Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2022

Status
Not open for further replies.

Yzhen

Phàm Nhân
Ngọc
5.221,68
Tu vi
0,00
Trọng Tử chỉ vào chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay y, nói: “Đây là mắt của ngươi, mắt của Ma Thần, những gì ngươi đã đổ ước với ta có còn được tính không?”



Vong Nguyệt gật đầu: “Trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ thoả mãn một yêu cầu của nàng, nàng muốn gì?”



Mọi người vốn đang thương cảm, nghe thấy thế liền chuyển từ buồn thành vui, chỉ có Lạc Âm Phàm là toàn thân lạnh như băng.



Mẫn Vân Trung không nhịn được nói: “Tất nhiên là ban cho nàng một thân thể mới, loại bỏ sát khí, thoát ly ma kiếm!”



Vong Nguyệt giống như không nghe thấy, hỏi lại Trọng Tử: “Nàng muốn gì?”



Sắc mặt Lạc Âm Phàm tái nhợt: “Trọng nhi…”



“Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại.” Thanh âm nhẹ nhàng, rõ ràng lại dứt khoát.



Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều biến sắc, lời hứa của Ma Thần, sức mạnh của Ma Thần, đây rõ ràng chính là cơ hội hoàn hảo để phục sinh, nàng vậy mà chỉ cần tức nhưỡng!



Mẫn Vân Trung vội la lên: “Tu bổ thông đạo không nhất thiết phải dùng tức nhưỡng, ngươi… Ngươi, đứa nhỏ này!”



“Do chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi có trách cũng phải.” Ngu Độ lắc đầu: “Ma kiếm sớm muộn cũng sẽ bị tinh lọc, đến lúc đó hồn phách của ngươi không có nơi nào để nương tựa, chuyện này giận dỗi không được, vả lại… nhìn mặt sư phụ của ngươi đi, kỳ thật hắn vẫn luôn cố gắng bảo hộ ngươi, ngươi lại hận hắn như vậy, chẳng phải cố ý làm hắn đau lòng sao?”



Trọng Tử nghe được những lời đó, không có chút nào bất ngờ.



Được chấp nhận rồi? Hoá ra nàng yêu, cũng cần những người này đến để thành toàn ư? Hoá ra sự bố thí của kẻ mạnh có ích hơn sự van xin của kẻ yếu, toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối đều buồn cười như thế.



Hận? Trước kia có hận nhưng cũng chẳng bằng yêu, giờ phút này thù hận so với chút tình yêu sót lại còn ít hơn. Yêu là gì, hận là gì, đều là một đám người đáng thương đang giãy giụa mà thôi.



Khi yêu bị vứt bỏ, hận cũng trở nên dư thừa.



Trọng Tử lặp lại: “Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại, lấp kín thông đạo,.”



Vong Nguyệt nâng cằm: “Như nàng mong muốn.”



Tức nhưỡng được bỏ xuống, thông đạo tiên ma dưới vạn vực của đáy biển được lấp kín, hậu hoạ từ nay về sau đã được giải trừ.



“Hồn phách của nàng từ nay chỉ có thể nương tựa vào ma kiếm, cho dù bọn họ không tinh lọc, ma kiếm cũng sẽ cắn nuốt hồn phách của nàng, đó chính là lúc nàng tan biến.” Vong Nguyệt trầm ngâm: “Nếu nàng nguyện ý hiến hồn phách cho ta, theo ta đến Hư Thiên Minh Cảnh, sẽ được vĩnh sinh (*).”



Rời đi sao? Trọng Tử đưa mắt nhìn lên trời, có chút mê mang.



Thế giới này quá lớn, nàng không thể nào nhìn thấu; thế giới này cũng quá nhỏ, không thể chứa được nhiều thứ. Có những chuyện nên làm, không nên làm, cũng đã làm xong, có lẽ sinh mệnh đã đến giới hạn, khi mọi thứ đều kết thúc, nàng cũng không còn lý do gì để lưu lại.



Mây khói lướt qua, trong mắt nàng yêu hận biến mất, một mảnh sáng tỏ.



Thế nên nàng tươi cười rực rỡ: “Được.”



Đám người Ngu Độ cùng Mẫn Vân Trung lòng xiết chặt, đồng thời nhìn Lạc Âm Phàm, chỉ thấy cả người hắn toàn là máu, không nhúc nhích đứng ở đó, đôi mắt trống rỗng vô thần, vị tôn giả tuyệt đại ngày xưa, nay chẳng khác gì một cỗ thi thể.



Bầu không khí tĩnh lặng chưa từng có làm người ta run sợ bi thương, bao phủ cả trời đất.



Cảm giác đau thương kia quá mãnh liệt, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, thấm sâu tận xương tuỷ, tim mọi người đều không hẹn mà cùng treo lên, không ai biết nên nói gì, xung quanh đều tĩnh mịch.



Tình cảm không thể phá vỡ kia nay lại nhận lấy kết cục như thế này, hắn có thể chịu đựng được hay không còn chưa biết, bây giờ chỉ có thể khuyên hắn buông tay. Ngu Độ âm thầm sốt ruột, vội vàng tiến lên an ủi: “Sư đệ hãy vì nàng mà suy nghĩ, hồn phách của nàng đã bị ma kiếm trói buộc, khó có thể bảo toàn, giữ lại ngược lại nguy hiểm, theo ta thấy hãy để nàng đến Minh Cảnh thì hơn…”



Tiên lực mạnh mẽ bùng nổ, sức mạnh kinh khủng kích phát khí lưu chuyển động. Trời đất như sụp đổ, tất cả mọi người không chịu nổi chấn động nhao nhao lùi về phía sau tránh né. Lạc Âm Phàm lạnh lùng đứng ở đó, thanh kiếm Trục Ba phát ra ánh hào quang chói mắt.



Kiếm quang bao phủ xuống, thân hình dần trở nên mơ hồ.



“Lấy thân tuẫn kiếm!” Ngọc Hư Tử hoảng sợ: “Tôn giả hắn… hắn muốn nhập ma!”



Ngu Độ cả kinh nói: “Sư đệ, không thể!”



Kết giới vô sắc tạo thành, mọi người đều bị cản trở bên ngoài.



