Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2022

Status
Not open for further replies.

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Cách sửa lỗi như sau, in đỏ những chỗ sửa, và gạch ngang chỗ sai
Chẳng biết tự bao giờ, Thượng Cổ chẳng còn thiết tha xuống phàm trần dạo chơi mỗi khi rảnh rỗi nữa. Khi chúng thần ở Cổ Giới [1] nhận ra, vị Chân Thần (?1) Thượng Cổ này đã nhàn nhã ngắm sao thưởng trăng ở tại lầu Trích Tinh [2] của mình gần mười năm rồi.

Cô nàng yêu thụ [3] ham mê sưu tầm vật quý - Nguyệt Di biết rõ rõ ràng chuyện này từ lâu. Mỗi lần có thời gian cô nàng lại la cà đến thần điện của Thượng Cổ chôm vài tranh thủ chút bảo vật mang về phủ của mình.=> tranh thủ chút là sao, chưa đủ ý, dịch là chôm, trộm là được, sao lại bám sát convert, tranh thủ nó nhiều nghĩa lắm.

Thượng Cổ thì nhắm mắt làm ngơ chẳng thèm so đo tình toán với nàng ta, mãi cho đến khi Nguyệt Di dám to gan nhăm nhe mấy vò rượu Vô Hoa của mình.

Đúng như tên gọi, rượu này ủ từ hoa và quả của cây Vô Hoa. Giống cây Vô Hoa vốn kiêu kỳ khó chiều, năm vạn năm mới ra hoa kết quả một lần, rượu ủ từ quả của nó ngay cả Chân Thần uống nhiều cũng chếnh choáng say. Quả thực nó là thứ rượu hiếm có vô cùng, là bảo vật trân quý.

Nguyệt Di là con ma men, từ rất nhiều năm về trước, lần nào nàng ta cũng chạy đến phủ của Quả Thần Vô Hoa ăn vạ đòi xin ít quả. Nhưng đáng thương thay, lần nào cũng bị lão Quả Thần dùng quải trượng [4] tống cổ đi. Và rồi mười năm trước, nàng ta lén lật tung cả phủ của Quả Thần, đốt mất quải trượng của lão khiến lão ta bù lu bù loa khóc lóc kể khổ:

“Ôi Nguyện Di Thượng Thần của tôi ơi, năm nào Chân Thần Thượng Cổ cũng nhìn chằm chằm mấy quả cây này của tôi, ngài ấy còn hái sạch sành sanh chẳng để lại chút nào. Ngài muốn thì đến thần điện của Chân Thần Thượng Cổ mà ra oai, sao lại đến quậy phá cái miếu nhỏ của tôi vậy chứ. Thần tiên nhỏ bé như tôi đã chờ chực ở phủ của mình hơn mười năm rồi, đến chút lông tơ trên quả còn chưa được đụng đến nữa là…”

Và cũng từ khi đó, cô nàng không sợ trời cũng chẳng sợ đất Nguyệt Di Thượng Thần (?2) bắt đầu la cà đến thần điện của Thượng Cổ.

Nguyệt Di khá to gan, lén lút dò xét từ Tàng Bảo Các [5] đến Nhưỡng Tửu Phường [6] tận mấy lần, nhưng chẳng lần nào tìm ra được cái gì, lại còn để đám thủ vệ của thần điện phát hiện, bị bắt đến trước mặt Thượng Cổ.

“Cô cũng mặt dày quá nha, lét lút đi ăn trộm cũng thôi, đây còn đường đường chính chính vào ăn trộm, đã vậy còn bị thủ vệ chỗ tôi bắt được.”

Nguyệt Di liếc mắt nhìn Thượng Cổ đang nâng chén trà với t.ư thế của một vị thần tôn quý, nàng cười ha hả hai tiếng, đáp: “Tôi mặt dày sao sánh bằng ngài được? Mười năm như một, chẳng năm nào tha một quả Vô Hoa. Ngài không tự thấy ngại sao?”=> xưng hô tôi-ngài quá khách sáo rồi, đọc sơ cũng thấy hai người này có chức vị ngang nhau, còn có quan hệ bạn bè, nên mới ngó lơ cho cô ta chôm đồ, có 2 lựa chọn xưng hô, nếu chưa rõ bố cục truyện thì ta-ngươi, nếu rõ thì tỷ-muội

Thượng Cổ hiểu ra, ngắm mắt lại, nói: “Thì ra cô muốn tìm rượu Vô Hoa à?”

“Dựa vào giao tình mười mấy vạn năm của chúng ta, cô để cho tôi một vò thôi, được không?” Nguyệt Di nghiêm túc ngồi lại, bắt đầu lợi dụng tranh thủ tình cảm kiếm chút đồng tình.=> lại tranh thủ, đã nói tranh thủ rất nhiều nghĩa, giả sử có câu: "Thấy cô gái say, ta tranh thủ..."-> có thể tranh thủ làm việc xấu, tranh thủ chụp ảnh cô gái, tranh thủ dìu đỡ cô gái... Lậm convert quá

“Không cho.” Thượng Cổ từ chối thẳng thừng, cất lời tiễn khách: “Suốt mười năm tôi chỉ ủ được mười vò. Cho nên cô cũng đừng tở tưởng đến tụi nó.”

