Nghịch Thiên Tu Tiên

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 31 : Địa Phương Xa Lạ
Tiểu Bạch cầm viên lam ngọc trên tay, nó đưa qua đưa lại trước mặt, nâng lên, hạ xuống, thi thoảng lại lắc lắc vài cái, nhưng vẫn không có phát hiện ra được gì.

Lúc này, mặt Tiểu Bạch nhăn nhó khó coi. Nó không hiểu nổi tại sao trước kia mẹ nó có thể sử dụng, mà bây giờ nó lại không thể.

Diệp Khôn ở một bên thấy vậy thì cười khổ, có lẽ viên lam ngọc này chẳng có gì đặc biệt cả, tất cả chỉ là do Tiểu Bạch nhìn thấy vật cũ nên nhớ tới mẹ nó mà thôi. Diệp Khôn lắc đầu, hắn đang định lấy lại viên lam ngọc từ tay Tiểu Bạch, nhưng chưa kịp hành đông thì dị biến sảy ra.

Chỉ thấy Tiểu Bạch toàn thân biến đổi, bên ngoài thân thể nó xuất hiện một lớp khí màu xanh, lớp khí này càng ngày càng đậm, dần dần bao chùm lên cả người nó. Hai mắt của Tiểu Bạch cũng chuyển sang màu xanh, ở giữa trán nó nứt ra một khe hở nhỏ bằng đốt ngón tay, đồng thời một con mắt màu xanh thứ ba xuất hiện.

Diệp Khôn nhìn cảnh tượng này, trong lòng cả kinh. Tiểu Bạch trước mắt hắn, giống hệt với Bạch Hầu lúc trước biến thân ở trong rừng. Có điều, đem ra so sánh thì rõ ràng Tiểu Bạch vẫn không thể bằng Bạch Hầu biến thân lúc bấy giờ được.

Lúc trước, Bạch Hầu biến thân là để quyết sinh tử với kẻ thù, còn bây giờ Tiểu Bạch biến thân, có lẽ là vì viên lam ngọc trước mắt này thôi. Vì vậy khí thế của chúng nó hoàn toàn khác xa nhau mặc dù cả hai cùng biến thân giống nhau.

Diệp Khôn nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa đoán được mục đích của Tiểu Bạch muốn làm gì. Hắn chỉ đứng một bên, chăm chú quan sát hành động của Tiểu Bạch xem nó định làm gì.

Tiểu Bạch biến thân xong, nó cầm viên lam ngọc đưa lên trán cách con mắt thứ ba khoảng một xen ti mét. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba của của nó chớp lên một cái, một tia sáng nhỏ bằng đầu đũa từ con mắt thứ ba bắn ra, chui thẳng vào trong viên lam ngọc không thấy đâu.

Một lúc lâu sau, viên nam ngọc trên tay tay Tiểu Bạch đột nhiên phát sáng, ánh sáng màu xanh bao quanh viên lam ngọc, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, một màn khó tin xuất hiện. Chớp mắt một cái, Tiểu Bạch cùng với viên lam ngọc đã biến mất không thấy đâu nữa. Dường như đã tiêu biến vào trong không khí vậy.

Diệp Khôn cả kinh “A” lên một tiếng, căng mắt ra nhìn như thể không tin vào mắt mình nữa. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Bạch vừa còn ở trước mặt hắn, thế mà chớp mắt một cái đã biến mất, ngay cả viên nam ngọc cũng không thấy đâu nữa.

Diệp Khôn ngồi phịch xuống giường, hai mắt ngơ ngác nhìn vào chỗ mà Tiểu Bạch vừa đứng miệng thì thào nói: “Chuyện này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch đã biến đi đâu mất? Lại còn viên lam ngọc kia nữa, rốt cuộc nó đang ở đâu?...”

Một loạt câu hỏi được Diệp Khôn nói ra, nhưng hắn cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho phải. Hắn cứ ngồi thẫn thờ như thế ở trên giường mà thôi.

Tiểu Bạch cả người nó bị một luồng năng lượng quỷ dị bao bọc lấy, ba mắt nó hoa lên, thoáng cái liền xuất hiện tại một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tiểu Bạch ngẩng đầu ngìn ngó xung quanh một lượt, rồi nhìn lên viên lam ngọc trên tay mình, nhẩy cẫng lên miệng la hét ầm ĩ. Cảnh vậy trước mặt rất quen thuộc đối với nó. Đây chính là nơi mà nó được mẹ nó đưa đến thường xuyên, để ngâm mình xuống một cái hồ nhỏ.

Trước mặt Tiểu Bạch là một khu rừng rậm, nhưng điểm đặc biệt của khu rừng là cây cối ở đây có nhiều màu sắc khác nhau, có cây màu vàng kim, có cây màu đỏ như máu, có cây màu đen như mực, có cây màu xanh lục... chính vì đặc điểm này, nên Tiểu Bạch khi nhìn thấy đã nhận ra ngay, đây là chỗ nó thường xuyên được mẹ đưa đến.

Tiểu Bạch nhớ lại vị trí cái hồ trước kia rồi đi tới. Nó nhảy lên cây, đu từ cành này qua cành khác, một lúc lâu sau nó đã đi ra khỏi khu rừng và đứng trước một hồ nước nhỏ.

Đứng nhìn cái hồ trước mặt, Tiểu Bạch kêu lên vui sướng, đây đúng là cái hồ mà trước đây nó thường ngâm mình xuống rồi.

Chỉ thấy cái hồ trước mặt rộng khoảng ba mươi trượng, nước dưới hồ nhìn qua không bình thường chút nào, toàn bộ có màu ngà sữa. Phía trên mặt hồ lơ lửng có những hạt sương li ti dày đặc, được tạo thành từ những làn hơi nước bốc lên liên tục từ dưới mặt hồ.

Nếu như có người tu tiên ở đây thì chắc chắn phải kinh hãi không thôi. Những hạt sương này bên trong chứa một lượng linh khí thuần khiết đến kinh người. Nếu nhìn từ một khía cạnh đúng hơn, thì những hạt sương này rõ ràng là do linh khí cô đọng lại mà thành, chứ đâu phải do hơi nước gì chứ. Rõ ràng nước trong hồ chỉ chiếm một lượng nhỏ còn lại là linh khí ở dạng lỏng chiếm phần lớn.

Có thể nói cái hồ này là một Linh Nhãn Chi Hồ, dù là ở tu tiên giới cũng hiếm có thể thấy được , nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Đặc biệt hơn đây lại không phải là Linh Nhãn Chi Hồ bình thường, nồng độ linh khí của nó quá mức kinh người, đã có thể cô đọng lại thành dạng lỏng. Đừng nói là ở Nhân giới, mà ngay cả Linh giới cũng không thể nào có, nó chỉ có thể xuất hiện ở Tiên giới mà thôi.

Nói qua thì như vậy, nhưng hết thảy những vấn đề này Tiểu Bạch không hề hay biết. Nó chỉ biết một điều rằng, nếu ngâm mình xuống cái hồ này thì nó sẽ nhận được nhiều chỗ tốt. Có điều mỗi lần xuống hồ, chỉ có thể ở dưới đó khoảng một canh giờ mà thôi. Muốn ở dưới đó lâu hơn cũng không được, đến lúc đó sẽ bị một lực vô hình bài xích ép phải đi ra. Nhưng bù lại mỗi ngày có thể xuống đó một lần, điều này thì Tiểu Bạch rất minh bạch, vì nó đã ngâm mình ở hồ này nhiều lần rồi. Và chỗ tốt nó đạt được cũng tương đối nhiều.

Tiểu Bạch không do dự, nó liền nhảy luôn xuống hồ, đầm mình vào trong nước chỉ để thò mỗi cái đầu nhô lên trên mặt nước, trên mặt tỏ vẻ thích thú, khoan khoái không thôi.

Rất nhanh thời gian một canh giờ đã qua, xung quanh người Tiểu Bạch bắt đầu giao động, cả người nó bị một lực lượng vô hình bài xích, khiến nó không thể ở lại thêm một khắc nào nữa đành phải đi ra khỏi hồ với bộ dạng không cam lòng.

Tuy không cam lòng, nhưng Tiểu Bạch vẫn ngậm ngùi chấp nhận. Nó đứng bên bờ hồ một lúc lâu, sau đó cầm viên lam ngọc trong tay, tập chung tinh thần vào viên ngọc, trong đầu có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi đây. Ngay lập tức cả người nó lóe lên rồi biến mất, đồng dạng viên lam ngọc cũng không thấy đâu.

***
Diệp Khôn thẫn thờ ngồi nhìn chỗ Tiểu Bạch biến mất cũng được một khắc, hắn đã vận dụng cả thần thức dò xét tìm kiếm khắp phòng, nhưng không có manh mối gì. Trong lòng hắn không cam lòng chút nào cả. Chẳng nhẽ Tiểu Bạch và viên lam ngọc kia, cứ thế mà biến mất,làm sao hắn có thể chấp nhận được.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt Diệp Khôn ánh sáng lóe lên một cái, Tiểu Bạch lại xuất hiện trước mặt hắn trên tay nó vẫn đang cầm viên lam ngọc như trước, toàn thân nó ở trạng thái lúc biến thân, có điều lớp khí xanh trên người nó đã không còn.

“Tiểu ..Tiểu Bạch...ngươi vừa rồi đã biến đi đâu?” Thấy Tiểu Bạch hiện lên trước mặt Diệp Khôn kinh hãi hô lên.

Tiểu Bạch thấy thái độ của Diệp Khôn nó chỉ gãi đầu, không nói gì cả. Sau đó nó đi đến bên cạnh Diệp Khôn, cầm lấy tay hắn. Đồng thời, nó cầm viên lam ngọc đưa lên trước mặt tập chung vào nó, chớp mắt một cái cả nó và Diệp Khôn biến mất tại chỗ.

Diệp Khôn còn chưa hiểu dụng ý của Tiểu Bạch khi cầm tay hắn làm gì, thì đột nhiên hai mắt hắn hoa lên, khi nhìn rõ lại thì thấy mình không còn ở trong phòng nữa, mà là đang ở trên một thảo nguyên, bầy trời trong xanh, hoa cỏ mọc xanh tươi tràn đầy sức sống , quang cảnh thật tuyệt đẹp.


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...253#post351253
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 32 : Động Phủ


Đưa mắt nhìn cảnh vật xung quang, Diệp Khôn mở to mắt, há hốc mồm không nói lên lời. Hiện tại hắn không biết mình đang ở đâu, quay sang bên cạnh thì vẫn thấy Tiểu Bạch đang nắm lấy tay mình, bộ dạng của nó cũng không khác hắn là mấy. Có điều viên lam ngọc trên tay Tiểu Bạch đã biến mất không thấy đâu.

Tiểu Bạch đánh giá xung quanh một lượt, rồi ngơ ngác đứng nhìn. Những lần trước đây, đều là xuất hiện ở trong rừng, vậy mà lần này lại xuất hiện ở một thảo nguyên khiến nó hơi bất ngờ, và khó hiểu.

“Chỗ này là chỗ nào nhỉ?” Thật lâu sau, Diệp Khôn lấy lại bình tĩnh nói.

“A! Linh khí nơi đây thật nồng đậm a” Diệp Khôn lúc này mới để ý, hắn cảm nhận được thiên địa linh khí ở xung quanh mình rất nhiều, chỉ cần hơi vận khí một chút cũng dễ dàng hấp thu vào người, không như lúc trước phải cực khổ cả ngày mới hấp thu được vài tia. Trong lòng hắn rất vui mừng, nếu như ở đây mà tu luyện nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nghĩ là làm, Diệp Khôn liền ngồi xuống, thử tu luyện vô danh khẩu quyết xem sao. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, Diệp Khôn vẫn ở trong trạng thái nhập định, còn Tiểu Bạch nó cũng không làm gì, mà ngồi im một bên nhìn hắn. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua, lúc này Diệp Khôn mới mở mắt ra, trên mặt tràn đầy sắc thái mừng như điên, thì thào nói: “Quả nhiên như mình nghĩ, tốc độ hấp thu linh khí vào người rất nhanh, có thể nói nhanh gấp mấy lần trước kia, chỉ có hai canh giờ pháp lực của mình đã tăng lên khá nhiều, chỉ thiếu chút nữa là đột phá lên tầng thứ năm rồi.”

“Tiểu Bạch chúng ta đi thôi, thử tìm hiểu xem đây là nơi nào” Diệp Không đứng dậy, quay sang Tiểu Bạch ngồi bên cạnh nói.

Tiểu Bạch nghe thấy vậy thì kêu lên hai tiếng, rồi nhảy phốc lên trên vai Diệp Khôn ngồi. Đồng tử trên con mắt thứ ba đảo qua đảo lại liên tục. Đột nhiên, con mắt thứ ba của nó mở to, nhìn về một phía chớp chớp vào cái. Sau đó nó gia hiệu cho Diệp Khôn, đưa tay chỉ về phía xa xa bảo hắn đi tới.
Diệp Khôn thấy vậy, khẽ nhướng mày, hai chân vừa động liền thi triển mã bộ, chạy thẳng theo hướng tay Tiểu Bạch chỉ. Đối với Tiểu Bạch hắn rất tin tưởng, cho nên hắn không hề suy nghĩ, liền thẳng tới chỗ mà Tiểu Bạch vừa phát hiện ra điều gì đó.

