[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tồn Lang Phiêu Lưu Ký (p2)

... Nắng chiều giăng kín bốn phương
Tồn Lang chẳng chút vấn vương trong lòng
Chàng vừa tới kịp nhận phòng
Nhổ neo tàu hướng phương Đông xuất hành.
Mèo giờ đã ngủ ngon lành
Mình anh dạo bước lượn quanh xem thuyền.
Tàu này còn mới y nguyên
Dài ba trăm mét sơn tuyền sắc nâu
Năm tầng giật cấp phía đầu
Bể bơi, dịch vụ nằm sau khu phòng.
Hành lang trải rộng hai hông
Hành khách ngắm cảnh đứng đông thành hàng
Chàng nghe tiếng sóng nhịp nhàng
Hứng lên bèn huýt sáo vang một bài
Bỗng dưng vọng tiếng thở dài
Giật mình Lang ngó xem ai đứng kề
Nhác trông đã giật thót mề
Tại sao lại có lợn xề nơi đây?
Lợn này đầy đủ chân tay
Lông như bàn chải, tung bay trên đầu
Ba lần dụi mắt hồi lâu
Bảy lần uốn lưỡi buông câu hỏi sàm
"Anh là người ở nước Nam?
Hay rằng khách tới tham quan xứ này?"
Người kia mặt chợt đỏ gay
Quay sang trợn mắt, nhướng mày nói to:
" Trông anh sáng sủa khôi ngô,
Vậy mà lại hóa ra đồ thong manh.
Trông vầy mà gọi là anh?
Người ta thiếu nữ rành rành ra đây.
Chẳng qua theo mốt người Tây
Thân hình cũng chỉ hơi dày chút thôi.
Người đâu rõ thực là tồi!"
Dứt lời nàng dẩu đôi môi thâm xì
Tồn Lang một bụng hồ nghi
Vội vàng tạ lỗi, ôm ghì tấm thân
Đưa đùi đánh phớt qua chân
Ai dè chẳng gặp nửa phân ngáng đường
Mới tin đích thị là nương
Dợm chân lùi bước tìm phương đáp lời
Ngờ đâu chẳng thể chuyển dời
Tay nàng khóa cứng thân người chẳng buông
Nàng cười như thể tiếng chuông:
"Lỗi này phải tạ trong buồng mới tha."
Đoạn rồi ôm sốc Lang ta
Lướt như cơn gió, vỡ òa niềm vui.
Tồn Lang gặp phải vận xui
Phen này ắt phải kim chui chỉ luồn.
Nghĩ thôi lệ đã trào tuôn
Ngậm ngùi ngẫm nghĩ, ta buồn cho ta.
Lại thương cho bé mèo già
Đêm nay chẳng được đủ ba, bốn lần.
Đang lo nghĩ tới bần thần
Nàng kia đã mở cửa khuân chàng vào.
Ném Lang xuống đệm ngã nhào
Đưa tay treo biển "Cấm vào", khóa then.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Vui vui

Không giờ mười lăm phút

Chiếc xe rác đi qua
Đảy ngang trước mặt gã
Một thiếu phụ khá già.

Gã nọ liền đứng dạy
Ngửa cổ dốc lon bia
Cầm vỏ nhôm trống rỗng
Chạy tới chiếc xe kia.

Gã đưa bà chiếc vỏ
Bà nhẹ nhàng: "Cám ơn!"
Và đột nhiên gã thấy
Cuộc đời tươi đẹp hơn.

Dẫu là thân cỏ dại
Vẫn vững chãi đàng hoàng
Mát một cơn gió thoảng
Đường chợt rộng thênh thang.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chưa đặt tên

Gã phá luật của những kẻ thủ cựu

Nên giờ đây, đôi mắt đã không còn
Chúng tịch biên gia sản, đất và ruộng
Thả gã trên một vách đá rêu trơn.