“Cô cũng chẳng phải là người yêu rượu, cô giữ chúng nó lại làm gì?” Nguyệt Di là cô nàng tinh quái, vừa thoáng thấy ánh mắt lơ đãng của Thượng Cổ lướt qua Đào Uyên Lâm [7], trong đầu bỗng nảy ra ý gì đó, chạy đến trước mặt Thượng cổ hỏi: “Vừa rồi cô đã nhìn đi đâu?”=> mới ngài sao chuyển cô nhanh vậy?

Thượng Cổ nhướng mày, đầy ẩn ý nói: “Cô nghĩ thế nào?”

Nguyệt Di hít một hơi thật sâu, tay run rẩy vừa chỉ vào rừng đào vừa nói: “Không phải là như tôi nghĩ đấy chứ?”

Hết thảy vạn giới [8] đều biết Bạch Quyết kia yêu thích rượu ngon, nhất là rượu Vô Hoa này.

“Đúng như cô đang nghĩ.” Giọng nói của Thượng Cổ vang lên.

Trong phút chốc, Nguyệt Di hơi mù mờ, nhưng nhanh chóng cảm giác được mình vừa phát hiện ra một việc tốt.

Mười năm trước vào ngày sinh thần của mình, Nguyệt Di thấy Bạch Quyết ôm mối tương t.ư với Thượng Cổ mười mấy vạn năm quá đáng thương nên đã mủi lòng, dẫn Thượng Cổ đến gặp y một lần. Nào ngờ lần ấy Thượng Cổ chẳng nói một lời, cứ thể bỏ về. Vì vậy Nguyệt Di nàng đây đã đau lòng mấy ngày thay cho Bạch Quyết. Nào ngờ sau lần ấy Thượng Cổ lại động tâm chứ.

Nguyệt Di nghĩ dù sao mình cũng là bà mối của bọn họ, vậy mà bị giấu nhẹm đi như thế, giận dữ truy vấn: “Hai người các cô mỗi lần gặp nhau thì khách khí đủ bề, lịch sự cứ như người dưng, là một đôi Chân Thần mẫu mực. Giấu giếm kỹ quá đấy!" => một người là nam, một là nữ, sao lại hai người các cô, đây không phải bách hợp đâu nhé, dịch "hai người" là được

Thượng Cổ vừa đi vào rừng đào, vừa nói vuốt đuôi cô nàng Thượng Thần sắp làm loạn lên ở lầu Tinh Thần (?3) của mình: “Cô giận cái gì, cô biết việc này sớm hơn cả chàng.”

Nguyệt Di khựng lại, quay đầu sững sờ nhìn Thượng Cổ với vẻ mặt không dám tin: “

“Y không biết sao?”

“Không biết!”

“Cô có đưa rượu cho y không?”

“Năm nào cũng đều đưa qua.”

“Y là đồ ngốc hả?” Không chỉ rượu Vô Hoa trân quý, mà muốn ủ nó phải cần thần lực của Chân Thần, chưa kể mười phần chỉ giữ được một. Cho nên một vò rượu Vô Hoa cũng tiêu hao thần lực to lớn.

“Ừ thì, tôi dặn người mang rượu sang cho chàng nhưng bảo là do Chích Dương tặng, chàng cũng không biết rượu là do tôi ủ.”

Nguyệt Di khó hiểu, vươn tay sờ thử trán của Thượng Cổ nói: “Cô ngốc sao? Âm thầm thích người ta suốt mười năm, lại lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy lại không nói cho y biết?”

Thượng Cổ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc đáp: “Như vậy vẫn chưa đủ."

Nàng phóng tầm mắt về Đào Uyên Lâm, nhìn vị Chân Thần áo trắng đang ngồi lưng tựa vào thân cây, tóc mây đen bóng, dung mạo tuấn tú có một không hai trong Lục Giới [8].

“Vẫn còn chưa đủ.” Thượng Cổ lặp lại lần nữa, quay đầu nói: “Chẳng qua chỉ mới mười năm, làm sao xứng với vạn năm chờ đợi của chàng.”

Nguyệt Di nhớ đến bộ dáng của Bạch Quyết, lờ mờ hiểu được hàm ý trong lời nói của Thượng Cổ.

Được một người như y ôm tương t.ư mười vạn năm, dù đứng ở vị cao nhất trên Thần Giới như Thượng cổ, một khi phát hiện được cũng không khỏi bồn chồn xao xuyến.

Thật sự là thích sao… Có lẽ chẳng dừng ở thích nữa rồi. (?4) Nguyệt Di nhướng mày nhìn Thượng Cổ.

Đúng là hai tên ngốc, rầu chết cô bạn nhỏ như ta đây rồi.

Nguyệt Di Thượng Thần chẳng lấy được vò rượu Vô Hoa nào, nhưng lại tủm tỉm cười bước ra khỏi Thượng Cổ thần điện.
---------------------------------
Chú thích:
[1] Cổ giới: Thế giới cổ xưa
[2] Trích Tinh Các: lầu/ đài hái sao
[2] Yêu thụ: Yêu tinh từ cây cỏ hoá thành
[3] Quải trượng: Cây gậy chống người già thường hay dùng.
[4] Tàng Bảo Các: Nơi cất giữ những đồ vật quý giá.
[5] Nhưỡng Tửu Phường: Hầm cất rượu, hầm ủ rượu.
[6] Đào Uyên Lâm: Rừng hoa đào
[7] Vạn giới: Hàng ngàn hàng vạn thế giới
[8] Lục giới: Theo Phật giáo, lục giới là nơi chúng sinh trong vòng luân hồi, bao gồm Cõi Trời, Cõi Người, Cõi Atula, Cõi Địa Ngục, Cõi Súc Sinh, Cõi Ngạ Quỷ.