Một khắc sau đó, Diệp Khôn đứng trước một thạch động khá rộng lớn, nằm dưới chân một ngọn núi lớn. Lồng độ linh khí nơi đây đậm đến kinh người, hơn xa chỗ lúc nãy hắn ngồi xuống tu luyện. Diệp Khôn kinh ngạc, không biết chỗ này như thế nào, mà linh khí lại nồng đậm đến như thế.

Tuy không hiểu, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cất bước vào bên trong thạch động. Để đề phòng nguy hiểm, Diệp Khôn thả ra thần thức đến cực hạn quan sát.
Lập tức toàn bộ không gian trong thạch động xuất hiện trong đầu hắn.

Kiến trúc bên trong thạch động được xây dựng rất công phu, ở giữa là khoảng rộng, được thiết kế như một gian phòng khách, ở giữa có đặt một bộ bàn ghế được làm từ đá. Nhìn qua có thể đoán được, bộ bàn ghế này là để tiếp khách. Tiếp đó là mấy gian phòng, trước cửa vào mỗi gian đều có ghi rõ tên.Từ cửa vào phía bên phải là phòng luyện công, bên trái là phòng linh thú, lui vào phía trong là phòng bảo vật, bên cạnh đó là một phòng luyện đan cùng với luyện khí, cuối cùng là dược viên.

Diệp Khôn xem qua thạch động này thì nhíu mày, kiến trúc của thạch động, rất giống với một kiến trúc mà hắn đã thấy, được ghi lại trong cuốn Tu Tiên Bí Sự.

“Đây hẳn là động phủ của người tu tiên rồi, không sai, rất giống với miêu tả trong cuốn Tu Tiên Bí Sự” Diệp Khôn thấy không có gì nguy hiểm, liền thu thần thức lại trong đầu thầm nghĩ.

Động phủ của người tu tiên, hắn mới chỉ xem qua miêu tả trong sách, nên rất hiếu kỳ muốn xem nó như thế nào. Vì vậy hắn không do dự, lập tức đi dò xét xung quanh.

Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn trở lại gian đại sảnh, trên tay hắn cầm một cái ngọc giản, trên mặt có vẻ trầm t.ư suy nghĩ. Hắn đã đi xem qua hầu hết các phòng một lượt nhưng chẳng có phát hiện được gì, ngoài cái ngọc giản này.

Ở phòng luyện công, có một cái bồ đoàn được đặt dưới đất, là chỗ để ngồi xuống tu luyện. Phòng luyện đan và luyện khí, thực chất hai phòng là một, nhưng không hiểu vì sao, người ta lại phân ra làm hai phòng như vậy. Bên trong hai phòng đều có một cửa thông với nhau dẫn đến một địa hỏa, phía dưới địa hỏa vẫn còn hơi nóng, đang hừng hực bốc lên. Xung quanh địa hỏa còn có một pháp trận, nhìn qua rất phức tạp. Bên cạnh đó còn có một cái đỉnh lớn, mang phong thái cổ xưa, có lẽ là dùng chung cho cả luyện đan và luyện khí. Ngoài ra không có cái gì. Ở phòng linh thú cũng vậy chẳng có gì cả ngoài một vài pháp trận đã cũ được bày ra trên mặt đất.

Chỉ có ở phòng bảo vật, Diệp Khôn tìm thấy một cái ngọc giản, được đặt cẩn thận trên một cái giá bằng gỗ. Có điều ngọc giản này thật không đơn giản, hắn đã dùng thần thức kiểm tra qua nhưng không hề có tác dụng, thần thức vừa tiếp xúc với ngọc giản liền bị ngăn cản bên ngoài, không thể xâm nhập vào trong được.

Diệp Khôn đã thử rất nhiều lần, nhưng cũng vô ích, không dò xét được gì. Trên mặt hắn lúc này có chút không thoải mái. Ngồi xuống ghế đá, suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn không thử nữa mà cất ngọc giản vào trong người.

Theo như Diệp Khôn được biết, thì cảnh giới của hắn còn thấp, cho nên thần thức còn hạn chế, có lẽ như vậy nên mới không thể xâm nhập vào bên trong ngọc giản được. Nếu muốn thì hắn phải tăng tu vi thì mới có thể làm được.

“Xem ra mình phải nâng cao tu vi, thì thần thức mới có thể xâm nhập vào ngọc giản, và có thể biết được, trong ngọc giản có ghi lại cái gì. Rất có khả năng, bên trong sẽ ghi lại lai lịch của động phủ, cùng với địa phương này.” Diệp Khôn thở dài một cái nói.

Diệp Khôn nghĩ như vậy hoàn toàn đúng. Ngọc giản mà hắn tìm được, chính xác là bên trong có ghi lại lai lịch của động phủ, và địa phương nơi hắn đang ở. Có điều cấm chế trên ngọc giản, đâu phải là cứ tăng tiến tu vi là có thể phá giải được. Muốn phá giải được cấm chế đó, thì đòi hỏi Diệp Khôn hắn không những tu vi phải cao, mà cao đến mức độ nào thì cũng không thể nói rõ được. Ngoài ra thần thức của hắn cũng phải mạnh mẽ, mới có thể làm được điều đó.

Chẳng qua, chuyện này nói ra bây giờ, thì còn quá xa vời đối với hắn. Hiện tại theo như linh lực giao động trên người hắn, thì mới chỉ đạt đến đỉnh phong của Luyện Khí Kỳ tầng bốn mà thôi. Thời gian để hắn có thể biết được những điều ghi trong ngọc giản, cũng tương khá lâu đấy.

“Tiểu Bạch, chúng ta qua bên kia coi thử.” Diệp Khôn đứng dậy xoa đầu Tiểu Bạch nhìn hướng dược viên nói.

Tiểu Bạch gật đầu một cái, con mắt thứ ba chớp lên liên tục, nhìn về phía dược viên kêu lên hai tiếng “chi chi”, rồi nhảy lên vai Diệp Khôn ngồi.

Diệp Khôn đã tìm hết các phòng ở động phủ, nhưng không thu hoạch được gì. Có mỗi cái ngọc giản lấy được ở phòng bảo vật, thì lại không tra xét được. Duy nhất còn lại dược viên là hắn chưa có tìm qua, cho nên hắn rất kỳ vọng vào dược viên trước mặt này.

Trong lòng Diệp Khôn có chút mong đợi, biết đâu được trong dược viên sẽ có rất nhiều dược thảo quý hiếm. Vì vậy chân hắn bước rất nhanh, thoáng cái đã tới trước lối vào dược viên.

Có điều, trước lối vào dược viên có một lớp ánh sáng mỏng, bên trong tản mát ra có chút giao động của linh lực, chắn trước cửa khiến cho Diệp Khôn nhíu mày.

Trong lòng Diệp Khôn khẽ động, hắn không ngờ lối vào lại bị màn sáng này chặn lại, dường như là có cấm chế vậy.

Tiểu Bạch trên vai Diệp Khôn thấy vậy, trên mặt nó cũng có chút biến đổi, nó nhìn vào màn sáng phía trước, con mắt thứ ba chớp lên vài cái. Sau đó nó đưa tay sờ vào màn sáng, lập tức một phần bàn tay nó biến mất trong màn sáng đó, không nhìn thấy đâu cả.

Diệp Khôn thấy vậy thì cả kinh, hắn còn chưa kịp phản ứng, thì Tiểu Bạch trên vai hắn lao ra, nhảy thẳng vào màn sáng biến mất không thấy đâu.




Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...253#post351253
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 33 : Bình Nhỏ Hai Màu
Diệp Khôn còn chưa kịp định thần lại, thì Tiểu Bạch đã từ trong màn sáng trước mặt bước ra. Trên mặt nó tràn đầy vui mừng, nhìn Diệp Khôn vẫy vẫy tay.

Diệp Khôn hơi ngơ ngác, sau đó không do dự, bước lên phía trước, cả người hắn tiến nhập vào trong màn sáng biến mất. Tiểu Bạch bên cạnh, cũng bước theo sau.

Hắn thấy Tiểu Bạch có thể ra vào màn sáng này, mà không có chuyện gì xảy ra, nên trong lòng cũng có chút vui mừng, vì vậy mới không do dự mà tiến vào.

Xuyên qua màn sáng, Diệp Khôn xuất hiện trên một bãi đất trống, ở đây linh khí nồng đậm đến kinh người. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái hít hơi, cũng có thể khiến cho một lượng linh khí lớn tiến nhập vào người, mà không cần phải ngồi xuống tu luyện.

Trong lòng Diệp Khôn đại hỉ, có điều khi hắn đảo mắt quan sát xung quanh, thì trên mặt hắn tràn đầy thất vọng. Dược viên này không rộng lắm, diện tích cũng chỉ cỡ ba mươi mét vuông mà thôi. Ngoài việc nơi đây, có lượng linh khí nồng đậm đến mức kinh người, thì chẳng có một gốc dược thảo nào cả.

Diệp Khôn đứng ngơ ngác, không biết nên nói như thế nào. Ở ngoài đã không thu hoạch được gì rồi, cứ nghĩ tới ở dược viên sẽ tìm được một ít dược thảo. Lúc nãy thấy Tiểu Bạch bước ra tỏ vẻ vui mừng, tưởng rằng sẽ có thu hoặch. Nhưng ai ngờ, bên trong lại chẳng có gì, ngoài một bãi đất trống.

Rất buồn bực, nhưng không làm được gì. Diệp Khôn nhìn Tiểu Bạch cười khổ nói: “Tiểu tử, ngươi làm cho ta mừng hụt rồi.”

Tiểu Bạch nhìn Diệp Khôn gãi gãi đầu, kêu lên hai tiếng “chi chi” tỏ vẻ oan uổng. Sau đó nó nhảy lên vai Diệp Khôn, một tay đập đập vào đầu hắn, tay kia chỉ về phía trung tâm dược viên. Dường như nó đã phát hiện ra cái gì đó.

Diệp Khôn trong lòng không vui, thấy Tiểu Bạch lấy tay đập vào đầu mình, tưởng rằng nó đang an ủi. Trong lòng hắn cảm khái nói: “Tiểu Bạch không cần phải vậy, ta không có...”

“A! Kia là cái gì?” Còn chưa nói hết câu, Diệp Khôn bất giác nhìn theo hướng tay của Tiểu Bạch chỉ, hai mắt sáng lên.

Theo hướng chỉ tay của Tiểu Bạch, Diệp Khôn nhíu mày, hắn nhìn thấy phía trước ở trung tâm dược viên có một vật gì đó nằm dưới đất. Rất nhanh, Diệp Khôn liền tiến về phiá trung tâm nhìn xem đó là vật gì.

Lại gần, Diệp Khôn thấy trên mặt đất là một cái bình nhỏ, nhìn rất lạ mắt.Trong dược viên không có dược thảo, lại thấy cái bình nhỏ này nằm ở đây. Diệp Khôn có vẻ tò mò, liền cầm chiếc bình lên quan sát.

Chỉ thấy cái bình này hình vuông, nhỏ bằng nắm tay trẻ em. Cái bình này một nửa màu trắng, còn một nửa màu đen. Nắp bình cũng được phân thành hai nửa, trắng và đen. Trên bề mặt bình có những lớp ngân hoa văn, không biết được làm bằng chất liệu gì nhìn rất đẹp mắt.

“Cái bình này sao lạ thế nhỉ? Một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Không biết nó được làm bằng chất liệu gì, mà có vẻ trọng lượng rất nhẹ, như thể là làm bằng giấy vậy, không hề tương xứng với kích thước của nó tý nào cả. Có điều cầm nó trên tay, lại cảm giác được nó là một vật nguyên khối rất chắc. Lạ quá? Rốt cuộc nó được làm bằng gì nhỉ?” Cầm cái bình trên tay, xem qua một lúc, Diệp Khôn hơi ngạc nhiên thì thào nói.

Sau đó, Diệp Khôn cầm chiếc bình trên tay, ra sức cậy cái nắp bình ra nhưng làm thế nào hắn cũng không mở ra được. Hắn thử rất nhiều cách khác nhau nhưng không mở nắp bình ra được. Cuối cùng hắn thở dài suy nghĩ, làm cách nào để có thể mở cái nắp bình này ra.

“Tiểu Bạch, ngươi xem có nghĩ ra cách nào mở cái bình này ra không?” Nghĩ không ra, Diệp Khôn liền đưa cái bình cho Tiểu Bạch hỏi nó một câu.

Tiểu Bạch thường ngày nó rất tinh ranh. Đã có nhiều lần, nó phát hiện ra nhiều vấn đề, mà Diệp Khôn không đoán ra được. Cho nên hắn có một phần tin tưởng ở nó, và đưa cái bình cho nó xem thử. Biết đâu sẽ phát hiện ra được điều gì.

Tiểu Bạch gãi gãi đầu, vươn tay cầm lấy bình nhỏ trong tay của Diệp Khôn, đưa lên trước mặt chăm chú quan sát. Một lúc sau, dường như không phát hiện ra được điều gì cả. Tiểu Bạch trau mày, lập tức trên trán nó xuất hiện một vết rách bằng đầu ngón tay, con mắt thứ ba liền xuất hiện.

