“Dương Hoài Mục, không được vô lễ. Đạo hữu, tại hạ là Dương Thiên Hùng, xin hỏi quý tính đại danh của đạo hữu là gì?” trung niên lấy lại bình tĩnh, trừng mắt với Dương Hoài Mục một cái, rồi đứng dậy quay sang Diệp Khôn chắp tay khom người nói.

Đám người Dương Hoài Mục thấy cảnh này thì kinh ngạc, Dương Thiên Hùng chính là một vị tiên nhân trong gia tộc hắn, mời về giúp đỡ. Lúc này y lại khom người với thiếu niên trước mặt. Chẳng nhẽ nói, thiếu niên trước mặt cũng là tiên nhân. Hơn nữa thực lực hơn hẳn Dương Thiên Hùng, cho nên y mới tỏ thái độ như vậy. Bốn người nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên.

“Thì ra đạo hữu là Dương Thiên Hùng. Xem ra đạo hữu với Bát Quái Môn quan hệ cũng không đơn giản a.” Diệp Khôn nhíu mày nói.

“Đạo hữu đoán không sai, đích thực tại hạ và Dương Hoài Mục là người cùng gia tộc. Đạo hữu là...” Dương Thiên Hùng thấy đối phương không trực tiếp trả lời mình, lại hỏi qua chuyện khác, trong lòng có chút tức giận. Nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn tươi cười nói.

“Tại hạ là Diệp Khôn, được bằng hữu trên giang hồ nhờ cậy, đến gặp Dương đạo hữu mượn một món đồ, không biết đạo hữu có chấp nhận cho Diệp mỗ mượn không ta?” Diệp Khôn khẽ cười nói một câu, khiến cho Dương Thiên Hùng có chút bất ngờ.

“Ồ! Thì ra là Diệp đạo hữu. Không biết vị bằng hữu nào nhờ cậy Diệp đạo hữu tới chỗ tại hạ mượn đồ? Xin hỏi tại hạ có biết người đó chăng?” Dương Thiên Hùng nhướng mày, suy nghĩ một chặp nói.

“Ha ha. Tất nhiên là đạo hữu biết rồi. Người đó chính là trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang, Vạn Đỉnh Thiên. Ông ấy muốn tại hạ mượn cái đầu của đạo hữu, để cúng tế. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Liệu có thể cho tại hạ mượn được chăng?” Diệp Khôn cười lớn, lạnh lùng nói.

Dương Thiên Hùng nghe thấy vậy, thì biến sắc. Y không ngờ, Diệp Khôn lại nói ra lời này. Đối phương đã nói rõ mục đích, Dương Thiên Hùng cũng không nói nhiều. Cả người y hắc khí nổi lên cuồn cuộn, quay người hướng cửa sổ phi ra ngoài chạy chốn. Đối mặt với Diệp Khôn cảnh giới cao hơn y rất nhiều, bên cạnh lại có linh thú cảnh giới cũng cao hơn y. Nếu đánh, y không hề có cơ hội thắng, cho nên chạy là thượng sách.
“Hừ. Muốn chạy sao? đâu có dễ vậy?” Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh quấn lấy Tiểu Bạch lao ra ngoài cửa sổ đuổi theo.

“Các ngươi ở yên đấy. Nếu kẻ nào rời đi, thì hậu quả thế nào không cần ta nói, các ngươi cũng biết rồi đây.” Đám người Dương Hoài Mục liếc mắt nhìn nhau, đang định rời đi, thì một âm thanh trói tai từ ngoài vọng vào khiến cho bọn chúng sợ hãi đến cực điểm, không dám vọng động, ngồi im tại chỗ.

Bọn chúng thời gian qua, tiếp xúc với Dương Thiên Hùng, nên biết được người tu tiên đáng sợ đến mức nào. Dương Thiên Hùng đã lợi hại rồi, mà thiếu niên tên Diệp Khôn kia còn lợi hại hơn. Cho nên bọn chúng rất sợ hãi, không dám đi đâu, hảo hỏa ngồi im trong phòng chờ Diệp Khôn về.

Thấy bộ dạng của đám người này sợ hãi như vậy, Lam Ngọc Khiều trong lòng cũng có chút dao động. Nàng biết Diệp Khôn rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại lợi hại đến mức khiến cho người mà được bọn Dương Hoài Mục gọi là tiên nhân kia, cũng không dám đối mặt với hắn mà bỏ chạy. Đối với Diệp Khôn lúc này, nàng cảm thấy vừa mừng vừa sợ.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 54 : Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên và Phệ Linh Thiên Quỷ
Dương Thiên Hùng nhằm hướng rừng sâu, toàn lực chạy chốn. Nhưng pháp lực của hắn, không bằng Diệp Khôn. Chạy được hơn một canh giờ, Diệp Khôn đã đuổi tới.

Thấy Diệp Khôn đã đuổi tới, biết là không chạy thoát được, Dương Thiên Hùng cắn răng dừng lại bên một khoảng đất trống trước mặt, quay lại lớn tiếng nói: “Đạo hữu, hãy khoan. Chúng ta có thể thương lượng một chút.”

Diệp Khôn đuổi tới phía sau, nghe Dương Thiên Hùng nói vậy, hơi nhíu mày. Dừng lại đứng cách y hơn mười chượng nói: “Sao? chủ ý của ta ngươi đã rõ rồi. Còn muốn thương lượng cái gì nữa.”

“Đạo hữu, chúng ta đều là người tu tiên, cần gì phải vì mấy tên phàm nhân kia, mà mất hòa khí với nhau. Nếu hôm nay đạo hữu buông tha cho ta, ta sẽ cho đạo hữu rất nhiều chỗ tốt đấy.” Dương Thiên Hùng lén nhìn sắc mặt của Diệp Khôn cần thận nói.

“Hừ. Ngươi nhĩ ta là kẻ vong ân phụ nghĩ, bất tín với bằng hữu sao? Bọn họ là phàm nhân thì đã sao? Chẳng nhẽ họ không phải là người. Đừng có nhiều lời nữa, hôm nay ngươi nhất định phải chết.” Diệp Khôn hừ lạnh một cái, nhìn Dương Thiên Hùng gằn giọng nói.

Dương Thiên Hùng nghe Diệp Khôn nói vậy, thì sắc mặt trầm xuống. Sâu thẳm trong mắt y, hiện lên một tia oán độc. Y không nói gì, vỗ vào bên hông một cái, trên tay liền xuất hiện một cây phiên kỳ màu đen, bên trên có vẽ một quỷ vật rất dữ tợn. Chân y vội bước về phía sau ba bước, ở vào t.ư thế đề phòng.

Đối phương nhất định phải giết mình bằng được, Dương Thiên Hùng tuy cảnh giới yếu hơn. Nhưng y cũng không cam tâm ngồi một chỗ chịu chết. Vừa lùi lại, y đã tế ra bảo vật để đối địch.

Trên mặt Dương Thiên Hùng lộ rõ vẻ tàn khốc, cả người y đột nhiên bùng lên một tầng khí đen, lượn lờ bao quanh người. Phiên kỳ trên tay hắn lúc này lập lèo phát sáng, quỷ vật được vẽ trên bề mặt phiên kỳ lúc này sáng lên, nhìn rất yêu dị. Khiến cho người ta có cảm giác rùng mình, khi nhìn vào nó.

Diệp Khôn nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào cây phiên kỳ màu đen, trên tay Dương Thiên Hùng. Cây phiên kỳ đó, mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm, khiến cho lòng hắn có chút dao động.

“Hừ Luyện Khí Kỳ tầng mười thì đã sao chứ? Để xem ngươi có thể đối phó nổi, Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên của ta không?” Dương Thiên Hùng thấy Diệp Khôn vẫn đứng im, không tế ra bất kỳ bảo vật gì, trong lòng cười lạnh nói.

Nói rồi, Dương Thiên Hùng tay bấm pháp quyết, điểm lên Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên. Một luồng hắc khí, từ ngón tay của y bay ra tiến nhập vào mặt quỷ trên bề mặt phiên kỳ.

Luồng hắc khí vừa tiến nhập vào mặt quỷ, lập tức kêu lên ông ông. Từ bên trong phiên kỳ, quỷ khí cuồn cuộn tuôn ra. Huyễn hóa thành nhiều quỷ vật dữ tợn, chúng nhe lanh múa vuốt, nhìn rất ghê người. Mười nhịp thở trôi qua, đã có hơn một trăm quỷ vật hiển hiện ra. Dương Thiên Hùng trên mặt nộ vẻ lạnh lẽo, y cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, bắn lên Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.

Được tinh huyết gia nhập, Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên hắc mang đại tố. Hơn một trăm quỷ vật lao vào nhau cắn xé, kêu gào thảm thiết. Rất nhanh, sau màn cắn xé này, chỉ còn duy nhất một quỷ vật còn sống sót.

Quỷ vật nhe răng ra cười, khí tức của nó đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười ba đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể đặt tới Trúc Cơ Kỳ.

Dương Thiên Hùng mừng rỡ, quát khẽ một tiếng, pháp lực trên người theo tay rót vào Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý nói: “Phệ Linh Thiên Quỷ, ngươi hãy giết chết kẻ trước mặt cho ta.”

Quỷ vật liếc mắt nhìn Dương Thiên Hùng một cái, sau đó nó quay sang Diệp Khôn nhe răng ra cười, trong nháy mắt nó biến lớn hơn một trượng. Với khí thế kinh người, nó há rộng cái miệng đầy tanh hôi lao thẳng vào Diệp Khôn.

Chứng kiến một màn này, trong lòng Diệp Khôn đầy kinh hãi. Hắn không thể ngờ tới, Dương Thiên Hùng lại có cây phiên kỳ lợi hại như thế, có thể huyễn hóa ra một quỷ vật cảnh giới cao hơn mình, giúp đỡ.

Diệp Khôn phản ứng rất nhanh, vội lui về sau hơn mười trượng, thả ra một màn sáng màu xanh bao quanh người, để hộ thân. Đồng thời, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. hai tay giơ lên, lòng bàn tay liền xuất hiện hai quả cầu lửa to bằng đầu của hài nhi.