Gã phải chịu khổ đau hơn cái chết
Máu theo thủy triều, bị bòn rút từng cơn
Kền kền hợp thành vòng chao lượn
Bay lên rồi, lại sà xuống gần hơn.

Xương của gã, sớm thôi, sẽ vỡ nát
Nhưng linh hồn vẫn dào dạt niềm tin
Và Chúa trời, cuối cùng, đã thấu tỏ
Gửi đến gã một dấu thánh nơi tim.

Từ đáy đại dương, một cánh buồm xuất hiện
Con tàu đón những linh hồn còn mê lạc cõi phiền
Đưa gã tới một nơi không còn tiếng khóc,
Và những âm thanh chất chứa oan khiên.

Thế Giới thần tiên vang lời ca chào đón
Nhìn khắp nơi chỉ thấy mát màu xanh
Không còn giai cấp,
Không còn phân yếu mạnh
Dùng yêu thương làm vũ khí giao tranh.

...

Tiếng chuông báo tử lanh canh
Cùng trong một kiếp sao đành ép nhau!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Bố học Nhem Nhem

Hồi con hai tuổi
Rách chảy máu đầu
Mím môi nén khóc
Bố biết con đau.

Hôm nay đi học
Lạ lớp lạ trường
Con gắng không khóc
Bố trông mà thương.

Nhóc con bé tý
Đã rất kiên cường
Từ nay bố sẽ
Nhìn em làm gương.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Dòng Băng Trôi

Ta thích ngắm những tảng băng trôi
Tảng nhỏ, tảng to, tảng chìm, tảng nổi
Neo giữ nhau bằng những cây cầu nối
Rối rắm, đan xen những mối buộc chéo chồng.
Có chiếc thẳng, có chiếc cong
Số ít chắc chắn với đa phần lỏng lẻo
Có những chiếc như pha lê trong trẻo
Phô diễn tài năng đẽo đục của tự nhiên.

Ba nổi bảy chìm, sứt mẻ hoặc còn nguyên
Dập dềnh tựa đoàn thuyền lướt sóng
Chất chứa cơ man là ảo vọng
Nối đuôi nhau tiến về hướng mặt trời.
Tan chảy dần giữa ngàn trùng khơi.
Chìm nghỉm trong biển sâu vời vợi.
Nắng vàng vẫn không ngừng khêu gợi
Tới đây...Hãy tới đây...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tùy Tâm

Người thường nói mưa buồn
Ta lại không nghĩ vậy
Người nói lệ trời tuôn
Ta bảo trời tè đấy.

Người bảo ta nói bậy
Ta nghĩ có gì đâu
Cùng là một câu chuyện
Vui - buồn nghĩ khác nhau.
 
Last edited:

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Diệt Lương Phá Đò Truyện

Việc xong xuôi nào ta kể chuyện
Về chàng trai ở huyện Bình Xuôi.
Là người thôn Bượng xóm Suồi
Chuyên nghề đúc kiếm có chuôi bó bùn.
Chàng họ Thắc tên là Liền Cục
Họ hàng xa với chú Thúc Sinh
(Kể ra nghe có vẻ kinh
Thật ra chỉ tựa cái đinh rỉ hoèn)
Tuổi chàng độ bốn mươi, vẫn trẻ
Gia cảnh nghe thực quá xót xa
Tiền nhiều ở với vợ già
Mẹ cha đã sớm đi ra nước ngoài.
Giúp việc có chưa đầy vài chục.
Mười siêu xe mục mất hai ba
(Vì chàng không thích la cà
Xe mua chỉ để ra Bar, lên sàn.)

Một sớm nọ, nhâm nhi trà mạn
Trước cửa nhà trông nhác bóng ai
Dáng đi tất tả khoan thai
Ba lùi, hai tiến đúng bài nhạc bay.
Trông thấy vậy gã xoay một nhịp
Xỏ quần dài vồn vã đuổi theo
Níu tay túm lấy nì nèo
Mời người dừng bước, xoay eo vào nhà.
Châm thuốc lá, rót trà hỉ hả
Hỏi người kia đã học ở đâu
Dáng đi đẹp tới quên sầu
Thong dong tựa giống thần câu hạ phàm.