Lần này Tiểu Bạch biến thân, nhưng lại không có luồng khí xanh như lúc trước. Hơn nữa chỉ có con mắt thứ ba là màu xanh, hai con mắt kia vẫn bình thường, khiến cho Diệp Khôn hơi kinh ngạc. Có điều kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua mà thôi, hắn không muốn đi tìm hiểu việc này làm gì. Điều quan trọng bây giờ là, xem nó có thể tìm ra được manh mối nào từ cái bình nhỏ này không thôi.

Diệp Khôn đứng một bên quan sát hành động của Tiểu Bạch. Chỉ thấy nó cầm bình nhỏ, lăn qua lăn lại, xoay sở đủ kiểu. Đồng thời con mắt thứ ba chớp chớp liên tục, thỉnh thoảng còn có vài luồng ánh sáng nhỏ, từ con mắt thứ ba bắn vào trong bình nhỏ rồi biến mất không thấy đâu.

Một lúc lâu sau, động tác của Tiểu Bạch dừng lại, nhưng không có biểu hiện gì, liền đưa bình nhỏ cho Diệp Khôn.

“Tiểu Bạch. Thế nào rồi?” Thấy thái độ của Tiểu Bạch, Diệp Khôn hơi nhíu mày hỏi.

Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn hỏi, thì nhìn hắn kêu lên hai tiếng “chi chi” mặt mày ủ rũ, lắc đầu lia lịa.

“Ài! Cũng làm khó cho ngươi rồi. Ngươi bất quá mới chỉ là một tiểu tử mà thôi, cũng không phải cái gì cũng biết” Diệp Khôn đưa tay bế Tiểu Bạch đặt lên vai, giọng nói đầy an ủi.

Tiểu Bạch kêu lên hai tiếng, cho là lời nói của Diệp Khôn rất đúng, sau đó ngoác miệng ra cười, ngồi im trên vai hắn.

“Khặc khặc. Tiểu tử ngươi thật là...” ở với Tiểu Bạch một thời gian, Diệp Khôn cũng hiểu rõ tính tình của nó, nên thấy nó tỏ ra như vậy thì không nhịn được, cười khằng khặc nói.

Sau đó, Diệp Khôn cầm lấy cái bình nhỏ, quan sát một lần nữa rồi cất vào trong người. Chiếc bình lạ này, khiến Diệp Khôn có cảm giác rất thần bí. Có điều tìm hiểu nó không đơn giản chút nào, nên hắn cất luôn nó vào người, chờ sau này về nhà rồi từ từ tìm hiểu sau.

Tiếp đó, Diệp Khôn tìm kỹ lại dược viên một lần nữa, xem có phát hiện được gì không. Nhưng cuối cùng cũng thất vọng, chẳng thu hoạch được gì cả. Thở dài một tiếng, Diệp Khôn liền cất bước hướng ra cửa, rời khỏi nơi này. Đi được vài bước, đột nhiên hắn dừng lại, như nghĩ tới điều gì thì thào nói:
“Đúng rồi! ở đây linh khí nồng đậm như vậy. Mình nên ngồi xuống tu luyện một chút, dù sao cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá lên tầng năm rồi”

Nói xong, Diệp Khôn liền chọn một chỗ đất bằng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu vận công tu luyện. Tiểu Bạch thấy vậy cũng không làm phiền hắn, mà đi ra một chỗ cũng bắt trước ngồi xuống nhắm mắt tu luyện.

Nói là Tiểu Bạch bắt trước Diệp Khôn, nhưng thật ra nó cũng đang tu luyện, có điều Diệp Khôn không biết là nó cũng có thể tu luyện như hắn, mà thôi.

Can bản kiến thức của Diệp Khôn về tu tiên giới còn hạn hẹp, nên hắn mới không biết được điều này. Sau này, khi tiến vào tu tiên giới, thì hắn mới biết được Tiểu Bạch là yêu thú, mà yêu thú cũng có thể tu luyện như người. Có điều cách tu luyện của nó có hơi khác loài người mà thôi.

Một ngày sau, Diệp Khôn mở to mắt ra, trên mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Lẩm bẩm nói: “Lạ quá, theo như trong khẩu quyết có ghi lại,chỉ cần pháp lực đầy đủ có thể đột phá lên tầng năm. Trong khi đó pháp lực trong người mình đã đầy đủ rồi, hơn nữa còn có chút dưa thừa. Tại sao lại không thể đột phá lên tầng năm được?”

Không hiểu, vẫn là không hiểu. Linh khí ở đây nồng đậm, nên Diệp Khôn hấp thu rất nhanh và nhiều, hắn vận chuyển hơn hai mươi lần vòng tuần hoàn chu thiên, chuyển hóa linh lực thành pháp lực đến mức có chút dưa thừa, để đột phá lên tầng năm thêm phần dễ dàng hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn không thể đánh tan bình cảnh của tầng bốn, để lên tầng năm được.

“Tại sao lại như vậy kìa? Được rồi, chắc có gì sai xót, mình thử lại xem sao” Diệp Khôn nghĩ là mình có thể mắc sai lầm chỗ nào đó, nên hắn lại nhắm mắt, tập chung tinh thần, gạt bỏ tạp niệm, thử đột phá một lần nữa.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...253#post351253
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 34 : Dịch Kinh Tẩy Tủy
“Hô”
Diệp Khôn thở ra một tiếng, trên mặt phiền não không thôi. Đã hai ngày trôi qua, hắn làm thế nào cũng không thể đột phá bình cảnh, lên tầng năm được.

“Tại sao lại không được nhỉ? Mình đã cẩn thận xem xét, tuyệt đối không thể có sai sót chỗ nào được.” Diệp Khôn không hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra với hắn, khiến cho hắn không thể đột phá bình cảnh được.

“Nhất định là có nguyên nhân nào đó, khiến mình không thể đột phá lên tầng năm được. Có điều nguyên nhân do đâu, nhất thời mình không thể nào lý giải được. Thôi bỏ qua đã, dù sao con đường phía trước còn dài. Rời khỏi nơi này mình sẽ tìm hiểu sau.” Diệp Khôn đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì thào nói.

“Tiểu Bạch, chúng ta rời khỏi nơi này thôi” quay sang bên cạnh thấy Tiểu Bạch đang ngồi nhìn mình, Diệp Khôn nhoẻn miệng cười với nó nói.

Trong hai ngày qua, Tiểu Bạch cũng chăm chỉ ngồi tu luyện. Đến trưa nay nó mới dừng tu luyện, và ngồi bên cạnh chờ đợi Diệp Khôn. Thấy Diệp Khôn gọi, nó đứng dậy ngoác miệng cười với hắn, rồi “vút” một cái nhảy lên vai hắn ngồi chỗm trệ.

Diệp Khôn đưa tay bẹo vào má nó một cái, rồi cười ha hả bước qua màn sáng đi ra ngoài.

Một tháng trôi qua, lúc này Diệp Khôn đang đứng trước một cái hồ nhỏ, nước trong hồ có màu ngà sữa. Trên mặt hồ linh khí dày đặc, tạo thành những hạt sương nhỏ li ti, lơ lửng trong không trung không hề tan biến. Đây đúng là cái hồ mà những lần trước, Tiểu Bạch đã đến đây để ngâm mình.

Thời gian qua, Diệp Khôn và Tiểu Bạch đã tìm tòi, đi hết những nơi có thể đặt chân đến ở địa phương xa lạ này một lần. Diện tích của nó cũng không rộng lắm, bề rộng cũng chỉ tầm mười dặm mà thôi. Bất quá ở bốn phương, tám hướng xung quanh lại là biển rộng mênh mông. Đứng trên bờ nhìn ra, chỉ thấy một dải màu xanh mênh mông không bờ bến. Có thể nói, địa phương này là một hòn đảo nhỏ, nằm giữa biển khơi.

Những nơi Diệp Khôn đi qua, cũng không có gì đặc biệt. Có điều linh khí ở đây chỗ nào cũng xung túc, ở nhân giới tuyệt đối rất hiếm có chỗ được như vậy.

Cuối cùng, Diệp Khôn đi qua một khu rừng đặc biệt, cây cối ở đây có nhiều màu sắc khác nhau. Lúc đầu hắn có chút kinh ngạc, nhưng về sau ngẫm nghĩ lại thấy chuyện này cũng không có gì lạ. Địa phương này hẳn là thế giới của những người tu tiên, mà phàm nhân không thể đặt chân tới được. Trong khi đó, ở thế giới tu tiên có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, vô số chủng loại đa dạng muôn màu, muôn sắc.

Khi đến đây, Tiểu Bạch kinh hỉ, vội dẫn Diệp Khôn đến bên cái hồ nhỏ này.

“Tiểu Bạch, ý ngươi muốn nói là, bảo ta xuống cái hồ này sao” Diệp Khôn nhìn cái hồ trước mặt, trong lòng rung động. Đứng trên bờ, hắn có thể cảm giác được lượng linh khí tinh thuần đến mức kinh người, đang bốc lên từ dưới mặt hồ. Rồi tạo thành những hạt sương li ti, lơ lửng trên không. Dường như những hạt sương này, không bao giờ tan vậy.

Diệp Khôn cúi xuống, lấy tay thò vào mặt hồ, vục một vụ nước đưa lên trước mặt quan sát. Nhìn vào vụ nước trong lòng bàn tay, Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh. Hắn thả thần thức ra quan sát thì thấy, vụ nước trên tay hắn có màu ngà sữa, bên trong chiếm rất ít nước, mà chủ yếu là một loại chất lỏng màu sữa có chút đậm đặc. Hơn nữa, lòng bàn tay hắn tiếp xúc với chất lỏng đó, liền cảm thấy một luồng linh khí tinh thuần, xuyên qua lớp da trên bàn tay vào cơ thể. Khiến hắn phải lập tức, vận dụng khẩu quyết chuyển đổi nguồn linh khí đó thành pháp lực, không để cho nó chạy lung tung trong cơ thể.

“Không thể tưởng tượng nổi, hồ nước này lại chứa linh khí đến mức như thế này, dường như nước trong hồ chủ yếu là linh khí, hóa thành thực thể ở dạng lỏng mà tạo thành. Thực ra nước trong hồ đâu có mấy.” Diệp Khôn nhìn xuống mặt hồ vẻ mặt trầm t.ư nói.

Tiểu Bạch ở bên cạnh thấy hắn như vậy, thì gãi đầu. Nó kêu lên hai tiếng, sau đó cầm lấy vạt áo của Diệp Khôn lôi hắn xuống hồ.

Diệp Khôn thấy thế thì cả kinh, vội hét lên: “Tiểu Bạch, ngươi làm gì vậy? Chẳng nhẽ ngươi thực sự muốn ta xuống dưới đó? Dưới đó có cái gì sao”

Tiểu Bạch thấy thái độ của Diệp Khôn như vậy, thì giật mình vội thả tay ra ánh mắt nhìn hắn như muốn nói cái gì.

Một lúc sau, nó ngoái đầu nhìn xuống hồ rồi quay sang nhìn Diệp Khôn. Đồng thời ngoác miệng ra kêu, một tay túm lấy áo của Diệp Khôn, một tay chỉ chỉ xuống dưới hồ, liên tục tạo ra những cử chỉ khó hiểu.

Diệp Khôn thấy vậy thẫn thờ đứng nhìn, hắn không hiểu nó nói gì. Có điều hắn có thể khẳng định, nó rất muốn mình lội xuống cái hồ đó.

Diệp Khôn còn đang ngơ ngác, thì Tiểu Bạch đã lội xuống hồ. Nó ngâm cả mình xuống dưới nước, chỉ để nhô lên cái đầu. Hai mắt nó nhìn Diệp Khôn đang đứng trên bờ, ngoác miệng ra kêu như là muốn bảo hắn xuống đi.

Tiếng kêu của Tiểu Bạch, khiến cho Diệp Khôn thanh tỉnh lại. Hắn nhìn Tiểu Bạch đang đằm mình dưới hồ đôi lông mày nhíu lại, thầm nghĩ:
“Dưới hồ này, linh khí quá nhiều. Mình mà xuống dưới sẽ bị một lượng linh khí khổng lồ, xâm nhập vào cơ thể. Nếu không kịp thời tiêu hóa, sẽ bị ép cho nổ tan xác mà chết. Có điều, tại sao Tiểu Bạch cứ muốn mình xuống đó. Nhìn vẻ mặt của nó thế kia, có vẻ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lại còn rất khoái trí và thích thú nữa. Không lẽ ngâm người xuống đó có lợi chứ không có hại.”

Diệp Khôn nghĩ tới đây thì hơi do dự. Bên dưới Tiểu Bạch vẫn đang nhìn hắn, với ánh mắt kêu gọi.

“Hảo! Tiểu tử, ta nghe ngươi một lần xem sao, để xem dưới này có cái gì mà ngươi nhất định gọi ta xuống bằng được mới thôi.” Diệp Khôn cắn răng một cái, nhìn Tiểu Bạch dưới hồ lớn tiếng nói. Tiểu Bạch thấy vậy thì ngoác miệng ra cười vẻ mặt đầy khoái trí.