Hét lên một tiếng, Diệp Khôn ném mạnh hai quả cầu lửa về phía quỷ vật đang lao tới mình.

Hai quả cầu lửa lao đi với tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã ở trước mặt quỷ vật. Nhưng quỷ vật vẫn không hề sợ hãi mà né tránh. Nó cười lên khằng khặc, cái miệng thật lớn lao tới, một ngụm nuốt luôn hai quả cầu lửa vào trong bụng.

Diệp Khôn cả kinh, liên tục bấm niếm pháp quyết, huyễn hóa ra sáu quả cầu lửa ném về phía quỷ vật. Quỷ vật liếc mắt nhìn những quả cầu lửa đang lao tới nhe răng ra cười. Nó há rộng miệng hút một cái, lập tức sáu quả cầu lửa bị một luồng hấp lực vô hình hút vào trong miệng của nó.

Quỷ vật đánh ợ một tiếng, nó không lao tới Diệp Khôn nữa, mà đứng yên tại chỗ lơ lẩng trên không trước mặt của Diệp Khôn hai tay xoa bụng, như là đang tiêu hóa tám quả cầu lửa mà nó vừa nuốt vào xong.

Diệp Khôn biến sắc, sợ hãi đến cực điểm. Liên tục lui về phía sau.

“Ha ha. Thật không uổng công, ta tế luyện hơn một năm qua. Cuối cùng cũng sinh ra Phệ Linh Thiên Quỷ. Các hạ không cần phải phí sức nữa. Phệ Linh Thiên Quỷ Của ta có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, ngay cả đến pháp thuật thần thông cũng thế. Ngươi hãy bó tay chịu chết đi.”Dương Thiên Hùng thấy màn này, đắc ý cười lớn nói.

“Làm thế nào bây giờ? Nếu quỷ vật này thật sự lợi hại như vậy, thì không hay rồi. Mình đã coi thường hắn rồi, cứ tưởng cảnh giới hắn thấp hơn mình, lại có Tiểu Bạch hỗ trợ nên coi thường y. Không ngờ hắn lại có phiên kỳ, lợi hại như vậy. Đúng rồi, không biết Tiểu Bạch nó có cách đối phó với quỷ vật này không ta? ”Diệp Khôn không nói gì, hắn đứng im một chỗ tâm tình bất định,thầm nghĩ.

“Tiểu Bạch, quỷ vật này rất lợi hại, ngươi có cách nào đối phó với nó không?” Ngay cả Hỏa Đạn Thuật cũng không đối phó được quỷ vật này, thiết nghĩ ngay cả Băng Hàn Châm cũng không làm gì được nó. Diệp Khôn ngoài hai pháp thuật tấn công đó ra, hắn không còn pháp thuật nào nữa. Đành quay sang Tiểu Bạch, đang ngồi trên vai mình, hỏi.

Tiểu Bạch từ lúc quỷ vật xuất hiện, nó đã để ý quan sát. Nghe Diệp Khôn hỏi, nó ngoác miệng ra cười gật đầu vài cái. Sau đó nhảy xuống chắn trước người Diệp Khôn. Trong lòng Diệp Khôn tỏ vẻ vui mừng, hắn từ trước tới nay luôn tin tưởng Tiểu Bạch. Nếu nó đã tỏ ra chắc chắn như vậy thì nhất định có cách đối phó rồi.

Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào quỷ vậy đang lơ lửng phía trước, mặt mày nghiêm nghị. Hú lên một tiếng, toàn thân Tiểu Bạch được một lớp khí màu xanh bao bọc, con mắt thứ ba cũng mở ra.

Quỷ vật ở phía trên, đang đắc ý chậm dãi tiêu hóa tám quả cầu lửa trong bụng. Nó giật mình, bởi tiếng hú của Tiểu Bạch. Trên mặt nó tràn đầy tức giận, vội đưa mắt nhìn xuống dưới.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Bạch, quỷ vật thét lên kinh hãi. Nó nhìn Tiểu Bạch phía dưới trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi đến cực điểm. Không chần chừ, nó liền quay đầu bỏ chạy.

Quỷ vật bỏ chạy rất nhanh, nhưng nó vẫn chậm một bước.

Con mắt thứ ba của Tiểu Bạch chớp lên một cái, một tia lục quang bắn ra chớp mắt một cái đã đánh trúng lên thân của quỷ vật.

Bị tia lục quang bắn lên người, quỷ vật kêu gào thảm thiết, rất nhanh toàn thân bị lục quang ăn mòn. Chỉ còn lại một chút quỷ khí, lấy tốc độ rất nhanh bắn trở về, chui vào phiên kỳ trên tay Dương Thiên Hùng.

Dương Thiên Hùng cả kinh, phiên kỳ trên tay hắn đã ảm đạm, hắc khí tan biến hết, chớp mắt đã trở về trạng thái bình thường. Dường như không tin nổi vào mắt mình, y đứng thừ người ra đó quên cả địch nhân đang ở bên cạnh.

Chớp lấy cơ hội, Diệp Khôn bấm niệm pháp quyết, hỏa cầu trên tay lại xuất hiện. Hắn ném mạnh hỏa cầu về phía đối phương.

Hỏa cầu lao tới trước mặt, như có phản xạ, Dương Thiên Hùng tỉnh lại trong cơn mê. Y kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều, nên gặp tình huống này, chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi bình tâm lại. Hắc khí trên người lưu chuyển rất nhanh, chân bước sang trái một bước, tránh khỏi hỏa cầu của Diệp Khôn.


hảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 55 : U Minh Quỷ Sát Công
Dựa vào Phệ Linh Thiên Quỷ, Dương Thiên Hùng đang đắc ý nắm chắc phần thắng trong tay. Đột nhiên bị Tiểu Bạch nhẹ nhàng đánh bại, khiến cho y trong lòng giận giữ.

Bây giờ chỉ có một mình, y không dám đối đầu với Diệp Khôn. Y vừa né người tránh khỏi hỏa cầu, liền thuận theo đà toàn lực chạy chốn.

Có điều, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, chưa kịp thực hiện. Dương Thiên Hùng khựng người lại, đưa mắt nhìn xuống ngực trái của mình. Chỉ thấy một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay xuyên thủng tim, từ phía sau lưng ra trước ngực.

Máu tươi phọt ra, hai mắt Dương Thiên Hùng từ từ nhắm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. “Bịch” một tiếng, Dương Thiên Hùng ngã lăn ra đất tuyệt khí mà chết.

Thấy Dương Thiên Hùng tránh được Hỏa Đạt Thuật của mình, Diệp Khôn đang định bấm pháp quyết, xuất ra Băng Hàn Châm. Thì thấy Dương Thiên Hùng ngã vật ra đất. Trong lòng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới Tiểu Bạch. Đưa mắt nhìn Tiểu Bạch phía trước, thấy nó đã trở lại trạng thái bình thường, đang nhìn mình cười cười. Diệp Khôn á khẩu, không nói được gì.

“Tiểu Bạch, ngươi thật lợi hại a!” Một lúc sau, Diệp Khôn mới mở được miệng, khen Tiểu Bạch một câu.

Tiểu Bạch được khen, nó ngoác miệng cười khằng khặc, nhoáng một cái, nhảy lên vai Diệp Khôn ngồi xuống.

Diệp Khôn đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch, rồi đi lại bên xác của Dương Thiên Hùng xem xét.

Một lúc sau, xác định Dương Thiên Hùng đã chết, Diệp Khôn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn cây phiên kỳ trên tay Dương Thiên Hùng lông mày hơi nhíu lại.

“Phiên kỳ này thật lợi hại, nếu không có Tiểu Bạch chắc mình xẽ bị quỷ vật kia giết chết rồi. Bảo vật lợi hại như vậy, bỏ qua thật tiếc, trước hết cứ thu lấy nó đã.” Diệp Khôn lấy phiên kỳ trong tay Dương Thiên Hùng cầm lên quan sát thì thào nói.

Nói xong, Diệp Khôn đưa tay búng một cái, một ngọt lửa nhỏ từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, rơi trên xác của Dương Thiên Hùng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã thiêu cháy cái xác thành tro bụi.

Diệp Khôn đứng nhìn cái xác bị đốt thành tro, thở dài. Hắn định quay đầu bỏ đi, chợt phát hiện ở giữ đóng tro, có một cái túi nhỏ. Trong lòng hiếu kỳ, Diệp Khôn nhặt nó lên xem. Nửa khắc sau, Diệp Khôn “A” lên một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

“Túi trữ vật, nhất định nó là túi trữ vật của người tu tiên rồi.” Diệp Khôn cầm cái túi trên tay, khẽ cười nói.

Trong Tu Tiên Bí Sự đã giới thiệu qua, túi trữ vật là một không gian nhỏ, được chế tạo để đựng vật dụng của người tu tiên. Trong tu tiên giới, nó là vật thông dụng mà bất kỳ người tu tiên nào cũng có. Lúc đầu Diệp Khôn không để ý, nhưng lần trước gặp huynh muội kết nghĩa Cao Hùng và Mặc Tuyết Linh, hắn đã thấy hai người này sử dụng. Lần này lại lấy được trong tay Dương Thiên Hùng, vậy là hắn đã có cái để đựng vật dụng rồi, không phải để trong người nữa, tất cả cứ cho vào trong túi trữ vật này là gọn nhất.

Diệp Khôn thả thần thức ra, đưa vào bên trong miệng túi để quan sát bên trong. Thần thức vừa đi vào lập tức bị một luồng thần niệm của Dương Thiên Hùng ngăn cản lại. Diệp Khôn nhíu mày, hừ một tiếng, tăng cường thần thức mạnh mẽ cưỡng bức.

“Oanh” thần niệm của Dương Thiên Hùng bị đánh tan, thần thức của Diệp Khôn đi thẳng vào bên trong.

