Nghịch Thiên Tu Tiên

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 61 : Phong Tứ Bình


"Tại sao lại như vậy kià? Mình đã tìm mấy ngày nay mà vẫn không thấy lối vào Linh Sơn. Không lẽ, vị trí trên bản đồ là sai? Chắc không đâu, Mạc Tuyết Linh chẳng có lý do gì để lừa gạt mình cả." Cầm ngọc giản đặt lên trán lần nữa, Diệp Khôn xem xét kỹ tấm bản đồ mà Mạc Tuyết Linh đã để lại cho hắn, miệng thì thào nói.

Sau khi rời khỏi Hà Gia Thôn, Diệp Khôn không hề chần chừ, lập t.ức theo địa đồ trong tay thẳng đến Linh Sơn.

Theo như trên địa đồ vẽ lại, thì Linh Sơn nằm trên một sơn mạch ở phía tây Thụy Châu. Diệp Khôn mất hơn hai tháng, t.ừ Thanh Châu vượt qua đoạn đường khá dài, mười ngày trước hắn mới đến được nơi đây.

Nhưng trong mười ngày này, hắn đã tìm kiếm lối vào Linh Sơn rất nhiều lần và nhiều chỗ, đều không có kết quả gì. Sơn mạch ở đây cũng tương đối rộng lớn. Vì vậy, việc hắn tìm kiếm không thấy lối vào của Linh Sơn, cũng là chuyện hết sức bình thường.

Cửa vào cũng chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi. Tiếc là bản đồ trong tay Diệp Khôn không được chi tiết cho lắm, cho nên mới sảy ra trường hợp như vậy, khiến cho hắn rất đau đầu.

"Ài! Trước mắt nghỉ ngơi một chút đã, rồi tính sau." Thật lâu sau, Diệp Khôn thu lại ngọc giản, thì thào nói.

Sau đó, Diệp Khôn hoá thành một đạo tàn ảnh, lướt đi trong gió thoáng cái không thấy đâu nữa.

"Tiểu Phúc, mang cho đại gia một vò Nữ Nhi Hồng và một vài món nhắm nữa tới đây." Một thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Với bộ dạng khất cái, vừa bước vào tới cửa t.ửu điếm, đã sang sảng lên tiếng.

"Ây dô! Phong đại khất vương. Ngài lại đến đấy à? Mấy hôm nay, không biết ngài đi đâu mà mất tăm mất tích, không thấy tới a." Tiểu nhị vừa nhìn thấy thiếu niên đi vào, hai mắt sáng lên điệu bộ nịnh hót nói.

"Tiểu t.ử. Không cần phải nịnh hót, thưởng cho ngươi hai lượng bạc. Mau dọn đồ lên cho ta đi." Thiếu niên hai mắt híp lại, nhếch miệng lên cười, vừa nói vừa lấy trong người ra hai lượng bạc, ném cho tiểu nhị.

"Đa tạ Phong đại khất vương. Tiểu nhân lập t.ức đi ngay, ngài hãy ngồi vào bàn, chờ một chút." Tiểu nhị đưa tay chộp lấy hai lượng bạc, trong lòng vui sướng nịnh hót nói. Sau đó, liền lui về phía sau nhà bếp, chuẩn bị rượu và thức ăn.
Đối với vị Phong đại gia này, hắn không dám chậm chạm, đắc tội đâu đấy.

Thiếu niên nhìn bóng lưng của tiểu nhị, khuất sau cánh cửa phía trong quầy. Nét mặt giãn ra, trên miệng nở nụ cười mỉa. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy hầu như tất cả các bàn ở đây, đều đã có người ngồi. Chỉ duy nhất, còn một bàn để trống phía trong. Hắn đang định đi lại bàn ngồi xuống, thì chợt phát hiện, bên phải có một thiếu niên đang ngồi một mình, mắt đang nhìn hắn chăm chú. Thiếu niên nhíu mày, cước bộ dừng lại. Đưa mắt nhìn về phía này, âm thầm đánh giá người đang nhìn mình.

Thiếu niên đang ngồi một mình này không phải ai khác, chính là Diệp Khôn, hắn vừa từ sơn mạnh chạy đến đây để nghỉ ngơi.

"Ồ!" Ánh mắt của thiếu niên vừa rơi trên người Diệp Khôn, thì kinh ngạc hô lên một tiếng. Trong nội tâm hắn khẽ động, hơi suy nghĩ một chút, vội đi đến bên cạnh Diệp Khôn chắp tay nói: "Đạo hữu, có thể cho tại hạ ngồi cùng bàn được chăng?"

Diệp Khôn không ngờ, một t.ửu điếm nho nhỏ ở tiểu trấn này, lại có người tu tiên. Đã thế, người này lại có bộ dạng không khác gì khất cái, trong lòng có chút hiếu kỳ, nên đã chú ý tới y.
Dù sao tới đây đã mấy ngày, không tìm được lối vào Linh Sơn. Cho nên, Diệp Khôn đã chủ động, tạo sự chú ý tới thiếu niên này, để dò hỏi. Thiếu niên đối với tiểu nhị như vậy, chắc chắc là người thường xuyên lui tới nơi đây, có lẽ nơi này y có quen thuộc. Có khả năng, sẽ biết lối vào mà Diệp Khôn đang tìm.

"Đạo hữu, xin cứ t.ự nhiên" Diệp Khôn thản nhiên nói.

"Vậy thì tại hạ không khách xáo nữa" thiếu niên cười ha hả, nói một câu, rồi ngồi xuống.

"Đạo hữu, hình như đây là lần đầu, tới đây thì phải, trông ngươi rất lạ" Thiếu niên nhìn Diệp Khôn, môi hơi mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng Diệp Khôn lại nghe được lời y nói.

Diệp Khôn hơi kinh ngạc một chút, nhưng thoáng cái đã nghĩ ra. Thì ra đối phương đã dùng truyền âm mật thoại với mình. Bí thuật này, Diệp Khôn cũng đã có tu luyện qua. Dối phương đã dùng nó để nói chuyên với mình, chắc là không muốn người khác nghe thấy. Diệp Khôn cũng hiểu ý của đối phương, nên cũng dùng tuyền âm mật thoại nói chuyện.

"Đúng vậy. Tại hạ đúng là mới tới đây, nghe đạo hữu hỏi vậy chác là người bản địa rồi." Diệp Khôn môi mấp máy nói.

"Ha Ha đạo hữu nói không sai. Tại hạ đúng là người ở nơi này. Nếu như ta đoán không nhầm, thì đạo hữu đang tìm lối vào Linh Sơn đúng không." Thiếu niên trên mặt biểu nộ tri sắc nói.

"A! Đạo hữu sao biết được điều này?" Diệp Khôn hơi giật mình hỏi.

"Phong đại gia, rượu và đồ nhắm của ngài tới rồi đây." Thiếu niên đang định trả lời, thì tiểu nhị t.ừ phía sau đi tới, nói.

"Ngươi để xuống đi, lấy thêm cho ta một bình rượu nữa." Thiếu niên gật đầu, nói.

"Vâng" tiểu nhị cung kính, rồi lập t.ức lấy thêm một bình rượu nữa mang lên.

Thiếu niên, cầm bình rượu lên tu một ngụm, rồi quay sang Diệp Khôn tiếp tục nói: "Sở dĩ tại hạ biết việc này, là mấy lần khi đi ngang qua sơn mạch ngoài trấn, tại hạ nhìn thấy đạo hữu đang loay hoay tìm kiếm cái gì. Vì vậy ta nghĩ ngay đến việc này. Nối vào Linh Sơn, vốn dĩ nằm ở đấy mà."

"Ồ thì ra là vậy! Phải rồi không biết qúy tính đại danh của đạo hữu là gì? Tại hạ là Diệp Khôn." Diệp Khôn ồ lên một tiếng, hắn không nghĩ tới việc mình tìm kiếm nối vào Linh Sơn, lại bị đối phương nhìn thấy. Nhưng cũng không có gì dị nghị, như nhớ tới điều gì vội hỏi.

"Ha hả. Thì ra là Diệp đạo hữu, tại hạ họ phong Phong, tên t.ứ Bình." Thiếu niên cười ha hả nói.

"Ồ. Thì ra là Phong đạo hữu. Mà Phong đạo hữu là người tu tiên, nhưng tại hạ thấy đạo hữu chẳng có chút khí chất của người tu tiên gì cả, mà giống với người bình thường hơn a." Diệp Khôn t.ự tiếu phi tiếu, nhìn Phong t.ứ Bình nói.

"Đạo hữu có điều không biết, tại hạ trước khia là một khất cái, do cơ duyên xảo hợp vô tình bước lên con đường tu tiên. Có điều tại hạ quen lối sống của phàm tục rồi, nhất thời chưa thể thay đổi được. Hơn nữa, ta thấy cuộc sống như thế này, quá tuyệt rồi, rất thoải mái và sảng khoái, vô t.ư t.ự tại, không cần lo nghĩ gì, như thế chẳng phải tốt hơn không." Phong t.ứ Bình không phủ nhận mà còn đắc ý, nói.

"Phong đạo hữu, đúng là một con người sảng khoái a?" Diệp Khôn hơi nhíu mày nói.

"Dạo hữu cũng biết, tu tiên dài đằng đẵng, khiến cho con người ta trở lên cô độc, tu luyện chỉ có tu luyện, sống lâu thì đã sao chứ, sống mà không có niềm vui thì ta không chịu nổi. Vì vậy ta vẫn muốn hưởng những thú vui trên đời này. Đối với ta rượu là không thể thiếu được." Phong t.ứ Bình thở dài, chậm rãi nói.

"Phong đạo hữu nghĩ được như vậy, tại hạ thật khâm phục, sống như đạo hữu đúng là thoải mái thật." Nghe Phong t.ứ Bình nói, Diệp Khôn lâm vào trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng.

"Phải rồi, đạo hữu lần này tới đây tìm nối vào Linh Sơn, hẳn là vì Đại Hội Thăng Thiên a." Phong t.ứ Mình mỉm cười, uống một ngụm rượu, gắp vài miếng thức ăn cho vào miệng, vừa thưởng thức vừa nói.

"Đúng vậy, tại hạ đến đúng là việc này. Có điều đạo hữu cũng biết rồi đấy. Tại hạ tìm đã mười ngày nay rồi, nhưng vẫn không thấy lối vào." Diệp Khôn thở dài gật đầu nói.

"Ha ha. Đạo hữu không cần phải tìm làm gì cho tốn công. Với cấp độ của đạo hữu và như ta, thì đừng có mơ mà tìm thấy lối vào." Phong t.ứ Bình cười lớn, nói.

"Đạo hữu nói vậy là sao?" Diệp Khôn kinh ngạc hỏi.

"Linh Sơn là thánh địa của tu tiên giới, xuất hiện thừ thời thượng cổ, được các cổ tu sĩ dùng đại thần thông kiến tạo ra trận pháp và cấm chế, che dấu toàn bộ Linh Sơn và cả lối vào. Với pháp lực của chúng ta, thì không thể nhìn ra được ảo thuật do trận pháp, và cấm chế sinh ra đâu. Chỉ có các vị tiền bối cấp bậc Kết Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ mới nhìn ra được. Lối vào linh sơn chỉ có một, được các đại tông môn thay nhau canh gác. Cứ mỗi lần khai mở Thăng Thiên Đại Hội, thì mới mở ra để đón các đạo hữu từ nhiêu nơi đổ về tham gia thi đấu.” Phong Tứ Bình ngoáy đầu, tiêu sái nói.

p/s: Đã edit lại, mời các đạo hữu cùng đọc :D


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 62 : Tương Phú Thành
"Ồ thì ra là vậy, thảo nào tại hạ tìm mãi không ra. Theo như đạo hữu nói, sắp tới ngày khai mở đại hội, thì cửa vào Linh Sơn mới được mở ra?" Diệp Khôn cảm thấy lời nói của Phong t.ứ Bình có vài phần đúng, nếu không hắn cũng không phải đau đầu như thế, vội hỏi.

"Đúng vậy. Cửa vào Linh Sơn sẽ được mở ra trước ngày diễn ra đại hội hai tháng, để cho các đạo hữu tề t.ựu báo danh. t.ừ giờ đến lúc đó cũng còn ba tháng nữa. Đạo hữu muốn tiến vào Linh Sơn thì phải chờ đợi rồi." Phong t.ứ Bình cười nói.

"Tiếc thật. Tại hạ định đến sớm một chút, là muốn để tham quan, và kết giao với các đạo hữu gần xa. Xem ra với tình hình này thì hiện tại, các đạo hữu cũng chưa có ai đến a." Diệp Khôn trầm ngâm, trên mặt thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt, nhưng cũng không bị Phong t.ứ Bình nhìn ra, nói.

"Ha Ha. Đạo hữu nhầm rồi. Hiện tại có rất nhiều đạo hữu của các gia tộc và tán tu ở khắp mọi nơi đến rồi." Phong t.ứ Bình cười ha hả, phủ nhận lời của Diệp Khôn.

"A! Có chuyện này. Nhưng tại ha tới đây có thấy ai đâu?" Diệp Khôn tỏ ra kinh ngạc, hơi nghi ngờ về lời nói có Phong t.ứ Bình, hỏi.

"Đạo hữu có lẽ là người mới nhập đạo, nên không biết rồi. Các đây năm trăm dặm về hướng bắc chính là Tương Phú Thành, hầu hết tất cả những người đến sớm, đang nghỉ ngơi ở đó. Chỗ này là trấn nhỏ của phàm tục, làm sao có thể thấy họ được. Chắc chỉ có ta và đạo hữu ở đây thôi." Thấy Diệp Khôn có vẻ ngơ ngác, nét mặt Phong t.ứ Bình hơi đổi, ý nghĩ trong đầu hiện ra, chậm chạm nói.