Vào đêm ấy, hắn nói: “Vi sư mong rằng sau này con đừng tự coi nhẹ bản thân, lòng mang chúng sinh, tựa như sao trên trời.”



Cho đến bây giờ lòng nàng vẫn chưa từng thay đổi, rực rỡ như vì sao.



Là hắn thay đổi, bởi vì để tâm đến nên nhiều lần sinh sợ hãi, sợ nàng thật sự huỷ diệt lục giới, sợ hãi đến nổi không thể tin được nàng.



Tình yêu bấy lâu nay vẫn được chôn chặt dưới đáy lòng rốt cục phá tan gông xiềng lý trí mà bất ngờ bộc phát, cảm giác đau xót, hối hận trào dâng mãnh liệt như muốn xé nát trái tim, chia năm xẻ bảy, khiến hắn sống không bằng chết.



Rõ ràng yêu nàng, nhưng lại bức bách chính mình đẩy nàng ra, mặc cho năm lần bảy lượt bị tổn thương vẫn muốn yêu hắn, chỉ là đến lúc hắn muốn yêu, thì nàng đã không bao giờ chịu quay đầu lại…



Nàng không phải ma, hắn mới là ma!



Hết thảy đều đã kết thúc, giờ đây trong mắt nàng hắn đã thật sự trở thành người xa lạ? Ngay cả cơ hội cuối cùng nàng cũng thật sự không chịu cho hắn sao? Đến cuối cùng tình yêu không còn đã làm hắn khó có thể chấp nhận nổi, tại sao đến cả hận cũng không có? Sau nhiều lần tổn thương nàng hắn gần như đã gục ngã, nếu như ngay cả nàng cũng rời đi thì hắn còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này? Sống chết đều đã không còn quan trọng!



Đừng như vậy, đừng trừng phạt ta như vậy.



Muốn rời đi? Được, ta mang nàng đi.



Muốn nghe “Ta yêu nàng”? Được, ta nói.



Không tha thứ? Chẳng sao cả. Nàng muốn đối với ta ra sao, muốn hận ta như thế nào đều được.



Ta không cần nàng tha thứ, ta chỉ cần nàng.







(*) vĩnh sinh: sống mãi mãi.

Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm bài tập!
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Trọng Tử chỉ vào chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay y, nói: “Đây là mắt của ngươi, mắt của Ma Thần, những gì ngươi đã đổ ước với ta có còn được tính không?”



Vong Nguyệt gật đầu: “Trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ thoả mãn một yêu cầu của nàng, nàng muốn gì?”



Mọi người vốn đang thương cảm, nghe thấy thế liền chuyển từ buồn thành vui, chỉ có Lạc Âm Phàm là toàn thân lạnh như băng.



Mẫn Vân Trung không nhịn được nói: “Tất nhiên là ban cho nàng một thân thể mới, loại bỏ sát khí, thoát ly ma kiếm!”



Vong Nguyệt giống như không nghe thấy, hỏi lại Trọng Tử: “Nàng muốn gì?”



Sắc mặt của Lạc Âm Phàm tái nhợt: “Trọng nhi…”



“Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại.” Thanh âm nhẹ nhàng, rõ ràng lại dứt khoát.



Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều biến sắc, lời hứa của Ma Thần, sức mạnh của Ma Thần, đây rõ ràng chính là cơ hội hoàn hảo để phục sinh, nàng vậy mà chỉ cần tức nhưỡng!



Mẫn Vân Trung vội la lên: “Tu bổ thông đạo không nhất thiết phải dùng tức nhưỡng, ngươi… ngươi, đứa nhỏ này!”



“Do chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi có trách cũng phải.” Ngu Độ lắc đầu: “Ma kiếm sớm muộn cũng sẽ bị tinh lọc, đến lúc đó hồn phách của ngươi không có nơi nào để nương tựa, chuyện này giận dỗi không được, vả lại… nhìn mặt sư phụ của ngươi đi, kỳ thật hắn vẫn luôn cố gắng bảo hộ ngươi, ngươi lại hận hắn như vậy, chẳng phải cố ý làm hắn đau lòng sao?”



Trọng Tử nghe được những lời đó, không có chút nào bất ngờ.



Được chấp nhận rồi? Hoá ra nàng yêu, cũng cần những người này đến để thành toàn ư? Hoá ra sự bố thí của kẻ mạnh có ích hơn sự van xin của kẻ yếu, toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối đều buồn cười như thế.



Hận? Trước kia có hận nhưng cũng chẳng bằng yêu, giờ phút này thù hận so với chút tình yêu sót lại còn ít hơn. Yêu là gì, hận là gì, đều là một đám người đáng thương đang giãy giụa mà thôi.



Khi yêu bị vứt bỏ, hận cũng trở nên dư thừa.



Trọng Tử lặp lại: “Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại, lấp kín thông đạo,.”



Vong Nguyệt nâng cằm: “Như nàng mong muốn.”



Tức nhưỡng được bỏ xuống, thông đạo tiên ma dưới vạn vực của đáy biển được lấp kín, hậu hoạ từ nay về sau đã được giải trừ.



“Hồn phách của nàng từ nay chỉ có thể nương tựa vào ma kiếm, cho dù bọn họ không tinh lọc, ma kiếm cũng sẽ cắn nuốt hồn phách của nàng, đó chính là lúc nàng tan biến.” Vong Nguyệt trầm ngâm: “Nếu nàng nguyện ý hiến hồn phách cho ta, theo ta đến Hư Thiên Minh Cảnh, sẽ được vĩnh sinh (*).”



Rời đi sao? Trọng Tử đưa mắt nhìn lên trời, có chút mê mang.



Thế giới này quá lớn, nàng không thể nào nhìn thấu; thế giới này cũng quá nhỏ, không thể chứa được nhiều thứ. Có những chuyện nên làm, không nên làm, cũng đã làm xong, có lẽ sinh mệnh đã đến giới hạn, khi mọi thứ đều kết thúc, nàng cũng không còn lý do gì để lưu lại.



Mây khói lướt qua, trong mắt nàng yêu hận biến mất, một mảnh sáng tỏ.