Thắc mắc khi dịch:
(?1) & (?2). Không rõ cấp độ tu luyện của truyện lắm nên chẳng biết chú thích như nào luôn.
(?3) Ở trên có nhắc đến "Trích Tinh Các", đến chỗ này lại là "Tinh Thần Các", không biết có phải là một nơi hay là hai nơi nữa.
(?4) Chỗ này tính edit lại là "Nàng ấy thật sự đã thích y rồi sao... Có lẽ tình cảm của nàng ấy dành cho y cũng chẳng dừng ở thích nữa rồi..." Nhưng vì chủ ngữ không rõ lắm nên đành edit hơi trống không vậy á...
P/s: Học trò thích dùng từ "y" cho nam chính hơn là từ "hắn" và dùng các xưng hô khác để thay cho "ta"- "ngươi".
Mời lão sư chỉ điểm cho. Thank you.
Đang sửa bài trên thì có bạn thả icon cảm xúc... Bài này mới đúng nè lão sư.
Còn nữa, chú thích có nhiều cái khá thừa, ví dụ: yêu thụ là yêu tinh cây thì ai đọc tiên hiệp ai chẳng biết, cần gì chú thích, Cổ giới chú thích là thế giới cổ xưa cũng không ổn, đây là tên của một giới thôi. Những khái niệm thông dụng thì không nên chú thích. Có điều nếu thích thì cứ chú thích
Chân Thần na ná Chân Tiên thôi, cần gì chú thích.
Trích Tinh Các, Tinh Thần Các là 2 nơi trong cung điện của Thượng Cổ
Nhận xét là dịch khá tốt, nhưng còn lậm "tranh thủ", dùng từ hợp ngữ cảnh, chứ đừng lúc nào cũng tranh thủ
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
[
Trong miếu, một dãy các cô gái xinh đẹp đang bị trói ở đằng sau tượng phật.

Các nàng mặc trang phục tơ lụa, đôi mắt, tai và miệng đều bị bịt kín bằng vải thô, cả tay và chân cũng đều bị trói chặt. Bọn họ đều vừa khóc lóc nỉ non, vừa giãy giụa dưới chân bức tượng phật.

“Đây là ý gì?”

Lý Ngang quay sang nhìn vào mắt của Nha Cửu.

Người kia mỉm cười, ôn hoà đáp: “Là thành ý của ta. Ha ha, trong khoảng thời gian này ở thành Trường An, thanh danh của sư đệ thật vang đội, mới nửa năm ngắn ngủi đã lập không ít chiến tích, chỉ là lòng dạ của sư đệ quá mềm yếu, quá thiện lương.

Thế lực ngầm đứng sau vụ Tiêu Thành gồm ba phe, một vị Thân vương [1] và hai vị Khai phủ nghi đồng tam tri [2] quyền quý.

Sở dĩ trong thời gian này cả Trấn Phủ Ty [3] và Đại Lý Tự [4] của chúng ta/bọn họ (?1) chẳng thể nào tiếp tục điều tra vụ án của Tiêu thành, chính vì ba vị quý nhân kia ngấm ngầm ngáng chân với nhau. Bên nào cũng cố tình ngăn không cho đối phương tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiêu Thành, ngược lại khiến cho chúng ta/bọn họ (?1) phát hiện ra chứng cứ mà Tiêu Thành đã để lại.

Mà những cô gái của phường Bình Khanh này đã nhìn thấy đệ xuất hiện ở trên thuyền vào lúc đó, thế nhưng đệ lại không giết các nàng.”

————

[Chú thích]

[1] Thân vương: các hoàng tử có đất phong cấp phủ trong quốc gia đó.
[2] Khai phủ nghi đồng tam tri: Theo Wikipedia thì đây là một chức quan thuộc thời nhà Tống, có phẩm cấp khá cao, là tòng nhất phẩm. Cụ thể làm cái gì thì không rõ…
[3] Trấn Phủ Ty: Cơ quan thuộc quản lý của Cẩm Y Vệ, được phép vượt qua quyền hạn của các cơ quan t.ư pháp thông thường; được phép bắt bớ, tra tấn và hành quyết những tham quan ô lại.
[4] Đại Lý Tự: là một trong sáu cơ quan trong Lục Tự (Đại Lý Tự, Thái Thường Tự, Quang Lộc Tự, Thái Bộc Tự, Hồng Lô Tự, Thường Bảo Tự), có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.


[Thắc mắc khi edit]

(?1): Đoạn này đọc bản convert không hiểu Lý Ngang và Nha Cửu là người của Đại Lý Tự và Trần Phủ Ty hay không. Nếu là người thuộc hai cơ quan đó thì dùng là “chúng ta” còn nếu không phải, và Nha Cửu đang nói đến người của hai cơ quan trên thì dùng là bọn họ.
P/S: Chỗ chú thích là nội dung học trò tìm trên mạng. Nếu có gì sai sót hoặc thiếu, mong lão sư chỉ điểm thêm. Thank you.
Chú thích 3 không đúng, Trấn Phủ Ti là cơ quan ở thời nhà Đường, còn Cẩm Y Vệ xuất hiện vào triều Minh, cơ quan tương đương với Cẩm Y Vệ vào thời nhà Đường là Bất Lương Nhân.
Ch ngắn, dịch đúng cái cần dịch, ko có ý kiến gì
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Thân là Chiết Xung Đô Uý [1] của quân đội Bắc Lương thời bấy giờ, Tề Đương Quốc nhất thời cảm thấy hơi lúng túng, Tuy nói y là người có tài dùng binh xuất sắc, là một trong sáu vị nghĩa tử của Đại trụ quốc Từ Kiêu mặc dù y là một trong sáu người con nuôi của kẻ nắm trong tay binh quyền nhập trời - Đại trụ quốc [2] Từ Kiêu, y cũng được mệnh danh là “Lang khuyển” trong “Nhất hổ, Nhị hùng, Tam khuyển”, thế nhưng vài năm gần đây, mối quan hệ giữa y Thế tử điện hạ [3] cũng chẳng mấy hoà hợp. => hiểu sai đối tượng mà ý câu nhắm đến

