Trọng Tử chỉ vào chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay y, nói: “Đây là mắt của ngươi, mắt của Ma Thần, những gì ngươi đã đổ ước với ta có còn được tính không?”
Vong Nguyệt gật đầu: “Trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ thoả mãn một yêu cầu của nàng, nàng muốn gì?”
Mọi người vốn đang thương cảm, nghe thấy thế liền chuyển từ buồn thành vui, chỉ có Lạc Âm Phàm là toàn thân lạnh như băng.
Mẫn Vân Trung không nhịn được nói: “Tất nhiên là ban cho nàng một thân thể mới, loại bỏ sát khí, thoát ly ma kiếm!”
Vong Nguyệt giống như không nghe thấy, hỏi lại Trọng Tử: “Nàng muốn gì?”
Sắc mặt Lạc Âm Phàm tái nhợt: “Trọng nhi…”
“Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại.” Thanh âm nhẹ nhàng, rõ ràng lại dứt khoát.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều biến sắc, lời hứa của Ma Thần, sức mạnh của Ma Thần, đây rõ ràng chính là cơ hội hoàn hảo để phục sinh, nàng vậy mà chỉ cần tức nhưỡng!
Mẫn Vân Trung vội la lên: “Tu bổ thông đạo không nhất thiết phải dùng tức nhưỡng, ngươi… Ngươi, đứa nhỏ này!”
“Do chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi có trách cũng phải.” Ngu Độ lắc đầu: “Ma kiếm sớm muộn cũng sẽ bị tinh lọc, đến lúc đó hồn phách của ngươi không có nơi nào để nương tựa, chuyện này giận dỗi không được, vả lại… nhìn mặt sư phụ của ngươi đi, kỳ thật hắn vẫn luôn cố gắng bảo hộ ngươi, ngươi lại hận hắn như vậy, chẳng phải cố ý làm hắn đau lòng sao?”
Trọng Tử nghe được những lời đó, không có chút nào bất ngờ.
Được chấp nhận rồi? Hoá ra nàng yêu, cũng cần những người này đến để thành toàn ư? Hoá ra sự bố thí của kẻ mạnh có ích hơn sự van xin của kẻ yếu, toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối đều buồn cười như thế.
Hận? Trước kia có hận nhưng cũng chẳng bằng yêu, giờ phút này thù hận so với chút tình yêu sót lại còn ít hơn. Yêu là gì, hận là gì, đều là một đám người đáng thương đang giãy giụa mà thôi.
Khi yêu bị vứt bỏ, hận cũng trở nên dư thừa.
Trọng Tử lặp lại: “Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại, lấp kín thông đạo,.”
Vong Nguyệt nâng cằm: “Như nàng mong muốn.”
Tức nhưỡng được bỏ xuống, thông đạo tiên ma dưới vạn vực của đáy biển được lấp kín, hậu hoạ từ nay về sau đã được giải trừ.
“Hồn phách của nàng từ nay chỉ có thể nương tựa vào ma kiếm, cho dù bọn họ không tinh lọc, ma kiếm cũng sẽ cắn nuốt hồn phách của nàng, đó chính là lúc nàng tan biến.” Vong Nguyệt trầm ngâm: “Nếu nàng nguyện ý hiến hồn phách cho ta, theo ta đến Hư Thiên Minh Cảnh, sẽ được vĩnh sinh (*).”
Rời đi sao? Trọng Tử đưa mắt nhìn lên trời, có chút mê mang.
Thế giới này quá lớn, nàng không thể nào nhìn thấu; thế giới này cũng quá nhỏ, không thể chứa được nhiều thứ. Có những chuyện nên làm, không nên làm, cũng đã làm xong, có lẽ sinh mệnh đã đến giới hạn, khi mọi thứ đều kết thúc, nàng cũng không còn lý do gì để lưu lại.
Mây khói lướt qua, trong mắt nàng yêu hận biến mất, một mảnh sáng tỏ.
Thế nên nàng tươi cười rực rỡ: “Được.”