Thế nên nàng tươi cười rực rỡ: “Được.”



Đám người Ngu Độ cùng Mẫn Vân Trung lòng xiết chặt, đồng thời nhìn Lạc Âm Phàm, chỉ thấy cả người hắn toàn là máu, không nhúc nhích đứng ở đó, đôi mắt trống rỗng vô thần, vị tôn giả tuyệt đại ngày xưa, nay chẳng khác gì một cỗ thi thể.



Bầu không khí tĩnh lặng chưa từng có làm người ta run sợ bi thương, bao phủ cả trời đất.



Cảm giác đau thương kia quá mãnh liệt, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, thấm sâu tận xương tuỷ, tim mọi người đều không hẹn mà cùng treo lên, không ai biết nên nói gì, xung quanh đều tĩnh mịch.



Tình cảm không thể phá vỡ kia nay lại nhận lấy kết cục như thế này, hắn có thể chịu đựng được hay không còn chưa biết, bây giờ chỉ có thể khuyên hắn buông tay. Ngu Độ âm thầm sốt ruột, vội vàng tiến lên an ủi: “Sư đệ hãy vì nàng mà suy nghĩ, hồn phách của nàng đã bị ma kiếm trói buộc, khó có thể bảo toàn, giữ lại ngược lại nguy hiểm, theo ta thấy hãy để nàng đến Minh Cảnh thì hơn…”



Tiên lực mạnh mẽ bùng nổ, sức mạnh kinh khủng kích phát khí lưu chuyển động. Trời đất như sụp đổ, tất cả mọi người không chịu nổi chấn động nhao nhao lùi về phía sau tránh né. Lạc Âm Phàm lạnh lùng đứng ở đó, thanh kiếm Trục Ba phát ra ánh hào quang chói mắt.



Kiếm quang bao phủ xuống, thân hình dần trở nên mơ hồ.



“Lấy thân tuẫn kiếm!” Ngọc Hư Tử hoảng sợ: “Tôn giả hắn… hắn muốn nhập ma!”



Ngu Độ cả kinh nói: “Sư đệ, không thể!”



Kết giới vô sắc tạo thành, mọi người đều bị cản trở bên ngoài.



Vào đêm ấy, hắn nói: “Vi sư mong rằng sau này con đừng tự coi nhẹ bản thân, lòng mang chúng sinh, tựa như sao trên trời.”



Cho đến bây giờ lòng nàng vẫn chưa từng thay đổi, rực rỡ như vì sao.



Là hắn thay đổi, bởi vì để tâm đến nên nhiều lần sinh sợ hãi, sợ nàng thật sự huỷ diệt lục giới, sợ hãi đến nổi không thể tin được nàng.



Tình yêu bấy lâu nay vẫn được chôn chặt dưới đáy lòng rốt cục phá tan gông xiềng lý trí mà bất ngờ bộc phát, cảm giác đau xót, hối hận trào dâng mãnh liệt như muốn xé nát trái tim, chia năm xẻ bảy, khiến hắn sống không bằng chết.



Rõ ràng yêu nàng, nhưng lại bức bách chính mình đẩy nàng ra, mặc cho năm lần bảy lượt bị tổn thương vẫn muốn yêu hắn, chỉ là đến lúc hắn muốn yêu, thì nàng đã không bao giờ chịu quay đầu lại…



Nàng không phải ma, hắn mới là ma!



Hết thảy đều đã kết thúc, giờ đây trong mắt nàng hắn đã thật sự trở thành người xa lạ? Ngay cả cơ hội cuối cùng nàng cũng thật sự không chịu cho hắn sao? Đến cuối cùng tình yêu không còn đã làm hắn khó có thể chấp nhận nổi, tại sao đến cả hận cũng không có? Sau nhiều lần tổn thương nàng hắn gần như đã gục ngã, nếu như ngay cả nàng cũng rời đi thì hắn còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này? Sống chết đều đã không còn quan trọng!



Đừng như vậy, đừng trừng phạt ta như vậy.



Muốn rời đi? Được, ta mang nàng đi.



Muốn nghe “Ta yêu nàng”? Được, ta nói.



Không tha thứ? Chẳng sao cả. Nàng muốn đối với ta ra sao, muốn hận ta như thế nào đều được.



Ta không cần nàng tha thứ, ta chỉ cần nàng.







(*) vĩnh sinh: sống mãi mãi.

Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm bài tập!
:qlufifn:Dịch quá tốt, 10 điểm cho bt này! Dịch đúng và miêu tả đúng chất lâm li bi đát khi nữ chính thà chết chứ không muốn gặp lại nam chính vô tình, giết mình nhiều lần
 

Tĩnh Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
身为北凉军扛旗的折冲都尉齐当国一时间有些犯难,虽说他是兵权彪炳的大柱国徐骁六位义子之一,是一虎二熊三犬中的“狼犬”,可这些年与世子殿下关系其实却是不算融洽。

说心里话,贫贱行伍出身的齐当国不太顺眼殿下在州郡内的风流行径,但忠义当头,徐凤年既然是义父的嫡长子,便是要齐当国亲手去掳抢闺女,这位折冲都尉也不会皱一下眉头。现在怎么将徐凤年送回王府成了难题,总不能将尊贵的世子殿下随手扔在马背上吧?