Nói thật, Tề Đương Quốc xuất thân nghèo hèn, theo đường binh nghiệp tiến thân nên chẳng mấy vừa mắt với hành vi chơi bời lêu lổng của Điện hạ ở châu quận. Nhưng vì trung nghĩa áp xuống, nếu Từ Phượng Niên, đứa con trai trưởng của cha nuôi của y, bảo y tự tay cưỡng đoạt con gái nhà lành, hẳn vị Chiết Xung Đô Uý này cũng tuân theo không chút do dự. Bây giờ làm sao để đưa Từ Phượng Niên trở về Vương phủ [4] là vấn đề nan giải, suy cho cùng là sao có thể vác một vị thế tử tôn quý ném trên lưng ngựa được đây?

May mắn thay, có một người cưỡi trên lưng ngựa phi nước đại đến đã giải quyết khốn cảnh này cho Tề Đương Quốc.

Con ngựa vừa đến màu đen tuyền, thân hình của khá to khoẻ. Nó từng là vua trong đám ngựa hoang, sau khi bị thuần phục thì được dâng cho Tiểu vương gia Từ Long Tượng. Vốn dĩ vua của ngựa hoang rất khó thuần phục, lúc đầu nó vừa nhìn thấy chủ nhân mới thì giương cao hai chân trước lên, muốn giẫm xuống người nọ. Chỉ là nó cũng không ngờ đụng phải người khó chơi, bị thiếu niên nọ tung một quyền ngã ầm trên mặt đất, rồi từ đó về sau nó trở nên dịu ngoan như em gái nhỏ trong nhà.

Tiểu vương gia Từ Long Tượng vừa hay tin xong thì vội vàng chạy đến. Cậu giục ngựa dừng lại, nhảy xuống thân thiết gọi một tiếng “Ca ca”. Cậu thiếu niên thấy anh trai mình chẳng hề nhúc nhích hay phản ứng gì, ngây ngô cho rằng anh cậu đã chết nên kêu gào khóc lóc thảm thiết. Tề Đương Quốc vốn định bụng đến an ủi Tiểu vương gia rằng thế tử điện hạ chẳng qua chỉ thiếp đi vì quá mệt mà thôi, ai ngờ y lại bị thiếu niên nọ đẩy ra, lảo đảo cả người suýt chút ngã xuống, dù sao y cũng là mãnh tướng cầm cờ dưới trướng của Đại Trụ Quốc thuộc quân đội Bắc Lương, vậy cũng đủ thấy thiếu niên nọ có sức mạnh phi thường thế nào.

Lão Hoàng, lão bộc già trong miệng Từ Phượng Niên, lật đật chạy đến, nhẹ nhàng thưa mấy câu với Từ Long Tượng bằng khẩu âm Tây Thục đặc sệt mới khiến cho cậu ta nín khóc nhoẻn miệng cười, vỗ mấy cái lên vai lão khiến lão Hoàng ngã ngồi trên mặt đất đầy bụi.

Tiểu vương gia đối với người khác thì chẳng thèm để ý nặng nhẹ, nhưng đối với anh trai Từ Phượng Nhiên lại vô cùng cẩn thận. Cậu ngồi xổm xuống, cõng anh trai đang ngủ say sưa trên lưng ngựa lên vai, từ tốn đi về phía của thành. Con ngựa tên “Hắc Nha” kia tựa như đang phát tình, bước nhỏ lẽo đẽo đi sau. “Hắc Nha” cố ý cọ đầu vào con ngựa hồng cao lớn chẳng khác gì nó đang được lão bộc dắt theo bên cạnh, nhưng chú ngựa hồng gầy dơ xương lại đang bị thương ở một chân chẳng chút nào thích thú, há mồm muốn cắn một phát. “Hắc Nha" kinh sợ co chân chạy đi, nhưng rồi lại lưu luyến chẳng nỡ chạy xa quá.

Lúc đầu, người ở trong thành Lăng Châu chẳng tưởng tượng ra ai có thể khiến vị Tiểu vương gia Từ Long Tượng này cõng lên lưng như thế, chưa kể còn hai trăm Thiết Kỵ, t.ư binh của phủ Thân Vương, như lang như hổ hộ tống ở phía sau như thế. Về sau, chẳng biết kẻ nào hô lên “Là thế tử điện hạ” một câu, thì trên đường lớn đủ ba cỗ xe ngựa chạy song song bỗng dưng náo loạn đến mức gà bay chó chạy. Trước hết là đám tiểu thư xinh đẹp, các nàng chẳng thèm để ý đến phong thái tao nhã, vừa la hét chói tai vừa xách váy chạy trốn. Các cửa hàng đang trưng bày mấy bảo vật trấn trạch [4] để thu hút khách hàng cũng đều cuống quýt giấu đi.

