[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện bé như con kiến

Con kiến cười con kiến
Sao phải làm việc chăm
Nghỉ ngơi ngắm trăng rằm
Con kiến nghe cao kiến.

Con kiến bảo con kiến
Thôi, đừng làm việc chăm
Cứ rong chơi quanh năm
Con kiến nghe cao kiến.

Con kiến nghe con kiến.
Cả đàn kiến truyền nhau
Con trước bảo con sau
Rồi, cả đàn nghỉ việc.

Chuyện tới đây là hết
Kiến chúa đói, lìa đời.
Chuyện không chút buồn cười
Từ một thằng lười nhác.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thế giới lộn cái vèo

Thế giới trong Thế giới
Thế giới lộn vào trong
Thế giới xoay vòng vòng
Lộn ra ngoài Thế giới.

Đột nhiên thấy chới với
Nỗi lòng thấy chơi vơi
Tâm tình buồn vời vợi
Muốn thấu chốn mù khơi.

Vẫn biết mình không rơi
Đang ngồi yên một chỗ
Nhưng...khó nói thành lời
Ta đang trong chiếc hố.

Bao giờ mới tỉnh ngộ
Hỡi những kẻ cuồng si
Tin những điều ma mị
Lợi, danh...bỏ hết đi.

Cùng đi tìm Thế giới
Thế giới ở bên trong
Thế giới quay mòng mòng
Lộn ra ngoài nhân thế.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thằng dở hơi

Thằng dở hơi,
Thừa hơi,
Bơi trong giếng
Trong chiếc giếng
Trong chiếc giếng...
Không lên tiếng
Im lìm
Ngắm nhìn...

Lão thương gia,
Tuổi đã già,
Quẩn quanh
Cùng những chiếc khóa
Đóng chặt cửa nhà
Đợi chờ
Thần chết đi qua,
Xin buông tha
Hay thong thả...

Cô gái điếm,
Xiêm y tùng tiệm,
Lẩm nhẩm kiểm
Những đồng tiền
Từng đồng tiền
Mỗi đồng tiền...

Lũ thanh niên
Lăm lăm tay
Dao lí trí
Băm vằm chân lý
Ngạo nghễ cười
Hoan hỉ...

Gì nữa nhỉ?

Phán quan
Đặt bút
Ghi dấu chấm hết.
Thần chết
Mỏi mệt
Lại vung liềm
Lại vung liềm
Lại vung liềm...

Thằng dở hơi,
Vẫn thảnh thơi,
Bơi trong chiếc giếng
Trong chiếc giếng
Trong chiếc giếng...
Không lên tiếng
Im lìm
Kiếm tìm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trời hửng nắng quang quét mây mù
Chuỗi ngày âm u dần trôi đến cuối
Khởi đầu là suối,
Kết thúc là biển
Trước hay sau,
Lâu hay chóng,
Vạn sự rồi cũng tới lúc bình yên.
Cần sự nhẫn nại
Từng bước tiến lên
Tìm nơi đêm đen kết thúc.
Nơi ánh sáng bày trò ngoạn mục.
Từng tia, từng chùm rục rịch chuyển thân.
Lanh lảnh, vút cao lời trong trẻo vô ngần
Là gió cuốn,
Là mây reo,
Những câu ca bất tận.
Nhoẻn miệng cười, lòng người phấn chấn.
Vươn tay nắm lấy số phận của bản thân...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đúng là sai.
Còn...
Sai là đúng.
Chủ quan bày trò tại chủ quan.
Nước bao nhiêu đổ cho đày thùng thủng
Ra sông rồi bỏ lại tiếng thở than.
Nước chảy chỗ trũng,
Muôn đời vẫn vậy
Nhọ nhem rồi tờ giấy trắng thơ ngây.
Vẫn thấy mắt mình như chưa thấy
Không rõ rằng đang phá hay xây?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ai sẽ dừng cơn mưa?

Từ khi ta biết nhớ biết quên
Rồi cơn mưa bỗng từ đâu kéo đến
Những người tốt ấp ủ chung ý niệm
Thấy mặt trời - cuộc tìm kiếm ngàn năm.
Số lần phân vân ta đếm được hàng trăm,
"Ai sẽ ngừng cơn mưa này lại?
Cho nước mắt thôi rơi hoài, rơi mãi
Những đau thương sẽ chấm dứt bởi Ai?"