所幸狂奔而来的一骑解决了齐当国的困境。

马匹通体如墨,异常高壮,曾是野马之王,被驯服了后就交由小王爷徐龙象,一照面马王野姓难驯,扬起斗大马蹄就要踩踏新主子,结果踢到了铁板,被少年一拳给打翻在地,此后便乖巧温顺如小家碧玉了。

闻讯赶来的小王爷徐龙象策马急停,跳下,亲热喊了几声哥,见没动静,便天真以为哥死了,嚎啕大哭,撕心裂肺,齐当国好心想上去解释世子殿下只是劳累过度,结果被小王爷一把推开,几个踉跄,差点跌倒,齐当国可是北凉军替大柱国扛旗的猛将,足见少年超乎寻常的力道。


被徐凤年唤作“老黄”的老仆小跑几步,用一口浓重的西蜀腔轻声说了几句,徐龙象这才破涕为笑,重重一巴掌拍在老仆肩膀上,直接把老头拍得一屁股坐在尘土中。

小王爷对外人下手没轻没重,可换做哥哥徐凤年,可小心翼翼得很,蹲在地上,背负起熟睡中的哥哥,缓慢走向城门,绰号“黑牙”的坐骑就跟发–春一般,踩着小碎步,侧过脑袋试图去蹭那匹被老仆人牵着体格不输于它的红马,可皮包骨头还瘸了一脚的红马却不领情,张嘴就咬,吓得黑牙赶紧跑开,却不舍得跑远,显得恋恋不舍。

陵州城内起先不确定是谁能让小王爷徐龙象背负着入城,而且身后还跟着两百骑如狼似虎的王府亲兵,后来不知是谁惊呼了一声世子殿下,这下可好,陵州可并排驱使三辆马车的主干道立马鸡飞狗跳,尤其是那些打扮得漂亮的小姐千金们,顾不上淑雅风姿,拎着裙摆尖叫着逃窜开来,一些个摆放镇宅宝贝来招徕顾客的大铺子都第一时间将东藏省起来.

“世子殿下回来啦”的消息一传十十传百,以打雷一般的惊人速度传遍了整座陵州城,城内大小二十几座青楼精神一振,老鸨龟公们都喜极而泣,一些个身段妖娆的花魁们都捧着心口痴痴坐在窗口望穿秋水道“冤家,终于舍得回来了,想煞奴家呀”。

一人远远尾随着两百凉州铁骑进了城,身段修长,一袭白袍,黛眉如画,丹凤眼桃花眸,狭长而妩媚,肤白如玉,标准的美人瓜子脸,俊美非凡,不似人间俗物。

若非腰间左侧佩有两柄刀,身世不明,神色间倨傲清高,加上震慑于世子殿下回城的可怕说法,一些个混迹街头的痞子和纨绔早就上去调戏一番。

这娘们也忒美了,比城内所有花魁加起来还要俊俏。一些个惊慌奔跑中的良家美妇和富家小姐见到她,起先是嫉妒,然后是倾慕,带着羞涩心想这位姑娘若是个公子哥便是私奔也情愿。

腰间佩刀的白袍美人略带惊奇,犹豫了一下,拣选了一位算卦的老人,问道:“老先生,那被北凉铁骑护着进城的人是哪家的世子?”

正悲叹以后没法子做生意的老人被眼前姑娘的美貌给惊了魂魄,毕竟上了年数,好不容易镇定下来,苦笑道:

“姑娘,你是外地人吧,在我们这儿就只有一位世子殿下,便是北凉王的长子,寻常富贵权势人家的儿子哪敢自称世子,那可是要被他揍得鼻青脸肿的,便是那邻近几州的藩王子孙,稍稍不顺眼,一样要被咱们的世子殿下打得没脾气。”
Trời ạ, giờ mới để ý truyện này của Phong Hoả Hí Chư Hầu. Học trò đã đọc mấy chục chương tác phẩm “kiếm lai” của tác giả này, đọc xong cứ mơ màng thế nào á :cuoichet:))) Hèn gì khó edit vậy :)))))
 

Tĩnh Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
Sau khi ung dung ngâm mình trong nước nóng thơm mát, cởi bỏ áo vải thô giày rơm của tên ăn mày, đổi sang trang phục quý phái sang trọng, cạo bộ râu xồm xoàm trên cằm đi, Từ Phượng Niên quả thật xứng với cái danh công tử anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn.

Sáu bảy hoa khôi kiêu ngạo, chẳng thiếu tầm mắt ở thành Lăng Châu tranh ghen ghét đố kỵ, không ngừng tranh giành tình cảm chẳng riêng vì những ban thưởng xa hoa hào phóng của thế tử Bắc Lương Vương, lý do chính là dù vị thế tử điện hạ này chỉ biết vung tiền mua văn thơ nhưng y am hiểu phong tình. Y có thể chơi cờ vây, tán gẫu chuyện nữ công, lại còn có thể chơi đàn nhảy múa, sưởi ấm tâm hồn thiếu nữ.

Tại phủ Bắc Lương, cô hầu gái mặc áo xanh vẫn chưa được thế tử lả lơi cợt ghẹo, ngực phập phồng thẹn thùng lẩm bẩm, nói thật thì chẳng mấy ai chán ghét… ít nhất đối với vị chủ nhân trẻ tuổi không hung ác, lại không tuỳ tiện đánh chết hay hay băm vằm kẻ hầu người ở cho chó ăn mỗi khi tức giận.

Như vị Lý công tử, con trai của Tổng đốc Phong Châu ở kế bên Lăng Châu, cũng là bạn nối khố với vị Từ thế tử này, mỗi khi nổi giận đều ra lệnh ném người ta vào chuồng nhốt mãnh thú xem chơi. Nếu so sánh hai bên, đám người hầu trong Vương phủ hết sức cảm tạ thế tử điện hạ nhân hậu.

Vậy nên trong Vương phủ, người duy nhất chẳng thèm che giấu sự căm hận, chán ghét Từ Phượng Niên ra mặt, chỉ có cô hầu gái với gương mặt lạnh lùng tên Khương Nê mà thôi.

Nàng vào Vương phủ năm mười hai tuổi, lúc đó Đại Trụ Quốc vừa mới tiêu diệt hoàng triều Tây Sở hùng mạnh hiếm ai sánh bằng. Sau khi công phá hoàng cung Tây Sở, khác với đội quân Đại Hoàng Thành sau khi đến đóng quân thì thoải mái cưỡng đoạt từ Vương phi cho đến nữ quyến của các đại thần, tướng quân bại trận, Từ Kiêu chẳng phải người háo sắc. Ông không chút hứng thú với phi tần của hoàng đế Tây Sở, thậm chí chẳng thèm ngăn cản vị hoàng hậu Tây Sở trinh liệt tuẫn tiết theo hoàng đế Tây Sở, cũng có lời đồn rằng chính tay Từ Kiêu đã tặng một thước lụa trắng cho vị hoàng hậu nọ.