“Thế tử điện hạ đã trở lại rồi!” Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc tin tức này truyền khắp thành Lăng Châu với tốc độ nhanh như chớp. Mười mấy thanh lâu lớn nhỏ ở trong thành lại vui mừng phấn khởi, mấy mụ tú bà hay mấy gã ma cô [5] vui đến phát khóc, mấy cô nàng hoa nương xinh đẹp lẳng lơ thì ôm trái tim si mê ngồi cạnh bệ cửa sổ mỏi mắt chờ mong: “Ôi, cục nợ của đời em [6], chàng đã trở lại rồi sao, chàng đừng quên em đấy nhé.”

Một người cưỡi ngựa có trang bị giáp sắt đuổi hai trăm dặm từ Lương Châu đến thành Lăng Châu. Người đó vóc dáng cao ráo, vận một bộ đồ trắng, mặt mày tựa như tranh vẽ, mắt phượng đào hoa, hẹp dài nhưng quyến rũ mị hoặc, làn da trắng như ngọc, khuôn mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn mỹ nhân, dáng vẻ xinh đẹp phi thường chẳng giống với người phàm trong thế gian.

Nếu bên hông trái của người đó không mang theo hai thanh đao, lai lịch không rõ ràng, thần thái kiêu ngạo thanh cao; và cùng lúc đó tin thế tử trở về thành như sấm giữa trời quang, hẳn mấy tay công tử bột hay đám vô lại đầu đường xó chợ đã sớm đến đùa bỡn một phen.

Cô nàng này quá đẹp, xinh đẹp hơn tất cả hoa nương đầu bảng trong thành cộng lại, Một vài tiểu thư cùng phu nhân nhà giàu đang chạy trốn, thấy dung mạo của nàng thì ghen ghét, sau đó lại ái mộ, thẹn thùng nghĩ thầm nếu nàng ta là một chàng trai, thì có bỏ nhà theo cũng nguyện ý mười phần.

Mỹ nhân vận đồ trắng đeo thanh đao bên hông hơi ngạc nhiên, chần chừ hồi lâu mới đến hỏi một lão già xem bói: “Lão tiên sinh, vị thế tử nhà ai vừa được Thiết kỵ của quân Bắc Lương hộ tống vào thành thế?”:

Lão già xem bói đang than thở chẳng làm ăn buôn bán gì được, thì bị sắc đẹp của cô nàng trước mặt làm chấn động tâm thần, nhưng lão cũng đã lớn tuổi, rất nhanh trấn định lại, cười khổ nói: “Cô nương hẳn là người từ nơi khác đến phải không? Ở chỗ chúng tôi chỉ có một vi Thế tử điện hạ thôi, đó là con trai trưởng của Bắc Lương Vương. Những con em nhà quyền quý khác nào dám xưng là thế tử, bằng không sẽ bị ngài ấy đánh cho sưng mặt sưng mày. Ngay cả mấy vị con cháu của các phiên vương [7] lân cận, nếu ngài ấy chướng tai gai mắt cũng bị kéo ra đánh cho bầm đập.”
---------
[Chú thích]
[1] Chiết Xung Đô Uý: Một chức chỉ huy trong quân đội. (?1)
[2] Đại Trụ Quốc: Các vị tướng giữ binh quyền và có quyền lực lớn trong triều.
[3] Thế tử điện hạ: Thế tử là một danh hiệu phong cho người thừa kế của các Quốc vương đang là chư hầu của một Đế quốc, hay là người thừa kế của các Hoàng tử mang tước Vương hoặc tước vị Công - Hầu - Bá - Tử - Nam. Điên hạ à một kính ngữ dành cho thành viên hoàng thất hoặc vương thất.
[4] Trấn trạch: có nghĩa đen là canh giữ nhà cửa. Đây là một hành động mê tín trong thời xưa. Người ta nói rằng việc sử dụng các phép thuật hoặc biểu tượng, đồ tạo tác để xua đuổi tà ma, là cách để đảm bảo cho nhà cửa được bảo hộ, giữ ổn định vững vàng, đồng thời giúp những thành viên sống trong căn nhà đó được mạnh khỏe, an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày.
[5] Mấy tay đàn ông dắt gái trong nhà thổ. Tác giả để là “quy công”
[6] Oan gia theo cách nói cũ còn để chỉ người thương/ người yêu
[7] Phiên vương. một cái tước lớn vua phong cho các Hoàng thân hay các quan đại thần. Tước Vương phong cho các chư hầu ở phiên quốc.


[Thắc mắc khi edit]
(?1) Chỗ Chiết Xung Đô Uý này không tìm ra được. Chỉ tìm được chức "Chiết Xung Hiệu Uý" ở Wikipedia. Cũng chẳng rõ đảm nhận nhiệm vụ cụ thể nào, chắc là tướng chỉ huy nhỏ dưới tướng quân/ nguyên soái chăng?