"Tương Phú Thành? Chẳng nhẽ đây là thành của người tu tiên?" Diệp Khôn khi tới đây cũng đã thăm dò qua địa bàn nơi đây, nhưng hắn không nghe thấy ở cách đây năm trăm dặm có thành trì nào cả, khuôn viên một ngàn dặm quanh đây cũng chỉ có mấy chục cái thôn, trấn nhỏ mà thôi, trong lòng có chút khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy. Tương Phú Thành là thành trì của người tu tiên, là địa bàn của Nam Nhạc Phái cai quản. Ở đó chủ yếu là những người tu tiên như chúng ta sinh sống, tuy nhiên cũng có cả phàm nhân nữa."

"Ta định sẽ tới đó một chuyến xem có thu hoạch được gì t.ừ các đạo hữu khác không. Diệp đạo hữu có muốn tới đó để mở rộng tầm mắt, và tìm kiếm một chút bảo vật không?" Phong t.ứ Bình tu một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại trong bình, hai tay xoa bụng nói.

"Oh. Tại hạ cũng đang có ý này, nếu có đạo hữu dẫn đường thì tốt quá." Hai mắt Diệp Khôn lóe lên, thản nhiên nói.

Diệp Khôn nghe nói đến Tương Phú Thành, trong lòng có chút giao động. Nếu là thành trì của người tu tiên, hiển nhiên là sẽ có nơi bán điển tịch giới thiệu về tu tiên giới. Mà hắn còn chưa hiểu rõ nhiều về tu tiên giới. Nên muốn nhân cơ hội này vào thành, tìm mua một số điển tịch để xem xét. Vì vậy hắn mới thuận miệng nói vậy.

Hắn cũng không sợ Phong t.ứ Bình lừa gạt mình, đối phương cảnh giới cũng thấp hơn hắn nhiều, cũng chỉ đạt Luyện Khí kỳ tầng sáu mà thôi. Hơn nữa tuy chỉ mới vừa gặp mặt, nhưng qua tiếp xúc Diệp Khôn cũng nhận ra được,Phong Tứ Bình cũng là một người sảng khoái, rất dễ gần. Từ cử chỉ, cách ăn nói của hắn cũng thấy hắn không phải là kẻ xấu.

Tuy nhiên qua bài học của Dương Thiên Hùng, và cuộc gặp gỡ với Mộc Chính Đoàn. Đã khiến cho Diệp Khôn càng ngày càng cẩn thận hơn.

Mặc dù đối với Phong t.ứ Bình hắn có hảo cam, nhưng cũng không có ngoại lệ, vẫn âm thầm gieo lên ấn ký của Huyễn Ảnh Truy Tung. Tránh trường hợp đối phương giở trò.

Sở dĩ, Diệp Khôn thi triển Huyễn Ảnh Truy Tung trên người Phong Tứ Bình, là vì sau lần thi triển trên người Mộc Chính Đoàn. Hắn còn phát hiện ra, khi người nào bị gieo ấn ký của Huyễn Ảnh Truy Tung, mà ở gần hắn, thì chỉ cần đối phương có tâm t.ư gì đối với mình, hắn đều có thể cảm ứng được mà đề phòng. Ngoài việc truy tung ra, đây đúng là một ưu điểm tuyệt vời của bí thuật này.

"Nếu đạo hữu muốn đi, thì chúng ta có thể lên đường ngay." Phong t.ứ Bình đứng lên nói.

Sau đó, Phong t.ứ Bình gọi tiểu nhị tính tiền, rồi thản nhiên bước ra khỏi t.ửu điếm, Diệp Khôn cũng đứng dậy theo sau.

"Diệp đạo hữu, chúng ta đi thôi."

"Phong đạo hữu xin dẫn đường."

Phong t.ứ Bình gật đầu, không biết hắn thi triển bộ pháp gì. Thân hình chớp lên hai cái, đã thấy ở xa hơn trăm trượng. Chỉ trong vài nhịp thở, đã không thấy bòng dáng đâu nữa.

Diệp Khôn thấy vậy thì kinh ngạc. Hoá thành một đạo tàn ảnh đuổi theo sau.

Nửa canh giờ sau, xuất hiện trước mặt Diệp Khôn và Phong t.ứ Bình là mộ khu rừng rậm rạp, không khí nơi đây cứ như là man hoang vậy. Bên trong khu rừng phảng phất toát ra một cỗ khí t.ức nguy hiểm, khiến cho người ta không dám bước vào. Phụ cận xung quanh, không hề có một dấu vết nào của con người cả. Chứng tỏ t.ừ xưa đến nay, chưa t.ừng có một người nào tới đây.

"Phong đạo hữu, khu rừng này không tầm thường, nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ chẳng ai dám đặt chân vào nơi này đấy." Diệp Khôn nhìn khu rừng trước mặt, trong người có cảm giác nổi da gà, nói.

"Ha ha, đạo hữu cũng nhận ra? Khu rừng này thực ra là một ảo trận che mắt mà thôi, như vậy mới khiến cho người phàm không thể tuỳ tiện ra vào nơi này được." Phong t.ứ Bình cười ha ha nói.

"Oh! Thì ra là vậy." Diệp Khôn kinh ngạc nói.

Phong t.ứ Bình không nói gì, lấy trong người ra một mộc bài. Tay bấm niệm pháp quyết, mộc bài trên tay thanh quang sáng lên. Phong t.ứ Bình đưa mộc bài ra trước mặt, khẽ lắc nhẹ một cái.

Thanh quang trên mộc bài đại thịnh, lan ra phía trước hơn một trượng. Một màn bất khả t.ự nghị xảy ra.

Phạm vi ánh sáng màu xanh bao phủ, xuất hiện một thông đaọ lớn, đủ cho hai người thoải mái đi qua.

Đứng bên ngoài nhìn vào phía trong, Diệp Khôn kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bên trong thông đạo, là một không gian hoàn toàn khác xa với bên này. Hắn có thể cảm nhận được trong không khí, phảng phất còn có linh khí lượn lờ xung quanh, chỗ đậm chỗ nhạt không đồng đều. Có điều nhìn qua cũng thấy được, linh khí có ở khắp mọi nơi trong không gian.

"Diệp đạo hữu, chúng ta đi thôi." Phong t.ứ Bình thấy bộ dạng của Diệp Khôn tủm tỉm cười, nói.
Cước bộ của hắn không nhanh, không chậm đi vào trong thông đạo.

"A" Diệp Khôn a lên một tiếng, bừng tỉnh trong cơn mê, âm thầm cười khổ, bước theo Phong t.ứ Bình đi vào.

Hai người vừa đi vào bên trong, lập t.ức thông đạo liền khép lại. Ở ngoài lại trở về hiện trạng ban đầu, với một bầu không khí đầy nguy hiểm, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi mỗi khi tới đây.

Theo sau Phong t.ứ Bình, một canh giờ sau, đập vào mắt Diệp Khôn là một tòa thành khổng lồ. Phía trên cổng thành đề ba chữ lớn Tương Phú Thành. Ba chữa được viết theo phong cách cổ xưa, toát ra một khí chất man hoang, đầy thần bí.

Chốc chốc, Diệp Khôn thấy được t.ừ bốn phương tám hướng, xuất hiện vài đạo độn quang, bay tới trước cổng thành một trăm trượng, thì dừng lại. Mỗi một độn quang thu liễm lại, là một người xuất hiện. Bọn họ đều là người tu tiên với cảnh giới khách nhau, nhìn qua thì đều là Luyện Khí Kỳ, thấp nhất cũng đạt tới tầng chín đỉnh phong, cao nhất cũng là tầng mười một. Những người này đi qua Diệp Khôn và Phong t.ứ Bình, chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái. Rồi đi tới hai lính gác cổng, xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch, nhận lấy một lệnh bài chứng thực thân phận, bước vào trong hành.

Diệp Khôn nhìn một màn này t.ừ đầu đến cuối, trong lòng thầm thở dài, nghĩ: "Thật không ngờ, tu tiên giới lại khác xa với trần tục như vậy. Chưa nói đến hành sự của con người, chỉ là một tòa thành trì, diện tích cũng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi được. Nhìn qua thì Tương Phú Thành này, còn to gấp mười lần Vĩnh Lạc Thành, ngôi thành lớn nhất mà mình đã đi qua."

"Diệp đạo hữu, chúng ta vào thành thôi." Diệp Khôn còn đang suy nghĩ, thì nghe được thanh âm của Phong t.ứ Bình truyền vào lỗ tai.

Phong t.ứ Bình đi lên phía trước, bắt chuyện với hai lính canh dưới chân thành. Không biết hắn nói cái gì, mà ba người cười nói vui vẻ. Một lúc sau, Phong t.ứ Bình lấy t.ừ một tên lính gác một khối lệnh bài, rồi ném cho Diệp Khôn. Diệp Khôn biết đây là lệnh bài chứng thực cho địa vị của mình trong thành, nên không chần chừ, vươn tay ra bắt lấy. Sau đi cùng với Phong t.ứ Bình tiến vào trong thành.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 63 : Phường Thị
Bước vào trong Tương Phú Thành, Phong Tứ Bình dẫn Diệp Khôn đi dạo trên phố. Đồng thời vui vẻ giới thiệu cho Diệp Khôn biết về quy mô, cũng như luật lệ trong thành. Nhắc nhở hắn phải chú ý, không nên vi phạm vào điều cấm kỵ trong thành, khiến phải mang đến họa sát thân.

“Diệp đạo hữu, Tương Phú Thành này tuy không lớn lắm, nhưng sinh ý rất tốt. Tuy địa phương này thuộc sự cai quản của Nam Nhạc Phái, nhưng sinh ý trong thành lại do sáu đại phái lớn cùng nhau bắt tay, phân chia. Tuy nhiên lợi nhuận chính thì vẫn là do Nam Nhạc Phái nắm một phần ba. Còn lại là chia đều cho các phái.” Phong Tứ Bình vừa đi vừa nói.

“Cái gì? Đạo hữu nói, thành này không lớn lắm. Chẳng nhẽ, còn có nơi lớn hơn ư? Hơn nữa, thật không ngờ, thành này với sáu đại phái, lại có liên quan?” Diệp Khôn kinh ngạc, há mồm hỏi.

“Đúng vậy. Ở tu tiên giới còn rất nhiều thứ, khiến cho đạo hữu còn kinh ngạc hơn nữa đấy. Con đường phía trước còn dài, sau này đạo hữu sẽ rõ.” Phong Tứ Bình khẽ cười nói.

“Chuyện này là đương nhiên rồi. A phải rồi, tại hạ muốn mua ít vật dụng, phiền đạo hữu chỉ đường dùm a.” Diệp Khôn gật đầu, ngó nghiêng vài chỗ, hỏi.

“Đạo hữu, muốn mua vật dụng thì nên đến phường thị ở phía đông thành. ở đó có rất nhiều thứ cần thiết đấy. Chỉ sợ, đạo hữu không có tiền thôi.” Phong Tứ Bình, thấy Diệp Khôn hỏi vậy thì vui vẻ nói.

“Phường thị? Chẳng nhẽ nó giống như là khu họp chợ như ở thế tục?” nghe thấy Phong Tứ Bình nói đến phường thị, Diệp Khôn gãi đầu, như đã từng nghe qua ở đâu đấy rồi, vội nói.

“Đúng thế. Thật sự ta đoán không sai chút nào, chắc chắn đạo hữu mới bước vào con đường tu tiên rồi. Ngay cả đến phường thị, cũng còn mơ hồ như vậy,chậc...chậc...” Phong Tứ Bình nhíu mày, ngay cả đến phường thị mà Diệp Khôn cũng không rõ. Hắn cảm thấy rất nghi ngờ về lại lịch của Diệp Khôn.

Dẫu sao, Diệp Khôn cũng đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong rồi. Như vậy có thể nói, ở cùng đẳng cấp thì Diệp Khôn cũng xếp vào hàng ngũ cao thủ rồi. Thời gian tu luyện cũng không ngắn, thế mà vẫn còn ngơ ngác với tu tiên giới.

“Chẳng nhẽ đối phương, giả nai, muốn đùa giỡn mình.” Phong Tứ Bình nghĩ thoáng qua, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định. Qua tiếp xúc với Diệp Khôn, hắn cũng một phần nào nhìn ra. Diệp Khôn đúng là không biết thật.

“Có lẽ, hắn là một kẻ khổ tu, ít đi ra ngoài... Thôi bỏ đi, việc của hắn mình chẳng quan tâm làm gì, hiện tại còn có việc, mình cần giải quyết đã.” Phong Tứ Bình, liếc nhìn Diệp Khôn bên cạnh, thầm nghĩ.

“Diệp đạo hữu, hôm nay gặp mặt coi như có duyên. Ta còn có việc trên người, chúng ta liền chia tay tại đây a. Nếu sau này có duyên, ắt sẽ gặp lại.” Đang đi, đột nhiên cước bộ của Phong Tứ Bình dừng lại, quay sang Diệp Khôn chắp tay nói.

“A. Phong đạo hữu còn có việc bận thì xin cứ tự nhiên. Hẹn ngày gặp lại.” Diệp Khôn nghe vậy, khẽ a lên một tiếng nói.

Phong Tứ Bình khẽ gật đầu, chào Diệp Khôn một tiếng. Hai chân khẽ động, đạp nhẹ trên nền đường, lướt đi rất nhanh, thoáng cái không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Phong Tứ Bình khuất sau những dãy phố, hai mắt Diệp Khôn lóe lên, trong đầu suy t.ư một chặp, thì thào nói: “Phong Tứ Bình này, trước kia hẳn ra một cao thủ trên giang hồ, Độc Bộ Mê Tung quả nhiên lợi hại.”

