Tại một thế giới nào đó...
...
Trước mặt hắn là một không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, có chăng chỉ là đôi tiếng nước chảy róc rách hòa chung với âm thanh gió luồng lạnh lẽo thê lương.
Hắn vẫn bước về phía trước, tay cầm chặt một thanh trường kiếm đẫm máu. Cách hắn khoảng 100 mét là một dòng sông đỏ thẫm, không rõ là do nguồn nước bị ô nhiễm bởi hóa chất hay bởi vì máu tươi nhuộm đỏ lòng sông.
Càng tiến gần đến bờ sông kia, thảm thực vật trên mặt đất càng lúc càng đa dạng hơn. Đất vàng khô cằn nay đã được thay bằng một loại cỏ gì đó màu xanh sẫm pha chút sắc đen; xen lẫn giữa những khóm cỏ ấy là hàng hà sa số những đóa hoa nhỏ mang hai màu đen trắng. Hoa này có tràng màu đỏ tươi, nhụy trắng, thân xanh, mùi hương dịu dàng nhè nhẹ. Vốn dĩ đây là một khung cảnh vô cùng lãng mạn nên thơ, nhưng trong lòng hắn lại nặng trĩu một nỗi thê lương vô bờ bến.
"Rốt cuộc, ta lại phải đến bờ vong xuyên này lần nữa ư?"
Tự thì thầm một câu xong, hắn lại tiếp tục bước tới, để rồi cuối cùng cũng đặt bước cạnh dòng sông đỏ tươi như máu này. Hắn thở dài, sau đó lấy ra một mặt dây chuyền nho nhỏ rồi nhúng vật ấy vào dòng nước bên dưới.
Hắn quỳ xuống, chắp tay thành kính khẩn rằng:
"Đại từ Đại bi Luân hồi Đại sĩ! Cách đây 2000 năm, tại hạ từng đọa nhập ma đạo, họa loạn thương sinh, cuối cùng bị tru hồn nhiếp phách, chỉ còn giữ lại duy nhất một luồng tàn hồn này. Sau đó, vì nghe theo lời ngày, ta đã trấn thủ tại Hoàng Tuyền mộ này suốt 1500 năm, ổn định luân hồi, đưa đò Vong xuyên, âu cũng là đã làm tròn nhiệm vụ.
Hôm nay, ta đến gặp ngày, một là báo cáo về nhiệm vụ vừa qua, hai là mong ngài có thể giúp ta thực hiện điều ước năm đó!"
Khi hắn vừa nói xong, chợt có một luồng huyết quang lóe lên từ vị trí mà hắn vừa nhúng mặt dây chuyền kia xuống trước khi vầng sáng ấy phóng đại ra rồi xông thẳng lên bầu trời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mờ ảo chợt hiển hiện ra giữa màn huyết quang ấy. Không rõ người đó là nam hay nữ, không rõ mặt mũi, chỉ là bóng dáng mơ hồ kia trông có vẻ như là một dị nhân khi có đến 3 khuôn mặt, 6 cánh tay; mỗi cánh tay lại cầm theo từng loại pháp khí nào đó vô cùng kỳ quái.
Khi kẻ lạ mặt kia vừa hiện lên, bỗng chốc chợt có Phật âm vang lên, lan rộng của một vùng u minh tối tăm, cũng đồng thời mang đến một cảm giác ấm áp giữa chốn lạnh lẽo này.
Tiếp theo, quái ảnh vừa xuất hiện bèn mở lời, giọng nói cứ tựa như hoàng chung đại lữ:
"Thiên Bảo ma quân! Vào lần gặp nhau khi trước, ta từng nói rằng, nếu ngươi có thể vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, ắt thành chính quả. Ròng rã suốt 2000 năm qua, từ kiếp trước đến kiếp này, ngươi có nhẩm tính được mình đã hoàn thành xong bao nhiêu kiếp số hay không?"
"Hồi bẩm Đại sĩ! Từ kiếp trước đến kiếp này, ta từ một dân đen mà phấn đấu thành một vị trấn thế ma quân, có gây ác, cũng có làm việc thiện, tính sơ chắc cũng đã đủ 81 kiếp nạn rồi!" Hắn trả lời như vậy.
"Sai! Ngươi chỉ trải qua mỗi 80 kiếp nạn thôi!"
"Vậy, thưa Đại sĩ! Kiếp nạn cuối cùng của ta là gì? Hay nói đúng hơn, ta cần phải làm gì nữa để có thể gặp được nàng?"
Luân Hồi Đại sĩ im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất lời. Tuy kẻ ấy có khả năng đạt đến tâm cảnh vô hỉ vô bi, nhưng trong giọng nói lại pha chút t.ư vị miễn cưỡng:
"Kiếp nạn cuối cùng của ngươi chính là... nàng. Thôi được rồi, dù ta có khuyên thế nào thì ngươi cũng không bỏ cuộc, thế nên ta sẽ điểm hóa cho ngươi một con đường sáng vào lúc này.