Diệp Khôn ở trên bờ lột sạch quần áo, sau đó không do dự lội xuống hồ, hắn đi lại chỗ Tiểu Bạch đằm mình xuống, chỉ để hở lên mỗi cái đầu.

Diệp Khôn ở dưới hồ một lúc, nhưng không thấy có hiện tượng gì sảy ra, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất thoải mái, nghĩ : “Dường như mình đã lo lắng quá mức rồi”

Sau đó hắn quay sang Tiểu Bạch lớn tiếng nói: “Tiểu tử, ta đã xuống đây rồi, ngươi đã hài lòng...”

Chữ “chưa” còn chưa ra khỏi miệng, thì đột nhiên mặt Diệp Khôn biến sắc, nhăn nhó khó coi đến cực điểm. Tiểu Bạch thấy vậy, không hiểu Diệp Khôn tại sao lại như vậy, nó cứ ở im một chỗ chăm chú nhìn hắn.

“A......” Diệp Khôn hét lên một tiếng kinh hãi, cả người chìm xuống hồ. Từng trận đau đớn kịch liệt đến từ các kinh mạch, huyệt đạo khắp trên cơ thể hắn lan tới não, khiến hắn không thể chịu nổi mà ngất đi.

Trong cơ thể hắn lúc này, có hai luồng linh khí khổng lồ. Một đen, một trắng không biết xuất hiện từ đâu, chui vào trong người hắn. Hai luồng linh khí này, đang liên tục chạy qua kỳ kinh bát mạch, sau đó theo kinh mạch trên người hắn, đi qua tất cả các huyệt đạo không bỏ xót một chỗ nào cả.

Hài luồng linh khí này, di chuyển với tốc độ khá nhanh. Khiến cho kinh mạch trên toàn thân hắn căng ra, như thể không chịu nổi chỉ muốn nổ tung. Toàn thân hắn căng ra, các mạch máu nổi lên nhìn rất sợ.

Tuy đã bị ngất không còn biết gì, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Diệp Khôn, vẫn cảm thấy toàn thắn đau đớn kịch liệt. Dường như cả người hắn, bị hàng nghìn lưỡi dao cùng lúc mổ xẻ, đau đớn đến tột cùng. Cứ như vậy hắn không thể tiệp nhận nổi, cái chết càng ngày càng đến gần. Có điều hắn không muốn chết, hắn hiện tại mới chỉ có mười năm tuổi. Tuổi còn rất trẻ, bao nhiêu hoài bão, mơ ước trên con đường tu tiên, còn chưa thực hiện được. Nếu chết ở đây hắn không cam lòng chút nào. Vì vậy sâu trong linh hồn hắn vẫn luôn tranh đấu, không chịu khuất phục.
...

Thời gian cứ thế trôi qua. Một canh giờ sau, “ùm” một tiếng, cả người Diệp Khôn ở dưới hồ bị một lực đẩy rất mạnh hất hắn văng lên trên bờ nằm bất động.

Lúc này có thể nhìn rõ, trong cơ thể hắn có hai luồng linh khí nhỏ như cái kim, đang chầm chậm di chuyển theo các đường kinh mạch, chạy khắp trên cơ thể của hắn. Một lúc lâu sau thì hoàn toàn biến mất, cơ thể hắn lại trở lại bình thường.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...253#post351253
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 35 : Biến Cố
Ngồi bên cạnh Diệp Khôn, Tiểu Bạch dường như không có bất kỳ lo nắng nào cho hắn cả.Nó chỉ ngồi đó chăm chú nhìn hắn, như đang chờ đợi điều gì đó.

Lúc trước ở dưới hồ, Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn kêu lên đau đớn, rồi bị chìm xuống hồ. Nhưng Tiểu Bạch chỉ hơi hốt hoảng vì bị giật mình, bởi tiếng la của hắn mà thôi. Không những nó không lo cho hắn, ngược lại trên mặt còn lộ rõ nét vui mừng, và nó cứ thế thanh thản, cho tới khi lên đến bờ.

Sở dĩ, Tiểu Bạch có thái độ như thế đối với Diệp Khôn, là vì nó biết, lúc đấy không thể giúp gì cho hắn cả. Trước kia chính nó cũng đã trải qua việc này, và chỗ tốt nó nhận được cũng tương đối nhiều. Mà trong lần trước nó trải qua, cũng không có gì nguy hiểm cả. Cho nên nó mới bình tĩnh ở một bên không lo lắng điều gì cả.

Có điều, Tiểu Bạch đã nhầm lẫn tệ hại, nó đâu biết rằng cơ cấu thân thể, cũng như kinh mạch, cùng với thể lực giữa con người và yêu thú hoàn toàn khác nhau. Tiểu Bạch tuy còn nhỏ, nhưng từ khi sinh ra nó đã là một yêu thú. Nếu so với Diệp Khôn, thì thân thể nó mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bởi vậy, nó mới có thể dễ dàng vượt qua.

Ngược lại, Diệp Khôn thì lại khác. Thân thể của hắn, không được mạnh mẽ bằng Tiểu Bạch. Vì vậy để vượt qua quá trình dịch kinh tẩy tủy này, thì phải đòi hỏi hắn, không những có nghị lực hơn người, mà còn phải có ý trí quật cường, thì mới có thể chịu đựng mà vượt qua được. Nếu không chắc chắn sẽ bị đứt hết kinh mạch mà chết.

Cũng may, Diệp Khôn dựa vào ý trí và nghị lực của hắn, cuối cùng cũng đã miễn cưỡng vượt qua. Hiện tại hắn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra trong cơ thể hắn, đang có sự chuyển đổi chậm rãi của kỳ kinh bát mạch, cũng như toàn bộ kinh mạch trên cơ thể. Vì vậy cho nên hắn chưa thể tỉnh ngay lúc này được.

***

Trong một gian mật thất, bên dưới lòng đất của Hồi Xuân Đường. Lúc này, có hai lão giả, đang ngồi đối diện nhau bên một cái bàn tròn. Trên mặt hai người tràn đầy vẻ lo lắng, dường như bọn họ đang gặp phải chuyện gì đó rất hệ trong.

Hai người này không phải ai khác, đó chính là Hà đại phu cùng với lão giả Trần Dương.

“Ngươi thấy chuyện này, nên giải quyết thế nào?” Hai người ngồi đăm chiêu, một lúc lâu sau Hà đại phu mới cất tiếng.

“Ài! Chuyện này còn giải quyết thế nào nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi” Trần Dương thở dài một tiếng nói.

“Đúng thế! Cũng chỉ còn cách này thôi. thật không ngờ lần này chúng ta ra ngoài lại để cho kẻ thù nhận ra.” Hà đại phu gật đầu đồng ý, hơi chút hối hận nói.

“Chuyện này cũng không thể nói trước được. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chúng ta cũng không còn như xưa nữa, dung mạo đã thay đổi rất nhiều. Thế mà lão quỷ kia, vẫn có thể nhận ra được. Cũng may lúc đó, chúng ta đã nhanh trí, nên mới thoát được khỏi lão, mà chạy về đây.” Trần Dương nói.

“Có điều, bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?” Nghỉ một lúc Trần Dương hỏi.

“Vấn đề này cũng không khó. Như vậy đi, chúng ta hãy đến Thanh Châu.” Hà đại phu suy nghĩ một chặp nói.

“Thanh Châu? Cũng được. Nhưng chúng ta, nên tới chỗ nào Thanh Châu? Tuy ở đó cách xa chỗ này, nhưng cũng phải tìm một nơi nào an toàn mới được.”

“Chúng ta sẽ đến Hà Gia Thôn. Ở đó ta có một hiệu thuốc, tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ để cho chúng ta tiếp tục nghiên cứu y thuật, hành nghề cứu người. Hơn nữa ở đó cũng là một vùng quê nghèo, ít người qua lại, nên ở đó rất an toàn. Với lại ở đó ta cũng có nhiều bằng hữu, giao tình cũng không tệ, có thể nhờ cậy được.” Hà đại phu suy nghĩ nói.

“Thế cũng tốt. Chúng ta tuổi cũng đã cao rồi. Ở một nơi như thế, ẩn cư nhàn nhã sống hết đời là được rồi.” Trần Dương nghe vậy chậm dãi nói.

“Cứ quyết định như vậy. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Có điều Diệp Khôn đã mất tích một tháng nay, khiến ta rất lo lắng. Không biết nó có xảy ra chuyện gì không? Lần này trở về, nên nói thế nào cho người nhà nó đây.” Hà đại phu đưa ra quyết định, đột nhiên ông nghĩ tới Diệp Khôn buồn rầu nói.

“Ngươi không cần phải như vậy. Ta thấy tiểu tử Diệp Khôn này, tiền đồ rất rộng lớn, nó phúc lớn nhất định không có xảy ra chuyện gì đâu.” Trần Dương thấy Hà đại phu buồn về chuyện Diệp Khôn mất tích, vội an ủi nói.

“Cũng chỉ mong là như vậy. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó.” Hà đại phu thở dài một tiếng, nói.

“Được rồi. Ta đi cho người chuẩn bị, sáng mai còn lên đường” Trần Dương đứng dậy nói, rồi cất bước rời khỏi mật thất. Lúc này, trong mật thất chỉ còn lại một mình Hà đại phu ngồi trầm t.ư.

“Diệp Khôn, con nhất định đừng có xảy ra chuyện gì. Ta bây giờ trở về Hà Gia Thôn chờ con.” Một lúc lâu sau, Hà đại Phu đứng dậy thì thào nói một câu rồi cũng rời khỏi mật thất mà đi ra.

***
Lúc này là giữa trưa, tại căn phòng trước kia Diệp Khôn và Tiểu Bạch biến mất. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Sau đó, liền xuất hiện một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi. Tướng mạo bình thường, mặc một bộ đồ màu xám, trên vai còn có một con khỉ trắng đang ngồi, nhìn rất tinh ranh.

Thanh niên vừa xuất hiện, thì một màn khó tin xảy ra. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt thanh niên này dần biến đổi, dường như trẻ lại hơn mười tuổi. Bề ngoài nhìn vào chỉ là một thiếu niên chừng mười sáu tuổi. Nhưng trên người thiếu niên này, lại toát ra một khí chất không hề giống với người bình thường chút nào cả.

Thiếu niên này không phải ai xa lạ, đó chính là Diệp Khôn và Tiểu Bạch đã mất tích từ lâu.

Diệp Khôn đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng cả kinh. Đây hoàn toàn chính xác là căn phòng trước kia hắn ở. Có điều bây giờ nó đã trở thành một căn phòng hoang.
Xung quanh, cánh cửa, bàn ghế, ngổn ngang dưới đất, mạng nhện chăng khắp nơi. Nhìn kỹ lại thì vẫn thấy được một ít dấu vết của sự đập phá để lại.

“Thật không ngờ, nơi đây lại biến thành như thế này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Khôn kinh ngạc nhìn qua gian phòng một lượt nói.

“Chẳng nhẽ trong mười năm qua, Hồi Xuân Đường lại có biến cố gì lớn, nên mới thành ra thế này. Không biết sư phụ và Trần bá bá thế nào rồi” Diệp Khôn đứng lặng tại chỗ thật lâu trong đầu ý nghĩ xoay chuyển.

Sau khi Diệp Khôn bị bất tỉnh, hắn đã mất thời gian gần tám năm mới có thể tỉnh dậy. Lúc đấy Tiểu Bạch ở bên cạnh, nó rất lo lắng. Trước kia nó cũng chỉ mất có năm năm thời gian là có thể tỉnh dậy rồi. Đằng này đã qua năm năm, mà Diệp Khôn vẫn chưa có tỉnh lại, nên nó hơi lo. Có điều lo thì lo, nhưng nó cũng không thể làm gì hơn được ngoài việc chờ và đợi.

Cuối cùng đến năm thứ tám, Diệp Khôn đã tỉnh dậy, khiến cho Tiểu Bạch hết sức vui mừng.

Diệp Khôn tỉnh lại, hắn dường như không hiểu chuyện gì, đã xảy ra đối với mình cả. Điều duy nhất hắn nhớ là, xuống hồ ngâm mình với Tiểu Bạch. Sau đó thì bị hai luồng sức mạnh nào đó, xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn ngất đi. Cho đến bây giờ mới tỉnh dậy.

Lúc đấy, Diệp Khôn phát hiện cả người hắn hoàn toàn biến đổi, mà biến đổi như thế nào, nhất thời hắn chưa nhận ra. Đồng thời pháp lực trong cơ thể rất dồi dào. Hắn đã thử kiểm tra thì phát hiện, mình đã trực tiếp đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười. Hắn ngạc nhiên không nói lên lời, trong lòng đại hỷ. Pháp lực bây giờ của hắn như thế, đã có thể tu luyện một vài pháp thuật cơ bản rồi.

Sau đó hắn đã dành hai năm, để tu luyện hầu như tất cả những pháp thuật có ghi trong đoạn vô danh khẩu quyết kia. Cuối cùng nhờ vào, Nội Thị Thuật, Vọng Nhãn Khí,... cùng với một vào bí thuật khác, đã có thể biết được tình hình của hắn lúc này. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, Tiểu Bạch trên người có linh lực dao động, tương đương với Luyện Khí Kỳ tầng tám đỉnh phong. Lúc đầu Diệp Khôn có vẻ ngạc nhiên, nhưng về sau ngẫm lại hắn cũng không có biểu hiện gì nữa. Dù sao hắn cũng biết Tiểu Bạch là yêu thú, mà yêu thú cũng có thể tu luyện được như con người.

