Trung Thần Thông
Phàm Nhân
Tồn Lang Phiêu Lưu Ký (p2)
... Nắng chiều giăng kín bốn phương
Tồn Lang chẳng chút vấn vương trong lòng
Chàng vừa tới kịp nhận phòng
Nhổ neo tàu hướng phương Đông xuất hành.
Mèo giờ đã ngủ ngon lành
Mình anh dạo bước lượn quanh xem thuyền.
Tàu này còn mới y nguyên
Dài ba trăm mét sơn tuyền sắc nâu
Năm tầng giật cấp phía đầu
Bể bơi, dịch vụ nằm sau khu phòng.
Hành lang trải rộng hai hông
Hành khách ngắm cảnh đứng đông thành hàng
Chàng nghe tiếng sóng nhịp nhàng
Hứng lên bèn huýt sáo vang một bài
Bỗng dưng vọng tiếng thở dài
Giật mình Lang ngó xem ai đứng kề
Nhác trông đã giật thót mề
Tại sao lại có lợn xề nơi đây?
Lợn này đầy đủ chân tay
Lông như bàn chải, tung bay trên đầu
Ba lần dụi mắt hồi lâu
Bảy lần uốn lưỡi buông câu hỏi sàm
"Anh là người ở nước Nam?
Hay rằng khách tới tham quan xứ này?"
Người kia mặt chợt đỏ gay
Quay sang trợn mắt, nhướng mày nói to:
" Trông anh sáng sủa khôi ngô,
Vậy mà lại hóa ra đồ thong manh.
Trông vầy mà gọi là anh?
Người ta thiếu nữ rành rành ra đây.
Chẳng qua theo mốt người Tây
Thân hình cũng chỉ hơi dày chút thôi.
Người đâu rõ thực là tồi!"
Dứt lời nàng dẩu đôi môi thâm xì
Tồn Lang một bụng hồ nghi
Vội vàng tạ lỗi, ôm ghì tấm thân
Đưa đùi đánh phớt qua chân
Ai dè chẳng gặp nửa phân ngáng đường
Mới tin đích thị là nương
Dợm chân lùi bước tìm phương đáp lời
Ngờ đâu chẳng thể chuyển dời
Tay nàng khóa cứng thân người chẳng buông
Nàng cười như thể tiếng chuông:
"Lỗi này phải tạ trong buồng mới tha."
Đoạn rồi ôm sốc Lang ta
Lướt như cơn gió, vỡ òa niềm vui.
Tồn Lang gặp phải vận xui
Phen này ắt phải kim chui chỉ luồn.
Nghĩ thôi lệ đã trào tuôn
Ngậm ngùi ngẫm nghĩ, ta buồn cho ta.
Lại thương cho bé mèo già
Đêm nay chẳng được đủ ba, bốn lần.
Đang lo nghĩ tới bần thần
Nàng kia đã mở cửa khuân chàng vào.
Ném Lang xuống đệm ngã nhào
Đưa tay treo biển "Cấm vào", khóa then.
... Nắng chiều giăng kín bốn phương
Tồn Lang chẳng chút vấn vương trong lòng
Chàng vừa tới kịp nhận phòng
Nhổ neo tàu hướng phương Đông xuất hành.
Mèo giờ đã ngủ ngon lành
Mình anh dạo bước lượn quanh xem thuyền.
Tàu này còn mới y nguyên
Dài ba trăm mét sơn tuyền sắc nâu
Năm tầng giật cấp phía đầu
Bể bơi, dịch vụ nằm sau khu phòng.
Hành lang trải rộng hai hông
Hành khách ngắm cảnh đứng đông thành hàng
Chàng nghe tiếng sóng nhịp nhàng
Hứng lên bèn huýt sáo vang một bài
Bỗng dưng vọng tiếng thở dài
Giật mình Lang ngó xem ai đứng kề
Nhác trông đã giật thót mề
Tại sao lại có lợn xề nơi đây?
Lợn này đầy đủ chân tay
Lông như bàn chải, tung bay trên đầu
Ba lần dụi mắt hồi lâu
Bảy lần uốn lưỡi buông câu hỏi sàm
"Anh là người ở nước Nam?
Hay rằng khách tới tham quan xứ này?"
Người kia mặt chợt đỏ gay
Quay sang trợn mắt, nhướng mày nói to:
" Trông anh sáng sủa khôi ngô,
Vậy mà lại hóa ra đồ thong manh.
Trông vầy mà gọi là anh?
Người ta thiếu nữ rành rành ra đây.
Chẳng qua theo mốt người Tây
Thân hình cũng chỉ hơi dày chút thôi.
Người đâu rõ thực là tồi!"
Dứt lời nàng dẩu đôi môi thâm xì
Tồn Lang một bụng hồ nghi
Vội vàng tạ lỗi, ôm ghì tấm thân
Đưa đùi đánh phớt qua chân
Ai dè chẳng gặp nửa phân ngáng đường
Mới tin đích thị là nương
Dợm chân lùi bước tìm phương đáp lời
Ngờ đâu chẳng thể chuyển dời
Tay nàng khóa cứng thân người chẳng buông
Nàng cười như thể tiếng chuông:
"Lỗi này phải tạ trong buồng mới tha."
Đoạn rồi ôm sốc Lang ta
Lướt như cơn gió, vỡ òa niềm vui.
Tồn Lang gặp phải vận xui
Phen này ắt phải kim chui chỉ luồn.
Nghĩ thôi lệ đã trào tuôn
Ngậm ngùi ngẫm nghĩ, ta buồn cho ta.
Lại thương cho bé mèo già
Đêm nay chẳng được đủ ba, bốn lần.
Đang lo nghĩ tới bần thần
Nàng kia đã mở cửa khuân chàng vào.
Ném Lang xuống đệm ngã nhào
Đưa tay treo biển "Cấm vào", khóa then.