Đám người Ngu Độ cùng Mẫn Vân Trung lòng xiết chặt, đồng thời nhìn Lạc Âm Phàm, chỉ thấy cả người hắn toàn là máu, không nhúc nhích đứng ở đó, đôi mắt trống rỗng vô thần, vị tôn giả tuyệt đại ngày xưa, nay chẳng khác gì một cỗ thi thể.
Bầu không khí tĩnh lặng chưa từng có làm người ta run sợ bi thương, bao phủ cả trời đất.
Cảm giác đau thương kia quá mãnh liệt, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, thấm sâu tận xương tuỷ, tim mọi người đều không hẹn mà cùng treo lên, không ai biết nên nói gì, xung quanh đều tĩnh mịch.
Tình cảm không thể phá vỡ kia nay lại nhận lấy kết cục như thế này, hắn có thể chịu đựng được hay không còn chưa biết, bây giờ chỉ có thể khuyên hắn buông tay. Ngu Độ âm thầm sốt ruột, vội vàng tiến lên an ủi: “Sư đệ hãy vì nàng mà suy nghĩ, hồn phách của nàng đã bị ma kiếm trói buộc, khó có thể bảo toàn, giữ lại ngược lại nguy hiểm, theo ta thấy hãy để nàng đến Minh Cảnh thì hơn…”
Tiên lực mạnh mẽ bùng nổ, sức mạnh kinh khủng kích phát khí lưu chuyển động. Trời đất như sụp đổ, tất cả mọi người không chịu nổi chấn động nhao nhao lùi về phía sau tránh né. Lạc Âm Phàm lạnh lùng đứng ở đó, thanh kiếm Trục Ba phát ra ánh hào quang chói mắt.
Kiếm quang bao phủ xuống, thân hình dần trở nên mơ hồ.
“Lấy thân tuẫn kiếm!” Ngọc Hư Tử hoảng sợ: “Tôn giả hắn… hắn muốn nhập ma!”
Ngu Độ cả kinh nói: “Sư đệ, không thể!”
Kết giới vô sắc tạo thành, mọi người đều bị cản trở bên ngoài.
Vào đêm ấy, hắn nói: “Vi sư mong rằng sau này con đừng tự coi nhẹ bản thân, lòng mang chúng sinh, tựa như sao trên trời.”
Cho đến bây giờ lòng nàng vẫn chưa từng thay đổi, rực rỡ như vì sao.
Là hắn thay đổi, bởi vì để tâm đến nên nhiều lần sinh sợ hãi, sợ nàng thật sự huỷ diệt lục giới, sợ hãi đến nổi không thể tin được nàng.
Tình yêu bấy lâu nay vẫn được chôn chặt dưới đáy lòng rốt cục phá tan gông xiềng lý trí mà bất ngờ bộc phát, cảm giác đau xót, hối hận trào dâng mãnh liệt như muốn xé nát trái tim, chia năm xẻ bảy, khiến hắn sống không bằng chết.
Rõ ràng yêu nàng, nhưng lại bức bách chính mình đẩy nàng ra, mặc cho năm lần bảy lượt bị tổn thương vẫn muốn yêu hắn, chỉ là đến lúc hắn muốn yêu, thì nàng đã không bao giờ chịu quay đầu lại…
Nàng không phải ma, hắn mới là ma!
Hết thảy đều đã kết thúc, giờ đây trong mắt nàng hắn đã thật sự trở thành người xa lạ? Ngay cả cơ hội cuối cùng nàng cũng thật sự không chịu cho hắn sao? Đến cuối cùng tình yêu không còn đã làm hắn khó có thể chấp nhận nổi, tại sao đến cả hận cũng không có? Sau nhiều lần tổn thương nàng hắn gần như đã gục ngã, nếu như ngay cả nàng cũng rời đi thì hắn còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này? Sống chết đều đã không còn quan trọng!
Đừng như vậy, đừng trừng phạt ta như vậy.
Muốn rời đi? Được, ta mang nàng đi.
Muốn nghe “Ta yêu nàng”? Được, ta nói.
Không tha thứ? Chẳng sao cả. Nàng muốn đối với ta ra sao, muốn hận ta như thế nào đều được.
Ta không cần nàng tha thứ, ta chỉ cần nàng.