P/s: Đoạn đầu nói về Tề Đương Quốc rối kinh khủng. Ngồi cả buổi mới hiểu tác giả muốn nói cái gì. Chưa kể mấy chức danh như "Chiết Xung Đô Uý" hay "Đại Trụ Quốc" lạ hoắc, chẳng có ấn tượng gì luôn.
Đại Trụ Quốc tức là chức danh chỉ dưới vua mà trên tất cả, mỗi truyện thì tác giả sáng tạo vài cái chức danh mới, quan tâm làm gì
:qhjvfiv:chương này đã làm khó tất cả bạn học dịch, nhưng ko làm khó được bạn, bạn rất xuất sắc! Bạn ghi [4] sau Vương phủ nhưng phần chú thích thì lại chú thích Trấn trạch, như bt trước, bạn vẫn chú thích những cái mà ai ai cũng hiểu! Đó là thế tử điện hạ và oan gia, 2 cái này phổ biến rồi, không cần chú thích. Như đã nói, bạn muốn chú thích thì cũng tuỳ.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
@Tĩnh Nhiên do bài tập 4 bạn đã ko dịch, nên ta sẽ đưa bài tập khác để thay, bạn làm bài này nhé, vẫn là 1 đoạn trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành
洗了个通体舒泰的香汤浴,褪去乞丐流民的麻衫草鞋,换上大世家子的锦衣玉服,刮掉胡茬,徐凤年其实是个颇为英俊惹眼的公子哥。

陵州六七位当红花魁不乏眼界奇高的清傲主儿,为了他争风吃醋要死要活可不光是图北凉王世子的阔绰打赏,虽说这位世子殿下常干花钱买诗词的无良勾当,但精通风月,下得围棋,聊得女红,听得操琴,看得舞曲,是个能暖女人心窝的贴己人。

在北凉王府上,哪一位胸口微隆的青葱婢女没有被他揩过油,可私下红脸碎嘴几句,没有谁是真心厌恶的,起码这年轻主子不是那种一言不合就将下人打死投井或者剁碎喂狗的狠货。

毗邻陵州的丰州李公子,这位自称与徐世子穿一条裤裆长大的总督之子,可不就是喜欢做将人投进兽笼分食的天谴勾当,一对比,王府上就都对世子殿下格外感恩戴德了。

如果说王府谁敢对徐凤年怒目相向,丝毫不掩饰憎恨神情,那就是此时与几位笑脸讨巧婢女拉开距离的女侍姜泥了。

她十二岁入北凉王府,那时候大柱国刚刚灭掉不可一世的西楚皇朝,率先攻破皇宫,不像随后驻军大凰城尽情享用城内上至王妃下至大臣女眷的大将军,徐骁不好女色,对西楚皇帝的嫔妃没兴趣,甚至没有拦着那位跟随西楚皇帝一同上吊殉国的贞烈皇后,甚至有传言还是徐骁亲自赠予一丈白绫。

在西楚,姜是国姓,独属于皇家,所以难免有人猜测这名幼女的来历,只是随着西楚湮灭,种种揣测便淡化,尘埃便是尘埃了。

徐凤年当然比谁都清楚这位姜姓女婢的隐秘身份,斜瞥了一眼出落得亭亭玉立的侍女姜泥,抬手将其余女婢挥退,等她们走远了,这才嬉笑道:
“怎么,太平公主很失望我没有死在外乡?你放心,还没帮你破-瓜,我是真心不舍得死呐。啧啧,公主你的胸脯可是越来越峰峦起伏了,我看你得叫‘不平公主’才应景。”

昔年贵为公主今日沦为婢女身负国仇家恨的姜泥无动于衷,板着脸,双眸阴沉,恨不得将这个登徒子咬死。

袖中藏有史书上美誉价值十二城的匕首“神符”,只有一丝机会,连杀只鸡都不忍心的她会毫不犹豫割下徐凤年的脑袋,可是,她眼角余光瞥见了一名身穿便服的中年男人,不得不强忍下搏命的冲动。

男子而立之年,身高九尺,相貌雄毅,面如冠玉,玉树临风,常年眯眼,昏昏欲睡一般,他便是北凉王六位义子中的“左熊”袁左宗,白马银枪,在战场上未逢敌手,是整个王朝军中绝对可排前三甲的高手,甚至有人说他离十大高手境界也只差一线。对上这尊习惯了拿人头颅当酒碗的杀神,姜泥丝毫不敢轻举妄动。

徐凤年未游历前很无耻地说过我只给你一次机会杀我,第二次杀不掉我,我就杀你。

很可惜那一年,初长成的她学人描了胭脂穿了华服勾引他,好不容易骗上了床,亲热时一刀刺下,却只是刺了他肩头一下,入骨,却不致命,这个家伙只是甩了她一耳光,穿衣起床后说了两句话,第一句是“下次你就没这么好的命了,别再浪费了”。

“殿下,殿下,我终于见到殿下了,三年来小的可是茶不思饭不想啊。”

一个装束富贵的胖子连奔带跑准确说是连滚带爬冲杀过来,脸上还挂着货真价实的鼻涕眼泪,无赖得很。

姜泥一脸不输面对徐凤年的厌恶。而贴身保护世子的袁左宗则撇过头,不屑一顾,眼中充满浓重的不齿。

这位臃肿如猪的胖子既然能够穿过重重森严守护,来到徐凤年身前,身份当然不俗,事实上他与北凉军第一猛人“左熊”一样,都是大柱国的义子,姓褚名禄山,是三犬中的鹰犬。

徐凤年那只共患难了三年的“三百六十羽虫最神骏者”雪白矛隼就是这个胖子给调教出来的,比养媳妇养儿子还用心。

此人在北凉军口碑一直极差,为人口蜜腹剑,好色如命,世子徐凤年头回逛青楼就是他领的路,总说兄弟如手足女人如衣裳,前些年每隔几天就怂恿着徐凤年把他的美妾给睡了,还真是剑走偏锋的忠心耿耿苍天可鉴。

“茶不思饭不想?褚胖子,怎么看上去可是胖了几十斤啊?”徐凤年冷笑道,勒住死胖子的脖子。

被掐着脖子的胖子涨红着脸委屈叫嚷道:“殿下,瘦了,都瘦了一圈了!殿下若不信,小的马上去称,重了一斤就切下一斤肉,重十斤切十斤!”

