Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2022

Status
Not open for further replies.

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
ta biết rõ đó là huyền y, huân xiêm, cửa chương. Ngũ chương ở bên trên áo là rồng, núi, hoa trùng, hoả, tông di; tứ chương ở xiêm là tảo, gạo trắng, phủ, áo tế. Vì đấy mà dệt thành. Trung đơn là lụa trắng, ở cổ áo thêu hoa văn nửa đen nửa trắng hình chiếc búa, viền xanh, tốn (?) và tà áo. Thắt lưng da, móc vàng, đai to trắng thuần viền đỏ xanh, ước lệ cài khuy áo. Áo tế may theo xiêm, nhị chương là lửa và núi.



Chàng mang áo mũ cổn miện ngày đại điển, chín chuỗi ngọc châu trắng bạc, buộc tơ lụa, sắc như dây thao đỏ rực, bông tai xanh ngọc, trâm tê đạo, tôn lên ngũ quan như ngọc, dáng vẻ uy nghiêm.
Mình giúp đoạn lằng nhằng này nha, còn để thầy Bình bò chữa.

Đoạn này đang tả Miện phục aka Cổn Miện. Huyền y là áo bào đen(Áo cổn), huân thường là phần bên dưới(giống váy), cũng gọi là xiêm, cửu chương là chín loại hoa văn trên trang phục, ở đây chia ra năm hoa văn trên áo(ngũ chương) và bốn dưới váy(tứ chương). Ngũ chương gồm long(rồng), sơn(núi), hoa trùng(chim trĩ), hỏa(lửa), tông di(cốc tế); tứ chương gồm tảo(rong), phấn mễ(gạo), phủ (rìu), phất (hoa văn chữ Á 亞). Áo trong bằng lụa trắng, cổ áo thêu hình rìu, viền xanh. Cách đới(đai lưng) móc vàng, Đại đới(dây đai choàng qua ngực) trong đỏ ngoài trắng, sợi tua(phía dưới) màu xanh và đỏ, đính lại bằng khuy cài. Hai bên áo là hoa văn lửa, núi. "Tê trâm đạo" là cái trâm cài qua mũ ấy.

Tổng thể có thể hình dung như này:

30171867_167634590522041_1236768277028715830_o.jpg

Quả bài tập mất nết quá vại @Hoàng Hi Bình :tuphat::tuphat::tuphat:
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
- Nick: Tĩnh Nhiên
- Tuổi: 2x (Xấu hổ không dám tiếc lộ :)))
- Giới tính: nữ
- Tham gia BNS từ ngày: 17/9/21
- Muốn tham gia dịch truyện:
1. Ngôn tình cổ đại (HE, thanh thủy văn, có "thịt" thì chỉ là "thịt vụn" hay "nước canh"gì thôi);
2. Tiên hiêp (Miễn không phải "hậu cung" hay "ngựa giống" toàn, nhân vật chính chỉ "luyện gái" chứ chẳng thấy tu luyện gì thì thôi. Tại hạ thích mấy truyện như: Phàm Nhân Tu Tiên, Đại kiếm chủ, Cửu tiêu, Sư huynh nhà ta quá ổn trọng, bàn long, Thế giới tu chân, series của Nhĩ Căn, lão Cà Chua...)
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: Vừa mới bắt đầu mày mò tự edit một vài chương truyện cổ ngôn.
- Đã đọc link hướng dẫn dịch: [Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật : .....
- Cam kết dịch cho BNS tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học: ....

Hi vọng chủ bài viết chỉ bảo thêm. Thank you.

