Sau một giờ hoảng loạn, cả Di và Bảo quay trở lại phòng trọ của mình cùng với hai nhân vật mình tạo ra trong truyện, Hiên và Thương.
Cả hai tác giả chung một bộ truyện cố gắng chạy về phòng trọ nhanh nhất có thể. Vì sao lại cần chạy nhanh? Vì cái tên Minh hai ten bẩn bựa mắc dịch kia xé cmn quần áo của bọn hắn rồi còn đâu!!!!
Ừ thì hai người cũng được Hiên và Thương cho mượn cái áo khoác ngoài để che thân nhưng áo có phải to lắm đâu mà đòi che cả thân, che chỗ ấy mà đang còn bị lộ kìa! Họ cũng muốn lột đồ của hai người bước từ truyện ra để mặc lắm cơ mà gan hơi nhỏ nên nào dám ho he gì đâu.
May mà nhà của hai tác giả đam mê quẹo cua cũng không xa lắm nên không bị ai phát hiện trên đường về phòng trọ. Nếu lúc đó mà có bạn nhỏ nào thích thức khuya đến sáng thì hai người Di với Bảo đã hot nhất đêm nay rồi.
Nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, Bảo kích động nói:
- Căn hộ ta đang ở kia mày ơi!
- Tao biết rồi! Tao không có đui!
Di cố gắng chạy thật nhanh. Thằng bé của hắn đung đưa mạnh nãy giờ làm hắn khó chịu lắm rồi. Chắc hẳn Bảo cũng thấy giống hắn. Chỉ có hai người vừa xuyên đến vẫn còn tiêu sái chạy theo sau.
Trước giờ Di với Bảo vẫn luôn cãi nhau với chủ trọ về vụ căn hộ không có máy quay đề phòng có trộm nhưng giờ bọn hắn thấy không có cũng không sao, bọn hắn không bị phát hiện trong cái hoàn cảnh éo le này rồi lên phường uống trà.
Chạy thục mạng đến cửa phòng trọ, bọn hắn thầm cảm ơn trời đất vì cái thằng cha kia không khóa cửa. Chạy gần đến thì phòng bên cạnh có tiếng lục đục, cánh cửa từ từ mở ra.
Bảo là người phát hiện ra cửa phòng bên sắp mở. Hắn thầm chửi bậy trong lòng rồi gắng sức chạy vào phòng, kệ mẹ thằng bạn thân khỏa thân chỉ có mảnh áo che thân đằng sau. Mọi thứ đã không kịp nửa rồi. Di tỷ sắp bị người ta nhìn thấy hàng rồi! Hắn sắp phải lên trang nhất rồi!
May mà có Thương nhanh chân đứng ra che lại. Thương mỉm cười lịch sự, hỏi cô gái đang thò đầu ra cửa đối diện hắn:
- Em gái có việc gì sao?
Cô gái kia ngây ra một lúc, vội vàng nói không có việc gì rồi lại đóng cửa vào phòng. Cả bốn người họ đều không biết cô gái ấy thật ra cũng là người đến từ trong truyện mà Di và Bảo viết, trong phòng của cô còn có một đứa con gái khác cũng được xuyên đến. Hai cô chính là gái ngành đã từng qua tay Hiên và Thương và mới xuyên đến đây được một tuần.
Sáng hôm sau.
Di bị những tiếng lạch cạch trong phòng bếp đánh thức, thế nên hắn đành phải từ bỏ chiếc giường thân yêu để mà đi xuống bếp xem tên Bảo kia định làm món gì. Tuy nói là thuê trọ nhưng căn hộ hai người lại khá là đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, một nhà bếp, một nhà tắm cùng một phòng khách.
Nhưng khi vào trong bếp chờ đợi Di không phải là khuôn mặt cà chớn của Bảo, mà là khuôn mặt hôm qua đã cứu hai người - HIên và Thương. Hiên lúc này đang tập chống đẩy còn Thương đang chuẩn bị ăn sáng cho mọi người, bánh mì đã nướng xong rồi giờ chỉ cần rán trứng nữa thôi là đủ cho một bữa sáng đủ chất. Hiên biến tay mình thành chảo chống dính rồi thành thục đập liền lúc ba quả trứng vào trong đó để rán một lần, riêng về món trứng rán thì anh nhận số hai không ai nhận số một. Di bước tới nhìn mấy quả trứng nghi ngờ hỏi:
- Anh lấy trứng ở đâu vậy? Tôi nhớ là tháng này tôi có đi chợ lần nào đâu.
- Ồ, thảo nào trong tủ lạnh nhà anh ngoài mấy lát bánh mì ra thì nó trống không à. Cũng may là tôi tìm được mấy quả trứng trong cái ổ ở góc nhà. Các anh nuôi gà ở trong nhà đấy à?
- KHÔNG!!!!
Di hét lên một tiếng can tâm phế liệt rồi chạy đến cái ổ rơm có đính nơ hồng được anh đặt cẩn thận trong góc, nước mắt nước mũi dàn dụa:
- Mei- mei, Co- no, Ni- ni. Bố xin lỗi, bố không bảo vệ được các con rồi.
Rồi Di quay phắt lại chỉ vào mặt kẻ thủ ác đang rán ba đứa con của anh, rồi lại chỉ vào chảo trứng, rồi lại chỉ vào mặt Thương. Khó khăn lắm Di mới kiềm lại được cảm xúc mà phun ra ba chữ:
- ĐỒ - SÁT - NHÂN.
Thương dùng cái tay chưa biến hình gãi đầu khó hiểu hỏi lại Di:
- Nhưng đây là mấy quả trứng mà? Hơn nữa bên trong cả ba quả làm gì có nhân con, dù anh có cố ấp thì cũng không nở ra được đâu.