Phong Tứ Bình rời đi, Diệp Khôn cũng không có đến ngay phường thị. Hắn chậm rãi bước đi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Hắn muốn từ từ, cảm nhận cái không khí và cuộc sống của những người xung quanh ở tu tiên giới, xem nó có khác gì nhiều so với thế tục nơi hắn sinh ra và lớn lên hay không.

Lang thang trong Tương Phú Thành cả nửa ngày, Diệp Khôn thấy được, cuộc sống của những người nơi đây, cũng không khác gì mấy so với ở thế tục cả. Mọi hoạt động và sinh hoạt của người dân ở đâu cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt cả.

Chỉ có khác một điểm là, ở đây ngoài những phàm nhân sinh sống ra, còn có cả rất nhiều người tu tiên. Người tu tiên ở đây, rất được phàm nhân, kính trọng và tôn sùng.

Hơn nữa, Diệp Khôn cũng phát hiện ra, hầu hết những phàm nhân ở đây, có mối quan hệ với người tu tiên không bình thường chút nào cả. Hầu như bọn họ đều là thân nhân của người tu tiên thuộc Nam Nhạc Phái, sinh sống ở đây.

Cuộc sống trong thành cũng tấp lập, bận rộn không kém. Trên đường đi, Diệp Khôn cũng gặp rất nhiều người tu tiên, cũng như phàm nhân.

Những người tu tiên mà trên đường hắn gặp, đa số đều có cùng đẳng cấp với hắn, đều là Luyện Khí Kỳ cả. Bọn họ cấp bậc thấp nhất cũng là Luyện Khí Kỳ tầng một, cao nhất cũng là Luyện Khí Kỳ tầng mười một, cao hơn hắn một bậc. Đặc biệt, Diệp Khôn để ý thấy, bọn họ đều hướng về một nơi mà đến. Từ xa, Diệp Khôn đảo thần thức qua cũng thấy được. Đó hẳn là phường thị rồi.

“Mình cũng nên ghé qua đó một chút. Có điều, trước hết mình phải chuẩn bị một vài thứ đã.” Diệp Khôn nhìn phường thị phía xa, thì thào nói.

Sau đó, Diệp Khôn rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn thả thần thức ra tìm tòi. Phát hiện không có ai ở quanh đây, trên môi hắn khẽ nở nụ cười. Chớp mắt một cái biến mất không thấy đâu.

Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn lại xuất hiện ở chỗ cũ. Vừa xuất hiện, hắn lần nữa thả ra thần thức tìm tòi, không phát hiện ra được gì, hắn mới gật đầu hài lòng. Sau đó, thi triển mã bộ lướt ra khỏi hẻm nhỏ, hòa mình vào với đám người đang đi trên đường, hướng thẳng tới phường thị trước mắt.


Vào trong phường thị, Diệp Khôn thấy bên trong có rất nhiều sập hàng bày bán hai bên đường, có đủ các loại đồ vật mà hắn chưa từng nhìn thấy. Những người mở sập bày bán này, đại bộ phận đều là người tu tiên, thi thoảng cũng có vài người là phàm nhân. trên mặt bọn họ luôn nở nụ cười, cùng với những lời chào hàng nghe thật vui tai.

Diệp Khôn nghe được cũng phải phì cười. Có điều hắn biết ý, không dám cười trước mặt bọn họ, mà chỉ cười trong lòng mà thôi.

“Thật là... Những tưởng phường thị của người tu tiên phải như thế nào, không ngờ cũng chẳng khác gì phiên chợ ở thế tục mà mình đã tới cả.” Diệp Khôn nghe những lời chào hàng của người bán hai bên đường, vừa đi vừa thầm nghĩ.

Diệp Khôn đi một vòng, thi thoảng ghé vào một số quầy, hỏi thăm mua một số điển tịch giới thiệu về tu tiên giới.

Ở phường thị hơn một canh giờ, cuối cùng Diệp Khôn cũng mua được tám cái ngọc giản. Mỗi một cái giá một khối linh thạch, tất cả đều là điển tịch cơ bản,nên mới có cái giá như thế. Bên trong điển tịch, giới thiệu rất nhiều thứ trong tu tiên giới. Hắn đọc lướt qua, rồi cũng không tìm hiểu ngay, mà cho tất cả vào túi trữ vật.

Trong phường thị còn có rất nhiều thứ Diệp Khôn thấy bắt mắt và muốn mua, nhưng hắn lại không biết những vật đó là gì, có công dụng ra sao. Cho nên hắn đã tìm mua một vài điển tịch nói về sự vật, sự việc trong tu tiên giới để xem qua trước. Sau đó mới quyết định tìm mua những vật phẩm có ích cho mình.

“Ài. Mười khối linh thạch lấy được của Dương Thiên Hùng đã tiêu hết tám, còn có hai khối. Thật không ngờ, linh thạch lại là tiền tệ trong tu tiên giới. Mười khối linh thạch, tiêu nhoằng cái là hết. Phải tìm cách kiếm thật nhiều linh thạch mới được. Nhưng trước hết, mình phải hảo hảo xem qua đống điển tịch này đã, sau đó sẽ tính sau.” Rời khỏi phường thị, Diệp Khôn vừa đi vừa nghĩ.

Nghĩ là làm, Diệp Khôn liền tìm một khách điếm, thuê một phòng nghỉ ngơi. Hắn dùng hai khối linh thạch còn lại, thuê một phòng với giá là hai ngày. Sau đó vào phòng, đóng chặt cửa ngồi nhập định, nghỉ ngơi một chút. Đợi cho đến khi trời tối, Diệp Khôn liền tiến nhập vào bên trong lam ngọc. Hắn đến bên động phủ, vào phòng luyện công, lấy đống điển tịch vừa mua lúc ban ngày ra, lần lượt hảo hảo xem xét.


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 64 : Tụ Huyền Trai
Hai hôm sau, Diệp Khôn trở lại phường thị. Lần này, hắn muốn mua một vài thứ cần thiết cho mình.

Hơn nửa tháng ở trong lam ngọc, Diệp Khôn đã xem qua hơn hai mươi cuốn điển tịch. Về cơ bản, hắn đã lắm rõ được tình hình trước mặt của tu tiên giới.

Thông qua điển tịch, Diệp Khôn biết thêm khá nhiều về những vật dụng, công pháp, bí sự của tu tiên giới ở Tương Phú Thành nói riêng, và tu tiên giới Việt Quốc nói chung.

Lần này vào phường thị, trước mắt Diệp Khôn muốn dùng một vài gốc thảo dược bán lấy một chút linh thạch. Sau đó sẽ tìm mua một vài thứ cần thiết.

Qua tìm hiểu và nghe ngóng, Diệp Khôn được biết, trong phường thị có một thương điếm lớn, có tên Tụ Huyền Trai.

Tụ Huyền Trai là một thương điếm khá lớn, thuộc sự sở hữu của Qủy Linh Môn. Ở đây kinh doanh rất nhiều mặt hàng, hầu như cái gì cũng có. Nhưng giá cả ở đây cũng không hề thấp, bình thường đều cao hơn chỗ khác gấp đôi. Nhưng ngược lại, những gì mua t.ừ đây đều được đảm bảo là hàng tốt, hàng chất lượng. Mua hàng ở đây, thì cứ yên tâm không sợ bị lừa, mua phải hàng giả.

Danh khí của Tụ Huyền Trai vì vậy rất được nhiều người biết đến. Ai muốn trao đổi, hay mua bán những vật dụng có giá trị, hầu hết đều tới nơi này. Vì vậy Diệp Khôn đi vào phường thị liền tìm đến ngay Tụ Huyền Trai.

Trước khi đến Tụ Huyền Trai, Diệp Khôn cẩn thận, dùng dị dung thuật thay đổi dung mạo của mình, trở thành một người hoàn toàn khác. Hắn không muốn để người khác biết được dung mạo thật của mình. Người ta thường nói, tiền tài mang họa sát thân. Lầm này hắn dùng dược thảo lâu năm trao đổi hẳn là sẽ gây ra sự chú ý của người khác. Vì vậy hắn chuẩn bị một chút cho tốt, tránh gây ra phiền toái.

Bước vào Tụ Huyền Trai, Diệp Khôn trố mắt lên nhìn, trong lòng đầy kinh ngạc. t.ừ bên ngoài nhìn vào, thì Tụ Huyền Trai chỉ là một cửa tiệm vừa phải. Thế mà bước vào bên trong, lại là một không gian hoàn toàn khác với bề ngoài của nó.

Không gian bên trong Tụ Huyền Trai rất rộng, ở giữ là đại sảnh, khu vực tiếp khách. Bốn mặt xung quang đều là quầy hàng, trưng bày rất nhiều thứ.

Diệp Khôn nhìn liếc qua, phía bên tay phải hắn, trưng bày rất nhiều pháp khí, thương, đao, kiếm, kích....kế bên là các loại phù lục, và các loại túi trữ vật, túi linh thú. Kế tiếp là các loại trận kỳ, trận bàn, và các loại công pháp tu luyện phù hợp với Luyện khí kỳ. Cuối cùng là một góc bày biện các loại điển tịch, và đan dược cùng với thảo dược. Hầu như tất cả những gì mà Diệp Khôn thấy được ở các quầy hàng bên ngoài phường thị, trong này tất cả đều có.

"Lời đồn quả không ngoa, Tụ Huyền Trai đúng là thứ gì cũng có. Hy vọng lần này thu hoạch được một chút." Diệp Khôn thu lại ánh mắt, trong đầu thầm suy nghĩ.

"Đạo hữu, không biết ngài cần mua gì?, Tụ Huyền Trai không giám nói là thương điếm lớn nhất ở đây, thứ gì cũng có. Nhưng đảm bảo những thứ tệ điếm có sẽ không làm cho qúy khách thất vọng đấy." Còn đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói trong trẻo t.ừ phía trong vọng ra. Tiếp đó là một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt diễm lệ, dáng người thon thả. t.ừ phía sau quầy hàng đi ra, tươi cười nhìn Diệp Khôn nói.

Nhìn thiếu nữ trước mặt, Diệp Khôn mỉm cười nói. "Cô nương, tại hạ đến đây là có một chút đồ để bán, không biết qúy điếm có thu mua chăng?"

"A. Đạo hữu tới là có đồ muốn bán? Xin hỏi đó là thứ gì, có thể cho tiểu nữ xem một chút được chăng?" Thiếu nữ hơi kinh ngạc, đánh giá Diệp Khôn t.ừ đầu đến chân, thấy hắn cũng khá anh tuấn, cảnh giới lại cao hơn mình, có chút nhíu mày hỏi.

"Cũng được, cô nương, xin mời xem." Thấy thiếu nữ đem ánh mắt dò xét mình, trong lòng Diệp Khôn có chút không hài lòng, nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ nói.

Tiếp đó, Diệp Khôn phất tay một cái, một hộp ngọc xuất hiện trước mặt thiêu nữ.

Thiếu nữ nhìn thoáng qua hộp ngọc, liếc mắt nhìn Diệp Khôn một cái, thấy hắn không có biểu hiện gì, nàng cầm hộp ngọc lên, ngón tay khẽ búng, "cạch" nắp hộp mở ra.

Một mùi hương nồng nặc của dược thảo xộc lên mũi thiếu nữ. Thiếu nữ cả kinh, khuôn mặt biến đổi liên tục. Nhìn gốc dược thảo bên trong hộp, thiếu nữ hít một ơi thật sâu. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Khôn chậm dãi nói.

"Đạo hữu, gốc Hà Thủ Ô này của đạo hữu, giá trị quá cao, ta không thể làm chủ được. Đạo hữu hãy ở đây chờ một chút, ta đi thông báo cho trưởng lão trong tiệm, tiền bối sẽ kiểm định và giao dịch với đạo hữu."

"Cái này là tất nhiên, vậy tại hạ sẽ chờ ở đây." Diệp Khôn nghe vậy, trong lòng khẽ động. Hắn không ngờ tuỳ tiện lấy ra một gốc dược thảo để trao đổi, lại khiến cho đối phương có biểu hiện như vậy.

Nói rồi, Diệp Khôn phất tay một cái, thu lại gốc thảo dược vào tay. Rồi đi đại sảnh, ngồi xuống bên một chiếc bàn ngồi chờ.

Tụ Huyền Trai danh khí ở đây cũng khá lớn, nên Diệp Khôn cũng không lo đối phương sẽ có gì bất lợi cho mình. Hắn ung dung ngồi thưởng trà, chờ đợi.

Thiếu nữ, thấy Diệp Khôn thu lại gốc thảo Dược, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có hành động gì. Liếc nhìn hộp ngọc trên tay Diệp Khôn một cái, rồi xoay người đi vào bên trong, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trong một gian mật thất, một lão giả đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, như là đang luyện công vậy. Đột nhiên lão mở hai mắt, vươn tay chộp lấy một lá phù, sau đó thần thức lão chìm vào bên trong. Một lúc sau, lão vẩy tay, lá phù tự động bốc cháy thành tro tiêu biến trong không khí.

"Hà Thủ Ô? Ngay cả nha đầu kia cũng không phân biết được niên đại của nó, hơn nữa gốc Hà Thủ Đô này lại do một tiểu t.ử Luyện Khí Kỳ mang tới." Lão giả nhận được truyền âm phù của thiếu nữ, đọc xong nội dung bên trong, lão lâm vào trầm t.ư, một lúc sau thì thào nói.

"Xem ra, ta phải ra một chuyên vậy"
Nói rồi, toàn thân lão, mờ dần biến mất khỏi mật thất. Khi xuất hiện, đã ở ngoài một gian phòng. Thiếu nữ đứng một bên thấy lão già xuất hiện, cung kính lễ phép chào một tiếng. Đang định nói gì đấy, liền bị lão giả khoát tay ngăn lại nói: "Không cần, ngươi ra dẫn hắn vào đây gặp ta."

"Vâng, tiền bối chờ một chút." Thiếu nữ cung kính trả lời, sau đó lui ra ngoài.

