Thậm chí ngay cảchi hoanniềm vui của chuyện giường chiếu, cũng chủ động phô bày sự lẳng lơ, làm cho Không Ninh ngây ngất mất hồn(1) -- trong lòng Không Ninh có bóng ma cực lớn đối với yêu quái này, căn bản không dám đụng chạm nàng ta. Cho nên mỗi lần nàng đều chủ động.
Nhưng hiền huệ như vậy, chẳng qua chỉ là dối trá giả tưởng mà thôi.
<thử search gg nếu ko có 'hiền huệ' thì mặc định là hán ngữ, dịch lại sao cho hợp lý là đuọc...>
Yêu ma Bảy mươi năm đạo hạnhyêu ma, Không Ninh có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của trứng yêu trong bụng.
Trứng yêu trưởng thành lớn lên qua mỗi ngày, hấp thu huyết khí Không Ninh, đến khi trứng yêu thành thục, chính là ngày Không Ninh chết.
Trước mắt mỹ nhân bò cạp mặcHạt mỹ nhân trước mặt dù nhìn như xinh đẹp dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự hung ác lạnh lùng. Không Ninh tuyệt sẽ không để vẻ bề ngoài của nàng làm cho tê dại.
Lắc đầu một cái, Không Ninh nói:" Nhà ta không tổ chức tết trung nguyên, nàng có thể tự làm một mình".
Trong trí nhớ của Không Ninh, sau khi cha mẹ cắt đứt quan hệ với thân tộc, cả nhà dời đến tiểu thị trấn Sơn Lantrấn nhỏ ở núi Mộc Lan. Tết trung nguyên hàng năm, cha mẹ đều không tổ chức.
<dịch thành núi thì hiểu đc, chứ đâu có chữ 'Mộc' nào, nhớ để ý mấy pha như z>
Mỗi năm đều như nhau, lúc những người trong thành bắt đầu đốtgiấytiền giấy, cha mẹ lại thúc giục Không Ninh lên giường nghỉ ngơi thật sớm.
<Mỗi năm đều như nhau->> Năm nào cũng như năm nào,...
Vì vậy Không Ninh mặc dù đi tới cái thế giới này mười một năm, nhưng không có chính thức trải qua tết trung nguyên một lần nào.
Thấy hắn trả lời như vậy, Tô Nghiên cũng không kinh ngạc, gật đầu nói:" Nguyên lai là như vậy...Nghiên Nhi đã hiểu(2)".
<Nghiên Nhi là tên ấy, tiếng Hán hay thêm 'Nhi' lắm>
Nói xong, yêu nữ cúi đầu xuống, tiếp tục gói túi giấy tiền.
Không Ninh thấy nàng gói túi giấy tiền cho người nhà đã khuất thật tình như vậy, không kiên nhẫn muốn hỏi nàng yêu quái chết có thể nhận được tiền này sao?
Dẫu sao Uyển nhi nói qua, âm ti thành hoàng(3) xảy ra vấn đề. Ngay cả Uyển Nhi mới bước vào tu tiên đều biết chuyện, yêu quái trước mắt này khẳng định cũng đã biết.
<Âm Ti Thành Hoàng là tên riêng, nên viết in hoa>
Chẳng qua cuối cùng, Không Ninh kiềm lại được sự xúc động để tránh tự tìm đường chết, không dám nói bậy bạ.
Hắn treo phác đao lên trên tường, cởi trang phục sai dịch(4) trên người ra, ôm một bộ thường phục sạch sẽ đi ra sân sau tắm.
<hậu viện/tiền viện/ chính viện/ đại viện.... là từ phổ biến, để nguyên cũng được>
Khi Không Ninh tắm xong trở lại, chuẩn bị ngủ, phát hiện túi giấy tiền trong phòng tân hôn đã chất thành đống ở góc tường ngoài sân. Tô Nghiên mặc đồ tím đang chuẩn bị đi ra cửa.