徐凤年松开脖子,拍打着褚禄山的肥颤颤脸颊,笑道:“果然好兄弟。”

如今窃据千牛龙武将军从三品高位的褚胖子被人肆意拍打脸颊,从三品,只要不是那些流于表面头衔的散官,放在任何州郡,都是数一数二的大官了,何况是手持三千精兵虎符的千牛龙武将军,可这胖子非但不觉得耻辱,反而一脸荣幸至极的表情。
 

Tĩnh Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
Còn nữa, chú thích có nhiều cái khá thừa, ví dụ: yêu thụ là yêu tinh cây thì ai đọc tiên hiệp ai chẳng biết, cần gì chú thích, Cổ giới chú thích là thế giới cổ xưa cũng không ổn, đây là tên của một giới thôi. Những khái niệm thông dụng thì không nên chú thích. Có điều nếu thích thì cứ chú thích
Chân Thần na ná Chân Tiên thôi, cần gì chú thích.
Trích Tinh Các, Tinh Thần Các là 2 nơi trong cung điện của Thượng Cổ
Nhận xét là dịch khá tốt, nhưng còn lậm "tranh thủ", dùng từ hợp ngữ cảnh, chứ đừng lúc nào cũng tranh thủ
Cám ơn lão sư đã sửa bài 😀.
Chỗ “tranh thủ” cám ơn lão sư đã chỉ điểm. Ngồi nghĩ mãi không ra từ “chôm/lấy” và “lợi dụng” :)))). Phải note lại sau dùng đến.

Có hai chỗ học trò muốn thảo luận đây ạ.

1. Chỗ Nguyệt Di nói với Thượng Cổ xưng “Tôi”-“ngài” để nhấn mạnh cô ấy kiểu hơi mỉa mai Thượng Cổ ỷ “quyền to” (= ngài) lại còn mặt dày hốt hết trái Vô Hoa chẳng để lại thứ gì ấy ạ
Nếu thay bằng “ta”-“ngươi” thấy giống chửi nhau, cảm giác nghiêm trọng hơn, chứ không phải đang đùa giỡn. Lão sư thấy sao ạ?

2. Nên linh hoạt thay đổi cách xưng hô giữa các nhân vật để hợp ngữ cảnh thì được không ạ?
Vì cứ giữ nguyên một cách xưng hô từ đầu đến cuối thấy hơi cứng nhắc. Bình thường nói chuyện với nhau cũng thay đổi cách xưng hô ấy ạ.

Ví dụ lúc hai người bạn bè nói chuyện thân thiết có thể xưng “cậu”-“tớ”. Lúc cãi nhau, hai bên đều nổi nóng thì đổi thành “tao”-“mày, “ta”-“ngươi/nhà ngươi”, hoặc lúc đùa nhau có thể dùng “ngài” “tôi” hay các kiểu tôn kính khác các kiểu ấy ạ.

Do đó đoạn Nguyệt Di Thượng Thần lúc mỉa Thượng Cổ thì học trò dùng “ngài” để gọi cô ấy, sau đó hai người nói chuyện bình thường thì đổi thành “cô”. 😅
 

Tĩnh Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
Chú thích 3 không đúng, Trấn Phủ Ti là cơ quan ở thời nhà Đường, còn Cẩm Y Vệ xuất hiện vào triều Minh, cơ quan tương đương với Cẩm Y Vệ vào thời nhà Đường là Bất Lương Nhân.
Ch ngắn, dịch đúng cái cần dịch, ko có ý kiến gì
Lão sư có tài liệu tham khảo về mấy cơ quan này không ạ. Kiểu tìm trên wikipedia hoặc search từ tiếng Trung bằng baike rồi gg dịch, đọc xong loạn luôn ấy.
 