Lão giả không nói gì, đến bên một cái bàn ngồi xuống, rót một ly trà cầm lên nhâm nhi chờ đợi.

Một lúc sau, thiếu nữ dẫn Diệp Khôn đi vào, nàng hướng lão giả cung kính nói: "Tiền bối, đây là vị đạo hữu mà vãn bối đã nói"

"Được rồi, ngươi hãy ra ngoài làm việc của mình đi." Lão giả nhìn Diệp Khôn, đánh giá hắn một chặp rồi quay sang thiếu nữ phân phó một câu.

Diệp Khôn bị ánh mắt của lão già nhìn, hắn rùng mình một cái, trong lòng có chút sợ hãi.

Thần thức của hắn khẽ đảo qua người lão giả, trong đầu oanh một tiếng “cao thủ Trúc Cơ Kỳ”. Không ngờ lão giả trước mắt này là cao thủ Trúc Cơ Kỳ. Diệp Khôn hít vào một ngụm khí lạnh. Khẽ khom người cung kính nói: "Vãn bối xin ra mắt tiền bối."

"Được rồi, đạo hữu hãy ngồi xuống đi." Lão giả gật đầu nói.

"Vậy, vãn bối xin thất lễ." Diệp Khôn ánh mắt lóe lên, hắn cũng không để ý nhiều, theo lời lão giả, ngồi xuống bên cạnh.

"Tiểu t.ử này đảm lược cũng khá đấy, xem ra lai lịch của hắn cũng không bình thường." Lão giả nhíu mày nhìn Diệp Khôn ngồi trước mặt âm thầm nghĩ.

"Ta nghe nói, đạo hữu có một gốc thảo dược qúy muốn bán cho bổn tiệm, có thể cho ta xem một chút không?" Lão giả trên mặt tươi cười nói.

"Cái này là tất nhiên, mời tiền bối xem." Diệp Khôn biết trước đối phương sẽ nói thế, nên hắn đã chẩn bị trước, cầm hộp ngọc trên tay đặt lên bàn đưa qua trước mặt lão giả nói.

Lão giả nhìn hộp ngọc trên bàn, cũng không nói gì, ngón tay khẽ búng, nắp hộp mở ra. Một làn hương nồng đậm tỏa ra bao phủ lấy cả gian phòng. Lão giả nhìn gốc thảo dược trong hộp, hai mắt sáng lên. Phất tay một cái, gốc thảo dược liền xuất hiện trên tay lão. Hai mắt lão híp lại, thần thức thả ra, tập chung lên gốc thảo dược, chăm chú quan sát.


Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 65 : Giao Dịch
"Quả nhiên là Hà Thủ Ô đã ngoài tám trăm năm." Lã̃o giả quan sát một lúc, hai mắt sáng lên, sau đó khẽ vuốt gốc Hà Thủ Ô trong tay thì thào nói.

"Đạ̣o hữu, ngoài gốc Hà Thủ Ô này ra, ngươi còn gốc thảo dược nào khác nữa không?" Lão giả nhìn Diệp Khôn, hai mắt lóe lên, tâm khẽ̃ độ̣ng nghĩ̃ đến điề̀u gì̀ đó́, hướng Diệ̣p Khôn hỏ̉i.

Lão giả là người t.ừng trải, một tiểu t.ử mới chỉ đạt cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười, mà có được thảo dược quý hiếm như vậy, khiến cho lão nghi ngờ.

Diệp Khôn bị lão hỏi, nét mặt khẽ đổi, trong lòng suy nghĩ, cân nhắc xem có nên lấy ra một gốc dược thảo nữa không?

Biểu hiện của Diệp Khôn tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị lão giả nhìn thấy. Qua đó, lão có thể đoán được, chắc chắn hắn vẫn còn, cho nên lão vẫn không có nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi một bên chờ đợi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão. Một lúc sau, Diệp Khôn như đã suy nghĩ xong, đồng t.ử co lại. Chậm dãi nói.

"Chẳng dấu gì tiền bối, lần này rời gia tộc đế́n đây tham gia Đại Hội Thăng Thiên, vã̃n bố́i có́ lé́n mang theo hai gố́c dược thả̉o qú́y củ̉a gia phụ̣, mụ̣c đí́ch muố́n mang tặ̣ng cho cá́c vị̣ tiề̀n bố́i là̀m dá́m khả̉o trong cuộc thi. Nhưng giữa đường xả̉y ra chú́t chuyệ̣n, nên vã̃n bố́i đà̀nh đem nó́ đến đây đổi lấy linh thạch, và một vài món pháp khí để̉ phò̀ng thân."

Diệp Khôn ảo não, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tay hắn khẽ động, lập t.ức một hộp ngọc kích thước giống cái khi nãy xuất hiện trước mặt lão giả.

Lão giả nhìn hộp ngọc trên bàn, tinh quang trong mắt lóe lên. Âm thầ̀m đá́nh giá́ lời nó́i củ̉a Diệ̣p Khôn. Lã̃o chú́ ý́ đến sắc mặt của hắn, không phá́t hiệ̣n ra được điều gì giả dối, liền nghĩ là Diệp Khôn nói thật.

“Thì ra là thế, trước hết để ta xem cái hộp này đã” Lão giả suy nghĩ một chặp, gật đầu nói.

Sau đó, lão búng ngón tay, một đạo ánh sáng bắn vào hộp ngọc trước mặt. Nắp hộp bật ra, một mùi hương còn nồng đậm hơn mùi hương của gốc Hà Thủ Ô lúc nãy, tỏa ra tràn khắp gian phòng.

Lão giả hít sâu một hơi, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào gốc dược thảo trước mặt thất thanh hô lên: “Linh Chi Ngàn Năm”

Lão giả kích động, tay phải khẽ động, gốc Linh Chi liền xuất hiện trên tay lão. Vẫn động tác như cũ, lão tập chung tinh thần kiểm định lại gốc Linh Chi này một lần.

Thấy vẻ mặt kích động của lão giả, Diệp Khôn âm thầm cười lạnh. Linh Chi một ngàn năm thì đã sao, hắn thích thì muốn có bao nhiêu cũng có.

“Xem ra, hai gốc dược thảo này đã khiến cho lão ta động tâm. Mình phải lợi dụng cơ hội này, hảo hảo kiếm một chút chỗ tốt t.ừ lão mới được. Có điều vẫn phải cẩn thận một chút. ” Ý nghĩ trong đầu lóe lên, Diệp Khôn vẫn bình tĩnh chờ đợi.

Thật lâu sau, lão giả đặt hai gốc dược thảo vào lại trong hộp ngọc. Trầm t.ư suy nghĩ một lúc, rồi hướng Diệp Khôn bên cạnh nói.
“Ta đã xem qua hai gốc dược thảo này, xác thực giá trị rất lớn. Như vậy đi, ta sẽ mua hai gốc thảo dược này của đạo hữu, với giá hai vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu thấy thế nào?”

“Như vậy là được rồi, vãn bối chấp nhận. Chẳng qua, tiền bối chỉ cần đưa cho vãn bối năm ngàn khối linh thạch thôi. Số còn lại, vãn bối sẽ dùng để đổi vài thứ ở tệ điếm. Tiền bối thấy thế nào?” Diệp Khôn trên mặt tỏ vẻ mừng như điên, thản nhiên nói.

“Thế cũng được. Đây là năm ngàn khối linh thạch, đạo hữu hãy cầm lấy, sau đó ta sẽ cho người dẫn đão hữu đi chọn lựa những thứ ngươi muốn đổi.” Lão giả nghe vậy, cười lớn nói.

Nói xong, lão phất tay một cái, thu lại hai hộp ngọc trước mặt. Đồng thời, một túi lớn, đựng đầy linh thạch xuất hiện trước mặt Diệp Khôn.
Diệp Khôn đỏa thần thức qua túi linh thạch, hài lòng gật đầu, tươi cười nói: “Linh thạch đã đủ, nếu không còn gì nữa, thì vãn bối xin thối lui.”

Không biết lão gọi thiếu nữ khi nãy lúc nào, mà khi Diệp Khôn vừa dứt lời, thì thiếu nữ cùng từ phía ngoài đi vào. Đến bên cạnh lão giả cung kính đứng một bên.

“Nha đầu, ta đã thu mu dược thảo của vị đạo hữu này, hiện tại tệ đếm còn thiếu của hắn một vạn năm ngàn lượng. Ngươi hãy dẫn hắn ra ngoài, giúp hắn chọn lựa những vật phẩm mà hắn muốn” Lão giả, hướng thiếu nữ, phân phó một câu.

Thiếu nữ nghe xong, cung kính chào lão giả một tiếng, rồi dẫn Diệp Khôn ra ngoài.

Thiếu nữ và Diệp Khôn vưa đi khỏi. Lão giả hai mắt lóe lên, trên mặt phảng phất cho chút sát khí. Lão không nói gì, bàn tay khẽ động, một đạo phù lục lóe lên rồi biến mất.

Phù lục kia đúng là truyền âm phù.

Một khắc sau, ánh sáng chớp lên, xuất hiện một đại hán, tuổi chừng ba mươi, linh lực dao động trên người cũng đã đạt đến cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười ba.

Đại hán bước vào phòng, khẽ khom người cung kính nói: “Tiết trưởng lão cho gọi vãn bối, không biết là có gì phân phó?”

“Tào Vỹ, lão phu cho gọi ngươi, là muốn ngươi theo giõi giúp ta một người.” Lão giả nét mặt nghiêm nghị, nhìn đại hán trước mặt nói.

“Ồ! Tiền bối muốn vãn bối theo dõi một người?” nét mặt Tào Vỹ hơi đổi, cung kính hỏi.

“Đúng vậy!” Lão giả nói.

“Vâng? Có điều, không biết kẻ mà ngài muốn vãn bối theo dõi, là người như thế nào nào?” Tào Vỹ nói.

“Kẻ ta muốn ngươi theo dõi, chính là tên tiểu tử đang ở ngoài kia. Hắn cảnh giới cũng không cao, mới chỉ đạt Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong thôi. Tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn rất giảo hoạt. Không được chủ quan, tiểu tử này không có đơn giản chút nào đâu. Nếu có phát hiện gì, phải thông báo cho ta ngay, không được manh động, đánh rắn động cỏ.” Lão giả, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Tào Vỹ nghe vậy, trong lòng có chút khó hiểu, không biết tiểu tử kia là người như thế nào, mà khiến cho Tiết trưởng lão quan tâm đến hắn. Khó hiểu thật, nhưng hắn cũng không có ngốc mà đi hỏi lão làm gì. Cứ thế, lẳng lặng cung kinh đứng một bên, nghe lão nói.

“Tiền bối yên tâm, vãn bối biết phải làm gì.” Tào Vỹ đáp ứng một câu, sau đó cả người hắn mơ hồ biết mất, không thấy đâu nữa.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình lão giả, lão ngồi xuống ghế, tâm tình bất định. Một lúc sau, lão cũng biết mất không thấy đâu nữa.
Bên kia, Diệp Khôn được thiếu nữ dẫn đường, giảng thuật cho hắn từng loại vật phẩm trong thương điếm. Qua lời kể của thiếu nữ, Diệp Khôn đã phần nào nắm bắt được hết tất cả những đồ vật có ở nơi đây, cũng như công dụng của chúng.

Diệp Khôn rất hào hứng, hắn nhẩm tính, với số tiền còn lại của hắn thì cũng đổi được kha khá vật phẩm. Vì vậy, hắn không hề do dự, lấy một vài kiện đỉnh giai pháp khí, phòng ngự và tấn công. Tất nhiên, những pháp khí mà hắn lựa chọn chỉ dùng cho Luyện Khí Kỳ mà thôi. Hắn cũng lấy một ít đan dược tăng tiến tu vi, và hơn trăm lá phù lục đủ các loại công kích và phòng ngự.

Đối với điển tịch, hắn cũng thu lấy mấy chục cuốn, sau này có thời gian, hắn sẽ từ từ xem sét. Cuối cùng, hắn chọn một vài công pháp tu luyện cùng với vài thứ khác nữa.

Thiếu nữ bên cạnh, thấy Diệp Khôn lấy nhiều đồ như vậy, cũng không có dị nghị gì. Trưởng lão đã căn dặn, cứ để hắn lấy những gì hắn thích, đủ với số linh thạch mà thương điếm nợ hắn. Nàng cứ theo đó mà làm thôi.

Sau khi được thiếu nữa kiểm kê và thanh toán, Diệp Khôn không chần chừ, rất nhanh liền rời khỏi Tụ Huyền Trai.

Lúc nãy khi đang xem hàng, sâu trong nội tâm của Diệp Khôn dấy lên lời cảnh báo. Vì vậy, khi sử lý xong, không chần chừ, hắn vội vàng đi ngay.

“Hừ, mình đoán không sai, lão già này, có ý đồ với mình. Cũng may vừa rồi, mình đã âm thầm gieo lên người lão một đạo ấn ký của Huyễn Ảnh Truy Tung, nếu không cũng không biết được lão có tính toán với mình.” Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, nghĩ.

“Muốn động thủ với ta ư, đừng có nằm mơ. Huyễn Ảnh Truy Tung thật là kỳ diệu, lần trước đối với Mộc Chính Đoàn bị thương không nói. Làn này, đối với lão giả kia, thật không ngờ mình vẫn có thể gieo ấn ký lên người lão, mà lão không hề hay biết. Xem ra khi trở về, phải nghiên cứu thêm về Huyễn Ảnh Truy Tung mới được, xem nó còn có công dụng gì nữa không. Có điều, trước tiên phải cắt đuôi kẻ đang bám theo mình đã.” Diệp Khôn vừa đi vừa thì thào nói.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 66 : Điều Tra và Hiểu Lầm
Cước bộ của Diệp Khôn rất nhanh, hắn thi triển mã bộ, lẩn vào giữa đám đông, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.