Bên trong là một không gian khá rộng, có thể chứ được rất nhiều đồ. Diệp Khôn đảo qua thì thấy ở một góc của không gian có mười viên đá màu trắng, bên trong mỗi viên đá, có một lượng linh khí đậm đặc. Đây chắc hẳn là linh thạch, mà hắn đã nghe nói qua. Bên một góc khác là một bình thuốc nhỏ, bên cạnh đó còn rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Cuối cùng ở một góc khác, là ba cái ngọc giản.

Diệp Khôn xem xong, thu lại thần thức, suy nghĩ một chặp. Hắn nhìn túi trữ vật trên tay, thần thức một lần nữa đi vào.

Diệp Khôn tập chung lên một cái ngọc giản bên trong túi, trong đầu nghĩ muốn lấy nó ra ngoài. Chớp mắt một cái, ngọc giản đã nằm trên tay hắn.

“Thì ra là vậy, chỉ cần đưa thần thức tập chung lên vật mình muốn lấy là nó sẽ tự động ra ngoài. Có lẽ muốn đưa vật gì đó vào trong túi cũng thế.” Diệp Khôn thì thào nói. Sau đó hắn thử nghiệm, đưa cái ngọc giản vào trong túi trữ vật. Đúng như hắn đã nghĩ, muốn lấy vật gì ra hoặc cho vào túi trữ vật, chỉ cần tập chung thần thức lên vật đó, với ý niệm trong đầu là thực hiện được.

Cầm một cái ngọc giản lấy ra từ túi trữ vật, Diệp Khôn đưa thần thức vào xem xét. Xem được một lúc, nét mặt Diệp Khôn biến đổi liên tục, vui mừng có, kinh ngạc có, tức giận có... đủ thứ loại cảm xúc được biểu hiện ra.

Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn thu lại thần thức, thở dốc một cái thì thào nói: “U Minh Quỷ Sát Công. Thật không ngờ Dương Thiên Hùng cơ duyên xảo hợp, đã lấy được bộ công pháp của quỷ đạo trong một động phủ của cổ tu sĩ. Bên trong có ghi lại cách luyện chế ra Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, và cách để nó sinh ra Phệ Linh Thiên Quỷ. Thật đáng chết, Dương Thiên Hùng vì tế luyện bảo vật này, mà y đã coi mạng người như cỏ rác. Xem ra tất cả những người của mấy môn phái lớn, ở Thanh Châu bị tiêu diệt, toàn bộ đều bị y dùng để tế luyện bảo vật. Đáng hận, thật đáng hận mà.”

Diệp Khôn tức giận một hồi, lại lầm bẩm nói tiếp:
“Xem qua công pháp này, thì thấy nó thật bá đạo. Mình chỉ xem được phần đầu tu luyện từ Luyện Khí Kỳ cho tới Nguyên Anh Kỳ, còn một phần trên không xem được, không biết còn ở cảnh giới nào nữa. Có điều để tu luyện thành thì phải giết rất nhiều người, lấy linh hồn làm thuốc dẫn để luyện công. Công pháp ác độc như thế này, mình không cần tu luyện làm gì. Sau này, tìm một công pháp khác tuy luyện vậy. Có điều, Phệ Linh Thiên Quỷ đã được Dương Thiên Dùng tạo ra, mình cũng nên tiếp lấy nuôi nó lớn lên, sau này nó sẽ là một trợ thủ đắc lực. Hiện tại nó vẫn còn phải phụ thuộc vào Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên chưa thể ra ngoài được, đợi nó đạt tới cảnh giới Kết Đan Kỳ mới có thể tự chủ ra ngoài được. Trước hết mình phải tết luyện lại một lần, cho nó nhận chủ đã.”

Diệp Khôn sắc mặt có chút giãn ra, hắn nghĩ là làm ngay. Tìm một chỗ bằng phẳng, vẽ lên trên mặt đất một đồ án hình mặt quỷ, theo như trong U Minh Quỷ Sát Công ghi lại. Rồi đặt cây phiên kỳ vào trung tâm đồ án. Sau đó hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên trên đồ án. Miệng lẩm bẩm chú ngữ bắt đầu tế luyện.

Một canh giờ sau, Diệp Khôn trên trán đầy mồ hôi, loạng choạng đứng dậy. Vừa rồi tế luyện lại Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, hắn liên tục phun ra rất nhiều máu. Cuối cùng cũng thành công.

Diệp Khôn cầm phiên kỳ trên tay, cùng với Tiểu Bạch tiến nhập vào trong lam ngọc. Ở trong lam ngọc hơn mười ngày, Diệp Khôn để cho Tiểu Bạch ở lại, còn hắn một mình đi ra.

Cầm Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên trong tay, Diêp Khôn rất vui. Từ nay ngoài Tiểu Bạch ra, hắn lại có thêm một trợ thủ mới. Phệ Linh Thiên Quỷ tuy bây giờ cảnh giới còn thấp nhưng theo như trong ngọc giản có ghi lại. Sau này mỗi lần thăng cấp, nó sẽ có thêm rất nhiều thần thông lợi hại khác.

Hơn nữa việc nuôi dưỡng nó cũng không có khó khăn gì, chỉ cần tới những nơi có nhiều âm hồn bắt cho nó thôn phệ là được, không nhất thiết phải giết người.

Vừa rồi nhận chủ, Diệp Khôn đã có liên hệ với Phệ Linh Thiên Quỷ, biết được trận chiến lúc nãy, nó đã bị Tiểu Bạch đánh cho trọng thương. Cũng may nó là quỷ vật nên khôi phục cũng nhanh, cỡ ba tháng sau la có thể khôi phục hoàn toàn.

Lúc này tinh thần Diệp Khôn rất thoải mái, hắn lấy ra hai ngọc giản còn lại trong túi trữ vật xem qua một lượt. Bên trong hai ngọc giản này, đều là công pháp tu luyện của người tu tiên cho cảnh giới Luyện Khí Kỳ và Trúc Cơ Kỳ. Diệp Khôn rất hài lòng, hiện tại hắn đã luyện xong khẩu quyết vô danh kia. Không có công pháp nào khác, cho nên hắn lấy luôn hai công pháp này để tu luyện. Còn U Minh Quỷ Sát Công hắn lựa chọn một vài bí thuật có lợi để tu luyện. Trong đó hắn để ý, quan tâm chính là, Huyễn Ảnh Truy Tung và Sưu Hồn Thuật.

Sau đó Diệp Khôn lấy tất cả những thứ trên người, cho vào trong túi chữ vật, rồi đeo nó lên hông. Hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy về hướng Thanh Ngưu Trấn.



Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 56 : Tra Hỏi


Trên đường trở về Thanh Ngưu Trấn, Diệp Khôn luôn nghĩ về việc mà hắn vừa trải qua. Qua việc này, kết hợp với những gì hắn biết. Hắn đã thấy được sự tàn khốc, của những người tu tiên nói riêng, và tu tiên giới nói chung. Vì mục đích có lợi cho mình, người ta có thể làm bất cứ việc gì, để đạt mục đích. Không từ một thủ đoạn nào cả, điển hình như Dương Thiên Hùng.

Diệp Khôn cũng ngộ ra một điều, không phải cứ có cảnh giới cao hơn đối phương, là có thể đánh bại được hắn. Chỉ cần đối phương có được công pháp, và bảo vật lợi hại, cảnh giới có chênh lệch một chút cũng có thể thủ thắng được. Đây là bài học đáng nhớ cho hắn, sau này nhất định không được khinh suất, coi thường đối thủ được.

Hiện tại, thực lực của hắn còn quá yếu, sau này vào tu tiên giới, cần phải lỗ lực hơn mới được. Tu tiên giới cường giả vi tôn, phải có thực lực mới quyết định được vận mệnh sau này của mình trên con đường tu tiên được.

Về đến Thanh Ti Lâu, Diệp Khôn thấy đám người Dương Hoài Mục ngồi trong phòng. Cả Lam Ngọc Kiều, và người đàn bà bên cạnh nàng, vẫn ở đây. Bọn họ quả thực không dám rời đi, mà vẫn thành thật, ở yên chỗ cũ chờ Diệp Khôn về.

Vừa thấy Diệp Khôn bước vào phòng, Dương Hoài Mục tỏ vẻ sợ hãi. Y lấy hết can đảm, bước tới trước mặt Diệp Khôn, khom người cung kính nói:
“Tiên...Tiên sư, ngài đã về rồi. Vậy Dương tiên sư kia...”

Diệp Khôn nhìn Dương Hoài Mục trước mặt, miệng nhếch lên cười, không để cho y nói hết câu, khoát tay chặn lại nói.
“Hắn đã hồn quy địa phủ rồi.”

Dương Hoài Mục nghe được câu trả lời này của Diệp Khôn, mặt mày trắng bệch. Lợi hại như Dương Thiên Hùng, mà cũng bị người trước mặt này giết chết. Trong lòng hắn sợ hãi đến cực điểm. Chỗ dựa đã mất, từ nay Bát Quái Môn thực lực sẽ giảm mạnh. Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, thì sớm muộn Bát Quái Môn cũng bị các môn phái khác tiêu diệt.

“Dương Hoài Mục, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi thành thật trả lời, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi, nếu không thì...” Diệp Khôn nhìn Dương Hoài Mục, lạnh nhạt nói.

“Tiên sư, ngài muốn biết gì, xin cứ hỏi. Tiểu nhân nếu biết nhất định sẽ nói, không dám dối gạt ngài dù chỉ một chữ.” Dương Hoài Mục sợ hãi, hốt hoảng quỳ xuống nói. Ba người bên cạnh y thấy vậy cũng vội quỳ xuống, không dám nói câu gì.

“Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, lai lịch và mục đích của Dương Thiên Hùng như thế nào? Ngươi hãy kể cho ta nghe thử coi.” Diệp Khôn hai mắt lóe lên, chậm rãi nói.

