Nghịch Thiên Tu Tiên

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 41 : Nhất Cử Lưỡng Tiện
Mạc Tuyết Linh và Cao Hùng đưa mắt nhìn nhau, Diệp Khôn nói như vậy, chẳng nhẽ là muốn bọn họ để lại gốc nhân sâm kia. Việc này là không thể rồi. Có điều, đối phương đã nói như vậy, bây giờ nên làm thế nào đây?

Thấy hai người có chút lúng túng, Diệp Khôn không có biểu hiện gì, mà chỉ cười nói:
“Hai vị không cần phải như thế. Ý tại hạ là muốn cho hai người biết, trước khi làm việc gì cũng phải cân nhắc cho thật kỹ mà thôi. Về việc này, cứ để tại hạ giải quyết. Hai vị có thể tự nhiên rời đi rồi.”

“A. Nếu như Diệp đạo hữu đã nói như vậy, thì tiểu muội xin đa tạ. Sau này nếu có dịp, tiểu muội nhất định sẽ báo đáp.” Thấy Diệp Khôn nói vậy Mạc Tuyết Linh mừng rỡ, tươi cười nói.

“Không có gì. Hai vị cứ tự nhiên” Diệp Khôn cười cười nói.

“Nếu vậy, hai huynh muội ta xin cáo từ. Diệp đạo hữu, xin bảo trọng. Bảy tháng sau, tại Đại Hội Thăng Thiên chúng ta sẽ gặp lại”
Mạc Tuyết Linh nói xong, cùng Cao Hùng hướng Diệp Khôn chào một tiếng. Sau đó hai người, hóa thành hai luồng cuồng phong bay đi mất.

Diệp Khôn nhìn theo bóng lưng hai người vừa đi khỏi, khóe miệng nhếch lên. Sau đó, hắn đi đến bên đống vàng lá, tay bấm pháp quyết, một luồng ánh sáng từ đầu tay bay ra bao chùm lấy đống vàng vào trong. Tiếp đó, cả người hắn và đống vàng, đột nhiên biến mất.

Khi xuất hiện, Diệp Khôn đã đứng ở đại sảnh của động phủ, bên trong lam ngọc.

Diệp Khôn để Mạc Tuyết Linh và Cao Hùng đi như vậy, thực ra trong lòng hắn đã có tính toán. Để bọn họ đi và nhận lời giải quyết chuyện này, hiển nhiên hai huynh muội Mạc Cao đã nợ hắn một ân tình.

Mặc dù Diệp Khôn thông qua sách vở, và nghe Mạc Tuyết Linh nói cũng đã biết một phần về tu tiên giới. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Đối với tu tiên giới hắn vẫn còn lạ lẫm. Phải trực tiếp, tiếp xúc và cảm nhận mới biết rõ được.

Mà trên con đường tu tiên, hắn không có hảo hữu, trước mắt hai người này cũng coi như là người quen, đến lúc cần thiết có thể gặp họ nhờ vả được.

Hơn nữa, quả thật hắn đúng là có cánh, giúp Trấn Nam tiêu cục trải qua kiếp nạn này. Cho nên, mới nhận lời giải quyết dễ dàng như vậy.

Có điều hắn quan tâm nhất, chính là đống vàng lá kia. Đây là một lượng tài phú lớn, trong mắt người tu tiên, thì nó không đáng để mắt tới. Nhưng đối với phàm tục thì lại khác. Số vàng này, khiến cho ai thấy, cũng phải thèm muốn. Thậm chí có thể dẫn đến chém giết lẫn nhau, để tranh giành.

Lượng tài phú nhiều như vậy, Diệp Khôn đâu có lỡ bỏ qua. Hắn giúp hai huynh đệ Mạc Cao và Trấn Nam tiêu cục giải quyết chuyện trước mắt, có thể nói số vàng này là thù lao mà hắn có được đấy.

“Nhân sâm trưởng thành ba trăm năm, hắc hắc...cái này đối với mình muốn có, không thành vấn đề. Có điều số vàng này, cũng đủ cho gia đình cậu, sống một cuộc sống sung túc, đến mấy đời. Làm sao có thể bỏ qua đây.” Diệp Khôn đứng nhìn đống vàng trước mặt, cười nói.

Sau đó, Diệp Khôn đem tất cả số vàng trước mặt, cất vào phòng bảo bối trong động phủ. Tiện tay, hắn cầm luôn cái bình nhỏ ra ngoài, tiến về phía dược viên.

Một lúc sau, Diệp Khôn từ dược viên đi ra, mặt nộ vẻ tươi cười. Trên tay hắn đang cầm, là một gốc nhân sâm, hương thơm tỏa ra đến động lòng người. Nếu đem gốc nhân sâm này, so sánh với gốc nhân sâm mà huynh muội Mạc Cao đã lấy đi, thì không sai biệt cho lắm, độ trưởng thành của nó đã ngoài ba trăm năm có thừa.

Diệp Khôn đi vào phòng bảo bối, đặt cái bình nhỏ trở lại chỗ cũ, rồi rời khỏi. Hắn vừa ra khỏi phòng, đi được vài bước thì dừng lại, như nghĩ đến điều gì vội quay qua Tiểu Bạch nói: “Tiểu Bạch, tạm thời ngươi hãy ở lại chỗ này, giúp ta chăm sóc đám dược thảo trong dược viên được chứ.”

Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn bảo nó ở lại chỗ này, lập tức mặt nó xị ra. Nhưng rất nhanh, như nhớ tới điều gì, nó vội ngoác miệng ra cười, gật đầu đồng ý.

“Tiểu tử. Ngươi thay đổi cũng nhanh a? Vừa xịn mặt ra xong, đã cười hớn hở rồi. Cái bình này giao cho ngươi, nhớ dùng dung dịch màu trắng, để thúc dục dược thảo sinh trưởng. Cũng không cần gấp, ngươi cứ từ từ mà làm. Thời gian còn lại thì hãy chăm chỉ tu luyện, đừng có lười biếng.” Diệp Khôn nhìn Tiểu Bạch lắc đầu cười khổ, sau đó đi lại chỗ bình nhỏ cầm lấy, đưa cho Tiểu Bạch, lên giọng dặn dò nó.

Tiểu Bạch bị Diệp Khôn lên giọng dạy bảo, nó cầm lấy cái bình, đứng thừ người ra đó, hai mắt tròn xoe nhìn hắn gật đầu lia lịa.

“Phì...Tiểu tử, nhìn bộ dạng của ngươi kìa. Thôi ta ra ngoài đây. À phải rồi. Nếu dung dịch trong bình có hết, ngươi hãy truyền vào nó một chút linh lực để kích thích. Sau đó, để nó ra ngoài trời, cho nó hấp thu năng lượng, nó sẽ sinh ra dung dịch.” Diệp Khôn nhìn bộ dạng của nó, phì cười một tiếng nói.

Sau đó, chớp mắt một cái, Diệp Khôn đã biến mất không thấy đâu nữa.

Diệp Khôn vừa biến mất, Tiểu Bạch cũng tỉnh lại, nó đứng nhìn chỗ hắn vừa biến mất một lúc. Rồi nó nhảy cẫng lên cười khằng khặc, chạy ra khỏi động phủ nhằm một hướng phía xa mà chạy tới.

Diệp Khôn trở lại bên cạnh đội tiêu của Trấn Nam tiêu cục, hắn đảo mắt nhìn qua một lượt. Sau đó tiến lại gần trung niên họ Cao, làm một vài động tác, cứu hắn tỉnh lại.

Trung niên họ Cao tỉnh lại, y ngơ ngác nhìn nhìn Diệp Khôn trước mặt. Thật lâu sau mới lên tiếng hỏi:
“Diệp thiếu hiệp, cậu không sao chứ, có phải chúng ta trúng mai phục của thổ phỉ không?”

“Đúng vậy. Nhưng thổ phỉ đã bị tại hạ đuổi đi rồi. Cao huynh hãy đứng dậy, cứu tỉnh các huynh đệ trước đã rồi nói.” Diệp Khôn gật đầu, bình tĩnh nói.

“A. Như vậy thì tốt quá rồi. Tại hạ trước tiên thay mặt đám huynh đệ, cũng như thay mặt Trấn Nam tiêu cục, cảm tạ Diệp thiếu hiệp, đã ra tay tương trợ. Xin thiếu hiệp, hãy nhận của Cao mỗ một lậy” Thấy Diệp Khôn nói, đã đánh đuổi bọn thổ phỉ đi rồi. Trung niên họ Cao mừng rỡ, trong lòng cảm kích, bò dậy quỳ xuống vái Diệp Khôn một lậy.

“Cao huynh không phải làm thế. Dù sao huynh cũng cho ta đi cùng, nhìn về một góc độ, tại hạ cũng coi như là thành viên của đội tiêu. Nếu đội tiêu có xảy ra chuyện, tại hạ sao có thể, dương mắt đứng nhìn được.” Diệp Khôn thấy vậy, vội đưa tay đỡ lại trung niên họ Cao, không cho y quỳ xuống, vội nói.

“Chuyện này...nếu Diệp thiếu hiệp đã nói vậy, Cao mỗ cũng không có gì để nói nữa. Trước tiên, ta đi cứu tỉnh đám huynh đệ trước đã.” Thấy Diệp Khôn nói vậy, trung niên họ Cao thở dài một tiếng, sau đó đứng đậy. Trong thời gian tiếp xúc với Diệp Khôn, y cũng hiểu một phần nào tính cách của hắn, nên cũng không khách khí nữa.

Tiếp theo, Diệp Khôn và trung niên họ Cao chia nhau ra hành động, lần lượt cứu tỉnh đám người trong tiêu cục.

Một lúc sau, đám người Trấn Nam tiêu cục, đã được cứu tỉnh hết lại. Bọn họ được trung niên họ Cao cho biết, Diệp Khôn đã ra tay, đánh đuổi bọn thổ phỉ. Khiến cho bọn chúng, không cướp được bất cứ cái gì cả. Đám người này nghe thấy vậy, thì hướng Diệp Khôn thi lễ, cảm kích vô cùng.

Sau đó, bọn họ kiểm kê lại hàng hóa, thì thấy không mất bất cứ một cái gì. Ai lấy trong lòng đều rất vui mừng.
Gốc nhân sâm là vật phẩm quý giá nhất, mà đội tiêu phải bảo hộ, cũng được Diệp Khôn đưa ra. Có điều chỉ có trung niên họ Cao biết mà thôi. Những người khác, không hề biết về gốc nhân sâm này.

Kiểm tra xong đâu đấy, đội tiêu lập tức lên đường. Hai ngày sau cuối cùng cũng ra khỏi Võ Di Sơn.

Đi tiếp hai ngày nữa, đội tiêu đi qua một thị trấn nhỏ. Đến đây thì đội tiêu rẽ sang một hướng khác, Diệp Khôn liền cáo từ, theo đường lớn, nhằm hướng Thanh Châu mà tới.


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 42 : Tạ Thường Minh
“Các ngươi có biết, ở đây sắp tới sẽ có chuyện gì sảy ra không?” Một thư sinh, khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn, trên người toát ra một vẻ phong lưu đa tình. Tay cầm cây quạt giấy phe phẩy, miệng tủm tỉm cười, nhìn đám người ngồi cùng bàn trước mặt hỏi.

Thấy thư sinh lên tiếng, hầu như tất cả đám thực khách đang ngồi ăn uống bên cạnh, vội bỏ bát đũa xuống. Không hẹn mà đều tập chung vào y, muốn nghe xem y sẽ nói đến chuyện gì.

Thư sinh thấy vậy, cũng không có gì ngạc nhiên, bị nhiều người chú ý như thế cũng là chuyện bình thường, như cơm bữa của y mà thôi. Liếc mắt đảo một vòng, thư sinh tự tiếu phi tiếu, cầm chén rượu dưới bàn lên một hơi uống cạn.

“Ngọc huynh, có chuyện gì ngươi cứ nói trực tiếp ra đi, không cần úp mở như vậy. Khiến cho đám huynh đệ ta, cùng các vị ở đây phải đoán này đoán nọ.” Một thư sinh khác, ngồi đối diện có vẻ sốt ruột nói.

“Ha ha. Thường huynh đã nói vậy, tại hạ cũng không muốn để các vị phải đoán nữa. Hẳn là các vị đã nghe đến trên giang hồ, có một vị nữ hiệp trẻ tuổi mới thành danh gần đây.” Thư sinh cười lớn nói.

“A. Ngọc công tử. Nữ hiệp công tử nói có phải là Bạch Linh Tiên Tử - Bạch Tuyết Nhạ cô nương không?” Một người trong đám thực khách bên cạnh, nghe thấy vậy vội lên tiếng.

“Ồ! Vị huynh đài này, huynh nói đúng rồi đấy. Người tại hạ muối nói đến, chính là nàng.” Thư sinh quay qua bên cạnh, nhìn người vừa lên tiếng cười nói.

“A!”...
“Là nàng sao?”
...
Thư sinh vừa dứt lời, thì lập tức đủ tiếng kinh hô, nghị luận liên tục vang lên không ngớt.

Bạch Linh Tiên Tử, là danh hiệu một vị nữ hiệp trẻ tuổi, dung mạo phải nói là quốc sắc thiên hương. Nàng mới chỉ hành tẩu giang hồ có hai năm, mà đã khiến cho cả giang hồ Việt Quốc phải dậy sóng. Không những dung mạo xinh đẹp, đến động lòng người, khiến cho rất nhiều nam nhân, trong thiên hạ phải mê mẩn khi nhìn thấy nàng. Mà nàng còn là nữ nhân đặc biệt, văn võ song toàn. Hơn hẳn rất nhiều đấng mày râu.