Ở Tây Sở, họ Khương là quốc tính [1] duy nhất thuộc về hoàng gia, vì thế nhiều người suy đoán cô hầu gái này chính là người trong hoàng thất Tây Sở, chỉ là Tây Sở đã suy vong, mọi đồn đoán cũng dần trôi vào quên lãng.

Dĩ nhiên là Từ Phượng Niên hiểu rõ lai lịch bí ẩn cô gái họ Khương này, y liếc mắt nhìn cô hầu gái Khương Nê xinh đẹp yêu kiều, vẫy tay ra hiệu các cô hầu gái khác lui xuống, chờ các nàng đi xa, y cười đùa:

“Sao thế, công chúa Thái Bình thất vọng vì tôi không chết luôn ở bên ngoài sao? Nàng yên tâm, tôi vẫn chưa giúp nàng “bóc tem” làm sao cam tâm chết đi như vậy được. Chậc, chậc, ngực của công chúa sao càng ngày càng trập trùng thế kia, tôi phải gọi nàng là “công chúa Bất Bình (không bằng phẳng) mới đúng nha.”

Nàng công chúa kiêu ngạo cao quý năm nào, nay biến thành cô hầu gái mang nợ nước thù nhà Khương Nê lúc này thái độ thờ ơ, gương mặt đanh lại với đôi mắt u ám, hận không thể cắn chết tên háo sắc đó.

Trong tay áo của nàng đang giấu đôi dao găm “Thần Phù” giá trị liên thành (?1) lừng danh trong sử sách, chỉ cần có cơ hội thì nàng chẳng ngần ngại cắt cổ Từ Phượng Niên như giết chết một con gà. Thế nhưng, khoé mắt của nàng liếc thấy người đàn ông trung niên đang mặc trang phục thường ngày gần đó thì đành đành kìm ném cảm giác xúc động lại.

Người đàn ông nọ đã ngoài ba mươi, thân cao chín thước (?2), t.ư thế oai hùng, mặt mày sáng sủa, khí chất thanh cao thoát tục, lại không thiếu bản lĩnh của đấng mày râu, đôi mắt thường ngày lim dim tựa như đang ngủ. Gã chính là một trong sáu đứa con nuôi của Bắc Lương Vương mệnh danh “Tả Hùng” - Viên Tả Tông. Một con ngựa trắng và một cây thương bạc, trên chiến trường chưa có ai là địch thủ của gã, có thể xưng là một trong ba cao thủ đứng đầu trong toàn bộ quân đội của vương triều, thậm chí có tin đồn rằng thực lực của gã chỉ thua mười cao thủ hàng đầu một chút mà thôi. Khương Nê cũng không dám liều mạng trước mặt gã “sát thần” quen dùng đầu người là bát uống rượu này.

Trước khi đi du lịch, Từ Phượng Niên đã mặt dày nói rằng y chỉ cho nàng một cơ hội giết mình, nếu nàng bỏ lỡ thì lần sau y sẽ giết chết nàng.

Nhưng đáng tiếc, năm đó khi nàng vừa trưởng thành, nàng học người tô son điểm phấn, ăn vận trang phục lộng lẫy hòng quyến rũ y, vất vả lắm mới lừa được y lên giương, thừa dịp thân mật thì dùng dao đâm y một nhát, chỉ là một dao này lại trúng bả vai của y, chẳng hề nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó tên khốn này chỉ tát nàng một cái, xuống giường mặc quần áo vào để lại hai câu nói: “Lần sau cô sẽ không may mắn như hôm nay. Đừng lãng phí tính mạng của mình.”

“Điện hạ ơi, Điện hạ à, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Ba năm qua tiểu nhân ăn không ngon ngủ không yên đây này.”

Một tên mập mạp mặc trang phục phú quý chạy đến, à nói đúng hơn là lộn nhào đến, trên mặt tèm lem nước mắt nước mũi, nom bộ dáng khá là vô sỉ.

Khương Nê đối với tên mới đến này chán ghét chẳng thua gì Từ Phượng Niên, còn hộ vệ thân cận của thế tử là Viên Tả Tông thì quay đầu đi chẳng thèm ngó đến, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.

Tên to con như heo mập vượt qua hàng loạt hộ vệ đang đứng canh gác của Từ Phượng Niên, chạy đến cách y năm bước. Tên béo này rõ ràng có thân phận không tầm thường, chính là kẻ sánh vai với Tả Hùng - người mạnh nhất trong quân Bắc Lương, là con trai nuôi của Đại Trụ Quốc, họ Chữ tên Lộc Sơn, mệnh danh là Ưng Khuyển trong Tam Khuyển.

Trong ba năm gặp nạn đó, Từ Phượng Niên đã từng nghĩ, “trong ba trăm sau mươi loài chim, con nào thần tuấn phi phàm nhất?”, chẳng nghi ngờ gì con chim Mâu Chuẩn [2] lông trắng được tên béo này nuôi dưỡng, tận tâm còn hơn cả nuôi con trai hay con dâu từ bé nữa.

Tên này khá tai tiếng ở trong quân Bắc Lương, là kẻ khẩu phật tâm xà, vô cùng háo sắc, cũng chính hắn năm đó đã dắt thế tử Từ Phượng Niên đi thanh lâu dạo chơi. Y luôn miệng nói anh em như thể tay chân, đàn bà chẳng qua chỉ là áo quần mà thôi, thế nên mấy năm trước đây, cách vài ngày lại xúi giục Từ Phượng Niên tặng mấy nàng thiếp xinh đẹp của y cho hắn, thật đúng là một cách hiểu mới mẻ cho lòng trung thành trời xanh chứng giám của hắn.

“Nhà ngươi thật sự ăn không ngon, ngủ không yên sao? Chử béo, sao ta thấy có vẻ mập lên thêm mấy chục cân đấy chứ nhỉ?” Từ Phượng Niên cười lạnh, vừa nói vừa bóp cổ tên béo khốn kiếp kia.

Tên béo bị bóp cổ đến đỏ mặt tía tai, khóc ầm lên kể khổ: “Điện hạ! Tiểu nhân gầy đi thấy rõ, nếu ngài không tin thì tiểu nhân lập tức lăn đi cân ngay. Nếu tiểu nhân nạng thêm một cân thì cắt xuống một cân, nặng thêm mười cân thì cắt mười cân thịt!”