Tào Vỹ âm thầm theo sau, khi thấy Diệp Khôn lẩn vào đám đông, hắn hơi cau mày. Lập tức thần thức tập chung lên người Diệp Khôn bám theo hắn.

Bị thần thức của Tào Vỹ tập trung lên mình, Diệp Khôn không hề lo lắng gì, ngược lại trên khóe miệng hắn, nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Cước bộ gia tăng càng nhanh hơn, nhắm vào một nhỏ vắng người ở phía sau phường thị đi tới.

Tào Vỹ bám theo đến hẻm nhỏ phía sau phường thị. Đột nhiên, thần thức của hắn, không cảm ứng được khí tức của Diệp Khôn nữa, trên mặt hắn tỏ ra đầy kinh ngạc, không thể hiểu nổi.

“Chuyện này là sao? Vừa rồi còn cảm ứng được khí tức của hắn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã không thấy đâu nữa.” Tào Vỹ, vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu thầm nghĩ.

Nghĩ rồi, Tào Vỹ thả thần thức ra đến cực hạn. Tìm tòi khắp nơi, mọi ngóc ngách nhỏ, hắn cũng không có bỏ qua. Nhưng mà, hắn đã tốn công phí sức, trong phạm vi thần thức của mình, hắn không tìm thấy manh mối nào cả.

Không hiểu vẫn là không hiểu, chẳng nhẽ đối phương cứ như vậy mà biến mất trước mặt hắn, dù gì cảnh giới của hắn cũng cao hơn đối phương những ba bậc đấy. Trong khi, hắn đã tập chung thần thức lên người đối phương để theo dõi. Về lý, đối phương như vậy tuyệt đối không thể thoát khỏi sự giám sát của hắn. Có điều, chuyện này đã xảy ra, nhất thời Tào Vỹ không biết nói thế nào cho phải. Hắn đứng bất động tại chỗ, trầm t.ư một lúc, sau đó quay người rời đi.

Tào Vỹ rời đi không bao lâu, đột nhiên một bóng người bất thình lình xuất hiện ngay đầu hẻm nhỏ. Vừa xuất hiện, thần thức của hắn lập tức thả ra, đảo qua khu vực này, như là đang tìm kiếm cái gì đó. Một lúc sau, thần thức thu lại, một tiếng hừ lạnh vang lên. “Tiểu tử chết tiệt, thật sự hắn không có ở đây.”

Bóng người này không phải ai khác chính là Tào Vỹ. Vừa rồi, hắn chỉ giả vờ rời đi, sau đó, bất thình lình xuất hiện. Hắn nghĩ, Diệp Khôn chỉ dùng bí thuật nào đó ẩn thân. Hắn rời đi, nhất định Diệp Khôn sẽ hiện thân, sau đó hắn xuất hiện, sẽ nắm được hành tung của đối phương. Nhưng vừa rồi xuất hiện, hắn không có thu hoạch được gì. Trong lòng đầy phiền muộn, ấm ức bỏ đi.

Nửa canh giờ sau, ở một góc sâu trong hẻm nhỏ, thân hình Diệp Khôn đột nhiên xuất hiện, trên mặt hắn nở nụ cười đắc ý.

Sau đó, không nhanh, không chậm, Diệp Khôn rời khỏi con hẻm, trở lại khách điếm.

***
Mười ngày sau, bên trong Tụ Huyền Trai.

“Tiết trưởng lão,vãn bối đã điều tra ra được tin tức của tiểu tử hôm trước rồi.” Tào Vỹ, đứng một bên, khom người cung kính hướng lão giả trước mặt nói.

“Tốt lắm, ngươi hãy nói thử ta nghe.” Lão giả nghe lời này, trên mặt nộ vẻ hài lòng gật đầu nói.

“Vâng tiền bối. Vãn bối điều tra được, tiểu tử này đang nghỉ chân tại một khách điếm nhỏ ở phía nam thành. Theo như chủ khách điếm đó nói lại, thì hắn tên là Diệp Khôn, có lẽ là người ở nơi khác tới đây chuẩn bị tham dự Đại Hội Thăng Thiên.” Tào Vỹ, vâng một tiếng, cung kính nói.

“Diệp Khôn? Chẳng nhẽ, hắn là con cháu của Diệp Gia?” Lão giả nghe vậy, nét mặt khẻ đội nói.

“Tiền bối nói sao? Tiểu tử đó là người của Diệp Gia ư?” Tào Vỹ nghe thấy hai từ Diệp Gia, trong lòng chấn động, cả kinh hỏi.
Diệp Gia là một trong ba đại gia tộc, cùng với Tịnh Gia và Lưu Gia hùng cứ một phương ở Việt Quốc. Ngay cả sáu đại môn phái lớn cũng phải kiêng kị vài phần, danh khí của bọn họ rất lớn. Không ai là không biết đến, cho nên khi nghe lão giả nói đến Diệp Gia, Tào Vỹ cũng thấy hoảng sợ rồi.

Nghĩ đến buổi đầu theo dõi Diệp Khôn, trong lòng Tào Vỹ âm thầm kêu may mắn. Nếu quả thật, đối phương đúng là người của Diệp Gia, hôm đó đối phương mà có sát tâm, cho dù hắn cảnh giới có cao hơn đối phương, thì chưa chắc đã thoát thân được.

Nghe đồn người của Diệp Gia, công pháp tu luyện, cùng với pháp khí và thủ đoạn giết người hơn hẳn những tu sĩ bình thường. Cỡ như hắn mà ra tay với Diệp Khôn, thì chỉ có đường chết mà thôi.

“Theo như ta phán đoán, thì có tới bảy tám phần là đúng. Có điều, nếu hắn đúng là người của Diệp Gia, tại sao còn muốn tham gia vào Đại Hội Thăng Thiên chứ? Chuyện này nhất định có vấn đề.” Lão giả trầm ngâm một lúc, như là đang suy nghĩ tới điều gì, rồi nói.

“À đúng rồi! Tên Diệp Khôn này, vãn bối cũng đã nhìn qua dung mạo hắn một lần, nhưng mà so với tiểu tử lần trước tiền bối bảo vãn bối theo dõi ở Tụ Huyền Trai đi ra, lại là hai người hoàn toàn khác nhau.” Tào Vỹ cung kính đứng một bên, đột nhiên nói.

“Có chuyện này? Ngươi nói thế là có ý tứ gì?” Lão giả nhíu mày, lạnh nhạt nói.

“Tiền bối, quả thực hai người này, trước sau dung mạo khác nhau. Nhưng khí tức hoàn toàn như nhau, vì thế vãn bối mới khẳng định là một. Theo như vãn bối nghĩ, rất có khả năng, tiểu tử lần trước vãn bối theo dõi, chính là do tên Diệp Khôn kia dịch dung mà thành.” Tào Vỹ hoảng sợ, vọi thanh minh.

“Điều ngươi nói cũng có lý. Xem ra đúng là tiểu tử này đã dùng dị dung thật để qua mặt ta rồi. Có thể hắn đã dùng dị dung thuật của thế tục, vì thế mới không có pháp lực giao động, nếu không với công pháp mà ta tu luyện, nhất định sẽ nhìn ra được.” Lão giả thở dài một tiếng, chậm dãi nói.
“Thôi bỏ đi, người của Diệp Gia chúng ta không nên giây vào làm gì. Mặc kệ hắn tới tham gia đại hội lần này, là có mục đích gì, cũng không có liên quan tới chúng ta. Ngươi hãy lui xuống trước đi.” Lão giả suy nghĩ một chặp, phất tay nói.

“Vâng” Tào Vỹ cung kính, chào lão giả một tiếng sau đó liền rời đi.

“Có hai gốc dược thảo này, như vậy ta rất nhanh sẽ đột phá bình cảnh, tiến giai Trúc Cơ Trung Kỳ rồi đây. Hắc hắc” Đợi cho Tào Vỹ rời đi, lão giả phất tay một cái, hai hộp ngọc xuất hiện trên tay lão. Sau đó, toàn thân lão mơ hồ biến mất, khi xuất hiện đã ở trong một gian mật thất bí mật bên trong Tụ Huyền Trai

***
Diệp Khôn về đến khách điếm, lập tức về phòng, đóng chặt cửa nghỉ ngơi một ngày, cho tinh thần thật thoải mái.

Những ngày tiếp theo, ban ngày, Diệp Khôn ra ngoài tìm hiểu, nghe ngóng hình hình xung quanh, và tham quan vài chỗ ở Tương Phú Thành. Ban đêm, hắn tiến nhập vào bên trong Lam ngọc, lấy những thứ thu hoạch được ở Tụ Huyền Trai ra, lần lượt kiểm kê, nghiên cứu, thử nghiệm tỷ mỷ từng món một.

Thời gian qua mau, bất tri bất giác đã qua hơn một tháng. Lúc đầu Diệp Khôn còn hay ra ngoài, nhưng càng về sau, hắn chỉ đóng chặt cửa, bên trong còn bố trí một vài trận pháp nhỏ, để che mắt. Phần lớn thời gian, là hắn tiến nhập vào trong Lam ngọc.

Tương Phú Thành, càng ngày càng tiếp đón thêm rất nhiều người tu tiên. Đa phần bọn họ đều là những người đến vì Đại Hội Thăng Thiên. Chẳng qua do thời gian, cho tới lúc Linh Sơn mở của cũng còn hơn một tháng nữa. Cho nên bọn họ đã không hẹn mà kéo nhau tới đây, với nhiều mục đích khác nhau.

Trong những đám người này, hầu như đều chia thằng từng tốp một đi với nhau, tất cả đều có cảnh giới Luyện Khí Kỳ. Thi thoảng có vài tốp, dẫn đầu là một cao thủ Trúc Cơ Kỳ. Nhìn qua có thể đoán được, những cao thủ Trúc Cơ Kỳ này mang theo môm nhân, hậu bối của mình tới để tham gia đại hội.

Mục đích chính của bọn họ, chủ yếu là tới phường thị. Vì vậy trong thời gian này, sinh ý ở phường thị tăng lên vùn vụt.

Lần này, Tụ Huyền Trai thu vào, bán ra cũng tương đối nhiều bảo vật quý giá.

Tất cả những diễn biến này, Diệp Khôn không hề hay biết.

Bên trong Lam ngọc, Diệp Khôn cầm trên tay một thanh tiểu kiếm, ngón tay khẽ vuốt lên thân kiếm tỏ vẻ hài lòng. Bên cạnh hắn, Tiểu Bạch vẫn đang say sưa, chăm chú vào công việc của nó.

Chỉ thấy, Tiểu Bạch lấy dung dịch màu đen trong tiểu bình, nhỏ một giọt lên thân một thanh Thiết Chùy. Khi dung dịch tiếp xúc với Thiết Chùy, lập tức một màn biến đổi khó tin xuất hiện. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được, Thiết Chùy trước mặt Tiểu Bạch, dần dần phân rã, những thành phần cấu tạo lên nó dần tách ra, trở lại thời điểm ban đầu là nguyên liệu, khi chưa luyện chế.




Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 67 : Kiếm Linh Phệ Quỷ
Tiểu Bạch thu lấy những nguyên liệu luyện khí được tách ra t.ừ Thiết Chùy, tất cả phân biệt mỗi thứ cho vào một hộp ngọc. Sau đó, nó hướng Diệp Khôn bên cạnh kêu lên hai tiếng, gia hiệu cho hắn.

"Ha ha, Tiểu Bạch cứ để đó đi. Trước tiên cùng ta ra ngoài, thử dung hợp tiểu kiếm này chút đã." Diệp Khôn nhìn Tiểu Bạch cười lớn, đầy hưng phấn nói.

Nói rồi, Diệp Khôn cầm tiểu kiếm trên tay, đi ra ngoài động phủ, hướng một vùng đất rộng xa xa phía trước đi tới. Tiểu Bạch cũng hứng trí, chạy theo sau.

Đứng trước một mảng đất trống khá rộng. Diệp Khôn phất tay một cái, tiểu kiếm rời khỏi tay, lơ lửng trên không ở trước mặt hắn.

Trên mặt Diệp Khôn tỏ vẻ ngưng trọng, thần thức tập chung vào tiểu kiếm trước mặt. Thần thức của hắn khẽ động, điều khiến tiểu kiếm lượn một vòng trên không trung, sau đó quay trở về lượn lờ xung quanh người hắn. Như thể là có linh tính vậy.

Tiếp đó, Diệp Khôn lấy ra Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, hai tay khu động phiên kỳ, miệng đọc chú ngữ khó hiểu, triệu hồi Phệ Linh Thiên Qủy đi ra.

Phệ Linh Thiên Qủy vừa xuất hiện, lập t.ức không gian xung quanh người Diệp Khôn bán kính khoảng mười trượng, ngùn ngụt qủy khí, khiến cho người ta cảm thấy rợn người.

Qủy khí bốc lên ngùn ngụt, nhưng chỉ trong một khắc, lấy mắt thường cũng có thể thấy được, quỷ khí đang co rút lại một chỗ. Không bao lâu sau, khi quỷ khí tụ lại, thì hiện ra một qủy vật, mặt mũi dữ tợn, trên người nó tản mát ra khí t.ức Luyện Khí Kỳ đỉnh phong. Đây đúng là chân diện mục thật sự của Phệ Linh Thiên Qủy.

Phệ Linh Thiên Qủy vừa xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời, huýt dài một tiếng. Ánh mắt nó nhìn Diệp Khôn trước mặt tỏ vẻ kung kính. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bạch bên cạnh, toàn thân nó run lên một cái. Sâu trong mắt nó, đối với Tiểu Bạch rất kiêng kị.

Diệp Khôn nhìn biểu hiện của Phệ Linh Thiên Quỷ thì hết sức hài lòng. Không uổng công hắn đã lao công tế luyện nhiều ngày, tốn rất nhiều tinh huyết. Cuối cùng khiến cho Phệ Linh Thiên Quỷ trở thành một linh quỷ, tay chân đắc lực của hắn đấy.