“Dạ! Bẩm tiên sư, vị Dương Thiên Hùng kia thực ra hắn không phải là họ hàng với tiểu nhân. Hai năm trước đây, đột nhiên hắn xuất hiện, và nói là có quan hệ gia tộc với tiểu nhân, và muốn tiểu nhân giúp hắn làm việc. Lúc đầu tiểu nhân không chịu, nhưng hắn đã dùng pháp thuật ép tiểu nhân. Do sợ hãi, nên tiểu nhân đã phải thuận theo hắn, không dám từ chối. Thời gian đầu thì còn đỡ, nhưng càng về sau, hắn bắt tiểu nhân dẫn người đi đánh các đại môn phái. Nhiệm vụ của bọn tiểu nhân là, không cho bất kỳ ai trốn thoát. Còn hắn một mình ra tay ,tiêu diệt tất cả những người trong các đại môn phái đó.” Dương Hoài Mục không dám nói dối, thành thật nói.

“Thì ra là như vậy. Thế còn việc các ngươi tiêu diệt Vạn Kiếm Sơn Trang hòng cướp đoạt bảo vật gia truyền của Vạn trang chủ thì sao?” Diệp Khôn trầm ngâm một chút, nói.

“Về chuyện này, thì tiểu nhân có biết một chút. Nghe Dương Thiên Hùng nói. Tổ tiên của Vạn trang chủ trước kia cũng là người tu tiên, và bảo vật gia truyền của họ Vạn chính là một công pháp tu tiên rất lợi hại, nên hắn muốn có được nó.” Dương Hoài Mục nhớ lại nói.

“Ồ! Có chuyện này.” Diệp Khôn hơi kinh ngạc một chút nói.

Hắn lúc nhận được ngọc giản từ tay Vạn Đình Phong, cũng đã biết tổ tiên họ Vạn là người tu tiên. Khi đó hắn không có tâm t.ư, để tìm hiểu bên trong ngọc giản ghi lại những gì. Thời gian qua đi, lâu dần hắn cũng quên bẵng đi mất, không để ý đến nó nữa.
Hôm nay, nghe Dương Hoài Mục nói, trong ngọc giản có ghi lại công pháp tu tiên lợi hại, Diệp Khôn thấy rất bất ngờ.

“Còn gì nữa không?” Suy nghĩ một chút, Diệp Khôn hỏi.

“Dạ không còn. Tiểu nhân chỉ biết được có thế thôi ạ” Dương Hoài Mục len lén nhìn Diệp Khôn nói.

“Ta thấy các ngươi làm việc cho hắn, cũng là bị ép buộc. Cho nên, ta sẽ ta chết cho các ngươi. Có điều, vị Lam tiểu thư này, từ nay về sau các ngươi phải chiếu cố cho nàng thật tốt. Nếu nàng có yêu cầu gì, các ngươi không được khước từ. Hễ mà có chuyện gì sảy ra với nàng, thì ta sẽ tiêu diệt Bát Quái Môn, ngay cả gà chó cũng không tha. Các ngươi liệu đấy, mà làm.” Diệp Khôn vẫn bất động thanh sắc, liếc nhìn qua Lam Ngọc Kiều đang trợn mắt đứng nhìn mình, rồi quay sang bốn người Dương Hoài Mục đang quỳ trước mặt, uy hiếp nói.

“Vâng! Đa tạ tiên sư đã khai ân. Tiểu nhân đã rõ, xin tiên sư hãy yên tâm.” Dương Hoài Mục được tha chết, y vừa mừng vừa sợ, dập đầu lịa lịa nói.

“Được rồi. Các ngươi hãy lui ra ngoài trước.” Diệp Khôn khoát tay nói.

Đám người Dương Hoài Mục nghe vậy “Dạ” một tiếng, rồi đứng dậy, lui ra ngoài. Nhưng không dám đi đâu, mà vẫn ở ngoài sảnh, chờ Diệp Khôn phân phó.

Đám người Dương Hoài Mục vừa rời khỏi phòng, Diệp Khôn quay sang Lam Ngọc Kiều và người đàn bà bên cạnh nói: “Ngươi cũng ra ngoài đi, để ta nói chuyện với Lam cô nương một chút.”

Người đàn bà bên cạnh Lam Ngọc Kiều nghe vậy, thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ta chứng kiến từ đầu đến giờ, biết được Diệp Khôn cũng là tiên sư, nên rất sợ hãi. Chỉ dám đứng nép một bên, không dám ho he tiếng gì. Bây giờ được phóng thích, trong lòng bà ta rất mừng. Vội bước lên, cung kính chào Diệp Khôn một tiếng, rồi đi ra.

Đợi cho người đàn bà kia rời khỏi phòng Diệp Khôn nhìn Lam Ngọc Kiều nói: “Lam cô nương, cô không sao chứ? Sao lại nhìn ta như vậy.”

Bị Diệp Khôn hỏi, Lam Ngọc Kiều tỉnh lại trong cơn mê, lắp bắp nói: “Ta...Diệp công tử...À không, Diệp tiên sư, tiểu nữ...”

“Lam cô nương, không cần phải như vậy. Ta với cô dù sao cũng là chỗ quen biết, cô đừng gọi ta là tiên sư, cứ họi ta như trước kia là được rồi.” Diệp Khôn không để cho Lam Ngọc Kiều nói hết câu, vội cắt ngang nói.

“Chuyện này...Vậy tiểu nữ cung kính, không bằng tuân lệnh” Lam Ngọc Kiều hơi do dự nói.

“Tốt. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, cô nương có dự định gì không?” Diệp Khôn gật đầu hài lòng nói.

“Trước mắt, tiểu nữ sẽ trở về Vĩnh Lạc Thành tìm Trương ca và cha, cùng với đám huynh đệ, sau đó rồi sẽ tính tiếp.” Lam Ngọc Kiều thở dài nói.

“Như thế cũng tốt. Đúng rồi, cô nương có nhắc tới Trương ca. Chẳng nhẽ là Trương Tùng? Hai người đã hòa giải với nhau rồi sao.” Diệp Khôn thấy Lam Ngọc Kiều nhắc tới một người họ Trương. Như nhớ ra điều gì, hơi ngạc nhiên hỏi.

“Chẳng dám giấu công tử. Từ lần trước bị công tử giáo huấn, tiểu nữ đã làm lành với Trương huynh, một năm sau chúng ta đã kết tóc se tơ lên duyên vợ chồng. Lúc Hồng Diệp Môn bị tấn công, cha tiểu nữa đã đưa chúng ta, cùng đám huynh đệ chạy đi lánh nạn. Trên đường đi không may, tiểu nữ bị thất lạc và bị bọn người Bát Quái Môn bắt tới đây.” Lam Ngọc Kiều hơi đỏ mặt, nhớ lại chuyện xưa nói.

“Ha ha. Nếu nói như vậy, chẳng phải ta chính là ông mai rồi sao. Xin chúc mừng hai người đã lên duyên vợ chồng.” Diệp Khôn kinh ngạc, cười lớn nói.

Trước kia, Lam Ngọc Kiều là một cô gái ngang bướng, khó bảo. Nhưng lúc ẩu đả với Trương Tùng đã bị Diệp Khôn ra tay giáo huấn một trận. Lúc đó, nàng ta đưa ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Thật không ngờ, một thời gian không gặp, Lam Ngọc Kiều tính nết đã thay đổi hoàn toàn, đã trở thành một cô gái thùy mị nết na. Hơn nữa lại cùng với Trương Tùng kết thành vợ chồng. Diệp Khôn cảm thấy rất mừng cho họ.

Tục ngữ nói rất đúng “không đánh không quen biết nhau”. Bây giờ mọi chuyện đã trở lên tốt đẹp, Diệp Khôn cũng thấy trong lòng rất vui. Đời người có được bấy nhiêu niềm vui chứ. Chuyện của Lam Ngọc Kiều và Trương Tùng rất đáng mừng.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 57 : Tương Trợ
Cách Hà Gia Thôn năm dặm về phía Bắc, trong một khu rừng rập rạp. Bên cạnh cái hồ nhỏ là vách núi cao dựng đứng. Vách núi này, trải dài rất rộng về hai bên, bám theo sườn núi đi sâu vào trong rừng, dường như không có điểm cuối. Phía trên, cứ cách một khoảng, lại có một mỏm đá nhô ra, bên trên mỏm đá còn có một vài thực vật đặc thù sinh trưởng.

Thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh thổi qua, đập vào vách đá, tạo lên những tiếng ù ù, nghe rợn người.

Xung quanh, một mảng rừng xanh tươi, vô số thực vật, đua nhau sinh trưởng, sự phát triển của thực vật nơi đây rất mạnh mẽ. Tiếng chim thú, côn trùng phảng phất vang lên, khiến cho người ta có cảm giác khó tả. Khi mà, chỉ có một mình ở chỗ này.

Ở dưới chân vách núi, bên cạnh cái hồ nhỏ. Lúc này Diệp Khôn đang đứng một mình, tà áo trên người, không gió mà bay. Trên người hắn, phảng phất như toát ra một khí chất tiêu sái, thoát tục. Dường như, hắn đã không còn thuộc về nơi này vậy.

Diệp Khôn ngẩng đầu, nhìn lên vách núi. Chỉ thấy phía trên cao, nơi mà chỉ có mây mù che phủ. Thấp thoáng có cái gì đó, mà hắn cảm thấy rất quen thuộc.

Đứng nhìn thật lâu, Diệp Khôn lâm vào trạng thái trầm mặc. Vách đá, và quanh cảnh xung quanh, khiến cho hắn cảm khái không thôi. Nơi đây, đối với hắn rất quen thuộc. Trước kia, hắn thường lên xuống vách đá trước mặt, không biết bao nhiêu lần, để hái những gốc thảo dược quý hiếm, mang về cho Hà đại phu làm thuốc. Sau những lần xâm nhập vào sâu trong rừng, tìm kiếm thảo dược và trở ra. Hắn cũng thường xuyên, ở lại bên cạnh hồ nước nhỏ này, để nghỉ ngơi, hồi lại sức.

Diệp Khôn nhớ lại chuyện xưa, thở dài một tiếng, thì thào nói: “Thoáng cái đã gần ba năm rồi, chỗ này vẫn như xưa, không hề thay đổi.”

Vừa nói xong, Diệp Khôn nhướng mày, như phát hiện ra điều gì. Mắt hướng lên trên vách núi, thần thức thả ra xem xét. Còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì, hắn thấy hai cái bóng, một trước, một sau, từ trên đỉnh vách núi lao xuống.