Trong tầng trời của chúng ta, vạn vật thiên hạ đều xoay vầng quanh cái gọi là Tam thiên đại thế giới. Thế nhưng, đâu chỉ có mỗi 3000 thế giới giữa vũ trụ này. Qua từng khoảnh khắc, sẽ có một đại thế giới sinh ra, rồi lại có một đại thế giới khác bị diệt đi. Qua đằng đẵng năm tháng, đại đạo đã diễn sinh ra biết bao vũ trụ, biết bao cõi luân hồi, biết bao giới diện tồn tại song song với nhau, và ta gọi chúng là Tứ diện Pháp tắc. Dưới Tứ diện Pháp tắc này, luôn luôn có một đóa hoa song sinh tồn tại giữa dòng sông thời không. Vốn dĩ, những vùng không-thời gian này hoàn toàn tách biệt lẫn nhau, chẳng liên can, chẳng biết đến nhau, mãi cho đến khi... Mãi cho đến khi, Sáng Tạo Giả xuất hiện. Đến lúc này, ta cũng không rõ những kẻ được gọi là Sáng Tạo Giả ấy đã tu luyện và xuất hiện như thế nào. Tuy nhiên, khi những tồn tại ấy bắt đầu nảy sinh ý tưởng và ý tưởng ấy có tương đồng đến chúng ta, sẽ có một dòng chảy pháp tắc xuất hiện. Pháp tắc ấy sẽ cho phép người của đại thế giới này xuyên thẳng đến Đại thế giới của những kẻ Sáng Tạo Giả ấy."
Nói đến đây, Luân Hồi Đại Sĩ chợt im lặng, không nói tiếp nữa, tựa như để Thiên Bảo ma quân dành chút thời gian để tiêu hóa những lời này. Ít lâu sau, Thiên Bảo ma quân mới hỏi lại:
"Hồi bẩm Đại sĩ! Tại hạ đã hiểu. Vậy, chẳng hay, việc nhóm Sáng Tạo Giả ấy và kiếp nạn thứ 81 của ta lại có liên quan gì đến nhau?"
"Hỏi đúng lắm! Nói đến kiếp nạn thứ 81 của ngươi, ta sẽ giải thích kỹ càng hai chuyện. Đây là hai vấn đề cực kỳ trọng yếu để xác định xem ngươi có thể thành công tìm được nàng hay không!
Một là, như ta đã nói, luôn có hai đóa hoa song sinh giữa dòng sông thời gian này. Ta cũng vậy, và ngươi cũng vậy. Tại đâu đó một nơi khác, cũng có một "ngươi" khác đang tồn tại, hoặc cũng có thể là nhiều hơn. Và sau khi mất gần hàng nghìn năm để nhìn trộm Thiên cơ, ta đã tính toán ra rằng, một đóa hoa song sinh khác của ngươi lại chính là một vị Sáng Tạo Giả.
Điều thứ hai cũng quan trọng không kém, chính là Tiểu Mặc, người yêu của ngươi, không hề hôi phi yên diệt trong trận chiến của kiếp trước. Khi ấy, lúc thần hồn của nàng sắp sửa bị Tam tông, Tứ môn, Ngũ đại liên minh dùng Tru Thần hồ luyện hóa đến cảnh hồn phi phách tán, thì chợt có một đạo pháp tắc kỳ lạ nào đó tác động đến. Dạng pháp tắc ấy lợi hại hơn tất cả các pháp tắc và thần thông của đại thế giới này, để rồi cuối cùng mang tam hồn, thất phách của nàng ấy sang một đại thế giới ở một chiều thời không khác.
Và lúc này, ta sẽ dùng đại thần thông của mình để kết nối ngươi với đóa hoa song sinh kia, cố tình bỏ qua hành vi sáng tạo của các Sáng Tạo Giả ấy để đưa ngươi đến với thế giới của nàng, và cũng có một nhân vật khác đại diện cho đóa hoa song sinh của ngươi. Nhưng vì làm thế, ta cũng gặp phải Đạo kiếp, sinh tử khó phân, thế nên cũng không thể chỉ điểm gì hơn trong lần độ kiếp thứ 81 của ngươi sắp tới.
Chuyến đi này... là phúc hay họa... tìm lại được nàng hay chính bản thân ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn giữa vạn vật này... vậy phải trông chờ vào tạo hóa của ngươi rồi..."
Nói đến đây, Luân Hồi Đại Sĩ cũng ngừng lời, chờ hắn quyết định.
"Hồi bẩm Đại sĩ! Mong ngài giúp cho! Dù phúc hay họa, thật ra ta chỉ cần gặp được nàng..."
...
Năm 2021, tại ngôi nhà của hai vị sáng tác gia mang bút danh Tung Hoành Ngang Dọc.
Ngay trong khoảnh khắc mà Di lao tới bàn máy tính, mở toàn bộ series truyện liên quan đến mấy nhân vật có khả năng "xuyên không" tới thế giới hiện thực ra:
"Đậu mòe Bảo ơi, phụ tao, mở máy của mày lên nữa đi, nhanh nhanh xóa hết bọn chúng nó!"
"Xóa thằng Minh trước, nhanh lên, nhanh lên!!!"
Bảo vừa thét lên, sau đó vừa định chạy tới để chỉ rõ cho Di là mình nên xóa chương, hồi nào trước, thì chợt có một biến cố xảy ra. Gã khuỵu hẳn đầu gối xuống đất, cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Bảo thét lên một tiếng thật to, kiểu như gầm rú ấy. Nghe thấy, Di hoảng hồn liếc sang, đỡ lấy bạn mình rồi hỏi:
"Bảo ơi, mày sao thế? Bị bệnh à?"
"Tao... tao không sao... Tao... Ta... Ta đã sống lại rồi!!! Ha ha ha ha ha... Cuối cùng, ta lại được ngửi bầu không khí của trần gian một lần nữa... Ha ha ha ha ha!!!"
...