Cầm kỳ thi họa, không một món nào nàng không biết cả. Ngoài ra nàng còn tu luyện được hai môn võ công, đã thất truyền mấy trăm năm nay, trong giang hồ. Khiến cho ai lấy đầu hâm mộ.

Tuổi của nàng cũng không nhiều. Bất quá cũng chỉ có hai mươi tuổi mà thôi. Hai năm hàng tẩu giang hồ, nàng đã đi khắp nơi, một mình khiêu chiến các cao thủ đương thời. Tất cả, đều bại dưới tay nàng, không quá ba chiêu.

Rất nhanh, nàng đã leo lên đứng thứ hai, chỉ sau minh chủ võ lâm, Tạ Thường Minh trên bảng xếp hạng tốp mười các cao thủ đứng đầu.

Nói là đứng sau, thực ra nàng chưa giao thủ với Tạ Thường Minh, nên chưa biết được kết quả thế nào. Vì vậy mới chỉ đứng thứ hai mà thôi. Theo như nhiều lời đồn trên giang hồ, rất có thể nàng sẽ đánh bại được minh chủ đương thời, mà leo lên đầu bảng xếp hạng. Làm người mạnh nhất, đứng đầu võ lâm Việt Quốc.

Có điều, về lai lịch, thân phận của nàng, dường như không một ai biết cả. Từ khi nàng xuất hiện cho đến nay, cũng có rất nhiều người điều tra lai lịch của nàng, nhưng đều không thu hoạch được gì. Người ta chỉ biết, tên và danh hiệu của nàng mà thôi. Và nơi đầu tiên nàng xuất hiện, là từ trên đỉnh Tuyết Sơn phía bắc Việt Quốc.

“Ngọc huynh, huynh nói đến nàng, chẳng nhẽ có chuyện gì liên quan tới nàng sao” Một thanh niên ngồi đối diện với thư sinh, dường như nghĩ tới chuyện gì vội hỏi.

“Đổng huynh, huynh nói đúng rồi đấy. Sớm thì hôm nay, muộn thì ngày mai, nàng sẽ đến Tiết Sa Thành chúng ta.” Thư cười hắc hắc nói.

“A. Chuyện này là thật”

“Đúng vậy, hơn nữa lần này nàng đến đây, là có ước hẹn với minh chủ Tạ Thường Minh” Thư sinh nói, Bách Linh Tiên Thư sẽ tới Tiết Sa Thành, đã làm cho những người ở đây kinh ngạc, và đầy hưng phấn, vì sắp được gặp một nữ hiệp, quốc sắc thiên hương rồi. Nhưng câu sau, lại khiến cho bọn họ trong lòng như dậy sóng. Không những nàng, mà còn cả võ lâm minh chủ cũng tới nữa. Đây đúng là một chuyện lớn a.

“Chuyện này là thật sao?”

“Ngọc huynh, huynh nói thật chứ? Chuyện lớn như vậy, tại sao trên giang hồ không có đồn đãi. Liệu có phải công tử đã nhầm lẫn không?” Mọi người đang xôn xao bàn tán. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên, làm cho mọi người dừng lại chú ý.

“Thì ra là Đường công tử . tại hạ có thể lấy danh dự của mình ra mà đảm bảo, tin tức này là chính xác một trăm phần trăm, hơn nữa...” Thư sinh đưa mắt nhìn về phía giọng nói, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, y nở nụ cười nói.

“Ồ. Không ngờ Ngọc huynh cũng nhận ra Đường mỗ. Nếu huynh đã lấy danh dự của mình ra để đảm bảo, thì tiểu đệ không tin cũng không được rồi.” Một vị thiếu niên trẻ tuổi, mặt mày khôi ngô, ngồi ở một bàn cạnh của sổ bên trái lối vào, đứng dậy nắm quyền hướng thư sinh nói.

Hầu hết các thực khách ở đây đều là dân giang hồ, nên khi nhìn thấy vị thiếu niên này đứng lên, liền nhận ra ngay lai lịch của y. Lập tức lại có thêm một hồi nghị luận nữa bùng lên, lần này chủ đề lại là vị thiếu niên họ Đường kia. Thiếu niên họ đường thấy vậy cũng không có biểu hiện gì, vẻ mặt tươi cười ngồi xuống.

“Phải rồi, Ngọc huynh, vừa rồi huynh nói, hơn nữa cái gì? Huynh có thể cho tại hạ và các vị ở đây được biết không?” Thiếu niên họ Đường ngồi xuống, chợt nghĩ ra điều gì vội hỏi.

“Chuyện này...” Thư sinh nghe vậy thì hơi lưỡng lự. Y đưa mắt nhìn qua một bàn phía xa xa, gần của sau của Tứ Phương Hội Quán, nhìn một vị trung niên, cùng với hai thiếu niên đang ngồi ở đấy. Tâm tình bất định.

“Ngọc huynh, có chuyện gi thì cứ nói ra đi. Huynh cũng biết ở Tứ Phương Hội Quán, bất kể là chuyện gì cũng có thể nói ra. Không hề có điều gì cấm kỵ cả, từ xưa đến nay các đời minh chủ đã có điều lệ này. Cho nên huynh không cần ấp úng như vậy.” Thư sinh còn đang lưỡng lự, thì lại có một giọng nói vang lên.

“Các vị đã muốn biết thì tại hạ cũng không giấu nữa, hiện tại Tạ minh chủ đang ở bên cạnh chúng ta. Về chuyện tại hạ đã nói, nếu còn vị nào không tin thì có thể trực tiếp hỏi minh chủ sẽ rõ.” Thư sinh thấy trung niên kia không có biểu hiện gì, cắn răng một cái hướng những người xung quanh nói.

“Cái gì? Tạ minh chủ đang ở đây?”
Mọi người nhao nhao, đưa mắt dò sét xung quanh, hòng tìm kiếm xem minh chủ đang ở đâu, nhưng tất cả đều không thấy. Trong lòng có chút nghi hoặc lời nói của thư sinh. Cho nên, đã có nhiều người bắt đầu, quay sang chỉ trích y.

“Chư vị bằng hữu, các vị không nên chỉ trích Ngọc công tử làm gì, chỉ vì Tạ mỗ không muốn nhiều người chú ý, nên mới cải trang, khiến cho mọi người không thể nhận ra. Nhưng thật không ngờ, vẫn không qua nổi được cặp mắt của Ngọc công tử đây.” Mọi người còn đang ra sức chỉ trích thư sinh, vì đã lừa mình, thì đột nhiên một trung niên ở gần cửa sau đứng lên, cất giọng nói.

Nói xong, trung niên đưa tay lên mặt, lột tấm mặt lạ da người ra. Để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm, mắt sáng như dao. Đồng thời cả người trung niên lập tức bộc phát ra một khí thế ngạo nghễ, đến độ bức người. Không hổ danh là minh chủ võ lâm có khác. Chỉ với khí thế cũng làm cho người ta phải thán phục rồi.

Thấy được dung nhan của trung niên, tất cả những người có mặt ở đây đều không hẹn mà đứng lên, khom người hướng trung niên đồng thanh nói. “Tham kiến minh chủ”

Tạ Thường Minh thấy vậy thì cười ha hả khách sáo nói: “Các vị không cần đa lễ như vậy, nào mau ngồi xuống”

“Tạ ơn minh chủ” Mọi người xung quanh thấy thế, cũng không khách khí liền ngồi xuống.

Tạ Thường Minh nhìn qua những người này một lượt, đột nhiên y nhíu mày, khi nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi một mình, ở một bàn trong góc tường cạnh của sổ phía bên phải lối vào.

Y phát hiện ra, thiếu niên này, dường như từ đầu đến giờ, không hề có biểu hiện gì ngoài việc chỉ ngồi một chỗ, tự tiếu phi tiếu, khi nghe những người ở đây trò chuyện. Khi biết được sự hiện diện của y, cũng không hề có biểu hiện gì cả. Khiến cho Tạ Thường Minh trong lòng có chút không vui. Dù sao y cũng là võ lâm minh chủ, được nhiều người ngưỡng mộ đấy.

* Tự tiếu phi tiếu: Tự cười một mình

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 43 : Mỵ Thuật
Thiếu niên bị Tạ Thường Minh để ý, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn y một cái rồi thôi.

Ánh mắt của thiếu niên, chạm vào ánh mắt của Tạ Thường Minh, khiến cho y rùng mình một cái. Trong lòng y cảm thấy sợ hãi. Dường như tất cả bí mật của mình, bị cái liếc mắt vừa rồi của thiếu niên đã nhìn thấu hết vậy.

Tạ Thường Minh trong lòng sợ hãi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Y thu ánh mắt lại, không dám nhìn thiếu niên kia nữa, mà quay sang đám người bên cạnh, bắt đầu trò chuyện. Tuy vậy, thi thoảng y vẫn liếc chộm thiếu niên kia một cái, âm thầm đánh giá.

Mà sự hiện diện của thiếu niên này, cũng không ai để ý lắm. Chỉ có một vài người bên cạnh, thi thoảng cũng quay sang thiếu niên, xã giao vài câu. Những người ở đây, chủ yếu quan tâm đến việc của Bạch Tuyết Nhạ và Tạ Thường Minh mà thôi.

Thiếu niên này đúng là Diệp Khôn, tối hôm trước hắn đến Tiết Sa Thành, và tìm đến Tứ Phương Hội Quán, thuê một phòng để nghỉ ngơi. Đến tận trưa hôm nay, hắn mới tỉnh dậy và ra ngoài dùng bữa, đúng lúc gặp đám người này, ở đây nói chuyện.

Nghe bọn họ nói chuyện, về những sự kiện và các nhân vật trên giang hồ, Diệp Khôn rất hứng thú chăm chú nghe. Diệp Khôn rất thán phục thư sinh, có biệt hiệu là Ngọc Diện Thư Sinh. Kiến thức về giang hồ của y rất rộng, hơn nữa tính cách hào sảng, kể truyện rất hay.

Đặc biệt, đến khi y nói đến việc một nữ hiệp mới nổi danh, có tên Bạch Tuyết Nhạ. Khiến cho Diệp Khôn cảm thấy hứng thú, cũng muốn gặp nàng ta một lần cho biết. Tiếp đó, lại nghe đến việc võ lâm minh chủ, Tạ Thường Minh có liên quan đến nàng ta, và hiện tại có mặt ở đây. Diệp Khôn lại càng mong đợi. Có điều, sự hiện diện của Tạ Thường Minh, hắn cũng không thèm để ý.

Khi bị Tạ Thường Minh nhìn, Diệp Khôn đã cố ý, phóng xuất linh lực vào mắt, khiến cho y cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy, Diệp Khôn ung dung ngồi một chỗ, chờ xem chuyện vui sắp diễn ra.

“Tạ minh chủ, theo như ngài nói, thì ngài cùng với Bạch cô nương, đã ước hẹn cùng nhau so tài cao thấp ở Tiết Sa Thành này sao” Một người trong đám thực khách hướng Tạ Thường Minh hỏi.

“Đúng vậy. Tạ mỗ và Bạch cô nương đã ước hẹn sẽ so tài ở đây. Tính toán thời gian có lẽ nàng cũng sắp tới đây rồi” Tạ Thường Minh gật đầu đồng ý.

“Ồ! Nếu vậy thì... A! Vị tiểu thư kia, không lẽ là Bạch cô nương.” Mọi người còn đang chú ý đến câu nói của Tạ Thường Minh, thì đột nhiên một người nhìn ra phía cửa hô lên, khiến cho mọi người chú ý hướng ra ngoài. Diệp Khôn cũng đảo mắt nhìn theo.

Chỉ thấy từ ngoài của Tứ Phương Hội Quán bước vào một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, my thanh, mục tú, dáng người thon thả, làn da trắng như tuyết. Trên tay nàng còn cầm một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có khắc một hình đầu rồng, nhìn rất sống động. Nàng vận một bộ đồ màu trắng, trên người toát ra vẻ thanh lệ, thoát tục. Vẻ đẹp đúng là quốc sắc thiên hương.

Thiếu nữ vừa bước vào, đột nhiên từ trên cơ thể nàng, phóng xuất ra một hấp lực, bao chùm lấy toàn bộ không gian bên trong Hội Quán.

Tất cả đám người ở đây, không ngoại trừ một ai, kể cả Diệp Khôn cũng bị hấp hồn vì vẻ đẹp của nàng, khiến cho toàn thân không khống chế nổi. Thiếu nữ thấy đám nam nhân, bị hấp hồn vì vẻ đẹp của mình, thì đưa tay lên che miệng, khẽ cười một tiếng. Sau đó, nàng tìm đến một cái bàn trống ngồi xuống. Vô tình chỗ nàng ngồi lại đối diện với Diệp Khôn.

“Hừ. Mỵ thuật cũng khá đấy chứ” Trong lòng Diệp Khôn nghĩ vậy, hắn vội vận dụng linh lực, lập tức phá tan sự hấp dẫn của thiếu nữ, trở lại trạng thái bình thường.

Diệp Khôn thả thần thức quét qua thiếu nữ, thấy nàng trên người không có chút dao động nào của linh lực, thì có chút ngạc nghiên.

Hắn đã xem qua Tu Tiên Bí Sự, và biết được ở tu tiên giới, có một công pháp tu luyện mỵ thuật, chuyên dùng để quyến rũ người khác. Nhưng trên người nàng này, không có linh lực dao động, chứng tỏ nàng không phải người tu tiên.