Cám ơn nhiều.
Thầy Bình bò @Hoàng Hi Bình vào nhận học trò nữ nà :p5p1om6:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Sửa bài nhé
Ta thấy được nét bàng hoàng trong mắt của chàng, còn có máu tươi chậm rãi rỉ ra từ cổ, dường như chàng tựa hồ bị đả kích nặng nề, cả người hơi ngửa về sau. Ta nhìn thấy máu bắn ra từ miệng vết thương của chàng, rơi vào mặt ta. Ta mỉm cười nhìn chàng, chàng muốn kéo ta lại nhưng vô ích, chỉ kém một chút nữa thôi, đầu ngón tay của chàng chỉ có thể níu được ngọn gió, thanh âm thê lương của chàng vọng đến tai của ta: “Là ta…Tiểu Phong…Ta là Cố Tiểu Ngũ…”



Ta hiểu rõ cuối cùng chàng đã nhớ lại, có lẽ đây chính là sự trả thù lớn nhất của ta dành cho chàng. Ba năm trước, chàng là người âm mưu đứng sau cuộc thảm sát ấy, chấm dứt tình cảm của đôi ta; ba năm sau, ta lợi dụng cơ hội này mà chặt đứt hết thảy tất cả giữa chúng ta.



Ta thấy chàng lao người xuống, có lẽ chàng nghĩ muốn cùng theo ta nhảy xuống như ba năm trước đây. Nhưng nơi này ở đây không phải là Vong Xuyên sông Quên, rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan. Ta nhìn thấy Bùi Chiếu kéo chàng lại, chàng trở tay đánh thẳng vào ngực y hắn một chưởng, có lẽ chàng đã dùng lực rất mạnh. Bùi Chiếu bị một chưởng kia đánh đến nỗi miệng trào máu tươi, nhưng y hắn vẫn không buông tay, sau đó càng có nhiều người tiến lên giữ chặt gắt gao kéo chàng lại.=> xưng hô hắn chỉ dành cho nam chính, Vong Xuyên là cái tên nổi tiếng trong phim Đông Cung, đừng có việt hoá thành sông Quên



Bầu trời thật trong xanh… tiếng gió rít bên tai, mọi vật đều chậm rãi mờ dần trước mắt ta.=> không phải cứ sau ba chấm là viết hoa, cái này do lỗi của quick, còn dịch thì phải xét theo tình hình



Ta dường như nhìn thấy bản thân ngồi trên cồn cát, nhìn mặt trời dần khuất bóng, theo trái tim của ta mà chìm xuống, thời gian dần trôi qua cho đến lúc ánh dương bị cồn cát che phủ, không nhìn thấy nữa. Màn đêm bao phủ lấy trời đất, nuốt trọn lấy tất cả, tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất.



Ta dường như nhìn thấy những người vây xem đang cười, rất nhiều người Đột Quyết không tin rằng Bạch Nhãn Lang Vương là do Cố Tiểu Ngũ giết, cho nên bọn họ vẫn khinh thường chàng như cũ. Cố Tiểu Ngũ cầm lấy cung, như đánh đàn, chơi cầm dùng ngón tay gảy dây cung. Dây cung vang lên “ting ting”, những người vây xem cười càng lớn, mà chàng đứng giữa tiếng cười bắn hạ 100 con dơi bằng những mũi tên liên hoàn.



Ta dường như nhìn thấy vô số đom đóm bay lên cao, như ngàn vạn sao băng mà vụt qua trên đầu ngón tay của chúng ta, thời điểm mà thiên thần tạo ra sao băng có lẽ cũng giống như vậy đi. Hàng ngàn hàng vạn ánh đom đóm bao quanh chúng ta, bọn chúng nhẹ nhàng mà lướt qua, toả ánh sáng khắp bốn phương tám hướng, tựa như sắc vàng của những vì sao xuyên thấu màn đêm. Ta chợt nhớ đến một câu hát, thiên thần cùng người hắn yêu đứng trong tinh hà, cũng rực rỡ và hoa lệ như thế.



Ta dường như nhìn thấy bản thân đứng bên bờ vực của Vong Xuyên sông Quên, dưới gót chân ta là khoảng không, cơn gió dưới vách núi thổi đến làm ta gần như đứng không vững, cơ thể lung lay như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Gió thổi làm phất tung quần áo của ta, ống tay áo như lưỡi dao mỏng sắc lạnh liên tục cứa vào tay. Chàng không dám tiến lên bức bách ta, ta nói với chàng: “Trước kia là do ta nhìn nhầm chàng để giờ đây nước mất nhà tan, đây chính là ông trời đã trừng phạt ta phải chịu nỗi đau này.”. Ta gằn từng tiếng mà nói: “Đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ vĩnh viên quên đi chàng.”