Thấy Không Ninh tới, Hạt mỹ nhânbò cạpmỉm cười, nói:"Phu quân, tối nay Nghiên Nhi không thể chìm vào giấc ngủ cùng chàng. Chàng nghỉ ngơi cho khỏe,lúc trở về Nghiên Nhi sẽ cố không đánh thức chàng".
Trong nhà yêu quái,mỗiđêm nào cũngtất cảđều đi ra ngoài, xấp xỉ gần hừng sáng mới trở về.
Có mấy lần trở về, Không Ninh phát hiện quần áo nàng bị hư hại, rõ ràng đã xảy ra tranh đấu, thực lực của đối phương lại không kém.
Yêu nữ sau khi trở về, cỡi quần áo, nằm vào trong ngực Không Ninh, thỉnh thoảng Không Ninh còn ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Một số mùi máu tanh là của những yêu vật khác, một số thuộc về Tô Nghiên.
Có mấy lần, Không Ninh vô tình thấy được vết thương trên tay nàng. Giữa những vết thương hiện lên từng làn yêu khí độc ác, làm vết thương không cách nào nhanh chóng khép lại.
Không Ninh biết, nàng không hòa thuận với những yêu quái khác trong thành trấn.
Có thể nói, tranh đấu ngày càng kịch liệt.
Mặc dù không biết bọn họ tranh đấu vì điều gì, nhưng Không Ninh sáng suốt lựa chọn không hỏi nhiều.
Như thường lệ Không Ninh gật đầu, làm giả thành thật(5) nói:"Cẩn thận một chút".
Mặc dù trong lòng hắn chỉ mong yêu nữ này chết ở bên ngoài, nhưng vẻ ngoài nàng rất tốt, mình cũng không thể đánh vỡ cái vẻ ngoài ôn hòa giả tạo này.
Tô nghiên khẽ mỉm cười, nói:" Phu quân yên tâm, Nghiên Nhi sẽ không có chuyện gì đâu. Những tên kia, gà đất chó sứ(6) thôi, không đáng nhắc tới ".
Vừa nói, Tô Nghiên vừa chuẩn bị bước ra.
Nhưng trước khi ra tới cửa đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói.
"Đúng rồi phu quân, mấy ngày nay nếu không có chuyện gì, không nên ra ngoài lúc trời tối".
"Sắp tới tết trung nguyên, trong thành càng ngày càng nguy hiểm".
"Những yêu quái kia bị quy cũ hạn chế, có lẽ sẽ không xuất thủ tùy tiện với chàng, nhưng những thứ khác thì chưa chắc ".
-------------------
(1) Nguyên tác: tiêu hồn thực cốt
(2) Chỗ này có chữ 儿 dịch ra là "nhi" mà không biết đưa vào câu làm sao.
(3) Âm ti: tương tự "Âm phủ"
Thành hoàng: thần cai quản một thành
Âm ti thành hoàng: thần cai quản tòa thành nơi âm phủ (không biết giải nghĩa vậy đúng không, mong các anh góp ý ạ)
(4) Sai dịch: người bắt giam, (chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước)
(5) Nguyên tác: Giả mù sa mưa
(6) Nguyên tác: Thổ kê ngõa cẩu
chi hoan, hiền huệ, huyết khí: mấy từ này em không biết dịch sao nên để nguyên vậy ạ.
Nhớ tham khảo mấy lão kia sửa nhé ^^
@Thu Thủy vi
Hôm trước mình có sửa
hehe, nếu một có lẽ là sai, nhưng hai chắc chắn có vấn đề... mình search gg và đính chính lại xíu: dấu ngoặc kép đi trước dấu chấm được nhé!!! sorry bạnDấu ngoặc kép đi liền với chữ và sau dấu chấm
vd: Hắn nói: " Ta là". -> Hắn nói: "Ta là."

@Tiểu Trần sau dấu hai chấm có dấu cách nhé!
vd: ..nói:"Phu quân, tối nay... --> ..nói: "Phu quân, tối nay...