“Ùm...Ùm...”
Hai cái bóng lao xuống cái hồ bên cạnh, làm khuấy động cả hồ, nước bắn lên tung tóe. Diệp Khôn hơi nghiêng người, lướt về phía sau hơn mười trượng. Không hề hoảng hốt, hắn hít vào một hơi, tò mò đảo thần thức xuống hồ nước, muốn xem hai vật gì vừa rơi xuống.

“A!” Diệp Khôn kinh ngạc, hô lên một tiếng. Hắn phát hiện, một người một thú, đang nằm im bất động dưới đáy hồ, dường như cả hai đã tuyệt khí mà chết vậy.

Quan sát kỹ, Diệp Khôn thấy, dưới đáy hồ là một lão giả khoảng chừng năm mươi tuổi. Trên người lão, y phục rách tả tơi, để hở ra rất nhiều vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Trên tay phải lão, đang nắm chặt một vật gì đó, Diệp Khôn tậm chung quan sát kỹ thì thấy đó là một gốc thảo dược.

Cách lão giả hơn mười trượng, là một con thú họ nhà chim, to bằng một người trưởng thành. Điều đặc biệt ở nó là, đầu sói thân chim, nhìn rất lạ. Trên thân nó, cũng có vô số vết thương. Ở lưng một cánh cũng bị chặt đứt, không biết là đã rơi đi đâu. Nhìn bộ dạng của nó còn thê thảm hơn lão giả kia.

“Con thú này, hình thái kỳ dị, chẳng nhẽ là yêu thú. Nếu đúng là như thế thì lão giả kia hẳn là người tu tiên rồi.” Diệp Khôn quan sát một lúc nói.

“Ý. Lão giả kia, hình như vẫn còn sống.” Ý niện trong đầu thoáng qua, Diệp Khôn đang định tìm tòi túi trữ vật trên người lão giả, thì hai mắt co rụt lại, như phát hiện ra điều gì.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên Diệp Khôn giật mình.

“Ùm” một tiếng, lão giả nằm dưới hồ, cả người bắn lên trên bờ. Lão nằm cách Diệp Khôn hơn mười trượng, mặt mày tái nhợt. Nhìn hắn, môi mấp máy nói.

“Tiểu hữu, xin hãy cứu ta. Ta không thể chết được. Cháu gái ta, đang chờ ta mang thuốc về cho nó. Nếu không nó sẽ chết, ta sẽ cho tiểu hữu nhiều chỗ tốt, mong tiểu hữu hãy ra tay tương trợ.”

“Chuyện này... cứu lão cũng được. Nhưng ta làm sao biết, cứu lão rồi, lão sẽ gây bất lợi đối với ta. Lòng người hiểm ác, ta không thể tin người một cách đơn giản được.” Diệp Khôn thấy vậy thì hơi bất ngờ, cảnh giác nói.

“Tiểu hữu yên tâm, ta tuy không phải người tốt, nhưng bình sinh cũng chưa lừa gạt ai bao giờ. Nếu tiểu hữu không an tâm, ta có thể lấy tâm ma ra thề.” Thấy Diệp Khôn không tin tưởng mình, trong lòng lão giả vui mừng. Diệp Khôn đã nói như vậy, chưa hẳn là sẽ không ra tay cứu giúp. Chẳng qua, đối với mình, đối phương còn đề phòng mà thôi. Chuyện này cũng không trách được, tu tiên giới chuyện bội tín, bội nghĩa xảy ra là chuyện bình thường, lão là người từng trải, há lại không biết chuyện này. Vì vậy, để cho Diệp Khôn tin tưởng mà cứu giúp mình, lão không hề do dự đem tâm ma ra thề.

Thấy lão giả đem tâm ma ra thề, Diệp Khôn vẫn không lên tiếng, chỉ đứng một bên nhìn lão. Việc lấy tâm ma ra thề, hắn cũng biết qua. Trong tu tiên giới, dùng tâm ma để thể độc là một việc làm đảm bảo nhất. Khi một người tu tiên dùng tâm ma thề độc, nếu sau này mà phản lại lời thề, thì đến lúc đột phá bình cảnh sẽ bị tâm ma quẫy nhiễu. Không thể đột phá được, mà lại còn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì bị phế mất tu vi, trở thành người phàm, không thể tiếp tục trên con đường tu tiên nữa. Từ đó sẽ rơi vào quy luật sinh, lão, bệnh, tử của người phàm. Nặng thì bị tuyệt khí mà chết.

Chuyện như vậy, đối với bất kỳ một người tu tiên nào, cũng không hề muốn. Bọn họ may mắn hơn người khác, có thể bước lên con đường tu tiên, thoát khỏi quy luật của luân hồi, truy cầu trường sinh. Bởi vậy việc lấy tâm ma ra để thề độc, luôn luôn được người ta cân nhắc rất cẩn thận mới dám làm.

Lão giả thề độc xong, thấy Diệp Khôn chỉ đứng im, không nói gì. Lão không hề suốt ruột, ngược lại còn có chút mong đợi.

“Nếu tiền bối đã có thịnh tình như vậy, vãn bối cũng không phải là kẻ thấy chết không cứu. Có điều, không biết tiền bối bị thương như thế nào? Vãn bối có thể giúp gì được ngài.” Diệp Khôn suy nghĩ thật lâu, hắn đảo thần thức lên người lão giả dò sét qua một lượt. Phát hiện ra lão đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Kỳ, nhưng không biết ở trình độ nào. Tuy lão đang bị thương nặng, nhưng như vậy cũng khiến cho Diệp Khôn thấy sợ hãi rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, chấp thuận lời đề nghị của lão.

“Ài! Ta bị trúng độc của Lang Nha Điêu, nếu không nhanh chóng chữa trị, thì sau mười hai canh giờ, chắc chắn phải chết.” Lão giả vui mừng, sau đó thở dài nói.

“Trúng độc? Vậy làm thế nào mới có thể giải trừ được chất độc trong người tiền bối.” Diệp Khôn khẽ nhíu mày hỏi.

“Cũng may con Lang Nha Điêu đã bị ta giết chết. Tiểu hữ hãy lấy nội đan trong người nó, nghiền nát ra, chộn lẫn với Tuyết Linh Đằng và Tô Nha Thảo cho ta ăn là có thể giải trừ. Có điều... ” Lão giả chậm rã nói.

“Tiền bối, còn có điều gì khác sao?” Diệp Khôn thấy lão giả ấp úng hỏi.

“Nội đan của Lang Nha Điêu thì có, nhưng hai dược thảo kia hiện tại ở đây ta không có. Bây giờ phải toàn lực trở về bản môn thì may ra mới kịp. Có điều ta bị thương như vậy, không thể đi được. Chỉ còn nhờ cậy vào tiểu hữu thôi.” Lão giả thở dài nói.

“Tuyết Linh Đằng và Tô Nha Thảo? Hình như vãn bối có, tiền bối xin chờ một chút, vãn bối đi lấy.” Diệp Khôn hơi suy nghĩ một chút nói.

Nói rồi, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía nam đi sâu vào trong rừng thoáng cái không thấy đâu nữa.

Lão giả nhìn bóng dáng Diệp Khôn biến mất trong rừng sâu, hai mắt lóe lên thì thào nói: “Tiểu tử, này hắn không phải là người đơn giản chút nào. Tuổi còn trẻ như vậy, mà đã tu luyện tới Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong. Một nhân tài như vậy, ta phải lôi kéo hắn về môn phái mới được.”

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 58 : Mộc Chính Đoàn


Diệp Khôn đi được hơn mười dặm, thì dừng lại đứng trên một tảng đá lớn, tâm tình bất định.

“Hừ. Lão già này, không biết lai lịch thế nào, cảnh giới của lão hơn hẳn mình. Tuy nói lão đã bị thương, nhưng cũng không thể coi thường được. Người ta thường nói ‘chó cùng bứt dậu’, biết đâu đấy lão ta vẫn còn hậu thủ bảo mệnh. Hơn nữa lão ta là người từng trải, chắc chắn sẽ có nhiều thủ đoạn để đề phòng mình. Cũng tốt, lão đã lấy tâm ma ra thề độc rồi. Vậy thì mình phải lợi dụng lão một chút, mới được. Hi vọng từ lão có thể hiểu rõ hơn về các môn phái tu tiên, để chuẩn bị cho đại hội thăng tiên sắp tới.” Diệp Khôn khóe miệng nhếch lên, trên mặt biến đổi lộ rõ vẻ gian xảo, cười đểu một cái thầm nghĩ.

Nhìn hắn bề ngoài có vẻ chất phát thật thà, dễ bị người khác lừa gạt thật đấy. Nhưng trải qua nhiều việc, hắn đã dần thay đổi, trưởng thành hơn, không còn là tiểu tử sống bằng nghề hái thuốc ở thôn quê nữa. Trên đường đời, đôi khi cũng phải giả nai một chút. Như thế, mới có thể qua mặt được người khác.

Bộ mặt gian xảo chỉ thoáng qua chốc lát, rất nhanh Diệp Khôn đã trở lại với bộ dạng chất phát vốn có thường ngày, hai mắt lóe lên nhìn về phía xa xa.

Diệp Khôn phất tay một cái, một quang cầu màu trắng đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trước mặt.

Tay bấm pháp quyết, búng ra một đạo ánh sáng nhỏ, bắn thẳng vào quang cầu. Lập tức quang cầu sáng lên, khoảng mười nhịp thở sau thì bên trong xuất nhiện hình ảnh. Nhìn kĩ hình ảnh trong quang cầu, thì đó chính là quang cảnh bên hồ nước nhỏ. Bên cạnh hồ nước, chính là lão giả đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.

Nhìn vào hình ảnh trong quang cầu trước mắt, Diệp Khôn gật đầu hài lòng. Thì thào nói: “Huyễn Ảnh Truy Tung đúng là lợi hại, ở xa như vậy, vẫn có thể theo dõi được đối phương, mà không bị phát hiện.”