…
(*) vĩnh sinh: sống mãi mãi.
Vong Nguyệt gật đầu: “Trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ thoả mãn một yêu cầu của nàng, nàng muốn gì?”
Mọi người vốn đang thương cảm, nghe thấy thế liền chuyển từ buồn thành vui, chỉ có Lạc Âm Phàm là toàn thân lạnh như băng.
Mẫn Vân Trung không nhịn được nói: “Tất nhiên là ban cho nàng một thân thể mới, loại bỏ sát khí, thoát ly ma kiếm!”
Vong Nguyệt giống như không nghe thấy, hỏi lại Trọng Tử: “Nàng muốn gì?”
Sắc mặt Lạc Âm Phàm tái nhợt: “Trọng nhi…”
“Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại.” Thanh âm nhẹ nhàng, rõ ràng lại dứt khoát.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều biến sắc, lời hứa của Ma Thần, sức mạnh của Ma Thần, đây rõ ràng chính là cơ hội hoàn hảo để phục sinh, nàng vậy mà chỉ cần tức nhưỡng!
Mẫn Vân Trung vội la lên: “Tu bổ thông đạo không nhất thiết phải dùng tức nhưỡng, ngươi… Ngươi, đứa nhỏ này!”
“Do chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi có trách cũng phải.” Ngu Độ lắc đầu: “Ma kiếm sớm muộn cũng sẽ bị tinh lọc, đến lúc đó hồn phách của ngươi không có nơi nào để nương tựa, chuyện này giận dỗi không được, vả lại… nhìn mặt sư phụ của ngươi đi, kỳ thật hắn vẫn luôn cố gắng bảo hộ ngươi, ngươi lại hận hắn như vậy, chẳng phải cố ý làm hắn đau lòng sao?”
Trọng Tử nghe được những lời đó, không có chút nào bất ngờ.
Được chấp nhận rồi? Hoá ra nàng yêu, cũng cần những người này đến để thành toàn ư? Hoá ra sự bố thí của kẻ mạnh có ích hơn sự van xin của kẻ yếu, toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối đều buồn cười như thế.
Hận? Trước kia có hận nhưng cũng chẳng bằng yêu, giờ phút này thù hận so với chút tình yêu sót lại còn ít hơn. Yêu là gì, hận là gì, đều là một đám người đáng thương đang giãy giụa mà thôi.
Khi yêu bị vứt bỏ, hận cũng trở nên dư thừa.
Trọng Tử lặp lại: “Thỉnh Ma Thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại, lấp kín thông đạo,.”
Vong Nguyệt nâng cằm: “Như nàng mong muốn.”
Tức nhưỡng được bỏ xuống, thông đạo tiên ma dưới vạn vực của đáy biển được lấp kín, hậu hoạ từ nay về sau đã được giải trừ.
“Hồn phách của nàng từ nay chỉ có thể nương tựa vào ma kiếm, cho dù bọn họ không tinh lọc, ma kiếm cũng sẽ cắn nuốt hồn phách của nàng, đó chính là lúc nàng tan biến.” Vong Nguyệt trầm ngâm: “Nếu nàng nguyện ý hiến hồn phách cho ta, theo ta đến Hư Thiên Minh Cảnh, sẽ được vĩnh sinh (*).”
Rời đi sao? Trọng Tử đưa mắt nhìn lên trời, có chút mê mang.
Thế giới này quá lớn, nàng không thể nào nhìn thấu; thế giới này cũng quá nhỏ, không thể chứa được nhiều thứ. Có những chuyện nên làm, không nên làm, cũng đã làm xong, có lẽ sinh mệnh đã đến giới hạn, khi mọi thứ đều kết thúc, nàng cũng không còn lý do gì để lưu lại.
Mây khói lướt qua, trong mắt nàng yêu hận biến mất, một mảnh sáng tỏ.
Thế nên nàng tươi cười rực rỡ: “Được.”
Đám người Ngu Độ cùng Mẫn Vân Trung lòng xiết chặt, đồng thời nhìn Lạc Âm Phàm, chỉ thấy cả người hắn toàn là máu, không nhúc nhích đứng ở đó, đôi mắt trống rỗng vô thần, vị tôn giả tuyệt đại ngày xưa, nay chẳng khác gì một cỗ thi thể.