Ta đi thật xa cho nhãn giới đại khai
Tìm đến nơi cơn bão dài trú ẩn
Tìm tới nguồn cơn đau thương cùng quẫn.
Nghe chuyện xưa xem ẩn dụ bên trong.
Kế hoạch năm năm với xiềng xích lòng vòng,
Những bạc vàng đổi dối lừa cô đọng.
Cứ như vậy rồi phân vân dạy sóng:
"Ai sẽ là người chấm dứt cơn mưa?"

Bạn có nghe thấy tiếng ca chưa?
Hãy cổ vũ cho họ thêm cuồng nhiệt
Truyền hơi ấm qua những bàn tay xiết
Tai nghe mưa da diết vẫn tuôn rơi
Lại phân vân, ta lại hỏi: "Ta ơi!
Ai sẽ dừng cơn mưa này lại?
Cho nước mắt thôi rơi hoài, rơi mãi
Những đau thương sẽ chấm dứt bởi Ai?"

(Who'll stop the Rain - CCR)
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đêm

Có người cười, nhiều kẻ khóc
Đếm sao hết những cái tên trằn trọc mỗi đêm
Mưa giăng phố, lối kín đèn
Mỗi gió kia vẫn sao uất nghẹn.
Người cười, kẻ khóc nhưng đều không trọn vẹn
Những chén nồng len lén bước qua.
Mang theo phút ngọc ngà bỏ trốn.
Ta si ngốc, ta trì độn
Hềnh hệch cười giữa các ngổn ngang
Lòng sao bỗng thấy mênh mang
Chân vui mở rộng thênh thang lối mòn...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Một ngày làm việc

Gã ngồi trầm ngâm chờ đợi. Gã là ai? Gã từ đâu tới? Gã chờ đợi điều gì? Không ai là biết cả, gã cũng không biết, có lẽ chỉ có trời biết, đất biết. Thế nhưng trời, đất sẽ chẳng bao giờ khai ra cả. Vậy nên, trời đất biết cũng như không.

Nếu hỏi gã một cách nghiêm túc rằng gã là ai, gã sẽ, bằng một cách rất nghiêm túc, đáp trả rằng: "Tao éo biết!" Gã không nói dối, chỉ là gã không chắc chắn rằng mình có phải người từ một hành tinh xa xôi trong thiên hà rộng bao la này lạc lối tới Trái đất, lạc lõng giữa giống loài đi bằng hai chân sau, trên cổ có đầu, trên đầu có mắt mũi miệng, trong miệng có lưỡi và răng, tứ chi có tổng cộng hai mươi ngón, biết sử dụng công cụ để đi lại, sản xuất, sinh hoạt và thỏa mãn bản thân... (đang nói về "con người" đấy) này không? Không ai là chắc chắn, gã không chắc chắn, chắc chỉ có trời chắc chắn, đất make sure được. Thế nhưng trời không nói, đất lại càng không. Vậy nên, trời đất có chắc chắn thì cũng vẫn bỏ phiếu trắng, nghĩa là cũng bằng không vậy!

Như đã nêu trên, gã vẫn ngồi trầm ngâm chờ đợi "điều mà không ai hiểu là gì" xảy ra. Có tiếng bước chân, có người chào gã:

- Hê lô!

Gã đáp:

- Bông dua!

Kẻ mới đến nói:

- *&%()#&)(!_%_)*KJ@*_%)?

Gã đáp:

- Giơ nơ com păng pa!

Kẻ mới đến lại hỏi:

- %%(_(*%_)%(_)#(_!)(% ?

Gã trả lời:

- Giơ nơ com păng pa!

Kẻ kia lặng im, gã nói:

- Bông! Xê bông!

Kẻ kia bật ngón tay cái dí cả nắm tay to tướng vào mặt gã, gã toét miệng cười:

- Trê biêng! - Vừa nói gã vừa vươn vai đứng dạy. Dường như điều hắn chờ đợi bao lâu đã tới. - Cuối cùng Thống lĩnh của các Thống lĩnh cũng phải cho người đến. Ta đợi lâu lắm rồi!