Nói xong, Diệp Khôn phất tay, thu lại quang cầu, hắn đưa tay chống cằm trầm t.ư suy nghĩ. Vừa rồi trong lúc lão giả không để ý, hắn đã bí mật thi triển Huyễn Ảnh Truy Tung trên người lão. Vì phòng ngừa bất trắc, sợ đối phương giả vờ bị thương và có ý đồ theo dõi mình, nên hắn đã ra tay. Bây giờ biết được, lão vẫn còn ở đấy, thì hắn đã an tâm một chút.

Để cho an tâm hơn, Diệp Khôn thả thần thức ra đến cực hạn dò xét xung quanh, không phát hiện ra điều gì khả nghi, hắn thu lại thần thức. Chớp mắt một cái, không biết là đã biến đi đâu mất.

Chưa đầy nửa khắc, Diệp Khôn lại xuất hiện trở lại, có điều lúc này trên tay hắn đang cầm hai gốc thảo được. Hai gốc này chính là Tuyết Linh Đằng và Tô Nha Thảo.

Nhìn hai gốc thảo dược trên tay, Diệp Khôn khẽ cười, xoay người hóa thành một đạo tàn ảnh, theo hướng ngược lại lao đi, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Tiểu hữu, ngươi đã trở về.” Thấy Diệp Khôn đi được chưa đầy nửa canh giờ đã quay lại. Lão giả hơi có chút ngạc nhiên hỏi.

“Thật trùng hợp, trên đường trở về nhà, vãn bối phát hiện hai gốc thảo dược này, mọc ở hai mỏm đá cao treo leo trên vách núi, nên đã hái mang về đây. Cho nên mới về nhanh như thế.” Thấy lão giả có chút hoài nghi, Diệp Khôn lên tiếng giải thích.

“Tiểu tử, ngươi cũng thật là giảo hoạt. Như vậy mà cũng nói ra được, đúng là không có chút kinh nghiệm gì cả. Nhưng không sao, miễn là có thuốc là được” Lão giả nhìn vẻ mặt của Diệp Khôn, cười cười thầm nghĩ.

“Thân thể ta không thể cử động được, nếu không sẽ khiến cho chất độc phát tác nhanh hơn. Vậy phiền tiểu hữu, hãy giúp lão phu chế thuốc được chăng.”

“Chuyện này, không thành vấn đề. Cứ để vãn bối làm cho.”
Nói rồi, Diệp Khôn đi lại bên bờ hồ, dùng tay thay kiếm, xuất ra một luồng kiếm khí lăng lệ, đánh xuống dưới hồ nước.

“Ùm” một tiếng, xác Lang Nha Điêu bắn lên trên mặt nước hơn một trượng. Diệp Khôn múa tay liên tục, xuất ra hơn mười đạo kiếm khí, chém xác của Lăng Nha Điêu ra làm nhiều đoạn.

Lão giả nhìn một màn này, thì nhíu mày, vội nói.
“Tiểu hữu, ngoài nội đan của nó có thể làm thuốc ra, thì móng vuốt và da lông của nó có thể làm tài liệu luyện khí. Ngươi hãy thu lấy nó, sẽ có lúc cần dùng đến. Đừng có hoang phí mà vứt đi”

Nghe lão giả nói vậy, Diệp Khôn hơi ngạc nhiên một chút. Cũng không có nói gì, động tác nhanh hơn. Theo như lão giả nói, hắn thu lấy nội đan và móng vuốt cùng với da lông của Lang Nha Điêu. Sau đó, mang lại để trước mặt lão giả. Rồi bắt đầu dùng nội đan cùng với thảo dược, bào chế ra thuốc giải, đưa cho lão giả nuốt vào.

Lão giả nuốt giải dược vào, hai mắt nhắm lại, chậm rãi điều tức. Lão vừa điều tức, vừa thả ra một tia thần niện ra, theo dõi Diệp Khôn ở bên cạnh. Thấy hắn không có ý đồ gì, lão cũng thầm thở phào. Nếu như Diệp Khôn có ý đồ xấu, thì lão cũng không ngần ngại xuất ra vài thủ đoạn mà lão đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù bị thương, nhưng với thủ đoạn của lão, cũng đủ khả năng để giết chết Diệp Khôn đấy.

Cũng may, Diệp Khôn không có tâm t.ư với lão, nên đã vô tình tránh được một kiếp nạn này. Nếu không chuyện gì xảy ra cũng rất khó nói.

Nửa canh giờ sau, lúc này sắc mặt lão giả, đã hồng hào trở lại. Lão mở hai mắt ra, tươi cười nhìn Diệp Khôn nói: “Đa tạ tiểu hữu đã tương trợ, độc của lão phu đã giải trừ hết rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại.”

“Thế thì chúc mừng tiền bối.” Diệp Khôn nắm tay khom người nói.

“Phải rồi. Tiểu hữu họ tên là gì? Thuộc môn phái nào? Có thể cho lão phu biết được chăng?” Lão giả gật đầu, như nhớ ra điều gì vội hỏi.

“Vãn bối là Diệp Khôn, chỉ là tán tu mà thôi. Thế còn tiền bối?” Diệp Khôn thản nhiên nói.

“Ha ha. Thì ra là Diệp tiểu hữu chỉ là tán tu. Lão phu là Mộc Chính Đoàn, quản sự Mộc Linh Đường của Ngũ Hành Phái” Lão giả cười lớn nói.

“Thì ra là Mộc tiền bối, người của Ngũ Hành Phái. Vãn bối cũng đã nghe qua về Ngũ Hành Phái, cũng rất muốn được làm môn hạ của bản phái. Chỉ tiếc là t.ư chất kém cỏi nên không dám với cao.” Nghe lão giả nói mình là quản sự trong Ngũ Hành Phái. Diệp Khôn hơi bất ngờ, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, giảo hoạt nói.

“Nếu tiểu hữu có mong muốn gia nhận bổn phái, cũng không thành vấn đề. Có điều trước hết hãy để ta kiểm tra xem, t.ư chất linh căn của tiểu hữu như thế nào đã. Nào hãy đưa tay cho ta.” Mộc Chính Đoàn, tâm tình bất định, hơi trầm ngâm nói.

Diệp Khôn nghe vậy, thì có chút do dự. Nhưng rất nhanh, sâu trong mắt hắn tỏ ra kiên định, cắn răng một cái đưa tay phải ra cho Mộc Chính Đoàn xem.

Mộc Chính Đoàn thấy vậy, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Đưa ba ngón tay đặt lên cổ tay của Diệp Khôn. Lập tức một tia linh lực từ ngón tay lão, đi vào từ cổ tay, chạy một vòng khắp cơ thể hắn.

Diệp Khôn trong lòng cả kinh, đang định có phản ứng. Nhưng hắn chợt phát hiện, tia linh lực đó không có gì gây hại đến mình. Mà chỉ mang tính chất dò xét, nên trong lòng có chút thả lỏng. Nhưng cũng không vì vậy, mà hắn không để người ở trạng thái đề phòng, tránh trường hợp đối phương có ý đồ với mình.

Một lúc sau, Mộc Chính Đoàn buông tay ra, lão không có nói gì. Mà lâm vào trầm mặc, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nét mặt lão biến đổi liên tục, dường như vẫn không tin vào điều gì đó. Lão lại một lần nữa cầm lấy tay của Diệp Khôn dò xét lại. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì.

“Ài. Nếu như nói tiêu chuẩn về linh căn, thì tiểu hữu có thể gia nhập vào Ngũ Hành Phái của ta tu luyện là tốt nhất. Nhưng ta vẫn không hiểu rõ và nắm bắt chính xác, rốt cuộc ngươi thuộc kiểu linh căn gì. Ta nghĩ mãi cũng không ra.” Mộc Chính Đoàn thở dài nói.

“Tiền bối, như vậy vãn bối t.ư chất linh căn thuộc vào loại nào? Tốt hay xấu?” Diệp Khôn có chút tò mò hỏi.

“Linh căn trên người ngươi, xem qua thì chính là Ngũ Hành Ngụy Linh Căn. Nhưng ta vẫn có cảm giác có điều gì đó không phải, nhất thời ta không thể nghĩ ra. Nếu đúng là Ngũ Hành Ngụy Linh Căn, thì loại linh căn này rất hiếm gặp, phải nói là cả vạn năm may ra mới có một người. Và ngươi chính là người may mắn trong số đó. Có điều, chính vì vậy, mà việc tu luyện của ngươi rất chi là khó khăn. Phải tu luyện công pháp bao gồm cả ngũ hành thuộc tính, thì mới thuận lợi trên con đường tu tiên được.” Mộc Chính Đoàn suy nghĩ một chặp nói, có điều ẩn sâu trong mắt lão lóe lên một tia vui mừng, lẫn kích động mà Diệp Khôn không biết.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 59 : Trở Về


Đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về thôn nhỏ phía dưới chân đồi. Trong lòng Diệp Khôn tràn đầy cảm xúc, cảm khái không thôi.

Đã gần ba năm rồi, hôm nay hắn mới trở về quê nhà. Nhìn vùng đất thân quen, trong đầu Diệp Khôn ùa về biết bao nhiêu là kỷ niệm của thời thơ ấu. Với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và khó quên.

Cầm miếng ngọc giản trên tay, Diệp Khôn lâm vào trạng thái trầm mặc rất lâu.

Ngọc giản này, chính là tín vật Mộc Chính Đoàn đưa cho hắn trước khi đi. Như đã hứa, chỗ tốt Mộc Chính Đoàn sẽ đem lại cho Diệp Khôn chính là một cơ hội, có thể gia nhập vào Ngũ Hành Phái làm môn nhân đệ tử. Điều mà rất nhiều tán tu như hắn, hằng mong muốn.

Theo như Mộc Chính Đoàn nói, chỉ cần đem ngọc giản này, tới Đại Hội Thăng Thiên diễn ra ở Linh Sơn, gặp người của Ngũ Hành Phái, giao cho họ, thì sẽ có cơ hội rất lớn có thể gia nhập vào Ngũ Hành Phái.