Tiếp đó, Diệp Khôn cũng không chần trừ, liền cùng Tiểu Bạch rời khỏi địa phương xa lạ ấy. Khi xuất hiện tại đây, thì bắt gặp hoàn cảnh này.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...253#post351253
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 36 : Bình Nhỏ Có Biến
Diệp Khôn lượn một vòng xung quanh Hồi Xuân Đường, thì thấy toàn bộ kiến trúc ở đây đã bị phá hủy, một phần đã bị thiêu cháy. Duy nhất một nơi hầu như không có ảnh hưởng gì, đó là dược viên phía sau hậu viên. Có điều, tất cả những dược liệu đã trưởng thành ở đây, đều bị người ta hái đi hết. Hiện tại ở dược viên cũng chỉ còn những cây dược thảo nhỏ mới mọc mà thôi.

Nhìn cảnh vật trước mặt, Diệp Khôn thở dài một tiếng, không nói gì. Sau đó, hắn dựng tạm một căn lều nhỏ, bên cạnh dược viên nghỉ tạm vài hôm. Hắn không muốn lập tức đi ngay, mà muốn ngồi xuống hảo hảo, xem xét lại những việc đã trải qua đối với mình, một lần cho thấu triệt rồi mới rời đi.

Rất nhanh. Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn đã dựng lên được một túp lều nhỏ, cũng đủ cho hai người ở.

Diệp Khôn bước vào trong căn lều, bình tĩnh ngồi xuống. Tiểu Bạch cũng theo hắn mà ngồi một bên. Diệp Khôn lấy từ trong người ra một viên lam ngọc, cầm trên tay chăm chú quan sát.

Thật lâu sau, Diệp Khôn dường như đã phát hiện ra điều gì gật đầu liên tục, nói: “Không sai... nếu như mình đoán không lầm, thì địa phương xa lạ kia, thực chất là không gian bên trong viên ngọc này. Từ lúc mình sảy ra chuyện ở bên trong cái hồ kia, thì dường như mình có một mối liên hệ sâu sắc, với viên lam ngọc này. Có thể tùy tâm ra vào không gian bên trong.”

Nghỉ một lúc Diệp Khôn nói tiếp:
“Lần này cũng kể như mình may mắn. Vừa được dịch kinh tẩy tủy một lần, vừa trực tiếp tiến đến cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười. Hơn nữa bây giờ mình cũng đã luyện thành Hỏa Đạn Thuật cùng với Băng Hàn Châm. Uy lực của hai pháp thuật này cũng không nhỏ. Ngoài ra, Vạn Kiếm Quyết bây giờ uy lực cũng khác hẳn với trước nhiều. Không biết Vạn Kiếm Quyết có liên quan gì đến pháp thuật, của người tu tiên không. Mà mỗi lần mình sử dụng, dường như nó có sự cộng hưởng, khiến cho uy lực được tăng lên gấp bội.”

***
Nửa ngày sau, rốt cuộc Diệp Khôn cũng thở ra nhẹ nhõm. Hắn đã xâu chuỗi lại tất cả những việc mình đã trải qua, và cuối cùng đi đến một kết luận. Viên lam ngọc này là một bảo bối vô giá, và hắn đã may mắn có được nó.

“Viên lam ngọc này sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong con đường tu tiên phía trước. Có điều, nhất định không được để cho người khác biết là mình có nó. Nếu không, sẽ mang đến họa sát thân.” Thì thào nói một câu, sau đó Diệp Khôn nhìn viên lam ngọc trên tay, suy nghĩ một chặp.

Một lúc lâu sau. Diệp Khôn đưa tay bấm pháp quyết, trong mồm lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết gì đó. Sau đó, một luồng ánh sáng xanh nhạt, từ đầu ngón tay bắn ra, bao trùm lấy viên lam ngọc vào bên trong. Viên lam ngọc bị luồng sáng xanh bao vây, nó từ từ nâng lên lơ lẩng trên không, trước mặt Diệp Khôn. Không do dự, Diệp Khôn thả ra một luồng linh lực từ trong miệng, hút lấy viên lam ngọc nuốt vào trong bụng.

Diệp Khôn dùng nội thị thuật xem xét bên trong cở thể mình, thì thấy viên nam ngọc hiện tại đang ở trong đan điền. Nó lơ lửng phía trên thức hải của hắn, xung quanh còn tản mát ra màn sáng xanh mờ nhạt bao quanh viên ngọc.

“Đúng là kỳ diệu, có thể để viên lam ngọc này trong cơ thể, thì từ nay sẽ không lo bị người khác phát hiện ra nữa” Diệp Khôn thu lại nội thị thuật, trên miệng khẽ cười nói.

Sau đó, đột nhiên cả người Diệp Khôn liền biến mất, không thấy đâu cả. Một lúc sau, Diệp Khôn lại xuất hiện trở lại, trên mặt hắn tỏ rõ vẻ vui mừng, cười nói:
“Quả nhiên như mình nghĩ, bây giờ mình có thể tùy tâm ra vào, không gian trong viên ngọc này. Như vậy rất tốt, sau này những lúc gặp nguy hiểm. Mình có thể vào đó để trốn rồi. Hà hà”

Tiếp đó, Diệp Khôn lấy trong người ra, một cái bình nhỏ có hai màu đen trắng. Đây là cái bình nhỏ, mà hắn đã lấy được, ở dược viên bên trong động phủ. Hắn và Tiểu Bạch đã xem qua, nhưng không có phát hiện ra điều gì khác thường ở nó. Có điều trực giác mách bảo Diệp Khôn rằng, cái bình này không đơn giản chút nào. Nhất định là nó có bị mật gì đấy.

Lần trước chưa có thời gian để ngồi xuống nghiên cứu. Bây giờ đã có thời gian, nên Diệp Khôn lấy ra để nghiên cứu kỹ nó một lần xem sao.

Cầm bình nhỏ trên tay, hắn tập chung thần thức bao quanh nó tỷ mỉ xem xét. Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn để cái bình xuống, cau mày nói: “Không thấy có gì khác thường. Có điều, nếu nhìn kỹ lại, thì ở hai bên đều có một vết chấm nhỏ rất mờ, mắt thường thông thể nhìn thấy được.”

“Tiểu Bạch ngươi cũng thử xem, biết đâu lần này sẽ có phát hiện gì đó.” Diệp Khôn quay sang Tiểu Bạch bên cạnh cầm bình nhỏ đưa cho nó nói.

Tiểu Bạch thấy vậy thì kêu lên hai tiếng “chi chi”, rồi cầm lấy bình nhỏ đưa lên trước mặt quan sát. Tiểu Bạch mở con mắt thứ ba ra, dùng rất nhiều cách để xem, nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì. Nó nhìn Diệp Khôn lắc đầu vẻ mặt có chút ngại ngùng.

“Tiểu tử. Ngươi thật là, không phát hiện ra gì thì thôi, việc gì phải như vậy” Thấy thái độ của Tiểu Bạch như vậy, Diệp Khôn cười khổ nói.

Tiểu Bạch thấy vậy thì gãi gãi đầu, nét mặt tươi cười nhìn hắn. Diệp Không nhìn nó cười cười lắc đầu không thôi.

Ở chung với Tiểu Bạch nhiều năm như vậy, Diệp Khôn rất rõ tính cách của tiểu tử này. Hễ hắn nhờ nó việc gì, nếu làm được thì không nói. Nhưng nếu không làm được, thì y như rằng mặt nó xị ra. Có điều nếu hắn an ủi một câu, liền sau đó thì tiểu tử này ngoác miệng ra cười luôn, coi như chưa có việc gì xảy ra vậy. Những lúc như vậy hắn chẳng biết nói gì, ngoài việc cười thầm trong lòng mà thôi.
“Xem ra, muốn tìm được manh mối gì đấy bên trong cái bình này thật là khó đây.” Diệp Khôn cầm chiếc bình nhỏ lên tay nói.

Sau đó, hắn điều động pháp lực trong cơ thể, từ bàn tay đưa vào bên trong bình nhỏ. Pháp lực vừa vào cái bình, thì ngay lập tức cái bình phát sinh đị biến. Cả cái bình đột nhiên sáng lên. Ngân hoa văn trên bề mặt bình dần hiện rõ lên, nhìn rất sống động.

Dị biến nổi lên, khiến cho Diệp Khôn cả kinh, sau đó thì mừng như điên. Có điều mặt hắn lập tức nhăn lại. Hắn phát hiện, pháp lực của mình truyền vào trong cái bình như nước đổ xuống biển. Chỉ trong chốc lát mà pháp lực của hắn đã tiểu hao hơn tám phần.
Hắn muốn ngừng lại nhưng không thể ngừng lại được. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bình nhỏ trên tay liên tục hút lấy pháp lực của hắn, đến khi trong cơ thể không còn một chút nào mới thôi.

“Cái này thật là... không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ pháp lực của mình đã bị bình nhỏ này hấp thu hoàn toàn. Có điều dường như bình nhỏ này đang có sự biến đổi, xem ra rất có thể mình sẽ biết bí mật của nó sau lần biến đổi này.” Diệp Khôn cau mày, đồng thời cũng hy vọng nói.

Để cái bình nhỏ xuống dưới một tấm gỗ, Diệp Khôn ở bên cạnh quan sát.

Chỉ thấy, xung quanh cái bình bị một màn sáng trắng bao quanh. Một nửa bình, còn phảng phất có chút ánh sáng đen, sen lẫn ánh sáng trắng. Cùng với ngân hoa văn có vẻ xinh đẹp lạ thường, nhìn rất thần bí.

Diệp Khôn chăm chú quan sát, đến lúc trời tối hắn mới có phát hiện. Dường như cái bình này, đang điên cuồng hấp thu ánh sáng trắng và đen ở xung quanh nó. Lấy mắt thường có thể thấy đươc, những tia sáng màu trắng cùng với những tia sáng màu đen từ bốn phương tám hướng, đang liên tục tiến nhập vào trong cái bình. Số lượng càng ngày càng nhiều. Dường như không bao giờ hết vậy.

Cứ như vậy, không phân biệt ngày đêm. Cái bình vẫn duy trì tình trạng như thế, liên tục hấp thu hai luồng ánh sáng đen và trắng ở xung quanh. Đến ngày thứ mười, thì nó mới dừng lại, đồng thời trên bề mặt cái bình đã có biến hóa một cách rõ rệt.

Mười ngày qua, Diệp Khôn cũng không có sốt ruột, hắn ngồi một bên lấy Tẩy Linh Đan ra nuốt vào hai viên, bổ xung pháp lực đã cạn. Còn Tiểu Bạch thì cảnh giác xung quanh, đề phòng có chuyện gì xảy ra.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 37 : Hắc Bạch Lưỡng Dịch và Công Dụng


Sau khi ngừng hấp thu ánh sáng, cái bình nhỏ bắt đầu biến đổi. Toàn bộ ngân hoa văn bên ngoài, chuyển biến thành màu vàng kim, nhìn rất rực rỡ. Đồng thời ẩn hiện bên trong đó là hai màu đen trắng nhìn rất quỷ dị.

Diệp Khôn nhìn cái bình trước mặt, trong lòng mừng rỡ. Cuối cùng cũng có kết quả. Không biết là cái bình này là bảo bối gì, xem ra cũng không tầm thường.

Cầm cái bình lên tay, Diệp Khôn cảm thấy một t.ư vị khác lạ xẹt qua toàn thân, nhưng rất nhanh liền tan biến. Hắn hơi cau mày, nhưng không thấy có gì nguy hiểm, nên lông mày giãn ra bắt đầu tìm hiểu.

Diệp Khôn đặt tay lên nắp bình thử mở nó ra. Hắn hơi kinh ngạc, lần này mở nắp bình quá đơn giản, và dễ dàng. Có điều càng làm cho Diệp Khôn kinh ngạc hơn là, cái bình này, bên trong cũng như bên ngoài. Không ngờ lại chia làm hai ngăn, một đen một trắng. Nếu được, có thể tách cái bình này ra thành hai cái rồi. Diệp Khôn liền thả thần thức, đi vào trong hai lửa bình này xem xét.

“Bên trong hai nửa bình này, chỉ có hai chất dịch phân biệt một đen, một trắng. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có nửa bình thôi. Không biết chúng có tác dụng gì nhỉ?. Cái bình này có vẻ thần bí như vậy? Có lẽ hai loại chất dịch này, cũng không tầm thường chút nào cả.” Một lúc sau, Diệp Khôn thu thần thức lại, thì thào nói.

Cứ nghĩ trong bình có bí mật gì lớn, nhưng khi mở ra thì chỉ thấy có hai loại dịch một đen một trắng này. Trong lòng Diệp Khôn hơi thất vọng, nhưng cũng hơi hiếu kỳ. Rất có thể hai chất dịch này có tác dụng gì đấy mà hắn chưa biết được.