Di ném mạnh ổ rơm xuống đất rồi sửng cồnhảy đến cạnh Thương:
- Ai bảo anh là ba đứa con của tôi không nở được. Biết cơ học lượng tử không, biết về thí nghiệm con mèo của Schrodinger không? Ba quả trứng này cũng tương tự như thế, khi mà không biết rõ bên trong thì tất cả chỉ là 50/50. Tất cả chúng ta cần chỉ là niềm tin, niềm tin thôi anh biết không. Giống như anh vậy, anh cũng làm gì có thật đâu.
- Nhưng mà tôi đang đứng ở đây và làm bữa sáng cho mọi người mà?
- Đấy thấy chưa! Tất cả vấn đề chỉ là niềm tin thôi.
- ???
Bảo lúc này cũng đã bị tiếng hét của Di đánh thức. Ngay khi thấy ổ rơm bị vứt lăn lóc cùng ba quả trứng trên chảo, hắn đã hiểu ra ngay vấn đề. Hắn bước đến bên Thương vỗ vai anh, giọng khích lệ:
- Làm tốt lắm anh bạn. Tôi là tôi đã muốn rán mấy quả trứng kia lên từ lâu lắm rồi.
Di thấy thằng bạn không những không an ủi hắn mà lại còn đi khích đểu thì tức giận lao đến định bóp cổ Bảo. Nhưng “bùm”, ngay lúc này cửa căn hộ của hai người nổ tung làm trò hồ nháo của Bảo với Di lập tức kết thúc. Từ trong khói bụi hiện ra một thân ảnh quen thuộc- Minh, gã cốt đột đã bị bắn lủng sọ hôm qua giờ đã quay lại báo thù với không một vết thương trên cơ thể.
Thương phản ứng lại đầu tiên, anh trở chảo hất thẳng ba quả trứng đang chiên dở vào mặt gã Minh. Di chới với với tay theo “con của tôi”, Bảo thấy thế liền kéo giật Di lại rồi trốn vào một góc. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, việc đánh đấm này giờ cứ giao cho dân chuyên còn hai người họ toàn mạng là trước đã. Hiên cũng theo ngay sau Thương, chỉ với một cú bật anh đã từ động tác chống đẩy chuyển về thế sẵn sàng. Rút cây dao găm trong người ra anh lao thẳng về phía tên Minh, anh muốn chuyển chiến trường về phòng khách, ở nhà bếp vẫn có hai người được bảo vệ hơn nữa không tiện cho việc sử dụng súng.
Tên cốt đột cũng rút dao găm ra rồi lao vào Hiên, nhưng chưa bước đến bước thứ ba thì một thanh âm trong trẻo vang lên “Dừng” làm hắn khựng lại. Người bị định thân không chỉ có Minh, cả Hiên lẫn Thương đều bị bất động sau tiếng hô kia. Ngoài cửa hai cô gái được xuyên không đã xuất hiện với bộ đồ chiến đấu. Cô gái tóc ngắn tên Dạ bước đến cạnh tên cốt đột đặt tay lên người gã rồi lẩm nhẩm gì đó, chỉ mất vài giây cả người tên Minh đã bùng cháy rồi hóa thành tro tàn ngay sau đó. Lúc này cô gái tóc dài tên Hy mới bước ra từ sau giải thuật cho tất cả mọi người.
Cả mấy người vây quanh đống tro của gã Minh bàn luận:
- Tại sao tên biến thái này vẫn còn sống, tôi nhớ đã làm hắn nát sọ từ hôm qua rồi mà?
- Rất có thể đấy là anh em sinh đôi.
- Cậu nhớ lại bản mặt ghê tởm của hắn xem có ai muốn sinh đôi với hắn không?
- Ừ cũng đúng, vậy thì tại sao nhỉ?
- Này Di, dù gì thì cũng là nhân vật của cậu mà. Cho vài lời phát biểu đi.
- À, ừ, thì… Việc tên này sống lại là việc bình thường mà. Tôi thiết kế cho gã năng lực sau khi chết sẽ nhập vào một trong số những cô dâu để cải tổ trọng sinh.
Lần này đến lượt Bảo quay ra bóp cổ Di:
- Hay lắm, giờ thì chúng ta có một kẻ bất tử luôn chực chờ thông ass hai tác giả. Này chì chê logic của tao này.
- Ặc, ặc… Mày chả biết gì cả… ặc. Phải là bất tử nó mới gọi là mạnh nhất.
Để mặc cho hai tên trẻ trâu lăn lộn với nhau, Hiên quay qua nhìn hai cô gái trẻ đứng trước mặt mình hô nghi hỏi:
- Nhìn hai cô quen lắm, có phải là chúng ta đã gặp nhau trong nhà nghỉ rồi không?
Cô gái tên Dạ mặt không biểu tình đáp lại:
- Đúng, nhiệm vụ hôm ấy là lấy giống từ hai anh. Nhưng vì chất lượng kém không thể thụ thai được, nên giờ chúng tôi quay đã trở lại làm sát thủ cho gia tộc rồi.
Nói xong cô quay sang nói với cô gái tóc dài:
- Về thôi Vy, việc của chúng ta xong rồi.
Vy nghe vậy thì ngoan ngoãn nắm tay Dạ, trước khi đi còn không quên liếc xéo Hiên và Thương nói:
- Đồ yếu đuối.
Trong lòng hai chàng trai thầm oan ức kêu lên “Ủa, bộ không làm cho con gái nhà người ta có chửa là yếu đuối lắm hay sao?”.