Từ Phượng Niên buông lỏng tay, vươn tay vỗ bạch bạch lên gương mặt đầy thịt núng nính của tên béo Chử Lộc Sơn, cười nói: “Đúng là anh em tốt!”

Bây giờ vị Chử béo giữ chức tướng quân Thiên Ngưu Long tòng Tam phẩm cao quý đang để mặc cho người ta vỗ bôm bốp vào mặt. Tòng Tam phẩm, chỉ cần không phải là mấy kẻ thùng rỗng kêu to thì đặt ở đâu trong châu quận đều là quan to đứng đầu, chưa kể trong tay vị Thiên Ngưu Long này còn cầm Hổ phù điều khiển ba ngàn quân tinh nhuệ, ấy vậy tên béo này chẳng những không hề xấu hổ, ngược lại trên mặt còn lộ vẻ cực kì vinh hạnh và hãnh diện.

—————

Chú thích:

[1] Quốc tính: Họ của đứng đầu trong một nước.

[2] Mâu Chuẩn hay còn gọi là Hải Đông Thanh, chim Gyrfalcon là loài có kích thước lớn nhất trong họ nhà Ưng.

Thắc mắc khi edit:

(?1) Cái này edit là “giá trị liên thành” có đúng không nhỉ? Thấy ở bản gốc viết là “thập nhị thành”. Không hiểu lắm nên bịa đại ra á.

(?2) Không biết một thước ở đây tương đương với bao nhiêu cm?

Truyện của Phong Hoả Hí Chư Hầu khó nhằn kinh khủng, nhiều chỗ chả hiểu tác giả đang viết cái gì luôn.
 
Last edited:

Yzhen

Phàm Nhân
Ngọc
5.221,68
Tu vi
0,00
:qlufifn:Dịch quá tốt, 10 điểm cho bt này! Dịch đúng và miêu tả đúng chất lâm li bi đát khi nữ chính thà chết chứ không muốn gặp lại nam chính vô tình, giết mình nhiều lần
Ở Lăng Châu không thiếu sáu bảy vị hồng hoa khôi có tầm mắt vô cùng cao ngạo, vì để làm tình nhân của hắn mà tranh giành thừa sống thiếu chết, không riêng gì đồ ban thưởng xa xỉ của thế tử Bắc Lương Vương. Tuy nói vị thế tử này mua thi từ bằng những đồng tiền bất lương nhưng lại tinh thông phong nguyệt, chơi được cờ vây, bàn được chuyện nữ công, nghe gảy đàn, xem vũ khúc, có thể nói là một người làm ấm lòng nữ nhân.



Trên dưới vương phủ Bắc Lương, vị tỳ nữ trẻ tuổi nào ngực hơi nhô lên đều bị hắn chấm mút qua, cũng chỉ đỏ mặt nói vài câu nhưng không có người nào thật sự chán ghét, ít nhất vị chủ tử trẻ tuổi này không phải loại người một lời không hợp liền đánh hạ nhân đến chết hoặc băm vằm cho chó ăn.



Lý công tử ở Phong Châu ngay sát Lăng Châu, vị nhi tử của Tổng đốc này tự xưng cùng thế tử mặc chung một cái đũng quần mà lớn lên, nhưng hễ không vừa mắt là ném người vào lồng cho thú xé xác ăn thịt làm thú vui, vừa so sánh, trên dưới vương phủ đều vô cùng đội ơn thế tử điện hạ.



Nếu nói trong vương phủ ai dám trợn mắt với Từ Phượng Niên, không thèm che dấu vẻ mặt căm hận thì đó chính là tỳ nữ Khương Nê, người luôn tách mình ra khỏi nhóm tỳ nữ sắc mặt tươi cười gặp may.



Nàng được thu nhận vào vương phủ Bắc Lương năm mười hai tuổi, khi đó Đại Trụ quốc vừa mới tiêu diệt được hoàng triều Tây Sở hùng mạnh. Là người dẫn đầu công phá hoàng cung, không giống với các đội quân đóng trú khác tại hoàng thành thoả thích tận hưởng từ vương phi cho đến nữ quyến của các đại thần tướng quân, Từ Kiêu không ham nữ sắc, không có hứng thú với phi tần của hoàng đế Tây Sở, cũng không ngăn mấy nàng cùng nhau thắt cổ đi theo hoàng đế, hi sinh làm hoàng hậu trinh liệt cho quốc gia, thậm chí có lời đồn đại rằng chính tay Từ Kiêu ban cho một trượng lụa trắng.



Tại Tây Sở, Khương là quốc họ, chỉ thuộc về hoàng gia cho nên khó tránh khỏi có người suy đoán về lai lịch của đứa bé gái này, chẳng qua là theo Tây Sở bị chôn vùi, đủ loại suy đoán đều phai nhạt dần, cát bụi vẫn là cát bụi.



Từ Phượng Niên so với người khác đương nhiên biết rõ ràng thân phận của tỳ nữ họ Khương này được che giấu, liếc mắt qua tỳ nữ Khương Nê trổ mã duyên dáng yêu kiều, phất tay kêu các tỳ nữ kia lui xuống, đợi các nàng đi xa, lúc này mới cười đùa nói:



“Như thế nào, công chúa Thái Bình hẳn rất thất vọng khi ta không chết ở bên ngoài? Ngươi yên tâm, chưa giúp ngươi “khai phá” thì ta còn chưa nỡ chết đâu. Chậc chậc, bộ ngực của công chúa có vẻ ngày càng to nha, ta thấy nên gọi ngươi là ‘Bất Bình công chúa mới hợp.”



Năm xưa Khương Nê là một công chúa thân phận tôn quý, nay biến thành tỳ nữ, thờ ơ với hận nước thù nhà, sắc mặt khó chịu, đôi mắt u ám, chỉ hận không thể cắn chết cái tên dê xồm này.



Trong tay áo có giấu thanh chuỷ thủ “Thần Phù” lưu danh trên sử sách giá trị mười hai thành, chỉ cần có một chút cơ hội, nàng dù giết gà cũng không đành lòng sẽ không chút do dự mà cắt đầu của Từ Phượng Niên. Có điều nàng thoáng thấy bóng một gã nam nhân trung niên mặc thường phục giản dị, không thể không cố nén xuống cơn xúc động muốn liều mạng.