Diệp Khôn nhìn hai chất dịch bên trong bình suy nghĩ một chặp thì nhíu mày. Hắn liền lấy ra hai giọt, một đen, một trắng để tìm hiểu.

Nhìn hai giọt chất lỏng trước mặt, Diệp Khôn không biết nên làm thế nào, để kiểm tra tác dụng của nó. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ chất lỏng này dùng để uống vào trong người. Nhằm tăng pháp lực, thăng tiến tu vi? Nhưng như vậy liệu có vấn đề gì không nhỉ? Xem ra mình phải tìm cách thử xem sao.”

Nghĩ rồi, Diệp Khôn đứng dậy, thả thần thức ra bao chùm toàn bộ dược viên, lục lọi tìm kiếm cái gì đó.

Một lúc lâu sau, Diệp Khôn nhíu mày, hai tay bấm phát quyết. Hai luồng ánh sáng xanh, từ hai đầu ngón tay bắn ra, phân biệt theo hai hướng. Thoáng cái hai luồng ánh sáng xanh đã quay trở lại, trên lòng bàn tay của hắn. Ánh sáng thu lại, xuất hiện trên hai lòng bàn tay Diệp Khôn, là hai con con côn trùng, nhìn như con dế to bằng ngón tay cái.

Sau đó, Diệp Khôn lấy hai bát nước, phân biệt cho hai giọt chất lỏng vào hai bát. Lập tức hai giọt chất lỏng bị hòa tan, một bát nước màu đen, và một bát nước màu trắng sữa xuất hiện trước mắt hắn.

Cầm hai con dế trên tay, Diệp Khôn thả chúng vào hai bát nước, khiến cho chúng bị sặc nước, mà uống vào trong người.

Diệp Khôn thì ngồi bên cạnh, chú ý quan sát biểu hiện của chúng nó có biến đổi gì không.

Một khắc sau, hai con dế trong hai cái bát, sau khi uống lo nước thì bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy con dế trong cái bát màu trắng, nhảy dựng lên, cơ thể phình ra, rất nhanh không lấu sau thì “bụp” một tiếng nổ tung. Còn con dế trong cái bát màu đen, thì ngược lại. Cơ thể nó đột nhiên run lên, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một quả trứng ấu trùng nằm trôi nổi trên mặt nước.

Nhìn một màn này xảy ra, Diệp Khôn khả kinh. Một bên thì nổ tung mà chết, còn một bên thì trở về trạng thái ban đầu là trứng ấu trùng. Trong lòng Diệp Khôn như thể dậy sóng, qua thí nghiệm này hắn đã có thể hình dung ra được tác dụng của hai loại chất lòng này rồi.

Một loại khiến cho thời gian phát triển rất nhanh, còn một loại khiến cho thời gian quay trở lại với thời kỳ ban đầu.

“Không ngờ hai loại chất lỏng này lại có tác dụng về thời gian, một loại tiến, một loại lùi. Đối với con trùng sống như thế, thì có lẽ với con người cũng vậy. Cũng may mình không có dùng. Nếu không cũng sẽ có kết quả, như con dế kia rồi.Không biết đối với những thứ khác thì thế nào a?” Diệp Khôn trong lòng có chút sợ hãi thầm nghĩ.

Tiếp đó, Diệp Khôn đến bên đám dược thảo con trong vườn , hắn lần lượt lấy hai bát nước, tưới cho hai đám thảo dược. Một khắc sau đó, hai đám dược thảo cũng có biến đổi. Mà kết quả cũng như trước, một đám dược thảo đột nhiên sinh trưởng rất nhanh, thoáng cái đã sinh trưởng tương đương với thời gian một trăm năm. Còn một đám, thoáng cái trở lại thành những hạt dược thảo vẫn chưa nẩy mầm được vùi trong đất.

Kết quả này, Diệp Khôn cũng đã nghĩ qua, nên hắn không có gì ngạc nghiên cả.

Không dừng lại ở đó, Diệp Khôn lại tìm hai miếng sắt, tiếp tục thí nghiệm. Kết quả cũng như hai lần trước, một miếng được cô đọng lại, từ một miếng sắt bình thường trở thành một miếng huyền thiết. Còn một miếng thì bị phân rã ra thành các phân tử sắt rời rạc rơi vãi trên mặt đất

“Xem ra công dụng của hai loại chất lỏng này, là như vậy rồi. Có điều nếu như pha lẫn hai loại chất lỏng này lại với nhau thì sẽ như thế nào a?. Về cơ bản một cái tăng, một cái giảm. Còn nếu hai loại kết hợp thì...? Mình phải thử xem” thử nghiệm ba lần đều cho kết quả như nhau, Diệp Khôn hơi suy nghĩ một chút nói.

Nghĩ là làm, Diệp Khôn tiếp tục lấy hai giọt chất lỏng trong bình ra, nhưng lần này hắn chộn lẫn hai giọt vào làm một. Có điều, khi hai giọt chất lỏng vừa tiếp xúc với nhau, thì lập tức “xèo” một tiếng, hai giọt chất lỏng tan thành mây khói, tiêu tan trong không khí.

“Ài! Xem ra hai loại chất lỏng này là khắc tinh của nhau, cho nên khi gặp nhau, liền tan thành mây khói như vậy rồi.” Thấy cảnh này, Diệp Khôn thở dài nói.
Tiếp đó Diệp Khôn thử nghiệm một vài lần nữa, kết quả của những lần sau đều như lần trước. Xử lý xong một vài thứ, Diệp Khôn cầm cái bình trong tay, trên mặt tỏ vẻ rất vui mừng.

Liền lúc được hai bảo vật như vậy, khiến cho hắn không biết nói gì hơn ngoài ba từ “mừng như điên” để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này.

Chẳng qua mừng thì mừng, nhưng Diệp Khôn cũng không thể chủ quan được. Bảo vậy như thế này, nhất định phải cất giấu thật kỹ, nếu không thì sẽ mang đến họa sát thân.

Người xưa đã có câu “Thất phu vô tôi, hoài bích kỳ tội” vì vậy không do dự, Diệp Khôn liền cầm bình nhỏ tiến nhập vào trong lam ngọc, đi đến bên trong động phủ, cất bình nhỏ vào trong phòng bảo vật sau đó mới yên tâm đi ra.

Xử lý xong đâu đấy, Diệp Khôn không còn việc gì ở đây nữa, sau đó liền rời khỏi Hồi Xuân Đường đi ra ngoài, nghe ngóng tình tình một chút.

Không bao lâu sau, cuối cùng Diệp Khôn cũng dò hỏi được tin tức về Hồi Xuân Đường. Có điều tin tức này lại khiến hắn, giật mình kinh ngạc.

Theo như người ta kể lại, cách đây một năm có một già, một trẻ, cùng với một con khỉ trắng tới làm khách ở Hồi Xuân Đường. Không lâu sau đó, Hồi Xuân Đường xảy ra chuyện, bị một đám người trong giang hồ kéo đến đạp phá, phóng hỏa. Cũng may lúc đó, tất cả người trong Hồi Xuân Đường đã nhanh chóng chạy thoát, nhưng không biết là bọn họ đã đi đâu.

Nghe được tin tức này, khiến cho Diệp Khôn giật mình. Hắn giật mình ở đây không phải là do Hồi Xuân Đường xảy ra chuyện. Mà giật mình ở đây là, rõ ràng một năm trước, hai người một khỉ kia chính là hắn cùng Hà đại phu và Tiểu Bạch. Mà thời gian từ lúc đó tới nay mới có một năm. Trong khi hắn ở không gian bên trong viên lam ngọc là mười năm.

“Như vậy nói, thời gian trong lam ngọc nhanh gấp mười lần, thời gian thực tại a... Như vậy cũng tốt. Tiểu Bạch chúng ta đi thôi, mọi chuyện coi như không còn gì vướng bận nữa. Bây giờ chúng ta quay về Thanh Châu đến Bát Quái Môn tìm người tu tiên kia”
Diệp Khôn thì thào, sau đó quay qua Tiểu Bạch trên vai nói.

Tiểu Bạch nghe Diệp Khôn nói vậy, nó không có ý kiến gì, chỉ ngoác miệng ra cười, khoanh chân ngồi chỗm trệ trên vai hắn.

Sau đó, cả người Diệp Khôn loáng một cái, nhằm hướng Thanh Châu vọt đi như tên bắn, thoáng cái đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa.


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 38 : Cướp Tiêu


Võ Di Sơn là một dải núi dài, nằm ở phía nam Tịnh Châu. Con đường chính nối liền Kính Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu lại đi qua đây. Cho nên, nó cũng là con đường huyết mạch của các thương lái, cũng như tiêu cục. Mỗi lần buôn bán hay bảo tiêu , đều phải đi qua nơi đây.

“Mọi người chú ý, chúng ta chuẩn bị đi vào Võ Di Sơn rồi. Theo như tình báo, thì thời gian gần đây xuất hiện bọn thổ phỉ. Cho nên mọi người phải cảnh giác mới được” Một trung niên cỡ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền. Bên hông đeo một thanh trường kiếm. Y nhìn địa hình phía trước, rồi quay lại nhắc nhở đám người thủ vệ phía sau.

Lập tức tiếng xôn xao, bàn tán vang lên không ngớt. Võ Di Sơn này trước kia đâu có thổ phỉ gì cơ chứ. Tại sao bây giờ lại có, điều này khiến cho đám người có chút lo lắng. Một người trong đó vội hướng trung niên hỏi:
“Cao đội trưởng, ngài nói chuyện này là thật sao? Như thế nào lại xuất hiện thổ phỉ?”

“Cái này ta cũng không rõ lắm. Có điều tháng trước, Quế Lâm tiêu cục cùng với Triết Gia tiêu cục và Bắc Hà tiêu cục lần lượt bị cướp, vì thế cho nên chúng ta phải cẩn thận” Trung niên thấy có người hỏi vọi nói.

“Đúng thế, ta có nghe nói bọn họ bị cướp. Có điều đối phương không hề giết người, mà chỉ khiến cho bọn họ bị hôn mê bất tỉnh mà thôi. Hơn nữa, chúng cũng không cướp đi bất cứ một vật gì cả. Hình như, chúng chỉ tìm kiếm cái gì đó thôi. Mà bọn này cũng rất thần bí, chưa kịp nhìn thấy chúng bọn họ đã bị đánh ngất rồi.” một người khác trong đám người cất tiếng nói.

“A! Tại sao ngươi biết” nghe được điều này, một người bên cạnh quay sang hỏi.

“Ta có một vị bằng hữu, bên Triết Gia tiêu cục nói cho biết, hôm đó hắn cũng tham gia vận tiêu” người kia thấy đối phương hỏi nói.

“Cao đội trưởng. Việc này là thật ư.” Nghe vậy, nhiều người có vẻ không tin lắm, một người hướng đại hán hỏi.

“Đúng thế. Chuyện này là thật. Không biết đối phương tìm kiếm vật gì, hành động của bọn họ cũng không phải là người ác, cho nên chúng ta cũng không lo lắng về tính mạng. Có điều món hàng lần này chúng ta hộ tống, rất quan trọng. Nếu như để mất, thì Trấn Nam tiêu cục chúng ta, từ nay sẽ không còn chỗ đứng trên giang hồ nữa.” Trung niên khẳng định việc này là thật, chậm rãi nói.

Đám người nghe thấy vậy, thì trong lòng thấy khó hiểu. Từ xưa tới nay, chư bao giờ xảy ra chuyện, tiêu bị cướp nhưng không có ai bị giết, và hàng hóa không bị mất cả. Chỉ có những kẻ rỗi hơi, mới đi làm việc này. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, ba tiêu cục bị cướp, nhưng tất cả đều không tổn hại gì.

Tuy trong lòng khó hiểu, nhưng đám người này cũng không có lơ là. Chuẩn bị vào Võ Di Sơn rồi, vì vậy bọn họ, tập chung tinh thần đến mức cao độ, đề phòng nếu có biến xảy ra.

Đại hán thấy biểu hiện của đám người này, thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó y đi vòng lại phía sau, đến bên cạnh một xe ngựa nói: “Tiểu huynh đệ, sắp tới chúng ta sẽ vào Võ Di Sơn, rất có thể sẽ gặp thổ phỉ chặn cướp. Tiểu huynh đệ, hãy tự bảo vệ mình. Ta và đám huynh đệ phải bảo vệ tiêu, sẽ không chiếu cố ngươi được.”

“Cao đội trưởng, ngài không cần lo lắng, tại hạ tự biết phải làm thế nào. Ngài và các huynh đệ, cứ yên tâm làm công việc của mình là được” Trung niên vừa nói xong, thì trong xe ngựa cũng truyền ra âm thanh của một người trẻ tuổi.

“Như vậy thì tốt. Tiểu huynh đệ hãy chú ý” Nói rồi, trung niên quay ra phân phó, sắp xếp mỗi người một vị trí, bao quanh hàng hóa. Rồi bắt đầu tiến vào Võ Di Sơn.

***
Đội tiêu đi vào Võ Di Sơn, một đường thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh. Tất cả những người trong đội đều cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác.

Đến ngày thứ t.ư. Lúc này là giữa trưa, đội tiêu dừng chân, bên một bãi đất trống ven đường nghỉ ngơi. Dù sao đã đi liên tục ba ngày ba đêm rồi, nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt.