Kẻ kia gật đầu:

- Phải! Thống lĩnh của các Thống lĩnh phái đệ tới đón anh trở về!

Gã lạnh lùng nói:

- Được! Chúng ta đi - Gã dợm bước chân, rồi chợt dừng lại hỏi - Có hủy diệt Địa Cầu trước khi rời đi không?

- Để làm gì? - Kẻ kia ngạc nhiên hỏi lại.

Gã lắc đầu:

- Không biết! Xem phim, đọc truyện thấy người ngoài hành tinh hay làm thế. Thống lĩnh của các Thống lĩnh có dặn gì không?

- Đệ không nhớ!

- Sao lại không nhớ? Thôi được, cứ trở về phi thuyền trước rồi liên lạc với trung tâm sau. Đi đường nào đây? - Gã gằn giọng.

- Đệ không biết!

- Ơ! Sao lại không biết!?

- Em bị bệnh mất trí ạ!

- Thống lĩnh cử một tên mất trí đến đón ta? Troll nhau à?

- Không ạ! Em vẫn nhớ được tên mình mà.

- Gì nữa?

- Cả mã số thiên hà của mình nữa?

- Là sao?

- 1368 anh ạ!

- 1368? Kim lâu à?

- Ơ! Em không biết.

- 1368 ấy Kim Lâu, lấy vợ lấy chồng chẳng được đâu, Thế mà không biết à?

- Ơ, không ạ!

- Ờ! Không sao. Thiên hà Kim Lâu. Hehe! Cái tên hay lắm!

- Hehe! Ờ! Rồi bây giờ sao anh?

- Sao là sao?

- Anh uống thuốc chưa?

- Chưa!

- Đến giờ rồi đấy! Thuốc đây anh uống đi.

- Ừ! Đưa đây. - Gã ngửa cổ dốc mấy viên thuốc vào miệng cái ực, hành vi rất chuyên nghiệp.

- Rồi! Giờ về phi thuyền thôi anh.

- Sao? Đệ nhớ ra phi thuyền ở đâu rồi à?

- Vâng! Nó ở chỗ cánh cửa màu xanh xanh kia kìa.

- Ừ! Ta đi thôi! - Gã ưỡn ngực, rảo bước tới căn phòng.

Cánh cửa song sắt mau chóng được đóng lại. Gã lập tức ngồi vào bàn điều khiển bấm bấm, miệng không ngừng kêu tít tít. Đệ của gã, đứng nhìn từ phía bên ngoài, áo bờ lu trắng phất phơ theo gió, tay chắp sau lưng chẹp miệng lắc đầu:

- Ngày nào cũng phải đóng kịch với bệnh nhân như thế này thật oải quá đi!!!

Chợt phía sau có tiếng thét vang. Hắn liền quay lại, mặt lộ hung quang, chuyển thân quát lớn:

- Kim mao sư vương! Chớ ỷ vào Sư tử hống mà manh động. Hãy xem chưởng của ta đây! Hây da!

Hết!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Làm thơ làm gì nhỉ?

Làm thơ làm gì nhỉ?
Có phải để cho vui?
Vui rồi sao còn viết?
Viết cho bớt ngậm ngùi?

Viết những dòng tâm sự
Phơi bày nỗi ngổn ngang
Ngổn ngang trong câu chữ
Mong đợi ai ngó ngàng?

Làm thơ làm gì nhỉ?
Sao ta lại làm thơ?
Tự thấy mình si ngốc
Hơn cả những kẻ khờ.

Kẻ khờ yêu tiền bạc
Kẻ khờ nghiện công danh
Kẻ khờ ham đấu đánh
Kẻ tranh cướp kẻ dành.

Ta làm thơ tiếp nhỉ?
Ừ, thích thì cứ làm
Kể cả viết lảm nhảm
Cho mình biết chữ "Tham".
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lớn thật rồi :(

Mùa thu này lạ quá
Chưa thấy lá vàng rơi
Chẳng thấy sầu giăng lối
Cũng không còn chơi vơi.

Mây chẳng man mác buồn
Gió cũng vui sao vậy
Nắng vàng tắm rặng cây
Miên man sao chẳng thấy.

Bỗng chợt lo ngay ngáy
Phải chăng mình đã già?
Dường như là ta đã...
...Thấy tuổi trẻ trôi qua.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top