Nam tử tuổi đã trung niên, thân cao chín thước, tướng mạo uy nghiêm, mặt như ngọc quan, ngọc thụ lâm phong, quanh năm híp mắt buồn ngủ, y chính là một trong sáu vị nghĩa tử của Bắc Lương Vương - “Tả hùng” Viên Tả Tông, Bạch Mã Ngân Thương, trên chiến trường chưa gặp được địch thủ, tuyệt đối có thể nằm trong ba vị trí cao thủ trong quân trên cả vương triều. Thậm chí có người nói y chỉ cách mười đại cao thủ đứng đầu một đường ranh giới. Đối mặt với cái vị sát thần có thói quen lấy đầu người làm bát đựng rượu này, Khương Nê không dám hành động thiếu suy nghĩ.



Từ Phượng Niên trước khi đi du ngoạn rất vô sỉ mà nói rằng ta chỉ cho ngươi một cơ hội để giết ta, lần thứ hai nếu không giết được ta, ta sẽ giết ngươi.



Thật đáng tiếc vào năm đó, khi vừa trưởng thành nàng học người tô son trét phấn mặc hoa phụ câu dẫn hắn. Thật vất vả mới lừa được lên giường, trong lúc thân mật đâm một đao nhưng chỉ đâm trúng vào đầu vai của hắn, sâu tận xương, cũng không trí mạng. Người này chẳng qua chỉ tát nàng một cái, mặc quần áo rời khỏi giường sau đó nói hai câu, câu đầu tiên là “Lần sau mạng của ngươi không lớn được như thế đâu, đừng có lãng phí.”



“Điện hạ, điện hạ, cuối cùng ta cũng thấy điện hạ rồi, ba năm qua tiểu nhân trà không nhớ cơm không nghĩ…”



Một tên mập y phục giàu sang chạy nhanh tới, nói đúng hơn là liều chết mà chạy đến, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, rất vô lại.



Khương Nê lộ vẻ mặt chán ghét không thua gì khi đối với Từ Phượng Niên. Mà thị vệ tuỳ thân của thế tử - Viên Tả Tông cũng quay mặt đi, chẳng thèm ngó tới, trong mắt tràn ngập khinh thường.



Cái tên mập như lợn này to béo như thế mà có thể xuyên qua tầng tầng thủ vệ sâm nghiêm mà đi tới trước mặt Từ Phượng Niên, tất nhiên thân phận không tầm thường. Trên thực tế thì gã cùng người dũng mãnh nhất quân Bắc Lương “Tả hùng” giống nhau, đều là nghĩa tử của Đại Trụ quốc, họ Chử tên Lộc Sơn, là “Tam khuyển” trong “Ưng Khuyển”.



“Sứ giả tối thượng trong ba trăm sáu mươi loài chim” là con chim ưng tuyết trắng của Từ Phượng Niên, cùng hắn trải qua ba năm hoạn nạn chính là do tên mập này huấn luyện, so với con dâu nuôi từ bé và nhi tử còn tâm huyết hơn.



Người này danh tiếng cực kém tại quân Bắc Lương, làm người khẩu phật tâm xà, ham sắc như mạng, thế tử Từ Phượng Niên dạo thanh lâu cũng là do gã bày cho. Chung quy thì huynh đệ như tay chân nữ nhân như xiêm y, trước đây vài năm, cứ cách mấy ngày là gã xúi giục Từ Phượng Niên ngủ cùng mỹ thiếp của gã, thật đúng là có lòng trung thành và tận tâm hiếm thấy, trời xanh chứng giám.

Đa tạ tiền bối khen thưởngg, mình thường hứng thú với mấy truyện lâm li bi đát như trên hơn.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Ở Lăng Châu không thiếu sáu bảy vị hồng hoa khôi có tầm mắt vô cùng cao ngạo, vì để làm tình nhân của hắn mà tranh giành thừa sống thiếu chết, không chỉ vì riêng đồ ban thưởng xa xỉ của thế tử Bắc Lương Vương. Tuy nói vị thế tử này mua thi từ bằng những đồng tiền bất lương nhưng lại tinh thông phong nguyệt, chơi được cờ vây, bàn được chuyện nữ công, nghe gảy đàn, xem vũ khúc, có thể nói là một người làm ấm lòng nữ nhân.



Trên dưới vương phủ Bắc Lương, vị tỳ nữ trẻ tuổi nào ngực hơi nhô lên đều bị hắn chấm mút qua, cũng chỉ đỏ mặt nói vài câu nhưng không có người nào thật sự chán ghét, ít nhất vị chủ tử trẻ tuổi này không phải loại người một lời không hợp liền đánh hạ nhân đến chết hoặc băm vằm cho chó ăn.



Lý công tử ở Phong Châu ngay sát Lăng Châu, vị nhi tử của Tổng đốc này tự xưng cùng thế tử mặc chung một cái đũng quần mà lớn lên, nhưng hễ không vừa mắt là ném người vào lồng cho thú xé xác ăn thịt làm thú vui, vừa so sánh, trên dưới vương phủ đều vô cùng đội ơn thế tử điện hạ.



Nếu nói trong vương phủ ai dám trợn mắt với Từ Phượng Niên, không thèm che dấu vẻ mặt căm hận thì đó chính là tỳ nữ Khương Nê, người luôn tách mình ra khỏi nhóm tỳ nữ sắc mặt tươi cười gặp may.



Nàng được thu nhận vào vương phủ Bắc Lương năm mười hai tuổi, khi đó Đại Trụ quốc vừa mới tiêu diệt được hoàng triều Tây Sở hùng mạnh. Là người dẫn đầu công phá hoàng cung, không giống với các đội quân đóng trú khác tại hoàng thành thoả thích tận hưởng từ vương phi cho đến nữ quyến của các đại thần tướng quân, Từ Kiêu không ham nữ sắc, không có hứng thú với phi tần của hoàng đế Tây Sở, cũng không ngăn mấy nàng cùng nhau thắt cổ đi theo hoàng đế, hi sinh làm hoàng hậu trinh liệt cho quốc gia, thậm chí có lời đồn đại rằng chính tay Từ Kiêu ban cho một trượng lụa trắng.