Trong khi nghỉ ngơi,thì đột nhiên xung quanh đội tiêu, bị một làn khói lạ thổi qua. Trung niên thấy vậy, thì mặt mày biến sắc, hô lớn: “Mọi người cẩn thận có...”

Trung niên chưa kịp nói hết câu, thì cả người mềm nhũn, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Đám người trong đội tiêu, nghe thấy tiếng hô thì cả kinh. Có điều bọn họ chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị làn khói thổi qua, cả người ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Một lúc lâu sau, khi làn khói tan biến. Để lại trên mặt đất, là đám người Trấn Nam tiêu cục, đang nằm dưới mặt đất bất tỉnh. Xung quanh yên lặng không có một tiếng động.

Đột nhiên, “vèo” một tiếng, hai luồng cuồng phong không biết từ chỗ nào bắn tới chỗ đội tiêu. Khi cuồng phong tan biến, lập tức xuất hiện hai bòng người, một nam, một nữ.

Hai người này nhìn rất trẻ tuổi. Người nam khoảng chừng hai mươi tuổi, mặt mày sáng sủa, cũng tương đối dễ nhìn. Trên người y phảng phất, có linh lực giao động. Người nữ khoảng mười tám tuổi, my thanh, mục tú, làn da trắng lõn, dáng người thon thả, vận một bộ đồ màu hồng nhìn rất xinh đẹp. Tương tự, trên người nàng ta cũng có linh lực giao động, có điều mạnh mẽ hơn người nam kia.

Hai người đứng song song nhau, đưa mắt nhìn đám người Trấn Nam tiêu cục nằm dưới đất một lượt, rồi ánh mắt tập chung vào một hộp gấm phía trên xe hàng.

“Ha ha, Tuyết Linh muội, lần này thật may mắn. chúng ta đã tìm được nó rồi.” Thiếu niên đảo mắt qua hộp gấm, hai mắt sáng lên quay sang bên cạnh cười lớn nói.

“Đúng vậy. Cao huynh, mau thu lấy nó.” Thiếu nữ đảo mắt qua hộp gấm cũng phát hiện ra vật trong đó, trên mặt cuồng hỷ nói.

Thiếu niên nghe thấy vậy thì khẽ cười, tay áo phất một cái. Một luồng gió nhẹ cuốn lấy hộp gấm bay về trên tay y.

Thiếu niên cầm hộp gấm trên tay mở ra. Chỉ thấy bên trong hộp gấm, là một gốc nhân sâm, gần giống với hình người. Mùi thơm của gốc nhân sâm tỏa ra xộc lên mũi, thiếu niên hít một hơi, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu.

“Không sai, đây đúng là gốc nhân sâm đó. Độ trưởng thành của nó, đã ngoài ba trăm năm, cho nên dược tính mới mạnh như vậy.” Thiếu niên quan sát gốc nhân sâm trong tay, tươi cười nói.

“Thế thì tốt rồi. Như vậy, Tán Linh Đan muội luyện, sẽ có tỷ lệ đạt đến trung phẩm cao hơn.” Thiếu nữ bên cạnh, cười tươi nói.

“Đúng thế. Thôi chúng ra cũng nên về thôi. có điều...” Thiếu niên gật đầu nói.

Sau đó y quay qua nhìn đám người tiêu cục, đồng thời tay phất một cái. Lập tức bên cạnh xe hàng chất một đống vàng lá, số lượng lớn khiến ai nhìn thấy cũng thèm thuồng.

“Hai huynh muội ta, cũng không lấy không của các ngươi. Số vàng này cũng đủ để cho các ngươi sống mấy đời rồi. Sư muội chúng ta đi thôi” Thiếu niên làm xong, hướng thiếu nữ bên cạnh nói.

Thiếu nữ bên cạnh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười duyên tán thưởng việc sư huynh làm, tiếp đó quay đầu cùng với thiếu niên rời đi.

Có điều, hai người vừa định rời đi, thì đột nhiên từ đằng sau truyền đến một giọng nói:
“Hai vị chậm đã. Tại hạ có điều muốn nói”

Hai người giật mình, cả kinh quay lại, thì thấy một thiếu niên, khuôn mặt bình thường, vận một bộ đồ màu nâu. Trên vai còn có một con khỉ trắng, từ trong xe ngựa, bên cạnh xe hàng bước ra. Thiếu niên này đúng là Diệp Khôn.

Hai người nhìn thiếu niên phía trước, lùi lại ba bước, cảnh giác đề phòng. Lúc nãy bọn họ mải lấy nhân sâm, nên không có kiểm tra kỹ. Không ngờ còn một người, vẫn chưa bị ngất.

Thiếu nữ nhíu mày, thần thức đảo qua người thiếu niên trước mặt thì biến sắc hô lên: “Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong”

Thấy thiếu nữa hô lên, thiếu niên bên cạnh cũng lập tức thả thần thức ra, đảo qua người trước mặt. Đồng dạng mặt mày y biến sắc, khi phát hiện ra đối phương đã đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Người trước mặt đã đạt tới Luyện Ký Kỳ tầng mười. Trong khi đó hai người mới chỉ mới đạt tới Luyện Khi Kỳ tầng sáu, và Luyện Khí Kỳ tầng bảy mà thôi. Khoảng cách so với đối phương quá xa. Hơn nữa, đối phương lại đi cùng đội tiêu này, nên khiến cho hai người phải khiếp sợ rồi.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 39 : Hỏi Thăm


Thấy vẻ vặt sợ hãi của thiếu niên và thiếu nữ, Diệp Khôn trong lòng khẽ động, cũng không nói gì. Hắn bước tới gần chỗ hai người, giữ khoảng cách khoảng mười trượng. Thần thức thả ra, đảo qua hai người âm thầm đánh giá.

Nửa tháng trước, Diệp Khôn một mình đi qua Minh Hà trấn, vừa lúc gặp đội tiêu của Trấn Nam tiêu cục đi qua. Thấy đội tiêu cùng đường đi với mình, nên Diệp Khôn đã ngỏ ý, xin được gia nhập đoàn tiêu cùng đi cho đỡ buồn.

Trung niên họ Cao là người rộng lượng, y thấy Diệp Khôn là người giang hồ, nhìn qua thân thủ cũng khá. Hơn nữa y để ý thấy, Diệp Khôn cũng là người đoàng hoàng, nên đã cho hắn đi cùng.

Dù sao thêm một người gia nhập đội tiêu cũng không có vấn đề gì, huống chi đối phương cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Biết đâu đấy, trên đường đi đội tiêu có gặp phải vấn đề gì , thì có thể nhờ hắn giúp đỡ cũng không chừng.

Phán đoán của trung niên họ Cao cũng tương đối. Trên đường đi, đội tiêu gặp vài rắc rối nhỏ. Tuy có thể giải quyết được, nhưng cũng tốn một khoảng thời gian nhất định. Như vậy hành trình sẽ chậm lại, khiến cho đội tiêu rất đau đầu. Cũng may, lúc đó Diệp Khôn đã ra tay giúp đỡ, giải quyết những việc đó rất đơn giản và nhanh chóng. Vì vậy, trung niên họ Cao càng thêm tin tưởng Diệp Khôn hơn, và trên đường đi thường trò chuyện với hắn. Hai người qua lại với nhau, về những chuyện trên giang hồ cũng rất hợp, khiến cho Diệp Khôn rất thoải mái, và trong lòng có chút hảo cảm với y.

Khi đội tiêu gặp nạn, Diệp Khôn định ra tay giúp đỡ. Nhưng chưa kịp ra tay, thì hắn phát hiện ra, hai người đến cướp tiêu là người tu tiên. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vốn dĩ hắn trở về Thanh Châu là muốn tìm người tu tiên kia, để thăm dò về thế giới tu tiên và cách gia nhập. Thật không ngờ, giữa đường liền gặp hai người này. Không bỏ qua cơ hội, khi hai người kia định rời đi, hắn liền lên tiếng ngăn đối phương lại.

Thần thức đảo qua hai người trước mặt, Diệp Khôn nhíu mày. Thiếu niên kia tu vi mới chỉ Luyện Khí Kỳ tầng sáu, còn thiếu nữ thì hơn y một bậc, Luyện Khí Kỳ tầng bảy. Cả hai người tu vi thấp hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Chẳng trách đối phương sau khi thấy mình, thì khiếp sợ như vậy.

Cho nên đối với hai người trước mặt, Diệp Khôn tỏ ra thái độ có chút cao ngạo. Dù sao trong thời gian qua, hắn cũng đã tìm hiểu kỹ Tu Tiên Bí Sự và biết được, trong tu tiên giới thì cường giả vi tôn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, không cần biết đúng hay sai, cứ mang thực lực ra mà nói chuyện.

Thiếu niên và thiếu nữ thấy Diệp Khôn đứng im không nói gì, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút khẩn trương. Diệp Khôn thấy thái độ của hai người, thì khẽ cười nói: “Hai vị không phải khẩn trương như vậy. Tại hạ không có hứng thú với nhân sâm trong tay các người. Tại hạ chỉ muốn hỏi hai người một vài chuyện thôi.”

Thiếu niên và thiếu nữ nghe Diệp Khôn nói vậy thì nhìn nhau, trong lòng có chút buông lỏng. Nhưng vẫn còn cảnh giác đối với hắn. Tuy đối phương đã nói vậy hẳn không có ác ý, có điều tu tiên giới chuyện lật lọng, giết người đoạt bảo thì rất nhiều. Cho nên hai người bọn họ đối với Diệp Khôn vẫn thập phần đề phòng.

Trước mắt cứ nghe xem đối phương hỏi thế nào đã rồi tính. Vì vậy thiếu nữ vội bước lên một bước khẽ cười nói.
“Đạo hữu có gì cần hỏi xin cứ nói, tiểu muội nếu biết sẽ nói, không dám hồ ngôn loạn ngữ.”

“Oh. Vậy xin hỏi, hai vị là người tu tiên thuộc môn phái nào?” Thấy thiếu nữ xinh đẹp bước lên, nhẹ nhàng nói với mình, Diệp Khôn hơi suy nghĩ rồi nói.

“Tiểu muội và Cao huynh đây đều là tán tu, không thuộc môn phái nào cả.” Thiếu nữ thấy Diệp Khôn hỏi vậy, có hơi bất ngờ. Nhưng cũng không có ý gì, vội nói.

“Tán tu? Xem ra hai vị giao hảo cũng khá tốt a.” Diệp Khôn hơi nhíu mày. Tán tu, hắn cũng biết một chút. Bình thường, tán tu chỉ một bình độc hành, rất ít khi đi cùng người khác. Mà hai người này đi cùng nhau, lại còn xưng huynh gọi muội. Xem ra quan hệ cũng không tệ a.

“Tại hạ cũng là một tán tu, nhưng thường xuyên ở một chỗ tu luyện, ít khi ra ngoài. Hôm nay gặp được hai vị ở đây, nên cũng muốn hỏi thăm một chút về tu tiên giới” Suy nghĩ một chặp, Diệp Khôn vọi nói.

“Thì ra đạo hữu cũng là tán tu, hơn nữa lại một lòng khổ tu. Tiểu muội tuy là tán tu nhưng cũng đã ra ngoài nhiều cho nên cũng biết một chút về tu tiên giới. Nếu đạo hữu muốn biết tiểu muội sẵn sàng giảng thuật một phen” Thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới đối phương nói chỉ ở một chỗ tu luyện không ra ngoài, nên nàng cũng hiểu vội nói.

“A. Vậy mong cô nương hãy nói. Tại hạ xin lắng nghe” Diệp Khôn nghe vậy có chút vui mừng nói.

Qua lại vài câu với Diệp Khôn, thiếu nữ thấy hắn cũng rất dễ gần, nên cũng vui vẻ giảng giải cho hắn nghe về những môn mái tu tiên ở Việt Quốc. Nàng này nói thao thao bất tuyệt, hơn một canh giờ mới xong.

Thiếu niên bên cạnh đứng nghe, mà cũng trố mắt lên kinh ngạc nhìn nàng. Hai người có thể nói quen nhau từ nhỏ, cùng lớn lên ở cùng một địa phương. Và vô tình đi vào con đường tu tiên, rồi cùng nhau kết bái huynh muội. Biết nhau đã nhiều năm rồi, nhưng cũng không nghĩ ra nàng này lại biết nhiều chuyện như vậy.

Thiếu niên bên cạnh nàng, còn kinh ngạc như vậy nữa, huống chi là Diệp Khôn. Bên này, Diệp Khôn trố mắt lên nhìn, cái miệng nhỏ của thiếu nữ thì nói liên tục.

Đúng là tu tiên giới không hề đơn giản chút nào cả. Những gì thiếu nữ nói cho hắn biết, chẳng qua cũng chỉ là một phần rất nhỏ của tu tiên giới ở Việt Quốc mà thôi. Nhưng những điều này, đối với Diệp Khôn cũng là rất nhiều rồi. Thực tế như nàng này nói, so với trong sách thì hoàn toàn không có ghi lại. Mà phải trực tiếp thấy hoặc nghe qua mới biết được.