Nhưng trên người thiếu nữ này, lại toát ra một hấp lực lớn như vậy, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng rồi. Rõ ràng nàng này vừa bước vào Hội Quán đã thi triển mỵ thuật, khiến cho Diệp Khôn cũng bị liên lụy. Chẳng nhẽ, ở thế tục cũng có một môn võ công, tu luyện về mỵ thuật, hay là nàng này bẩm sinh đã có mỵ thuật như vậy?

Diệp Khôn nhìn Tạ Thường Minh, và đám người xung quanh, vẫn còn đang bị ảnh hưởng của mỵ thuật, thì nhíu mày. Ngay cả Tạ Thường Minh, có công lực thâm hậu đứng đầu các cao thủ trên giang hồ. Vậy mà cũng không khống chế nổi, vẫn bị mỵ thuật gây ảnh hưởng như vậy. Thiếu nữa này, thật không hề đơn giản chút nào.

“Cô nương, mỵ thuật thật kinh người a.” Diệp Khôn thoáng nghĩ qua, nhìn thiếu nữ trước mặt chậm rãi nói.

“Ồ! Vị thiếu hiệp này, ngươi vẫn tỉnh táo a” Thiếu nữ thấy Diệp Khôn trước mặt không bị mỵ thuật của mình làm ảnh hưởng, thì hơi kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Khôn nói.

“Hừ! Chỉ có chừng đấy, làm sao có thể khiến cho tại hạ bị mê hoặc được. Có điều tại hạ không rõ, mỵ thuật này là do cô nương tu luyện, hay là bẩm sinh có được. Xin cô nương chỉ giáo” Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói.

Thiếu nữ chăm chú nhìn Diệp Khôn trước mặt, dung mạo cũng bình thường mà thôi. Nhìn qua, trên người chẳng có gì nổi bật cả. Thế mà không bị mỵ thuật của nàng mê hoặc, hơn nữa dường như, còn rất rõ về mỵ thuật thì phải, nên mới hỏi nàng như vậy.

Thiếu nữ đưa ánh mắt đề phòng, đặt nên người Diệp Khôn, sau đó khẽ cười nói: “Thiếu hiệp cũng là người tinh tường a. Không những có thể không bị mỵ thuật của tiểu nữ mê hoặc, mà còn có thể nhận ra lai lịch của nó nữa.”

“Cô nương đã quá khen, xin cô nương chỉ giáo” Nghe thiếu nữ nói vậy, Diệp Khôn nhíu mày nói.

“Thiếu hiệp đã nói như vậy, thì tiểu nữ cũng không ngại gì cho ngài biết. Đúng vậy mỵ thuật của tiểu nữ một phần là do bẩm sinh có được, một phần là do tu luyện.” Thiếu nữ đưa mắt liếc nhìn Diệp Khôn một cái sâu sắc, khẽ cười nói.

Diệp Khôn bị cái liếc mắt của thiếu nữ, làm cho rùng mình một cái. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như thường, không biểu hiện ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ:
“Mỵ lực của cô ta đúng là khó đỡ, may mắn mình đã được dịch kinh tẩy tủy một lần, hơn nữa đã đạt tới Luyện Khý Kỳ tầng mười đỉnh phong, nếu không cũng rất dễ trúng phải mê hoặc của đối phương. Không ngờ mỵ thuật bẩm sinh, kết hợp với tu luyện lại bá đạo đến thế. Nếu cô ta đúng là Bạch Tuyết Nhạ thì việc chiến thắng các cao thủ đương thời, cũng là chuyện dễ nói. Chỉ cần, trước khi thi đấu, khiến đối phương bị mê hoặc, rồi ra tay, thì rất dễ dàng đánh bại rồi. Có điều, nhìn qua thì nội lực của nàng ta cũng thâm hậu, không kém gì Tạ Thường Minh. Xem ra, cũng không hẳn là dùng mỵ thuật để chiến thắng, thực lực của cô ta có lẽ cũng không tệ.”

Trong đầu y nghĩ xoay chuyển, Diệp Khôn nói: “Thì ra là như vậy, thảo nào mỵ thuật của cô nương lại bá đạo đến như vậy, ngay cả Tạ minh chủ, công lực thâm hậu như vậy cũng bị mê hoặc.”

“Thiếu hiệp quá khen. Có điều hình như, thiếu hiệp công lực thâm hậu đến mức sâu không lường được thì phải. Như vậy mới có thể chống lại mỵ lực của tiểu nữ a” Thiếu nữ nghe Diệp Khôn nói vậy, thì liếc mắt qua Tạ Thường Minh đang đờ đẫn nhìn mình, sau đó như nghĩ đến điều gì nói.

Diệp Khôn nghe nàng hỏi vậy, cũng không trả lời. Mà chỉ khẽ cười, tâm tình bất định, đứng một bên nhìn nàng.

Thiếu nữ bị ánh mắt của Diệp Khôn nhìn như vậy, thì rùng mình một cái. Mặt mày nghiêm nghị, một tay nắm chặt, còn tay cầm kiếm siết chặt lại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển liên tục. Nàng không biết đối phương là nhân vậy như thế nào, nhưng đối với mỵ thuật của nàng, không hề có chút ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, trên người đối phương còn toát ra một một lực lượng vô hình, khiến cho nàng phải khiếp sợ. Đặc biệt là ánh mắt của đối phương khi nhìn vào mát nàng.

Nhìn thái độ của thiếu nữ, Diệp Khôn cười cười không nói gì. Như vậy, lại khiến cho thiếu nữ, có chút khẩn trương rồi.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 44 : Bạch Tuyết Nhạ
“Hắc hắc. Cô nương, cô không cần khẩn trương như vậy? Cô làm như tại hạ, ngay lập tức ăn thịt cô thì phải” Diệp Khôn đứng nhìn thiếu nữ thật lâu. Đột nhiên bật cười nói.

“Hừ! Thiếu hiệp không có ý gì với tiểu nữ, tại sao lại nhìn ta, chằm chằm như vậy. Tiểu nữ còn đang nghĩ, có phải thiếu hiệp là một kẻ háo sắc, cũng không chừng đấy” Thiếu nữ bị Diệp Khôn nói vậy, thì mặt đỏ bừng có chút xấu hổ, tức giận nói.

“Ta... Được rồi! Coi như ta đã sai, ta xin lỗi cô nương. Có điều, mong cô nương hãy thu lại mỵ thuật của mình trước a” Diệp Khôn bị vu cáo là kẻ háo sắc, hắn thấy thật oan uổng, nhưng nhất thời không biết nói thế nào cả. Đành cười khổ nói.

Thiếu nữ thấy Diệp Khôn tỏ vẻ xin lỗi mình, thì trong lòng cười thầm, cũng không nói gì. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Khôn một cái, sau đó thò tay vào trong áo, lấy ra một bình nhỏ màu xanh.

Đặt chiếc bình xuống bàn, thiếu nữ mở lắp bình ra, ngay lập tức, một mùi thơm nhè nhẹ lan ra, tỏa khắp không gian bên trong Tứ Phương Hội Quán. Đồng thời, mỵ lực trên người nàng cũng lập tức thu lại. Mỵ lực vừa thu lại, thiếu nữ trở lại trạng thái bình thường, không còn hấp lực như trước nữa. Tuy nhiên do bẩm sinh, nàng có được mỵ lực, cho nên vẫn còn chút phảng phất của lực hấp dẫn. Bình thường, cũng khiến cho những ai nhìn thấy dung nhan của nàng, cũng thấy xiêu lòng rồi.

Không còn mỵ lực hấp dẫn, hơn nữa đám người trong Hội Quán, hít vào làn hương từ cái bình nhỏ kia, lập tức cả người thanh tỉnh trở lại. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, dường như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với mình cả.

Có điều, khi cả đám nhìn thấy thiếu nữ đang đứng trước mặt, thì ai lấy đều sáng mắt lên, chăm chú nhìn nàng, với con mắt hâm mộ lẫn thèm thuồng.

“Hừ! Đúng là một lũ đàn ông háo sắc” Bị rất nhiều cặp mắt chăm chú nhìn mình như vậy, thiếu nữ cũng không có tức giận. Chuyện này đối với nàng, cũng là bình thường, đi đâu cũng gặp, nên nàng không thèm để ý. Mà chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói một câu đầy kinh miệt.

Đám người bị thiếu nữ nói vậy, một vài người mặt mày vẫn trơ ra không có hành động gì. Những người còn lại, đều là những người có lòng tự trọng, hoặc có danh khí, vội thu lại ánh mắt. Trong lòng thấy xấu hổ, cười khổ không thôi.

“Cô nương. Xin hỏi, cô có phải là Bách Linh Tiên Tử - Bạch Tuyết Nhạ không?” Tạ Thường Minh thu lại ánh mắt đang nhìn thiếu nữ, trầm ngâm một lúc hỏi.

“Thì ra là Tạ minh chủ. Đúng vậy, tiểu nữ chính là Bạch Tuyết Nhạ. Còn danh xưng Bách Linh Tiên Tử, thì tiểu nữ thật không dám nhận. Đó chỉ là do các bằng hữu trên giang hồ, yêu mến thuận miệng gọi vậy thôi.” Bạch Tuyết Nhạ quay sang Tạ Thường Minh thi lễ, chào một tiếng nói.

“Ồ! Bạch cô nương lại biết Tạ mỗ. Hình như chúng ta chưa hề gặp nhau thì phải” Xác định thiếu nữ trước mặt, đúng là Bạch Tuyết Nhạ, Tạ Thường Minh cũng không có bất ngờ. Có điều, y và đối phương chưa hề gặp nhau. Thế mà đối phương, đã có thể nhận ra mình. Khiến cho y, có chút bất ngờ hỏi.

“Tạ minh chủ, không cần đa nghi. Sở dĩ tiểu nữ nhận biết được minh chủ, chẳng qua là đã được nhìn thấy bức họa của ngài vài lần, ở những nơi mà tiểu nữ đã đi qua.” Bạch Tuyết Nhạ thấy Tạ Thường Minh có chút nghi ngờ, vội lên tiếng giải thích.

“Thì ra là thế! Phải rồi, gần đây Bạch cô nương, quả thật nổi danh rất nhanh. Chỉ trong hai năm, đã được các võ lâm đồng đạo xếp thứ hai, chỉ ở dưới Tạ mỗ. Lần này lại đích thân đưa thư khiêu chiến, hẹn gặp Tạ mỗ ở đây. Xem ra Bạch cô nương rất tự tin a.” Tạ Thường Minh gật đầu, trực tiếp đi vào vấn đề chính hỏi.

“Tạ minh chủ đã quá lời. Chẳng qua tiểu nữ phận là nữ nhi, nên đã được hầu hết các anh hùng trong thiên hạ, nhường nhịn ấy thôi. Tuy nhiên, tiểu nữ cũng rất tự tin vào bản thân mình. Cho nên, rất muốn thử sức với minh chủ một lần. Kính mong minh chủ thành toàn cho” Bạch Tuyết Nhạ khẽ cười nói.
Tạ Thường Minh nghe thấy vậy thì trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: “Cái gì mà phận nữ nhi, được các vị anh hùng nhường nhịn chứ. Mỗi lần ngươi ra tay hạ thủ rất tàn nhẫn, chẳng qua tin tức đều bị giữ bí mật, không có tiết lộ ra ngoài thôi. Ai lấy cứ tưởng rằng, ngươi thanh cao lắm. Đúng là lòng dạ đàn bà, thật ác độc.”

“Bạch cô nương khiêm tốn quá. Như vậy đi, bây giờ cũng đã xế chiều rồi. Cô nương hãy chọn một phòng ở đây nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu tỷ thí. Cô nương thấy thế nào?” Tạ Thường Minh suy nghĩ một chặp nói.

“Đa tạ minh chủ đã quan tâm. Tiểu nữ cũng đang có ý này.” Bạch Tuyết Nhạ khẽ nhún người thi lễ nói.

“Thế thì cứ như vậy đi, Tạ mỗ còn có chút chuyện cần giải quyết. Sáng mai tại hạ sẽ ở ngoài cổng thành chờ cô nương. Các vị, Tạ mỗ xin cáo từ trước.” Tạ Thường Minh đứng dậy nói, rồi hướng đám người xung quanh chào một tiếng.Sau đó, rảo bước đi ra ngoài Hội Quán. Hai thiếu niên đi cùng y, cũng đứng dậy bước theo.

“Minh chủ đi thong thả.”
Đám người ở đây cũng khom người thi lễ chào Tạ Thường Minh một tiếng.

Chờ cho Tạ Thường Minh rời khỏi, đám người này, liền xúm lại bao quanh Bạch Tuyết Nhạ, nịnh bợ, chào hỏi làm quen. Diệp Khôn từ đầu đến giờ vẫn ngồi một bên không nói gì. Hắn chỉ ngồi đấy nhìn đám người này nịnh bợ Bạch Tuyết Nhạ, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm.

Bên này, Ngọc Diện Thư Sinh và một vài người bạn của y, cùng với thiếu niên họ Đường thì ngồi yên tại chỗ, nhìn đám người phía trước, với ánh mắt đầy châm trọc.

Một lúc lâu sau, Bạch Tuyết Nhạ tách khỏi đám người đang bao vây mình, đi lại gần chỗ mấy thư sinh đang ngồi gần đó, miệng cười tươi như hoa nói:
“Xin hỏi vị công tử này, đại danh quý tính là gì? Có thể cho tiểu nữ biết được chăng.”

