[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thế giới của tôi

Thế giới của tôi nhiều những tay họa sỹ.
Say với nghề bí tỷ những hoa ngôn
Có những kẻ bán linh hồn cho quỷ
Đổi được chi ngoài những nét vô hồn.

Thế Giới của tôi nhiều lắm ma nghệ thuật
Nhất nhất coi mình là nhất của thế gian
Tự lừa bản thân từ sâu trong tâm khảm
Phiêu thật ư hay lỗi những phím đàn.

Thế Giới của tôi là những nhà kiến trúc
Sống chết với nghề mà mục ruỗng lòng nhân
Làm cho lớn để rồi sau ân hận
Phá hoại tự nhiên những trong sáng vô ngần.

Thế Giới của tôi nhiều, nhiều lắm
Những trò hề, trò lố thấm máu dân
Những con đầu đàn dẫn lối đầu lấn cấn
Dắt theo sau một lũ cừu đần.

Thế Giới của tôi, tôi chán ngán
Cho tôi xem thử Thế giới của em
Một góc nhìn vô t.ư quên bài bản
Để tôi nhìn nhiều sự trót lãng quên.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Học Đòi

Đông Thi học Tây Thi
Ôm ngực, mặt nhăn nhó
Đâu thấy xinh đẹp gì
Chỉ khiến người ghét bỏ.

Chuyện xưa nghe đã tỏ
Lại ngẫm tới ngày nay
Chẳng bắt chước điều hay
Toàn đua đòi nhăng nhố.

Này là khoe ngực lộ
Toang hoác hở nội y
Nào phát ngôn ngu si
Hòng khiến người chú ý.

Bày những trò kỳ dị
Cởi áo với bỏ quần
Hát hò lời lẩn thẩn
Bán nghệ hay bán thân?

Nghĩ một hồi nghe nhọc,
Lòng dâng nỗi bi ai
Chợt nổi cơn nghi ngại
Ra sao đây Ngày mai?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kể cũng lạ kỳ,

Người chơi ảnh, kẻ vẽ tranh
Người thích chơi nhạc, đỏ, vàng, xanh...
Ai thấy cũng chỉ nhau khen chất
Riêng thằng thơ phú bị coi khinh.

Sao nhỉ?

Chữ nghĩa bây giờ rẻ rúng thật
Viết cho lòi mắt, nghĩ lòi rom
Truyền nhau lén lút như bọn trộm
Nhận rồi cười hậc, vứt cái tòm.

Ừ thì...

Yêu thích mỗi người là mỗi ý
Cớ sao lại cứ phải đồng quy
Duy nghệ của người là nhất hạng
Còn những thứ kia đếch cho nhì.

Hihi!

Vui nói vậy thôi còn mặc kệ
Mặc người cứ nói ngả nói nghiêng
Còn thằng tớ đây giờ mù, điếc
Ngày ngày vẫn viết dẫu bông phèng.

Keng! Keng!
(Tiếng kẻng đổ rác đấy! :v)
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tôi Sợ...

Tôi sợ...

Những đứa ngu
Học đòi bi quan
Giống như mình.
Tôi sợ...
Những kẻ khôn
Khi gặp chuyện
Lại làm thinh
Giả vờ như không biết.
Tôi sợ...
Những lời cay nghiệt
Từ lũ người dưng
Chẳng thiết hiểu ngọn nguồn.
Tôi sợ...
Những giọt lệ
Không được tuôn
Mà quay ngược.
Tôi sợ...
Những câu nói đầy ẩn ước
Chỉ để nhận được những tung hô.
Tôi sợ...
Sợ những nấm mồ
Vô danh, hữu danh...
Không ai chăm sóc
Tôi sợ...
Những hằn học
Chỉ mọc ra từ lưỡi đến môi.
Tôi sợ...
Tôi sợ chính tôi
Khi vô tâm, ham vui
Tự chui vào đêm tối.
Tôi sợ...
Những thứ vô hình khối
Bị tổn thương
Bị dồn đến góc chân tường.
Tôi sợ...
Nếu tôi không biết sợ
Mà cũng không thấy ngượng.
Nghĩa là khi không còn chút yêu thương.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thư Gửi Con Gái

Này con gái,
Nếu chẳng may,
Sau này, có xảy sự chiến chinh
Cứ yên tâm, đừng lo con nhé!
Cha sẽ cầm súng bảo vệ con và mẹ.
Vững lòng tin chính nghĩa thuộc về mình.

Con của bố,
Con hãy nhớ,
Chẳng ai mong dùng đến bạo lực đâu
Vì chiến tranh là chia ly và đổ máu.
Thế nhưng khi đã vô phương thỏa hiệp
Đành phải so độ cứng quyền đầu.

Và khi đó...
Dẫu chúng ta yếu nhược về nhiều phương
Nhưng sau lưng đã là góc tường
Chiến đấu thôi, không thể còn nhân nhượng.
Chính nghĩa sẽ đưa ta đi đúng hướng
Trên con đường dành toàn vẹn nước non.

Rồi sẽ đến thế hệ của con,
Cha hy vọng sẽ không còn khói lửa
Tổ quốc sẽ vinh quang
Nhờ các con xây, sửa
Và phượng hoàng
Giữa tro tàn
Lại được tái sinh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chắn giữa con đường xa
Chình ình một tảng đá
Ta đi vòng cho qua
Hay bỏ công để phá?

Thiết nghĩ việc chặn đá
Đó là việc của người.
Phản ứng sao là chuyện
Của thằng ta, thằng ngươi.

Thế nhưng...nghĩ cũng lạ
Tại sao ở giữa đường
Mọc đâu ra mầm họa
Chứa đầy những tai ương.

Tsb thằng nào ném đá nhớ!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hết Duyên

Nắng chiều lặng lẽ

Chầm chậm rút đi
Mây đen ùa đến
Mưa ướt bờ mi.

Rung rinh rụng lá
Còn lại trơ cành
Trơ hồn nguội lạnh
Còn đâu sắc xanh.

Thôi, ừ, thôi vậy
Hết duyên đành dừng
Đường chia đôi ngả
Họ thành người dưng.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Con-Người?

Ngồi trên đống lổn nhổn gạch đá

Mường tượng ra vẻ đẹp của ngôi nhà
Vững bước chân trên con đường xa lạ
Thấy tương lai tươi mới vụt hiện ra.
Có thành công nào không trải qua gian khó?
Có đích đến nào không phải bỏ sức đi?
Thành hay bại phần nhiều do ý chí
Con hay người cốt ở biết nghĩ suy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top