Có điều, Diệp Khôn thấy, biểu hiện của Phệ Linh Thiên Quỷ đối với Tiểu Bạch, đúng là rất sợ hãi. Điều này, khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu? Nhưng cũng không có đi tìm hiểu làm gì. Dù sao Phệ Linh Thiên Quỷ cũng tốt, mà Tiểu Bạch cũng tốt. Từ nay về sau, tụi nó sẽ theo bên hắn, trợ giúp hắn trong con đường tu tiên đầy chông gai đấy.

Nghĩ vậy, khóe miệng Diệp Khôn nở nụ cười. Sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm về phía Phệ Linh Thiên Quỷ. Một điểm tinh quang lóe lên, từ đầu ngón tay vụt thẳng vào giữa trán Thiên Quỷ. Nó gầm lên một tiếng đau đớn, khôn mặt vặn vẹo, biến đổi liên tục.

Diệp Khôn thấy cảnh này, mặt vẫn không đổi sắc, miệng vẫn lẩm bẩm, ngón tay liên tục điểm về Phệ Linh Thiên Quỷ.

Thời gian chừng uống cạn một chum trà qua đi. Lúc này Phệ Linh Thiên Quỷ không còn kêu đau đớn nữa, khuôn mặt của nó cũng đã trở lại bình thường.Nhưng lúc này, trên trán của nó, xuất hiện sáu điểm sáng nhỏ, tạo thành một vòng tròn. Ánh sáng lập lòe, nhìn rất yêu dị.

Diệp Khôn nhìn Phệ Linh Thiên Quỷ, hai mắt lóe lên. Hai tay lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết, tiếp đó điểm nhẹ lên tiểu kiếm đang lơ lửng trước người. Một tiếng kiếm minh vang lên, Diệp Khôn đôi lông mày giãn ra, điều khiển tiểu kiếm phi thẳng vào chính giữa sáu điểm sáng trên trán Phệ Linh Thiên Quỷ.

Tiểu kiếm lấy tốc độ kinh người, cắm vào giữ trán Thiên Quỷ. Nhưng lần này, Phệ Linh Thiên Quỷ không hề tỏ vẻ gì cả. Nó cứ đứng im như thế, dường như đang cảm nhận sự biến đổi gì đó trong cơ thể vậy.

Đột nhiên, sáu điểm sáng trên trán Phệ Linh Thiên Quỷ, hào quang chói lọi. Bên trong chập chờn còn có một tia sét nhỏ, lập lèo sẹt qua, tạo thành liên kết giữ sáu điểm sáng lại với nhau. Sau đó tập chung vào chính giữ, kết nối với tiểu kiếm ở giữ.

Tiểu kiếm được sáu tia sét ở sáu điểm sáng liên tục dung nhập vào trong, dần dần có sự biến đổi. Chỉ thấy, trên thân tiểu kiếm lập lèo lôi điện, biến đổi liên tục.

Lúc này, Phệ Linh Thiên Quỷ, bắt đầu cảm thấy thống khổ. Nó kêu gào thảm thiết, đau đớn đến tột cùng, nhưng nó không thể cử động. Toàn thân nó đã bị một lực vô hình giữ chặt lại, không thể nhúc nhích. Hơn nữa quỷ khí trên người nó cũng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, chẳng mấy chốc đã bao chùm lấy Phệ Linh Thiên Quỷ vào trong, không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy được, một khối lôi điện, đang lập lòe bên trong quỷ khí, và đang liên tục thôn phệ quỷ khí xung quanh. Bên trong khối lôi điện có thể thấy được, một thanh tiểu kiếm màu vụ đang không ngừng xoay tròn. Quỷ khí xung quanh chính xác là đang bị tiểu kiếm này hấp nạp.

Nửa canh giờ trôi qua, quỷ khí đã tan rã, lôi cầu cũng đã biến mất, tiểu kiếm cũng không thấy đâu nữa. Không gian đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Ở một bên, Diệp Khôn và Tiểu Bạch đang trợn mắt há mồm, nhìn một tiểu nhân to bằng nắm tay người lớn, đang lơ lửng trước mặt.

Tiểu nhân hai mắt nhắm nghiền, trên trán của nó, xuất hiện một đồ án, lấy sáu chấm nhỏ làm mắt xích, bên trong phong ấn một tiểu kiếm màu bạc, phảng phất có một chút khí tức của lôi điện tỏa ra. Điểm đặc biệt, khí tức trên người tiểu nhân, rõ ràng đã là Trúc Cơ Sơ Kỳ đỉnh phong.

“Ha ha, thành công rồi. Không uổng công lấy thời gian gần một năm ở nơi đây, nghiên cứu và kết hợp. Cuối cùng ta cũng tạo ra được Kiếm Linh Phệ Quỷ phong ấn lên người Phệ Linh Thiên Quỷ. Hơn đã đã khiến cho Phệ Linh Thiên quỷ hình dạng thay đổi, giống như con người, tu vi cũng đã đề cao một bậc” Một lúc sau, Diệp Khôn lấy lại bình tĩnh, hít vào hột hơi thật sau, cười ha hả nói.

“Theo như trong U Minh Quỷ Sát Công có ghi lại, sau khi dùng bí thuật, tạo ra phong ấn của Kiếm Linh Phệ Quỷ thì có thể khiến cho Phệ Linh Thiên Quỷ, thay đổi hình dáng, tu vi tăng một bậc. Và có thể hấp thu tất cả các loại lôi điện, vốn là khắc tinh của quỷ vật, nuôi dưỡng Kiếm Linh Phệ Quỷ. Sau đó, dùng chính nó, để khắc chế lại những công pháp tu lôi, khiến nó không còn sợ Thần Lôi chi uy nữa. Vị tiền bối sáng tạo ra công pháp này, đúng là hảo thiên tài, hảo thủ đoạn a.” Diệp Khôn chăm chú nhìn Phệ Linh Thiên Quỷ trước mặt thì thào nói.

Nói xong, ngón tay Diệp Khôn khẽ động, một tia sáng nhỏ kính bắn thẳng vào người tiểu nhân phía trước. Tiểu nhân rùng mình một cái, hai mắt mở ra, chớp chớp vài cái. Nó đưa mắt ngó nghiêng toàn thân mình, trên mặt nộ rõ vẻ kích động và hưng phấn.

“Phệ Linh, ta đã giúp ngươi tăng tiến tu vi, và dung hợp Kiếm Linh vào người rồi. Sau này, đó chính là bổn mạng pháp bảo của ngươi. Tuy ngươi linh trí chưa mở ra hoàn toàn, nhưng cũng đã có thể hiểu được những gì ta nói. Bây giờ, ngươi thử thi triển một vài thủ đoạn cho ta xem thế nào.” Diệp Khôn nhìn Phệ Linh Thiên Quỷ đang vui sướng trước mặt lạnh nhạt nói.

Tiểu nhân nghe vậy, thân hình dừng lại, hướng Diệp Khôn cung kính gật đầu. Sau đó, nó huýt dài một tiếng, toàn thận quỷ vụ bốc lên ngùn ngụt, đồng thời những tiếng “xoèn xoẹt” vang lên, ánh sáng chớp chớp vài cái. Bên ngoài quỷ vụ xuất hiện hư ảnh sáu tiểu kiếm nhỏ bằng đầu ngón tay.

Đột nhiên, sáu hư ảnh tiểu kiếm lóe lên một cái không thấy đâu. Chỉ trong chớp mắt, cánh xa hơn một trăm trượng, đồng loạt sáu tiếng nổ lớn vang lên. Diệp Khôn hướng phía những tiếng nổ quét qua, phát hiện dưới mặt đất có sáu cái hố lớn hơn mười trượng, sâu cỡ năm trượng. Bên trong hố còn sót lại một chút lôi điện không đáng kể.

Nhìn một màn này, Diệp Khôn kinh ngạc, không nói nên lời.

Tiếp đó, hắn chứng kiến thêm rất nhiều thủ đoạn công kích của Phệ Linh Thiên Quỷ. Khiến cho hắn, mừng như điên. Có một trợ thủ mạnh như thế, sẽ giúp ích cho hắn khá nhiều, nhất là trong việc, đánh lén định nhân từ phía sau đấy.

Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 68 : Công Dụng Khác Của Hắc Dịch




Biểu hiện của Phệ Linh Thiên Quỷ, khiến cho Diệp Khôn rất hài lòng. Cầm phiên kỳ trên tay, Diệp Khôn giơ lên trước mặt, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Phệ Linh Thiên Quỷ chớp mắt một cái, hóa thành vủ vụ, chui vào phiên kỳ, không thấy đâu nữa.

“Như vậy là tốt rồi, chỉ cần bồi dưỡng Phệ Linh Thiên Quỷ cho tốt, thì sau này nó sẽ là trợ thủ đắc lực của ta rồi, hắc hắc.” Diệp Khôn vuốt ve phiên kỳ trên tay, vui mừng, cười nói.

“Tiểu Bạch, ngươi thấy rồi đấy. Sau này, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, phải mạnh hơn nó mới được, đừng để ta thất vọng đấy.” Thu Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên cho vào túi trữ vật, Diệp Khôn liếc mắt nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, đầy thâm ý nói.

Tiểu Bạch nghe thấy vậy, thì ngoác miệng ra kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

Tiểu Bạch thân phận của nó như thế nào, chỉ có nó là biết rõ nhất. Há có thể đem nó ra so sáng với quỷ vật kia chứ. Diệp Khôn không biết điều này, nên hơi có chút coi thường nó rồi đấy. Vì vậy, Tiểu Bạch trên mặt thoáng qua, có vẻ không hài lòng chút nào.

“Tiểu Bạch, ngươi không cần như vậy. Ta nhắc nhở ngươi, chẳng qua là muốn tốt cho ngươi thôi. Phải biết rằng, ở tu tiên giới, cường giả vi tôn. Không những là ngươi, mà ngay cả ta, cũng phải chăm chỉ tu luyện đấy.” Thái độ của Tiểu Bạch như vậy, cũng không khiến cho Diệp Khôn không vui. Ngược lại, hắn tự tiếu phi tiếu chậm dãi nói.

“Khẹc...khẹc...”

Tiểu Bạch ngoác miệng ra cười, vẻ mặt thay đổi, không còn như lúc nãy nữa.Nó nhảy phốc lên trên vai Diệp Khôn, ngồi chồm chỗm ở đó, thi thoảng đưa tay sờ sờ vào cổ của hắn, tỏ ra khoái trí.

Một màn này, khiến cho Diệp Khôn không biết nói được gì, hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng mà thôi.

Trở lại động phủ, Diệp Khôn lấy ra tất cả pháp khí, cùng với hơn mười cái hộp ngọc và vài cái ngọc giản, mà hắn đã mua ở phường thị, để ở trước mặt.

Trong số pháp khí này, có đủ loại: đao, thương, kiếm, kích...tất cả đều là trung giai pháp khí. Có điều, những pháp khí này, cũng là nhị phẩm trung giai, cấp thấp mà thôi. Đối với tu vi Luyện Khí Kỳ như Diệp Khôn đúng là một bảo bối đáng quý đấy. Bên cạnh đó, còn mười hộp ngọc, được xếp chồng lên nhau. Bên trong những hộp ngọc này cũng đều là nguyên liệu chế tạo pháp khí, mà Diệp Khôn đã tìm mua trong thời gian qua.

“Không ngờ hắc dịch trong cái bình nhỏ này, ngoài việc khiến cho vật thể trở lại trạng thái ban đầu. Còn có thể, dùng để tách các thành phần nguyên liệu luyện khí, trên các pháp khí đã luyện thành này nữa. Chẳng qua, muốn làm được điều này cũng không phải đơn giản chút nào. Phải dùng thần niệm mạnh mẽ, chuyên tâm điều khiển, mới làm được. Tiểu Bạch đúng là thông minh, không ngờ nó đã phát hiện ra điều này, hơn nữa còn có thể điều khiển được sự hoạt động của hắc dịch này nữa.” Diệp Khôn lấy ra bình nhỏ lưỡng sắc, cầm trên tay thì thào nói.

Nói rồi, Diệp Khôn với một thanh đoản đao, rồi lấy một giọt hắc dịch trong bình nhỏ ra, nhỏ lên thân đoản đao. Khi hắc dịch tiếp xúc với thân đao, Diệp Khôn liền dùng thần niện tập chung lên hắc dịch, bắt đầu điều khiển sự phân rã của nó.

Hắc dịch được thần niệm của Diệp Khôn điều khiển, nó bắt đầu có sự biến hóa.

Chỉ thấy, hắc dịch rất nhanh lan ra, bao chùm lấy toàn bộ thân đao. Thanh đao run lên nhè nhẹ, bắt đầu có hiện tượng, rạn nứt. Qua một khắc sau, thân đao phân biệt phân ra làm bốn mảnh nhỏ.

Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau. Bốn mảnh nhỏ của thanh đoản đao, đã bị hắc dịch, cô đọng lại thành bốn dịch lỏng có màu sắc khác nhau. Đây đúng là phôi đã được tinh luyện từ nguyên liệu, trước khi luyện chế thành thanh đoản đao này.

Diệp Khôn thở “phù” một tiếng, rồi lấy bốn hộp ngọc, cho bốn loại chất lỏng vào trong, để ra một bên.

“Không thể tưởng tượng nổi. Việc phân rã, tách phôi luyện khí, từ pháp khí đã thành phẩm lại khó khăn đến như vậy. Mình đã dùng thần niệm đến cực hạn, mới có thể miễn cưỡng làm được một lần này. Xem ra, thần niệm không mạnh mẽ, thì không thể thuận lợi cho việc này.” Diệp Khôn suy nghĩ một chặp, âm thầm nghĩ.