“Đại danh thì tại hạ không dám nhận. Tên tại hạ là Ngọc Đình Văn, được các bằng hữu trên giang hồ yêu mến, thường gọi là Ngọc Diện Thư Sinh.” Ngọc Diện Thư Sinh thấy Bạch Tuyết Nhạ nhìn mình hỏi, vội đáp.

“A! Thì ra công tử chính là lãng tử đa tình, Ngọc Diện Thư Sinh, Ngọc Đình Văn. Tiểu muội nghe danh đã lâu, nay mới được ngặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ” Bạch Tuyết Nhạ hô lên một tiếng nói.

“Không dám. Để cho Bạch cô nương phải chê cười rồi.” Ngọc Đình Văn nghe Bạch Tuyết Nhạ nhắc đến bốn chữ “lãng tử đa tình” thì xấu hổ nói.

“Ngọc công tử, không cần phải vậy. Lãng tử đa tình, thì đã sao. Ta thấy huynh đa tình thật, nhưng hình như vẫn chưa có cô nương nào, chịu gả cho thì phải.” Bạch Tuyết Nhạ liếc mắt nhìn Ngọc Đình Văn một cái, cười khanh khách nói.

“Bạch cô nương, cô thật là...” Ngọc Đình Văn bị Bạch Tuyết Nhạ trêu trọc, y không nói được lời nào, chỉ biết ngồi một bên cười khổ không thôi.

Tiếp đó, Bạch Tuyết Nhạ cùng với đám người Ngọc Đình Văn, trò chuyện cho tới khuya mới thôi. Diệp Khôn ở một bên, không ai để ý đến hắn, hắn lẳng lặng về phòng lúc nào không hay.

Cách Tứ Phương Hội Quán không xa lắm, trong một căn phòng bí mật, ở một ngôi nhà nhỏ nằm ở phía nam Tiết Sa Thành. Lúc này có ba người, đang ngồi quanh một cái bàn nhỏ, thì thầm nói chuyện gì đó. Ba người này không phải ai khác chính là Tạ Thường Minh và hai thiếu niên đi cùng y.

“Minh chủ. Cuộc tỷ thí ngày mai của ngài với Bạch nha đầu kia, có cần hai huynh đệ ta ra tay không?” thiếu niên ngồi bên phải Tạ Thường Minh nói.

“Việc này không cần. Nha đầu đó đối với ta không có gì uy hiếp, ngày mai nhất định ta phải lấy mạng ả, để tế vong linh tam đệ của ta.” Tạ Thường Minh hai tay nắm chặt nghiến răng nói.
“Có điều qua điều tra, tại hạ biết được võ công của cô ta không hề tầm thường chút nào. Hơn nữa, trước khi chiến đấu cô ta thường dùng tà thuật, để mê hoặc đối phương. Minh chủ, ngày mai nhất định ngài phải cẩn thận.”

“Về chuyện này ta đã có chuẩn bị, hai người cứ an tâm” Tạ Thường Minh cười nham nhiểm nói. Đối với cuộc tỷ thí này, y đã chuẩn bị kỹ từ trước, ngày mai giết chết Bạch Tuyết Nhạ, trong lòng y rất tự tin.



Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 45 : Ám Minh
“Có điều... ngày mai, ta muốn hai người giúp ta trông chừng một người. Kẻ này không rõ lai lịch như thế nào. Nhưng ta có dự cảm, hắn sẽ phá hỏng kế hoạch của ta” Tạ Thường Minh hơi trầm ngâm, đột nhiên như nhớ ra điều gì vội nói.

“Cái gì? Minh chủ nói sao? Còn có chuyện này?” Hai thiếu niên bên cạnh, nghe thấy Tạ Thường Minh cần hai người để ý một kẻ lạ mặt, có khả năng làm hỏng việc, thì hơi kinh ngạc, vội hỏi.

“Đúng vậy. Hắn chính là tên thiếu niên, lúc chiều ngồi phía sau chúng ta ở Tứ Phương Hội Quán. Các ngươi chắc cũng nhìn thấy hắn rồi đấy.” Tạ Thường Minh thấy hai thiếu niên tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không có biểu hiện gì, chậm rãi nói.

“Là tiểu tử đó sao? Minh chủ. Tại hạ có thấy hắn. Có điều trông hắn cũng bình thường, không có gì nổi bật cả. Bất quá, cũng chỉ là một tên kiếm khách mà thôi. Vì sao minh chủ lại khẳng định, hắn có thể cản trở việc của ngài.” Thiếu niên ngồi bên phải Tạ Thường Minh, hơi khó hiểu hỏi.

“Hừ. Các ngươi mới đi lại trên giang hồ, làm sao mà hiểu đươc. Nên nhớ, nhìn người không thể nhìn vào bề ngoài được. Huống hồ các ngươi chưa từng tiếp xúc hắn, làm sao có thể biết được hắn là người như thế nào.” Tạ Thường Minh hừ lạnh một tiếng nói.

“Tạ minh chủ nói đúng. Là huynh đệ ta còn nông cạn” Hai thiếu niên thấy thái độ của Tạ Thường Minh như vậy, thì liếc nhau một cái, cùng mở miệng nói.

“Hai người phải biết rằng, kẻ này không hề đơn giản chút nào cả. Từ lúc hắn xuất hiện, cho đến lúc chúng ta đi, ta thấy hắn chỉ ngồi một bên, phong thái rất ung dung. Ngay cả khi ta ra mặt, và cả khi Bạch nha đầu kia xuất hiện. Hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề coi sự có mặt của chúng ra ra gì cả. Đặc biệt, lúc ánh mắt của ta chạm phải ánh mắt của hắn, thì khiến cho ta, có một cảm giác khiếp sợ đến tột cùng. Dường như, mọi bí mật trên người ta, đều bị hắn nhìn thấu. Các ngươi nghĩ xem, một kẻ như thế liệu có thể không uy hiếp đến ta không?” Tạ Thường Minh nghiêm nghị nói, trong lời nói còn có chút sợ hãi.

“Cái này... nếu hắn thực sự như ngài nói, thì quả thật rất mạnh. Như vậy hai huynh đệ ta làm sao có thể ngăn cản hắn.” Thiếu niên ngồi bên trái Tạ Thường Minh, mặt mày âm trầm nói.

“Điều đó là tất nhiên, có điều ngày mai chỉ cần các ngươi để ý đến hắn. Nếu hắn có hành động gây bất lợi với ta, thì hai ngươi chỉ cần tìm cách, cầm chân hắn. Không cần phải động thủ làm gì.” Tạ Thường Minh suy nghĩ một lúc nói.

“Minh chủ đã nói vậy, thì hai huynh đệ ta ngày mai, sẽ tận hết lực làm theo sắp xếp của ngài.”

“Như vậy tốt rồi. Chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút.” Tạ Thường Minh gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói.

***
Cùng thời gian đó, bên trong một gian mật thất, phía dưới lòng đất Tứ Phương Hội Quán. Lúc này có hai người, một nam, một nữ đang ngồi đối diện nhau, thì thầm cái gì đó. Hai người này đúng là Bạch Tuyết Nhạ và Ngọc Đình Phong.

“Tuyết Nhạ muội có mấy phần nắm chắc, có thể giết chết Tạ Thường Minh.” Đang thì thầm nói chuyện, đột nhiên người nam sắc mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào thiếu nữ hỏi.

“Biểu ca! Muội chỉ có năm thành mà thôi. Khi đó, vẫn cần huynh và Đường công tử, ra tay giúp đỡ rồi.” Bạch Tuyệt Nhạ sắc mặt cũng nghiêm nghị nói.

“Chỉ có năm thành. Như vậy liệu có ổn không? Ta nghĩ muội phải nắm chắc tới tám chín phần chứ?” Ngọc Đình Phong có chút kinh ngạc hỏi.

“Nếu như không phải hai tháng trước, muội trúng Phích Lịch Phi Đao của Tạ Hàn Chương, thì cũng không đến lỗi như lúc này đâu.” Bạch Tuyết Nhạ thở dài nói.

“Cái gì? Muội bị thương? Tại sao lại sơ suất vậy?” Ngọc Đình Văn giật mình, kinh hãi nói.

“Huynh yên tâm, vết thương không có gì đáng ngại. Muội chỉ bị tổn hao nguyên khí, một chút thôi. Chẳng qua, trên đường gấp rút tới đây, không có thời gian ngồi xuống dưỡng thương vì vậy ngày mai không thể phát huy hết thực lực của mình được.” Bạch Tuyết Nhạ nói.

“Thì ra là vậy!” Ngọc Đình Phong nghe vậy, nói.

“Phải rồi! Tin tức muội và họ Tạ kia tỷ thí, huynh đã phong tỏa hết rồi chứ.” Đột nhiên như nhớ tới điều gì, Bạch Tuyết Nhạ nói.

“Muội yên tâm. Ta đã phong tỏa hết rồi. Ngoại trừ những người hồi chiều ở Tứ Phương Hội Quán, đều là người của chúng ta, thì không còn ai biết được tin tức này cả.” Ngọc Đình Văn cười nói.

“Như vậy thì tốt. Càng ít người biết, thì càng tốt. Nhưng liệu bên phía họ Tạ kia, có để lộ tin này ra ngoài không?” Bạch Ngọc Như thì thào nói, nhưng vẫn còn chút lo lắng hỏi.

“Muội yên tâm, với tính cách của Tạ Thường Minh, thì hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Ta đã điều tra, hắn chỉ dẫn theo hai huynh đệ họ Lã mà thôi. Xem ra mục đích của hắn cũng như chúng ta, muốn lặng lẽ giải quyết việc này.” Ngọc Đình Văn suy nghĩ một chặp nói.

“Như thế thì muội yên tâm rồi! Ngày mai, huynh hãy cho các huynh đệ mai phục xung quanh nơi tỷ thí, đến lúc cần thiết thì ra tay. Họ Tạ kia thân là võ lâm minh chủ, bản lĩnh của y đến đâu, cũng chưa ai thực sự biết. Năm xưa, ngay cả sư phụ lẫn cha muội, cũng bại vào tay hắn.” Bạch Tuyết Nhạ suy ngẫm, cẩn thận nói.

Đối với Tạ Thường Minh, Bạch Tuyết Nhạ vẫn còn chút cố kỵ. Dù sao hắn là võ lâm minh chủ, đã thành danh hơn hai mươi năm nay. Nàng bất quá, cũng chỉ là một tiểu nữ tử. Chỉ vì thù sư, thù cha, nên mới phải xông pha giang hồ, sớm như vậy.

Mặc dù nàng đã luyện thành hai môn võ công thượng thừa, đã thất truyền từ lâu. Khiến cho thực lực của nàng, hơn xa sư phụ và cha nàng năm xưa. Và đã lần lượt, đả bại các cao thủ đương thời trên giang hồ. Nhưng thực lực của Tạ Thường Minh, sâu không thể lường được. Hắn bây giờ so với ngày xưa, thì khác nhau rất nhiều đấy. Cho nên, tuy miệng nàng nói có cơ hội giết chết hắn, nhưng thực ra trong lòng cũng không có lắm chắc. Nàng nói như vậy, là để khích lệ mình mà thôi. Hơn phân nửa, vẫn phải nhờ vào sự sắp đặt, của biểu ca mình đấy.

Ngọc Đình Văn thấy Bạch Tuyết Nhạ như vậy, y sao có thể nhìn không ra, suy nghĩ của nàng. Chẳng qua, y không muốn nói ra mà thôi. Nếu bây giờ mà nói ra, thì sẽ làm cho nàng nhụt trí, như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Vì vậy, y cứ thuận theo tự nhiên. Chỉ mong mọi việc được thuật lợi mà thôi.

Hai người thật lâu không nói gì. Đột nhiên Bạch Tuyết Nhạ lên tiếng: “Biểu ca. Hồi chiều có một người, không hề bị mỵ thuật của muội khống chế. Huynh có biết người này không? ”

“A! Lại có chuyện này. Người đó là ai” Ngọc Đình Văn, nghe thấy vậy kinh ngạc hỏi.

“Xem ra người này, không phải do huynh mời về rồi. Hắn là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Dung mạo rất bình thường, hắn ngồi ở bàn phía sau họ Tạ kia” Bạch Tuyết Nhạ thấy thái độ của Ngọc Đình Văn như vậy, thì nhíu mày nói.

“Sao lại có thể? Hai hôm nay, ta đã bao trọn Tứ Phương Hội Quán, để cho đám huynh đệ cải trang làm thực khách ở đó mà... A! Ta nhớ rồi, tối qua có một thiếu niên đến xin thuê ở trọ. Trông hắn có dáng vẻ nhà quê, bề ngoài rất tầm thường, lúc đấy còn một phòng trống, nên ta đã bảo với ông chủ cho hắn ở lại. Chẳng lẽ là hắn.” Ngọc Đình Văn kinh ngạc, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì, vội nói.

“Như huynh nói, thì đúng là hắn rồi. Người này không tầm thường chút nào, không biết đối phương là địch hay là bạn. Muội có để ý qua hắn, thấy hắn cũng không có quan hệ gì với họ Tạ kia.” Bạch Ngọc Như nói.

“Được rồi! Ta sẽ lưu ý đến người này. Hy vọng hắn đừng có phá hỏng kế hoạch của chúng ta.” Ngọc Đình Văn hai mắt chớp vài cái nói.