Bầu không khí tĩnh lặng chưa từng có làm người ta run sợ bi thương, bao phủ cả trời đất.
Cảm giác đau thương kia quá mãnh liệt, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, thấm sâu tận xương tuỷ, tim mọi người đều không hẹn mà cùng treo lên, không ai biết nên nói gì, xung quanh đều tĩnh mịch.
Tình cảm không thể phá vỡ kia nay lại nhận lấy kết cục như thế này, hắn có thể chịu đựng được hay không còn chưa biết, bây giờ chỉ có thể khuyên hắn buông tay. Ngu Độ âm thầm sốt ruột, vội vàng tiến lên an ủi: “Sư đệ hãy vì nàng mà suy nghĩ, hồn phách của nàng đã bị ma kiếm trói buộc, khó có thể bảo toàn, giữ lại ngược lại nguy hiểm, theo ta thấy hãy để nàng đến Minh Cảnh thì hơn…”
Tiên lực mạnh mẽ bùng nổ, sức mạnh kinh khủng kích phát khí lưu chuyển động. Trời đất như sụp đổ, tất cả mọi người không chịu nổi chấn động nhao nhao lùi về phía sau tránh né. Lạc Âm Phàm lạnh lùng đứng ở đó, thanh kiếm Trục Ba phát ra ánh hào quang chói mắt.
Kiếm quang bao phủ xuống, thân hình dần trở nên mơ hồ.
“Lấy thân tuẫn kiếm!” Ngọc Hư Tử hoảng sợ: “Tôn giả hắn… hắn muốn nhập ma!”
Ngu Độ cả kinh nói: “Sư đệ, không thể!”
Kết giới vô sắc tạo thành, mọi người đều bị cản trở bên ngoài.
Vào đêm ấy, hắn nói: “Vi sư mong rằng sau này con đừng tự coi nhẹ bản thân, lòng mang chúng sinh, tựa như sao trên trời.”
Cho đến bây giờ lòng nàng vẫn chưa từng thay đổi, rực rỡ như vì sao.
Là hắn thay đổi, bởi vì để tâm đến nên nhiều lần sinh sợ hãi, sợ nàng thật sự huỷ diệt lục giới, sợ hãi đến nổi không thể tin được nàng.
Tình yêu bấy lâu nay vẫn được chôn chặt dưới đáy lòng rốt cục phá tan gông xiềng lý trí mà bất ngờ bộc phát, cảm giác đau xót, hối hận trào dâng mãnh liệt như muốn xé nát trái tim, chia năm xẻ bảy, khiến hắn sống không bằng chết.
Rõ ràng yêu nàng, nhưng lại bức bách chính mình đẩy nàng ra, mặc cho năm lần bảy lượt bị tổn thương vẫn muốn yêu hắn, chỉ là đến lúc hắn muốn yêu, thì nàng đã không bao giờ chịu quay đầu lại…
Nàng không phải ma, hắn mới là ma!
Hết thảy đều đã kết thúc, giờ đây trong mắt nàng hắn đã thật sự trở thành người xa lạ? Ngay cả cơ hội cuối cùng nàng cũng thật sự không chịu cho hắn sao? Đến cuối cùng tình yêu không còn đã làm hắn khó có thể chấp nhận nổi, tại sao đến cả hận cũng không có? Sau nhiều lần tổn thương nàng hắn gần như đã gục ngã, nếu như ngay cả nàng cũng rời đi thì hắn còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này? Sống chết đều đã không còn quan trọng!
Đừng như vậy, đừng trừng phạt ta như vậy.
Muốn rời đi? Được, ta mang nàng đi.
Muốn nghe “Ta yêu nàng”? Được, ta nói.
Không tha thứ? Chẳng sao cả. Nàng muốn đối với ta ra sao, muốn hận ta như thế nào đều được.
Ta không cần nàng tha thứ, ta chỉ cần nàng.
…
(*) vĩnh sinh: sống mãi mãi.
Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm bài tập!