Hỏi tới đó lo mình mạo phạm
Thắc Cục dừng không nói thêm chi
Người kia cười mỉm từ bi
Nhấp trà, rít thuốc tù tì mấy hơi.
Vẻ như gã thảnh thơi vô nghĩ
Mắt lờ đờ, hờ hững lim rim
Bỗng dưng sáng quắc như chim
Trợn trừng như đã thấu tim anh chàng.

Hỏi Thắc Cục: "Phải đang bĩ cực?
Tuôi bốn mươi rạo rực thanh xuân
Vậy nhưng trên dưới bất phân
Đầu không thể bảo khúc gân nghe lời?"
Thắc Liền Cục rụng rời đổ đốt
Vội vàng quỳ, đột ngột nài van
Rằng: "Người đã thấu tâm can
Xin ra tay giúp, bảo ban đôi lời.
Ngàn vàng đã sẵn sàng chờ đợi
Sẽ hai tay dâng tới ân công.
Miễn sao cá được về sông,
Dưới nghe trên bảo chứ không mong gì."
Người đó lại cười khì mà đáp:
"Vàng tôi coi như rác mà thôi.
Đừng mang ra dọa thằng tôi
Do duyên mà chúng ta ngồi với nhau.
Tôi sẽ nói vài câu. Nhớ kỹ!
Trước tiên không được chỉ cho ai.
Dẫu cho lên đoạn đầu đài
Cũng không được kể, được khai nửa lời."
Đâu cần tới nửa giây chờ đợi
Chàng ta liền lập thệ thề ngay
" Nếu tôi tiết lộ chuyện này
Xin trời cho bị voi giày nát thân."
Dứt lời liền bảy lần khấn vái
Người kia trông mướt mải mồ hôi
Dạy rằng: "Thôi thế được rồi,
Ngồi lên nghe kỹ lời tôi mà làm.
Tôi vốn ở phía nam Mặc Cốc
Học trò thầy Đốc Tụ tiên sinh
Thầy tôi là bậc thần minh
Võ công, pháp thuật đều tinh thông nhuần
Danh tôi gọi Thụ Đông Thiên Hạ
Có quen sơ mấy bậc tiên nhân
Họ đều phép thuật thông thần
Tới nhờ họ giúp chữa gân khó gì?
Nay tìm đường tới mà nhờ vả
Họ đánh cờ trên đỉnh Cả Vu.
Xưng là đệ Thích Cậm Ngu,
Diệt Lương tới để bói bù. Chớ quên!"
Dứt lời gã đứng lên dậm nhịp
Rồi lùi ba lại tiến một hai
Dáng đi tất tả, khoan thai
Cúc kia còn mải ôn bài chẳng hay.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Diệt Lương Phá Đò Truyện (tiếp)

Khi tỉnh lại bóng người đã khuất
Thắc Cục tìm mỏi mắt không ra
Chàng biên thư để lại nhà
Theo lời chỉ dẫn đi ra tìm đường.
Chuẩn bị sẵn hướng dương chục gói
Hai cân chè nhãn gọi Tái Do
Bắt xe thẳng tới bến đò
Ngồi đò chéo tuyến huyện Bo xứ Chuồi.

Lòng khôn giữ niềm vui phấn khích
Ước mong sao nhích được khúc gân
Rộn ràng nhịp nhịp gót chân
Trái ba phải bốn bần thần tự nhiên
Bác lái đò là người thân thiện
Thấy anh chàng như nghiện lên cơn
Ra tay giúp đỡ, làm ơn
Tặng cho mấy cú thôi sơn giữa mồm.
Thắc Cục mắt tối sầm choáng váng
Ngã giữa thuyền thảng thốt kêu rên
Lái đò liền nhảy đè lên
Dây thừng thắt trói chẳng quên bịt mồm.

... to be continued...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top