Diệp Khôn đang ngồi nhập định trong phòng, đột nhiên hai mắt hẳn mở ra, khóe miệng nhếch lên thì thào: “Thì ra đám người hồi chiều tất cả là cùng một bọn, bọn họ đóng kịch cũng rất cao minh. Nếu không nghe nén được cuộc nói chuyện này, thì mình cũng bị đánh lừa rồi. Không ngờ sự nổi danh của Bạch Tuyết Nhạ, là màn khởi đầu cho một âm mưu, của sự trả thù. Họ Ngọc kia đúng là không tầm thường. Tất cả kế hoạch, xem ra là do một mình y sắp đặt. Hắc hắc... ngày mai có kịch vui để xem rồi đây, cứ nán lại một ngày xem một chút a”



Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 46 : Tuyết Linh Thanh Long Kiếm


Vừa tỉnh dậy, Diệp Khôn thấy bên ngoài rất ồn ào. Hắn hơi nhíu mày, nhưng chợt nhớ ra điều gì, từ trên giường bật dậy thì thào nói: “Cuộc tỷ thí đã bắt đầu rồi sao?”

Diệp Khôn đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, đầy rèm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Ngoài đường, rất nhiều người, đang huyên háo, kéo nhau đi về phía cổng thành. Xem ra, cuộc tỷ thí giữa Tạ Thường Minh và Bạch Tuyệt Nhạ, không những người trong giang hồ, mà ngay cả những người dân thường, cũng rất mong đợi a.

Diệp Khôn khẽ cười, hắn không vội. Trước tiên, hắn gọi tiểu nhị mang lên một chậu nước ấm, rửa ráy tay chân, mặt mũi cho tỉnh táo, rồi mới đi.

Rửa mặt mũi xong đâu đấy, Diệp Khôn thở ra một ngụm trọc khí. Hắn bước ra khỏi phòng, đi ra cửa hướng về phía cổng thành đi tới.

Tới nơi, Diệp Khôn tìm một mái nhà cao nhất, phi người lên trên, hai tay chắp sau lưng, hướng ra cổng thành đứng quan sát.

Diệp Khôn đảo mắt qua mấy mái nhà bên cạnh, thì thấy Ngọc Đình Văn và thiếu niên họ Đường. Cùng với hai huynh đệ họ Lã, đi cùng Tạ Thường Minh. Phân biệt, đứng ở ba mái nhà khác nhau.

Thấy Diệp Khôn xuất hiện, Ngọc Đình Văn và thiếu niên họ Đường, liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng đưa mắt nhìn qua chỗ Diệp Khôn. Hai người này, cũng không có nói gì, chỉ đảo mắt qua rồi thu lại. Trên mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, không biết là đang nghĩ cái gì.

Bên kia, hai thiếu niên họ Lã nhìn thấy Diệp Khôn, thì nhíu mày. Bọn họ đưa mắt đánh giá Diệp Khôn một lúc, rồi quay ra phía cổng thành. Có điều, hai người này vẫn len lén, để ý đến mọi hành động của Diệp Khôn.

Hành động và thái độ của bốn người này, đều lọt vào ánh mắt của Diệp Khôn. Khóe miệng hắn nhếch lên, đưa mắt đảo qua đám người phía dưới. Cuối cùng rơi trên hai người, một nam, một nữ. Đang đứng đối diện nhau, trên nóc cổng thành. Khoảng cách của hai người cũng không xa lắm, chỉ tầm mười năm trượng mà thôi.

Diệp Khôn thả thần thức ra, bao chùm lấy toàn bộ phạm vi cuộc tỷ thí. Lập tức, toàn bộ hành động của những người ở đây, đều nằm gọn trong đầu hắn. Nhưng hắn không thèm để ý, đến những người khác. Mà chỉ chú ý đến, hai người Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ mà thôi.

***
Rất nhanh, trận chiến đã bắt đầu.

“Bạch cô nương, Tạ mỗ xin lĩnh giáo cao chiêu của cô” Tạ Thường Minh cười lớn, nói một câu. Sau đó, cả người y toát ra một khí thể lăng lệ, tạo thành một lớp bá khí bao bọc lấy toàn thân vào trong. Hai tay y khẽ động, tạo thành ba quả cầu khí trước mặt. Ba quả cầu khí này, theo động tác và nội lực của y truyền vào, mỗi lúc một lớn, bên trong toát ra một luồng khí lực kinh người.

“Tam Phân Quy Nguyên Khí? Thật không ngờ Tạ minh chủ vừa mới ra tay đã dùng đến chiêu mạnh nhất như vậy rồi. Xem ra ngài muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nếu thế tiểu nữ cũng không khách khí nữa.” Thấy đối phương vừa động thủ, đã xuất ra một loại thần công bá đạo như thế. Bạch Tuyết Nhạ không dám coi thường, chân lùi lại phía sau hai bước. Đồng thời, thanh kiếm trong tay được tuốt ra khỏi vỏ.

Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, theo đó là một tiếng rồng ngâm, cùng với hàn khí bức người, từ thanh kiếm tỏa ra, khiến cho những người đứng ở phía dưới quan chiến cũng cảm thấy ớn lạnh. Toàn thân không rét mà run.

“Tuyết Linh Thanh Long Kiếm”
Nhìn thấy thanh kiếm trên tay Bạch Tuyết Nhạ, Tạ Thường Minh kinh ngạc, trên mặt thoáng qua một tia kiếp sợ, hô lên.

“A. Tạ minh chủ, đúng là con mắt tinh tường, vừa nhìn qua đã nhận ra lai lịch của thanh kiếm này” Bạch Tuyết Nhạ thấy đối phương vừa nhìn, đã nhận ra được lai lịch của thanh kiếm trên tay mình, thì có chút kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc, cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Dù sao, đối phương cũng là võ lâm minh chủ, về lai lịch của thanh kiếm này thì các đời minh chủ võ lâm, là tinh tường nhất. Việc Tạ Thường Minh nhận ra nó, cũng là chuyện bình thường.

Tương truyền, thanh “Tuyết Linh Thanh Long Kiếm” là một thần binh lợi khí, của minh chủ võ lâm đời thứ nhất “Thiên Nam Đệ Nhất Kiếm - Lưu Nhất Phi”.

Nghe đồn, Lưu Nhất Phi là một thiên tài luyện kiếm. Tám tuổi bắt đầu luyện kiếm, đến năm mười tuổi, đánh bại kiếm thủ tứ lưu. Mười sáu tuổi, đánh bại kiếm thủ nhất lưu. Khi đó, có một vị cao nhân, là Bạch Thiên Cư Sĩ đi ngang qua nhìn trúng. Vị cao nhân này thấy Lưu Nhất Phi, là người trẻ tuổi tài cao, nên đã thu nhận y làm đồ đệ. Sau đó, đã tặng cho Lưu Nhất Phi thanh “Tuyết Linh Thanh Long Kiếm” cùng với một bộ kiếm pháp có tên “Thanh Long Kiếm Quyết”.

Lưu Nhất Phi mất bốn năm, mới có thể thấu hiểu và luyện thành “Thanh Long Kiếm Quyết”. Y đã dùng “Tuyết Linh Thanh Long Kiếm” cùng với “Thanh Long Kiếm Quyết” hành tẩu giang hồ. Một đường kiêu chiến tất cả các kiếm khách, cũng như các cao thủ của Việt Quốc, cùng với các cao thủ của năm quốc gia lân cận.

Hầu như tất cả các cao thủ mà y khiêu chiến, đều bại dưới tay hắn. Chỉ có duy nhất, một vị kiếm khách lừng danh ở Yến Quốc - Quỷ Kiếm Sầu là ngoại lệ. Lưu Nhất Phi và vị kiếm khách Quỷ Kiếm Sầu kia, giao thủ với nhau bất phân thắng bại. Bọn họ đánh với nhau năm ngày năm đêm, cuối cùng hai người kết bái huynh đệ. Và danh hiệu Thiên Nam Đệ Nhất Kiếm, cũng chính là do vị Quỷ Kiếm Sầu này, dùng danh nghĩa của mình, ban bố khắp thiên hạ. Công nhận Lưu Nhất Phi là đệ nhất kiếm khách, không riêng gì của Việt Quốc mà cả của năm quốc gia lân cận, trong đó có cả Yến Quốc.

Kể từ đó, cái tên Lưu Nhất Phi được lan truyền rất rộng rãi, và là thần tượng của những lớp anh tài trẻ tuổi hậu bối, noi gương theo. Về đến Việt Quốc, Lưu Nhất Phi đã được các hào kiệt trên giang hồ, đưa lên làm minh chủ võ lâm.

Có điều, đến năm hai mươi năm tuổi, đột nhiên Lưu Nhất Phi bị mất tích. Cùng với đó “Tuyết Linh Thanh Long Kiếm” và “Thanh Long Kiếm Quyết” cũng không thấy đâu nữa, tuyệt tích giang hồ từ đây.

Đã có rất nhiều lời đồn là, Lưu Nhất Phi đã quy ẩn sơn lâm, không màng thế sự. Cũng có lời đồn là, Lưu Nhất Phi đã theo sư phụ y, Bạch Thiên Cư Sĩ ngao du tứ hải...

Thương hải tang điền, cho đến nay đã hơn ba trăm năm. Đột nhiên “Tuyết Linh Thanh Long Kiếm ” lại xuất hiện, mà người dùng nó lại là Bạch Tuyết Nhạ. Khiến cho Tạ Thường Minh, không thể tin vào mắt mình.

“Không ngờ, nha đầu này lại có được thần binh lợi hại này. Không thể coi thường ả được. Ngoài thanh kiếm này ra, rất có thể ả cũng đã có được kiếm quyết kia. Xem ra, mình phải dốc hết toàn lực mới được.” Trong đầu xoay chuyển ý nghĩ, Tạ Thường Minh điều động nội lực toàn thân, cuồn cuộn chảy vào ba viên cầu khí trước mặt, sát khí trên người y cũng bộc phát mãnh liệt.

Thấy đối phương chuyển bị ra tay, bên này Bạch Tuyết Nhạ sắc mặt nghiêm nghị. Kiếm trong tay, vạch một đường trước mặt, tạo thành một lớp thanh khí chắn phía trước. Đồng thời, nàng điều động nội lực toàn thân, truyền vào Tuyết Linh Thanh Long Kiếm. Trên người nàng cũng phảng phất có chút sát khí, theo từng nhịp thở mà tăng dần lên.

Tuyết Linh Thanh Long Kiếm được tryền nội lực vào, thanh kiếm kêu lên “ông ông” hàn khí bức ra, còn mạnh hơn khi nãy gấp mấy lần. Những người phía dưới, đa số là những người thường không có luyện võ, nên khi thấy hàn khí bá đạo như vậy, bọn họ khiếp sợ hò hét bỏ chạy lui về phía sau. Tuy vậy cũng có rất nhiều người không chạy kịp, liền bị hàn khí xâm nhập vào người, nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Trên mặt những người này, xuất hiện lớp băng mỏng, cô đọng trên lông mày và tóc. Trong đó có một vài phụ nữ và trẻ em.

Đám người Ngọc Đình Văn và thiếu niên họ Đường, cùng hai thiếu niên họ Lã thấy thế thì chỉ nhíu mày, nhưng không có động tác gì. Vẫn đứng im bất động.

Diệp Khôn thấy vậy hừ lạnh một tiếng, toàn thân như vột đạo tàn ảnh, lao thẳng xuống dưới chỗ những người này. Linh lực toàn thân bộc phát ra, một luồng khí nóng từ thân hắn phóng ra ngăn hàn khí lại. Đồng thời hai tay điểm ra liên tục, những luồng khí vô hình từ ngón tay hắn xuất ra, bắn vào những người đang bị ngất nằm dưới đất. Khi những luồng khí này vào người, toàn bộ hàn khí bị bức ra. Lập tức những người này liền tỉnh dậy.

Diệp Khôn nâng tay phất nhẹ một cái, một luồng kình lực nhu hòa nâng đám người này bay ra xa, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cách đó hơn hai mươi trượng. Những người này vừa tỉnh dậy, chưa kịp định thần liền bị một luồng kình lực quấn vào người nâng lên, khiến cho bọn họ sợ ngây người. Nhưng khi cả người đáp xuống mặt đất rất nhẹ nhàng, thì nhận ra không có chuyện gì, vội đưa mắt đầy cảm kích nhìn Diệp Khôn.

"Chỗ này rất nguy hiểm, các người nên tránh xa ra một chút" Diệp Khôn nghiêm nghị nhìn đám người xung quanh nói một câu. Sau đó cả người hắn thoáng cái biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đứng trên mái nhà khi nãy.



Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 47 : Thanh Long Kiếm Quyết đối Tam Phân Quy Nguyên Khí
Diệp Khôn thoáng cái đã trở về chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía cổng thành, tay phải đưa lên sờ cằm như đang nghĩ cái gì đó.

Đám người quan chiến phía dưới chân thành, thấy kình lực và hàn khí bức người của trận chiến mạnh đến như vậy. Thêm vào lời khuyên, vừa rồi của Diệp Khôn. Không ai bảo ai, lập tức cùng nhau thối lui về phía sau hơn năm mươi trượng, đứng ở khoảng cách an toàn.

Diệp Khôn trên này, nhìn thấy vậy thì gật đầu, khẽ cười. Đám người này cũng biết điều, thấy khó mà lui. Khiến cho hắn cảm thấy hài lòng.

