Dù không thấy được mặt, nhưng Lục Kinh Yến vẫn nhận ra anh, cô không do dự, liền thốt lên: "Dừng xe".
Tài xế vội đạp thắng gấp.
<nguyên gốc là cụm 'tài xế lái xe thuê'... tức, xe này là của LKY>
Lục Kinh Yến hạ cửa kính xe xuống, mưa gió chen lẫn tạt vào trong xe,
va /
phả vào mặt có chút lạnh, Lục Kinh Yến thoáng cái tỉnh rượu
nhiều, cô chớp mắt, nhìn chăm chú ra ngoài, quả nhiên là anh,
tên cặn bã mà cô đã gặp trong quán bar vào đêm hôm đó.
Anh không lẻ loi, trước mặt anh là một cô gái tóc đen, váy dài, trông rất đoan trang và hiền thục.
Cô gái kia không mang ô, tóc ướt sũng, ngửa mặt khóc như
hoa lê mang hạt mưa(1).
Thịnh Tiễn không một chút thương xót, không đưa ô cho cô gái kia che mưa một chút, ngay cả nhẫn nại cũng không có, đối mặt với cô gái khóc sướt mướt,
vẵn bỏ mặt rời đi.
<sai chính tả> ..sướt mướt như thế, mà vẫn bỏ mặc rời đi.
Nhưng cô gái phản ứng rất nhanh, nắm được cánh tay anh khi anh chưa kịp nhấc chân. Cô gái khóc càng dữ dội, giống như đang cầu xin anh cái gì.
Anh vẫn bình thản, không hề động lòng, nhẫn tâm hất cánh tay cô gái ra.
Động tác mạnh mẽ dứt khoát, thậm chí có ý ruồng bỏ.
Cô gái bị hất ra sau hai bước, ngồi bẹp xuống đất, khóc thảm hại hơn.
Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiễn cầm ô rời đi, lại nhìn cô gái ngồi khóc trên mặt đất, nghĩ đến bộ phim nữ chính si tình bị nam chính bỏ rơi.
Phân li, tiếng khóc hòa cùng cơn mưa
dầm dã thật buồn.
<phân li: là gì nhỉ??>
Lục kinh yến chậm rãi lắc đầu, ra hiệu tài xế đi tiếp, trong đầu cô nghĩ mình nhìn không sai, gã đàn ông giống yêu quái nghìn năm đó đúng là
tên cặn bã.
<sai nghĩa> tên đó quá chi là đểu luôn... 
Nữa phút sau, xe vượt qua Thịnh Tiễn.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, xe dừng lại.
Lục Kinh Yến tựa cánh tay lên cửa sổ xe,
Hướng về phía Thịnh Tiễn đi tới, huýt sáo.
Thịnh Tiễn không trả lời.
Lục Kinh Yến huýt lần nữa.
Thịnh Tiện cầm dù nhìn lại.
------------------------------------
(1) Nguyên tác: Lê hoa tỉu vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.