Diệp Khôn càng nghĩ, hắn càng không hiểu tại sao, Tiểu Bạch lại làm được dễ dàng như vậy. Hắn đã cố hết sức mới chỉ miễn cưỡng làm được mà thôi. Nên hắn rất muốn biết, Tiểu Bạch đã làm như thế nào, lại có thể làm dễ dàng như vậy. Tiếc rằng, Tiểu Bạch không thể nói được, nên khi hắn hỏi, nó cũng chỉ dùng hành động để miêu tả, nhưng Diệp Khôn không thể nào hiểu được những chỗ quan trọng mà Tiểu Bạch muốn nói cho hắn nghe. Hắn cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi.

Nghĩ mãi không ra, Diệp Khôn dứt khoát vứt nó qua một bên. Dù sao, chỉ cần biết công dụng của hắc dịch như vậy, là hắn đã mừng rồi.

Ít ra, cũng nhờ vào việc Tiểu Bạch tách được một chút nguyên liệu lôi thuộc tính, từ một món pháp khí ra. Để cho Diệp Khôn chiếu theo phương pháp ghi trong U Minh Quỷ Sát Công, kết hợp với một vài bí thuật, cuối cùng dung hợp được lôi thuộc tính vào tiểu kiếm. Và đã thành công tạo ra được Kiếm Linh Phệ Quỷ.

Mặc dù Kiếm Linh Phệ Quỷ, căn cơ chỉ là một kiện pháp khí nhất phẩm trung giai cấp thấp mà thôi. Nhưng theo thời gian tôi luyện, nuôi dưỡng, sau này nếu có tài liệu trân quý luyện chế lại một lần nữa cũng không thành vấn đề.

Diệp Khôn vươn tay với lấy một cái ngọc giản, đặt lên trán trần thức chìm vào chuyên tâm nghiên cứu.

Bên trong ngọc giản, ghi lại đúng là U Minh Quỷ Sát Công. Diệp Khôn lướt qua một đoạn văn tự dài, tìm đến một đoạn ngắn bên trong rồi ngừng lại, tỷ mỉ nghiên cứu.

“Quá tuyệt vời, Huyễn Ảnh Truy Tung lại lợi hại như vậy. Chỉ cần đối phương tu vi không vượt quá xa mình, một đại cảnh giới. Thì có thể thần không biết quỷ không hay, gieo ấn ký lên người đối phương đấy.Hơn nữa, không những ở xa vạn dặm cũng có thể cảm ứng được vị trí của kẻ bị gieo ấn ký. Còn khi ở gần, nếu đối phương có tâm t.ư gì với mình, thì trong có thể mình sẽ sinh ra một tia báo động. Thảo nào, lão già kia lại không phát hiện ra, mình gieo ấn ký trên người lão, và khi lão có tâm t.ư với mình, mình cũng biết được.” Diệp Khôn bỏ ngọc giản ra khỏi trán vui mừng nói.

“Đáng tiếc, vị tiền bối sáng tạo ra công pháp này, lại là quỷ tu. Nếu không, mình cũng đã tu luyện công pháp này làm chủ rồi.” Thở dài một tiếng, Diệp Khôn tỏ vẻ tiếc nuối nói.

Ở trong Lam ngọc gần một năm, ngoài thời gian nghiên cứu các điển tịch, Diệp Khôn cũng đã đem U Minh Quỷ Sát Công ra xem rất nhiều lần. Từ rất nhiều nguồn kiến thức, mà hắn đã tiếp nhận được từ số điển tịch kia, hắn đã nhìn ra được, U Minh Quỷ Sát Công là một công pháp đỉnh cao trong quỷ đạo.

Nhưng tu luyện công pháp này, khiến cho người ta trở thành một đại ma đầu. Phải giết rất nhiều người, thu lấy linh hồn để nuôi dưỡng bảo vật, cũng như thăng tiến tu vi. Tuy ở tu tiên giới vì cầu trường sinh, người ta có thể bất chấp tất cả, giết người vô số, miễn sao có lợi cho mình là được.

Nhưng đối với Diệp Khôn, hắn không thể làm được như vậy đấy. Hắn cũng muốn truy cầu trường sinh, và cũng sẽ bất chấp thủ đoạn, để đạt được những điều có lợi cho mình. Chỉ có điều, hắn sẽ không đi theo còn đường giết chóc của quỷ đạo. Vì thế hắn đã không chọn U Minh Quỷ Sát Công để tu luyện. Mà chỉ lựa ra trong đó một vài bí thuật có thể tu luyện mà thôi.

Diệp Khôn nghĩ như vậy, trước mắt hắn sẽ không tu luyện công pháp này. Còn về sau này, cũng không thể nói trước được. Vạn bất đắc dĩ thì hắn có thể nghĩ lại.

Theo như Mộc Chính Đoàn đã nói, Diệp Khôn mang trong người Ngũ Hành Ngụy Linh Căn. Cần tìm được công pháp phù hợp, có đủ ngũ hành thuộc tính để tu luyện, như vậy mới thuận lợi cho con đừng tu hành sau này.

Mà muốn tìm được công pháp có đủ điều kiện như thế, chẳng cần đi đâu xa, rất có thể sẽ tìm thấy ở Ngũ Hành Phái. Cho nên, Diệp Khôn đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Nhất định ở Đại Hội Thăng Thiên phải vào được Ngũ Hành Phái rồi đấy.





p/s: Thời gian bên trong Lam Ngọc gấp 10 lần thời gian thực tế bên ngoài. Các đạo hữu đọc không nên hiểu nhầm nhé :D



Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=11
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 69 : Vạn Kiếm Quyết


Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đến ngày Linh Sơn mở cửa.

Tất cả những tu sĩ có mặt ở Tương Phú Thành, đã bắt đầu rục rịch rời khỏi, tiến đến Linh Sơn. Trong số đó, cũng có một số người không vội, bọn họ vẫn tiếp tục ở lại Tương Phú Thành. Can bản, thời gian Linh Sơn mở cửa, cho tới lúc Đại Hội Thăng Thiên chích thức bắt đầu khai mở, vẫn còn hai tháng nữa. Tới lúc Đại Hội chính thức khai mở, lúc đó tới cũng chưa có muộn.

Diệp Khôn nghe được tin tức này, hắn cũng không có vội tới Linh Sơn ngay, mà vẫn hảo hảo ở trong Lam Ngọc tìm hiểu một vài sự tình, và công pháp tu luyện.

“Ài! Thì ra Vạn Kiếm Quyết lại có lai lịch lớn như vậy? Thảo nào, mình tu luyện có hơn hai tháng, mà đã nắm bắt được toàn bộ yếu quyết rồi.” Đặt ngọc giản trên trán xuống, Diệp Khôn thở dài nói.

Mấy ngày qua, Diệp Khôn lấy tất cả những công pháp, mà hắn đã thu mua được ở phường thị, đem ra xem qua một lượt. Hòng tìm kiếm một công pháp phù hợp để tu luyện. Dù sao, pháp thuật công kích, hắn chỉ có Hỏa Đạn Thuật và Băng Hàn Châm là có thể dùng được. Những bí thuật mà hắn học được, từ U Minh Quỷ Sát Công đều là phụ trợ, không có hiệu quả mấy cho việc tranh đấu.

Có điều, tất cả những công pháp mua ở phường thị, Diệp Khôn không chọn được cái nào cả. Những công pháp này, quá mức bình thường. Tác dụng không lớn lắm, nên hắn cũng không có tu luyện.

Mặc dù Diệp Khôn rất tự tin, nhờ vào tín vật của Mộc Chính Đoàn thì hắn sẽ gia nhập được vào Ngũ Hành Phái. Nhưng chỉ dựa vào nó, mà không thể hiện thực lực ở Đại Hội Thăng Thiên, thì hắn sẽ bị người ta coi thường. Có được gia nhập vào Ngũ Hành Phái, cũng không được thoải mái.

Bởi vậy, Diệp Khôn mới nán lại, ở đây tu luyện. Nhưng những công pháp bình thường, hắn lại không muốn tu luyện chút nào cả. Căn bản, có tu luyện cũng không giúp ích được gì nhiều, trong khi chiến đấu.

Theo như tin tức hắn nghe ngóng được. Những người đến tham dự Đại Hội Thăng Thiên lần này, ngoại trừ một số tán tu không rõ thực lực ra sao. Còn lại đều là những nhân tài kiệt xuất, đến từ những tông môn, gia tộc nhỏ ở khắp Việt Quốc tham gia. Trong lớp trẻ tuổi, tiếng tăm và thực lực của bọn họ cũng tương đối.

Đang trong lúc bế tắc về công pháp tu luyện, Diệp Khôn vô tình lấy cái ngọc giản mà Vạn Đình Phong đưa cho hắn ra xem.

Xem nội dung trong ngọc giản ghi lại, Diệp Khôn rất kinh ngạc. Hắn phát hiện, Vạn Kiếm Quyết mà Vạn Đình Phong truyền cho hắn, nguyên bản chính là một bộ kiếm quyết của người tu tiên, đã được cải biên để phù hợp cho người bình thường tu luyện.

Hơn nữa, Vạn Kiếm Quyết cũng không phải là công pháp tầm thường. Theo như ghi chép trong ngọc giản, Vạn Kiếm Quyết chính là một công pháp đỉnh cao của kiếm tu. Nó chính là trấn tông chi bảo, của Vạn Kiếm Môn ở Thần Châu, một đại danh nổi tiếng ở tu tiên giới. So với Thiên Nam nơi mà Diệp Khôn đang ở, và Tây Vực cùng với Hải Vực còn lớn hơn rất nhiều lần.Nhờ vào việc nghiên cứu các điển tịch của tu tiên giới, nên hắn mới biết được bốn địa danh này đấy. Không ngờ, Vạn Kiếm Quyết lại bắt nguồn từ Thần Châu.

Tiếc là trong ngọc giản, chỉ ghi lại có một nửa đầu của công pháp mà thôi. Vì là công pháp của kiếm tu, Vạn Kiếm Quyết cũng giống như là một bộ kiếm pháp ở thế tục, dành cho kiếm tu ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ và Trúc Cơ Kỳ.

Ở Luyện Khí Kỳ, đỉnh cao chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Tương tự như Diệp Khôn đã từng thi triển ra, nhưng Vạn Kiếm Quy Tông của Diệp Khôn chỉ là da lông, đã được cải biên, dùng ở thế tục mà thôi. Không thể bằng được Vạn Kiếm Quy Tông chính thống, của người tu tiên được.

Còn lên Trúc Cơ Kỳ, đỉnh cao là Nhân Kiếm Hợp Nhất. Không cần dùng kiếm, chỉ cần tâm động, cũng có thể dùng kiếm khí vô hình để giết người rồi.

Ở thế tục, Diệp Khôn đã luyện thành Vạn Kiếm Quyết, cho nên đối với kiếm quyết này, hắn đã lắm rõ như lòng bàn tay. Uy lực của nó, Diệp Khôn đã tự mình cảm thụ, tin rằng với Vạn Kiếm Quyết chính thống này, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều.

“Vạn Kiếm Quyết? Vạn Kiếm Môn? Vạn Gia? Chẳng nhẽ tổ tiên của Vạn gia, trước kia là người của Vạn Kiếm Môn ở Thần Châu, chứ không phải ở Thiên Nam chúng ta?” Diệp Khôn như nghĩ đến điều gì, hắn cau mày, nhìn lên trời thì thào nói.

Thở dài một cái, Diệp Khôn cũng không cần nghĩ nhiều. Trước mắt, cũng chỉ có kiếm quyết này là phù hợp với hắn, luận về uy lực, nó hơn xa những công pháp kia đấy. Bởi vậy, hắn đã quyết định sẽ tu luyện Vạn Kiếm Quyết.

“Kiếm quyết, và các chiêu thức mình đã luyện thành, bây giờ luyện lại, chỉ cần điều chỉnh một chút là được rồi. Không biết, uy lực của nó đến cỡ nào a?” Diệp Khôn sờ cằm suy ngẫm nói.

“Nhưng trước tiên, mình phải luyện chế một thanh kiếm tốt để dùng đã. Xem nào, Xích Diễm Kiếm, Thanh Mộc Kiếm, Thủy Linh Kiếm, Bạch Dương Kiếm, Kim Linh Kiếm... Chọn Thủy Linh Kiếm đi, nguyên liệu dễ kiếm và luyện chế cũng đơn giản. Chỉ cần nghiên cứu qua luyện khí một chút, là mình có thể luyện được rồi.” Diệp Khôn nhớ lại một đoạn nhỏ trong ngọc giản, giới thiệu về một vài loại kiếm phổ thông, và phương pháp luyện chế, dùng cho cảnh giới Luyện Khí Kỳ. Rồi chọn ra một thanh kiếm trong số đó để luyện chế.

Sau đó, Diệp Khôn bỏ ra hơn một tháng, thu thập nguyên liệu, và nghiên cứu phương pháp luyện khí. Qua nhiều lần luyện chế thất bại. Cuối cùng, đến ngày thứ bốn năm, Diệp khôn đã thành công luyện thành Thủy Linh Kiếm. Hơn nữa còn là nhất phẩm trung giai.

Cầm thanh Thủy Linh Kiếm trên tay, Diệp Khôn tỏ ra rất hài lòng. Thanh kiếm dài hơn một xích, lưỡi kiếm sắc bén dị thường, trên thân kiếm tản mát ra hàn khí bức người. Khiến cho Diệp Khôn cũng có chút, hít thở không thông.

Bề ngoài, nhìn Thủy Linh Kiếm có vẻ như một thanh bảo vật đỉnh giai. Nếu như lưu truyền ở thế tục, thì nó sẽ là một thanh thần binh lợi khí, quý báu vô cùng. Nhưng ở tu tiên giới, nó cũng chỉ là một thanh pháp khí trung giai mà thôi. Và cũng chỉ có kiếm tu mới sử dụng.