Bên kia, đám người Ngọc Đình Văn cùng hai thiếu niên họ Lã, nhìn thấy hành động của Diệp Khôn, thì trong lòng khẽ động. Trên mặt ai lấy, đều tỏ vẻ khinh ngạc lẫn bội phục cùng khiếp sợ.

Bọn họ đều là những cao thủ nhất lưu, trên giang hồ. Những cao thủ như bọn họ, chỉ cần tập chung vào một ai đó, nhìn qua cũng biết được, người đó võ công nông hay cạn. Thế nhưng, đối với Diệp Khôn, bọn họ nhìn thế nào, cũng chỉ thấy hắn là một kiếm khách bình thường mà thôi. Vậy mà hành động vừa rồi của Diệp Khôn, đã khiến cho bọn họ thật không tin vào mắt mình. Điều đó có thể khẳng định lời nói của Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ về hắn rất đúng.

Cho nên, bọn họ đối với Diệp Khôn bây giờ, không còn coi thường nữa. Mà thay vào đó, là sự kinh sợ. Thân thủ và thủ pháp, hóa giải hàn khí xung quanh, và cứu những người phía dưới vừa rồi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ chưa chắc đã làm được đấy.

Diệp Khôn đúng là một người không đơn giản. Hiện tại chưa biết rõ hắn là địch hay bạn, nên bọn họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ đối với hắn. Mà chỉ đứng một bên, vừa quan chiến vừa để ý tới hắn.

Diệp Khôn không biết, bốn người này, đang âm thầm đánh giá và chú ý tới mình. Thần thức của hắn, tập chung vào hai người phía trước. Đột nhiên, hắn nhíu mày, miệng khẽ cười lẩm bẩm: “Tạ Thường Minh không hổ danh là minh chủ, Tam Phân Quy Nguyên Khí đúng là bá đạo. Không biết Bạch Tuyết Nhạ làm thế nào, để đón đỡ được đây...A! Thanh kiếm này...”

Diệp Khôn vừa hô lên một tiếng, thì bên kia Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ đồng thời ra tay. Khí thế của hai bên thật kinh người. Đặc biệt, Diệp Khôn như phát hiện ra điều gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Bạch Tuyết Nhạ, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái.

Chỉ thấy, Tạ Thường Minh quát lên một tiếng, cả người hắn xoay tròn một vòng. Hai tay kết chưởng, động tác rất nhanh và uyển chuyển thuận theo thế xoay của người, đẩy nhẹ một cái. Khiến cho ba quả cầu khí trước người y, lấy tốc độ không nhanh cũng không chậm, bay về phía Bạch Tuyết Nhạ.

Cái đẩy của Tạ Thường Minh nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong đó chứa một kình lực rất lớn. Ba quả cầu khí, to bằng đầu của hài tử mới sinh. Lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được, đột nhiên xoay với tốc độ nhanh kinh người, đồng thời nhập vào làm một, lao vút về phía Bạch Tuyết Nhạ.

Bạch Tuyết Nhạ mặt không đổi sắc, tay cầm kiếm khẽ động, xuất ra liền lúc ba chiêu, chém về phía quả cầu khí đang lao vào về phía mình. Chiêu khiếm vừa xuất ra, ba luồng kiếm khí băng hàn đến cực điểm, rít gió lao vào quả cầu khí phía trước.

“Ầm...”
Kiếm khí cùng cầu khí va vào nhau, tạo lên một tiếng nổ lớn ở giữa hai người. Kiếm khí, cùng kình lực tán loạn phân tán ra xung quanh. Khiến cho một góc của tường thành bị phá hủy, bụi đá bay mù mịt. Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ, bị kình lực của vụ nổ chấn lui về phía sau ba bước. Khóe miệng rỉ ra một dòng máy nhỏ.

Đám người phía dưới quan chiến, thấy uy lực của vụ nổ thì trong lòng khiếp sợ. Cũng may họ đã lui ra xa ở một khoảng cách an toàn, nếu không cũng sẽ chịu ảnh hưởng không ít, rất có thể sẽ mất mạng như chơi.

Ngọc Đình Văn hít vào một hơi, hắn không ngờ, trận chiến này vừa mới bắt đầu, đã kịch liệt đến như vậy. Cả hai vừa giao thủ, đã xuất ra những chiêu mạnh nhất. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hai người ngang nhau, nhưng y vẫn lo lắng cho Bạch Tuyết Nhạ.

Tuy võ công của nàng rất cao. Nhưng dù sao, nàng cũng mới đi lại trên giang hồ được có hai năm, kinh nghiệm chiến đấu còn ít. Trong khi, Tạ Thường Minh đã tung hoành giang hồ hơn hai mươi năm, kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều. Hơn nữa, đối phương công lực rất thâm hậu. Nếu Bạch Tuyết Nhạ không hạ được y trong vài chiêu, thì về lâu, rất khó có thể hạ nổi y, và có khả năng sẽ bị đối phương làm hại.

Bên kia, thiếu niên họ Đường và huynh đệ họ Lệ trên mặt cũng có chút lo lắng. Đối phương rất mạnh, cũng không thể phân thắng bại chỉ trong một chiêu được. Nếu không kết thúc được sớm, thì không biết sẽ có chuyện gì phát sinh thêm nữa.

Diệp Khôn bên này thì ngược lại, hắn hơi có chút bất ngờ, về thực lực của hai người. Hơn nữa, thanh kiếm trên tay Bạch Tuyết Nhạ rất được hắn chú ý.

Diệp Khôn phát hiện ra, lúc Bạch Tuyết Nhạ vận công truyền nội lực vào thanh kiếm. Ngay lúc đó trên thân kiếm có sự biến đổi nhỏ, một luồng linh lực nhỏ từ chuôi kiếm chạy dọc thân kiếm lên đến đỉnh. Khi xuất chiêu, chính luồng linh lực đó đã làm cho uy lực của kiếm khí tăng lên một phần.

Có điều, một chút biến đổi này, chỉ có Diệp Khôn nhờ vào thần thức của hắn mới phát hiện được. Những người khác, căn bản không thể biết được. Ngay cả Bạch Tuyết Nhạ, là người trực tiếp dụng kiếm, cũng không biết được điều này.

“Thanh kiếm này, lai lịch có lẽ không tầm thường, tuy luồng linh lực kia rất yếu. Nhưng có thể khẳng định, nó không phải người bình thường có thể tạo ra, mà chắc chắn có liên quan đến người tu tiên. Xem ra, mình phải làm phiền nàng ta một chút rồi.” Nhìn bụi đá bay phía trước, Diệp Khôn thì thào nói.

“Quả nhiên là Thanh Long Kiếm Quyết, không ngờ Bạch cô nương lại có được hai bảo vật này.” Chờ cho bụi đá tan đi hết, lộ ra hình dáng của hai người. Tạ Thường Minh đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, trên mặt có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết Nhạ nói.

“Đúng vậy, Tạ minh chủ đoán không sai. Ba chiêu ta vừa sửa dụng đúng là ba trong số mười năm chiêu của Thanh Long Kiếm Quyết. Xem ra ngài đã có chút sợ rồi thì phải” Bạch Tuyết Nhạ cũng đưa tay, lau đi vệt máu trên khóe miệng. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, trong lòng có chút vui mừng cao giọng nói.

“Hừ! nha đầu, chớ có tự đại. Nếu như gặp phải Lưu Nhất Phi tiền bối thì ta còn sợ hãi. Bằng vào ngươi, làm sao có thể. Tuy ngươi có Tuyết Linh Thanh Long Kiếm và Thanh Long Kiếm Quyết, nhưng cũng chỉ phát huy ra được một phần mười uy lực của nó mà thôi. Chớ có vội mừng.” Tạ Thường Minh thấy đối phương coi thường mình, y hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói.

“Tạ minh chủ đúng là có con mắt tinh tường, tiểu nữ bái phục. Đúng là, ta chỉ có thể phát huy ra được, một phần mười uy lực của bộ kiếm pháp này thôi. Nhưng như thế, cũng đủ để đối phó với ngài rồi. Xem ra, Tam Phân Quy Nguyên Khí của ngài cũng chỉ có thế thôi.” Tạ Thường Minh mới chỉ xem qua uy lực của ba chiêu vừa rồi, đã nhìn ra thực lực của mình, khiến cho Bạch Tuyết Nhạ trong lòng khiếp sợ. Nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, mà vẫn bình tĩnh đáp.

“Tốt...Tốt... Nha đầu. Miệng lưỡi của ngươi khá lắm. Hôm nay, Tạ mỗ sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.” Tạ Thường Minh nghe đối phương nói vậy, y cũng không tỏ ra tức giận. Y cười dài một tiếng, bình tĩnh nói.

Nói xong, Tạ Thường Minh động tác rất nhanh, vẽ một vòng trên không trung, hai tay kết chưởng đan vào nhau. Theo động tác của y, một quả cầu khí nhanh chóng tạo thành. Lần này kích thước của cầu khí to gấp mười lần, ba quả cầu khí lúc trước. Năng lượng trong quả cầu khí, cũng nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, bên trong quả cầu khí toát ra năng lượng khủng bố, khiến cho những người có mặt ở đây, ai lấy đều phải khiếp sợ. Ngay cả Diệp Khôn cũng phải nhíu mày.

Bạch Tuyết Nhạ thấy vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Vội lui về phía sau hai bước, mặt mày nghiêm nghị, không dám coi thường đối phương. Tay nâng kiếm lên để ngang người, tập chung vận công, chuẩn bị đón đỡ lần tấn công này của đối phương.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 48 : Ma Hồn Thể


Tạ Thường Minh hét lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ tàn khốc. Hai tay y đẩy mạnh quả cầu khí về phía Bạch Tuyết Nhạ, lạnh lẽo nói: “Nha đầu, ngươi đi chết đi.”

Quả cầu khí lao đi với tốc độ rất nhanh, thanh thế gấp mấy lần khi nãy. Kình lực phát ra từ cầu khí, khiến cho người ta cẩm thấy nghẹt thở.

Bạch Tuyết Nhạ cảm thấy da mặt nóng ran, nàng không thể ngờ được. Tạ Thường Minh có thể xuất ra một chưởng uy lực lớn đến như vậy. Quả thực, nàng đã có chút chủ quan, đánh giá đối phương quá thấp rồi.

Tốc độ của cầu khí quá nhanh, Bạch Tuyết Nhạ, chỉ kịp vung kiếm chém ra hai kiếm. Không còn đường lui, muốn tránh cũng không được nữa rồi. Hiện tại, chỉ có thể trực tiếp đón đỡ mà thôi. Nhưng quả cầu khí mang một nguồn kình lực khủng bố như vậy, làm sao có thể đón đỡ đây.

Hai kiếm chém ra, tuy uy lực không nhỏ. Nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Rất nhanh, quả cầu khí đã đến trước mặt.

Trên mặt Bạch Tuyết Nhạ, hiện lên vẻ lãnh khốc. Nàng hét lên một tiếng, nội lực toàn thân lưu chuyển rất nhanh. Đột nhiên xung quanh nàng xuất hiện một màn sáng màu tím hình trứng gà, bao chùm lấy cả người nàng vào trong.

Hai tay cầm chặt kiếm, chém ra một chiêu mạnh nhất trong Thanh Long Kiếm Quyết. Vừa đúng lúc, đầu thanh kiếm chạm vào quả cầu khí trước mặt.

“Ầm...Ầm...”
Hai tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Tuyết Nhạ bị quả cầu khí đánh trúng, toàn thân bị màn sáng bạo liệt bao trùm vào trong, không nhìn thấy người đâu.

“Trời ơi!”
“A!”
“Biểu muội!”
“Bạch tiểu thư!”
...
Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, vụ nổ thật khủng khiếp, khiến cho những người có mặt ở đây phải khiếp sợ. Một mảnh tường thành phía sau Bạch Tuyết Nhạ đã bị phá hủy, bụi đá bay mù mịt.

Ngọc Đình Văn và thiếu niên họ Đường, sắc mặt trắng bệch.Chẳng nhẽ nhanh như vậy, đã kết thúc rồi sao. Kế hoạch của bọn họ, vẫn còn chưa thực hiện đấy. Tại sao lại thành ra như vậy. Hai người trong lòng khó hiểu, đứng thừ người ra cả ngày, không biế nói gì.

Huynh đệ họ Lã thì trong lòng vui mừng. Không ngờ nhanh như vậy, Tạ Thường Minh đã giải quyết xong đối phương rồi.

Diệp Khôn nhìn một màn này, thì khẽ nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc. Người khác không thể nhìn rõ, trong màn sáng bạo liệt của vụ nổ, đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại rõ ràng nhất. Nhờ vào thần thức, hắn thấy được một màn khó tin trước mắt.

Bên trong vụ nổ, Bạch Tuyết Nhạ được màn sáng màu tím, hình trứng gà bao bọc toàn thân. Trực tiếp ngăn cản, hầu như toàn bộ lực sát thương của vụ nổ. Chỉ có một chút dư lực, xuyên qua màn sáng màu tím, đánh lên người Bạch Tuyết Nhạ. Khiến nàng chỉ bị thương nhẹ, y phục có vài chỗ bị rách, để hở ra những vết thương, cùng với làn da trắng nõn.

Sắc mặt nàng trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu như vừa rồi, nàng không sử dụng thần công hộ thể, và sử dụng chiêu mạnh nhất để làm giảm đi lực sát thương. Thì e rằng, nàng đã bị quả cầu khí đánh cho, tan xương nát thịt rồi.