Nghe thiếu nữ nói xong, Diệp Khôn thấy trong người nhiệt huyết dâng trào. Tu tiên, tu tiên, nhất định hắn phải tu tiên, hơn nữa phải trở thành người mạnh, có thực lực thì mới có thể tồn tại được.

“Đúng rồi. Cô nương có thể cho tại hạ biết, làm thế nào để có thể gia nhập vào một môn phái tu tiên không?” Diệp Khôn nghe thiếu nữ nói xong, thất thần suy nghĩ một lúc vội lên tiếng hỏi.

“A. Đạo hữu cũng muốn gia nhập môn phái tu tiên sao?” Thiếu nữ thấy Diệp Khôn nói vậy kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy. Tại hạ muốn gia nhập môn phái tu tiên, như vậy sẽ thuận lợi hơn trong việc tu luyện của mình, làm tán tu như vầy tu luyện một mình rất khó khăn.” Diệp Khôn nói.

“Đạo hữu nói đúng. Nếu gia nhập môn phái, thì tài nguyên tu luyện sẽ rất phong phú, tốt gấp trăm lần, so với việc tự mình tu luyện.” Nghe Diệp Khôn nói vậy, thiếu nữ cũng cảm thấy hâm mộ nói.

“Phải rồi, tại sao hai vị không tìm một môn phái nào đó mà gia nhập” Diệp Khôn như nhớ tới điều gì vội hỏi.

“Đạo hữu có điều không biết, các tông môn, gia tộc tuyển chọn môn nhân đệ tử rất hà khắc, yêu cầu linh căn cũng tương đối. Hai huynh muội chúng ta t.ư chất linh căn kém cỏi, có muốn cũng không có môn phái, hay gia tộc nào chịu nhận. Vì vậy chỉ đành làm tán tu thôi.” Thiếu niên từ đầu đến giờ không nói câu nào. Nghe Diệp Khôn hỏi vậy, y than một tiếng, vội nói.

“A. Thì ra là như vậy, tại hạ cũng không rõ t.ư chất linh căn của mình thế nào, không biết có phù hợp để gia nhập môn phái nào không đây.” Diệp Khôn hô lên một tiếng, hắn không ngờ muốn gia nhập môn phái lại phức tạp như vậy.

Xem ra trước tiên, hắn phải tìm hiểu xem t.ư chất linh căn của mình như thế nào. Rồi mới tìm cách, để gia nhập vào một môn phái nào đấy.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 40 : Đại Hội Thăng Thiên
Nói đến việc gia nhập một môn phái tu tiên, thử hỏi tán tu như bọn họ ai lại không muốn chứ. Chẳng qua, để đạt được đủ điểu kiện của các môn phái đưa ra, thì lại khó càng thêm khó.

Hầu hết tán tu đều là những người may mắn, sinh ra trong người có linh căn, và hữu duyên đạp lên con đường tu tiên. Đa phần bọn họ, t.ư chất linh căn đều không cao. Chỉ có một vài người, trong số hàng trăm người may mắn linh căn có chỗ ưu dị hơn người, thì mới dễ dàng được cái môn phái nhắm chúng mà thu nhận.

Còn lại những người tu chất bình thường, các môn phái không thèm để mắt tới. Có thu bọn họ vào trong tông môn, cũng chỉ dư thừa tốn tài nguyên mà thôi. Chỉ có một vài trường hợp đặc biệt, mới phá lệ thu nhận những người như vậy.

Những vấn đề này, Diệp Khôn cũng có thể nhìn ra. Trước mặt hai người này, có lẽ t.ư chất linh căn bình thường, nên mới ở chỗ này. Nếu không, có lẽ cũng tìm đến tông môn nào đó, để đầu nhập rồi.

“Đạo hữu, nếu muốn gia nhập một tông môn nào đấy, thì cũng không phải không có cách” Thiếu nữ thấy Diệp Khôn có vẻ trầm t.ư vội nói.

“A. Có cách? Cô nương, có thể cho tại hạ biết được chăng” Diệp Khôn nghe vậy, đầy mong đợi hỏi.

“Chuyện này cũng không có gì. Tu tiên giới ở Việt Quốc chúng ta, không ai là không biết. Cứ cách năm năm, ở Linh Sơn sẽ mở một đại hội, có tên là “Đại Hội Thăng Thiên”. Do sáu thế lực lớn, cùng nhau liên thủ, cùng nhau mở ra. Chiêu mộ tất cả tán tu ở khắp nơi, và các tông môn gia tộc tới tham gia thi đấu. Sau đó dựa vào kết quả, sẽ chọn ra mười người đứng đầu. Mười người này, sẽ trực tiếp được các tông môn thu nhận làm để tử nội môn. Nếu ai mà may mắn, rất có thể còn được một vị tiền bối Trúc Cơ Kỳ, thậm trí còn có lão tổ Kết Đan Kỳ nhắm trúng, thu nhận làm để tử cũng không biết chừng.” Thiếu nữ mở miệng nhẹ nhàng nói, trong lời nói có chút cao hứng lẫn hâm mộ.

“Như cô nương nói, Đại Hội Thăng Thiên này, khi nào mới bắt đầu” Diệp Khôn nghe thiếu nữ nói xong, trong lòng ngứa ngáy. Đây đúng là cơ hội tốt để gia nhập một trong sáu đại phái lớn a.

“Theo như tiểu muội biết, thì hình như thời gian từ giờ tới lúc đó, cũng không lâu lắm. Cũng chỉ tầm bảy tháng nữa thôi.” Thiếu nữ suy nghĩ một chút nói.

“Bảy tháng, vậy cũng không lâu lắm. Đúng rồi, thế hai vị có tham gia không?” Diệp Khôn thì thào nói, sau đó như nghĩ tới điều gì vội hỏi.

“Đạo hữu nói đùa, hai chúng ta t.ư chất kém cỏi đâu có cơ hội tham gia. Có điều đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ tới. Một là, tới đó có thể trao đổi được một vài thứ mình cần, từ các đạo hữu khác. Hai là xem các đạo hữu thi đấu, để mở rộng tầm mắt.” Thiếu nữ khẽ cười nói.

“Thì ra là thế. Có điều muốn tới được Linh Sơn thì phải đi như thế nào? Xin cô nương chỉ giáo” Diệp Khôn gật đầu nói.

Thiếu nữ nhướng mày, đến cả Linh Sơn, một địa phương nổi danh của tu tiên Việt Quốc như vậy, mà Diệp Khôn cũng không biết. Mặc dù là tán tu, chỉ ở một chỗ khổ tu, hơn nữa lại đạt đến Luyện Khi Kỳ tầng mười đỉnh phong, chẳng nhẽ lại không biết sao.

Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nhìn bộ dạng của Diệp Khôn có vẻ đúng là không biết thật, thiếu nữ liếc nhìn hắn một cái cũng không nói gì. Dù sao đối phương cũng mạnh hơn mình, không nên hỏi nhiều, khiến cho đối phương tức giận. Đến lúc đó, sẽ mang họa vào người.

Nghĩ vậy, thiếu nữ phất tay một cái, trên tay liền xuất hiện một cái ngọc giản. Sau đó nàng đưa lên trán, bắt đầu phục chế lấy một tấm địa đồ. Một lúc sau, nàng cầm ngọc giản ném qua cho Diệp Khôn nói.
“Đây là địa đồ dẫn đường tới Linh Sơn, tiểu muội đã phục chế vào ngọc giản này rồi, đạo hữu hãy nhận lấy”

Diệp Khôn thấy hành động của thiếu nữ có chút không hiểu, nhưng sau khi nghe thiếu nữ nói, cũng giơ tay bắt lấy ngọc giản. Và làm theo thiếu nữ, đưa ngọc giản đặt nên trán, đồng thời thần thức chìm vào trong ngọc giản.

Thần thức của hắn vừa vào ngọc giản, liền nhìn thấy một tấm địa đồ, được vẽ rất chi tiết và tỷ mỉ. Trên địa đồ có một chỗ đánh dấu rất đậm, chỗ này chính là Linh Sơn, bên cạnh còn có một đoạn ghi chú nói rõ về nó.

Diệp Khôn xem xong có chút kinh ngạc, thật không ngờ miếng ngọc giản nhỏ này bên trong có thể vẽ một tấm bản đồ lớn như vậy. Xem ra ngọc giản này, ở tu tiên giới cũng tương tự như giấy ở thế tục, dùng để ghi chép lại tài liệu rồi.

“Đa tạ cô nương. À phải rồi. Hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây, cũng coi như có duyên. Nói chuyện từ nãy tới giờ, vẫn chưa biết tên của hai vị. Tại hạ là Diệp Khôn, xin hỏi hai vị xưng hô thế nào” Diệp Khôn nắm tay đa tạ một tiếng, sau đó hỏi.

“A. Thì ra là Diệp đạo hữu. Tiểu muội họ Mạc, tên gọi Tuyết Linh. Còn đây là nghĩa huynh kết nghĩa, tên gọi Cao Hùng” Thiếu nữ thấy Diệp Khôn hỏi vậy cũng hơi kinh ngạc. Quả thật nói chuyện đã hơn một canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa biết tên tuổi đối phương là gì.

“Thì ra là Mạc cô nương và Cao huynh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ” Diệp Khôn cười cười, nắm tay chào hỏi nói.

“Diệp huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ” Thấy Diệp Khôn như vậy, Cao Hùng và Mạc Tuyết Linh cũng chào lại một câu.

“Phải rồi, hai vị thời gian gần đây, thường chặn cướp tiêu, là để tìm gốc nhân sâm kia thôi sao? Nếu tại hạ đoán không nhầm, thì gốc nhân sâm đó hẳn là một chủ tài liệu, của đan dược nào đó rồi.” Diệp Khôn như nhớ tới cái gì vội nói.

Đột nhiên thấy Diệp Khôn hỏi vậy, Cao Hùng và Mạc Tuyết Linh trong lòng có chút lo lắng. Chẳng nhẽ đối phương sẽ nuốt lời. Chẳng qua thấy thái độ của Diệp Khôn vẫn như thường, nên hai người cũng buông lỏng một chút. Mặc Tuyết Linh thở dài, hướng Diệp Khôn nói:

“Diệp đạo hữu nói đúng. Đạo hữu cũng là tán tu, nên đều biết. Chúng ta do phải tự lực cánh sinh mà tu luyện, không có ai trợ giúp. Cho nên để tăng tiến tu vi, vô cùng khó khăn. Lần này ra ngoài, vô tình ta nghe được tin tức về gốc nhân sâm kia. Đúng lúc tiểu muội đang luyện chế Tán Linh Đan, mà dược liệu chính của nó cần là một gốc nhân sâm, phải có độ trưởng thành ngoài hai trăm năm. Vì vậy đã ra tay cướp về, chẳng qua chúng ta cũng không có cướp không của họ, như đạo hữu cũng thấy rồi đấy”

Mặc Tuyết Linh vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Khôn, đồng thời nhìn về đống vàng lá bên cạnh thùng xe, tâm tình bất định.

“Thì ra là thế. Tại hạ cũng thấy rõ, hai vị cũng là người tốt, chỉ đánh thuốc mê họ chứ không có ra tay sát hại. Như vậy đã khiến cho tại hạ khâm phục rồi. Chẳng qua, nếu các vị cướp đi gốc nhân sâm đó, sẽ dẫn đến họa sát thân cho những tiêu sư này. Mặc dù họ có số vàng kia, nhưng cũng không thể hưởng thụ được” Diệp Khôn gật đầu đồng ý nói.

“Cái này...sao lại như vậy” Diệp Khôn nói vậy, khiến cho hai người cũng hơi bất ngờ, nhất thời không hiểu.

“Các vị có lẽ ít qua lại trên giang hồ ở thế tục rồi. Ngược lại, tại hạ đã qua lại, và chứng kiến nhiều việc rồi đấy. Trên giang hồ, người ta rất coi trọng danh dự. Nhất là những tiêu cục như thế này. Bình thường, những chuyến tiêu họ hộ tống, không may bị cướp. Thì họ có thể, bỏ ra một lượng tài phú lớn, để đền bù cho người ta và chịu giảm sút một chút về danh tiếng. Nhưng có những chuyến tiêu bọn họ áp tải, nếu bị cướp, không những thanh danh sẽ bị hủy, hơn nữa cả đội tiêu sẽ bị liên lụy mà dẫn đến họa sát thân.” Diệp Khôn bình tĩnh nói.

“Như vậy, theo đạo hữu nói. Nếu chúng ta cướp đi gốc nhân sâm này, thì sẽ khiến cho đội tiêu này lâm vào họa sát thân” Thiếu nữ nghe vậy thì nhíu mày hỏi.

Trên thực tế, đối với sự sống chết của đám người này, những người tu tiên như nàng cũng không có để vào trong mắt. Chẳng qua, nàng và đại ca từ nhỏ lớn lên trong thế tục, lại là người có lòng dạ tốt bụng. Nên khi cướp tiêu cũng không muốn ra tay sát hại bọn họ. Có điều nếu như Diệp Khôn nói đúng, thì lần này cướp tiêu, bọn họ tuy không trực tiếp giết đám tiêu sư này, nhưng cũng đã gián tiếp giết bọn họ rồi.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top