Thân là Chiết Xung Đô Uý [1] của quân đội Bắc Lương thời bấy giờ, Tề Đương Quốc nhất thời cảm thấy hơi lúng túng, mặc dù y là một trong sáu người con nuôi của kẻ nắm trong tay binh quyền nhập trời - Đại trụ quốc [2] Từ Kiêu, y cũng được mệnh danh là “Lang khuyển” trong “Nhất hổ, Nhị hùng, Tam khuyển”, thế nhưng vài năm gần đây, mối quan hệ giữa y Thế tử điện hạ [3] cũng chẳng mấy hoà hợp.
Nói thật, Tề Đương Quốc xuất thân nghèo hèn, theo đường binh nghiệp tiến thân nên chẳng mấy vừa mắt với hành vi chơi bời lêu lổng của Điện hạ ở châu quận. Nhưng vì trung nghĩa áp xuống, nếu Từ Phượng Niên, đứa con trai trưởng của cha nuôi của y, bảo y tự tay cưỡng đoạt con gái nhà lành, hẳn vị Chiết Xung Đô Uý này cũng tuân theo không chút do dự. Bây giờ làm sao để đưa Từ Phượng Niên trở về Vương phủ [4] là vấn đề nan giải, suy cho cùng là sao có thể vác một vị thế tử tôn quý ném trên lưng ngựa được đây?
May mắn thay, có một người cưỡi trên lưng ngựa phi nước đại đến đã giải quyết khốn cảnh này cho Tề Đương Quốc.
Con ngựa vừa đến màu đen tuyền, thân hình của khá to khoẻ. Nó từng là vua trong đám ngựa hoang, sau khi bị thuần phục thì được dâng cho Tiểu vương gia Từ Long Tượng. Vốn dĩ vua của ngựa hoang rất khó thuần phục, lúc đầu nó vừa nhìn thấy chủ nhân mới thì giương cao hai chân trước lên, muốn giẫm xuống người nọ. Chỉ là nó cũng không ngờ đụng phải người khó chơi, bị thiếu niên nọ tung một quyền ngã ầm trên mặt đất, rồi từ đó về sau nó trở nên dịu ngoan như em gái nhỏ trong nhà.
Tiểu vương gia Từ Long Tượng vừa hay tin xong thì vội vàng chạy đến. Cậu giục ngựa dừng lại, nhảy xuống thân thiết gọi một tiếng “Ca ca”. Cậu thiếu niên thấy anh trai mình chẳng hề nhúc nhích hay phản ứng gì, ngây ngô cho rằng anh cậu đã chết nên kêu gào khóc lóc thảm thiết. Tề Đương Quốc vốn định bụng đến an ủi Tiểu vương gia rằng thế tử điện hạ chẳng qua chỉ thiếp đi vì quá mệt mà thôi, ai ngờ y lại bị thiếu niên nọ đẩy ra, lảo đảo cả người suýt chút ngã xuống, dù sao y cũng là mãnh tướng cầm cờ dưới trướng của Đại Trụ Quốc thuộc quân đội Bắc Lương, vậy cũng đủ thấy thiếu niên nọ có sức mạnh phi thường thế nào.
Lão Hoàng, lão bộc già trong miệng Từ Phượng Niên, lật đật chạy đến, nhẹ nhàng thưa mấy câu với Từ Long Tượng bằng khẩu âm Tây Thục đặc sệt mới khiến cho cậu ta nín khóc nhoẻn miệng cười, vỗ mấy cái lên vai lão khiến lão Hoàng ngã ngồi trên mặt đất đầy bụi.
Tiểu vương gia đối với người khác thì chẳng thèm để ý nặng nhẹ, nhưng đối với anh trai Từ Phượng Nhiên lại vô cùng cẩn thận. Cậu ngồi xổm xuống, cõng anh trai đang ngủ say sưa trên lưng ngựa lên vai, từ tốn đi về phía của thành. Con ngựa tên “Hắc Nha” kia tựa như đang phát tình, bước nhỏ lẽo đẽo đi sau. “Hắc Nha” cố ý cọ đầu vào con ngựa hồng cao lớn chẳng khác gì nó đang được lão bộc dắt theo bên cạnh, nhưng chú ngựa hồng gầy dơ xương lại đang bị thương ở một chân chẳng chút nào thích thú, há mồm muốn cắn một phát. “Hắc Nha" kinh sợ co chân chạy đi, nhưng rồi lại lưu luyến chẳng nỡ chạy xa quá.
Lúc đầu, người ở trong thành Lăng Châu chẳng tưởng tượng ra ai có thể khiến vị Tiểu vương gia Từ Long Tượng này cõng lên lưng như thế, chưa kể còn hai trăm Thiết Kỵ, t.ư binh của phủ Thân Vương, như lang như hổ hộ tống ở phía sau như thế. Về sau, chẳng biết kẻ nào hô lên “Là thế tử điện hạ” một câu, thì trên đường lớn đủ ba cỗ xe ngựa chạy song song bỗng dưng náo loạn đến mức gà bay chó chạy. Trước hết là đám tiểu thư xinh đẹp, các nàng chẳng thèm để ý đến phong thái tao nhã, vừa la hét chói tai vừa xách váy chạy trốn. Các cửa hàng đang trưng bày mấy bảo vật trấn trạch [4] để thu hút khách hàng cũng đều cuống quýt giấu đi.