Diệp Khôn kinh ngạc, như thể không tin vào mắt mình. Lẳng lặng đứng im tại chỗ, chờ cho dư âm của vụ nổ cùng bụi đá tan biến.

Vụ nổ làm cho một bên của cổng thành, gần như hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ duy nhất, chỗ Bạch Tuyết Nhạ đứng là còn nguyên vẹn. Ảnh hưởng của vụ nổ, cũng khiến cho toàn trường khiếp sợ.

Một chưởng vừa rồi của Tạ Thường Minh đúng là thái sơn áp đỉnh, khiến cho đối phương không thể tránh kịp.

Tạ Thường Minh thở dốc, trên mặt nộ vẻ đắc ý. Vừa rồi y muốn một chưởng kết thúc đối phương. Nên đã vận dụng toàn lực vào chưởng này. Còn tường đối phương có thủ đoạn để đối kháng lại, cuối cùng vẫn bị đánh trúng. Cứ như vậy mà kết thúc, Tạ Thường Minh thấy trong người rất nhẹ nhõm.

Toàn trường im lặng thật lâu, cho đến khi dư âm của vụ nổ tan biến hết. Quang cảnh xung quanh tường thành, hiện ra trước mắt mọi người.

Một màn khó có thể tưởng tượng nổi, đã xảy ra. Diệp Khôn thì không nói làm gì, một màn này hắn đã biết trước. Còn lại tất cả những người có mặt ở đây, ai lấy đều tỏ ra hết sức kinh ngạc, khó tin đến cực điểm. Nhất là Tạ Thường Minh, y không thể tin vào mắt mình nữa. Đối phương như thế mà không chết, chuyện này sao có thể chứ.

Nhìn qua thì thấy, Bạch Tuyết Nhạ được một màn sáng màu tím hình trứng gà, bao bọc vào bên trong. Có điều màn sáng này rất ảm đạm. Có thể nhìn rõ, Bạch Tuyết Nhạ sắc mặt trắng bệch, y phục bị rách vài chỗ, lộ rõ vết thương ra ngoài. Trong mắt nàng vẫn còn chút sợ hãi, khẽ đưa mắt nhìn Tạ Thường Minh và những người xung quanh một lượt.

Một lúc sau, Bạch Tuyết Nhạ thở dốc một cái. Màn sáng màu tím bao quanh người, cũng tiêu biến mất. Nàng đứng im tại chỗ, tâm tình bất định.

“A!... Ma Hồn Thể nhất định là Ma Hồn Hộ Thể rồi. Thật không ngờ, ngay cả thần công hộ thể bảo mệnh đã thất truyền mấy trăm năm nay, cũng rơi vào tay ngươi.” Tạ Thường Minh hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhìn vào màn sáng màu tím quanh người Bạch Tuyết Nhạ vừa tiêu biến mất, kinh hô lên một tiếng.

“Đúng vậy. Nếu không có Ma Hồn Thể hộ thân, có lẽ ta đã làm ma dưới chưởng vừa rồi của ngài rồi.” Bạch Tuyết Nhạ sắc mặt khôi phục một chút, nhìn Tạ Thường Minh lạnh nhạt nói.

Tình cảnh lúc nãy rất nguy hiểm. Nếu nàng không thi triển Ma Hồn Thể thì kết quả thế nào, không nói cũng có thể biết được. Có điều, Ma Hồn Thể là một thần công hộ thể đỉnh cao của tà phái, tu luyện thanh công, không đơn giản chút nào. Bạch Tuyết Nhạ tuy tu luyện thành công, nhưng để vận dụng được nó một cách chân chính thì vẫn chưa đủ sức.

Vì là thần công hộ mệnh đỉnh cao, cho nên yêu cầu người dùng phải có được nội lực thâm hậu, đến mức viễn siêu. Thì khi sử dụng, mới có thể dễ dàng chống lại được ngoại lực, không làm tổn thương đến bản thân.Bạch Tuyết Nhạ nội lực tuy thâm hậu, nhưng vẫn còn chưa đủ. Lúc nãy nàng đã vận hết mười thành côn lực tới cực hạn, nên mới có thể miễn cưỡng thi triển ra, cứu mình một mạng. Có điều cũng chính vì vậy, nàng đã bị nội thương. Nội lực trong cơ thế nàng bây giờ, hầu như đã tiêu hao gần hết. Cộng với bị thương, có thể nói tình trạng bây giờ rất nguy hiểm.

Nếu như bây giờ mà đánh tiếp, có lẽ nàng khó có thể chịu nổi, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Nghĩ vậy, Bạch Tuyết Nhạ có gắng kìm nén, điều hòa hơi thở, biểu hiện ra ngoài vẫn bình thường.

Tạ Thường Minh thì khá hơn nhiều. Vừa rồi y mới chỉ xuất ra có tám thành công lực mà thôi. Tuy bị ảnh hưởng của dư kình, nhưng không có gì đáng ngại.

Nhìn biểu hiện bên ngoài của Bạch Tuyết Nhạ, có vẻ không có gì là bị thương nặng cả. Khiến cho Tạ Thường Minh trong lòng có chút giao động.

“Ta từng nghe trên giang hồ đồn, ngươi đã tu luyện được hai tuyệt kỹ võ công đã thất truyền từ lâu. Nhưng không nghĩ tới, hai tuyệt kỹ đó lại là Thanh Long Kiếm Quyết và Ma Hồn Thể. Không thể để ngươi sống được. Hôm nay, nhất định ngươi phải chết.” Tạ Thường Minh hít vào một hơi thật sâu, gằn giọng nói.

“Thật vậy sao? Ngài có vẻ rất tự tin thì phải?” Bạch Tuyết Nhạ nghe đối phương nói vậy, mặt vẫn không đổi sắc. Khẽ cười, hỏi lại một câu.

“Có tự tin hay không, ngươi sẽ biết ngay thôi” Tạ Thường Minh cười gằn nói.

Đối phương nói như vậy, khiến cho Bạch Tuyết Nhạ cảm thấy lo lắng. Nàng hiện giờ ra sao, chính nàng là người hiểu rõ nhất. Bề ngoài nàng làm ra vẻ không bị thương nặng, chẳng qua là để che mắt đối phương. Bây giờ mà đánh tiếp, thật là không ổn chút nào. Vì vậy, nàng đưa mắt nhìn về phía Ngọc Đình Văn, gia hiệu cho y. Bây giờ, nàng chỉ có thể trông chờ vào y mà thôi.



Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 49 : Túy Hương Hiệp Cốt Tán


Tình cảnh bây giờ không có lợi, Bạch Tuyết Nhạ tay cầm chặt đốc kiếm, hai môi míu chặt, trên mặt lộ rõ vẻ khẩn trương.

Tạ Thường Minh thấy vậy thì cười lạnh, người y khẽ động, lao về phía trước. Thoáng cái đã đến trước mặt Bạch Tuyết Nhạ. Y nâng tay phải lên, tung ra một quyền như thái sơn áp đỉnh, nhằm vào đỉnh đầu của Bạch Tuyết Nhạ đánh tới.

Bạch Tuyết Nhạ trong lòng cả kinh, tuy nhiên nàng phản ứng cũng không chậm. Chân bước sang trái một bước, lách người né tránh được một quyền của đối phương.

Tạ Thường Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên tạo thành chảo thủ. Từ hai hướng khác nhau, bổ về phía Bạch Tuyết Nhạ. Bạch Tuyết Nhạ né người nghiêng về phía sau, tránh khỏi trảo thủ của đối phương. Đồng thời kiếm trong tay vung lên, thi triển Thanh Long Kiếm Quyết, tấn công lại.

Lưỡi kiếm chém tới, Tạ Thường Minh không dám tay không đối kháng. Y lui lại hai bước, hữu thủ đan vào nhau tung ra một chưởng. Kình lực đánh ra, làm lệch lưỡi kiếm qua một bên. Không để cho đối phương kịp biến chiêu, y tiếp tục lao vào tấn công.

Bạch Tuyết Nhạ vì bị nội thương, hơn nữa nội lực đã cạn. Nàng gắng gượng hết sức, thi triển thân pháp liên tục tránh né, những đòn tấn công của đối phương. Hễ có cơ hội lại vung kiếm phản kích lại.

Nhất thời hai bên ở vào thế giằng co, có điều nhìn vào tình hình, thì rõ ràng Bạch Tuyết Nhạ rơi vào thế hạ phong.

Thấy tình hình chuyển biến xấu, Ngọc Đình Văn quay sang truyền âm, nói với thiếu niên họ Đường điều gì đó. Thiếu niên họ Đường nghe xong, gật đầu một cái quay sang nhìn hai huynh đệ họ Lã, phất tay một cái. Lập tức, có hơn hai mươi người, không biết từ chỗ nào, phi lên bao vây huynh đệ họ Lã vào bên trong.

Đột nhiên bị nhiều người như vậy bao vây, hai huynh đệ họ Lã cả kinh, tựa lưng vào nhau cả người trong t.ư thế chiến đấu.

“Ra tay!”
Nghe được lệnh, hơn hai mươi người này, lập tức lao vào tấn công huynh đệ họ Lã. Bị nhiều người vây công như vậy, huynh đệ họ Lã cũng không có sợ hãi. Hai người dù sao cũng là cao thủ nhất lưu, hành tẩu giang hồ cũng đã nhiều năm, kinh nghiệm đầy người. Cho nên, ứng chiến rất bình tĩnh và linh hoạt. Chẳng qua hơn hai mươi người này, cũng không phải dạng tầm thường. Tất cả đều là cao thủ nhị lưu, hơn nữa phối hợp cũng rất ăn ý. Hai bên liền ở vào thế giằng co. Huynh đệ họ Lã tạm thời không thể thoát khỏi vòng vây được.

Ngọc Đình Văn thấy vậy, thì gật đầu hài lòng. Sau đó, y cùng với thiếu niên họ Đường cùng nhau hướng về chỗ Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ lao tới.

Hai người vừa động thân, thì phía dưới chỗ những người quan chiến cũng xảy ra biến cố. Một loạt tiếng nổ vang lên, bụi khói bay mù mịt, rất nhiều tiếng la hoảng hốt vang lên không ngớt. Đồng thời, từ dưới phi lên hơn ba chục người, đứng vây xung quanh hai người Bạch Tuyết Nhạ và Tạ Thường Minh vào bên trong. Tất cả đều đưa mắt hướng Ngọc Đình Văn chờ lệnh.

Sự việc đột nhiên biến đổi, Diệp Khôn đứng bên này cả kinh, lông mày nhíu lại. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn liền đem thần thức quét qua đám người phía dưới, đang bị bụi khói vây kín. Một lúc sau, lông mày hắn mới giãn ra thì thào nói: “Thật đúng là có chút ý tứ. Dùng pháo khói kích nổ, để che mắt người ta, rồi đồng loạt ra tay. Xem ra chuyện này, bọn họ không muốn cho người khác biết được.”

Vừa rồi nghe một loạt tiếng nổ vang lên, lại nghe được những tiếng kinh hô. Diệp Khôn cứ tưởng, bọn người này bất chấp tính mạng, của những người dân thường ở phía dưới mà kích phát thuốc nổ. Nên trong lòng rất tức giận, nhưng khi đảo thần thức qua xem tình hình, thì không thấy ai bị thương cả. Họ chỉ bị khói làm cho cay mắt, không nhìn thấy gì hoảng loạn la lên mà thôi. Lúc này, Diệp Khôn mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Khôn tuy đã từng nói, sẽ không lo chuyện bao đồng. Nhưng hắn cũng không phải kẻ máu lạnh, nếu đám người này thật sự bị thuốc nổ giết chết, thì hắn cũng không ngại mà ra tay ngăn cản, tiêu giệt những kẻ đã gây ra chuyện này đấy. Từ hồi bước chân vào giang hồ, trải qua nhiều biến cố. Cho nên, đối với những kẻ ác, hắn luôn căm hận. Nếu gặp, hắn cũng không ngại gì mà ra tay tiêu diệt. Có điều, hắn cũng không phải là kẻ tự đại, trước khi làm chuyện gì hắn cũng phải cân nhắc thật kỹ. Chỉ làm những việc, trong khả năng của mình mà thôi. Dù gì, cái mạng nhỏ của mình là trên hết mà.

Nghĩ như vậy, Diệp Khôn cũng không có hành động gì. Vẫn ung dung, đứng im tại chỗ quan chiến. Có lẽ, vì biểu hiện của Diệp Khôn không có thù địch, hay gây rắc rối với đám người này. Cho nên, bọn họ cũng không có để ý đến hắn, mặc cho hắn ở một bên.

Sự việc sảy ra bất ngờ, Tạ Thường Minh có chút giật mình. Y đánh ra một chưởng, thoát khỏi Bạch Tuyết Nhạ nhảy về phía sau, đưa mắt nhìn những người đang bao vây xung quanh mình cảm thấy có chút quen thuộc, cười lớn nói.

“Tốt...Tốt... thì ra các ngươi đều cùng là một bọn. Xem ra các ngươi hôm nay, nhất định phải giết chết Tạ mỗ rồi. Chẳng qua bằng vào các ngươi mà muốn giết Tạ mỗ thì thật là si tâm vọng tưởng.”

“Tạ Thường Minh, khẩu khí của ngươi cũng lớn lắm. Nếu như lúc bình thường, bọn ta một phần cơ hội cũng không có. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi tuy không bị thương nặng. Nhưng ta dám khẳng định, vừa rồi ngươi đã dùng tám thành công lực, thi triển Tam Phân Quy Nguyên Khí. Khiến cho nội lực trong cơ thể, cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Hơn nữa... hắc hắc. Ngươi thử điều động nội lực trong cơ thể xem thế nào?” Ngọc Đình Văn nghe vậy thì cười lớn nói.