Trước khi đi, Mộc Chính Đoàn còn phát hiện ra, Diệp Khôn đối với trần duyên thế tục vẫn còn sâu đậm. Vì vậy lão đã khuyên nhủ hắn, nên trở về quê nhà, dứt khoát chặt đứt phàm trần. Như vậy, sau này bước trên con đường tu tiên, mới thuận lợi được, sẽ không bị tâm ma làm ảnh hưởng.

Điều này khiến cho Diệp Khôn, cứ canh cánh mãi trong lòng. Hắn từ trước tới nay, là người trọng tình trọng nghĩa. Tình cảm với gia đình và người thân rất sâu đậm. Bảo hắn chặt đứt quan hệ với họ, việc này đối với hắn đúng là khó, rất khó.

Cất miếng ngọc giản đi, Diệp Khôn thở dài một tiếng.
“Không biết bây giờ cậu mợ thế nào rồi, mình đã đi lâu như vậy, chắc là bọn họ lo lắng lắm đây.”

Trên mặt y toát lên vẻ nghiêm nghị, nhìn về phía Hà Gia Thôn. Hai mắt hắn lóe lên, thay vào đó là vẻ mặt kiên định. Toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng một bên lao về Hà Gia Thôn. Nhìn kỹ thì hướng hắn tới, là một ngôi nhà tranh nhỏ nằm ở phía cuối thôn.

Bên trong ngồi nhà tranh, một trung niên khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, nước da hơi ngăm đen, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trên trán trung niên còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, vẫn chưa lau khô. Đang ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ bằng gỗ, cầm cốc nước trong tay, thi thoảng đưa lên miệng uống một hụm.

Bên cạnh trung niên, là một thiếu phụ chạc tuổi ba mươi, dáng người nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trên tay cũng đang cầm một cốc nước, thi thoảng cũng đưa lên miệng uống một ngụm. Dường như hai người này, vừa làm công việc gì đó nặng nhọc, hiện tại họ đang ngồi ở đây nghỉ ngơi.

Hai người này không phải ai khác, chính là cậu mợ của Diệp Khôn. Dương Cảnh và Tạ Mẫn Nhu

Dương Cảnh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn thiếu phụ bên cạnh ôn hòa nói: “Mẫn Nhu, để nàng làm cùng ta, khiến nàng phải chịu khổ rồi.”

“Sao huynh lại nói vậy? Việc này tuy có vất vả một chút, nhưng cũng đâu thấm gì. Phải be bờ cho xớm thì mới có đất để gieo trồng. Để một mình huynh làm, thì khi nào mới xong” Tạ Mẫn Nhu nghe trượng phu nói vậy, khẽ cười nói.

“Tuy vậy, nhưng ta vẫn...” Dương Cảnh còn chưa nói hết câu, thì đột nhiên nhìn thấy trước cửa nhà xuất hiện một thiếu niên, đang đứng nhìn mình.

Dương Cảnh giật mình kinh hãi, đứng dậy ôm lấy Tạ Mẫn Nhu lùi lại phía sau, đứng sát vào vách tường, tỏ vẻ đề phòng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước cửa lắp bắp nói:
“Ngươi...ngươi là ai? Tại...tại sao đột nhiên xuất hiện trước của nhà ta?”

Đột nhiên bị trượng phu ôm lấy mình kéo về phía sau, Tạ Mẫn Nhu giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên trước cửa nhà, thì cũng đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi. Có điều khi nhìn kỹ qua dung mạo của thiếu niên, Tạ Mẫn Nhu đột nhiên kích động, như nhớ tới điều gì, đang định lên tiếng. Nhưng còn chưa kịp nói gì, thì thiếu niên trước mặt đã lên tiếng.

“Cậu, mợ! Là con đây! Hai người không nhận ra con ư?”

“Ngươi là...Diệp Khôn? Có đúng là Diệp Khôn không?” nghe câu nói của thiếu niên, Tạ Mẫn Nhu thất thanh hô lên.

“Diệp Khôn? Chẳng phải nó đã chết cách đây một năm rồi sao? người này là...” Dương Cảnh nghe vậy, trong lòng đầy kinh ngạc, như không tin vào tai mình nói.

Diệp Khôn thấy vậy, liền đi tới trước mặt hai người quỳ xuống kích động nói: “Cậu, mợ! Hài nhi bất hiếu, đã để cho hai người phải lo lắng. Con đúng là Diệp Khôn đây, con vẫn chưa chết.”

Dương Cảnh toàn thân chấn động, y lấy lại bình tĩnh, đi lại trước mặt Diệp Khôn quan sát thật kỹ, một lúc lâu sau, hai tay y túm lấy bả vai Diệp Khôn kích động nói:
“Diệp Khôn, đúng là con rồi. Ông trời thật có mắt, con vẫn chưa chết. Nào, mau đứng dậy, lại ghế ngồi.”

Diệp Khôn xúc động, nhưng cũng không nói gì, theo Dương Cảnh đứng dậy đến bên bàn gỗ kéo lấy một cái ghế ra ngồi xuống.

“Mẫn Nhu, đúng là Diệp Khôn rồi. Nàng mau lại đây, xem cháu nó” Đỡ Diệp Khôn đứng dậy, ngồi vào ghế. Dương Cảnh quay sang Tạ Mẫn Nhu tươi cười nói.

Tạ Mẫn Nhu vừa rồi nhận ra Diệp Khôn, nhưng nàng chưa chắc chắn lắm. Bây giờ thấy trượng phu và thiếu niên nhận nhau, nàng đã chắc chắn hắn đúng là Diệp Khôn. Trong lòng mừng rỡ, đi lại bên cạnh, ngắm nhìn Diệp Khôn thật lâu rồi ngồi xuống.

“Diệp Khôn, ruốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì? Mà hơn một năm trước Hà đại phu nói với chúng ta là con bị mất tích, rất có thể bị kẻ xấu sát hại. Lúc đó ta và mợ con rất đau khổ. Chúng ta đã hứa với tỷ phu và đại tỷ, là sẽ chăm sóc con thật tốt. Ấy vậy mà con lại sảy ra chuyện, khiến cho chúng ta rất buồn.” Dương Cảnh nhìn chăm chú Diệp Khôn hỏi.

“Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, tốt nhất con không nói ra thì hơn. Với lại lần này con về thăm cậu mợ một chút, sau đó sẽ rời đi. Biết được hai người vẫn mạnh khỏe là con mừng rồi.” Diệp Khôn thở dài một tiếng, chậm dãi nói.

“Cái gì? Con vừa về mà đã muốn đi luôn sao?” Dương Cảnh sửng sốt trước câu nói của Diệp Khôn, thất thanh la lên. Bên cạnh Tạ Mẫn Nhu cũng cùng một bộ dạng, không ngờ Diệp Khôn lại nói như vậy.

“Cậu, mợ! Hài nhi bất hiếu, không thể chăm sóc cho cậu mợ được. Nhưng mong hai người hãy hiểu cho con. Thân là nam nhi, trí ở bốn phương, nay con đã có mục tiêu của mình rồi. Con không muốn cứ ở đây mãi. Con muốn ra ngoài phát triển sự nghiệp riêng của mình. Mong hai người hiểu và thành toàn cho con.” Diệp Khôn kiên định, nói.

Dương Cảnh và Tạ Mẫn Nhu thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Một lúc lâu sau, Dương Cảnh mói nói.

“Diệp Khôn, nếu con đã nói như vậy thì ta cũng không cưỡng ép con làm gì. Con hãy theo đuổi lý tưởng của mình. Nếu sau này thành tài, thì hãy thay cha con, phát dương Diệp gia. Có điều, đường đời gập ghềnh khó đi, con hãy thận trong.”

“Điều này con biết, cậu cứ yên tâm. À phải rồi, A Ngưu với Tiểu Hoàn đâu? Sao không thấy hai chúng nó.” Diệp Khôn gật đầu ghi nhận lời dặn dò của Dương Cảnh, sau đó hỏi một câu.

“Hai anh em nó dắt nhau qua nhà Lý đại bá chơi rồi, chắc đến tối mới về.” Tạ Mẫn Nhu nhìn Diệp Khôn ánh mắt đầy phức tạp, thở dài nói.

Diệp Khôn từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được một tay Tạ Mẫn Nhu nuôi dậy lớn khôn, từ lâu nàng đã coi hắn như là con đẻ của mình rồi. Trước kia khi nhận được tin xấu về hắn, nàng rất đau khổ, nhưng một thời gian cũng nguôi qua. Nay hắn không chết, mà còn quay lại, khiến cho nàng rất vui mừng không sao tả hết. Nhưng đột nhiên hắn đòi ra đi, khiến cho nàng thấy không thoải mái, không đành lòng chút nào.

Nhìn ánh mắt của Tạ Mẫn Nhu, Diệp Khôn định nói cái gì, nhưng lời nói vừa ra đến của miệng lại bị hắn nuốt vào. Không hiểu tại sao, hắn không thể nói lên lời, cuối cùng chỉ biết cười khổ trong lòng.


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 60 : Rời Đi
Diệp Khôn đứng dậy, đến bên cạnh quỳ xuống trước mặt Dương Cảnh và Tạ Mẫn Nhu dập đầu ba cái nặng nề nói: "Cậu, mợ, hai người từ nay nhất định phải sống cho thật tốt, đừng vì hài nhi mà phiền muộn trong lòng. Có lẽ sẽ có một khoảng thời gian rất dài, con không về thăm hai người được"

"Được rồi. Con đứng lên đi, vì cứ nghĩ con đã chết nên chúng ta mới đau lòng. Bây giờ con vẫn còn sống và khỏe mạnh thế này thì chúng ta rất vui rồi. Trí hướng của con, con cứ thực hiện cho thật tốt. Chỉ cần sau này thành đạt, thì đừng quên hai bên nội ngoại là được." Dương Cảnh đưa tay đỡ Diệp Khôn dậy, ân cần nhắc nhở.

Diệp Khôn hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy tri sắc, gật đầu nói: "Vâng, con đã nhớ rồi, cậu cứ yên tâm. Có điều trước khi đi, con có một vài thứ muốn để lại cho hai người"

Nói rồi Diệp Khôn đứng dậy, phất tay một cái, lập tức trên bàn xuất hiện một túi vải lớn, bên cạnh đó là ba bình đan dược.

