[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lập cái Lờ

Lố lăng, nhăng nhố, lập cái lờ

Dịch thì nói dịch, cứ lửng lơ
Chức trọng quyền to, nhân tính thấp
Học cao, bằng lắm, nói ngu ngơ.

Thương thay lũ dân đen nước Vẹt
Lép bép chết như kiến trong xoong
Vua chúa biết khi nào mới thấu
Chuông kia đã điểm tiếng king koong...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Em là...

Anh cứ là mưa, gió
Anh cứ là nắng, mây
Em làm bầu trời lớn
Giữ tình anh trong đây.

Anh cứ là cây, lá
Anh cứ là cỏ, hoa
Em làm đất phù sa
Giữ đời anh tươi tốt.

Em sẽ là mật ngọt
Em sẽ là tình say
Là yêu thương, nhung nhớ
Tim anh mãi đong đầy.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ba nghìn năm về trước...

Ba nghìn năm về trước
Bảy nghìn năm về sau
Bị trĩ ngồi ghế cứng
Bao giờ mới hết đau?

Ba nghìn năm về trước
Bảy nghìn năm về sau
Chở vợ đi mua sắm
Bao giờ đợi đỡ lâu.

Ba nghìn năm về trước
Bảy nghìn năm về sau
...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng

Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng

Có gì đâu mà cứ phải lằng nhằng
Hậu thế sẽ xét ông hay thằng
Con đường cong thành chứng nhân lịch sử.
Viết làm chi khi lũ kia mù chữ
Nói làm gì vì chúng đã bịt tai
Mà đây đâu phải lần một lần hai
Đã là lần thứ n chúng làm đâu buồn cãi.
Nói nhiều quá hóa ra mình lải nhải
Thôi dừng đi đừng nói mãi phí công...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nhem dạy bố nghe nhạc

Con là con bố
Con là Nhem Nhem
Con nghe nhạc rock
Gật rũ bố xem!

Nhóc con bé tý
Đã thích nghe Queen
Bố mẹ tròn mắt
Chỉ biết ngồi nhìn.

Nghe rồi còn hát
Lại hát rất hay
Bố đùa hỏi nhỏ:
- Con biết tiếng Tây?

Cười toe con liếc
Gục gặc cái đầu
Tiếng Tây dễ lắm
Cứ hát gâu gâu.

Giờ bố mới biết
Nghe phải thế nào
Ngôn ngữ âm nhạc
Cần cắt nghĩa sao?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Huynh đệ ca

Ta luôn được Bắc Đẩu tinh dẫn lối
Giữa những trời Đông xám xịt, xầm xì
Đợi Mặt trời quy cả về một mối
Không phải lo toan phản bội với hoài nghi.
Hãy gọi ta, chớ đắn đo suy nghĩ
Hỡi những người đang mê lạc, cuồng si.

Mặc bóng tối đang lầm lì bao phủ
Không chợp mắt quên ngủ dẫu một giây
Không ai giữ nổi ta dưới đất dày
Ta sinh ra để tung bay thỏa sức
Bỏ lại phía sau những sầu đau, bĩ cực
Hãy cùng đưa lời tâm thức vang xa.

Mãi mãi cất lên những tiếng ca
Vẫn tiếp tục cả khi ta mất
Không để ngày lê thê làm biến chất
Khi chúng ta vẫn sống thật bên nhau.
Mặc núi mòn, sông cạn, biển thay màu
Luôn vững vàng, sục sôi bầu nhiệt huyết.

Cùng chiến đấu vì một đời trác tuyệt
Huynh đệ ta quyết ý sánh vai
Tỏ bình sinh khiến thế nhân kinh hãi
Nhất ý, nhất tâm, ai nghiêng ngả mặc ai.
Hãy tới đây! Đừng nghi ngại!
Chúng ta không trốn chạy nửa bước chân.

Bốn phương xa lạ giờ đã quen thân
Cùng hòa ca hát khúc thần thánh chiến
Trăm vạn kỵ mã, đông như biển
Sai nửa lời sao thể khiến họ nghe?
Cứ đến đây! Tất cả là bạn bè!
Cất lời hát và ta thành huynh đệ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Xuân qua rồi, hè đang tới
Cũng như mưa tạnh, nắng lại về
Ai hong cho em khô dồng lệ
Sưởi ấm lòng qua băng giá tái tê.

Là ai đó.
Phải là một ai đó?
Mình ta thôi!
Ừ nhỉ mỗi ta thôi.
Mặc sóng đời thỏa bồng bềnh giận dỗi
Lênh đênh thuyền nhỏ một ta ngồi.

Sớm mai nắng bừng thuyền ra biển
Ngút ngàn gió thổi ngỡ ngàng mây
Và khi đó ta cười như phải vậy
Ngoài ta ra ai hiểu được ta đây?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ngày hôm nay chợt ghé ngang qua
Hỏi ta rằng: Bao giờ ngày mai đến?
Ta không đáp mà chỉ tay xuống nệm:
Ngủ một giấc đi, hắn sẽ tới sớm thôi.

Trời tối đen lại trôi đến sáng trời
Gã vươn vai hỏi: Ngày mai sao chưa đến?
Ta chỉ tay vào tấm gương đối diện
Ở trong kia, hắn đã đợi lâu rồi.

Mông lung quá, ôi kiếp người!
Hôm qua, hôm nay rồi ngày mai sau nữa
Chợt có tiếng gõ cửa:
- Đóng tiền điện, anh ơi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Mâu Thuẫn

Mải vui quên lãng mất bạn thơ
Giờ gặp lại nhau thấy bất ngờ
Những vần với chữ sao lạ thế
Ta biết nhau sao? - Thật tình cờ.

Mải vui với điệu nhạc cuồng quay
Mải vui với rượu, chén đọa đày
Mải vui với khói lam biêng biếc
Chợt nhớ bạn sầu vẫn đâu đây.

Thu mình đắm lại vào đêm tối
Ta trở về ta là của ta
Hình hài cha mẹ cho một khối
Một khối vui buồn, một bóng ma.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top