Tĩnh Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
Đại Trụ Quốc tức là chức danh chỉ dưới vua mà trên tất cả, mỗi truyện thì tác giả sáng tạo vài cái chức danh mới, quan tâm làm gì
:qhjvfiv:chương này đã làm khó tất cả bạn học dịch, nhưng ko làm khó được bạn, bạn rất xuất sắc! Bạn ghi [4] sau Vương phủ nhưng phần chú thích thì lại chú thích Trấn trạch, như bt trước, bạn vẫn chú thích những cái mà ai ai cũng hiểu! Đó là thế tử điện hạ và oan gia, 2 cái này phổ biến rồi, không cần chú thích. Như đã nói, bạn muốn chú thích thì cũng tuỳ.
Thank you lão sư đã khen ngợi (há há).
Đoạn đầu không hiểu tác giả nói cái gì luôn. Câu vừa dài lại còn nhiều từ lạ và khó nữa :(((
À cái chú thích là để dành cho mấy bạn mới đọc truyện ấy ạ. Nói thật chứ hồi đầu đọc truyện, bạn dịch/editor để nhiều từ lạ hoắc làm học trò đọc xong chả hiểu. Ví dụ như “bà bà”, “công công” ấy ạ.
Thêm nữa là chú thích vào để xem có hiểu đúng không ấy, nhân tiện lão sư chỉ điểm thêm luôn. Ví dụ như chỗ “Trấn Phủ Ty” lúc search thì nó ra là của “Cẩm Y Vệ”, gồm Bắc Trấn Phủ Ty với Nam Trấn Phủ Ty. May chú thích mới được chỉ điểm cho là nó thuộc “Bất Lương Nhân” của nhà Đường tương ứng với “Cẩm Y Vệ” nhà Minh chứ không phải thuộc “Cẩm Y Vệ”. Một công đôi việc :))))
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Thank you lão sư đã khen ngợi (há há).
Đoạn đầu không hiểu tác giả nói cái gì luôn. Câu vừa dài lại còn nhiều từ lạ và khó nữa :(((
À cái chú thích là để dành cho mấy bạn mới đọc truyện ấy ạ. Nói thật chứ hồi đầu đọc truyện, bạn dịch/editor để nhiều từ lạ hoắc làm học trò đọc xong chả hiểu. Ví dụ như “bà bà”, “công công” ấy ạ.
Thêm nữa là chú thích vào để xem có hiểu đúng không ấy, nhân tiện lão sư chỉ điểm thêm luôn. Ví dụ như chỗ “Trấn Phủ Ty” lúc search thì nó ra là của “Cẩm Y Vệ”, gồm Bắc Trấn Phủ Ty với Nam Trấn Phủ Ty. May chú thích mới được chỉ điểm cho là nó thuộc “Bất Lương Nhân” của nhà Đường tương ứng với “Cẩm Y Vệ” nhà Minh chứ không phải thuộc “Cẩm Y Vệ”. Một công đôi việc :))))
“Bất Lương Nhân” – vốn là một quan hàm, là tước hiệu của quan sai phụ trách điều tra truy bắt tội phạm thời Đường tại Trung Quốc. Trên phương diện lịch sử, có rất nhiều triều đại không hề có các nha môn chuyên trách điều tra truy bắt phạm nhân, thăm dò tình báo: thời Hán có “Đại Thùy Hà”; thời Tùy có “Nội Ngoại Hầu Quan”; thời Đường có “Lệ Cánh Môn”, “Bất Lương Nhân”, thời Ngũ Đại có “Võ Đức Sử”, “Thị Vệ t.ư Ngục”; thời Tống có “Hoàng Thành Ti”, “Tẩu Mã Thừa Thụ”; thời Minh có “Cẩm Y Vệ”….
Trấn Phủ Ti trong truyện này có thể hiểu là quan sai điều tra vụ án ở ngoài sáng, còn Bất Lương Nhân ở trong tối, đảm nhiệm cả việc tàn sát những kẻ mà vua không thích! Trấn Phủ Ti không ở dưới quyền của Bất Lương Nhân nhé, Trấn Phủ Ti này vào thời nhà Đường có quyền hạn, và phạm vi thế lực khác với Nam Bắc Trấn Phủ Ti thời Minh, đừng nhập nhằng ý nghĩa! Hơn nữa đây là tiên hiệp, vẫn có sáng tạo riêng(chế) của tác giả
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Cám ơn lão sư đã sửa bài 😀.
Chỗ “tranh thủ” cám ơn lão sư đã chỉ điểm. Ngồi nghĩ mãi không ra từ “chôm/lấy” và “lợi dụng” :)))). Phải note lại sau dùng đến.

Có hai chỗ học trò muốn thảo luận đây ạ.

1. Chỗ Nguyệt Di nói với Thượng Cổ xưng “Tôi”-“ngài” để nhấn mạnh cô ấy kiểu hơi mỉa mai Thượng Cổ ỷ “quyền to” (= ngài) lại còn mặt dày hốt hết trái Vô Hoa chẳng để lại thứ gì ấy ạ
Nếu thay bằng “ta”-“ngươi” thấy giống chửi nhau, cảm giác nghiêm trọng hơn, chứ không phải đang đùa giỡn. Lão sư thấy sao ạ?

2. Nên linh hoạt thay đổi cách xưng hô giữa các nhân vật để hợp ngữ cảnh thì được không ạ?
Vì cứ giữ nguyên một cách xưng hô từ đầu đến cuối thấy hơi cứng nhắc. Bình thường nói chuyện với nhau cũng thay đổi cách xưng hô ấy ạ.

Ví dụ lúc hai người bạn bè nói chuyện thân thiết có thể xưng “cậu”-“tớ”. Lúc cãi nhau, hai bên đều nổi nóng thì đổi thành “tao”-“mày, “ta”-“ngươi/nhà ngươi”, hoặc lúc đùa nhau có thể dùng “ngài” “tôi” hay các kiểu tôn kính khác các kiểu ấy ạ.

Do đó đoạn Nguyệt Di Thượng Thần lúc mỉa Thượng Cổ thì học trò dùng “ngài” để gọi cô ấy, sau đó hai người nói chuyện bình thường thì đổi thành “cô”. 😅
truyện cổ trang mà dùng xưng hô tân quá, về chức quyền thì đây là 2 thượng thần, họ quen nhau cả vạn năm, không cần mỉa mai nhau đâu! Có điều do chưa đọc truyện nên dịch như vậy là ổn, bài tập này cũng không đặt nặng xưng hô, dịch đúng là được! Linh hoạt xưng hô thì tuỳ bạn, nhưng sẽ mệt cho người dịch và đôi khi loạn xưng hô nữa!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top