"Cái này...con..." Dương Cảnh thấy một màn này, trợn mắt, há hốc mồm lắp bắp nói.

Chỉ một cái phất tay của Diệp Khôn, đột nhiên trên bàn xuất hiện những thứ này, khiến cho phu phụ Dương Cảnh trong lòng cả kinh, trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi.

Chuyện này là thế nào, tại sao Diệp Khôn có thể làm được như vậy? Dường như đó là một phép màu như trong những truyện cổ tích của hài đồng thường nghe vậy. Không hiểu được, thực sự bọn họ không thể hiểu.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn túi vải và ba bình đan dược trên bàn. Cuối cùng, đưa ánh mắt tò, rơi trên người Diệp Khôn. Trong ánh mắt của hai người, như là muốn hắn giải thích điều này vậy.

Diệp Khôn thấy thái độ của hai người như vậy, cũng không có nói gì, mà chỉ đứng một bên mỉm cười nhìn họ.

“Cậu, mợ. Ba bình đan dược này, đều là những linh đan diệu dược mà trên đời này có tiền cũng không thể mua được. Khi uống vào người thì có thể cường thân, kiện thể, thập trí có khả năng kéo dài tuổi thọ. Cụ thể là bao nhiêu năm thì hài nhi không rõ. Có điều tối đa có thể đạt tới một trăm năm. Bên trong mỗi bình có mười năm viên, cậu mợ hãy giữ lấy. Sau này để cho hậu nhân sử dụng. Đặc biệt, hai người nên nhớ, mỗi người chỉ có thể uống vào một viên mà thôi. Uống viên thứ hai sẽ không có tác dụng gì cả, như vậy thì lại rất lãng phí.” Diệp Khôn cầm một bình đan dược lên, dốc ra một viên đan dược màu nâu, to bằng đầu ngón tay cái, để trên lòng bàn tay, chậm rãi nói.

Ba bình đan dược này chính là Tích Dương Đan, một loại đan dược có công hiệu chữa trị thương tích, do nguyên khí bị tổn thương của người tu tiên, được ghi chép lại trong Dược Phương Bí Thư. Ngoài ra, đối với phàm nhân, nó cũng có công hiệu như cường thân, kiện thể, khiến cho bệnh tật khó xâm hại. Và cũng có thể kéo dài một chút tuổi thọ, có điều nó chỉ có tác dụng với phàm nhân mà thôi, hơn nữa tuổi thọ kéo dài cũng không có nhiều. Tối đa cũng có thể khiến cho một phàm nhân, khi sử dụng Tích Dương Đan sống được một trăm tuổi mà thôi.

Trước khi về Hà Gia Thôn, Diệp Khôn đã trở vào trong lam ngọc, lấy số vàng lá bên trong động phủ đưa ra. Khi đó hắn có ghé qua dược viên xem xét. Tiểu Bạch không khiến cho hắn thất vọng, tất cả dược thảo trong dược viên đã được nó chăm sóc rất chu đáo. Những cây dược thảo con đã đạt tới hỏa hầu hơn một trăm năm có thừa.

Diệp Khôn vui mừng quá độ, khen ngợi Tiểu Bạch mãi không ngớt. Sau đó hắn lấy Dược Phương Bí Thư ra xem xét, thì hắn phát hiện ra Tích Dương Đan. Đọc qua phần giới thiệu và đan dược này, Diệp Khôn mừng rỡ. Tất cả dược liệu cần thiết để luyện chế ở dược viên đều có, hơn nữa phương pháp luyện chế cũng đơn giản. Vì vậy, hắn đã bắt tay vào luyện đan. Thời gian đầu, hắn vẫn chưa có kinh nghiệm lên thất bại hơn chục lần, đến lần thứ mười một thì mới thành công.
Tuy vậy, những lần sau cũng có lần thành công, và có lần thất bại. Không nản trí, Diệp Khôn đã dùng nửa tháng, kiên trì luyện chế. Cuối cùng, hắn cũng luyện ra được bốn mươi năm viên.

Có bốn mươi năm viên Tích Dương Đan, nhưng Diệp Khôn vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng nghĩ lại hắn cũng không có luyện chế nữa, con người quý ở cái là biết đủ, không nên tham lam quá. Từng này đan dược là quá đủ cho gia đình cậu, và hậu bối sau này dùng rồi.

***
“Còn đây là sáu mươi miếng vàng lá, cậu mợ hãy giữ lấy để dùng. Với số vàng này, con nghĩ không cần nói, hai người cũng biết làm gì rồi.” Tiếp đó, Diệp Khôn nhìn vào túi vải trên bàn nói.

Nói xong, Diệp Khôn búng tay một cái, miệng túi mở ra, để lộ ra ngoài là những tấm vàng lá, sáng lấp lánh. Khiến cho kẻ nào nhìn thấy cũng thèm thuồng.

Từ đầu đến cuối, vợ chồng Dương Cảnh chỉ đứng một bên, nhìn trân chối. Tất cả những gì Diệp Khôn nói, họ đều nghe rõ hết, không để sót một câu, một chữ nào.

Làm sao có thể? Diệp Khôn lấy đâu ra những viên linh đan diệu dược như vậy? Lại còn số vàng lá này nữa?... rất nhiều câu hỏi cứ quanh quản trong đầu hai người bọn họ, nhưng họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được đáp án của những câu hỏi đó cả.

“Diệp...Diệp Khôn...con...con lấy những thứ này ở đâu ra?” Thật lâu sau, Dương Cảnh mới lấy lại được bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhìn Diệp Khôn hỏi.

“Vẫn như câu nói cũ, cậu mợ không nên biết thì hơn. Những thứ này, con để lại cho hai người, là muốn mọi người trong gia đình mình, sau này sẽ có một cuộc sống sung túc hơn, không phải vất vả như lúc này nữa. Cậu mợ dùng số vàng và đan dược này như thế nào, thì hãy cân nhắc cho thật kỹ.” Diệp Khôn vẫn giữ nguyên bộ dang, mỉm cười nói.

“Chuyện này...nhưng mà...”
“Cậu! Không cần phải nói nữa, hài nhi biết cậu muốn nói gì. Cậu nên hiểu và thông cảm cho hài nhi là được” Dương Canh đang định nói gì, thì Diệp Khôn đến bên cạnh, nắm lấy hai tay của y thành khẩn nói.

“Ài, Diệp Khôn đã nói vậy, thì huynh cũng không nên miễn cưỡng làm gì, để cho nó được thoải mái.” Tạ Mẫn Nhu ở phía sau, thở dài một cái nói.

Dương Cảnh nghe vợ mình nói vậy, cũng gật đầu, thở dài một tiếng, không nói gì nữa.

Diệp Khôn đưa mắt nhìn Tạ Mẫn Nhu, trong lòng cảm kích không thôi. Trong nhà, cũng chỉ có Tạ Mẫn Nhu là thương yêu và hiểu hắn nhất. Từ lâu Diệp Khôn đã coi nàng như là người mẹ thứ hai của mình rồi.

“Phải rồi, chuyện hôm nay con trở về, mong cậu mợ đừng để cho ai biết. Ngay cả Hà sư phụ cũng vậy. Cứ coi như là con đã chết rồi đi, chỉ có duy nhất cậu mợ, hai người là biết con còn sống thôi. Con không muốn để họ biết con trở về, đến lúc đó sẽ sảy ra nhiều việc, khiến con khó dứt hơn.” Diệp Khôn trầm mặc một lúc, đột nhiên nghĩ ra điều gì nói.

“Việc này, con cứ yên tâm, chúng ta sẽ giữ kỹ bí mật này.” Dương Cảnh nghe Diệp Khôn nói vậy thì khó hiểu. Nhưng y tôn trọng quyết định của hắn, nên cũng không có thắc mắc gì, nói.

“Vậy được rồi. Cậu mợ hãy cất những thứ này đi. Hai người lên nhớ ‘thất phu vô tội, hoài bích có tội’, con không thể ở bên cạnh để bảo vệ hai người được. Vì vậy, tuyệt đối không để cho ai biết về số vàng và đan dược này.” Diệp Khôn rất tin tưởng cậu mợ mình, nhưng hắn cũng không quên ân cần giặt dò bọn họ một câu.

“Con yên tâm, ta biết phải làm thế nào rồi.” Dương Cảnh gật đầu nói.

“Vâng. Thôi con phải đi đây, cậu mợ hãy bảo trọng”
Nói xong, Diệp Khôn một lần nữa quỳ xuống trước mặt phu phụ Dương Cảnh dập đầu ba cái. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ra khỏi căn nhà tranh biến mất không thấy đâu.

Thoáng cái không thấy bóng dáng Diệp Khôn đâu nữa, Tạ Mẫn Nhu lao vào lòng Dương Cảnh òa lên khóc nức nở.

“Mẫn nhu, mội đừng khóc nữa, ta không biết Diệp Khôn từ khi nào thay đổi, trở lên lợi hại như vậy, nhưng nàng yên tâm, nó không sao đâu. Bây giờ nó đã khác chúng ta rất nhiều rồi.” Dương Cảnh ôm vợ trong lòng nhìn ra phía của, thì thào nói.

Tạ Mẫn Nhu nghe Dương Cảnh nói vậy, chỉ ngẩng lên nhìn y một cái rồi lại tiếp tục ngục mặt vào ngực trượng phu khóc tiếp.

Diệp Khôn rời khỏi Hà Gia Thôn, nhưng hắn vẫn chưa có đi ngay, mà đứng ở phía xa xa nhìn về. Thật lâu sau, hắn mới quay người rời đi. Lúc này, nếu có ai ở bên cạnh hắn, thì có thể phát hiện ra... Diệp Khôn đang khóc, đúng hắn đang khóc.

Nước mắt của Diệp Khôn thấm ướt hai gò má của hắn, điều này chứng tỏ, hắn không thể chặt đứt được trần duyên phàm tục được. Khôn biết, vì thế mà sau này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn trên con đường tu tiên hay không? Nhưng hắn sẽ không hối hận, về những gì hắn đã chọn.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top