Ta dường như nhìn thấy vào đêm ngày đại hôn, chàng vén khăn che đầu của ta lên. Khăn được nhấc lên, ta chỉ cảm thấy trước mắt mình toả sáng, ánh nến bốn phía sáng trưng chiếu lên khuôn mặt của chàng. Chàng khoác áo bào đen, bên trên thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo. Ta nhớ trước đó mấy tháng, do bị Vĩnh nương đốc thúc nên ta đã thuộc làu quyển《Điển Lễ》, ta biết rõ đó là huyền y, huân thường xiêm, cửu cửa chương. Ngũ chương ở bên trên áo là rồng, núi, hoa trùng, hoả, tông di; tứ chương ở xiêm là tảo, gạo trắng, phủ, áo tế. Vì đấy mà dệt thành. Trung đơn là lụa trắng, ở cổ áo thêu hoa văn nửa đen nửa trắng hình chiếc búa, viền xanh, tốn (?) và tà áo. Thắt lưng da, móc vàng, đai to trắng thuần viền đỏ xanh, ước lệ cài khuy áo. Áo tế may theo xiêm, nhị chương là lửa và núi.=> xuống hàng sai, đoạn dịch này đã có dê xiên nướng giải nghĩa



Chàng mang áo mũ cổn miện ngày đại điển, chín chuỗi ngọc châu trắng bạc, buộc tơ lụa, sắc như dây thao đỏ rực, bông tai xanh ngọc, trâm tê đạo, tôn lên ngũ quan như ngọc, dáng vẻ uy nghiêm.



Khi ấy, ta nghĩ đó là lần đầu ta gặp chàng. Nhưng lại không biết rằng chúng ta đã sớm gặp nhau dưới ánh trăng mênh mông trải dài tại Tây Lương.



Cuối cùng ta nhớ đến khoảnh khắc chàng rơi nước mắt khi ta cắt đứt dây lưng.



Nhưng đã quá muộn, chúng ta tránh né ba năm, cuối cùng vẫn còn yêu nhau. Đây đúng là sự trừng phạt của trời xanh, những người từng uống qua nước Vong Xuyên sông Quên, vốn nên mãi mãi rời xa nhau, quên đi đối phương vĩnh viễn.





Ta bình yên nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi xuống, chờ đợi lấy thịt nát xương tan.



Lực đạo rơi xuống cuối cùng cũng ngưng lại, cơn đau trong trong tưởng tượng của ta vẫn chưa ập đến, ta mở hé đôi mắt, cánh tay mát lạnh của A Độ đang ôm lấy ta. Mặc dù nàng đã cố gắng bật dậy nhưng không ai trên đời này có thể thừa nhận được thương tổn nặng nề đến vậy. Ta gần như có thể nghe được rõ ràng tiếng xương cốt của nàng vỡ vụn, nàng đã cố gắng dùng thân thể mình làm tấm đệm đỡ lấy ta. Ta nhìn thấy máu tươi từ trong tai, từ mũi, từ mắt của nàng chảy ra, ta hét to một tiếng: “A Độ!”. Hai chân của ta vô cùng đau đớn, không thể nào đứng dậy được, ta giãy giụa bò tới, tay chân luống cuống muốn ôm lấy nàng nhưng tựa hồ một chút tiếp xúc nào cũng là đau đớn tột cùng, Thần sắc nàng thống khổ nhưng đôi mắt đen tuyền kia vẫn nhìn ta, ánh mắt vẫn bình yên như trước đây, không một lời oán trách. Tựa như thấy ta nghịch ngợm làm chuyện gì đó, hoặc giống như khi trước, ta dẫn nàng chuồn đi trên đường phố. Ta vuốt ve nàng, thì thào gọi tên của nàng.

Khá tốt, nhưng tốc độ làm bài tập quá chậm!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top