“Thế tử điện hạ đã trở lại rồi!” Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc tin tức này truyền khắp thành Lăng Châu với tốc độ nhanh như chớp. Mười mấy thanh lâu lớn nhỏ ở trong thành lại vui mừng phấn khởi, mấy mụ tú bà hay mấy gã ma cô [5] vui đến phát khóc, mấy cô nàng hoa nương xinh đẹp lẳng lơ thì ôm trái tim si mê ngồi cạnh bệ cửa sổ mỏi mắt chờ mong: “Ôi, cục nợ của đời em [6], chàng đã trở lại rồi sao, chàng đừng quên em đấy nhé.”
Một người cưỡi ngựa có trang bị giáp sắt đuổi hai trăm dặm từ Lương Châu đến thành Lăng Châu. Người đó vóc dáng cao ráo, vận một bộ đồ trắng, mặt mày tựa như tranh vẽ, mắt phượng đào hoa, hẹp dài nhưng quyến rũ mị hoặc, làn da trắng như ngọc, khuôn mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn mỹ nhân, dáng vẻ xinh đẹp phi thường chẳng giống với người phàm trong thế gian.
Nếu bên hông trái của người đó không mang theo hai thanh đao, lai lịch không rõ ràng, thần thái kiêu ngạo thanh cao; và cùng lúc đó tin thế tử trở về thành như sấm giữa trời quang, hẳn mấy tay công tử bột hay đám vô lại đầu đường xó chợ đã sớm đến đùa bỡn một phen.
Cô nàng này quá đẹp, xinh đẹp hơn tất cả hoa nương đầu bảng trong thành cộng lại, Một vài tiểu thư cùng phu nhân nhà giàu đang chạy trốn, thấy dung mạo của nàng thì ghen ghét, sau đó lại ái mộ, thẹn thùng nghĩ thầm nếu nàng ta là một chàng trai, thì có bỏ nhà theo cũng nguyện ý mười phần.
Mỹ nhân vận đồ trắng đeo thanh đao bên hông hơi ngạc nhiên, chần chừ hồi lâu mới đến hỏi một lão già xem bói: “Lão tiên sinh, vị thế tử nhà ai vừa được Thiết kỵ của quân Bắc Lương hộ tống vào thành thế?”:
Lão già xem bói đang than thở chẳng làm ăn buôn bán gì được, thì bị sắc đẹp của cô nàng trước mặt làm chấn động tâm thần, nhưng lão cũng đã lớn tuổi, rất nhanh trấn định lại, cười khổ nói: “Cô nương hẳn là người từ nơi khác đến phải không? Ở chỗ chúng tôi chỉ có một vi Thế tử điện hạ thôi, đó là con trai trưởng của Bắc Lương Vương. Những con em nhà quyền quý khác nào dám xưng là thế tử, bằng không sẽ bị ngài ấy đánh cho sưng mặt sưng mày. Ngay cả mấy vị con cháu của các phiên vương [7] lân cận, nếu ngài ấy chướng tai gai mắt cũng bị kéo ra đánh cho bầm đập.”
---------
[Chú thích]
[1] Chiết Xung Đô Uý: Một chức chỉ huy trong quân đội. (?1)
[2] Đại Trụ Quốc: Các vị tướng giữ binh quyền và có quyền lực lớn trong triều.
[3] Thế tử điện hạ: Thế tử là một danh hiệu phong cho người thừa kế của các Quốc vương đang là chư hầu của một Đế quốc, hay là người thừa kế của các Hoàng tử mang tước Vương hoặc tước vị Công - Hầu - Bá - Tử - Nam. Điên hạ à một kính ngữ dành cho thành viên hoàng thất hoặc vương thất.
[4] Trấn trạch: có nghĩa đen là canh giữ nhà cửa. Đây là một hành động mê tín trong thời xưa. Người ta nói rằng việc sử dụng các phép thuật hoặc biểu tượng, đồ tạo tác để xua đuổi tà ma, là cách để đảm bảo cho nhà cửa được bảo hộ, giữ ổn định vững vàng, đồng thời giúp những thành viên sống trong căn nhà đó được mạnh khỏe, an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày.
[5] Mấy tay đàn ông dắt gái trong nhà thổ. Tác giả để là “quy công”
[6] Oan gia theo cách nói cũ còn để chỉ người thương/ người yêu
[7] Phiên vương. một cái tước lớn vua phong cho các Hoàng thân hay các quan đại thần. Tước Vương phong cho các chư hầu ở phiên quốc.
[Thắc mắc khi edit]
(?1) Chỗ Chiết Xung Đô Uý này không tìm ra được. Chỉ tìm được chức "Chiết Xung Hiệu Uý" ở Wikipedia. Cũng chẳng rõ đảm nhận nhiệm vụ cụ thể nào, chắc là tướng chỉ huy nhỏ dưới tướng quân/ nguyên soái chăng?