Tại Tây Sở, Khương là quốc họ, chỉ thuộc về hoàng gia cho nên khó tránh khỏi có người suy đoán về lai lịch của đứa bé gái này, chẳng qua là theo Tây Sở bị chôn vùi, đủ loại suy đoán đều phai nhạt dần, cát bụi vẫn là cát bụi.



Từ Phượng Niên so với người khác đương nhiên biết rõ ràng thân phận của tỳ nữ họ Khương này được che giấu, liếc mắt qua tỳ nữ Khương Nê trổ mã duyên dáng yêu kiều, phất tay kêu các tỳ nữ kia lui xuống, đợi các nàng đi xa, lúc này mới cười đùa nói:



“Như thế nào, công chúa Thái Bình hẳn rất thất vọng khi ta không chết ở bên ngoài? Ngươi yên tâm, chưa giúp ngươi “khai phá” thì ta còn chưa nỡ chết đâu. Chậc chậc, bộ ngực của công chúa có vẻ ngày càng to nha, ta thấy nên gọi ngươi là ‘Bất Bình công chúa mới hợp.”



Năm xưa Khương Nê là một công chúa thân phận tôn quý, nay biến thành tỳ nữ, thờ ơ với hận nước thù nhà, sắc mặt khó chịu, đôi mắt u ám, chỉ hận không thể cắn chết cái tên dê xồm này.



Trong tay áo có giấu thanh chuỷ thủ “Thần Phù” lưu danh trên sử sách giá trị mười hai thành, chỉ cần có một chút cơ hội, nàng dù giết gà cũng không đành lòng, cũng sẽ không chút do dự mà cắt đầu của Từ Phượng Niên. Có điều nàng thoáng thấy bóng một gã nam nhân trung niên mặc thường phục giản dị, không thể không cố nén xuống cơn xúc động muốn liều mạng.



Nam tử tuổi đã trung niên, thân cao chín thước, tướng mạo uy nghiêm, mặt như ngọc quan, ngọc thụ lâm phong, quanh năm híp mắt buồn ngủ, y chính là một trong sáu vị nghĩa tử của Bắc Lương Vương - “Tả hùng” Viên Tả Tông, Bạch Mã Ngân Thương, trên chiến trường chưa gặp được địch thủ, tuyệt đối có thể nằm trong ba vị trí cao thủ trong quân trên cả vương triều. Thậm chí có người nói y chỉ cách mười đại cao thủ đứng đầu một đường ranh giới. Đối mặt với cái vị sát thần có thói quen lấy đầu người làm bát đựng rượu này, Khương Nê không dám hành động thiếu suy nghĩ.



Từ Phượng Niên trước khi đi du ngoạn rất vô sỉ mà nói rằng ta chỉ cho ngươi một cơ hội để giết ta, lần thứ hai nếu không giết được ta, ta sẽ giết ngươi.



Thật đáng tiếc vào năm đó, khi vừa trưởng thành nàng học người tô son trét phấn mặc hoa phụ câu dẫn hắn. Thật vất vả mới lừa được lên giường, trong lúc thân mật đâm một đao nhưng chỉ đâm trúng vào đầu vai của hắn, sâu tận xương, cũng không trí mạng. Người này chẳng qua chỉ tát nàng một cái, mặc quần áo rời khỏi giường sau đó nói hai câu, câu đầu tiên là “Lần sau mạng của ngươi không lớn được như thế đâu, đừng có lãng phí.”



“Điện hạ, điện hạ, cuối cùng ta cũng thấy điện hạ rồi, ba năm qua tiểu nhân trà không nhớ cơm không nghĩ…”



Một tên mập y phục giàu sang chạy nhanh tới, nói đúng hơn là liều chết mà chạy đến, trên mặt toàn nước mắt nước mũi, rất vô lại.



Khương Nê lộ vẻ mặt chán ghét không thua gì khi đối với Từ Phượng Niên. Mà thị vệ tuỳ thân của thế tử - Viên Tả Tông cũng quay mặt đi, chẳng thèm ngó tới, trong mắt tràn ngập khinh thường.



Cái tên mập như lợn này to béo như thế mà có thể xuyên qua tầng tầng thủ vệ sâm nghiêm mà đi tới trước mặt Từ Phượng Niên, tất nhiên thân phận không tầm thường. Trên thực tế thì gã cùng người dũng mãnh nhất quân Bắc Lương “Tả hùng” giống nhau, đều là nghĩa tử của Đại Trụ quốc, họ Chử tên Lộc Sơn, là “Tam khuyển” trong “Ưng Khuyển”.



“Sứ giả tối thượng trong ba trăm sáu mươi loài chim” là con chim ưng tuyết trắng của Từ Phượng Niên, cùng hắn trải qua ba năm hoạn nạn chính là do tên mập này huấn luyện, so với con dâu nuôi từ bé và nhi tử còn tâm huyết hơn.



Người này danh tiếng cực kém tại quân Bắc Lương, làm người khẩu phật tâm xà, ham sắc như mạng, thế tử Từ Phượng Niên dạo thanh lâu cũng là do gã bày cho. Chung quy thì huynh đệ như tay chân nữ nhân như xiêm y, trước đây vài năm, cứ cách mấy ngày là gã xúi giục Từ Phượng Niên ngủ cùng mỹ thiếp của gã, thật đúng là có lòng trung thành và tận tâm hiếm thấy, trời xanh chứng giám.

Đa tạ tiền bối khen thưởngg, mình thường hứng thú với mấy truyện lâm li bi đát như trên hơn.
Dịch rất tốt, tiến bộ vượt bậc không ngờ, đã nắm được cách xử lý ĐEM, ĐÍCH...
Bạn đã tốt nghiệp lớp này. Vậy là lớp có 3 bạn tốt nghiệp là @Ngọc Khâu @Yzhen@Tĩnh Nhiên. @Tĩnh Nhiên là người dịch tốt nhất.
Còn lại @Thạc Si thì lưu ban, người quen của @Sae Krs à?
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top