“Không uổng công, mình thức trắng nhiều ngày, hao tổn rất nhiều tâm huyết, cuối cùng cũng luyện được một thanh nhất phẩm trung giai pháp khí. Đáng tiếc, mình không phải Tông Sư Luyện Khí, nên lãng phí rất nhiều nguyên liệu.” Diệp Khôn nhìn đống phệ liệu, cùng một vài thanh hạ phẩm pháp khí, không trọn vẹn bên cạnh thì thào nói.

Diệp Khôn lần đầu tiên luyện pháp khí, nhưng hắn cũng không phải kẻ tầm thường. Không luyện thì thôi, nếu đã luyện thì phải luyện được nhất phẩm trung giai pháp khí mới hài lòng. Vì thế, hắn đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Vừa nghiên cứu, vừa thực hành. Cũng may, hắn có hắc, bạch lưỡng dịch phụ trợ. Nếu không, với một kẻ mới bước chân vào tu tên giới như hắn, không có khả năng, làm được chuyện này đấy.

Tiếp đó, Diệp Khôn bắt đầu chuyên tâm vào tu luyện, tuy nói hắn đã luyện thành Vạn Kiếm Quyết ở thế tục. Nhưng đấy chỉ là chút da lông bên ngoài, so với thực tế thì khác xa một trời một vực. Ban đầu còn nghĩ là, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là ổn. Nhưng khi tu luyện, hắn mới hiểu ra, suy nghĩ lúc đầu là sai lầm.

Vốn dĩ công pháp của người tu tiên, phàm nhân ở thế tục vô phương tu luyện. Cho nên tổ tiên của Vạn gia đã cải biên, thêm bớt tạo ra bộ kiếm pháp Vạn Kiếm Quyết mới. Lưu truyền cho các thế hệ con cháu ở thế tục tu luyện. Nếu dựa vào nó, có thể thấu hiểu toàn bộ kiếm quyết chính thống của người tu tiên, thì không có khả năng rồi.

Nhận ra điều này, Diệp Khôn chỉ hơi suy nghĩ một chút, là hiểu ngay ra vấn đề. Về sau, hắn gạt bỏ những chiêu thức đã luyện thành ở thế tục qua một bên, chuyên tâm tu luyện Vạn Kiếm Quyết chính thống lại từ đầu.

Nếu như có một người tu tiên ở đây xem Diệp Khôn tu luyện kiếm quyết, thì hẳn là không thể tin vào mắt mình được. Rõ ràng là công pháp của người tu tiên, vậy mà Diệp Khôn tu luyện, lại không khác gì là đang luyện một bộ kiếm pháp của thế tục vậy.








Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 70 : Tiến Nhập Linh Sơn
Chương 70: Tiến Nhập Linh Sơn

“Còn ba ngày nữa, Đại Hội Thăng Thiên sẽ chính thức khai mở, cũng nên tới đó thôi.” Diệp Khôn rời khỏi động phủ, đi ra ngoài, ngửa mặt lên nhìn trời, thì thào nói.

“Tiểu Bạch, ngươi cứ ở lại đây. Lần này tới Linh Sơn, sẽ có rất nhiều người, ngươi không nên xuất hiện, tránh cho nhiều kẻ khác chú ý.” Đứng trầm t.ư một lúc, Diệp Khôn quay sang Tiểu Bạch bên cạnh nói.

Tiểu Bạch nghe vậy, gật đầu đồng ý, nó giơ tay lên làm vài động tác, ra vẻ rất thích thú ở lại chỗ này.

Diệp Khôn nhìn Tiểu Bạch mỉm cười, rồi dặn dò nó vài câu. Sau đó, vô thanh vô tức, cả người hắn đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại một mình Tiểu Bạch, với vẻ mặt đầy đắc ý.

Khi xuất hiện, Diệp Khôn đã lẳng lặng ngồi trên dường, trong phòng ở khách điếm.

Thu lại trận pháp, cấm chế, Diệp Khôn đi ra khỏi phòng, rời khỏi Tương Phú Thành. Đến bên ngoài cổng thành, Diệp Khôn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng sơn mạch phái xa xa đi tới.

Mặc dù chưa biết rõ, cửa vào Linh Sơn chính xác nằm ở chỗ nào. Nhưng Diệp Khôn vẫn không hề tỏ vẻ lo lắng, chỉ cần tới được sơn mạnh, trong phạm vi gần cửa ra vào, sẽ có tín hiệu nhận biết.
Hơn nữa, trên đường đi, Diệp Khôn cũng gặp vài đạo độn quang, trước sau không cùng tốc độ, cùng di chuyển về một phía.Những đạo độn quang này, nhìn thoáng qua cũng nhận ra được. Bên trong độn quang, hẳn là người tu tiên đang cấp tốc tiến tới Linh Sơn.

Trong đầu Diệp Khôn lóe lên ý niệm, hắn tăng tốc độ, bám theo sau những người này.

Nửa ngày sau, xuất hiện trước mắt Diệp Khôn là một sơn mạch, núi non trùng trùng, điệp điệp, trải dài vô tận, không biết đâu là điểm dừng.

Cách chỗ hắn đứng một trăm trượng, có bốn người, hai nam hai nữ. Bên cạnh đó, còn có một màn sáng mờ ảo lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng một xích. Bề rộng bằng với một cánh cửa, đủ lối cho một người đi qua.

Bốn người này, trang phục trên người hoàn toàn bất đồng nhau, bên hông mỗi người đều có tín vật treo trên hông, phân biệt rõ thân phận của họ. Bọn họ chính là môn nhân đệ tử của Ngũ Hành Phái, Quỷ Linh Môn, Nam Nhạc Phái và Thiên Linh Giáo. Trên thân mỗi người cũng tản mát ra tu vi không hề thấp, tất cả đều đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười hai đỉnh phong.

Những người đi trước Diệp Khôn, đang kung kính đứng trước bốn người này, làm cái gì đó rất giống như là kiểm tra và ghi danh. Một lúc sau, bọn họ nhận từ bốn người này, một thẻ bài, sau đó lần lượt tiến vào màn sáng kia, biến mất không thấy đâu
“Nơi đây là...”

Nhìn một màn này, trong lòng Diệp Khôn cả kinh. Ba tháng trước, hắn đã từng ở chỗ này tìm kiếm lối vào Linh Sơn. Nhưng khung cảnh nơi đây rõ ràng khác xa với trước kia. Trước kia, chỗ này chính là một khu rừng nguyên thủy, vậy mà bây giờ đã trở thành một sơn mạch, có rất nhiều núi non, trùng trùng điệp điệp, trải dài không có điểm dừng.

Hành động của những người vừa rồi, cũng khiến cho Diệp Khôn khẳng định, chỗ này chính là cửa vào Linh Sơn rồi. Bốn người đứng bên cạnh cửa vào, chắc chắn là những dẫn giả, phụ trách việc hướng dẫn những tu sĩ khác, tiến nhập vào Linh Sơn. Do các môn phái cử ra để hành động.

Đứng bên này, chần chừ một chặp, Diệp Khôn khẽ lắc người, thi triển kinh công vọt tới trước mặt bốn người.

Bốn người đang thì thào nói chuyện, chợt nhìn thấy một thiếu niên, trên tay cầm một thanh trường kiếm, ăn mặc theo lối giang hồ ở thế tục, thi triển khinh công đến trước mặt. Khiến cho bốn người kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên phía trước.

Không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên trước mặt, nhìn bề ngoài rõ ràng là một kiếm khách ở giang hồ thế tục. Vừa rồi, thân pháp hắn dùng cũng chính là thuật kinh công tầm thường ở thế tục.

Chuyện này sao có thể? Linh Sơn mở cửa là đón chào những tu sĩ ở khắp nơi, tới đây tham dự đại hội. Làm sao có thể để cho một kẻ phàm phu tục tử, tới nơi đây cơ chứ.

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được suy nghĩ của nhau từ ánh mắt đối phương. Một trung niên nhìn bề ngoài lớn tuổi nhất trong bốn người, liếc mắt nhìn thiếu niên trước mặt một cái, đang định nói cái gì. Nhưng khi thần thức của hắn đảo qua người thiếu niên, thì trên mặt tỏ ra vẻ cổ quái.

“Ồ! Thì ra đạo hữu ẩn tàng tu vi, lại bộc lộ ra bề ngoài một vị kiếm khách ở thế tục, khiến cho tại hạ thiếu chút nữa hiểu lầm rồi.” Trung niên, cẩn thận thi triển Vọng Khí Thuật kiểm tra lại lần nữa. Một lúc sau, hắn tỏ ra kinh ngạc, nhìn thiếu niên nói.

Nghe trung niên nói như vậy, ba người còn lại, tỏ vẻ kinh ngạc. Đồng thời thả thần thức ra, dò xét trên người thiếu niên. Một lúc sau, ba người thu lại thần thức, nhìn nhau cười khổ. Rõ ràng đối phương ẩn tàng tu vi, dùng nhãn thuật che mắt. Hơn nữa lại cải trang như vậy, nên khiến cho bọn họ thoáng cái nhìn không ra.

“Tại hạ Diệp Khôn, xin ra mắt bốn vị đạo hữu. Lần này, tại hạ tới tham dự Đại Hội Thăng Thiên, kính mong các vị giúp tại hạ đăng ký gi danh, để còn tham gia.” Hai mắt Diệp Khôn lóe lên, hai tay nắm quyền, cười nói.

“Ha ha...thì ra là Diệp đạo hữu, tới ghi danh. Cái này là điều tất nhiên, đây là tín vật cũng như số thứ tự. Đạo hữu hãy nhận lấy.” Trung niên cười lớn, tay khẽ lật, một cuốn sổ lớn xuất hiện trên tay. Hắn dùng một cây phán quan bút, ghi lại danh tính của Diệp Khôn. Sau đó, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc bài, tay bấm pháp quyết, thi triển pháp thuật, tạc lại dung mạo Diệp Khôn, in vào bên trong ngọc bài, theo đó cũng tạc lên một con số: Năm ngàn sáu trăm tám mươi hai. Rồi ném cho Diệp Khôn.

Bắt lấy miếng ngọc bài, liếc nhìn qua con số phía trên, trong lòng Diệp Khôn khẽ động. Hắn không ngờ, thứ tự của mình trên ngọc bài lại lớn như vậy.

“Đạo hữu, khi tiến vào Linh Sơn, thì đạo hữu hãy tới Linh Đài ở trước lối dẫn lên Quảng Trường, đọc qua một chút về những quy định, luật lệ bên trong. Để tránh phạm vào những điều cấm kỵ, nếu không sẽ vô tình gặp phải phiền toái đấy.” Trung niên cất cuốn sổ trên tay đi, nhìn Diệp Khôn đầy thâm ý, nói.

“Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở!” Diệp Khôn gật đầu cảm tạ. Sau đó, đi xuyên qua màn sáng, tiến nhập vào Linh Sơn.

Đợi cho bóng dáng của Diệp Khôn biết mất sau màn sáng, lúc này một thiếu nữ ước chừng mười tám tuổi, có gương mặt khả ái, bước lên nhìn trung niên nói: “Tả huynh, huynh thấy người vừa rồi thế nào?”

“Người vừa rồi ư? Ta cảm thấy hắn rất thần bí. Vừa rồi, nếu không phải hắn thả ra linh áp, thì chúng ta không thể nào, nhìn ra được tu vi của hắn. Mà sẽ nhầm lẫn, hắn là một kẻ võ phu ở thế tục đấy.” Thấy thiếu nữ hỏi, trung niên suy nghĩ một chặp nói.

“Có chuyện này sao? Đúng rồi, các ngươi có để ý không? Tuy bề ngoài, nhìn hắn như là một kiếm khách ở thế tục. Nhưng ta có cảm giác, phong thái và thân pháp của hắn, có chứa một chút linh lực, rất khác lạ. Không giống với linh lực, mà chúng ra tu luyện. Hơn nữa, thanh kiếm trên tay của hắn, đem đến cho ta một tia báo động, rất nguy hiểm. Từ đó ta có thể khẳng định, nếu như kiếm của hắn mà rút ra khỏi vỏ. Và nếu ta là người đối mặt, thì rất có khả năng sẽ bại dưới một kiếm của hắn.” Thiếu niên từ nãy đến giờ, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Diệp Khôn, đột nhiên lên tiếng nói.

“Cái gì? với thần thông của Trúc huynh, mà cũng cảm thấy như thế đối với người kia sao? Hắn bất quá mới đạt Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong mà thôi. Vẫn còn thua huynh những hai cấp đấy.” Thiếu nữ cuối cùng trong bốn người, như không tin vào tai mình, cho là nghe nhầm hỏi lại.

“Hừ. Anh hùng trong thiên hạ nhiều vô kể, đẳng cấp thấp hơn một hai cảnh giới thì đã sao? Ở Quỷ Linh Môn chúng ta, cũng không hiếm gặp một vài trường hợp có thể vượt cấp khiêu chiến đấy. Ta tin rằng, không những ở bổn môn, mà ngay cả các môn phái khác cũng có đấy. Hơn nữa, công pháp của ta tu luyện có chút đặc thù, nên cảm ứng của ta tám, chín phần là thật đấy.” Thiếu niên nhìn thiếu nữ bên cạnh, hừ lạnh một cái nói.

“Trúc huynh nói rất đúng. Chúng ta cũng không cần bàn tán nhiều. Chỉ cần đại hội kết thúc, là sẽ biết kết quả thôi mà. Để xem người kia có khả năng lọt vào tốp mười không a?” Trung niên nghe ba người tranh luận, trong lòng hắn cũng có một chút định giá Diệp Khôn. Nhưng nói bây giờ hơi còn sớm, cho nên hắn vội lên tiếng nói.




Thảo luận và góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=5567&page=15
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top