Tạ Thường Minh nhíu mày, đối phương phán đoán rất chính xác về tình trạng của y. Hơn nữa, với tính cách và danh tiếng của Ngọc Đình Văn, y nói như vậy cũng không phải nói bừa. Tạ Thường Minh hít vào một hơi thật sâu, bên trong ngầm vận công, điều động nội lực.

Đột nhiên cả người Tạ Thường Minh khẽ run, trên mặt tỏ vẻ khó coi đến cực điểm. Vừa rồi khi hắn vận công, nội lực vừa lưu chuyển thì lập tức tan biến, bị mất hết, toàn thân cảm thấy rất mệt mỏi.

“Chuyện này! Sao có thể? Nội lực của ta? Tại sao đột nhiên lại tán hết.” Tạ Thường Minh mặt mày nhăn nhó, nói.

“Thế nào? Có phải nội lực của ngươi đã mất hết, toàn thân cảm thấy rất mệt mỏi không có sức không? Ta không ngại nói cho ngươi biết, ngươi đã trúng phải Túy Hương Hiệp Cốt Tán. Nếu không có thuốc giải, thì đừng có mơ sẽ thoát khỏi nơi này.” Ngọc Đình Văn cười cười nói.

“Cái gì? Túy Hương Hiệp Cốt Tán? Không lẽ trong khói có độc.” Tạ Thường Minh biến sắc, thất thanh nói.

Túy Hương Hiệp Cốt Tán, là một loại độc dược không màu không mùi, nên rất khó phát hiện. Nó không gây chết người, nhưng dược tính của nó sẽ khiến cho những người luyện võ khi hít phải, lập tức nội lực bị mất hết, thêm vào đó toàn thân sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Loại độc dược này, chỉ có tác dụng đối với những người luyện võ, còn với người không luyện võ thì không có ảnh hưởng gì.

Hơn hai trăm năm về trước, một vị thần y của tà phái, tên là Ban Nhược Lỗ đã phát minh ra nó. Có điều, ông thấy nếu để nó truyền ra ngoài, sẽ gây hại đến võ lâm. Cho nên đã đem nó, cùng phương thuốc bào chế hủy đi. Nhưng không ngờ, còn chưa kịp hủy ông liền bị một trong số hai tên đệ tử của mình ám toán, cướp lấy phương thuốc và chốn đi biệt tích khỏi giang hồ mấy năm.

Vài năm sau, trên giang hồ xuất hiện một kẻ võ công tầm thường, cùng với Túy Hương Hiệp Cốt Tán. Đã khiến cho giang hồ, vướng vào một hạo kiếp lớn. Không hiểu y có thù oán gì sâu đậm với các thế lực trên giang hồ. Đến lỗi đã dùng Túy Hương Hiệp Cốt Tán, gây lên rất nhiều vụ thảm sát trên giang hồ.


Cho nên, trên giang hồ nó được liệt vào cấm kỵ. Hễ phát hiện ra kẻ nào tàng chữ hoặc sử dụng nó, thì bất kỳ hắn là ai cũng sẽ bị toàn thể giang hồ truy sát.

Tạ Thường Minh thật không ngờ được. Độc dược cấm kỵ của giang hồ, lại rơi vào tay Ngọc Đình Văn, để rồi hôm nay chính y lại là nạn nhân của nó.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 50 : Mưu Tại Nhân, Thành Tại Thiên


Ngọc Đình Văn nhìn Tạ Thường Minh, với con mắt khinh thường. Bây giờ y đã mất đi lực phản kháng, đã như cá nằm trên thớt, để cho người ta muốn làm gì thì làm.

Có điều, tuy bị vây vào đường cùng, Tạ Thường Minh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Y ngẩng mặt lên trời cười lớn rồi quay ra nói.
“Được lắm. Coi như Tạ mỗ hôm nay chịu thua. Nhưng muốn giết được ta, thì đừng có mơ.”

Nói xong, Tạ Thường Minh lấy trong người ra một viên thuốc nuốt vào. Viên thuốc vừa vào tới miệng, lập tức tan biến, nội lực trong cơ thể y bỗng chốc khôi phục ba thành. Khôi phục được chút nội nực, toàn thân không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Y móc trong ngực ra mười quả Phịch Lịch Châu, ném xuống dưới chân mình.

“Bùm...Bùm...”

Những tiếng nổ vang lên không ngớt, theo đó là khói bay mù mịt, bao trọn Tạ Thường Minh vào bên trong không thấy đâu.

Đám người Ngọc Đình Văn và Bạch Tuyết Nhạ cả kinh, không ngờ còn có chuyện này xảy ra. Không nghĩ tới, đối phương sẽ dùng cách này để thoát thân.

Đợi cho làn khói tan biến hết, thì không thấy bóng dáng của Tạ Thường Minh đâu cả. Ngọc Đình Văn ngửa mặt lên trời, hét lên đầy giận giữ. Kế hoạch hắn sắp đặt, có thể nói là hoàn mỹ không có sơ xuất. Vậy mà đến phút cuối cùng, lại để cho đối phương trốn thoát.

Bạch Tuyết Nhạ và thiếu niên họ Đường trên mặt khó coi đến cực điểm, mọi việc vốn dĩ đã nằm gọn trong kế hoạch của họ, thế mà đến phút cuối cùng lại thất bại. Lần này để cho Tạ Thường Minh trốn thoát, khác gì đã thả hổ về rừng. Có điều bây giờ có nói gì cũng không còn kịp rồi. Tạ Thường Minh đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả.

Bên kia, huynh đệ họ Lã thấy được cảnh này, thì nhìn nhau gật đầu một cái. Động tác rất nhanh, cũng lấy Phích Lịch Châu trong người ném ra, thoáng cái đã phá vòng vây đào thoát.

“Thật đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông trời đã không ủng hộ chúng ta, thì muốn có cũng không được. Biểu muội, Đường huynh, từ nay về sau phải cẩn thận, sự việc hôm nay chưa kết thúc đâu. Bất kể lúc nào Tạ Thường Minh cũng sẽ tìm đến chúng ta.” Thấy huynh đệ họ Lã cũng trốn thoát, Ngọc Đình Văn tâm tình bất định, một lúc sau quay sang Bạch Tuyết Nhạ và thiếu niên họ Đường, nói một câu.

Bạch Tuyết Nhạ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Thiếu niên họ Đường thì quay sang những người xung quanh gia hiệu. Sau đó, cả đám cùng nhau nhảy xuống, đứng trước cổng thành. Lúc này bên dưới cổng thành, những người đến xem vì quá sợ hãi nên đã bỏ đi không còn một ai. Một khung cảnh đổ nát sau trận chiến, hiển hiện ra trước mắt.

“Biểu ca, Đường huynh, chúng ta đi thôi” Nhìn cảnh vật xung quanh, Bạch Tuyết Nhạ thở dài một tiếng.

Hôm nay, tưởng rằng đã có thể giết chết Tạ Thường Minh, để trả thù cho cha và sư phụ. Nhưng không ngờ đã thất bại, từ giờ về sau lại phải lo lắng đối phương tìm mình trả thù. Nàng không cam tâm, nhưng cũng không biết làm thế nào, cũng đành chấp nhận.

Ngọc Đình Văn và thiếu niên họ Đường cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi cùng Bạch Tuyết Nhạ, hướng cổng thành mà đi tới. Đám người phía sau, cũng không có nói gì, cùng bước theo sau.

Có điều, bọn họ mới vừa đi được vài bước, thì một giọng nói vang lên, khiến cho những người này giật mình quay lại.

“Các vị, chậm đã. Tại hạ có điều cần nhờ vả.”

Giọng nói đó đúng là của Diệp Khôn. Từ đầu đến giờ hắn vấn đứng một chỗ quan chiến. Trong lúc quan chiến, hắn đã để ý đến thanh kiếm trên tay của Bạch Tuyết Nhạ. Vì vậy khi thấy bọn họ rời đi, Diệp Khôn liền lên tiếng ngăn lại.

Ba người bọn Ngọc Đình Văn thấy Diệp Khôn thì trong lòng cả kinh, đám người phía sau thì lại không như vậy. Bọn hắn liền tiến lên phía trước, đứng quây ba người vào trong, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn.

Bọn họ từ đầu đến giờ, chủ yếu tập chung tinh thần vào trận chiến, nên không có để ý đến Diệp Khôn. Đang lúc rời đi, thì đột nhiên bị hắn lên tiếng ngăn lại. Tuy không biết hắn là người như thế nào, nhưng cũng không phải là người tầm thường. Hành động lại rất thần bí, cho nên bọn họ rất kiêng kỵ.

Diệp Khôn thấy thái độ của đám người này như vậy, hắn chỉ khẽ cười. Chớp mắt một cái biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt của Bạch Tuyết Nhạ, với vẻ mặt tươi cười.

Ngọc Đình Văn và Bạch Tuyết Nhạ cùng thiếu niên họ Đường thấy màn này, thì trong lòng hoảng sợ. Đối phương tại sao có thể chứ. Ở khoảng cách xa như vậy, cũng phải hơn năm mươi trượng. Thế mà chớp mắt một cái, đã xuất hiện trước mặt rồi. Đây là loại thân pháp gì, mà lợi hại đến như vậy...

Những câu hỏi khó hiểu, quanh quẩn trong đầu ba người. Có điều bọn họ không thể trả lời được. Sâu trong ánh mắt của ba người, lúc này hình ảnh của Diệp Khôn trước mặt khiến cho bọn họ sợ hãi đến tột cùng. Thân thủ của hắn như vậy, nếu muốn giết toàn bộ những người ở đây thì dễ như trở bàn tay rồi.

Ba người là thủ lĩnh còn như vậy, bọn thuộc hạ vây xung quanh còn hoảng sợ hơn. Có kẻ không tự chủ được, đã đánh rơi binh khí trên tay xuống đất, chân bước lùi về phía sau vài bước.

Diệp Khôn đưa mắt nhìn những người này một lượt, sau đó cười nói: “Các vị cứ bình tĩnh. Tại hạ không có ác ý, mà chỉ muốn mượn một vật của Bạch cô nương xem qua một chút thôi.”

Nghe Diệp Khôn nói vậy, ba người nhìn nhau, khó hiểu. Nhưng thấy đối phương nói như vậy, với lại cũng không có ác ý nên ba người hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh. Bạch Tuyết Nhạ bước lên một bước, khẽ nhún người nói.

“Công tử, dù sao chúng ta cũng là người quen. Công tử muốn mượn xem vật gì của tiểu nữ, xin cứ nói.”

Bạch Tuyết Nhạ nói xong, không dám trực diện nhìn vào mắt Diệp Khôn, mà chỉ len lén nhìn biểu hiện của hắn, chờ xem hắn muốn gì.

“Bạch cô nương, cô có thể cho tại hạ xem qua thanh kiếm trên tay của cô một chút được chăng?” Diệp Khôn vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, đưa tay lắm quyền nói.

Thấy Diệp Khôn muốn mượn xem kiếm của mình, Bạch Tuyết Nhạ hơi nhíu mày. Trong một lần kỳ ngộ, nàng đã có được thanh kiếm này. Nó đã theo nàng nhiều năm nay, giúp nàng chiến thắng rất nhiều kẻ thù. Có thể nói, nó là thanh kiếm quý giá và cũng là người bạn tri kỷ luôn sát cánh bên nàng. Đột nhiên bảo nàng giao nó cho người khác, chuyện này đúng là không thể nào.

Có điều đối phương trước mặt, không phải là kẻ đơn giản. Nếu không đưa cho hắn xem, liệu hắn có tức giận, mà ra tay giết người đoạt kiếm không? Biểu hiện của hắn vừa rồi, đừng nói là Tạ Thường Minh, ngay cả mười Tạ Thường Minh cũng không bằng. Một người mạnh như vậy? Trong tình trạng này, nàng và các huynh đệ ở đây đừng nói là đánh lại. Chỉ với thân pháp như vậy, e rằng lực hoàn thủ cũng không có...

Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết Nhạ cắn răng một cái, cầm kiếm trong tay đưa cho Diệp Khôn. Dù sao, đối phương cũng chỉ nói là mượn xem một chút, nhìn người hắn cũng không phải là kẻ gian xảo.

Diệp Khôn nhận lấy thanh kiếm, khẽ gật đầu với Bạch Tuyết Nhạ. Sau đó hắn thả thần thức ra, tập chung vào thanh kiếm.

Một lúc sau, Diệp Khôn nhíu mày. Hắn phát hiện ra, ở bên trong chuôi kiếm, có một viên đá nhỏ màu trắng to bằng ngón tay cái. Luồng linh lực mà hắn nhìn thấy, chính là từ viên đá này mà ra.

Nửa khắc sau, Diệp Khôn thu lại thần thức. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chặp, rồi trả lại thanh kiếm cho Bạch Tuyết Nhạ rồi nói: “Đạ tạ cô nương! Chúng ta gặp mặt quen nhau, coi như cũng là có duyên. Cô nương hãy đến ngôi nhà nhỏ có cánh cửa màu đỏ, ở phía đông thành. Tạ Thường Minh đang ở đó.”

Nói xong, Diệp Khôn liền biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Bạch Tuyết Nhạ ngẩn ngơ một hồi, sau đó không chậm chễ, chạy rất nhanh về phía đông thành.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top