[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thế là...

Nhem Nhem kể chuyện
Cô bé quàng khăn
Không nghe lời mẹ
Nên bị Sói ăn.

Chuyện cũng ngăn ngắn
Nhem kể thành dài.
Bố ngồi nghe mãi
Sốt ruột, nóng tai.

Nhem Nhem cứ kể
"...thế là...thế là..."
Bỗ ngồi đợi mãi
Thế là... bố già
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tréo Ngoe

Buồn ngủ tôi buồn ngủ

Tôi buồn ngủ rũ người
Díp mắt, chẳng muốn cười
Ngáp dài thân rã rượi.

Mệt tới chẳng buồn chửi
Díp tới chẳng buồn nghe
Chấp chát xít nước chè
Chấp cà phê đắng ngắt.

Chấp, vâng, tôi chấp tất
Chỉ muốn được ngả lưng
Đánh một giấc...
Thế nhưng...
Tôi lại đang bận việc.

Tối, sau dăm bữa tiệc
Đây chăn ấm đệm êm
Chong mắt ngắm màn đêm
Tôi lại không thể ngủ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tranh Tình với Chúa

Anh gặp lại ký ức ...
... của ba ngàn năm trước
Thủa tiên nhân còn mê lạc cõi phiền
Thánh thần gặp em - thánh thần nghiện
Chúa gặp em - Chúa hóa kẻ điên.


Anh chỉ là...
... kẻ si ôm thập tự
Biết gì đâu ngoài ôm ấp tương t.ư
Chuyển nhớ đổi thương thành oán ngữ
Chặn đường thần, cản lối Chúa khỏi hư.

Chúa ghen tuông, đưa anh ra xét tội
Xử giảo ngay, ai bảo Chúa nhân từ?
Thần tiên đọa đày anh xa xứ
Giấu lòng riêng, lấy công phán việc t.ư.

Anh câm nín nhận hết bao tội lỗi
Họ yêu em nhưng không dám ngỏ lời
Anh chẳng đợi nửa phút giây nghĩ ngợi
Yêu em rồi nên ngăn trở họ thôi.

Rồi hôm nay, cơ thể em nóng hổi
Trong vòng tay anh em lạc lối nồng nàn
Anh vẫn giữ kiếp phàm đời khinh mạn
Mặc Chúa với Thần cứ tỉnh táo lầm than.
 
Last edited:

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tim cô đơn ngay lúc đã cô đơn
Lòng buồn tủi ngay khi đang buồn tủi
Tôi đâu phải là thằng hủi
Mà lúc nào cũng thấy họ cách xa.
Người đi lại, người lại đi qua
Ta theo qua lại, lại qua với người.
Miệng này ta vẫn tươi cười,
Vì không khóc được.
Hỡi người! Hiểu không?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hậu 1/4

Anh nói dối,
Ngay cả khi anh nói dối.
Như bóng đêm,
Giữa đêm tối ngút ngàn.
Như chén rượu,
Giữa cơn say chếnh choáng.
Như câu ghét em,
Giữa nỗi nhớ miên man.

Anh nói dối,
Rõ ràng lời dối trá.
Nói trời mưa nhỏ thôi
Trong giông bão tìm em.
Nói anh ổn
Những khi em trễ hẹn.
Nói quý nhau rồi
Trong lúc đã yêu thêm.

Anh nói dối
Em biết anh nói dối.
Sao em không đáp lại
Dẫu một lời
Một lời dối gian
Một cơ hội
Mặc anh ngồi
Tự lừa dối mình thôi...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Sao giờ còn chưa hết
Những t.ư tưởng chết tiệt
Những ký ức điên khùng
Xác thịt và chung đụng
Lại đang chực nổ tung.

Cách đây nhiều, nhiều năm
Cùng với nỗi hờn căm
Ta giết và ta giết
Vùi xác chúng giữa đầm.

Nhưng giờ chúng quay lại
Lại phá hoại đời ta
Quẩn quanh cười ha hả
Rình rập tựa hồn ma.

Lũ khốn! Hãy im đi!
Đừng nhạo cười ta nữa
Hồn ta giờ còn nửa
Giết ta có ích gì?

Lũ khốn! Cút hết đi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Anh tự do?
Tôi tự do?
Đừng trả lời, chúng ta đều hiểu rõ!
Ngục tù - không có nghĩa là một căn phòng nhỏ
Ngục tù - ngay cả khi...
... Ta có đủ cả nắng, gió, trời xanh.
Tâm trí bó buộc, chạy loanh quanh
Trong chiếc hộp nơi rận con tập nhảy.
Mắt chỉ thấy những điều
Họ muốn cho ta thấy
Tai nghe, miệng nói
Những che đậy, bập bõm dối gian.
Thiên đường kia hay bãi rác hoang tàn
Hoa thơm, cỏ lạ khuất lầm than, hôi hám.
Tiếng cười vui sao mà nghe thê thảm
Rạng rỡ mặt người mà hôn ám tâm can.

...

Ngửa mặt lên trời than!

...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Em nghiêng, nghiêng, nghiêng
Cho đời đảo điên, điên
Em cười lúng liếng
Anh chết điếng
Anh chao liệng, liệng
Em cười nửa miệng
Tình ta quay
Anh...
Say...
Say...
Say!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nhem Nhem kể chuyện
Cô bé quàng khăn
Không nghe lời mẹ
Nên bị Sói ăn.

Chuyện cũng ngăn ngắn
Nhem kể thành dài.
Bố ngồi nghe mãi
Sốt ruột, nóng tai.

Nhem Nhem cứ kể
"...thế là...thế là..."
Bỗ ngồi đợi mãi
Thế là... bố già!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top